Nhật ký AB - Chương 05 phần 3
Sáng thứ sáu, Lương
Kiến Phi lại nhận được “điện thoại yêu cầu đồ ăn” của Hạng Phong, từ khi anh
giận lẫy nói muốn đổi người, Lương Kiến Phi cũng bắt đầu lo lắng tới vấn đề
này, nếu có một ngày - đến một ngày nào đó - cô không làm
biên tập cho anh nữa thì ai có thể đón củ khoai lang phỏng tay này đây?
Suy nghĩ mãi, cô gọi
Vịnh Thiến vào.
“Thế nào, sau khi
làm việc nửa năm em muốn làm lĩnh vực mới không? - ngoại trừ pha cà
phê, chị nghĩ phương diện này em đã đạt tới cảnh giới siêu việt rồi.”
Vịnh Thiến chớp mắt,
không biết nói thế nào mới đúng.
Cô lộ ra vẻ hòa nhã,
nét mặt tràn ngập tươi cười: “Khi bắt đầu công việc nên dũng cảm nhận thách
thức. Thế này đi, em cũng nên học giao tiếp với nhóm tác giả - lúc
mới đầu chắc chắn sẽ khó khăn nhưng có lợi với em - giúp chị mang vằn
thắn cho Hạng Phong đi.”
“A…” Vịnh Thiến
hoảng sợ mở to hai mắt.
“Đừng sợ, anh ta
không ăn thịt người, thật ra anh ta… ừm… đối với người khác rất thân thiện.” Cô
cảm thấy lúc nói những từ cuối cùng kia không tự giác mà nghiến răng nghiến
lợi.
“Vì em chưa đi bao
giờ nên -”
“Được rồi, được
rồi,” Kiến Phi viết địa chỉ cùng số điện thoại lên tờ giấy cho trợ lý, “Rất đơn
giản, quán mì vằn thắn ở ngay dưới lầu nhà anh ta, em mua hai phần thịt vằn
thắn đặt ở trong một cái bát lớn.”
“Nhưng, chủ
nhiệm -”
Lương Kiến Phi nửa lừa
gạt nửa cưỡng ép đẩy người trợ lý đi, đóng cửa lại. Nghĩ nghĩ, lại mở cửa ra bổ
sung: “Đúng rồi, em bảo ông chủ đừng thêm hành.”
Cô trở lại bàn làm
việc, thở dài một hơi thật dài.
Một tiếng sau, cô
nhận được điện thoại của đại tác gia: “Sáng nay cô họp sao?”
“Không có a...” Nghe
anh hỏi vậy, cô không khỏi mờ mịt.
“Vậy… Vì sao bảo
người khác đến?” Giọng của anh nghe ra không quá vui vẻ.
“Sao phải phân
biệt,” hoá ra Vịnh Thiến đã hoàn thành nhiệm vụ mà cô đã dặn dò, “Chỉ là đưa
đến bát mì vằn thắn thôi. Mà ông chủ quán vằn thắn đó thật đáng giận, tôi đã
chỉ ông ấy cách tốt nhưng ông ấy vẫn không chịu mời thêm vài người đi giao thức
ăn ra ngoài, như vậy là mất đi cơ hội kiếm rất nhiều tiền đó!”
“… Lương Kiến Phi,”
anh bình tĩnh nói, “Tôi muốn đổi người rất đơn giản, nhưng cô có tin là tôi sẽ
khiến cô làm biên tập cả đời cho tôi không.”
Cô nhe răng trợn
mắt: “Anh uy hiếp tôi?!”
“Trừ phi cô không
muốn làm việc trong ngành này nữa, nếu không cô cứ thử xem.” Anh không trả lời
rõ ràng vấn đề này, chỉ bổ sung một câu như thế.
Dù ai cũng biết Hạng
Phong là người cảm tính, nhưng trực giác của Lương Kiến Phi biết chuyện này anh
nói là làm: “… Lão đại, chỉ là đổi người mang tới thôi mà, nhất thiết phải khởi
binh hỏi tội sao?”
“Có cần thiết hay
không là do tôi định đoạt.” Nói xong, anh dập điện thoại một tiếng “Bộp”.
“Đồ thần kinh!”
Lương Kiến Phi hét to vào ống nghe. Nếu bây giờ anh ở trước mặt cô, cô không
chừng sẽ xông lên bóp cổ anh.
Một lát sau, quả
nhiên Vịnh Thiến ủ rũ trở lại, Kiến Phi kìm nén bản thân, ngọt ngào an ủi trợ
lý.
“Em nên nghĩ là, đối
thủ đầu tiên em gặp chính là ‘Đại ma quái’, về sau khi đối phó với ‘trứng muối’
hoặc là ‘lão K’ em sẽ thoải mái hơn nhiều, con người ta luôn trưởng thành từ
suy sụp.”
Vịnh Thiến ngẩng đầu
nhìn cô, như đã được sự ủng hộ to lớn, ra sức gật đầu.
“Chị hy vọng Hạng
Phong không làm em nản lòng đối với đàn ông và xã hội này - chị hiểu
được sau khi tiếp xúc với anh ra sẽ dễ dàng sinh ra cảm xúc bi quan, u
ám - nhưng anh ta không đại diện cho toàn bộ xã hội, trên thực tế đại
đa số đàn ông cũng không giống như anh ta…thật đáng ghét. Em hiểu chị đang nói
gì chứ?”
Vịnh Thiến nghĩ
nghĩ, mặc dù ánh mắt hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu.
“Được, vậy là tốt rồi…” Kiến Phi vỗ vai trợ lý, bỗng nhiên cô cảm thấy tội
lỗi, chính cô đã khiến một cô gái đơn thuần thấy một mặt của xã hội hắc ám,
chính cô đã cho cô ấy biết thế giới thực tế của người trưởng thành.
Cô trở lại văn phòng, nhớ tới lời nói vừa rồi của Hạng Phong, không khỏi
chán nản. Rốt cuộc cô là gì của anh? Cái gọi là “trách nhiệm của người biên
tập”, “trách nhiệm” của cô cuối cùng có bao nhiêu quan trọng? Vừa là nhân viên
chuyển phát, vừa là nơi trút giận, vừa là bảo mẫu… thậm chí còn là “kẻ thù” để
anh có thể trêu đùa.
Cô khổ sở suy nghĩ, lúc cô và Thang Dĩnh nói chuyện, cô nói cô nguyện ý làm
tất cả ngoại trừ “hiến thân” - có lẽ không phải là“nguyện ý” mà
là “phải” - đơn giản vì người đó là Hạng Phong.
Anh ta là ma quỷ mà! - đáy lòng cô không khỏi kêu la.
Năm rưỡi chiều, Lương Kiến Phi tan tầm đúng giờ vì cả chiều nay cô không có
tâm tình làm việc. Đến thang máy ở đại sảnh, có một người đàn ông mặc vest xám,
đeo khăn quàng cổ bằng len màu trắng, vẫy tay, cô dừng lại bước chân, kinh
ngạc nói: “… Là anh.”
Trì Thiếu Vũ mỉm cười, lộ má lúm đồng tiền, nho nhã mà gợi cảm. Anh ta
không bao giờ lôi thôi, trước kia bọn họ ở cùng nhau, mỗi ngày anh ta đều cạo
râu, cũng để ý đến cách phối quần áo, anh ta thường cười cô là người phụ nữ
lười biếng. Sau khi ly hôn, Kiến Phi phát hiện ra anh ta đã làm cô thay đổi, để
ý đến ngoại hình hơn - nhưng việc này đôi khi mệt chết đi được.
“Anh không biết lấy cớ gì hơn là nói anh đi họp ở gần đây tiện thể đến xem
em thế nào,” anh ta nhìn cô, trong mắt luôn mang ý cười, “Nếu em nể tình anh đã
đứng đây một tiếng, anh có vinh hạnh mời em đi ăn tối chứ?”
Cô nhìn anh ta, ý thức rằng bản thân rất khó cự tuyệt anh ta, bất luận anh
ta có phải tên khốn nạn hay không, bất luận anh ta có làm tổn thương cô hay
không.
“Nếu anh làm tâm tình tôi tốt hơn, tôi nghĩ tôi có thể xem xét.” Cô nói.
Anh ta giống như ảo thuật gia, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ đặt vào trong
tay cô, cô ngạc nhiên mở ra, phát hiện là một chiếc vòng cổ màu đỏ nạm thạch
anh.
“Rất đẹp,” cô cười cười, “Nhưng tôi không thể nhận.”
Anh ta nhún vai, như không để ý, cất chiếc hộp đi rồi nói : “Vậy anh
đưa em tới một nơi rất thú vị.”
“?”
Trì Thiếu Vũ đưa Kiến Phi tới một ngôi nhà cổ ở con phố sầm uất, chính xác
ra, là một ngôi nhà cổ trong vườn hoa.
Nhà hàng mượn một góc sân của biệt thự cũ, che toàn bộ căn phòng là thủy
tinh trong suốt, lấy màu trắng và màu xanh lam làm nền, sau khi màn đêm buông
xuống sẽ nổi bật màu trắng của khăn trải bàn và ngọn nến lấp lành, làm cho
người ta nghĩ đến sự lãng mạn ở hòn đảo Santorini (là một
hòn đảo ở miền nam biển Aegea, nằm cách 200 km về phía đông nam của Hy Lạp đại
lục).
“Không thể không nói,” sau khi ngồi xuống, Kiến Phi lộ ra nụ cười trêu
chọc, “Nhìn nơi này biết ngay là phong cách của anh.”
“Phong cách gì?”
Cô kéo khóe miệng : “Bên ngoài có vẻ rụt rè nhưng bên trong là đào
hoa.”
“… Em đang khen
hay chê anh đây?”
“Có lẽ cả hai, nhưng
chẳng quan trọng.”
“Vì sao?”
“Lý Ngao không
phải đã nói sao, không cần để ý đánh giá của vợ trước về mình.”
(*) Lý Ngao là
một nhà văn, nhà bình luận chính trị nổi tiếng ở Đài Loan. Hài hước hay đùa
cợt, giận dữ hay mỉa mai... tất cả những sắc thái đó đều được thể hiện xuất sắc
dưới ngòi bút của ông.
Anh ta kinh ngạc
nhìn cô, trong mắt không biết là vô tư hay mất mát.
Thực đơn mang lên,
đến phiên Kiến Phi kinh ngạc, không biết có phải cứ có tiếng Anh là có giá làm
người ta cứng lưỡi, nó khiến cô nhất thời mất đi hảo cảm với nhà hàng, cuộc
sống tinh tế cũng tốt nhưng lúc này cũng có người đang ăn một bát mì vằn thắn.
“Anh quyết định đi.”
Cô đem vấn đề nan giải này cho Trì Thiếu Vũ, nhưng anh ta không cảm thấy khó
khăn, rất nhanh gọi đồ ăn, sau đó nhìn cô dưới ánh nến lung linh.
“Anh đã nghe tiết
mục của em.”
“?”
“Tiết mục radio của em.”
“À…” Cô hơi giật mình nhưng vẫn cười nói, “Tôi tưởng rằng ngoài thời gian
anh làm việc ra thì anh sẽ không nghe radio.”
“Vốn là như thế,” anh ta gật đầu, “Do lần trước Bảo Thục nhắc tới nên anh
muốn nghe.”
“Có phải thấy rất nhàm chán không?”
Anh ta lắc đầu: “Sao có thể, anh cảm thấy rất thú vị, hơn nữa anh lên mạng
tìm hiểu, phát hiện ra tỷ suất nghe đài rất cao.”
“Thật vậy sao, tôi chưa từng khảo sát qua.” Cô đùa nghịch với bộ đồ ăn ở
trước mặt.
“Người kia…” Anh ta dừng một chút mới nói, “Hạng Phong là ai?”
“… Một nhà văn có tiểu thuyết bán chạy.” Vì sao mọi người luôn nói về Hạng
Phong?!
“Ý anh là, anh ta là gì của em?”
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhíu mày: “Cái gì gọi là ‘của tôi’, tôi là biên
tập của anh ta, đương nhiên còn là người cộng tác trong tiết mục radio, ngoài
những việc đó ra tôi nghĩ không còn quan hệ gì khác.”
Trì Thiếu Vũ nhìn ánh mắt của cô, như là muốn phán đoán cô có nói dối hay
không, một lát sau, anh ta thở dài nhẹ nhõm: “Anh còn tưởng rằng…”
“Tưởng gì?”
Anh ta không trả lời vấn đề này mà bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại
giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: “Kiến Phi, anh không biết trong những năm
chúng mình chia tay đã xảy ra những chuyện gì, nhưng anh hy vọng bây giờ chưa
phải là quá muộn.”
“?”
“Dường như anh… vẫn không thể quên được em. Em có thể… cho anh một cơ hội
nữa được không?”
Lương Kiến Phi hoảng sợ, loại lời nói này, quả thực khi cô bắt gặp anh ta
ngoại tình, anh ta cũng nói một câu tương tự khiến cô há mồm trợn mắt.
“Anh suy nghĩ thật lâu và hiểu rõ một việc, anh biết anh có nhiều vấn đề,
cũng làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng anh sẽ sửa - anh đã thay đổi, em
cũng chưa quên anh… Vẫn còn lo lắng cho anh…” Nói xong, anh ta hạ tầm mắt, vẻ
mặt giống cậu bé đang ngại ngùng chứ không phải là người lão luyện tình trường.
Nhưng mà, cô lại không thể không thừa nhận, chỉ có người lão luyện tình
trường mới có bản lĩnh thay đổi biểu cảm trong nháy mắt như vậy.
Không khí trên bàn ăn lâm vào trầm mặc, nhưng cũng không đến nỗi mất tự
nhiên, bởi vì nhà hàng rất yên tĩnh, các bàn được phân tán ra các góc, có chàng
trai mặc áo bành tô kéo đàn vĩ cầm ở quầy bar gần chỗ họ làm nhạc nền cho nhà
hàng, cho nên, dù không có người nói chuyện, cũng không làm mất bầu không khí
hài hoà.
“Kiến Phi?...” Trì Thiếu Vũ nhìn cô, trong đôi mắt có một tia khẩn trương.
Cô nhớ trước đó Hạng Phong đã hỏi cô vấn đề này: Nếu gặp lại chồng trước cô
sẽ làm như thế nào ?
Lúc ấy cô trả lời thế nào? Tốt nhất sẽ làm bạn bè tránh gặp mặt nhau?
Kiến Phi cười khổ, bây giờ bọn họ thực sự gặp lại, hơn nữa, anh ta còn
tuyên bố vẫn còn tình cảm với cô. Trên thực tế, giống như một lần cô nói với
Thang Dĩnh, anh ta giống như giấc mộng, đại diện cho quãng thời gian tốt đẹp
của cô, mỗi lần cô nhớ tới thời điểm này, bên trong đều có anh ta. Cô không hận
anh ta nhưng cũng không tha thứ cho anh ta, dù sao yêu sâu sắc mới có thể chất
vấn vô lý.
“Kiến Phi?”
Cô phục hồi tinh thần, kéo khoé miệng: “Việc này… Tôi vừa tan tầm, răng còn
chưa chải, anh đột nhiên hỏi tôi vấn đề này, tôi khó có thể trả lời.”
Biểu tình của Trì Thiếu Vũ thực cổ quái, anh ta im lặng trong chốc lát mới
nói: “Xem ra vài năm nay em theo đại tác gia kia cũng học được bản lĩnh giao
thiệp cùng đàn ông rồi.”
A, cô thầm nghĩ, anh ta nói đúng, điều này cô đã học được từ Hạng Phong.
“Được rồi,” Trì Thiếu Vũ tiếp tục nói, “Anh chỉ muốn nói những điều trong
lòng với em, để em phán đoán chính xác.”
Ngay khi Lương Kiến Phi không biết nên nói tiếp như thế nào, cơm, đồ nguội
và súp lần lượt đưa lên, cô vội vàng cúi đầu làm bộ chuyên tâm ăn uống, cho dù
hoàn toàn không có ấn tượng gì với thức ăn, nhưng cô vẫn kiên trì nhai nuốt.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: nếu Hạng Phong biết chuyện này thì sẽ
nói gì?
Mắng cô… Hay là cười lạnh ?
Nhưng nhớ tới cuộc điện thoại buổi sáng của anh, cô không khỏi cảm thấy tức
giận với chính mình: Vì sao? Vì sao cô phải quản anh ta nói gì?
Anh ta cùng lắm chỉ là một tên đàn ông đáng ghét mà thôi!
Di dộng vang lên, cô lấy từ trong ba lô ra, thiếu chút nữa sợ đến mức quăng
đi - là Hạng Phong gọi tới !
Cô nghiêng nửa người, nghe máy: “A lô?”
“Đang làm việc sao?” Lời dạo đầu của anh tới tới lui lui vài câu như vậy.
“Ăn cơm.”
“Một mình?”
Cô lúng túng liếc nhìn Trì Thiếu Vũ, may là anh ta đang cúi đầu ăn canh, vì
thế cô nói dối theo bản năng : “Không phải, Thang Dĩnh.”
Người bên đầu kia điện thoại không biết có tin hay không, anh trầm mặc
trong chốc lát nói: “Ăn xong giúp tôi mua bánh kem pho mát.”
“A… Nhưng…” Cô nhớ rõ, bởi vì khi anh kiểm tra sức khỏe lượng đường trong
máu hơi cao nên giới hạn tất cả đồ ngọt, nhất là bánh kem pho mát.
“… Bỗng nhiên rất muốn ăn,” ngữ khí của anh ta giống như bị nắm vào chân
đau, “Mua một phần nhỏ là được rồi.”
“… Được.” Cô cau mày đáp ứng.
“Ừ.” Nói xong, anh cúp điện thoại, như không có thói quen nói “Tạm
biệt.”
Buông điện thoại, cô lại nhìn Trì Thiếu Vũ, anh ta cũng nhìn cô, dùng ánh
mắt hỏi ai gọi điện tới. Cô vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn, giả vờ như không nhận
thấy gì cả.
Ăn xong, Trì Thiếu Vũ đưa cô về công ty lấy xe, anh ta nói lại một lần
nữa : “Những điều anh nói với em đều là sự thật, hơn nữa cân nhắc thật lâu
và suy nghĩ thật kỹ, cho nên…”
Anh ta nhìn cô, như muốn nói điều khác, nhưng cuối cùng lại nói : “Cho
nên, anh chỉ hy vọng em biết được những lời anh nói là nghiêm túc.”
Kiến Phi gật đầu, cô không biết đó có phải là sự thật hay không, cũng không
biết anh ta duy trì “nghiêm túc” được bao lâu, nhưng cô thật sự tin tưởng lời
nói của anh ta… tuy rằng chỉ “có một chút”.
Sau khi tạm biệt Trì Thiếu Vũ, Lương Kiến Phi lái xe tới tiệm bánh ngọt làm
ăn siêu lợi nhuận trong hai năm nay, đương nhiên, vẫn là cửa hàng Hạng Phong
chỉ định. Nhân viên thu ngân nhìn cô, mỉm cười nói: “Lâu rồi không thấy chị
tới.”
Cô xấu hổ cười gật đầu: “Bởi vì khi kiểm tra sức khỏe, kết quả báo lượng
đường trong máu hơi cao.”
“Thật vậy sao…” Cô nhân viên ngạc nhiên.
Cô khoát tay, tươi cười khả ái: “Không việc gì, chết vì ăn cũng xứng
đáng.”
“…” Đối phương không biết nên nói gì, đành phải cúi đầu, để lại thẻ ưu đãi
trong túi bánh.
Khi đến nhà Hạng Phong thì đã chín giờ tối, anh mở cửa, nhận túi bánh ngọt
trên tay cô, sau đó đi vào phòng bếp.
Kiến Phi đóng cửa lại, cô ngồi trên ghế sô pha, ti vi đang phát bộ phim tâm
lý tình cảm, là Hugh Grant diễn , ánh mắt anh ta bất luận lúc nào nhìn qua cũng
đều lay động lòng người.
“Chỉ mua một phần, cô không ăn sao?” Anh hỏi vọng ra từ phòng bếp.
“Ừ, tôi vừa ăn rồi.” Cô trả lời.
Anh bưng một cái khay lại, cô liếc mắt, trong khay có bánh ngọt cô vừa mua
và hai ly sữa.
“Vừa rồi cô ăn cơm Tây ?” Hạng Phong hỏi.
“Làm sao anh biết?” Cô xem ti vi, lơ đãng trả lời.
“Cơm Tây thường có món tráng miệng.”
Cô gật đầu.
“… Cùng đàn ông đi ăn?”
“... Hả? ”
“... Là chồng trước sao?”
“?” Lương Kiến Phi dời tầm mắt từ Hugh Grant sang người Hạng Phong.
Anh vừa ăn bánh, vừa đáp lại cô: “Trong điện thoại tôi hỏi cô có phải đi ăn
một mình không, cô trả lời ‘Không phải, Thang Dĩnh’, cô biết ý nghĩa điều này
không?”
“Là gì?...” Cô cảm thấy mình là hung thủ giết người đang bị thám tử vạch
trần.
“Đầu tiên, người kia nhất định không phải Thang Dĩnh, bởi vì nếu đúng vậy
cô sẽ trả lời ‘Không phải, còn có Thang Dĩnh’ hoặc tương tự, cô nói như vậy mục
đích hy vọng người kia sẽ không biết cô nói dối, cho nên cô trả lời ‘Không
phải, Thang Dĩnh’, đối phương sẽ cho rằng cô trả lời vấn đề khác, ngộ nhỡ nếu
anh ta có hỏi, cô có thể biện giải ‘Có người hỏi tôi ai viết bình luận sách’,
rồi qua loa tắc trách cho qua. Tiếp theo, cô gạt tôi để tôi không biết người
kia là ai, tránh bị tôi trách, cho nên… Tóm lại, vừa rồi cùng ăn cơm với
cô - có thể là một bữa tối dưới ánh nến, đó là trò thường thấy ở bữa
cơm Tây - chính là chồng trước của cô.”
Trong TV, Hugh Grant cúi đầu dùng ánh mắt thâm tình chân thành nhìn chăm
chú nhân vật nữ chính, nhưng Lương Kiến Phi lại bình luận một câu: “… Anh thật
đáng sợ.”
Hạng Phong bĩu môi, ăn bánh kem, không nói gì.
Cô cho rằng anh sẽ làm quá lên nhưng hoàn toàn ngược lại, vậy thực ra là
gió thổi trước cơn giông bão…
Di dộng trên bàn trà bỗng nhiên đổ chuông, hai người đều giật nảy mình, anh
nhận máy, nghe xong sắc mặt chợt biến đổi trong chớp mắt, tiếp theo giọng trầm
thấp nói: “Được, anh biết rồi, sẽ đến ngay lập tức.”
Kiến Phi định hỏi “Làm sao vậy” thì đã bị anh kéo khỏi sô pha: “Mau, lái xe
đưa tôi tới bệnh viện, xe của tôi đang sửa.”
“?”
“Tử Mặc đang trong bệnh viện, khó sinh.”
Lương Kiến Phi chưa bao giờ trải qua trường hợp mạo hiểm chạy như bay thế
này, sau này nhớ lại mà vẫn sợ. Nhưng lúc ấy trong đầu cô và Hạng Phong chỉ có
một ý nghĩ, phải mau chóng tới bệnh viện, nên khi anh thúc giục cô, cô chỉ biết
nhấn ga.
Khi cô theo Hạng Phong tới phía sau hành lang bệnh viện thì Hạng Tự đã ngồi
trên ghế dài, thân thể như là hơi run rẩy. Nhìn thấy bọn họ đến, Hạng Tự vội
vàng đứng dậy:
“Cô ấy ở bên trong… Vừa rồi bác sĩ hỏi em, giữ người lớn hay là giữ đứa
bé…”
Hạng Phong đi tới vỗ vai anh: “Vậy em trả lời thế nào?”
Hạng Tự sửng sốt: “Đương nhiên là người lớn…”
Hạng Phong gật đầu: “Coi như đầu óc em vẫn còn tỉnh táo.”
Kiến Phi nhịn không được mà liếc nhìn bằng nửa con mắt, nhưng cô cảm thấy
mình không tiện nói gì, cho dù nói, cũng không hiệu quả nên chỉ đứng một bên,
im lặng lo lắng chờ đợi. Hạng Phong vươn tay ôm vai Hạng Tự, thấp giọng an ủi,
nghe không thiết thực lắm. Vài phút sau, bố mẹ và anh trai của Tử Mặc cũng đến,
họ đều lo lắng nhưng cũng không có cách nào ngoài chờ đợi.
Hạng Phong buông Hạng Tự ra, xoay người nói với Kiến Phi: “Nếu cô cảm thấy
mệt thì về trước đi.”
Cô lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Cô không phải là thành viên trong gia đình
anh nhưng cô cũng quan tâm Tử Mặc, nếu đã đến, chưa nhìn thấy kết quả cô không
yên tâm thoải mái rời đi được.
“Cũng được,” Hạng Phong nửa đùa nửa thật, “Ngộ nhỡ y tá nói cần phải truyền
máu, chúng tôi có thêm một người làm mẫu.”
Cô rất muốn cười nhưng tâm tình khẩn trương đến mức không cười nổi. Anh mơ
hồ nhận ra, vỗ vỗ vai cô, an ủi nói: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Cứ như vậy, mọi người ở ngoài lo âu dày vò hơn hai giờ, rốt cuộc phòng giải
phẫu cũng mở ra, y tá ôm một đứa bé quấn tã đi tới, mọi người vây đến, y tá hỏi
ai là ba đứa trẻ, Hạng Tự vội giơ tay, y tá giao đứa bé cho anh, nói: “Đứa bé
rất khỏe mạnh, là con trai, 3.72 kg.”
Mặt Hạng Tự lập tức trở nên trắng bệnh, âm thanh run rẩy hỏi: “Vậy… người
lớn đâu…”
“Cũng bình an -” y tá chưa nói xong, Tử Mặc đã được đẩy ra, có lẽ vừa
mới trải qua sinh khó, cô nhắm mắt lại, mặt không chút máu.
Hạng Tự vội vàng giao đứa bé cho Hạng Phong, cùng bố mẹ và anh trai của Tử
Mặc vây quanh xe đẩy, kêu tên cô.
Nhìn bọn họ đi đến cuối hành lang, trái tim của Kiến Phi cuối cùng cũng
được đặt xuống, cô xoay người nhìn đứa trẻ, làn da của bé đỏ lên, mặt mày nhăn
lại sít sao. Cô nghĩ, một ngày nào đó, đứa bé dần dần lớn lên, có lẽ sẽ có lông
mi của Tử Mặc; ánh mắt, đôi môi, chiếc mũi giống Hạng Tự; có lẽ sẽ chất phác,
lương thiện như Tử Mặc, nhưng cười rộ lên lại sáng lạn, mê người giống Hạng Tự;
có lẽ sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, nhưng khi nghịch ngợm lại khiến người ta
nghiến răng nghiến lợi; có lẽ sẽ rất thông minh, thích chụp ảnh, thạo chơi cờ;
có lẽ… Có rất nhiều điều có lẽ, nhưng bé con nhất định phải biết, lúc còn trẻ
ba mẹ đã có tình yêu động lòng người, bé con nhất định phải biết, để đưa bé vào
thế giới này, mẹ bé gặp nhiều thống khổ nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng.
Mắt Lương Kiến Phi không khỏi đỏ hoe, cô vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt
nhỏ nhắn, đứa bé giật giật, không khóc không nháo, chỉ nhắm mắt lại, giống như
vẫn còn đang trong ngực mẹ.
Cô ngẩng đầu, muốn nói gì đó với Hạng Phong, nhưng trong phút chốc nhìn rõ
ràng khuôn mặt của anh cô liền ngơ ngác -
Người đàn ông thường luôn nghiêm túc với cô thế nhưng… rơi nước mắt.
Anh nhìn đứa bé trong tay, nét mặt phức tạp, như hoàn toàn không biết mình
đang rơi lệ, đến lúc cảm nhận được ánh mắt của cô, anh mới hít hít mũi, chợt
đưa tay lau gương mặt mình.

