Sô-cô-la chạy trốn - Chương 29-30
CHƯƠNG 29 - BẠN HAY NGƯỜI YÊU?
Greg và tôi nhảy vội khỏi nhau như hai kẻ không được phép
hôn hít gì mà bị bắt quả tang môi đang dính chặt. Chúng tôi đứng đó với nét tội
lỗi lem nhem trên khuôn mặt, nhìn trân trối Jen và Matt.
Họ cũng nhìn chúng tôi chằm chằm. Rất không vui. U mê ư? Bối
rối ư? Bực mình khủng khiếp ư? Chính xác, chính xác, chính xác. Vui vẻ thì
không.
Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác khi cơn buồn cười bắt đầu tràn ra
khỏi khóe môi, tiếng cười câm lặng làm vai tôi rung lên. Để làm tình hình tồi
tệ hơn, tôi thấy vai của Greg cũng đang rung lên vì cười. Một cái nhìn về phía
hai khán giả của chúng tôi là đủ để nhận ra tình thế tệ đến đâu. Sự khó chịu
tột cùng của Matt và đôi mắt mở to của Jen làm cơn buồn cười của tôi bùng ra
ngoài. Tôi ngã vào Greg khi chúng tôi cùng cười như thể đây là điều khôi hài
nhất trên trái đất này. Sau bảy tháng lén lút, chúng tôi bị bắt quả tang chỉ ba
phút trước khi công khai mối quan hệ. Cuối cùng, chúng tôi cũng kéo nhau lại,
Greg choàng tay qua vai tôi và tôi vòng cả hai tay ôm anh.
“Nếu hai người chưa đoán ra thì bọn mình yêu nhau,” Gret
nói.
Matt và Jen chỉ đơn giản là nhìn chúng tôi trân trân, cảm
xúc vẫn không đổi. Greg cúi xuống nhìn tôi, hỏi thầm rằng anh đã được phép kể
cho họ mọi chuyện chưa.
Tôi gật đầu.
“Và chuẩn bị chuyển đến sống cùng nhau.”
“TUYỆT VỜI!” Matt hét toáng lên đến mức giọng còn cao
hơn cả nhạc. Anh ta tiến thẳng đến chỗ chúng tôi. “Tôi luôn nghĩ là hai người
nên yêu nhau mà,” anh ta nói hân hoan. “Hai người quá hợp nhau và bây giờ thì
sẽ sống cùng nhau. Thật là kinh ngạc!” Tôi vẫn luôn đánh giá Matt như một viên
kẹo bơ vón cục Yorkshire không tài nào ưa nổi,
nhưng có lẽ sau mọi chuyện, anh ta cũng không phải là không thể thay đổi như
tôi đã nghĩ.
Khi Matt lao vào chúng tôi, làm tôi gần ghẹt thở khi choàng
bắp tay quanh cổ tôi - tôi đoán là vô tình thôi - thì Jen chẳng động tĩnh gì.
Nó đứng đó, câm lặng. Bất động vì kinh hoàng. Mọi thứ - khuôn mặt, cơ thể, đôi
mắt, đặc biệt là đôi mắt - đều hằn sâu một nét kinh hoàng. Rồi như choàng tỉnh
khỏi cơn mê và nó tiến lại và cũng ôm
*
Sau đó, những người đàn ông làm việc của đàn ông và đi uống.
Tôi và Jen làm việc đàn bà. Jen hóa trang thành Bridget Fonda trong Single
White Female nên mặc một chiếc váy đen bó sát theo từng đường nét mảnh
mai của cơ thể, đứng cạnh tôi ở chiếc cột mà chúng tôi đã chọn. Khi Matt và
Greg vừa ra khỏi tầm nghe, nó quay sang tôi.
“Sao không kể với tao về chuyện của mày và Greg?” nó hỏi,
đôi mắt xanh như chìm sâu vào khuôn mặt, nheo lại trong một ánh trừng trừng
giận dữ. Đôi mắt màu xanh, không phải những màu xanh thường thấy, chỉ xanh
thôi. Tôi vẫn biết là Jen sẽ bị tổn thương khi khám phá ra bí mật của tôi,
nhưng không giận dữ. Và kinh hoàng. Và sợ hãi.
“Tao đã định nói,” tôi giải thích, “tao thực sự đã định nói,
nhưng, ừm, mày còn nhớ hồi ở đại học tao hẹn hò với bạn thân nhất của Connor,
bồ của mày, và rồi sau vài tuần thì bỏ anh ta vì anh ta quá nhạt nhẽo không?”
Jen gật đầu cụt lủn, màu son hồng sẫm làm cho môi nó thành
một đường thẳng khi nó mím chặt chúng lại.
“Có nhớ chuyện này đã gây ra bao nhiêu phiền toái giữa mày
và Connor, và mày đã cố ép tao phải cho anh chàng kia thêm một cơ hội khác? Và
điều đó cũng gây ra bao nhiêu rắc rối giữa bọn mình. Suýt nữa thì tình bạn của
bọn mình chấm dứt. Tao không muốn chuyện ấy lặp lại lần nữa. Thành thực mà nói,
lúc đầu tao không tin là quan hệ giữa tao và Greg có tương lai. Tao nghĩ nó sẽ
tan thành chỉ sau vài tuần nên cũng chẳng cần phải cho ai biết cả.”
“Nhưng mày sẽ chuyển đến sống với Greg thì có nghĩa là
chuyện phải tốt đẹp chứ,” Jen rít lên giận dữ.
“Bọn tao định tối nay sẽ nói, nhưng người ta lại thông báo
chuyện công việc của tao và tao phải đi nói chuyện với rất nhiều người và...
tao chưa bao giờ cảm thấy thế này với bất kỳ ai khác. Chưa bao giờ. Sean cũng
không, không ai cả. Anh ấy là tri âm của tao. Nhưng anh ấy. Tao... Tao.... Ôi,
hãy mừng cho tao đi Jen. Xin mày đấy, tôi nài nỉ. Nài nỉ Jen vì tôi muốn chấm
dứt những chuyện này. Tôi muốn cô bạn Jen của tôi quay trở lại. Không phải
người đã bảo tôi là béo và mang cho tôi nửa suất rượu, mà là người đã cùng tôi
chia sẻ 12 năm qua. Người mà tôi coi như người bạn thân nhất của mình.
Mặt Jen dịu đi và nó nở một nụ cười lớn khi vòng tay ôm tôi.
“Tất nhiên là tao mừng cho mày, bạn yêu ạ. Tao rất mừng.”
Khi ôm Jen, tôi có thể cảm nhận được từng chiếc xương của
nó. Nỗi xấu hổ lại dâng tràn trong người tôi - tôi lại để việc này diễn ra. Tôi
đã đẩy Jen đến nước này vì đã không là một người bạn đích thực, đã để bị bắt
quả tang cùng với Greg. Trong khi tôi yêu và trở nên tự tin hơn, Jen lại trở
thành cái bóng của chính nó. Ờ, tôi quyết định, ôm nó chặt hơn, tôi
phải kéo Jen trở lại. Và việc đầu tiên là bắt nó tăng cân.
*
Tôi phải chạy ngay đến phòng vệ sinh. Một cuộc đua đầy tính
nữ vì cái váy của tôi bó chặt quá và tôi phải cố sải bước dài.
TÔi nhận ra là có lẽ mình sẽ phải lắc mông quanh sàn, đến
gần những chiếc cột béo ú khoanh tròn khu vực khiêu vũ trước khi đến được những
chiếc cửa bằng gỗ sồi. Tôi bước lên tấm thảm dày cộp trên hành lang, uốn éo
bước đến nhà vệ sinh lát đá cẩm thạch. Không khí nặng trĩu mùi hoa khô và nước
hoa đắt tiền. Người phục vụ khu vệ sinh đang ngồi trên một chiếc ghế vàng lót
đệm nhung đỏ. Trong đó thật sang trọng; tôi có nên vào đó không nhỉ, tôi có đủ
cao quý để xịt ở đây không chứ.
Tôi nổi bật trong nhà vệ sinh hơn mức cần thiết. Một cặp đôi
ngăn tôi lại để chúc mừng vì Liên hoan đã thành công rực rỡ và vì tôi đã được
thăng chức. Tôi cười toe toét với họ và cảm ơn. Tôi đã thành người quan trọng.
Mặc dù thừa nhận là tôi không thực sự thích ánh đèn sân khấu ban nãy, nhưng tôi
tôi là một người quan trọng sau-cánh-gà. Tôi là một ngôi sao sau-cánh-gà.
Giờ thì Jen và Matt đã biết chuyện, buổi tối của tôi đã hoàn
hảo. Greg và tôi đã có thể cầm tay nhau hoặc, như chúng tôi đang làm, anh
choàng tay qua vai tôi, hôn cổ tôi, cúi xuống tai tôi thì thầm “anh yêu em” khi
chúng tôi nói chuyện với hai người khác... Đúng vậy, chúng tôi là một đôi khác
biệt. Phải ngừng chuyện này lại. Nhưng không phải đêm nay. Đêm nay là đêm chúng
tôi đã công khai mối quan hệ nên chúng tôi được phép khác biệt một chút. Matt
vẫn quá khích đến không thể tin nổi về chuyện Greg và tôi yêu nhau. Anh ta vẫn
nghĩ về thời gian vài tháng trước và rồi nói đại loại như: “Nghĩa là lúc mày
nói về cái lần làm tình tuyệt vời nhất, là nói về Amber đó hả?” và Greg gật đầu
đầy mãn nguyện.
Tôi quay lại phòng dạ hội, hướng về phía cây cột của chúng
tôi, né đầu khỏi những luồng khói thuốc và những cơn mê dại gần như sờ thấy
được khi mọi người quằn quại theo bản Last Christmast. Tôi đứng gần
những cây cột khoanh vùng khu vực khiêu vũ không bị cuốn vào đám đông đang hưng
phấn và cuồng nhiệt. Ngày xửa ngày xưa, tôi đã từng khinh miệt những người thế
này, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi cũng là một cặp đáng khinh đó. Tôi cũng
là một trong số họ, đang muốn được ôm ấp và hôn hít theo George Michael với ai
đó tôi tìm thấy...
“Có phải Amber là người anh nói tới hôm đó trong căn hộ của
em phải không?” Jen hỏi trong tiếng nhạc.
“Ừ,” Greg trả lời.
“Vậy là anh thích nó?” Jen hỏi.
“Bọn anh sắp chuyển đến sống chung, em nghĩ sao chứ?”
“Em nghĩ là anh làm tình với em và chuyển đến sống chung với
bạn em vì em đã nói với anh rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn.”
Trái đất tròng trành chao đảo quanh tôi. “Em nghĩ là anh
làm tình với em.”
Tôi đứng bình tĩnh trở lại nhưng bên tai vẫn ong ong “Em
nghĩ là anh làm tình với em.”
Và lại lặp lại. “Em nghĩ là anh làm tình với em.” Những
từ này nện vào tai tôi, xuyên qua da tôi và nổ tung như pháo trong mạch máu
tôi.
“Em nghĩ là anh làm tình với em.” Ngực tôi như bị đá.
Rồi đến dạ dày. Rồi đến ruột.
“Không, Jenna, anh bảo em đó
là sự nhầm lẫn. Và chúng ta đã thỏa thuận không bao giờ đả động đến nó nữa.”
Sâm-panh như a-xít trào qua cổ và tràn vào miệng tôi.
Tôi thấy gì đó chuyển động quanh mình. Mắt tôi đảo quanh.
Matt. Anh ta đứng ngay gần tôi. Matt. Nhìn anh ta thật sáng chói trong bộ
tuxedo màu đen, sơ-mi trắng, cà-vạt đen. Matt đang cầm bốn ly sâm-panh. Rồi
chúng tuột khỏi những ngón tay, chao đi và rơi xuống sàn, vỡ tan, tưới đẫm lên
chân cả hai chúng tôi.
Nhạc ngừng lại trong khoảnh khắc, khoảng lặng khuếch đại
tiếng vỡ của những ly rượu. Greg và Jen ngoảnh lại, cũng như nửa số người trong
căn phòng này, tôi tưởng tượng
Greg và Jen. Hình ảnh hai người họ khỏa thân, đầm đìa mồ
hôi, lên xuống cùng nhau nuốt trọn tâm trí tôi. Anh ta chuyển động trong cô ta.
Thì thầm tên cô ta, nói với cô ta rằng yêu cô ta.
Greg và Jen.
Jen và Greg.
Tôi bịt chặt tai vào miệng để ngăn sâm-panh không trào ra
ngoài, rồi quay người trên gót giày. Phải ra khỏi đây. Tôi muốn chạy. Muốn
thoát ra khỏi nơi này nhưng chiếc váy bó chặt lấy đôi chân tôi và tôi chỉ có
thể đi những bước lắc mông ngu xuẩn.
Tôi nghe tiếng anh ta gọi tên tôi. Át tiếng nhạc, tôi nghe
thấy anh ta. Nghe thấy anh ta như vẳng lại từ rất xa và tôi như bị điếc. Hay nó
nên câm lặng như thế?
Tôi vén váy lên quá đầu gối. Tôi có thể đi nhanh hơn. Đôi
chân đẩy tôi lao ra khỏi phòng, vào đến hành lang và hướng về phía thang máy
khi những cánh cửa trượt ra. Tôi ném mình vào khoảng trống và những cánh cửa
lại leng keng mở ra lần nữa.
Greg giật mạnh một cánh cửa gỗ sồi từ phòng dạ hội, chạy về
phía thang máy. Những cánh cửa trượt bắt đầu đóng lại nhưng không bằng tốc độ
chạy của Greg, anh ta sẽ làm thế. Anh ta sẽ làm thế, nhảy vào trong thang máy,
bắt đầu nói, bắt đầu cố gắng giải thích. Cố gắng giải thích những điều không
thể giải thích nổi.
Đóng lại! Ý chí tôi ra lệnh cho chiếc thang
máy. Đóng lại! Đóng lại!
Greg đến thang máy vừa khi cánh cửa chỉ còn lại một khe
mảnh. Vậy là đủ, là đủ. Đủ để tôi
nhìn thấy ánh nhìn trên khuôn mặt anh ta. Cầu khẩn. Nài xin.
Dừng lại, ánh nhìn của anh ta nói. Dừng
lại và nghe anh giải thích đã.
CHƯƠNG 30 - BÍ
MẬT VÀ NHỮNG LỜI NÓI DỐI
Tôi không nhét
nổi thẻ chìa khóa vào kh
Tôi giữ nó trong
tay, nhưng nó vẫn rung lên bần bật và trượt khỏi. Nó không thể nhét vừa nổi vào
cái hình tam giác và để tôi vào phòng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi
hít một hơi thật sâu. Rồi lại một hơi nữa. Tôi giữ chặt bàn tay mình và cố lần
nữa.
CẠCH. Tôi vặn tay
nắm và ào vào phòng.
Tôi nên thay
giày trước hay nôn trước nhỉ?
Đây là một quyết
định lớn. Tôi nên thay giày hay cố đẩy cái cục đắng ngắt đang chẹn đâu đó giữa
ngực và cổ họng tôi trước đây?
Tôi phải thoát
khỏi cái cục đắng ngắt này. Nhưng còn đôi giày. Đôi giày của tôi. Tôi nhìn
xuống đôi giày cao gót đen của mình. Không phải là kiểu tôi hay đi. Tôi đi giày
thể thao cơ mà. Tôi ghét đôi giày này. Ghê tởm. Ngu xuẩn. Vô dụng. Tôi đá chiếc
bên phải. Nó tạo thành một đường vòng cung cao vút rồi biến mất dưới gầm
giường. Rồi đến chiếc bên trái. Nó cũng bay một đường vòng cung nhưng lại hạ
cánh trong phòng tắm. Đồ ngu xuẩn. Mi không biết rằng mi chỉ có ý nghĩa với các
minh tinh à? Không phải dành cho những người như ta.
Tôi vén váy lên,
quỳ xuống và lôi đôi giày thể thao dưới gầm giường ra. Chúng đã mòn vẹt, bẩn thỉu
và cũ kỹ. Nhưng chúng là của tôi. Tôi yêu chúng. Không ai có thể cướp chúng
khỏi tôi. Trước tiên là đi chúng vào. Đi chúng vào. Tôi ngồi lên và đi giày
vào, buộc dây. Tốt hơn biết bao nhiêu. Đây mới là tôi này.
Bây giờ thì
dọn đồ! Ra khỏi nơi chết tiệt này! Đầu óc tôi gào thét như thể chứng kiến cảnh mình đang là diễn viên
trong một bộ phim kinh dị, đang bên bờ vực thẳm, “Chạy đi, đồ con gái ngu ngốc.
Chạy về hướng ngược lại!” như thể phần còn lại của con người tôi đang định tạo
nên một sự ồn ĩ cùng cực trên mái nhà chỉ với một đôi xăng đan Manolo Blanik
dởm bảo vệ. Chỉ có đôi giày thể thao của tôi để bảo vệ. Thu dọn, rồi
biến khỏi Dodge ngay!
Tôi ngồi trên
thành giường, nhìn chằm chằm vào cửa. Không cử động nổi, chỉ chờ đợi. Chờ đợi
một con quỷ xuất hiện.
Cánh cửa choàng
mở và con quỷ xuất hiện trên lối vào.
Tôi nhìn chằm
chằm con quỷ. Con quỷ nhìn chằm chằm t
Mi là kẻ khốn
kiếp nào vậy? tôi
nghĩ. Đó không phải là người hùng của tôi.
Không thể. Những
người anh hùng không làm những việc như thế. Những người anh hùng không để lại
manh mối rành rành họ là những kẻ phản diện trong phim. Cứ mỗi lần nghĩ về
chuyện này, tôi lại lần ra được những manh mối mới. Những gợi ý và những manh
mối nói cho tôi tất cả.
1. Tại sao phản
ứng của anh ta lại tệ đến thế với Jen và Matt về chuyện họ sẽ sống chung.
2. Anh ta nghĩ
rằng Jen và Matt tiến quá nhanh mặc dù họ đã yêu nhau ba năm trời.
3. Anh ta bỏ ra
ngoài khi họ hôn hít nhau trong ngày Matt chuyển đến.
4. Anh ta nhìn
Jen chằm chằm khi miêu tả người phụ nữ lý tưởng của mình - trong khi tôi thì
nghĩ rằng đó là tôi. Ha!
5. Anh ta tránh
mặt Matt và Jen - không thể đối diện với chuyện người phụ nữ anh ta yêu đang
cặp kè với người khác.
6. Anh ta ghen
khi tôi coi trọng Jen hơn. Không phải vì muốn tôi phải toàn tâm toàn ý với anh
ta, mà bởi vì anh ta muốn Jen yêu anh ta hơn.
7. Anh ta muốn
nói với cô ta sau sáu tuần để làm cô ta ghen.
Vậy là đã rõ -
chừng ấy manh mối, và tôi đã bỏ qua tất cả. Sau cả một một quãng đời đáng giá
với Sherlock Holmes, Agatha Christie và những bí ẩn của các vụ án mạng khác,
sau chừng ấy năm tôi ngồi đó và phỏng đoán. “Đó là anh ta”, “Đó là cô ta” (tôi
thậm chí còn đoán được chính người vợ là kẻ ác khi mới xem được một nửa Presumed
Innocent), tôi đã bỏ qua tất cả các manh mối. Toi không biết gì về không gì
cả.
Tất nhiên, Greg
có thích tôi. Anh ta thích tôi, có lẽ còn tự nhủ lòng là có thể yêu tôi nữa.
Anh ta luôn cư xử tử tế và thân mật với người phụ nữ đã cứu nguy cho mình,
nhưng anh ta muốn Jen. Cô ta mới là ngôi sao may mắn trong
cuộc đời của Greg. Tôi chỉ là ả đóng thế. Thậm chí còn chẳng được là nhân vật
phụ; tôi là ả đóng thế, người mà anh ta cần đến khi ngôi sao của anh ta không
xuất hiện. Tôi yêu anh ta. Còn anh ta thì muốn
“Anh tưởng em đi
rồi, thật may là chưa,” con quỷ nói.
Tôi không nói gì
cả, chỉ lẳng lặng nhìn.
“Em đã nghe thấy
gì?” anh ta nói, bộ com-lê xộc xệch chắc là vì chạy lên đây.
ẦM! ẦM! ẦM! Tiếng
đập cửa làm tôi nhảy dựng lên. Tôi nhìn ra cửa nhưng Greg thì lờ đi, và vẫn nói
tiếp.
“Em đã nghe thấy
gì?” anh ta hỏi lại.
Tiếng đập cửa vẫn
tiếp tục, đinh tai hơn, dai dẳng hơn. Họ sẽ phá nó ra mất. Greg không thể át
được tiếng ồn ào nên quay gót lại, đi ra cửa và vặn tay nắm. Một lần nữa, cánh
cửa lại mở toang, và rồi đột nhiên căn phòng trở nên ầm ĩ, tất cả tranh nhau
nói, người này hét át tiếng người kia, xô đẩy loạn xạ. Matt đẩy Greg. Nhưng
không đẩy nhiều bằng hét, có lẽ vì Greg vẫn có thể đá anh ta dù hai tay bị khóa
chặt đằng sau và chỉ đứng trên một chân. Matt điên cuồng giận dữ, nhưng không
ngu.
Từ từ tôi cũng
hiểu từng người nói gì. Matt chửi Greg bằng tất cả những từ khốn nạn nhất trong
vốn từ vựng của mình. Greg nói xin lỗi và vẫn bình tĩnh. Cỏn Jen thì hét lên
rằng cả hai cùng thôi đi.
Tôi ngồi trên
giường, cảm thấy mình hoàn toàn nằm ngoài mớ bòng bong này, như là tôi đang xem
một bộ phim vậy. Xem nhiều phim rồi sẽ gây ra cảm giác như thế.
Greg lùi vài bước
ra giữa phòng và nói, “Tất cả cùng bình tĩnh lại.” Giọng anh ta thật bình tĩnh
và đầy tính ra lệnh. Nó tạo ra một hiệu ứng kinh ngạc. Matt tạm thời dừng lại,
không còn cái kiểu như đang muốn đập vỡ mặt Greg nữa mà đi sang phía bên kia
của phòng rồi ném mình xuống ghế. Jen lại gần cửa sổ và nhảy lên ngồi trên bậu
cửa. Greg vẫn đứng nguyên, tay khoanh trước ngực, nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi
thì nhìn vô định. Tôi quá mệt mỏi. Tôi đã sát đến rìa để phải kể những câu
chuyện cười nhạt nhẽo.
Tôi chưa bao giờ
nghĩ rằng Greg có thể làm được việc này với giọng nói của mình. Nhưng rồi, tôi
cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta có thể ngủ với Jen, và bạn thấy đấy: anh ta
là một hộp sô-cô-la to đùng, nhiều loại khác nhau mà tôi phải khám phá từng
ngày.
Matt ngồi nhìn Greg trừng trừng. Mở miệng. Rồi lại ngậm lại.
Rồi lại mở miệng. Cứ hớp hớp như cá rồi cuối cùng cũng nói được, tất cả những
lần cậu cố gắng can ngăn tôi với Jen là vì cậu đã giải quyết cô ta?”
“Anh đã cố ngăn Matt và tôi?” Jen kinh ngạc. “Đồ khốn.”
“Tôi không giải quyết Jen,” Greg nói, và nhìn tôi vì một lý
do nào đó. “Amber, anh xin thề, anh không. Chuyện đó chỉ xảy ra một lần.”
Một là quá đủ. Tôi định nói nhưng dây thanh quản
của tôi bị tê liệt.
“MỘT LẦN LÀ QUÁ ĐỦ KHỐN NẠN RỒI!” Matt gầm lên. “ĐỒ NGU!”
Không cần phải chửi rủa như thế, tôi định nói, nhưng
lại một lần nữa, không thốt ra nổi. Hơn nữa, nếu anh ta là một kẻ ngu
đần thật sự, làm sao chúng tôi lại có những giây phút kịch tính thế này? Anh ta
phải là một tên lừa đảo trứ danh mới đúng.
“MÀY ĐÃ THEO ĐUỔI JEN, MÀY THÈM KHÁT JEN NÊN LUÔN CỐ NGĂN
CẢN TAO.”
Greg quay lại nhìn Matt. Đột nhiên trở nên giận dữ đến run
người vì một cơn thịnh nộ không thành tiếng. Nhưng Greg không la hét om sòm mà
chọn lựa từ ngữ cẩn thận: “Mày biết là không phải thế.” Anh trừng trừng nhìn
Matt. “Mày hiểu ý tao mà.”
Tôi mừng là Matt
hiểu. Mừng là Greg hiểu. Và mừng là có lẽ Jen cũng hiểu nốt. Vì tôi chả hiểu tí
gì về chuyện khốn kiếp này. Thành thật thì tôi vẫn còn đang ở đoạn “anh đã làm
tình với em và chuyển đến sống với bạn em.”
“Vậy chính xác là
anh định nói gì?” Jen giận dữ hỏi.
Thay vì trả lời
Jen, Greg chiếu tướng ánh mắt Minstrel của mình vào Matt cho đến khi bắt gặp
đôi mắt màu lục bảo của anh chàng. Greg vật lộn với suy nghĩ sẽ tung hê tất cả
hay chấp nhận bị làm nhục là “kẻ ngu đần”.
Một cái nhìn thấu
hiểu lướt qua hai người. Ngay cả trong tình trạng này tôi vẫn nhìn thấy. Có
chuyện gì đó quan trọng.
Cơn giận của Matt
dần dần bốc hơi mất. Hoàn toàn biến mất. Một phút trước, anh ta còn đằng đằng
sát khí, nhưng bây giờ chỉ nói, “Hãy nói chuyện này sau đi, khi nào tất cả cùng
bình tĩnh lại.”
“Anh có lý,” Jen
nói “hãy cùng bình tĩnh lại đã.”
Chuyện quỷ
quái gì nữa thế này? Chuyện gì đang diễn ra ở đây? Tại sao tất cả lại thông
đồng với nhau? Sao không ai cáu giận nữa?
“Không, hãy để
mọi chuyện rõ ràng luôn bây giờ.” Tôi nói. Giọng nói của tôi đã trở lại.
“Hãy chờ đến khi
tất cả chúng ta bình tĩnh lại đã,” Jen nài nỉ.
“Vậy là cậu biết
chuyện gì đó giữa Matt và Greg?” tôi hỏi.
“Có chuyện gì
giữa họ?” cô ta trả lời.
“Cậu không thấy
cách họ vừa nhìn nhau sao? Họ đang giấu giếm gì đó. Điều gì đó quan trọng.”
Jen cười giả dối.
“Không, họ chỉ không muốn mất tình bạn của họ vì hai cô gái thôi. Mình nghĩ là
chúng ta nên dừng thôi, bình tĩnh lại đã rồi nói về chuyện này sau.”
“Cậu có thể bình
tĩnh lại,” tôi nói “còn tôi thì vẫn bình tĩnh đấy chứ. Tôi là hiện thân của sự
bình tĩnh. Nó rỉ ra từ từng lỗ chân lông. Cậu nhìn thấy khuôn mặt này chứ? Bình
tĩnh. Và nếu như tôi không tìm ra được chuyện gì đang diễn ra ngay bây giờ, tất
cả mọi người sẽ nhìn thấy chính xác tôi có thể bình tĩnh đến thế nào.”
“Không có gì
đâu,” Matt nói.
Tôi quay sang Greg. “Greg?”
Anh ta không nói gì. Anh ta không biết nên đứng về bên nào.
Bạn thân nhất 22 năm nay của mình hay cô bạn gái bảy tháng. Đã lần nào chưa
nhỉ, tôi bắt anh ta phải hiểu sự khổ sở khi phải lựa chọn giữa hai người mình
yêu thương. “Còn nhớ lần anh đã bỏ đi vì tôi đặt Jen cao hơn anh chứ? Vậy đấy,
cảm giác là thế đấy,” đáng lẽ tôi phải nói vậy.
Tôi không thú vị gì với tình thế tiến thoái lưỡng nan của
Greg. Thật ra, tôi đã gần như mớm lời cho anh ta. “Greg, nếu chúng ta còn định
vớt vát được gì đó trong chuyện này thì nói cho em biết mọi chuyện.”
“CẬU DÁM!” Matt bùng nổ. “CẬU ĐÃ THỀ VỚI TÔI. CẬU NGỦ VỚI
BẠN GÁI TÔI VÀ CẬU ĐÃ THỀ VỚI TÔI.”
Greg lia một tia nhìn từ tôi tới Matt rồi lại nhìnnh ta chỉ
tìm ra được một giải pháp duy nhất. “Kể cho họ đi,” Greg nói. Buộc Matt
thú tôi.
“ĐỒ KHỐN.”
“Kể cho họ đi.”
“KHÔNG.”
“Nếu không, tôi sẽ kể đấy.”
“GÌ NỮA ĐÂY?” Tôi hét lên. Tôi đã tìm được giọng nói của
mình.
Matt thở một hơi thật sâu, nhìn xuống đôi giày đen bóng lộn.
Và rồi, bằng một giọng khẽ khàng, rất khẽ khàng, anh ta nói, “Tôi đã có vợ ở
Pháp.”

