Lãnh quân dạ thiếp (Tập 1) - Chương 10-11-12

Chương 10

Hữu Hi không nghe thấy tiếng Hoàng Bắc Thiên nói chuyện, trong
một thời gian ngắn, chỉ có âm thanh va chạm của đao kiếm vang lên.

Nàng bất an lén hướng đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy mấy hắc y
nhân bao vây tấn công Hoàng Bắc Thiên.

Hoàng Bắc Thiên thân hình linh hoạt di chuyển trong một
khoảnh nhỏ, thanh kiếm trong tay phát ra ánh sáng màu xanh, thân thể bay lên
như múa, cùng với bọn hắc y nhân đánh nhau.

Cái gì mà chiêu thức, cái gì che lộ, Hữu Hi hoàn toàn không
hiểu, chỉ thấy truyền đến một trận hãi hùng khiếp vía, hoa cả mắt.

Bốn phía lá cây sàn sạt rung động, trên mặt đất các loại cỏ
cũng đang bay múa, chung quanh một loại khí tức không hề tầm thường bắt đầu
xuất hiện.

Hữu Hi trong lòng khẩn trương, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mắt
chăm chú nhìn Hoàng Bắc Thiên bị hắc y nhân bao quanh, đem vũ khí chém xuống
đầu hắn.

Hoàng Bắc Thiên giơ kiếm ngăn cản, thân thể bị chèn ép
xuống, nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Trái tim Hữu Hi lo lắng như sắp nhảy
ra ngoài,thân ảnh Hoàng Bắc Thiên giống như cột trụ chống trời, kiếm khí tỏa
hồng, bao vây toàn thân thể, chạy ra khỏi vòng vây của hắc y nhân.

Dây thần kinh bị thắt chặt của Hữu Hi lúc này mới giãn ra,
hai người hắc y nhân ngã xuống, đầy máu tươi, giống như đã chết rồi.

Hữu Hi lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến cảnh giết người,
miệng há to nói không nên lời, ngay cả hô hấp cũng đình chỉ.

Không đợi nàng lấy lại tinh thần, Hoàng Bắc Thiên còn giết
chết thêm một người, Hữu Hi không thể tin được, mọi thứ diễn ra trước mắt, giết
người giống như ăn cơm bữa.

Chỉ nghe hai tên hắc y nhân còn sống sót nói: “Chúng ta
đi!”.

Sau đó, Hữu Hi nhìn thấy một trận sương mù, sau khi sương
tan, xa xa chỉ còn lại có Hoàng Bắc Thiên.

Thật là lợi hại!

Hữu Hi nhìn dáng người cao cao của Hoàng Bắc Thiên, trái tim
đột nhiên bị loạn nhịp, sao lại có một người nam nhân đẹp trai đến thế, mấy
động cực kì tiêu sái.

Lần đầu tiên mà đã rung động như vậy!.

Hoàng Bắc Thiên đứng ở đó, liếc mắt nhìn Hữu Hi, nhưng lại
không nói gì, trực tiếp qua mặt sang hướng khác rồi đi.

Hắn không phải muốn một mình bỏ đi chứ, Hữu Hi nhìn đất đầy
xác người chết, trong lòng khiếp đảm, tử phía sau hòn đá lớn chui ra, nghĩ muốn
rời khỏi nơi này, nhưng sau đó lại phát hiện Hoàng Bắc Thiên đi chậm lại, sau
đó cả thân thể lệch đi, kiếm chống xuống đỡ lấy toàn bộ thân thể hắn.

Hữu Hi cả kinh, chẳng lẽ lại bị thương, nàng vội vàng đi
qua, phát hiện bụng Hòang Bắc Thiên đang chảy máu.

Này… này, ngươi bị thương”.- Hữu Hi sợ đến mặt trắng
bệch.

Hoàng Bắc Thiên bực mình liếc nhìn Hữu Hi một  cái, nhưng
cố gắng đứng dậy, tiếp tục hướng về trước mà đi, coi Hữu Hi như không khí, hoặc
là hắn rất chán ghét phụ nữ.

Chúng ta đi tìm tìm thấy thuốc!”- Hữu Hi không chút
nghĩ ngợi, chạy lên đỡ cánh tay hắn, vóc dáng nhỏ bé dĩ nhiên không chống giữ
tới bờ vai hắn.

Phía trước hình như có thôn trang, chúng ta đi nơi nào
tìm… đại phu!”.-
 Hữu Hi cầm lấy tay hắn khoát lên vai mình, tay ôm lấy
thắt lưng hắn, cố gắng giúp hắn bước đi.

Hai con mắt đen của Hoàng Bắc Thiên nhìn Hữu Hi, ánh mắt kì
quái, nàng là người đầu tiên chạm vào thân thể hắn mà không bị đánh bay ra.

Hắn không cự tuyệt, khoát cánh tay dài lên bờ vai gầy yếu ớt
của Hữu Hi, hướng về phái thôn trang trước mặt.

Hắn bị thương, khiến đi rất khó khăn, người Hữu Hi toàn là
mồ hôi, nam nhân này chân sao lại nặng như như vậy.

Hữu Hi cùng Hoàng Bắc Thiên gặp một khách điếm tên là “Như
Ý”, đứng trước cửa, do dự không biết có nên vào hay đi tiếp.

Ông chủ, chúng tôi muốn thuê phòng!”- Hữu Hi gắng
sức đứng ở ngoài nói.

Bây giờ trời đã tối, chỉ còn lại một gian phòng, nhị vị
có thể chịu khó ở chung phòng cùng nhau
.”- Chưởng quỹ nhàn nhã nói.

Ở cùng nhau, có điểm hơi khó, nhưng Hoàng Bắc Thiên bị
thương nặng như vậy, xung quanh lại không còn khách điếm nào khác, việc cấp
bách là phải để hắn nghỉ ngơi, sau đó tìm một đại phu.

Ánh mắt Hoàng Bắc Thiên có chút gợn sóng, liếc mắt nhìn Hữu
Hi một cái.

Hữu Hi mở miệng nói: “Được, chúng tôi ở”

Chưởng quỹ nói: “Cả đêm tám mươi văn tiền”.

Này, ngươi có tiền không?”- Hữu Hi nhìn Hoàng Bắc
Thiên hỏi.

Hoàng Bắc Thiên móc bạc ra đặt trước mặt chưởng quỹ nói: “Không
cần thối lại”.

Hai vị khách quan bên này, xin mời”- Tiểu nhị gật
đầu cúi gập đầu nói, mang theo Hữu Hi và Hoàng Bắc Thiên hướng lên phòng ở tầng
hai.

Hữu Hi dìu Hoàng Bắc Thiên nằm xuống, sau đó liền ra ngoài
gọi tiểu nhị đi tìm đại phu, tiểu nhị liền rời khỏi, Hữu Hi lo lắng Hoàng Bắc
Thiên.

Ngươi cố chịu đựng thêm một lát, đại phu sẽ rất nhanh
tới.”

Hoàng Bắc Thiên nhắm mắt, hừ lạnh một tiếng, một vết thương
cỏn con có thể khiến hắn dễ dàng chết như vậy sao?.

Nhưng Hữu hi lại lo lắng đi qua đi lại, kiễng chân nhìn ra
ngoài, ngóng trông đại phu nhanh đến.

Rốt cuộc tiếng dập cửa vang lên, Hữu Hi mở ra, thấy một
người khá già tay cầm hòm thuốc bằng gỗ đi tới.

Hữu Hi kéo ông tay áo của đại phu hướng vào bên trong: “Đại
phu, ông xem dùm hắn một chút, hắn bị thương
”.

Đại phu vội vàng kiểm tra thương thế của Hoàng Bắc Thiên,
nói: “Ngoại thương, không đáng ngại, nhưng không được…”.

Đại phu đang muốn nói đừng lo lắng, hai tròng mắt của Hoàng
Bắc Thiên lộ ra tia giết người, mỗi câu chữ tuôn rằng gằn từng tiếng.: “Không
được cái gì?”.

Đại phu rùng mình, bị ánh mắt lạnh lẽo làm cho sợ hãi, đầu
linh hoạt nói, vội vàng sửa lời: “Vết thương không nên để nước vào, hảo hảo
chăm sóc, nếu không… Ai đi theo lão phu lấy thuốc
?”

Đại phu, hắn bị thương rất nghiêm trọng sao?”- Hữu
Hi lo lắng hỏi, đại phu nói chuyện mờ mịt, thật khó hiểu.

Ân, có thể nói là vậy”- Đại phu gật đầu, sau đó băng
bó vết thương cho Hoàng Bắc Thiên.

Ta đi theo ngươi lấy thuốc”.

Được, đi theo ta”.

Hoàng Bắc Thiên ôn tồn đặt vào tay Hữu Hi một thỏi bạc.

Hữu Hi mỉm cười, sau đó nói với đại phu: “Đại phu, đi
thôi
”.

Đại phu gật đầu, sau đó dẫn ra ngoài, Hữu Hi theo ở phía
sau.

Xuyên qua không biết bao nhiêu ngõ nhỏ, rốt cuộc cũng dừng
lại, Hữu Hi chờ trong chốc lát, đại phu liền đi lấy thuốc.

Hữu Hi cầm thuốc, vội vàng rời khỏi đó, hy vọng trở về
nhanh, mong Hoàng Bắc Thiên sẽ không chết.

Chương 11

Hoàng Bắc Thiên ở trong khách điếm chờ Hữu Hi, mắt thấy trời
bắt đầu tối sẫm lại, còn Hữu Hi vẫn chưa thấy về.

Hắn bước ra khỏi giường, tinh mâu mang theo một chút lo âu,
đáng chết, chỉ đi lấy thuốc, sao lại lâu như vậy?.

Bị người ta lừa đem bán? Hay dọc đường bị cướp bóc.

Ý niệm vừa nảy lên trong đầu Hoàng Bắc Thiên, hắn liền không
chút suy nghĩ nhảy ra khỏi khách điếm.

Trong không khí tràn ngập khí tức nặng nề, trời tựa hồ muốn
mưa, thân ảnh Hoàng Bắc Thiên dừng lại ở ngã tư đường, ánh mắt nhìn bốn phía
tìm kiếm thân ảnh Hữu Hi.

Bầu trời “răng rắc” một tiếng nổ, sấm chớp nảy ra, trong
nháy mắt, mưa tầm tã.

Trên đường bắt đầu thưa thớt người vội vàng tránh né cơn mưa
bất chợt, mưa lớn rơi trên người Hoàng Bắc Thiên, nhưng hắn không rãnh để đi
tránh.

Chịu đựng đau đớn, trong bóng đêm tìm kiếm Hữu Hi, đáng
chết, đi nào rồi?.

Hắn… hắn tại sao lại lo lắng?

Hoàng Bắc Thiên đột nhiên đi chậm lại, cảm thấy bản thân
thật buồn cười.

Ngẩng đầu nhìn tia điện quan lóe lên trên bầu trời, nước mưa
gột sạch gương mặt hắn, chần chừ xoay người lại. Phát hiện trong một ngõ ngách,
một bóng người nhỏ nhoi đang cuộn mình lại, lạnh run, hắn bước tới, chân giẫm
lên những giọt nước tựa như xé gió, khiến cho người ngồi trong góc giật mình
chú ý.

Tia chớp xẹt ngang bầu trời, hai người nhìn nhau, nàng giống
như con sơn dương lạc đường.

Không đợi Hoàng Bắc Thiên nói gì, nàng đứng lên, không chút
do dự nhảy vào lòng hắn: “Có sét đánh”.

Hữu Hi nhỏ giọng run run nói. Thân thể lạnh như băng, giống
như nai con đang hốt hoảng, tìm kiếm an toàn trong lòng hắn.

Hoàng Bắc Thiên muốn nói điều gì đó với, nhưng khóe miệng co
quắp lại, cuối cùng chỉ vươn tay ôm lấy thắt lưng Hữu Hi, vỗ về nàng tựa hồ
giống như an ủi.

Nàng như thế lại sợ sét đánh?!!

“Không biết trở về nhanh một chút sao?”.

Ta… ta cầm hết thuốc trở về rồi”- Hữu Hi trốn trong
lòng ngực rộng của Hoàng Bắc Thiên rầu rĩ nói.

Dược điếm rất xa sao?”- Âm thanh lạnh lẽo mang
theo tia tức giận.

Không xa, nhưng mà…”.

Nhưng mà cái gì…?”

Ta bị lạc đường”- Hữu Hi xấu hổ nói ra sự thật, cảm
được ngực Hoàng Bắc Thiên phập phồng lên xuống, không biết là tức giận hay như
thế nào.

Hữu Hi không dám ngẩng đầu lên, lạnh rung nói: “Ta rất
sợ, chúng ta trở về thôi.”

Khóe môi Hoàng Bắc Thiên co quắp lại, cuối cùng chỉ ôm lấy
Hữu Hi hướng về phía khách điếm, nước mưa trải rộng, trên đường lưu lại chuỗi
chuỗi dấu chân của hai người.

Quần áo hai người ướt đẫm, đầy cửa đi vào, Hữu Hi lấy từ
trong lòng ra hai bao thuốc, đặt lên bàn.

Hoàng Bắc Thiên nhờ tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước nóng,
thuận tiện tìm hai bộ quần áo sạch sẽ, một bộ lớn hơn bộ của tiểu nhị.

Hoàng Bắc Thiên tiến vào trong phòng, thấy trên bàn có hai
bao thuốc cực kì sạch sẽ, không hề bị ướt.

Tay hắn nắm lại, không nhịn
được một chút xúc động, phía trên cơ thể vẫn còn lưu lại sự ấm áp.

Hữu Hi chỉnh sửa lại đầu tóc, đột nhiên nhớ tới vết thương
Hoàng Bắc Thiên, giống như đầu xe lửa vọt đến trước mặt hắn, nhìn vết thương
lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi… miệng vết thương của ngươi, đều tại ta không
tốt, ngươi mau cởi quần áo ướt ra, ta giúp ngươi xem vết thương
”.

Gương mặt Hoàng Bắc Thiên không chút thay đổi nhìn Hữu Hi,
nước trên thân thể hắn rơi xuống chân.

Ngươi tự chăm sóc tốt chính mình đi”- Lạnh giọng nói
xong, hắn xoay người đi ra ngoài.

Hắn không phải đang bị thương sao, hơn nữa còn rất nghiêm
trọng, Hữu Hi có chút lo lắng, muốn giữ hắn lại, nhưng lại hắt xì một cái.

Chỉ một lát sai. Hoàng Bắc Thiên đã trở lại, cầm trong tay
hai bộ quần áo, đem chúng nhét vào người nàng.

Mặt mày lãnh khốc nói: “Mau đi thay

Oh”- Hữu Hi cầm lấy quần áo, hướng về phía bình
phong đi ra sau nó, cởi quần áo ướt ra rồi mặc bộ quần áo khô ráo vào, lúc này
mới đi ra.

Vừa ra đã thấy Hoàng Bắc Thiên ngồi bên cạnh bàn, phía trên
không mặc áo, bờ vai trần rộng, cơ bắp hiện rõ, cường tráng mà khỏe đẹp.

Hữu Hi nóng mặt, cúi đầu, đầy ngây ngất không dám nhúc
nhích.

Lại đây!”- Hoàng Bắc Thiên bá đạo, lãnh khốc hô lên
một tiếng.

Oh” Lại đây?

Giúp ta bôi thuốc”- Hoàng Bắc Thiên ngửa
mặt hất lên, tràn đầy khí phách, làm cho người khách có cảm giác lời hắn nói
chính là lệnh.

Quên đi, tốt xấu gì cũng vừa cứu nàng một mạnh, lại còn dầm
mưa đi tìm nàng là ướt cả vết thương.

Hữu Hi đi tới, nhìn thấy trên bàn có miếng vải trắng liền
cầm lấy nó.

Đối với băng bó vết thương nàng không xa lạ, lúc ở với kế
phụ nàng thường xuyên bị thương, nên luôn phải tự mình băng bó, sau khi Nhất
Thần phát hiện, hắn đau lòng muốn chết, quyết đi tìm kế phụ tính sổ.

Làm như vậy chỉ càng khiến kế phụ tức giận, nàng càng thêm
bị thương, bởi vậy, mỗi lần Nhất Thần nhìn thấy nàng băng bó vết thương, nàng
phải dùng biện pháp ôn nhu khuyên giải hắn.

Hữu Hi mở gói thuốc, nửa ngồi nửa đứng trước mặt Hoàng Bắc
Thiên, đem thảo dược cầm máu đắp lên vết thương của hắn.

Vết thương vừa sâu vừa dài, Hữu Hi trong đầu từng đợt tê
cứng, tay không nhịn được có chút run rẩy, lực mạnh hơn, nàng lo lắng nhìn
Hoàng Bắc Thiên, chỉ thấy mi mắt hắn khẽ cử động, hình như… Hình như không sao
cả.

Hữu Hi dùng dược tốt nhất, cùng với vải trắng sạch sẽ băng
bó cho Hoàng Bắc Thiên, lúc này mới trút được gánh nặng đứng lên, ngồi chồm hổm
đã lâu, chân vì thế mà tê đi, thân thể vô tư thẳng tắp ngã vào lòng Hoàng Bắc
Thiên.

Tay nàng vô thức đặt trên
ngực Hoàng Bắc Thiên… nóng rực, cứng rắn… gương mặt Hữu Hi nóng rực như phát
hỏa.

Cuống quýt buông tay ra, thân thể vội vàng lui về sau, rút
khỏi lòng Hoàng Bắc Thiên, nhưng vì chân còn tê mà ngã té về sau.

Ta… ta không phải cố ý”- Hữu Hi đỏ mặt, cố gắng
không đau đớn, bối rối giải thích.

Gương mặt Hoàng Bắc Thiên một chút cũng không biến sắc, đứng
dậy hỏi: “Trên mặt đất rất thoải mái sao?”

Oh… không, không phải”- Hữu Hi vội vàng đứng lên,
tay đấm vào chân.

Lúc này, tiểu nhị gõ cửa đưa thức ăn, tạm thời giảm bớt sự
ngượng ngùng xấu hổ giữa hai người, hai người dùng qua bữa tối, Hữu Hi cảm thấy
thân thể bắt đầu ấm dần lên.

Ngủ đi”- Hoàng Bắc Thiên liếc Hữu Hi một cái,
nói đơn giản hai chữ.

Oh”- Nhưng chỉ có một cái giường.

Ngươi ngủ trên giường”- Hoàng Bắc Thiên vừa nhìn đã
thấy nỗi băn khoăn của Hữu Hi. Thân thể cầm chăn mình đặt trên mặt đất.

A, ngươi bị thương, ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên
mặt đất là được rồi

Được!”- Hoàng Bắc Thiên đáp một tiến, đâm dâm đi về
phía giường.

Hắn ngủ ở trên giường, nàng ngủ trên mặt đất, Hữu Hi không
nhịn được cuộn thân thể của chính mình.

Bên ngoài thỉnh thoảng có sầm chớp, làm cho nàng không có
cách nào ngủ được, rất sợ hãi, đột nhiên tiếng sấm nổ lên.

“Răng rắc” Một tiếng nổ, Hữu Hi gắt gao cuộn mình lại, bưng
kín lỗ tai, cắn môi.

Thân thể gầy yếu tìm kiếm một nơi an toàn để trốn.

Đi lên”- Âm thanh bá đạo của Hoàng Bắc Thiên vang
lên.

Hữu Hi kinh ngạc quay đầu lại, trong mắt tràn ngập sợ hãi
cùng lệ quang.

Lại đây”- Hoàng Bắc Thiên không kiên nhẫn bá đạo ra
lệnh.

Hữu hi như bị hấp dẫn bởi bờ ngực rộng ấp ám, an toàn của
hắn, liền giống như con thỏ ôm chăn mền lủi thủi đi về giường.

Hoàng Bắc Thiên đưa chăn mền cho nàng, giữ lấy tay nàng
lại: “Ngủ”.

Thanh âm vẫn như cũ cực kì báo đạo lạnh lùng, nhưng đối với
Hữu Hi nàng nghe thấy nó cực kì ấm áp. Hắn lôi kéo tay nàng, Hữu Hi trong
lòng nảy lên tình cảm ấm áp.

Tia chớp cùng tiền sức cũng không còn phá rối, cảm giác an
toàn bao phủ, nàng an tâm chìm vào giấc ngủ.

Con người Hoàng Bắc Thiên trong đêm lóng lánh như ánh sao,
hắn nhìn mặt Hữu Hi, vừa rồi còn hoảng sợ giờ đã bình tĩnh lại.

Nàng ngủ, nhưng là cực độ không nằm yên, đầu rúc vào ngực
hắn, tay nàng giống như theo thói quen ôm lấy thắt lưng hắn.

Từng có người được nàng ôm như vậy sao?

Con mắt sáng của Hoàng Bắc Thiên thâm trầm như mực, nhịn
không được ven tay, làm cho tay nàng chạm vào cánh tay hắn, tay kia chầm chậm
ôm lấy thắt lưng nàng.

Hữu Hi lại tiếp tục cúi đầu vào sâu trong lòng hắn, gương
mặt nhỏ nhắn dán vào trong ngực hắn.

Hắn một điểm cũng không chán ghét cảm giác thân mật này, tay
cứng ngắc ôm lấy Hữu Hi, nàng giống như một đứa trẻ tham luyến tìm sự ấm áp.

Trêu chọc hắn đến cực hạn.

Thân thể có loại cảm giác khác thường, không nhìn được dừng
lại trên gương mặt nàng, sau đó cẩn thận hôn lên.

…..

Một đêm ngủ thật êm đềm, Hữu Hi tỉnh lại, dùng tay che chắn
đôi mắt còn buồn ngủ, trước mắt một mảng màu sắc.

Trái tim giống như được sưởi ấm, thân thể lui về sau, bất
ngờ phát hiện, chính mình đang cuộn vào lòng ai đó cực kì ấm áp, bàn tay vô sỉ
còn đặt trên da thịt người khác.

Tỉnh táo, đêm qua nàng vì sợ hãi sét đánh, mà
cùng Hoàng Bắc Thiên ngủ trên một giường.

Tiếp tục lui về sau, trời ạ, nàng quả nhiên trốn vào lòng
Hoàng Bắc Thiên nhất định là vì quá sợ hãi.

Tiếp tục lui về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bờ ngực rộng
rãi của Hoàng Bắc Thiên, không dám ngẩng đầu, sợ đụng mặt Hoàng Bắc Thiên xấu
hổ vô cùng.

Ngươi muốn rớt xuống sao”- Âm thanh của Hoàng Bắc
Thiên đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu.

Hã”- Hữu Hi rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng
kêu thảm.

Hoàng Bắc Thiên vẻ mặt chế giễu: “Đồ ngốc!” .
Người cũng đứng lên, thân thể cao lớn đi về phía bàn cầm lấy quần áo, mặc vào.

Ngươi đi đâu vậy”-Hữu Hi nhìn Hoàng Bắc Thiên đi ra
ngoài không nhịn được liền hỏi.

Ta có việc cần làm, ngươi ở chỗ này chờ”-Hoàng Bắc
Thiên không quay đầu lại, nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.

Hữu Hi chống tay trên mặt đất lạnh lẽo, nhưng cả người một
mảng nóng rực.

Chương 12

Sau khi Hoàng Bắc Thiên rời khỏi đây, Hữu Hi sửa sang lại
đệm giường, rồi đi rửa mặt một phen. Trong đầu luôn nhớ tới gương mặt lãnh khốc
nhưng khí phách của Hoàng Bắc Thiên, con mắt sáng như sao, thân thể tráng kiện.

Hắn nhìn tuy lạnh lùng, nhưng nội tâm không phải thế, vì vô
tình nên không để ý đến nhận thức của người khác khiến người ta sợ hãi.

“Khâu khâu”.

Đang suy nghĩ thì truyền tới tiếng đập cửa, Hữu Hi đoán đó
là tiểu nhị của khách điếm, nàng đứng dậy mở cửa, đã thấy phía ngoài là một nam
nhân cao tráng, trong mắt lóe lên tia nhìn khiến người khác sợ hãi.

!”- Hữu Hi không kịp kêu lên, nam nhân đã vươn tay
bóp cổ, đem nàng đẩy vào phòng, cánh cửa bị hắn dùng chân đóng lại.

Hữu Hi hô hấp khó khăn, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt,
nhưng lại kêu không ra tiếng.

Nam
nhìn nàng giống như đang chứng kiến con mồi của giãy giụa cực kì hưng phấn, bóp
lấy cổ nàng đi đến bên cửa sổ, sau đỏ điểm vào cổ nàng. Cánh tay ôm lấy thắt
lưng, bay khỏi cửa sổ, rơi xuống trên nóc nhà.

Hữu Hi muốn hô cứu mạng, nhưng lại phát hiện chính mình
không cách nào phát ra âm thanh, nam nhân mang nàng bay đi Hữu Hi cảm thấy say
sẩm, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo nhìn không ra.

Nam nhân có cảm giác an toàn mới ngừng lại, Hữu Hi phát ra
một trận buồn nôn chỉ muốn ói ra tất cà, “Oa” một tiếng, nhắm ngay tên nam nhân
rồi phun ra tất cả.

Ahh… con phụ nữ đang chết”- Nam nhân bị Hữu Hi ói
lên người, vội vàng buông tay, đem thả Hữu Hi té trên mặt đất, căm ghét cau mày
tay giơ lên như muốn đánh Hữu Hi.

Hữu Hi nằm im ngất xỉu trên mặt đất!!

Nam
nhân hùng hùng hổ hổ rút vài đám cây cỏ đem những thứ ô uế lau sạch, lúc này
Hữu Hi mới bình tĩnh đứng dậy.

Xú nữ nhân, ta thật sự muốn một chưởng đánh chết ngươi”- Nam nhân vừa
nói xong liền dùng tay xé quần áo Hữu Hi.

Hữu Hi phục hồi tinh thần lại, nhìn nam nhân nói với nàng
chưa quá câu đã vội cởi quần áo nàng, Hữu Hi sợ đến cuống cuồng, tay chân
giãy dụa.

Thật là phiền toái”- Nam nhân bực mình nói, sau đó mạnh
tay xé quần áo Hữu Hi, lộ ra làn da trơn bóng ở phía sau lưng.

Hả! Hả! Nam
nhân này bị biến thái sao, đầu Hữu Hi trở nên tê dại, muốn kêu cứu nhưng lại
không ra tiếng.

Hình như nam nhân đã điểm vào cổ, khiến nàng không cách nào
nói chuyện, đây gọi là điểm huyệt sao?

Hữu Hi giãy dụa có suy nghĩ muốn chạy thoát, nam nhân lại
không buông tay, đem Hữu Hi đặt trên mặt đất, ép cả người nàng xuống

Một chân bị nam nhân khóa chặt, hắn ngồi lên trên đùi Hữu
Hi, Hữu Hi chỉ có thể nằm dài trên mặt đất, không cách nào phản kháng.

“Không phải nói có bí mật sao, nhưng sao chẳng thấy gì
cả, đúng là da, quả thật không sai mà
”- Nam nhân dùng tay một chút.

Hắn muốn cái gì? Hữu Hi giương miệng quát to, nhưng không có
âm thanh, thân thể giãy dụa khỏi sự giam cầm của nam nhân nhưng chỉ phí công.

Nam
nhân nhàn nhã nói: “Thành thật mà nói, mang theo người sống rất phiền toái,
ta xem hay lột da ngươi xuống mang theo cho dễ
”.

A? Cái gì, lột dạ? Hắn nói cái gì bí mật, Hữu Hi không nhịn
được đổ mồ hôi lạnh, tại sao nàng lại tới thời cổ đại, gặp ai cũng biến thái.

Hữu Hi ngẩn ra, cảm giác lạnh lẽo vây trên lưng nàng, có
chút đau đớn.

Trời ạ, thật là khủng khiếp, có ai tới cứu nàng không? Ngay
lúc này, nàng nghĩ tới bốn chữ “anh hùng Cứu Mỹ nhân”, bất lực tuyệt vọng nhìn
trời, trong lòng liên tục hò hét, Bồ tát ơi, ông trời ơi, nếu như ai tới cứu
nàng, nàng tình nguyện gả cho người đó.

Hữu Hi bất lực hò hét, đột nhiên cảm giác trên người nhẹ
hẫng, nam nhân ngồi trên người nàng hình như đã rời đi, nàng vui vẻ đang
tính đứng dậy, đột nhiên nghe tiếng vù vù vang lên, lúc đó mới hoảng
sợ phát hiện vô số mũi tên đang hướng về nàng bay tới.

Tiếp đó một thân ảnh bay tới, hai mắt nàng xoay tròn, thân
thể rời khỏi mặt đất, nàng bị nhét vào lòng ngực của ai đó.

Hữu Hi quay đầu lại nhìn, trái tim hung hăng thất kinh, sợ
hãi lan tràn toàn thân. Nếu như có thể, nàng tình nguyện để bản thân mình bị
cái tên biến thái kia lột da, nếu như có thể nàng hi vọng chính mình đang nằm
mơ. Vì giờ phút này, nam nhân đang ôm nàng trong ngực không ai khác là cái tên
tàn bạo vô cùng Vương gia Lăng Khiếu Dương, nhìn thấy hắn, giống như gặp quỷ. Sắc
mặt Hữu Hi trắng như tóc bạc, trái tim sợ hãi như muốn nhảy khỏi ngực.

Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, rõ ràng là ác quỷ tới lấy
mạng. Nàng không thể gả cho nam nhân như vậy, Bồ tát nhất định là không có
thật. Hữu Hi phục hồi lại tinh thần quay đầu bỏ chạy, nhưng cánh tay bị Lăng
Khiếu Dương nắm lại, siết chặt đến đau nhức.

Dũng khí của ngươi đâu, mau cướp ta lại.”- Hữu Hi
hướng về nam nhân lột da đang bị vũ tiễn tấn công, bay xa vài thước, nhìn Hữu
Hi bị cướp đi, có chút không cam lòng.

Hữu Hi chứng kiến mười mấy nam nhân mặc quần áo giống nhau,
tay cầm cung tên, nhắm ngay nam nhân kia.

Lòng Ngực Lăng Khiếu Dương cực lạnh, không giống Hoàng Bắc
Thiên rất ấm áp, gương mặt cương nghị mà tuấn mỹ, lạnh lùng, còn hắn thì lãnh
khốc không có chút cảm tình. Lăng Khiếu Dương không để ý đến nam nhân kia,
ngược lại đôi mắt phượng của hắn mang theo tia huyết sắc nhìn nàng, lạnh lẽo
nói: “Ngươi nói xem ta phải trừng phạt ngươi như thế nào mới đáng? Huh?”.

Một câu nói đơn giản nhưng lại làm cho Hữu Hi phải run rẩy.

Lăng Khiếu Dương nói xong, liền ôm Hữu Hi rời đi, còn lại
mười mấy người cùng nam nhân kia giằng co.

Hữu Hi trong lòng run rẩy, nàng trốn không được, trở về,
quay về đối diện với vương phủ, là địa ngục của nàng?

Không! Hữu Hi nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh
vật đang hiện lên trong mắt mình.

Hoàng Bắc Thiên quay về, phía sau mang theo một nam tử thanh
tú trở về khách điếm, Hoàng Bắc Thiên chứng kiến trong phòng một khoảng vắng
lặng.

Không nhìn thấy Hữu Hi, chỉ có cửa sổ bị gãy nát, trong lòng
thầm kêu lên không hay rồi, từ cửa sổ phi thân ra.

Gia, người đi đâu vậy?- Nam tử hỏi một tiếng, rồi đuổi
theo.

Hoàng Bắc Thiên đáp xuống mặt đất, giữ lấy một người bán đồ
vật ven đường, dữ tợn, lo lắng hỏi: “Ngươi có nhìn thấy một người phụ nữ
không?

Người bàn hàng rong liền nghĩ tới người phụ nữ bị nam nhân
ôm đi, vội nói: “Bị một nam nhân mang đi theo hướng kia”- Người bán hàng
rong chỉ tay về một hướng.

Hoàng Bắc Thiên buông người bán hàng rong ra, thân ảnh hướng
theo phương hướng kia mà đuổi theo. Nam tử đi theo sau Hoàng Bắc Thiên,
dùng cặp mắt kì quái nhìn chủ tử của mình. Chủ tử làm sao vậy, chưa khi nào vội
vàng, cấp bách như vậy, nghĩ tới hắn liền đuổi theo.

Nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng Hữu Hi.

Hắn giương mắt thất vọng nhìn bốn phía, hai tay siết chặt.

Chủ tử, người đang tìm gì vậy?

Hoàng Bắc Thiên trong mắt ngập tràn thất vọng, quay đầu,
lạnh lùng nói: “Về thôi”.

“Vâng”.

Hai người một trước một sau, rời khỏi nơi này.

Báo cáo nội dung xấu