Lãnh quân dạ thiếp (Tập 3) - Chương 13

Chap 13.1

Hữu Hi lui về sau
từng bước, nam nhân đang ngồi yên bỗng đứng lên, đôi mắt đen vô hồn trong chớp
mắt đã rực sáng, vội vàng nhìn nàng, hai tay kích động nắm lấy cọc gỗ thô to,
trong mắt ngập đầy vui sướng, giọng nói khàn khàn: “Hữu Hi là nàng, nàng còn
sống, nàng còn sống!”

Nhìn thấy Hữu Hi
hắn mừng rỡ như điên, nàng sống thì chuyện gì cũng tốt, tốt hơn tất cả.

Ngươi quen ta
sao?”
- Hữu Hi nhìn nam nhân tiền tụy trước mặt, chột dạ hỏi.

Nam nhân đang
kích động trong mắt liền hiện lên tia phức tạp, đôi mắt đen nhìn chằm chằm mặt
Hữu Hi, bất an hỏi: “Nàng không nhận ra ta”

Hai mắt Hữu Hi
khẽ chớp, nhíu mày hỏi: “Oh, ngươi là ai, sao lại bị giam ở đây?”

Trái tim Lăng
Khiếu Dương nhói đau: “Ta là Lăng Khiếu Dương, tại sao lại thế? Nàng làm sao
vậy? Tại sao không nhớ ra ta?”

“Lăng Khiếu
Dương
”- Hữu Hi lặp lại
tên, sau đó gật đầu, tay chỉ vào vị trí gần tim: “Ta bị thương ở đây, thiếu
chút nữa mất mạng, lúc tỉnh lại không còn nhớ gì cả, nhưng ta biết, ta có một
tướng công rất thương ta là đủ rồi, ngươi... sao lại ở đây, ngươi là người xấu
sao?”

Hữu Hi mất trí
nhớ!!

Nàng quên đi tất
cả, quên những việc mà hắn đã làm với nàng, quên cả hắn. Hai người đã trở thành
hai kẻ xa lạ? Chuyện này thật khiến người ta đau lòng, hắn tình nguyện để nàng
nhớ những chuyện xấu hắn đã làm, tình nguyện để nàng hận hắn, ít nhất, dù là
hận, trong lòng nàng vẫn còn lưu lại chút dấu vết. Nhưng bây giờ, hắn không là
gì đối với nàng, thậm chí bằng hữu cũng không.

Ngay cả hận cũng
không còn trong lòng nàng.

Hắn hít một hơi,
nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Hữu Hi: “Phải, ta là người xấu, vì thế bị
giam ở đây
”- Hắn nhìn hai mắt Hữu Hi, lúc này hắn nhìn thấy trong đôi mắt
không có hận, không chán ghét, chỉ có sự xa lạ hờ hững.

Trái tim thắt lại
đau nhói, ra là dù đôi mắt đó có chán ghét, hắn vẫn nhớ mãi. Hắn ở trong kí ức
nàng giờ đây đã biến mất, điều đó khiến hắn rất thống khổ, chẳng lẽ giữa hai
người chỉ là kẻ qua đường. Đau đớn làm cho gương mặt hắn méo mó, lệ quang lóe
lên.

Đôi mắt nàng chân
thật nhìn hắn, hạ giọng dịu dàng nói: “Ta sẽ đi ra ngoài cầu xin họ thả
ngươi, sau khi rời khỏi đây, ngươi đừng làm chuyện xấu nữa được không?”

“Hữu Hi”- Lăng Khiếu Dương đau khổ gọi tên nàng,
vươn tay muốn giữ lấy nàng, muốn ôm nàng, nhưng nhà giam lại ngăn cản hắn.

Hữu Hi nhìn hắn
xoay người sang chỗ khác, theo con đường đã tới mà đi khỏi, Lăng Khiếu Dương
chỉ biết nhìn nàng phía sau, hắn chỉ có thể vô vọng nhìn Hữu Hi, nhìn theo bóng
lưng nàng rời khỏi, Hữu Hi, nàng hãy quay đầu lại đi, bởi vì, hắn không biết
sau này còn có cơ hội gặp lại không.

Hắn hướng theo
bóng lưng nàng hét to: “Hữu Hi, nhớ kĩ ta, ta gọi là Lăng Khiếu Dương, ta là
Lăng Khiếu Dương”

Nhưng Hữu Hi vẫn
không quay đầu lại, cứ như thế biến mất trong tầm mắt hắn, hắn chán nản bất lực
ngồi xuống, đau khổ ôm lấy đầu.

Chỉ cần nàng hạnh
phúc, vui vẻ thì tốt rồi, tốt, mất đi trí nhớ, mất đi cũng tốt. Nhưng tại sao
tim hắn lại đau như thế, trong nhà lao u ám tràn ngập nỗi đau của Lăng Khiếu
Dương.

Hữu Hi rời khỏi
nhà lao, tâm trạng có chút kiềm chế. Môn chủ nói đi ba bốn ngày sẽ quay về,
nhưng đã ba ngày qua, hắn vẫn không quay về.

Nàng có chút lo
lắng, chẳng lẽ mọi chuyện không thuận lợi, lo lắng hắn không khỏe, hắn là người
rất giữ chữ tín, nói khi nào về thì chắc chắn sẽ về. Mỗi lần về, đều chạy tới
tìm nàng đầu tiên, tìm được nàng rồi sẽ ôm nàng vào nói rồi nói: “Hữu
Hi, ta về rồi, thời gian qua khiến nàng lo lắng rồi, nàng khỏe không, ăn cơm có
ngon không, có luyện công không?

Hữu Hi thích nghe
hắn liên tục ân cần hỏi thăm nàng, thích cảm giác bị hắn ôm, nghe tiếng đập của
hắn, cảm nhận vòng tay của hắn

Tâm trạng Hữu Hi
vẫn còn say trong suy nghĩ từ sân sau đi lên trước. Cùng lúc đó từ ngoài cửa
lớn chùa một vài người đi vào, là nhị đương gia và thủ hạ của hắn, trên người
họ rất nhiều vết thương, vừa đi vào, đã vội vàng đóng cửa lại, đi vào trong.

Hữu Hi căng
thẳng, vội vàng đi lên hỏi: “Nhị đương gia, có phải môn chủ gặp chuyện không
hay không?”

Nhị đương gia đã
ngoài năm mươi tuổi, vóc người cao dài, gầy gò, vội vàng nhìn Hữu Hi nói: “Nơi
này không nên ở lâu, phu nhân mau theo chúng tôi rời khỏi đây, bay qua phía sau
núi chúng ta sẽ gặp môn chủ ở đó, đường phía trước đã bị bao vây, không thể đi
được nữa, trong Vô Âu Môn có gian tế, tiết lộ hành tung của mọi người”

“Vậy còn môn
chủ
”- Hữu Hi vội vàng
hỏi, trái tim bất an.

Môn chủ”-
Nhị đương gia muốn nói nhưng lại thôi. “Rời khỏi đây trước đã”

“Nói cho ta
biết
”- Hữu Hi sốt ruột
hỏi. “Môn chủ làm sao?”

Nhị đương gia lo
lắng nói: “Lúc môn chủ bị thương vẫn nhớ tới an toàn của phu nhân, đã
phái chúng tôi tới đón phu nhân, môn chủ hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh, không
thể tự mình tới đón phu nhân, phu nhân đi nhanh đi, nếu không đi sẽ không kịp
nữa đâu”

Trái tim Hữu Hi
đau nhói, môn chủ bị thương, hôn mê, nàng muốn gặp hắn, nàng muốn gặp hắn,
muốn cùng hắn. Nghĩ tới đó nàng vội nói: “Hảo, chúng ta đi thôi, mau cùng
môn chủ họp lại”

Lúc này mấy vị
tăng lữ cũng vây lại, nhị đương gia phất tay ý bảo, mọi người cùng nhau chạy ra
cánh cửa sau núi. Mười mấy người đều chạy về phía trước, Hữu Hi chạy rất chậm
những vẫn đuổi sát theo sau, không nhịn được hỏi người bên cạnh, thương thế môn
chủ có nặng không, có nguy hiểm đến tính mạng không, nàng lo lắng đến chết
được.

Bên cạnh có người
trả lời: “Môn chủ bị thương rất nặng, nhưng đã có Miêu Hồng chăm sóc nên
không đáng ngại nữa, lúc này đã chuyển đến nơi an toàn”

Miêu Hồng, Hữu Hi
trong lòng khổ sở, nhưng cố gắng gạt bỏ đi cảm giác đó cố gắng đi về phía núi.
Đột nhiên trong không gian có mùi khóc bốc lên. Nàng xoay người lại, nhìn thấy
chùa đang bốc lửa, trong lòng kinh hãi, nhớ Lăng Khiếu Dương vẫn đang bị giam
trong đó.

Bọn họ ai cũng
chạy đi nên không ai phát hiện ra hắn, hắn có phải sẽ chết đói chết khát trong
lao không... Hữu Hi nghĩ vậy, cũng không do dự xoay người chạy đi, nàng không
nói cho họ biết nàng sẽ quay lại, bởi vì nếu nói họ sẽ không cho nàng đi.

Nhị đương gia chỉ
lo chỉ huy mọi người đi lên rừng núi, ngừa quan binh đuổi theo, không ai chú ý
tới Hữu Hi. Sau khi chạy được một lúc lâu, mới phát hiện, Hữu Hi đã biến mất
không còn trong đám người

“Phu nhân đâu?”- Nhị đương gia sốt ruột hỏi, ánh mắt quay
lại tìm kiếm Hữu Hi.

“Lúc nãy còn
hỏi thương thế của môn chủ mà”
- Một nam tử trẻ tuổi tức giận trả lời.

Thân tín bên cạnh
Nhị đương gia cau mày nói: “Nhị đương gia, chúng ta đi mau thôi, quan
binh buổi tới tất cả đều không gặp, nếu nàng ta không thấy nữa thì phu nhân
cũng không cần vì nàng ta mà khóc, mà khó chịu.”

“Người biến
mất, ngươi bảo ta làm sao nói với môn chủ
”-  Nhị đương gia không tán thành với ý kiến
của nam nhân, tức giận quát lớn.

Có người nói
nhỏ: “Nhưng cũng không thể kêu các huynh đệ quay lại nộp mạng”

“Các ngươi đi
trước, ta quay lại tìm người”
- Nhị đương gia không phải loại người không có nghĩa khí, nhưng cũng không
thể vô trách nhiệm hại đến sinh mạng của huynh đệ.

“Nhị đương
gia, chúng ta không để người quay về mạo hiểm như vậy
”- Mấy người thuộc hạ không đồng ý để đương gia
quay lại.

Trong lúc đang
tranh chấp, dưới chân núi đã có rất nhiều quan binh xuất hiện đuổi theo hướng
bọn họ.

Thân tín của nhị
đương gia nói: “Nhị đương gia, đi thôi, nếu không ngay cả chỗ ẩn thân của
môn chủ sẽ lộ ra, tới lúc đó chết cũng không đủ, bây giờ quay trở lại, phu nhân
nếu đã bị bắt bị giết thì cũng muộn, không cứu được nữa, chúng ta nên suy nghĩ
cho kỹ”

Trong lòng nhị
đương gia mâu thuẫn, nhưng lúc này không thể bất chấp tất cả, họ còn phải hội
họp với môn chủ, Hữu Hi dù sao cũng chẳng phải là phu nhân được mọi người thừa
nhận, trong mắt họ không có tí trọng lượng, nhị đương gia dậm chân, hô to: “Chúng
ta đi”

Nhị đương gia ra
lệnh, mười mấy người liền tách ra hai đường tiếp tục đi, sống chết của Hữu Hi
không còn liên quan tới họ. Vượt qua ngọn núi này, bọn họ sẽ thu được chú ý của
quan binh, để môn chủ có cơ hội chuyển đi.

Còn Hữu Hi…

Hữu Hi trở lại
trong chùa, đi vào trong lao, bên ngoài lửa cháy khắp nơi, khói bay mù mịt.
Nàng chỉ có thể cùng Lăng Khiếu Dương trốn trong lao, chờ lửa tắt đi, chờ quan
binh bỏ đi. Ngày thứ nhất qua đi, vào sáng ngày thứ hai, nàng mơ màng tỉnh dậy,
ở trong lao mà ngủ.

Ở phía sau hậu
viện của phật đường, một tiếng động vang lên, tượng phật bị thiêu cháy nhẹ
nhàng dời ra, để lộ ra cửa ngầm.

Lăng Khiếu Dương
nhìn sang nơi đầu hầm, nhìn quanh bốn phía, tay cầm lấy một cây gậy, sau đó đi
tới nấp, chờ ai đó xuất hiện, trong chốc lát, một dáng người nho nhỏ xuất hiện,
trên mặt nàng bẩn thỉu, nhấc chân ra khỏi cửa hầm, đứng bên cạnh Lăng Khiếu
Dương.

Nàng nhìn chung
quanh, trải qua một đêm, thế giới trong sáng đã bị đốt thành tro, sân ứ đọng
máu. Phía sau núi, tuyết trắng bao trùm, giống như người khổng lồ khoác trên mình
lớp áo trắng sừng sững đứng đó.

Bốn phía tĩnh
lặng, chỉ âm thanh nhẹ nhàng của bông tuyết rơi, tuyết rơi giữa trời, so với
bình thường đã ấm hơn, nhưng gió lạnh thổi vi vút. Ngôi chùa này bị biến thành
tro bụi, Vô Âu Môn đào tẩu cũng đã thiêu hủy đi nơi này, sợ lưu lại vết tích để
hoàng đế phát hiện.

Hoàng Bắc Thiên
không biết ra sao rồi, có an toàn không, thương thế thì sao, Hữu Hi nhìn tuyết
trắng phủ đầy, nàng biết, nếu đi qua ngọn núi tuyết này thì mới có thể gặp được
môn chủ, cũng sẽ bị quan binh bắt trên đường. Nhưng khi đêm tới, tuyết lại rơi
dày, nàng làm sao đi qua được núi, tìm được hắn.

Hữu Hi nhìn sang
Lăng Khiếu Dương, nói: “Chúng ta dừng ở
đây thôi, ngươi về nhà đi”

Bộ quần áo trên
người Lăng Khiếu Dương đã rách nát, dường như đã từng bị đánh bằng roi, quần áo
rách thành mảng. Từ đó, Hữu Hi cũng đoán ra, thủ hạ của môn chủ đã dùng hình
với hắn.

Lăng Khiếu Dương
cau mày, không dám tin hỏi: “Nàng muốn tự mình vượt qua ngọn núi này?”

“Chuyện này
không liên quan tới ngươi, ngươi đi đ
i”- Nói xong nàng không trước do dự đi ra sau núi,
lúc nào nàng rời đi hắn cũng chưa từng do dự, giờ cũng như vậy.

Nàng tự mình đi
tìm người mình yêu, chưa từng dừng lại nghỉ, từng do dự, đây là sự chênh lệch
giữa vị trí hắn và Hoàng Bắc Thiên trong lòng nàng. Nàng thật sự mất trí nhớ
sao, mất rồi sao đối với Hoàng Bắc Thiên vẫn cố chấp như thế, thật sự mất trí
sao?

Lăng Khiếu Dương
nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của Hữu Hi, ngày hôm qua nàng quay lại cứu hắn, tận
sâu đáy lòng có cảm giác nói không nên lời.

Nàng vội vàng đi
đến sau núi, hắn biết, nàng muốn đi làm gì, nhất định là tìm người, chỉ có hắn
ta mới khiến nàng liều mạng như thế. Nhưng tuyết rơi trắng xóa, nàng tự mình
vượt qua thế nào, hắn nói hắn không can dự vào cuộc sống của nàng nhưng, như
vậy là đi chết, hắn làm sao yên tâm.

“Chờ tuyết tan
đã
”- Hắn nhắc nhở nàng.

“Không, hắn
đang bị thương, ta muốn ở cạnh hắn”
- Giọng nói Hữu Hi vẫn bướng bỉnh, cứ đi về trước, giẫm lên lớp tuyết dài,
không quay đầu lại.

“Nàng có thể
vượt qua ngọn núi tuyết này sao? Nàng như vậy là tự tìm cái chết!
”- Lăng Khiếu Dương ở phía sau nàng gầm
nhẹ.

“Ngươi đừng đi
theo ta”-
 Nàng đi về
phía trước cố gắng hết sức.

Ngươi cứu ta,
ngươi không sợ ta tiết lộ thân phận của hắn sao?
”- Hắn đi theo phía sau,
trầm giọng hỏi.

“Ngươi làm thế
nào là chuyện của ngươi”-
 nàng sợ, nhưng dù là thân phận Hoàng Bắc Thiên hay phân phận môn chủ,
thì hắn cũng là cái đinh trong mắt hoàng đế, tiết lộ hay không tiết lộ thì sao?
Chỉ cần hoàng đế không bắt được hắn là tốt rồi.

Lăng Khiếu Dương
nóng nảy đi tới trước mặt Hữu Hi, cản đường nàng: “Hoàng Bắc Thiên giả chết
để chạy trốn, biến thành môn chủ, chống lại triều đình hắn sẽ không có kết quả
tốt, nàng có biết không?”

“Ngươi đứng về
phía hoàng đế sao?”
- Hữu
Hi nhìn Lăng Khiếu Dương, hắn cái gì cũng biết.

Đôi mắt Lăng
Khiếu Dương âm trầm, hắn làm sao nói ra, tức giận nói: “Ta không nói, hoàng đế cũng sẽ
biết sẽ không bỏ qua cho Hoàng Bắc Thiên”

Trong mắt Hữu Hi
trở nên buồn bã: “Ta không biết việc này, ta chỉ biết hắn là phu quân của
ta, hắn làm gì cũng tốt, việc duy nhất ta có thể làm cho hắn là ở bên cạnh hắn,
cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta”
- Hữu Hi nói xong đi vòng qua người Lăng Khiếu
Dương, tiếp túc đi về phía núi.

Lăng Khiếu Dương
nhìn theo bóng người cố chấp, lúc Hữu Hi cứu hắn, hắn biết Hoàng Bắc Thiên còn
sống, hắn cũng biết tình yêu không thể miễn cưỡng. Mấy ngày qua bị nhốt, lao tù
thay đổi liên tục, Hoàng Bắc Thiên không giết chết hắn cò lẽ vì lời cầu xin của
nàng sau khi bị thương.

Nguyên nhân là
ngày đầy tiên, hắn gặp một người phụ nữ, mọi người gọi nàng ta môn chủ phu
nhân. Hoàng Bắc Thiên là môn chủ, vậy Hữu Hi là môn chủ phu nhân, tại sao lại
gọi phụ kia là phu nhân, nàng ta là ai?

Hắn từng nghĩ Hữu
Hi chết đi, Hoàng Bắc Thiên cưới người khác, nhưng nhớ tới lúc Hữu Hi bị thương
nàng đã đau khổ nói yêu nhau không thể gần nhau, hắn đoán, có lẽ là Hữu Hi bỏ
đi, bởi vì Hoàng Bắc Thiên lấy nữ nhân khác.

Hoàng Bắc Thiên
và cả nhà hắn nhận được kết quả như hôm nay, trong lòng Hoàng Bắc Thiên chắc
chắn hận thù không ít. Hắn muốn báo thù, vì báo thù mà hy sinh tất cả, kể cả
Hữu Hi.

Mấy ngày qua, hắn
sống trong đau khổ, không phải vì bị giam cầm mà bởi vì trong lòng lo lắng Hữu
Hi, mỗi khi nhìn thấy người của Vô Âu Môn, hắn lại hỏi họ Hữu Hi còn sống
không, nhưng họ luôn lắc đầu, thậm chí khinh thường không nói cho hắn biết.

Hắn vẫn một mực
chờ tin tức Hữu Hi còn sống, cho tới khi thấy Hữu Hi xuất hiện trước mắt,
trái tim nhảy ra ngoài, chỉ là nàng nói, nàng đã mất trí nhớ, nhát kiếm đó
khiến nàng mất đi tất cả kí ức.

Quên đi, có thật
hay không, nàng đau đớn không muốn nhớ lại mọi chuyện. Lúc này, hắn hy vọng
nàng mất trí nhớ là thật.

Chap 13.2

Hữu Hi bò trên
núi tuyết, tay chân lạnh băng, nhưng bởi vì mệt mỏi cực khổ cả người lại tỏa ra
lớp mồ hôi mỏng, dưới chân cũng cứng ngắc, nàng thiếu chút nữa ngã sấp xuống,
may mắn kịp giữ lại nhánh cây không. Nàng biết, Lăng Khiếu Dương vẫn đi theo
sau, nàng thở hổn hển hỏi: “Ngươi đi theo ta làm gì”

Vừa nói nàng vừa
tiếp tục đi, nàng sợ không tìm thấy Hoàng Bắc Thiên, sợ họ không biết đã đi
đâu, nàng không tìm được.

Lăng Khiếu Dương
không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng, màu trắng của tuyết ở phía trên,
chỉ có hai bóng người chầm chậm đi trên tuyết, cứ leo lên cố gắng hết sức. Nếu
như không có tuyết, muốn đi qua ngọn núi này, người có võ công cũng cần chút
thời gian, huống chi Hữu Hi chỉ là một nữ tử, muốn qua ngọn núi tuyết, sợ rằng
phải đi từ sáng tới tối.

Nhưng nàng không
từ bỏ, trong lòng mong mỏi Hoàng Bắc Thiên, nàng không quay đầu lại, chỉ đi về
phía trước, nhưng xem ra sức lực đã không còn, muốn nằm trên tuyết trắng nghỉ
ngơi nhưng nàng biết chỉ cần dừng lại, nàng sẽ không còn muốn đi, cho nên tự
nhủ với bản thân phải kiên trì, nhất định kiên trì. Nàng cứ như vậy leo lên, đi
tờ sáng cho tới khi mặt trời ở hướng tây, nàng không đi được nữa, nằm trên
tuyết, tức giận nhìn đỉnh núi.

Môn chủ nàng nhất
định tìm hắn, ở cạnh hắn, nàng không muốn là gánh nặng của hắn, kể cả báo thù
dù không muốn cũng sẽ nhẫn nhịn. Một đôi bàn tay to giữ lấy cánh tay nàng, Hữu
Hi ngẩng đầu, thấy gương mặt tuấn tú của Lăng Khiếu Dương.

“Lo lắng cái
gì, ta cõng nàng”
- Gương
mặt Lăng Khiếu Dương nghiêm trang, bàn tay lạnh lẽo.

Quần áo hắn te
tua, lại còn rách nát, trời lạnh như thế làm sao chịu nổi.

“Không cần
ta…!

“Với tốc độ
như vậy cũng đông chết ở nơi này, thà không đi còn hơn, nàng không phải muốn
gặp hắn sao?
”- Lăng Khiếu
Dương vội vàng đặt nàng lên lưng, để cho cả cơ thể nàng tựa vào lưng hắn…

“Nàng còn đi
được sao?
”- Bảo nàng leo
núi thì có thể nhưng Hữu Hi biết nàng không còn sức để leo nữa.

“Muốn gặp hắn
thì im miệng, đừng nói chuyện, lãng phí sức của ta
”- Lăng Khiếu Dương lạnh lùng nói, giống như đang
giận.

Hữu Hi thật sự
mệt quá, không thể nói được nữa, để mặc Lăng Khiếu Dương để trên lưng, đi lên
núi. Hắn cố hết sức đi, không hề rên một tiếng, cố gắng kiên trì, nàng dựa vào
lưng hắn, nghe thấy trái tim hắn đập nhanh, hơi thở nặng nề, có chút không đành
lòng.

Nàng nói: “Dừng
lại nghỉ ngơi chút đi”

Hắn cắn răng nhìn
về trước, trầm giọng nói: “Yên tâm, ta nhất định đem nàng về bên hắn,
nhất định đi qua được ngọn núi này”

Lăng Khiếu Dương
nói làm cho ngực Hữu Hi cứng lại, cắn môi, không nói nên lời, im lặng. Trời dần
dần tối, nhưng nhờ có tuyết trời cũng không phải tối đen như mực.

Cả người hắn đã
mệt, rất khát nước, hắn lấy một nhúm tuyết bỏ vào miệng để giải khát sau đó đi
lên trước, hắn hái từ trên cây xuống một cây gỗ, giúp đỡ hắn đi về trước.

Cứ như vậy mà đi
tiếp, leo lên, cuối cùng cũng tới đỉnh núi, có thể lấy lại hi vọng, mạnh mẽ hít
một hơi thật sâu, dưới chân hắn đã mềm nhũn, thân thể quỳ xuống đất, Hữu Hi
cùng hắn ngã xuống tuyết.

Hai người nằm
trên tuyết, nhìn trời, hắn thở dốc, hắn đã lâu rồi chưa vận động, chân nguyên
đã bị mất đi không còn sức lực như trước, da thịt nhợt nhạt, lâu rồi không tiếp
xúc với ánh mặt trời mà trở nên tái, hơn nữa cõng Hữu Hi trên lưng, cả ngày
không ăn gì, hắn đã hao hết khí lực.

Hữu Hi cũng vô
lực, nằm ở đó, cả người uể oải, nàng vừa lạnh vừa đói, đầu óc liền trở nên mơ
màng. Nàng muốn chết ở đây sao, mệt quá, lạnh quá, muốn ngủ, Hữu Hi chậm rãi
nhắm hai mắt.

Lăng Khiếu Dương
đi tới bên cạnh nàng, bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ mặt nàng: “Đừng ngủ, nơi này
không thể ngủ, chúng ta xuống đi, sau khi xuống đó rồi ngủ tiếp”

Hắn muốn vực Hữu
Hi dậy, nhưng hắn không còn sức nữa, vừa đỡ Hữu Hi lên, đi được hai bước đã tê
liệt ngồi trên mặt đất. Không, hai người không thể ngủ, như vậy sẽ chết, sẽ
chết vì lạnh ở đây, Lăng Khiếu Dương hô hấp dồn dập, cố sức giữ lấy thắt lưng
Hữu Hi, kéo nàng đi tới một chỗ tránh gió, hắn đào lớp tuyết dưới đất thật lâu,
rồi dùng lá khô rải lên, mặc kệ hai tay hắn lạnh đến mức nào, vẫn cố gắng tạo
ra một chỗ vừa cho một người, hắn đem Hữu Hi kéo tới, đặt lên đống lá khô không
còn tuyết.

Hắn vội vàng xé
nát quần áo trên người đắp cho Hữu Hi, hai tay hắn dang rộng ôm lấy Hữu Hi, đem
Hữu Hi nhét vào lòng. Sức lực đã can, hắn không thể cử động được nữa, nhắm hai
mắt lại, thiếp đi trong mệt mỏi.

Lúc ngủ dậy không
biết là sống hay chết!

Thân thể Hữu Hi
cảm giác ngứa ngáy đau đớn, nàng cau mày, mở mắt nhìn mọi thứ. Nơi này là đâu?
Thật ấm quá, có cả lò nước đang sôi ùng ục tỏa nhiệt, nàng nhớ kỹ nàng đang ở
trên núi tuyết mà. Chẳng lẽ Lăng Khiếu Dương đem nàng xuống núi?

“Cô nương cô
tỉnh rồi
”- Một người phụ
nữ trung niên mặc lớp áo lông thú, trong tay bưng chén ngồi xuống cạnh nàng.

Thân thể có
chỗ nào không khỏe sao?”
- Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi. “Có phải thân thể
hơi ngứa không? Mau uống bát thuốc gừng này đi, nó sẽ giúp cô nương khỏe hơn”

“Đa tạ đại tỷ”

“Đa tạ gì chứ,
cô nương nên đa tạ nam nhân của cô, nếu không có hắn, sợ rằng cô đã mất mạng
rồi”
- Vị đại tỷ nhắc lại
chuyện cũ, vẻ mặt hâm mộ.

Nam nhân của cô?
Hữu Hi cau mày, là nói Lăng Khiếu Dương sao. “Hắn không phải tướng công của
ta, đại tỷ hiểu lầm rồi”

“Hả?”- Đại tỷ ngạc nhiên. “Không
phải tướng công nhà cô, vậy chắc là người yêu rồi. Chồng tôi, sớm đã đi săn
nhìn thấy thân thể hắn đều quang lỏa, quần áo phủ lên người cô, còn dùng cơ thể
mình bao bọc giữ ấm cho cô, nam nhân tốt như thế tìm đâu ra, không phải tỷ tỷ
nói nhiều mà cô cần phải giữ hắn cho chặt a”

Hữu Hi bưng bát
thuốc gừng mãi không uống: “Bây giờ hắn sao rồi”

“Yên tâm,
chồng tôi đang chăm sóc hắn, nếu không sợ là đi gặp diêm vương, chết vì lạnh
rồi, thân thể hắn vì bị lạnh nên tổn thương không ít, nhưng không nguy hiểm tới
tính mạng

“Cám ơn đại tỷ”- Hữu Hi nói cám ơn, ánh mắt phức tạp,
đáy lòng mâu thuẫn.

Được rồi, ta
không nói nữa, ta đi lấy chút gì cho cô ăn, cô nghỉ ngơi đi”

“Đa tạ”- Hữu Hi gật đầu, lòng cảm kích, chỉ một
bát nước lại khiến nàng ấm áp như thế.

Hữu Hi thần sắc
phức tạp, bên tai quanh quẩn câu nói của Lăng Khiếu Dương,“Yên tâm, ta nhất
định đem nàng về bên hắn, nhất định đi qua được ngọn núi này”
. Lời của vị
đại tỷ lúc nãy cũng đánh vào lòng nàng, đêm qua, hắn đã hy sinh cả mạng mình.

Thân thể hắn
không đáng lo, chỉ là cơ thể Lăng Khiếu Dương bị hàn khí làm cho tổn thương nên
cần điều dưỡng. Đại tỷ tính mang cơm cho Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi đáp để nàng
đi bưng thức ăn, đem vào phòng Lăng Khiếu Dương.

Phòng rất ấm, lò
nướng vẫn đang cháy, Lăng Khiếu Dương ngồi ở cạnh, đại ca tìm lấy quần áo rộng
thùng thình cho hắn mặc, tránh đụng tới những chỗ vết thương bị đông cứng.

“Ngươi ăn
đi
”- Khẩu khí của Hữu Hi
coi hắn như bằng hữu.

“Nàng không
sao chứ?
”- Lăng Khiếu
Dương hỏi, trên mặt lộ rõ sự quan tâm.

“Ta không sao?”- Hữu Hi đem thức ăn đặt trước mặt Lăng
Khiếu Dương. “Cám ơn ngươi cứu ta”

Nàng nói cảm ơn,
loại cảm giác này thật kỳ quái, đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi,
nàng thật sự quên rồi, quên hết rồi. Ngực Lăng Khiếu Dương nhuốm đau, vô vọng
nói: “Nàng cứu ta, ta cứu nàng, huề nhau”

“Ta cứu ngươi
sao?”

“Ưh, nàng bị
thương lúc trước là vì ta
”- Lăng Khiếu Dương chỉ vào vị trí tim nàng.

Hữu Hi cau mày,
vẻ mặt khó hiểu: “Ta tại sao lại cứu ngươi”

“Bởi vì..”- Lăng Khiếu Dương không cách nào trả
lời. “Ta không biết, nàng đi nghỉ đi”

“Oh”- Hữu Hi mỉm cười. “Vậy ngươi nghỉ
ngơi đi, cẩn thận vết thương tái phát”

Hữu Hi nói xong
xoay người rời đi.

Lăng Khiếu Dương
nhìn theo bóng lưng nàng, trái tim nhói đau, hắn không có được tình yêu của
nàng, không được nàng hận, nàng đối với hắn như kẻ xa lạ là tốt hay xấu?

Lăng Khiếu Dương
cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi, hắn theo vị đại ca đi săn, Hữu Hi cùng
đại tỷ ở trong nhà. Hữu Hi ở chỗ này ba ngày, nàng lo lắng muốn bỏ đi để tìm
môn chủ.

Nàng nắm trong
tay bộ đồ da, đi tới bên cạnh người đại tỷ, đem nó đặt lên bàn, cắn môi do dự
nói: “Đại tỷ”

Đại tỷ chưa kịp
khâu xong giày cho trượng phu liền nhìn Hữu Hi, ngừng tay nói: “Ngồi đi

Hữu Hi lắc đầu
mỉm cười: “Đại tỷ, ta phải đi rồi, cám ơn tỷ mấy ngày qua chiếu cố, ơn
cứu mạng này có cơ hội ta sẽ báo đáp.”

“Sao lại nói
thế, chẳng qua nhấc tay tương trợ, chỉ là cô nương đi như thế, còn hắn thì sao?
Hai ngươi không cùng đi sao?”

Hữu Hi không trả
lời đại tỷ, trực tiếp nói: “Đại tỷ, bộ da này, phiền tỷ giao cho hắn,
ta còn có việc phải làm, cho nên không thể ở lâu”

Nhưng mà…! Lòng
nàng đã quyết…

Đại tỷ thở dài
nói: “Được rồi, ta tiễn cô”

Hữu Hi gật đầu,
cảm kích nhìn đại tỷ, đại tỷ tiễn nàng khỏi cửa, nàng chỉ việc đi theo đường
xuống núi. Nhà của đại tỷ ở lưng chưng núi, đi xuống cũng cần thời gian, đường
cũng không xa, trước khi trời tối, nàng đảm bảo có thể đi xuống.

Hữu Hi nói lời
cám ơn rồi bỏ đi, không quay đầu lại, không chút do dự bỏ đi, đường nàng đi
đang ở phía trước, người nàng yêu cũng đang ở trước.

Báo cáo nội dung xấu