Quyến luyến Roussillon - Chương 10 phần 3

Mười (hạ)

“Anh… Sao anh lại…” Tôi kinh ngạc nhìn người ở trước mắt, hé
miệng, nhưng không nói gì nên lời.

Anh vẫn đút hai tay vào túi, rụt cổ lại, như là rất lạnh,
ngay cả nói chuyện cũng bình tĩnh: “Máy bay của anh vốn nên đến Thượng Hải vào
buổi sáng, sau đó anh sẽ ngồi xe trở về quê. Nhưng lúc chuyển máy bay ở Bắc
Kinh, vì tuyết rơi mà nán lại hơn nửa ngày, mười giờ anh mới đến sân bay. Anh
nghĩ lúc này muốn ngồi xe về rất khó. Cho nên anh đã nghĩ tới em… Địa chỉ là do
anh hỏi Tử An.”

Dưới đèn đường anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn trong suốt như vậy,
chân thành như vậy. Thế cho nên ngay cả một lý do từ chối anh, tôi cũng không
có.

“Anh…” Tôi bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, hai tay phát run
nắm lại, miễn cưỡng tìm về suy nghĩ của mình, “Đi vào trước, bên ngoài rất
lạnh.”

Nói xong, tôi như ma xui quỷ khiến mà mở cổng lớn ở dưới lầu
khu chung cư, rồi dẫn anh lên lầu.

Đợi lên tới lầu, mở cửa nhà mình ra, tôi mời anh vào, thay
dép lê, tôi mới bỗng nhiên phát hiện - anh Hai lại ở trong nhà tôi!

Anh Hai rất tự giác mà đặt va ly ở góc tường, thay giày, rồi
đặt chúng ở cạnh va ly, sau đó hai tay vẫn đút vào túi, đứng ở đó quan sát…căn
nhà lộn xộn của tôi.

Ách… Nghĩ đến đây, tôi mới giật mình cảm thấy “Ổ chó” của
mình khiến người ta xấu hổ bao nhiêu!

Tôi vội xoay người, đem quần áo rải rác trên sofa ném vài
phòng ngủ, lúc đi ra tôi tiện tay đóng cửa phòng ngủ.

“…”

“…”

Không khí bỗng nhiên trở nên có chút nặng nề, nặng nề đến
mức tôi không biết làm sao.

Tôi cố gắng khiến ý thức của mình hoạt động bình thường:
“Vậy…đêm nay anh ngủ, ngủ ở sofa được chứ, bởi vì chỗ này chỉ có một gian
phòng…”

Anh Hai vẫn đút tay vào túi đứng ở đó, mỉm cười gật đầu.

Nói thật, tôi không dám nhìn anh. Tôi cũng chưa từng nghĩ
tới, khi chúng tôi gặp lại, sẽ…hoà thuận như vậy. Thật giống như anh vẫn là
“anh Hai” của tôi.

Ngay lúc xấu hổ vô cùng, trong phòng khách bỗng nhiên vang
lên âm thanh kỳ lạ - ùng ục ùng ục…

Đó là tiếng phát ra từ trong bụng anh.

Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, vài giây sau, cả hai phì cười.
Dưới ngọn đèn, nụ cười của anh Hai vẫn dịu dàng như vậy, tựa như lần đầu tiên,
ở dưới nắng chiều, tôi nhìn thấy nụ cười kia trên đường chạy đến Roussillon.

“Có thể nấu cho anh một bát mì không?” Anh nói khách khí.

Tôi vội vàng thu hồi suy nghĩ, chạy nhanh đến trước bếp lò,
bắt đầu lục tung tìm cái nồi và mì ăn liền. Trong lúc tôi bận bịu, anh tự động
tự giác ngồi xuống sofa, tiếp tục quan sát nhà của tôi.

“Em…ở một mình sao?” Anh hỏi.

“Ừm.” Cái này không phải lời nói thừa sao?!

“Nhà em hơi lộn xộn.” Nói xong, từ khe hở của mép sofa anh
rút ra chiếc váy ngủ gợi cảm mà tôi chỉ mặc vào mùa hè.

Tôi bất chấp nồi nước trên bếp, vội vàng đi bước dài qua
đoạt lấy chiếc váy, rồi ném vào phòng ngủ.

Anh như là không xấu hổ chút nào, ít nhất không xấu hổ như
tôi vậy. Anh nhẹ nhàng cười nói, “Lúc này tạm thời đến quấy rầy em, thật sự
ngại quá.”

“Đâu có…” Tôi cúi đầu, chuyên tâm nấu mì, “Lúc trước em cũng
quấy rầy mọi người thật lâu.”

Nói xong câu đó, không khí lại trở nên nặng nề.

Tôi nhìn nước trong nồi sắp trào lên, tôi hỏi câu mà mình
muốn hỏi nhất: “Anh vẫn…tốt chứ?”

Đầu tiên anh trầm mặc chốc lát, sau đó cười cười đáp: “Khá
tốt.”

“Tử An nói các người về thăm bà nội?”

“Đúng, tuổi tác của bà cụ đã lớn, nói muốn năm nay là một
năm đoàn viên.”

Cái mũi của tôi không khỏi có chút chua xót, bởi vì nghĩ tới
Lộ Thiên Quang, cũng nghĩ về thân thế của chính mình.

“Vậy hôm nay anh không thể trở về, thực đáng tiếc.” Tôi hít
mũi, thêm gói gia vị vào trong nồi.

“Không sao, ngày mai anh đi cũng thế.”

Tôi gật đầu, dùng chiếc đũa khuấy trong nồi: “Anh vẫn
còn…làm mô hình trong giáo đường không?”

“Ừm.”

“Mẹ anh có khoẻ không, còn có Emilio…”

“Lúc này bọn họ hẳn là ở biển Caribbean nghỉ mát.”

“À…” Tôi không khỏi cười rộ lên. Chẳng biết vì sao, trong
tiềm thức, tôi luôn lấy Ngụy Mộng ra so sánh với mẹ tôi, tôi cảm thấy Ngụy Mộng
sống hạnh phúc hơn, với lại những người quen biết dì ấy đều cảm thấy dì ấy đáng
có hạnh phúc như vậy.

“Tuần trước anh đến Madrid thăm bà, bà còn nhắc tới em, nói
rằng rất nhớ em.”

Tôi cười để che dấu sự áy náy trong lòng mình. Khi đó tôi
dứt khoát bỏ đi như vậy, không hề nói lời tạm biệt đàng hoàng với Ngụy Mộng và
những người khác, tôi chỉ một lòng nghĩ đến muốn rời khỏi chỗ kia, nhưng không
nghĩ đến tâm trạng của người khác. Huống chi, tôi đi rồi, tại nơi đó, Lộ Thiên
Quang cũng đi rồi…

“Sau này em…” Tôi nhịn xuống nghẹn ngào trong cổ họng, nói,
“Sau này nếu em có cơ hội thì sẽ đi thăm dì ấy.”

Trong phòng khách lại trầm mặc, chỉ nghe tiếng ù ù của máy
thông gió, còn có tiếng nước sôi trong nồi.

Không biết qua bao lâu, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng của
anh Hai: “Vậy anh thì sao…”

“?” Tôi mở to mắt, không biết nên trả lời thế nào.

“Em sẽ đến thăm anh sao.” Đây là một câu hỏi, nhưng khi anh
hỏi, lại không có giọng điệu chất vấn chút nào, ngược lại có vẻ không xác định
rất lớn.

Tôi cụp mắt xuống, kỳ thật tôi nên xin lỗi với anh, nhưng
tôi không biết phải mở miệng như thế nào, thực ra tôi còn rất nhiều điều muốn
nói với anh, nhưng tôi không biết phải làm sao.

Tôi phát hiện mình vốn còn chưa chuẩn bị tốt để xử lý những
vấn đề hỗn loạn như mớ bòng bong này.

Mì trong nồi đều đã nở ra, tôi đổ tất cả vào bát, rồi từ
trong tủ lạnh tìm được thịt và rau trong hộp cơm trưa, liền bỏ thêm một ít vào
bát, sau đó lấy bát và đũa đặt trước mặt anh.

Anh Hai thấy tôi không trả lời vấn đề của anh cũng không
giận, anh nhận bát rồi ăn ngốn nga ngốn nghiến. Nhìn dáng vẻ ăn rất ngon miệng
của anh, tôi nhịn không được mà nghi ngờ trù nghệ của mình tinh xảo bao nhiêu.
Kỳ thật tôi muốn nói xin lỗi, vào đêm giao thừa, anh đến đây, tôi lại chỉ cho
anh một bát mì ăn liền…

Tôi xoay người, lặng lẽ đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, sau
đó nhìn chính mình trong gương. Dần dần, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, ngay
cả chính tôi cũng trở nên mơ hồ.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tôi không trả lời. Sau đó,
anh Hai ở ngoài cửa thấp giọng nói: “Em không sao chứ?”

Tôi xoa mũi, cố gắng dùng âm thanh bình tĩnh nói: “Không
sao, em đang tắm.”

Nói xong, tôi mở vòi nước trong phòng tắm gội, dùng tiếng
nước che dấu bất an và hỗn loạn của mình.

Đợi tôi tắm xong từ phòng tắm đi ra, phát hiện anh Hai đã
nằm trên sofa ngủ. Bên trong cái bát nằm trên bàn trước mặt anh không còn thừa
gì, đã ăn sạch sẽ. Tôi đỏ mắt, nhịn không được mà cười rộ lên.

Tôi nghĩ anh nhất định quá mệt mỏi. Đi qua đi lại hai ngày
trời, lại ở trong gió lạnh lâu như vậy, nếu đổi thành tôi thì đã ngã xuống từ
lâu.

Tôi quay về phòng ngủ thay quần áo thường mặc ở nhà, sau đó
tìm ra tấm chăn rồi đi vào phòng khách. Anh Hai vẫn còn mặc áo khoác da và quần
jean, tôi đi qua, do dự một chút, vẫn dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên trán anh.

Anh từ từ tỉnh dậy, sau khi nhìn thấy gương mặt tôi rõ ràng,
anh chợt chớp mắt.

Tôi nhịn cười, không nhìn dáng vẻ buồn cười của anh, đặt
chăn ở bên cạnh anh, sau đó nói: “Anh đi tắm rửa rồi hẵng ngủ.”

Máy điều hoà treo trên vách tường thổi gió xình xịch, thổi
đến mặt tôi. Anh vẫn ngây ngốc nhìn tôi, giống như tôi không nên xuất hiện
trước mặt anh, giống như tôi là ma quỷ…

Tôi nhịn không được mà vươn tay, lại vỗ nhẹ lên trán anh.

Anh lập tức phục hồi lại tinh thần, sau đó giữ chặt cánh tay
tôi. Lúc này đến lượt tôi ngây ngẩn cả người. Anh đứng lên, đến gần tôi, tôi
không biết lấy sức lực ở đâu mà bỗng nhiên giãy tay anh ra, rồi xoay người trở
lại phòng ngủ, tôi bỏ lại một câu:

“Em ngủ trước, anh cũng đi ngủ sớm một chút đi.”

Tôi đóng cửa lại, mệt mỏi lên giường, tiến vào ổ chăn. Đây
thật sự là một đêm…khiến tôi bận tối mắt tối mũi. Đầu tiên là Hạ Ương và ba
anh, tiếp theo lại là anh Hai. Những vấn đề này một ngày trước tôi còn tưởng
cách mình rất xa, bỗng nhiên toàn bộ lập tức xuất hiện trước mặt tôi, buộc tôi
phải đi đối mặt.

Tôi như là không còn sức lực để suy nghĩ nữa. Tôi tắt đèn,
cuộn mình trong chăn rồi nặng nề ngủ.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng pháo đánh thức. Vì vậy tôi thức
dậy, giống như mỗi một mùng một tết trước kia, tôi đều bị tiếng pháo đánh thức.
Hồi nhỏ, chuyện thứ nhất tôi làm sau khi thức dậy chính là đếm số tiền lì xì
nhận được từ tối qua, nhớ tới dáng vẻ con nít tham tiền, ngay cả chính tôi cũng
cảm thấy buồn cười.

Tôi miên man suy nghĩ trong chốc lát, sau đó trong đầu bỗng
nhiên có một sợi dây bị đứt: Anh Hai! Anh Hai đang ở nhà của tôi!

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên ngồi dậy, cẩn thận nghe âm thanh
ngoài cửa. Nghe xong hồi lâu, lại phát hiện không có chút âm thanh nào. Tôi cầm
đồng hồ báo thức trong tay, phát hiện đã mười một rưỡi. Vì thế tôi vội vàng
nhảy xuống giường, lảo đảo tìm quần áo thay trong tủ quần áo, rồi lại nhìn
gương sửa lại mái tóc ngắn rối bời, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi mở cửa
phòng.

“…”

Trong phòng khách không hề có bóng dáng của anh Hai. Phòng
tắm không có, phòng bếp cũng không có. Tôi nhìn phía cửa, mới phát hiện giày và
va ly của anh tất cả đều biến mất. Anh cũng biến mất.

Trong khoảng thời gian ngắn tôi khó có thể nói rõ cảm giác
của mình là gì. Giống như khỏi phải xấu hổ mà đối diện anh, với tôi mà nói là
một chuyện tốt, nhưng anh đi rồi, cứ như vậy mà rời khỏi, trong lòng lại…mất
mát muốn chết.

Tôi ngã trên sofa, phát hiện trên bàn có một phong thư.

Tôi kinh ngạc nhìn thấy nó, đây là anh Hai để lại cho tôi,
nhưng tôi chần chừ không dám mở ra. Trên bì thư màu trắng là hai chữ viết nắn
nót: Tây Vĩnh.

Tôi chưa từng thấy chữ của anh, cổ nhân ngày xưa có một câu,
gọi là thấy chữ như thấy người. Lúc này tôi bỗng nhiên có nhận thức rất sâu
sắc.

Trong bì thư chỉ có một tờ giấy, tôi từ từ mở ra, mặt trên
viết rất ít -

“Tây Vĩnh:

Anh xin lỗi ngày hôm qua đã gây thêm phiền toái cho em, cám
ơn sofa và mì ăn liền của em. Trước khi anh đến, anh không xác định em có muốn
gặp anh hay không, anh không ngờ em không so đo chuyện trước đây, anh rất vui.

Anh nói mẹ anh nhớ em là thật, cho nên nếu em có cơ hội thì
hãy đến Madrid thăm bà nhé. Mộ của ba anh ở ngay cạnh nhà ông, nếu em bằng
lòng, cũng xin em đi thăm ông.

Buổi trưa anh ngồi xe về nhà ông bà, lần sau gặp lại không
biết sẽ là lúc nào, em hãy bảo trọng, chăm sóc cho chính mình. Em là một cô gái
kiên cường, anh tin em sẽ sống tốt.

Chúc em năm mới vui vẻ!”

Dưới lá thư vẫn đề tên “anh Hai”. Nhưng tôi nhìn ra được,
dường như anh đã do dự, bởi vì phía trước chữ “Hai” còn có một điểm đen kỳ lạ.
Tôi nghĩ, có lẽ ngay từ đầu anh muốn viết tên mình…

Tôi nhìn lá thư trước mắt mình, bất giác tôi lấy ngón tay
nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ kia, còn có điểm đen nọ… Anh bảo tôi đi thăm Ngụy
Mộng, bảo tôi đi thăm Lộ Thiên Quang, nhưng không hề đề cập tới chính anh. Đây
không phải là nói rõ ràng … Anh đã buông xuống?

Tôi cứ như vậy ngồi trên sofa, nhìn lá thư, ngẩn ngơ một
hồi. Tôi nghĩ rất nhiều, nhưng giống như cái gì cũng không suy nghĩ, tuy nhiên
mỗi lần tôi phục hồi tinh thần, sẽ phát hiện hình ảnh cuối cùng còn sót lại
trong đầu tôi đều là anh.

Tôi ném lá thư qua một bên, định làm chuyện khác, nhưng
trong lòng vẫn không thể bình tĩnh trở lại.

Tôi chợt phát hiện, hoá ra tôi nhớ anh như vậy. Không dám
suy nghĩ, lại càng muốn suy nghĩ.

Cả kỳ nghỉ năm mới, tôi mắc chứng tự kỷ ưu sầu nghiêm trọng,
mỗi ngày đều nhốt trong nhà, không muốn gặp ai cả. Hạ Ương gọi điện thoại cho
tôi vài lần, tôi đều đẩy đùn nói có việc hoặc là mệt chết chỉ muốn nghĩ ngơi,
từ chối lời mời gặp mặt anh.

Bất ngờ là tôi lại tĩnh tâm làm việc. Năm ngoái Lương Kiến
Phi còn giao cho tôi hai bản tập thơ nước ngoài để biên dịch, tôi vốn hứa trong
ba tháng sẽ nộp bài, kết quả tôi hoàn thành trong năm ngày. Mỗi một đêm, khi
màn đêm buông xuống tĩnh lặng, tôi liền đặc biệt trở nên tỉnh táo, ngồi trước
máy tính, không ngừng tra tư liệu, viết bản thảo. Tôi thậm chí lười gọi điện
thoại đặt đồ ăn bên ngoài, thà là đặt trên mạng, tôi không muốn nói một câu, chỉ
lẩm bẩm lúc tắm rửa.

Vào ngày nghỉ cuối cùng, Hạ Ương rốt cuộc tới nhà tôi, bắt
tôi ra ngoài ăn chút cơm. Đối với anh chàng là anh trai cũng là bạn bè này,
hình như tôi luôn không có cách nào làm khó dễ anh.

“Mỗi ngày em làm ổ trong nhà làm gì?” Hôm nay dường như anh
đặc biệt tìm tôi uống rượu, ngay cả xe cũng không chạy tới.

“Làm việc.”

“Làm việc?” Anh khoanh tay, căn bản không tin lời cô, “Làm
với chả việc? Ngân hàng cũng đóng cửa, em còn làm việc.”

“Thật sự.” Tôi nhịn không được mà trừng mắt. Từ sau khi Hạ
Gia Quốc thẳng thắn tất cả với tôi, thằng nhóc này bắt đầu danh chính ngôn
thuận tự lấy thân phận anh trai.

“Làm gì?” Anh nhìn tôi, dường như muốn nhìn tôi làm sao viết
bản thảo.

Tôi phiền chán liếc anh một cái: “Dịch bản thảo!”

Anh nhíu mày, quan sát tôi hồi lâu, mới quyết định miễn
cưỡng buông tha tôi.

“…” Nói thật, có đôi khi tôi thật sự sẽ xung động cho anh
bạt tay.

Anh nhìn bia đầy ly của tôi, sau đó nói: “Này, về sau em tới
nhà anh ăn cơm nhiều một chút.”

Tôi uống một hớp bia, không nói tiếp.

Anh thấy tôi trầm mặc, ngữ khí liền mềm mại: “Em không phải
trách anh đã biết mà không nói với em chứ?”

Tôi quả quyết lắc đầu. Tôi làm sao dám trách anh!

Muốn trách, cũng phải trách mẹ tôi thôi…

“Ngày đó ba nói gì với em?”

Tôi ngẩng đầu liếc anh một cái, sau đó tiếp tục dùng bữa.
Lúc anh nói những lời này, tự nhiên như vậy, chỉ là chữ “Ba” kia nghe vào trong
lỗ tai tôi lại hết sức chói tai.

“Cũng… chưa nói cái gì,” tôi không biết phải làm sao nên nói
lấy lệ, “Dù sao, ông ấy và mẹ em cũng chia tay từ lâu, trước khi mẹ em sinh ra
em.”

Hạ Ương không nói gì. Tôi buông đũa, ngẩng đầu nhìn anh. Tôi
cho rằng anh không vui, ai ngờ anh đang cười, chỉ là cười đến mức kỳ lạ.

“Em cho rằng anh sẽ còn chú ý đến những điều này ư?” Anh
nhìn tôi, khoé miệng mỉm cười khiến cả người anh thoạt nhìn thản nhiên như vậy,
“Ba anh có phản bội mẹ anh hay không, đó là chuyện của bọn họ, chẳng có quan hệ
đến anh. Nhiều lắm anh chỉ là giận ông ấy làm tổn thương trái tim của mẹ anh,
nhưng ông ấy vẫn là ba anh mà.”

“…” Tôi bất giác nhíu mày. Nói thật tôi vẫn rất hâm mộ anh,
nói chính xác hơn, ở trước mặt anh tôi vẫn có chút tự ti.

“Rốt cuộc em có nghe anh nói không hả?” Hạ Ương thấy tôi
không phản ứng, vươn ngón tay, hung hăng nhéo hai má tôi.

Tôi gỡ tay anh ra: “Đang, đang nghe.”

“Vậy em nói gì đi chứ.” Anh nóng nảy.

“Nói cái gì?”

“Nói cái gì cũng được, đừng đưa ra bộ dáng quái gở, anh cũng
không nợ em cái gì.” Anh giáo huấn tôi thật có ý tứ của anh trai.

“À.” Cuối cùng tôi miễn cưỡng trả lời một tiếng.

“Em cũng không nợ anh cái gì!” Anh còn nói.

Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Sau đó anh bỗng nhiên trừng
to mắt liếc nhìn tôi, vẻ mặt giống hệt như ác bá doạ người thu phí bảo vệ trong
phim ảnh… Tôi nhịn không được mà bật cười.

Tôi càng cười, anh càng lộ ra dáng vẻ hung thần ác sát, đến
cuối cùng tôi cười đến mức nói không thành lời.

Hạ Ương giả trang không thành công cũng cười lên. Chẳng biết
vì sao, nhìn anh như vậy, cho dù trừng tôi, trong lòng tôi cũng cảm thấy ấm áp.

Tối nay chúng tôi ăn xong bữa tối rồi đến quán bar nghe
nhạc, sau đó lại đi ăn khuya. Chúng tôi uống rất nhiều rượu, nhưng không say
chút nào.

“Tửu lượng của em sao tốt giống anh thế.” Lúc lên taxi đưa
tôi về nhà, Hạ Ương nhịn không được nói.

“Hình như từ trước đến nay em chưa uống nhiều như vậy.” Thực
ra tôi đã có chút choáng váng, nhưng vẫn không nghiêm trọng.

Cánh tay anh chợt vắt ngang ôm tôi, khi tôi còn chưa kịp
phản ứng thì anh đã dùng điện thoại di động chụp hình. Sau đó anh buông tôi ra,
tự mình đùa nghịch di động. Tôi nghĩ trong tấm ảnh kia tôi nhất định rất xấu,
hoàn toàn bày ra dáng vẻ bị khiếp sợ.

Tôi đảo mắt: “Anh là người đàn ông đầu tiên mà em quen biết
dùng điện thoại chụp hình của chính mình.”

“Em muốn nói gì?” Anh vẫn đùa nghịch di động.

“Em muốn nói anh như là con gái.”

Dáng vẻ của anh không ảo não chút nào, không hề gì mà nhún
vai.

Tôi nhìn anh, nhịn không được hỏi: “Hạ Ương, vì sao anh vẫn
có thể vui vẻ như vậy. Giống như bất luận chuyện gì cũng không có cách đánh bại
anh.”

Anh buông di động, cũng nhìn tôi: “Vậy em cảm thấy anh nên
bị cái gì đánh bại sao?”

“Em không biết…” Kỳ thật tôi chỉ muốn nói tôi hâm mộ anh.

Tôi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện tâm tình của mình
lại nặng nề. Hạ Ương chìa tay vỗ vai tôi, nói, “Đem tất cả giao cho thời gian
đi… Tin anh, đem tất cả giao cho thời gian.”

Về đến nhà, tắm gội nước ấm, đầu tôi vẫn hơi choáng váng. Đã
hai giờ sáng, mặc dù có chút men say nhưng tôi không hề buồn ngủ. Vì thế tôi mở
máy tính, xem một chút tin tức, lại kiểm tra hộp thư, làm xong tất cả cũng
không buồn ngủ. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, mở tài khoản microblogging của
mình. Tôi ít khi lên xem, nhưng tôi biết Hạ Ương thích trò này, quả nhiên anh
đem tấm ảnh vừa rồi chụp ở trên xe tải lên microblogging, tôi ở trong tấm
ảnh quả nhiên…rất kinh ngạc.

Tôi bấm mở bình luận ở phía dưới, nhất thời nở nụ cười cả
buổi.

Lee: xin hỏi, đây là…món ăn mới sao?

Uống nha uống nha: món ăn cái đầu cậu, đừng nói lung tung,
là em gái tôi.

Friday Night: rốt cuộc cậu có bao nhiêu em gái, vì sao mỗi
cô em gái đều kết hôn trong nước mắt?

Uống nha uống nha: đổ mồ hôi lạnh…Đây thật là em gái tôi
đó!!!

Lee: cậu nói như vậy, tôi thật ra cảm thấy…cái ót của hai
người hơi giống nhau.

Uống nha uống nha: xin hỏi, cậu làm sao nhìn thấy cái ót của
chúng tôi?!

Lão bạch: đây thật là em gái cậu?

Uống nha uống nha: thật sự là em gái tôi!

Lão bạch: thế tạm thời coi là vậy đi.

Uống nha uống nha: …

Tôi đang cầm ly nước sôi, ngồi trước máy tính cười ha hả.
Cười đến mức nước mắt chảy xuống. Hạ Ương lại còn hỏi tôi không phải trách anh
chứ, kỳ thật, tôi chưa bao giờ trách anh, ngược lại vô cùng cảm kích anh.

Cảm kích anh cuối cùng không hận tôi, cảm kích anh quan tâm
tôi, bảo vệ tôi, tôi cảm kích nhất anh không đối xử với tôi như rắn rết mà thản
nhiên chấp nhận tôi.

Dưới góc phải màn hình máy tính bỗng nhiên hiện ra một dòng
nhắc nhở, trên đó viết: bạn có một email đến từ Tử An.

Tôi sửng sốt một chút, sau đó bấm vào. Tử An luôn nói chuyện
thẳng thắn, không dài dòng:

Chị, ngày mai em đến Thượng Hải, mời em ăn tối nhé? Phải là
loại rất nhiều thịt nha!

PS, hôm qua anh Hai em quay về Barcelona rồi.

Báo cáo nội dung xấu