Lãnh quân dạ thiếp (Tập 2) - Chương 07
Chương 7
Trong lòng Hữu Hi
trừ Hoàng Bắc Thiên và những người vô tội bị liên can thì không còn ai hết,
nàng nhất định phải cứu họ, dù chỉ có một chút hy vọng nàng cũng phải nắm giữ
tuyệt đối không buông tay. Có lẽ phải nổ lực rất lớn, có lẽ nàng sẽ mất đi tôn
nghiêm làm người nhưng nàng không hối hận.
Nôi tâm cũng
không phải chưa từng đấu tranh, bây giờ nàng có thể tự do hoàn toàn thoát khỏi
Lăng Khiếu Dương. Nhưng trái tim lại bị giam cầm, dù làm cách nào cũng không
khiến nó hồi sinh. Nàng có thể bình yên mà sống qua ngày nhưng Hoàng Bắc Thiên
và người nhà hắn lại chết thảm.
Nàng bỏ không
được.
Cầu Lăng Khiếu
Dương, đi thôi, tất cả vì người nàng yêu, nàng có thể làm được. Nàng đi cầu xin
Lăng Khiếu Dương cứu Hoàng Bắc Thiên và mọi người, chỉ cần Hoàng Bắc Thiên còn
sống, dù phải buông tay tình yêu này, dù phải sống trong tủi nhục nàng cũng
nguyện ý.
Bây giờ ngoài
tính mạng của Hoàng Bắc Thiên thì không có gì quan trọng hơn cả.
Không có!!
Hữu Hi cáo từ Văn
Tụy, đi tới chỗ ở Lăng Khiếu Dương, mặc dù tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng
mỗi bước đi về phía trước, trái tim như bị cắt ra thành từng mảnh, mỗi một bước
chân lại trở nên thật khó khăn.
Bước cuối cùng
lên bậc thang, Hữu Hi gõ cửa, trái tim yên tĩnh, sau này nàng không còn là An
Hữu Hi nữa, không còn nữa rồi!! Một hồi sau, cửa cũng mở ra, người gác cửa nhìn
Hữu Hi.: “Ngươi tới đây làm gì?”
Hữu Hi thẫn thờ
trả lời: “Ta tìm Vương gia, làm ơn cho ta vào”
Nhưng, Vương gia
đã nói không muốn gặp nàng, người gác cửa lắc đầu nói: “Vương gia không muốn
gặp ngươi, ngươi đi đi”
“Ta muốn gặp
hắn, ta nhất định phải gặp hắn, ngươi vào thông báo một tiếng là được”- Hữu Hi chết lặng đi, sau đó trở nên
kích động muốn xông vào.
“Ngươi ở đây
chờ, ta đi thông báo một tiếng, xem Vương gia có muốn gặp không”- Người gác
cửa đóng cửa lại, nhốt Hữu Hi bên ngoài.
Hữu Hi đứng yên,
ngây ngốc nhìn cánh cửa gỗ, nàng cố hết sức nhẫn nại chờ đợi Lăng Khiếu Dương
gặp nàng. Rốt cuộc người gác cửa cũng ra, nhìn Hữu Hi lắc đầu: “Vương gia
nói, không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi”
Không, Hữu Hi bối
rối bật dậy, đánh vào cánh cửa kích động la to: “Cho ta vào, ta muốn
gặp hắn”
Nàng không thể để
niềm hy vọng cuối cùng mất đi, nếu Lăng Khiếu Dương không muốn gặp, vậy Hoàng
Bắc Thiên của nàng phải làm sao, phải làm sao đây!!
Người gác cửa
không hề để ý đến lời cẩu khẩn của Hữu Hi, đóng thật chặt cửa, Hữu Hi hoảng sợ
đập cửa thật mạnh: “Mau mở cửa, mau mở cửa cho ta vào, mở cửa…”
Không ai để ý tới
Hữu Hi, Lăng Khiếu Dương không muốn gặp nàng, Hữu Hi bàng hoàng bất lực tê liệt
ngồi co quắp ở cửa. Nàng nên làm gì bây giờ, làm sao bây giờ!!
Trong phòng Lăng
Khiếu Dương có thể nghe rất rõ ràng tiếng la khóc của Hữu Hi nhưng lạnh lùng
không nói, chỉ nằm trên nhuyễn tháp, vẻ mặt ngưng đọng. Sau một hồi, Lăng Khiếu
Dương không nghe giọng Hữu Hi nữa, hay là nàng bỏ đi. Quên đi ~ như vậy cũng
tốt, Lăng Khiếu Dương chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như vậy chấm dứt, không còn
hành hạ nhau nữa cũng tốt.
Lăng Khiếu Dương
nhắm mắt dưỡng thần, không hề biết, Hữu Hi đang di chuyển trong sân.
Hữu Hi dạo một
vòng, rốt cuộc cũng có hy vọng, phía sau vương phủ có một cây liễu rũ, tựa vào
tường, vừa hay nàng có thể trèo lên cây sau đó nhảy xuống sân thẳng tiến vào
trong.
Hữu Hi nhấc váy,
cố gắng trèo lên cây liễu rũ, cổ tay cùng lòng bàn tay bị ma sát ma sát mà trầy
xước. Dù khó khăn nhưng nàng cố gắng bám trụ từng bước cuối cùng cũng trèo được
lên trên, cẩn thận ngồi trên cao nhìn toàn bộ bên trong Vương phủ.
Hữu Hi bám vào
nhánh cây cao. Trong lòng có chút sợ hãi, sau vài lần trượt ngã nàng cuối cùng
cũng bám được vào đầu tường, chần chờ ngồi trên vách tường, dùng sức đẩy nhẹ,
hao phí không ít sức lực, Hữu Hi thở hổn hển, vừa muốn nhảy xuống, lại nghe
tiếng hét lớn: “Người nào?”
Hữu Hi thất kinh “Ah”, sau khi hét lên, cả người ngã
xuống đau đớn
Trong đại sảnh.
Lăng Khiếu Dương
ngồi trên ghế hoa, mặc trên mình trường bào màu ngà sạch sẽ, đôi mắt màu đen
dày đặc, ánh tuấn thập phần, duy chỉ có sắc mặt trắng nhợt, hai lông mày nhíu
lại, bờ môi mím chặt, đôi mắt đen híp lại nhìn từng người đang đứng trong sảnh.
So với Lăng Khiếu
Dương trên người một bộ quần áo sạch sẽ, trong đại sẵn có một người cũng chật
vật, quần áo màu tím đã bạc phếch còn có mấy chỗ rách, tóc đen bừa bộn rơi
xuống trên vai, trên gương mặt tiền tụy dính chút bụi bẩn, giống như chàng hề.
Lăng Khiếu Dương
lặng im hồi lâu, mở miệng nói: “Ngươi tới làm gì, bổn vương không phải đã
nói nếu có thể ngươi hãy biến đi cho xa sao?”
Hữu Hi cắn môi,
trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, do dự hồi lâu rồi đột nhiên quỳ xuống: “Ta
cầu xin ngươi, hãy cứu Hoàng Bắc Thiên và người nhà của hắn!!”
Lăng Khiếu Dương
giật mình, nàng quỳ gối trước mặt hắn, nàng vì nam nhân kia, mà chấp nhận hạ
mình cầu xin hắn. Nhìn nàng nhục nhã cầu xin, hắn đáng ra phải cảm thấy tốt!!
Nhưng, tại sao lòng không chút vui sướng, ngược lại còn thất vọng, khó chịu.
Tay Lăng Khiếu
Dương gắt gao vịn chặt thành ghế, đôi mắt trở nên âm trầm, trên mặt nở nụ cười,
nhưng là cười lạnh hoặc là cười khổ.
“Ngươi cho
rằng ta hao tâm tổn trí khiến hắn chết đi, như thế nào lại cứu hắn, thật buồn
cười!”
Trái tim Hữu Hi
cứng lại, đau khổ nói: “Ngươi muốn như thế nào mới cứu hắn, muốn thế
nào mới bằng lòng cứu họ, chỉ cần ngươi nói ta nguyện ý làm, cầu xin ngươi, chỉ
cầu xin ngươi đừng để họ chết. Tại sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy, tại sao?”-
Hữu Hi vừa quỳ vừa cầu xin, ánh mắt ẩn chứa sự đau khổ chờ đợi nhìn Lăng Khiếu
Dương, đừng dày vò nàng nữa, nàng sắp điên mất rồi.
Lăng Khiếu Dương
đứng lên, quay đầu đi: “Tại sao lại cứu họ, nhìn ngươi đau khổ như vậy ta
rất vui, ngươi cứ tiếp tục sống trong đau khổ, dù chết cũng không yên, một
người tàn nhẫn như ta sao có thể đi cứu người”
Lăng Khiếu Dương
nói xong, liền bỏ đi vào trong tẩm, Hữu Hi vội vàng di chuyển người ôm lấy cổ
chân Lăng Khiếu Dương, khóc rống lên: “Không, ngươi cứu bọn họ, làm ơn cứu họ, chỉ cần
họ sống, ngươi muốn ta làm cái gì, ta cũng đồng ý, đừng để họ chết, đừng mà”
Tiếng khóc của
Hữu Hi làm Lăng Khiếu Dương phiền lòng, nhìn gương mặt đầy lệ của Hữu Hi, nhìn
sự sợ hãi cùng đau khổ của nàng hắn lại nhẫn tâm đá nàng văng ra, tức giận
nói: “Ta không có hứng thú cứu họ, đi ra ngoài”
Trong mắt Hữu Hi
chứa chan lệ cùng sự sợ hãi, đứng dậy như kẻ điên vọt tới trước mặt Lăng Khiếu
Dương, kéo quần áo của hắn, khóc hô: “Chỉ
có ngươi mới có thể cứu họ, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Ta không đáng có được
hạnh phúc, ta từ bỏ, ta sẽ từ bỏ mọi thứ, chỉ cần họ sống mà thôi, cầu ngươi
cứu họ, làm ơn cứu họ”
Hữu Hi khóc trong
tuyệt vọng, tay gắt gao nắm lấy vạt áo Lăng Khiếu Dương, làm cho vết thương
trước ngực rách ra đau đớn. Hắn đờ đẫn đứng đó, Hữu Hi khóc khản cà giọng, ruột
gan đứt từng khúc, cầu xin hắn, cứu nam nhân nàng yêu, tay Lăng Khiếu Dương
không nhịn được giữ lấy bả vai nàng, không biết là muốn đẩy nàng ra hay muốn
nàng bình tĩnh trở lại.
Hữu Hi khóc đến
bi thương, cầu xin hắn, tâm tình kích động sắp phát điên, một lần nữa khẩn cầu
Lăng Khiếu Dương, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, cứu Hoàng Bắc Thiên.
Tiếng nức nở vang
lên, tiếng cầu khẩn tan nát cỏi lòng, làm cho Lăng Khiếu Dương một trận nhiễu
loạn, hắn cuồi cùng đẩy Hữu Hi ra, Hữu Hi lảo đảo rồi té xuống mặt đất, hai mắt
đau khổ tuyệt vọng nhìn Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương
quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm: “Vì hắn ngươi thật sự cái gì cũng đồng ý?”
Hữu Hi nghẹn
ngào, mờ mịt gật đầu, nghẹn ngào nói to: “Ta cái gì cũng tự nguyện, chỉ cần,
chỉ cần họ sống, ta cái gì cũng nguyện ý”
Đầu Lăng Khiếu
Dương đột nhiên ngửa cao, cười lạnh một tiếng, tay vỗ vỗ trán, ngồi xuống, hốc
mắt ửng hồng, lộ ra nụ cười lãnh khốc, trầm giọng nói:“Tốt, chỉ cần ngươi
nghe lời, ta đồng ý tìm cách giúp hắn không chết, nhưng sau này, ngươi phải ở
lại vương phủ, làm nữ nhân của ta, không cho phép có ý nghĩ trốn đi, cũng không
đồng ý cho ngươi nhắc tới hắn, nếu không ta tự có cách khiến hắn chết đi…”
Hắn đồng ý rồi,
đồng ý rồi, trái tim Hữu Hi dấy lên chút hy vọng, đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, vội
vàng nói: “Chỉ cần hắn còn sống, ta từ nay sẽ là Lãnh Dạ Hủy, ta sẽ từ bỏ
hắn, ở lại bên cạnh ngươi, ta sẽ không xuất hiện bên cạnh hắn nữa, không bao
giờ”
Trên mặt Lăng
Khiếu Dương không chút vui mừng, chỉ âm trầm nhìn Hữu Hi: “Tốt lắm đáp án của ngươi ta
rất hài lòng, nhớ kỹ là ngươi cầu xin ở lại bên cạnh ta, đừng ở trước mặt ta tỏ
ra không cam lòng, ta rất ghét nhìn thấy dáng vẻ không tự nguyện của ngươi”
“Được, ta biết
phải làm như thế nào. Ta biết”- Nàng làm thế nào đã không quan trọng, không
quan trọng nữa rồi, chỉ cần có thể cứu Hoàng Bắc Thiên, dù Lăng Khiếu Dương kêu
nàng chết, nàng cũng tình nguyện.
“Vậy khi nào
lên đường, ngày mai được không?”- Hữu Hi chỉ muốn sớm đuổi theo Hoàng Bắc
Thiên, sớm hoàn thành ý nguyện.
Lăng Khiếu Dương
bực mình, đôi mắt đen liếc nhìn Hữu Hi: “Ngươi phải nghe lời ta”
Nhưng cứu người như cứu
hỏa, sớm một chút thì tốt. Hữu Hi lo lắng nghĩ, nhưng không dám mở miệng nói
ra. Sợ chọc giận Lăng Khiếu Dương, hắn đổi ý, không chịu cứu Hoàng Bắc Thiên,
Hữu Hi lựa chọn im lặng.
Lăng Khiếu Dương
thản nhiên đứng dậy: “Đừng quên, ngươi đâm ta một nhát, ta muốn dưỡng
thương, chờ vết thương lành, tự nhiên ta sẽ mang ngươi về. Ta làm gì cũng rõ
ràng, ngươi không cần hỏi nhiều, giúp ngươi cứu người, muốn trách thì tự trách
mình không nhìn thấy được tình cảnh, nếu như không đâm ta một kiếm, chúng ta có
thể khởi hành sớm? Tốt lắm, bổn vương muốn nghỉ ngơi, ngươi lui xuống đi”
Lệ chưa khô, trái
tim đã chết, Hữu Hi đứng lên. Trận giao dịch này nàng đã thua, nhưng lại thắng
được tính mạng của Hoàng Bắc Thiên và người nhà, rất đáng, rất đáng. Đúng rồi,
mọi chuyện giữa nàng và Hoàng Bắc Thiên cũng đã là quá khứ, sau này nàng là
Lãnh Dạ Hủy, một người không có trái tim, giống như con búp bê.
Hữu Hi thẫn thờ
xoay người bỏ đi, Lăng Khiếu Dương nhìn theo bóng lưng gầy yếu của nàng, gọi
lại: “Còn nữa, bổn vương không muốn mỗi ngày đối mặt với nữ nhân xấu xí gầy
như que củi. nếu muốn ở lại, ngươi phải cho bổn vương thấy giá trị của ngươi”
Hữu Hi cười khổ,
không xoay người, cúi đầu nói:“Ta đã hiểu”
“Còn nữa, ở
đây hạ nhân không nhiều, ngươi phụ trách cuộc sống hằng ngày cho bổn vương, hy
vọng người làm tốt, làm cho bổn vương vui vẻ, nói không chừng vết thương mau
khỏi, hắn càng có hy vọng.”
“Vâng”
Lăng Khiếu Dương
lãnh đạm nói: “Tốt lắm lui xuống, ngươi phải ghi nhớ cho rõ”
Hữu Hi như trốn
ra khỏi phòng, chạy về phòng mình, mở cửa vào, đóng lại, không nhịn được bật
khóc. Trái tim nàng, lương tâm nàng như bị kim đâm đau đớn, nàng không biết
chính mình bây giờ thành cái gì, cũng không thể ở cùng Hoàng Bắc Thiên, nghĩ tới
trái tim lại đau.
Bưng môi khóc nức
nở, bi thương mà tuyệt vọng.
Ngoài cửa, một
dáng người cao lớn đứng đứng yên, nghe tiếng khóc đau đớn bên trong, hắn cúi
đầu, cô đơn rời đi
Hữu Hi dùng một
đêm để hoàn toàn tiếp nhận quyết định của bản thân, nàng không không thể yêu
Hoàng Bắc Thiên được nữa, đã cùng ác ma giao dịch xong xuôi cả rồi, nàng đã
không còn là chính mình, nàng đánh mất đi linh hồn, tự tôn cùng hy vọng chỉ là
một khối thi thể, nhưng tình yêu với Bắc Thiên sẽ không chết đi, mà sẽ cất thật
kỹ trong lòng, vẫn yêu vẫn tin…
Hữu Hi cẩn thận
hầu hạ Lăng Khiếu Dương, không cho phép hắn có cơ hội thay đổi chủ ý, làm cho
vết thương mau lành, sau đó nhanh nhanh đi cứu Hoàng Bắc Thiên.
Cao Mạc thay mặt
Lăng Khiếu Dương làm nhiều việc, nàng chỉ việc lo cuộc sống hằng ngày của hắn,
rửa mặt thay quần áo, nấu nơm, như vậy cũng tốt, nhưng công việc đó cũng không
khó khăn.
Trời sáng, Hữu Hi
rửa mặt, tự giác nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt như muốn dọa người,
mắt to hõm sâu, gương mặt gầy gò, không chút lộng lẫy. Nàng do dự, dùng trâm
cài tóc lên. Nàng không còn là một tiểu cô nương nữa, từ sâu trong lòng nàng hy
vọng thân phận của mình là thê tử Hoàng Bắc Thiên. Thế nhưng căn bản là không
còn, hôn lễ nàng sẽ vĩnh viễn không quên.
Trên tay vẫn còn
đeo chiếc nhẫn mà Hoàng Bắc Thiên đưa cho nàng, nó là vật gia truyền cho
con dâu tương lai của dòng họ. Qua đó, Hoàng Bắc Thiên biểu lộ tâm ý của bản
thân, hơn nữa chiếc nhẫn này còn tuyên bố nàng là thê tử của hắn, chỉ có nàng
ngu ngốc không biết. Nhìn nhẫn như nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên, nhìn vật nhớ
người, ra cảm giác chính là như vậy. Hữu Hi lại rơi lệ, hôn lên chiếc nhẫn, xem
như đang hôn người yêu, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, nàng rời khỏi phòng.
Mở cửa, nghênh
đón nàng là ánh nắng mặt trời gay gắt nhưng không chói mắt lắm. Hữu Hi đi vào
phòng lấy nước nóng, chuyện thứ nhất phải làm là hầu hạ Lăng Khiếu Dương rời
giường.
Nàng bây giờ chỉ
là một nha hoàn, một con em bé vô cảm, là nàng tình nguyện làm nha hoàn, đẩy
cửa đi vào trong tẩm, nhìn thấy Lăng Khiếu Dương mặc nội sam màu trắng ngồi
ngay ngắn trên mép giường.
Hữu Hi cắn môi đi
vào, nàng làm như vậy là đúng hay sai, nhưng nàng muốn làm vì Hoàng Bắc Thiên
vì mọi người.
Hữu Hi đem nước
đặt trên ghế, đem khăn lông nhúng ướt rồi vắt khô, đang muốn giúp Lăng Khiếu
Dương lau mặt thì hắn mở miệng nói: “Trước
tiên thay thuốc cho bổn vương!”
Hữu Hi đặt khăn
xuống.
“Thuốc ở trên bàn!”- Lăng Khiếu Dương lạnh lùng nói, mắt nhìn gương
mặt tiền tụy của Hữu Hi.
Hữu Hi không nói
không rằng đi tới trước bàn cầm lấy thuốc, sau đó đi tới bên người Lăng Khiếu
Dương nhưng chần chừ không dám làm.
Lăng Khiếu Dương nghiêng
đầu liếc mắt nhìn Hữu Hi, đôi mắt đen hiện lên sự không kiên nhẫn: “Sao, không muốn làm sao!”
“Không có”- Hữu Hi cúi đầu trả lời, nàng không quen cởi áo
cho hắn.
“Không có, ta xem ngươi rất không cam lòng”-
Lăng Khiếu Dương hừ lạnh- “Không muốn
làm thì cút đi, bổn vương thay người là được.”
Hữu Hi vội vàng
lắc đầu: “Không, ta thay ngay”- Hữu
Hi nói xong liền tiến lên, cúi đầu, cởi áo Lăng Khiếu Dương ra, để lộ ra miếng
vải trắng quấn chặt lấy ngực Lăng Khiếu Dương.
Tay Hữu Hy động
tác cẩn thận từ từ tháo băng, sao khi tháo xong thì đập vào mắt nàng là vết
thương do kiếm gây ra. Vết thương không lớn nhưng rất sâu, Hữu Hi hận không thể
đem vết thương trong nháy mắt buộc nó lành lại như vậy có thể lên đường sớm một
chút.
Lăng Khiếu Dương
nhìn Hữu Hi đang ngây ngốc đứng yên, không biết sao nàng lại thẫn thờ như vậy
liền quát lạnh nói: “Này lo lắng cái gì,
đẹp lắm sao!”
Hữu Hi bị tiếng
rống to của Lăng Khiếu Dương cắt đứt mạch suy nghĩ, vội vàng ổn định lại, đổ
thuốc trong chiếc bình sứ nhỏ vào tay đắp lên vết thương của Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương
không nhịn được khẽ cau mày. Hữu Hi quay đầu nhìn quanh một chút, nhìn thấy
trên bàn có miếng vải trắng, đi qua lấy sau đó quấn lên vết thương cho Lăng
Khiếu Dương. Lăng Khiếu Dương không nhịn được kêu đau một tiếng, tức giận nhìn
Hữu Hi, Hữu Hi cúi đầu nhưng vẫn tiếp tục làm cũng không phải là nàng cố ý
khiến hắn đau. Sau khi đã buộc băng chắc chắn mới mặc lại nội sam cho Lăng
Khiếu Dương.
Hữu Hi vẫn cúi
đầu, không hề nhìn mặt Lăng Khiếu Dương, mà Lăng Khiếu Dương thì cũng cúi đầu,
nhìn mỗi động tác của Hữu Hi, bàn tay nhỏ bé vì hắn mà bận rộn, trong tâm dấy
lên cảm giác oán trách, tay đột nhiên nâng mặt Hữu Hi lên, buộc đôi mắt ảm đạm
của nàng đối mặt với hắn.
“Ngươi có từng hầu hạ nam nhân khác như vậy
không?”- Nàng cũng từng
vì Hoàng Bắc Thiên mà làm việc này sao.
Hữu Hi trong lòng
chua xót, cụp mắt xuống, nhớ tới trước đây nàng từng may quần áo cho Hoàng Bắc
Thiên, lại còn giúp hắn mặc vào, nhìn gương mặt tươi cười đắc ý thỏa mãn của
hắn. Nếu như những chuyện này không xảy ra, nàng đã là thê tử của Hoàng Bắc
Thiên, mỗi ngày có thể chăm sóc nam nhân mình yêu đó là điều hạnh phúc nhất,
nhưng mọi thứ đã không còn nữa.
Hữu Hi im lặng
hồi lâu, Lăng Khiếu Dương trở nên xúc động, tức giận, bỏ tay, quát to: “Bưng đồ ăn sáng tới đây”- Nàng nhất
định đang nghĩ tới nam nhân kia, nghĩ tới những kỉ niệm trước đây. Trái tim
Lăng Khiếu Dương lại trở nên lo lắng.
“Vâng”- Hữu Hi nhu thuận lên tiếng xoay người đi ra ngoài, Lăng Khiếu Dương thở
hổn hển, tự dùng khăn lau mặt, sau đó đợi Hữu Hi bưng đồ ăn sáng lên.
Hữu Hi bưng đồ ăn
sáng trở về, phòng bếp để chén thuốc cho nàng bào nàng bưng lên.
Hữu Hi nghĩ đó là
thuốc cho Lăng Khiếu Dương uống, dù sao hắn cũng đang bị thương. Quay về tẩm
của Lăng Khiếu Dương, hắn đã ngồi trước bàn bát tiền. Hữu Hi cầm thức ăn để
trong mâm gỗ đặt xuống bàn, mang theo cả chén thuốc.
“Ngồi xuống ăn cơm”- Lăng Khiếu Dương chỉ tay xuống bàn, cau mày liếc
nhìn Hữu Hi một cái.
Hữu Hi khó hiểu
nhìn Lăng Khiếu Dương: “Tại sao, ta
xuống dưới ăn là được rồi”- Hữu Hi không muốn cùng hắn đối diện, bởi vì,
ngồi cùng một chỗ ăn cơm phải là cùng nam nhân mình yêu cùng người thân của
mình, tuyệt nhiên không phải cùng hắn.
“Đừng phí lời nhảm nhí nữa, ta kêu ngươi ngồi
xuống ăn cơm”- Lăng Khiếu
Dương không có kiên nhẫn giải thích, chỉ nghiến răng ra lệnh.
“Nhưng mà…!”
“Ngươi đã hứa những gì? Đã hứa sẽ thuận theo ta
mọi chuyện sao?”
“Ta ăn”- Hữu Hi trong lòng thở dài, không cam lòng ngồi xuống, cầm lấy chén cơm,
khuyến khích bản thân ráng ăn cho xong.
Hữu Hi căn bản
không chút hứng thú, lòng nàng bị dày vò, chỉ hi vọng có thể chạy ngay tới kinh
thành cứu Hoàng Bắc Thiên. Nhưng liệu Lăng Khiếu Dương có lừa gạt nàng, nếu như
chuyện hắn đáp ứng cứu Hoàng Bắc Thiên chỉ là đùa giỡn, nhưng vậy Hoàng Bắc
Thiên chết nàng cũng không hay.
Trong lòng đau
đớn, đau quá, Hữu Hi không cách nào nuốt nổi, muốn ngay lập tức cứu người,
nhưng thời gian không cho phép, Lăng Khiếu Dương cũng không cho nàng hỏi, chẳng
lẽ chỉ có thể chịu sự chờ đợi dày vò này sau. Sau đó giống như kẻ ngốc nghe
theo hắn, mỗi ngày làm những chuyện nhàm chán giúp hắn vui vẻ, trong khi đó
sống chết của Hoàng Bắc Thiên và Bắc Song không rõ.
Thức ăn trong
miệng giống như tước tinh, nước mắt tích lại rơi xuống, nếu như Hoàng Bắc Thiên
có mất mát gì, nàng nên làm gì bây giờ.
Lăng Khiếu Dương
ăn hai khẩu phần cơm, nhưng lại nhìn thấy Hữu Hi lặng lẽ khóc, trong lòng dị
thường xúc động, buông bát xuống: “Ngươi
khóc cái gì, ăn cơm cùng ta đau khổ vậy sao?”
Hữu Hi ngẩng đầu,
che mắt nhìn Lăng Khiếu Dương, nghẹn ngào nói: “Nếu như lúc chúng ta tới, họ đã chết rồi thì sao, lỡ không kịp thì làm
sao?”
Tay Lăng Khiếu
Dương nắm thành quyền, đôi mắt đen mang theo lửa giận nhìn Hữu Hi: “Ngươi không tin ta, sao lại tới cầu xin
ta?”- Hắn phừng phừng lửa giận đứng lên. “Không ai buộc ngươi ở đây, không tin lời ta lập tức cút đi, đừng ở chỗ
này vì nam nhân kia àm khóc, cút đi”
Hữu Hi nhìn Lăng
Khiếu Dương tức giận, không rõ sao hắn lại giận tới như vậy, vội vàng giải
thích: “Ta chỉ sợ thời gian, ta…”
“Đi ra ngoài”- Lăng Khiếu Dương nổi giận đùng đùng, nhưng lại
động tới vết thương, không nhịn được cau mày.
Hữu Hi bị cơn tức
giận của Lăng Khiếu Dương làm cho hoảng sợ đứng lên, nhìn thấy miệng vết thương
máu chảy ra ào ào, bối rối nói: “Vết
thương của ngươi chảy máu rồi, ta giúp ngươi đắp thuốc, để ta giúp ngươi”
Hữu Hi bối rối
tiến lên, muốn cởi áo Lăng Khiếu Dương giúp hắn đắp thuốc, nhưng Lăng Khiếu
Dương phất tay, bỏ qua Hữu Hi: “Ngươi sợ
ta chết không ai cứu hắn sao, sợ vết thương ta không khỏi hẳn không cách nào
cứu hắn đúng không? Cút đi, cút ra ngoài”- Lăng Khiếu Dương tức giận gào
thét, xoay người sang chỗ khác, không nhìn mặt Hữu Hi, tay bưng vết thương,
toàn tâm đau đớn không nói được.
Hữu Hi kinh
hoàng, nhìn Lăng Khiếu Dương đột nhiên tức giận, nàng có chút sợ hãi, do dự một
chút, rồi đi ra ngoài, vừa mới chuyển thân, cổ tay căng thẳng, nhưng Lăng Khiếu
Dương giữ nàng lại, chưa kịp phản ứng môi đã bị giữ lấy.
Bá đạo hôn, bá
đạo chiếm giữ, cõi lòng tan nát, Hữu Hi dùng tay thúc vào ngực Lăng Khiếu
Dương, nhưng tay lại dính máu tươi.
Sợ hãi, kinh tâm,
nhục nhã trong nháy mắt bao lấy trái tim Hữu Hi, nàng làm đau vết thương của
hắn, là cố ý hay vô tình.
Lăng Khiếu Dương
buồn bực hừ một tiếng, đẩy nàng ra, Hữu Hi cuống quýt lui về sau, ngã xuống
bàn.
Trên môi Lăng
Khiếu Dương vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại do đôi môi của nàng mang lại, hai
mắt căm phẫn nhìn Hữu Hi, thở dốc một hơi, lạnh lùng nói: “Đừng chọc giận ta, ta đã hứa chuyện gì thì sẽ làm được, mà ngươi cũng
nên làm chuyện mình cần làm”