Sô-cô-la chạy trốn - Chương 09 phần 1
CHƯƠNG 9 - GÁI ĐIÊN
Tôi vào nhà, vứt chùm chìa khóa có cái móc hình con cá to
đùng - khóa nhà và khóa văn phòng - lên sàn cạnh cửa phòng khách, rồi đứng lại,
quay lại, cầm chúng lên, nhét vào ổ và khóa cửa.
Rồi tôi làm cái việc tôi biết mình không nên làm: kim tra
hộp thư thoại. Nó trả lời tôi bằng một ngọn đèn đỏ đứng yên, câm lặng. Tôi biết
nó sẽ không nháy đâu mà. Tất cả những người có số điện thoại nhà của tôi ban
ngày đều sẽ gọi đến chỗ làm, nghĩa là cái đèn sẽ không nháy, nhưng ngực tôi vẫn
trĩu xuống. Cả cơ thể tôi buông thả vào một nỗi thất vọng khốn khổ. Hắn sẽ không
gọi. Giờ không, mãi mãi cũng không.
Tôi bước vào phòng ngủ, thay quần áo để chuẩn bị cho nghi lễ
tối thứ Sáu. Tối thứ Sáu là để trùm chăn nằm giường, ăn vặt và coi TV. Chỉ có
điều tối thứ Sáu tuần trước không hề diễn ra như thế, phải không nào? Và vì
thế, thứ Sáu tuần này sẽ thật dài. Đêm Dài của Amber Salp
Tôi cởi cái áo cổ thuyền màu tím qua đầu. Đây là lý do vì
sao mình độc thân, tôi tự nhủ lúc cởi khóa áo lót đen và vứt nó vào đống đồ
giặt.
Lý do thực sự. Không phải cái lý do tôi đưa ra khi những cô
gái khác than vãn về việc tất cả đàn ông tốt trên đời đều đã có bạn gái, đã kết
hôn, bị gay hoặc toàn là những thằng đểu. Lý do tôi còn độc thân và chay tịnh,
cái lý do khiến tôi không chắc mình có muốn hẹn hò với Greg, hay bất kỳ ai
không, đó là: mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ, tôi trở nên hoàn toàn mất trí.
Trong khi những phụ nữ khác hứng khởi, vui cười và tràn trề
hy vọng vào tương lai thì tôi lại trở thành một đứa tâm thần đi qua đi lại lúc
nào cũng chỉ chực chui vào đầu bạn trai của mình. Cứ mỗi khi một người đàn ông
bước vào đời tôi là tôi mất hết cảm giác về hiện thực. Tôi thật sự bước trên bờ
vực hun hút của sự mất trí, chỉ thiếu một sợi tóc nữa là lao đầu vào đó mà
thôi.
Trong vài tuần đầu với một người mới, tôi bắt đầu bị ám ảnh
về tất cả những thứ liên quan đến anh ta. Cứ hai phút một lại chực gọi điện,
“em gọi để chào anh thôi”; nếu anh ta mà làm nghề môi giới chứng khoán thì tôi
bắt đầu đọc các bản tin tài chính mặc dù đến bảng sao kê ngân hàng của chính
mình còn hiếm khi đọc. Thậm chí tôi sẽ cố tìm hiểu tất cả mọi thứ có thể về anh
ta trên mạng.
Chưa dừng ở đó. Ồ không, không, không. Nếu anh ta sống ở
Lady Wood, tức là phía đầu kia thành phố với nơi tôi sống, tôi sẽ lôi bản đồ
ra, tìm những đường ngắn nhất, xem thử quanh anh ta sống là những phố nào, tìm
hiểu giá nhà; tôi sẽ nhìn thấy các dấu hiệu cho thấy số phận đã định đoạt cho
tôi và anh ta ở bên nhau trong tất cả mọi thứ dù nhỏ nhất. “Oa, trên vé xe của
mình ghi giờ là 18:00, mà mình gặp ảnh vào ngày 1 tháng Tám, vậy là mình sẽ
sống với ảnh mãi mãi rồi!” Đấy là ngoài những lúc tôi tự hỏi anh ta đang ở đâu,
anh ta đang làm gì, anh ta đang nghĩ gì... Tôi biết tôi lại đang như thế, tôi
cố dặn mình đừng như thế, cố nhắc mình rằng phụ nữ đã phải chết để giành quyền
đi bầu mà tôi lại cư xử thảm hại như này, nhưng không sao đừng được.
Nhiều lúc tôi muốn phát ốm vì hết sức phân vân không biết
mình đang ở đâu. Tự hỏi liệu có phải mình đã bị đánh đổi bằng một người nào
khác rồi không. Không phải vì chuyện bị đánh đổi, mà là không biết mình đã bị
đánh đổi hay chưa. Không biết rằng trong khi mải mê làm những việc thường ngày,
anh ta có đang nằm cạnh một người đàn bà khác và lên kế hoạch cho tương lai
chung sống với cô ta hay không. Nghe thì hơi quái vậy, nhưng tôi thà được biết
mình bị phản bội còn hơn là không biết gì. Có lẽ vì nỗi sợ lớn nhất của
tôi là bị phản bội, khi có ai đó làm cho tôi tin rồi phản bội tôi.
Tôi đã sống sót sau những cuộc tình, và mặc dù đã già và
khôn hơn, tôi vẫn không muốn gặp lại những cảm xúc đó.
Nói chung là tôi cảm thấy như thế.
Khi đã ba ngày trôi qua mà không có lấy một dòng tin nhắn từ
Greg, tôi cứ ngấp nghé ba phút lại buồn nôn. Nhất là sau cuộc gọi của Mimi
Điên. Mày thực sự trông chờ điều gì tốt đẹp ở hắn ư? Tôi tự hỏi lòng
mình. Mày thực trông chờ hắn sẽ nhắn tin, e-mail tái khẳng định rằng hắn thực
sự muốn ở cạnh mày ư?
Và điều làm tôi bực mình nhất là: có, tôi có trông chờ. Tôi
nghi rằng tôi khác cơ. Hắn đã tỏ ra chân thành làm sao chứ, hôm thứ Ba
ấy. Vô cùng thuyết phục... Tôi nói đúng giọng những người phụ
nữ đứng nhìn một tên sở khanh quất vó về phía hoàng hôn, mang theo toàn bộ gia
tài dành dụm, người bạn thân nhất và danh dự của cô ta.
Tôi lôi chăn ra phòng khách, thả phịch nó xuống sofa. Đồ ăn
nhanh. Phải gọi đồ ăn nhanh. Thái? Ấn? Pizza? Tàu? Đồ ăn. Tôi phải ăn. Một cái
gì đó. Gì cũng được. Bụng tôi quặn lại.
Hắn có đang ăn không? Greg ấy mà. Hắn đang ăn? Đang làm
việc? Đang ngủ? Đang ngủ... với ai? Hắn đang làm gì? Tôi áp lòng bàn tay mình
lên bụng, cố ép cho hết sôi. Cố thoát khỏi sự điên rồ.
Sean, bạn trai gần nhất của tôi, trước khi tôi trở thành kẻ
độc thân và chay tịnh, chịu đựng sự điên khùng của tôi giỏi một cách đáng ngạc
nhiên. Anh chỉ nhìn thấy một phần - tôi rất giỏi giấu cái phần điên rồ của mình
đi mà - nên thật ra anh chỉ rất giỏi chịu đựng những phần mà tôi không thể giấu
dưới cái bộ dạng vô tư vô ưu rất bình thản, rất lịch lãm của mình. (Nào, được
rồi, ừ thì, không vui đến thế).
Tôi gặp anh hôm cùng Renée đến nói chuyện với một công ty
máy tính về việc tài trợ cho Liên hoan. Liên hoan chủ yếu được Ủy ban West Yorkshire tài trợ, cũng là lý do tại sao chúng tôi
có văn phòng trong tòa nhà này, nhưng chúng tôi cũng phải tìm mối từ một số
nguồn khác nữa. Renée trông vậy mà hết sức giỏi khoản quyến rũ người khác nhả
tiền ra. Chị biết tất cả những điều cần nói: phải hứa những gì, phải giả vờ hứa
những gì.
Tôi sắp xếp buổi h này và chị đi với tôi. Lúc bọn tôi ngồi
xuống cái bàn họp dài hình bầu dục, tôi lén lút liếc quanh bàn và bắt gặp Sean.
Và dừng lại ở đó. Anh không phải loại đẹp trai hút hồn hút vía, nhưng anh...
tỏa hào quang. Khi nhìn về phía anh, tôi thấy hào quang. Có những lúc bạn nhìn
thấy một người hay một vật nào đó, và bạn biết mình phải có được họ. Không phải
sự thèm khát “sở hữu hay là chết”, chỉ đơn giản như thế thôi. Cái cảm giác này,
nó chỉ xảy ra một vài lần trong đời mình, tôi chắc chắn như vậy, nhưng bạn và
người đó, hoặc đôi giày đó, hay cái xe đó, cứ thế... bập vào nhau. Bạn và “nó”.
Không cần giải thích, cũng không cần cố chạy vạy để kiếm tiền mua. Nó sinh ra
là dành riêng cho bạn. Cũng vì thế mà tôi nhìn thấy hào quang từ Sean. Anh sinh
ra là dành cho tôi.
Mái tóc màu vàng bơ cắt rất ngắn, đôi mắt hạt dẻ sẫm của anh
nhìn thấy dưới đôi lông mi thật dày, môi anh nở thành một nụ cười làm gối tôi
run rẩy. Hai đứa tôi công khai nhìn nhau chăm chăm, mỉm cười như thể đang chia
sẻ một câu chuyện đùa riêng tư suốt cả cuộc họp. Tôi đã tự đá mình khi về mà
không biết được tên họ đầy đủ của anh. Hay tìm cách nhét số điện thoại của mình
vào đầu anh. Nhưng quả thật anh là của tôi. Hai ngày sau đó, lúc đầu, Jen và
Matt đang chơi ở sàn nhảy thì tôi va phải một người. Và anh đứng đấy - Chàng
trai Hào quang gặp trong cuộc họp. Lần đầu tiên trong đời tôi bỏ mặc bạn bè mà
dành toàn bộ phần còn lại của buổi tối để tán chuyện và hôn hít Sean. Chúng tôi
đã đồng ý là Số mệnh đã xui khiến hai đứa ở bên nhau, và sau khi taxi thả ai về
nhà nấy, chúng tôi đã nói chuyện điện thoại đến tận lúc mặt trời lên.
Sean không làm trò. Anh gọi điện cho tôi đàng hoàng. Anh gọi
lúc anh nói anh gọi, anh gọi lúc anh không nói sẽ gọi. Bọn tôi ra ngoài chơi, ở
trong nhà chơi, làm tình - tuyệt cú mèo. Cho đến tận ba tháng sau, khi Sean tự
nhiên nhận ra lý do vì sao không nên gặp tôi. Anh tỏ ra hơi lơ đãng, hơi tùy
tiện với tôi trong điện thoại và thế là tôi “tắt máy”. Nghỉ nghe điện thoại,
khỏi trả lời thư, lơ tin nhắn. Tôi là vậy đấy. Khi một ai đó nguội đi không vì
một lý do cụ thể nào cả hoặc vì một lý do cụ thể nào cả, tôi sẽ phi ngay khỏi
cửa với tốc độ cao. Tôi chạy trước khi họ kịp chạy. Sean, Chúa phù hộ anh, đã
để lại cho tôi một tin nhắn thật dài nói rằng anh quan tâm đến tôi và không
muốn kết thúc với tôi. Rằng anh xin lỗi vì đã lơ đãng, anh hoảng vì thấy chuyện
hai đứa đã trở nên quá nghiêm túc, quá sớm. Và anh sẽ không chịu để tôi ra đi
mà không đấu tranh để giành lấy tôi, thế nên tôi có thể cứ phớt lờ, nhưng nếu
tôi còn chút cảm tình gì thì hãy cho anh cơ hội để mặt đối mặt mà xin lỗi tôi.
Như tôi nói, Sean rất tốt. Gặp tôi thì đã bôi nhọ tên tuổi của tôi với bất cứ
người nào chịu lắng nghe và lên kế hoạch trả thù từ lâu rồi.
*
Tôi ngồi ôm gối trên ghế, chiếc điện thoại màu bạc làm tổ
giữa các nếp gấp gối. Tôi vặn xoắn cái góc gối màu xanh rồi nhìn trừng trừng
cái điện thoại, thầm bắt nó phải reng. Một cách cư xử thường thấy ở tôi trong
ba tháng đầu. Nhưng, điều khá bất thường ở đây là tôi cảm thấy cơn giận đang
dâng từ dạ dày lên cuống họng. Greg đang làm cái quái gì vậy? Diễn trò hôm
trước rồi phớt tôi một trăm phần trăm?
Đúng, hắn đã đưa tôi quyển sổ đen và các số điện thoại,
nhưng thế không ngăn được phụ nữ gọi điện cho hắn. Rủ sang nhà, bắt đầu màn...
“DỪNG LẠI!” Tôi hét lên thành tiếng, “Dừng lại, dừng lại,
dừng lại, dừng lại.” Tôi cầm điều khiển đầu đĩa lên và bấm một nút để quay lại
đoạn tôi chưa xem, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi liếc xuống, tôi đang cố tua
băng bằng điện thoại di động. Điện thoại của tôi chẳng giống chút gì với cái
điều khiển từ xa cả. Tôi quăng cái điện thoại ngu xuẩn ngang phòng. Nó bay sượt
qua cái ghế và rơi lên con Scooby Doo. (Tôi thú nhận, tôi có sở hữu thú bông.
Tên tôi là Amber Salpone và tôi sở hữu thú bông. Nhưng thú bông của tôi chỉ là
những cái vỏ bọc bình nước nóng thôi, chỉ là Scooby Doo và Bagpuss thôi. Và tôi
chỉ mua chúng vì tôi bị lạnh. Thường xuyên.) “Tao cấm mày nhúc nhích,” tôi gầm
gừ. “Và cấm mày reng.” Tôi bắt đầu đập đầu quanh ghế để tìm cái điều khiển mà
không rời mắt khỏi màn hình.
Chẳng có gì. Lại đi lang thang rồi. Tôi bỏ cái gối khỏi đùi
và bắt đầu lần mò xung quanh để tìm cái điều khiển.
Sau Sean, tôi đã quyết định tránh sa vào các mối quan hệ,
quyết định sẽ sống độc thân và kiêng tình dục vì tôi không cần phải làm việc đó
nữa. Tôi không cần phải mất thì giờ ám ảnh về một người nào đó nữa. Tôi đã dầu
hàng một lần khi có tay nhiếp ảnh gia trong kỳ Liên hoan tháng Chín trước tán
tỉnh tôi trong phòng họp báo ở khách sạn. Tay ấy cũng được; bọn tôi hôn nhau
hai lần trong phòng họp báo. Rồi anh ta rủ tôi đi ăn tối sau Liên hoan nhưng
tôi từ chối. Tôi không thể đối mặt. Sự hồi hộp, bước tới bước lui, cảm giác
phát bệnh, nỗi sợ hãi - rất là khổ cho mấy cái thảm nhà tôi.
Một khi đã quyết một bề, tôi thật sự cảm thấy một gánh nặng
vừa được nhấc khỏi ngực mình, sương mù tan biến trong mắt, cả một đại dương rút
cạn khỏi đầu. OK, tôi không còn cảm nhận được những thái cực của cảm xúc, sự va
chạm thô ráp của quan hệ người với người khi ở cùng một người khác, nhưng điều
đó chẳng có gì xấu. Tôi đã được giải thoát. Tự do, không phải làm nô lệ cho
việc mong cầu một mối quan hệ. Không phải tự hỏi liệu bây giờ ra ngoài chơi
mình có không. Những gông xiềng của việc phải tìm gặp được “người ấy” đã lỏng
khỏi cổ tay, cổ chân, vai và tim, và tôi thấy vạn lần nhẹ nhõm. Mãi cho đến
giây phút này đây.
Greg là người đã làm tất cả các trò đeo bám. Hắn đã dụ dỗ
tôi. Đã thuyết phục tôi cho hắn một cơ hội. Và giờ thì hắn phớt lờ tôi. Trước
khi rời nhau hôm thứ ba, cả hai đã hứa hẹn mơ hồ là sẽ gặp nhau đâu đó cuối
tuần. “Anh sẽ gọi cho em bàn thêm nhé,” là những lời cuối cùng của hắn khi
chúng tôi hôn tạm biệt. Và hắn đã không gọi. Tôi gọi cũng được thôi, nhưng tại
sao hắn phải nói như vậy nếu hắn không chịu làm chứ?
Nằm trên sofa, tôi luồn tay ngay xuống dưới mấy cái gối, vào
viền ghế, lùng sục cái điều khiển. Chẳng có gì. Tôi bắt đầu rút tay ra nhưng
không được. Hoàn hảo. Cực kỳ hoàn hảo. Tôi kéo mạnh hơn, thấy lực kéo tập trung
vào cổ tay nhưng tay thì vẫn kẹt cứng. Tôi ngồi dậy, cong người để tập trung
lực kéo mạnh hơn rồi giật. Lại giật. Không ích gì. Tay tôi không nhúc nhích.
Chắc nó đang sưng lên trong lúc tôi tìm cách giải thoát cho nó.
Vậy đó, mình sẽ kẹt ở đây đến hết đời. Điện thoại thì tít
đằng kia, không gọi ai cứu được. Hàng xóm thì đi vắng, không la hét cầu cứu
được. Mình sẽ chết vì khát. Á, còn phải đi vệ sinh. Đáng lẽ không nên nghĩ tới,
giờ tự nhiên thấy buồn... Buồn quá. Cái khỉ gì...
RENG-RENG! Điện thoại bàn! Tôi kéo tay.
Điện thoại lại reng, tôi lại giật tay. Lần này mạnh hơn,
mạnh đến nỗi tay tôi thoát được ra và tôi ngã lăn quay khỏi sofa, rớt xuống sàn
lúc điện thoại đổ hồi chuông thứ ba. Tôi nằm ngửa, với tay nhấc điện thoại, đặt
vào tai.
“Thôi được, anh đầu hàng trước,” Greg thầm thì.
Hơi thở sâu, ngắt quãng, tôi nói, “Ý anh là sao?”
“Anh chờ em gọi,” hắn thì thầm.
“Ô,” tôi đáp lời.
“Thế...” hắn nói, vẫn lí nhí.
“Thế... gì?”
“Thế sao em không gọi cho anh?
“Thì hôm thứ Ba anh chả bảo anh gọi
“Đúng, nhưng theo anh biết thì em lúc nào cũng vì áp lực mà
làm tất cả mọi việc, nên anh cứ hy vọng em sẽ gọi để anh biết là em nghiêm túc
về chuyện bọn mình,” hắn vẫn thầm thì.
“Anh đang ở đâu đấy?” tôi hỏi, không biết tại sao hắn lại
thầm thì như thế.
“Ở nhà, giúp Matt dọn đồ.”
“Thế tại sao lại thì thầm?”
“Anh không muốn Matt biết. Nó cứ giục anh gọi cho ‘cô nàng
bí ẩn’ bởi tâm trạng của anh từ hôm không gặp nàng đến giờ tởm lợm quá, anh thì
không muốn nó biết đấy là em.”
“Miễn anh không thì thầm vì có một con khác đang ngủ trên
giường của anh là được.”
Đường dây nín bặt trong sự im lặng của hắn. “Có phải vì thế
mà em không gọi không? Em nghĩ anh lại giở trò cũ phải không?” cuối cùng hắn
hỏi.
Cái kiểu hỏi của hắn làm tôi thật không hiểu tại sao mình
lại có thể nghĩ như thế được, “Ba ngày nay anh đã tán tỉnh bao nhiêu đứa con
gái rồi?” tôi hỏi, khôn khéo tránh câu hỏi của hắn. “Gồm cả những đứa tán anh
trước và anh chỉ đáp lại thôi.”
Greg ngừng một giây. Rồi ngừng thêm chút nữa. Rồi ngừng thêm
chút xíu nữa. “Định nghĩa tán tỉnh đi.”
“Được rồi, em biết anh là loại ba lăng nhăng không chữa
được. Thế trong ba ngày qua anh đã làm cho bao nhiêu cô tưởng là chí ít anh sẽ
hôn họ, nếu không ngủ với họ?”
Lại ngừng.
Tim tôi chìm xuống.
“Tật cũ khó chừa, Amber,” hắn nói, “nhưng giờ anh với em đã
là một cặp rồi, anh sẽ không táy máy trên cái tật cũ đó nữa.”
“Ok,” tôi trả lời, hờ hững. Vụ này rồi sẽ thành một cơn ác
mộng. Tôi hoang tưởng, ghen tuông, ám ảnh; tôi đã dính vào gã đàn ông đã một
tay nuôi sống Durex 5 năm nay. Có lẽ tôi nên kết thúc cho rồi trước khi hắn ngủ
với một đứa nào khác và tôi bị buộc phải ra tay giết hắn. nghiêm túc đấy,” hắn
nói, “anh rất nghiêm túc chuyện bọn mình. Anh muốn làm điều này. Em có muốn
không?”
Đương nhiên rồi, làm như mình là đứa có vấn đề trong khi
chính hắn là kẻ không có khả năng tập trung được vào một người duy nhất. “Ừ
hứ,” tôi đáp.
Tôi gần như nghe được hắn nhe răng cười qua điện thoại.
“Được rồi. Được rồi!” hắn gần như rít lên, rồi nhỏ giọng. “Mai anh gặp em nhé?
Anh sẽ đón em lúc mười một giờ bằng xe tải, rồi sau khi giúp Matt chuyển nhà
xong, mình có thể đi làm chuyện của mình, được chứ?”
“Ok,” tôi trả lời.
“Tốt, gặp cưng sau nhé. Chào.”
Có hai việc xảy đến với tôi lúc tôi đặt điện thoại xuống.
1. Tôi thích cái cách Greg gọi tôi là cưng thật tự nhiên.
“Cư... ưng.” Nó dịu dàng trôi từ lưỡi hắn vào tai tôi.
2. Tôi nói tôi giúp Matt chuyển nhà hồi quái nào?
“Ôi, để cái hộp ở đó...” Jen đứng giữa hành lang rộng, hết
ừm rồi à.
“Ôi, không biết nữa,” Jen thừa nhận. “Matt? Matt?”
“Cái gì?” Matt đáp từ hốc tường phòng ngủ.
“Anh muốn để cái hộp này ở đâu?” Jen gào.
“Ừm...” Mat trả lời.

