Lãnh quân dạ thiếp (Tập 3) - Chương 17
Chap 17.1
Nhìn gương mặt
tựa ác ma của Lăng Khiếu Dương, cùng với giọng nói chế giễu mà lãnh khốc của
hắn, trái tim Hữu Hi bị đâm đến đau đớn.
Hắn chính là muốn
nàng, cho nên nàng nằm trên giường hắn, là như thế sao, nàng ở đây là vì thế?
Lăng Khiếu Dương tựa như âm hồn không tan, nàng vẫn ngờ rằng… hắn thay đổi,
không ngờ hắn vẫn như cũ, những tổn thương trước đây lại lần lượt hiện lên, hắn
vẫn như trước không biết đến cái gọi là buông tay, cái gọi là tôn trọng sao?
Sự biến hóa của
hắn làm cho nàng nghi ngờ, thất vọng!!
Trong lòng nàng
nhớ lại hắn lúc ở trên núi tuyết hắn khiến nàng cảm động ấm áp biết bao, nhưng
bây giờ tất cả mọi thứ chỉ là mộng. Hắn vẫn như trước kia là tên ác ma, quỷ kế
đa đoan biến hóa khôn lường, trên cơ thể hắn lại thêm vài ấn kí của đao kiếm.
Hành vi của Lăng
Khiếu Dương làm cho nàng vừa thất vọng vừa đau khổ. Hoàng Bắc Thiên vừa mới đả
kích nàng một vết thương trí mạng, Lăng Khiếu Dương hôm nay lại khiến nàng cảm
thấy nhục nhã về thể xác lẫn tinh thần, nàng đối với cái gọi là tình yêu đã
không còn kì vọng, muốn khóc, nhưng khóc không nổi, nàng muốn cười, cười thứ
tình yêu kì lạ nàng, tự cười chính mình đã ngu ngốc mềm yếu.
Tình yêu khiến
nàng lạc mất bản thân, mù quáng không để tâm gì cả, đánh mất nam nhân nàng yêu
nhất. Thân thể này lại bị Lăng Khiếu Dương lần lượt làm thương tổn, trái tim
lại bị Lăng Khiếu Dương đâm ngàn lỗ, nàng còn có dũng khí để sống sao, nàng còn
có thể hồi phục lại tinh thần tự cường sao!
Trong lòng yêu
Hoàng Bắc Thiên, yêu, yêu đến khắc ốt khi tâm, nhưng đồng thời cũng hận, yêu hận
đan xen. Tình yêu thật kỳ lạ, càng yêu lại càng hận, càng hận lại càng yêu, đau
đớn cũng như thế.
Nhưng lúc này
nàng không còn sức để yêu, cái tát đó đã lấy mất tất cả dũng khí của nàng. Nàng
chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình lại bị nam nhân mình yêu tát đau đến thế,
so với sự nhục nhã là những thương tổn làm cho nàng đau lòng tuyệt vọng.
Nàng chỉ muốn,
chỉ muốn Hoàng Bắc Thiên của trước kia, nỗi nhớ cồn cào mãnh liệt trong lòng.
Trong lúc Hữu Hi còn đang đau khổ suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên bị phá, tạo
ra tiếng nổ lớn.
Hữu Hi hồi phục
lại tinh thần, đôi mắt u buồn đầy đau đớn người gương mặt của kẻ đứng trước
cửa, cũng là một nam nhân đang đau khổ.
Hắn lo lắng, hắn
đau đớn, hắn hối hận, nàng đều thấy nhưng nỗi đau trong lòng nàng ai có thể
nhìn thấu?
Hoàng Bắc Thiên
tìm tới, tìm được nàng rồi nhưng lại nhìn thấy Hữu Hi quấn chăn ngồi trên
giường, nửa vai lộ ra, Lăng Khiếu Dương nửa thân trên trần trụi, đứng bên
giường. Hoàng Bắc Thiên đau khổ hét to, Hữu Hi sao lại cùng Lăng Khiếu Dương ở
một chỗ, sao hai người lại ở cùng nhau, là Hữu Hi trừng phạt hắn sao?
Hắn tức giận cùng
xấu hổ giơ kiếm đâm về phía Lăng Khiếu Dương: “Lăng Khiếu Dương, ta muốn
giết ngươi, ta giết ngươi, tên khốn khiếp”
Lăng Khiếu Dương
né tránh công kích của Hoàng Bắc Thiên, hai người đồng thời phẫn nộ ở trong
phòng cùng Hoàng Bắc Thiên đánh nhau.
Hữu Hi nhìn hai
người đàn ông đánh nhau, nàng không nói gì cả, chỉ quấn chăn mền bước xuống đất
nhặt lấy quần áo, tránh xa luồng nhiệt hỏa của hai nam nhân, đi tới gian phòng
khác mặc quần áo. Nàng không có nhìn gương, chẳng qua sợ hãi nhìn thấy dấu ấn
tay trên mặt, nàng chỉ vén tóc lên, đi tới phòng nơi Lăng Khiếu Dương và Hoàng
Bắc Thiên đánh nhau.
Hai người kịch
liệt giao tranh, mọi thứ trong phòng đều bị hủy đến hư, Lăng Khiếu Dương tức
giận, Hoàng Bắc Thiên cũng không kiêng dè.
Hoàng Bắc Thiên
giận vì Hữu Hi bị Lăng Khiếu Dương đoạt đi.
Vẻ mặt Hữu Hi hết
sức bình thản, dường như không nhìn thấy ai đi về phía cửa, nàng phải rời khỏi
đây, từ bây giờ học cách sống vô cảm không quan tâm gì cả.
Từ bên trong
Hoàng Bắc Thiên nhìn thấy Hữu Hi bỏ đi, thân thể Hoàng Bắc Thiên linh mẫn lóe
lên rời khỏi Lăng Khiếu Dương, đuổi theo, hắn vội vàng ôm lấy Hữu Hi, không để
Hữu Hi rời khỏi tầm mắt của hắn.
“Hữu Hi, theo
ta đi”-Trên gương mặt
lạnh lùng của Hoàng Bắc Thiên đều là đau khổ cùng phiền não, nhìn dấu ấn tay
trên mặt Hữu Hi, hắn rất hối hận.
“Đi theo
ngươi?”- Hữu Hi lạnh lùng
nhìn Hoàng Bắc Thiên. “Ngươi là ai. Ta quen ngươi sao?”
“Hữu Hi”- Trái tim Hoàng
Bắc Thiên rên lên đau đớn, hắn lo lắng kêu lên. “Đừng như vậy, không,
tha thứ cho ta, nàng đánh mắng ta cũng được, chỉ cần đừng lạnh lùng như thế.
Hữu Hi”
“Ta thật sự
không biết ngươi, ngươi buông tay ra đi”- Hữu Hi dùng sức đẩy mạnh Hoàng Bắc Thiên, tiếp
tục đi ra sân.
“Nàng muốn đi
đâu?”- Trái tim Hoàng Bắc
Thiên bị sợ hãi cùng bất an chiếm lấy, hắn mất đi Hữu Hi rồi sao.
“Ta đi đâu?”- Hữu Hi khựng lại, như kẻ mất hồn nói: “Ta đi
tìm người ta yêu, ta đi tìm Hoàng Bắc Thiên, đi tìm người mà ta đã đánh mất”
Hoàng Bắc Thiên
nắm chặt lấy tay nàng xoay người lại, vội vàng nói: “Hữu Hi, ta đây, ta đây,
nàng đừng như thế, ta rất đau lòng nàng có biết hay không, nhìn thấy những cánh
hoa bị phá nát mà nàng để lại trái tim ta cũng vỡ ra, ta khiến nàng tổn thương,
là ta đáng chết”
“Ngươi là Bắc
Thiên sao?”- Ánh mắt
Hữu Hi đau xót, tựa như nhìn kẻ xa lạ. “Không, không, ngươi không phải
là Hoàng Bắc Thiên, hắn ôn nhu, hắn lương thiện, hắn yêu ta như vậy, hắn giống
như ánh sáng, trong đêm tối sáng rực, còn ngươi, trong mắt ngươi chỉ có hận,
dục vọng, vẻ mặt điên cuồng, một chút cũng không giống, ngươi sao lại là Hoàng
Bắc Thiên?”
“Ta biết”- Hoàng Bắc Thiên đau khổ thét lên. “Cái
tát của ta đã phá nát lòng nàng, làm tổn thương nàng rất sâu, nhưng nàng đừng
dùng cách này trừng phạt ta? Dùng nam nhân kia trừng phạt ta sao? Hai người sao
lại ở cùng nhau?”
Hắn biết bản thân
làm tổn thương Hữu Hi rất sâu, nhìn thấy hoa hồng Hữu Hi luôn mang bên mình rơi
trên bàn, chiếc nhẫn hắn cho nàng cũng nằm trên bàn, hắn biết Hữu Hi không mất
trí nhớ.
Nàng im lặng nổ
lực, chỉ vì muốn ở bên cạnh hắn, muốn gắn bó với hắn, thậm chí ngay cả nguyên
tắc duy nhất của bản thân là không muốn hắn cưới nữ nhân khác nàng cũng cam
nguyện ủng hộ, hoàn thành tâm nguyện cho hắn.
Còn hắn, hắn điên
rồi, lại ra tay với người phụ nữ mình yêu, nhưng mà, nàng làm sao có thể cùng
Lăng Khiếu Dương ở một chỗ, sao lại dùng cách này trừng phạt hắn.
“Trừng phạt
ngươi sao?”- Hữu Hi cười
lạnh, hắn hỏi nàng sao lại cùng Lăng Khiếu Dương, nàng cũng rất muốn biết nhưng
bây giờ không cần. “Tại sao không quan trọng, ta cùng ngươi không còn
quan hệ nữa”
Hoàng Bắc Thiên
nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Hữu Hi, hắn đau khổ hỏi: “Làm sao, làm sao
nàng mới tha thứ cho ta”
Hữu Hi gạt tay
Hoàng Bắc Thiên ra, hờ hững tháo từng cái đinh nơi lỗ tai xuống, đặt vào bàn
tay hắn.
“Cái đinh này
là vì ngươi gạt ta”
“Cái này, là
vì ngươi từng muốn bỏ ta”
“Cái này, là
vì ngươi quyết định lấy Miêu Hồng”
“Cái này là do
ngươi đánh ta một cái tát”
Đợi Hữu Hi tháo
hết ra, Hoàng Bắc Thiên nhìn vào tay là bốn cây đinh nhỏ có thể xuyên qua tai,
hắn ngẩng đầu nhìn lỗ tai Hữu Hi, vẫn còn 4 lỗ nhỏ.
Tay Hữu Hi vuốt
nhẹ lỗ tai, thương tâm nói: “Tai của ta giống như trái tim ta, có bao nhiêu
lỗ thì trái tim có bao nhiêu vết thương, môn chủ, ngươi chỉ là môn chủ, đã
không còn là Hoàng Bắc Thiên ta yêu, cho nên, chúng ta chấm dứt đi”
Hữu Hi dứt khoát
nói, đánh vào ngực hắn, những lỗ trống trên tai của Hữu Hi đập vào mắt, trái
tim hắn cũng nhói đau. Bốn chiếc đinh tai, tựa như ngàn mũi đinh đâm vào tim,
ra là thế, hắn không hề hay biết đã làm nữ nhân hắn yêu đau khổ, rướm đầy vết
thương như thế.
Cảm giác bất lực
truyền đến, hắn nhận ra bản thân mình không thể chạm vào trái tim Hữu Hi được
nữa.
Hai mắt Hữu Hi hờ
hững, trái tim phiêu bạt đảo hải, nhìn ánh mắt đau khổ của Hoàng Bắc Thiên nàng
chỉ có thể cô đơn nói:“Người ta yêu là Hoàng Bắc Thiên, không phải ngươi,
môn chủ”
“Nàng thật sự
không thể tha thứ cho ta, nàng không quan tâm đến ta nữa sao?”- Hoàng
Bắc Thiên thất hồn lạc phách hỏi.
“Ta nói rồi,
ta muốn Bắc Thiên”- Hai
mắt của Hữu Hi mông lung, lòng chua xót, đôi mắt nhìn Hoàng Bắc Thiên, ánh mắt
của hắn đã không còn sự chân thành, chỉ còn thù hận, dã tâm, dục vọng, Hữu Hi
cúi đầu nói: “Ta muốn Bắc Thiên”
Nói xong Hữu Hi
đi không dừng lại, nàng với hai nam nhân trong ngôi nhà kia không còn bất cứ
quan hệ gì cả.
Hoàng Bắc Thiên
nhìn theo bóng lưng Hữu Hi bỏ đi, vẻ mặt đau khổ, đi về trước hai bước rồi
khựng lại. Hắn đã không còn là Hoàng Bắc Thiên, hắn là Bắc Vô Âu, là môn
chủ của Vô Âu Môn, trong lòng bàn tay hắn vẫn giữ lấy những chiếc đinh tai nho
nhỏ, bàn tay hắn đau tựa như trái tim hắn.
Lăng Khiếu Dương
đứng ở xa nhìn theo bóng lưng Hoàng Bắc Thiên, nhìn theo dáng Hữu Hi. Chưa từng
có ai chú tâm đến hắn, không ai nhìn thấy cả, đôi mắt đen ánh lên nỗi đau, mang
theo chút lệ quang.
Chap 17.2 _Q3
Hữu Hi đứng ở ngã
tư đường xa lạ, trái tim mờ mịt, vẫn tưởng đã được giải thoát khỏi nhưng trái
tim vẫn bị giam cầm vì lẽ nào đó. Nhìn dòng người nhộn nhịp, nàng không biết
đâu là đường nên đi, thở dài một tiếng, nàng đi về phía trước.
Đột nhiên có đôi
bàn tay nhỏ bé dịu dàng bắt lấy tay nàng, Hữu Hi cau mày cúi đầu nhìn lại,
trước mắt là một gương mặt nhỏ nhắn nhưng rất bẩn, quần áo lum lã, tay đội mũ,
đôi mắt giảo hoạt quỷ quái.
Hữu Hi sững
người, miệng vo tròn thành chữ o, tiểu tử nắm lấy tay nàng khẽ mỉm cười để
lộ ra gương mặt đáng yêu, hàm răng trắng noãn.
“Đi theo ta”- Tiểu tử kéo tay nàng đi đâu đó.
Hai người đi vào
một viện đã tan hoang, Hữu Hi không kiềm được kêu lên: “Thái Hòa, ngươi sao
còn ở đây?
“Hu?”- Thái Hòa ra hiệu cho Hữu Hi nhỏ
giọng. “Sau khi Thẩm Thẩm thả ta đi, ta liền trốn sau đó gặp thúc thúc,
ta nói cho hoàng thúc biết thẩm ở đâu, nhưng lúc hoàng thúc tìm tới, thẩm thẩm
không có ở đó”
Nhưng vậy không
phải Lăng Khiếu Dương bắt nàng đi? Hữu Hi trong lòng thầm đoán, chẳng lẽ là
Miêu Hồng? Nhưng tại sao nàng ta lại đem nàng và Lăng Khiếu Dương ở cùng nhau?
Chẳng lẽ muốn Hoàng Bắc Thiên hiểu lầm.
“Nhưng tại sao
ngươi lại không ở cùng hắn?”- Hữu Hi kinh ngạc, Thái Hòa là một vị công chúa, bây giờ lại biến thành
đứa trẻ ăn xin, lưu lạc đầu đường xó chợ, không thể tưởng tượng nổi.
Thái Hóa nháy
mắt, đắc ý nói: “Hoàng thúc đêm qua ra lệnh cho Cao Mạc hộ tống ta vào cung,
nhưng ta trốn đi lại sợ bị hoàng thúc phát hiện nên mới cải trang thành tên ăn
xin, kỹ thuật ngụy trang của ta cũng rất lợi hại”
“Nhưng mà,
ngươi ở bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi nên nghe lời hoàng thúc”
Thái Hòa cau mày,
lắc đầu: “Ta không muốn về, trong cung như cái lồng sắt, bên ngoài chơi
vui thế này đợi ta chơi đủ rồi sẽ quay về”
“Vậy ngươi
định thế nào?”- Chuyện
này rất nguy hiểm.
“Hoàng Thẩm
thẩm vậy còn người tính đi đâu, ngày hôm qua không phải ở cùng Hoàng thúc sao?”
“Thái Hòa
ngươi biết ngày hôm qua ta tại sao lại ở đó đúng không?”
Thái Hòa lắc đầu: “Không
biết, ta chỉ biết lúc ta cùng Cao Mạc đi chơi về đã nhìn thấy thẩm thẩm nằm
trên giường Hoàng thúc, sau đó hoàng thúc đuổi ta ra ngoài, nói muốn làm chuyện
người lớn, trẻ con không được xem”
Hữu Hi cau mày,
vẻ mặt thẹn thùng không ngờ Lăng Khiếu Dương lại làm chuyện này với nàng, trong
lòng vừa giận vừa xấu hổ.
“Hoàng thúc
của ngươi ta không dám khen tặng”
Thái Hòa bảo vệ
Lăng Khiếu Dương nói: “Hoàng thúc tốt lắm a, lại còn anh tuấn nữa, đối
với thẩm thẩm luôn một mực chung thủy, thẩm thẩm sao lại không thích hoàng
thúc”
“Hắn là hoàng
thúc của ngươi ngươi đương nhiên nói đỡ cho hắn”- Hữu Hi dùng tay nhéo gương mặt nhỏ nhắn của
Thái Hòa.
Thái Hòa hai tay
chống hông, miệng mở to, tức giận: “To gan, ngươi dám nhéo mặt bổn cung,
muốn chết sao?”
Hữu Hi nghiêng
nghiêng nhìn Thái Hòa: “Công chúa gì chứ, ngươi bây giờ chỉ là tên ăn xin không
phải sao?”
Gương mặt Thái
Hòa lộ ra nụ cười tinh quái, nàng thích Hữu Hi vì cảm thấy không cần gò bó, ai
ai cũng biết thân phận nàng nên luôn tỏ ra nịnh hót, chỉ có Hữu Hi và hoàng
thúc mới là những người quan tâm nàng thật sự.
“Thẩm thẩm”
“Gọi ta tỷ tỷ”
“Người đã già
rồi”
Hữu Hi chán nản
nói: “Không được gọi thẩm thẩm”
“Vậy gọi cái
gì?”
“Gọi ta Tiểu
Lục”- Hữu Hi nhớ tên lúc
nàng cải nam trang.
“Tiểu Lục?”- Thái Hòa cau mày, sau đó liền cao
hứng. “Thẩm sợ bị phụ hoàng phát hiện nên mới đổi tên Tiểu Lục, vậy được ta
sẽ gọi là Tiểu Thất”
“Ngươi biết
phụ hoàng ngươi muốn bắt ta sao?”
“Đương nhiên
biết, nhưng thẩm thẩm yên tâm, Tiểu Thất đây sẽ bảo vệ người, sẽ không để phụ
hoàng bắt người, hơn nữa Tiểu Thất cam đoan, chết cũng không nói hành tung của
người cho phụ hoàng biết”
Hữu Hi xoa xoa
đầu Thái Hòa: “Ta phải đi đây, ngươi đi tìm Hoàng Thúc như thế sẽ an toàn
hơn.”
“Thẩm Thẩm
muốn đi đâu, chẳng lẽ lại bỏ rơi Tiểu Thất sao?”- Thái Hòa vẫn như cũ bướng bỉnh gọi Hữu Hi thẩm
thẩm.
“Thái Hòa”- Hai người không cùng một con đường,
Thái Hòa là con gái của hoàng đế, hoàng đế lại muốn bắt nàng, hơn nữa Thái Hòa
lại còn là chắt nữ của Lăng Khiếu Dương.
“Thẩm Thẩm,
hay người gia nhập cái Bang, chúng ta cùng nhau sống, như vậy phụ hoàng cũng
không tìm ra người, cũng không tìm ra ta, nếu như phụ hoàng phát hiện, ta sẽ
dùng thân phận công chúa bảo vệ tính mạng cho thẩm thẩm. Thẩm Thẩm đừng bỏ Thái
Hòa, Thái Hòa đơn độc sợ lắm…”
Cái Bang? Hữu Hi
ngẩn ra: “Cái gì Cái Bang? Ngươi nhanh như vậy đã vào Cái Bang?”
“Đi theo ta a”- Thái Hòa lôi kéo Hữu Hi. “Ta mang
Thẩm Thẩm đi gặp bang chủ”
Hữu Hi cũng biến thành kẻ ăn xin, cả người mặc quần áo nam
rách nát, đầu tóc rối bù, trên mặt còn dính vết nhơ, tay cầm gậy đả cẩu, tay
còn lại cầm chén bể.
Nàng gọi là tiểu Lục, Thái Hòa gọi Tiểu Thất, hai người cùng
hợp tác. Như vậy cũng tốt, không ai biết nàng, Vì Cái Báng, Hữu Hi vẫn nghe đến
truyền thuyết về Hồng Thất Công rất thần bí, kỳ thật chẳng qua là lãnh đạo
những người ăn xin thành một thể thống nhất.
Bang chủ cũng có vài phần nghĩa khí khiến cho Hữu Hi nhớ tới
Hồng Thất Công trên tivi râu mép dài bạc trắng, quần áo lam lũ, luôn lười biếng
nằm ngủ trong miếu.
Xin cơm cũng có quy luật, mỗi người đều phụ trách một nơi,
Hữu Hi cũng phải bội phục Thái Hòa trong thời gian ngắn như thế lại vào được
Cái Bang, đường đường là một công chúa lại có thể trở thành ăn mày chịu khổ.
Nàng cũng hiểu cuộc sống này giống như trò chơi, xin cơm
cũng là một môn kỹ thuật sống, lúc bắt đầu chỉ có chút cháo, sau đó dần dần
tích lũy kinh nghiệm thì được tiền, cuộc sống như thế này chẳng qua chỉ là liếm
vết thương lòng, che đi thứ tình yêu đau khổ.
Thời gian trôi qua nửa tháng, mùa xuân đến, sau khi nhận cơm
tối, các vị đồng đạo trong Cái Bang hướng đến bang chủ báo cáo thu hoạch trong
ngày.
“Mọi người thu hoạch rất tốt”- Bang chủ mỉm cười gật
đầu, râu mép rung lên, bảo mọi người tản ra nghỉ ngơi, nhưng lại nhìn Hữu Hi và
Thái Hòa gọi: “Tiểu Lục, Tiểu Thất, thành tích của hai người kém nhất, ngay cả tiền và
rau đều ít nhất, phạt hai người tối nay đứng tấn a”
Hữu Hi cau mày, không phục nói: “Nhưng rõ ràng chúng tôi
được tiền và rau nhiều nhất mà!”
Lão bang chủ nhướng mày: “Ta nói các ngươi ít thì
ít, còn dám cãi”
Bang chủ hằng ngày luôn hòa ái sao hôm nay lại châm chích
như thế, Hữu Hi không khỏi thầm nghĩ.
“Bổn bang chủ bảo hai người tối nay đứng tấn trung, xem
các ngươi ban ngày còn dám lười biếng không!”
Hữu Hi sờ sờ mũi: “Bang chủ, sao ta phải đứng tấn
chứ?”
Bang chủ tức giận gõ cây gỗ xuống đất, trách mắng: “Nói
nhảm nhiều như vậy làm gì, nếu không nghe lời, ngày mai ta trục xuất hai ngươi”
Hữu Hi nhìn lão bang chủ, thay Tiểu Thất cầu xin: “Nhưng
Tiểu Thất còn nhỏ như thế, trời lại lạnh, phạt mình ta là được”
“Hai người cùng chịu phạt, không có thương lượng gì hết”
Tiểu Thất làm mặt quỷ về phía bang chủ, Hữu Hi cũng không
ngại.
“Haiz”
Hai người nhìn trời, cùng nhau thở dài, cùng nhau cúi đầu,
cùng nhau quay đầu, bất đắc dĩ nhún vai.
Khi đêm xuống, tất cả mọi người đều ngủ, chỉ có Hữu Hi và
Tiểu Thất đứng tấn, bang chủ còn phát ra tiếng lầm bầm. Sáng hôm sau, Hữu Hi
cùng Thái Hòa bị ánh mặt trời làm chói mắt mà thức giấc, hai người đêm qua đứng
tấn sang nay lại ngủ trên cỏ trong ngôi miếu.
“Hai tên tiểu quỷ lười này mau đứng lên, kêu các ngươi
đứng tấn các ngươi lại ngủ”- Bang chủ dùng cây gậy trong tay gõ vào gốc cây
ba cái làm nó rung lên.
Hữu Hi cùng Thái Hòa đứng lên, nhìn lão bang chủ, không biết
hai người đã đắc tội gì mà bị bang chủ hành hạ thế này.
“Hai người thành tích quá kém, ta hôm nay kiếm thêm người
khác đến giúp đỡ, sau này hai người cùng nam nhân tên Liễu Nguyệt Hạng phụ
trách thành nam”
Bang chủ tìm đồng bọn mới cho cả hai, Hữu Hi đang ngái ngủ
bỗng sáng bừng, đầu óc thanh tỉnh.
“Vào đi”- Bang chủ nhìn ra ngoài cửa hét to.
Hữu Hi và Thái Hòa đều nhìn ra cửa, chỉ thấy một nam nhân
cao tráng đi từ cửa vào. Thân hình cao lớn, tráng kiện, quần áo có vài mảnh vá,
đầu đội mũ rộng vành, che nghiêng mặt.
Trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, Hữu Hi cau mày,
trong lòng rất bất an, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân.
Chap 17.3
Nam nhân dùng tay, kéo vàng mũ ra sau để lộ dung nhanh,Hữu
Hi nhìn thấy gương mặt nam nhân như nhìn thấy quỷ. Gương mặt lạnh lùng, mắt
phượng hẹp dài, trên mặt vài vệt đen, cũng không thể che đi sự tuấn mỹ của hắn.
“Sau này ba người cùng nhau hy vọng đạt được thành tích
tốt, lão tử ta còn có việc, sẽ đi ra ngoài rất lâu, các ngươi không được
lười biếng”- Bang chủ nói xong xoay người rời đi
Hữu Hi nhìn nam nhân trước mắt, hận đến nghiến răng, cúi đầu
nhìn Thái Hòa, tiểu tử này dám bán đứng nàng. Thái Hòa chống lại mắt Hữu Hi,
chột dạ cười
Nàng sao lại quên mất, hai thúc cháu này cùng một dạ với
nhau, Hữu Hi bực mình đi ra ngoài. Cánh tay dài của Lăng Khiếu Dương duỗi ra
cản đường nàng: “Sao vậy, vừa nhìn thấy ta là sợ ta hay yêu ta?”
“Mặt dày” Hữu Hi cau mày, giận Lăng Khiếu Dương,
hắn sao lại như âm hồn không tan thế chứ.
Thái Hòa đi tới bên cạnh, tay kéo quần áo Lăng Khiếu Dương,
bảo hắn khom lưng xuống, Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, cúi người xuống.
Thái Hòa dùng đôi bàn tay nhỏ bé nhéo mặt Lăng Khiếu Dương,
quay đầu nghiêm túc nói với Hữu Hi: “Tiểu Lục, mặt hắn không có dày a,
không khác chúng ta lắm đầu”- Sau đó lại còn banh môi Lăng Khiếu Dương ra. “Hơn nữa hàm răng của hắn rất trắng a”
Hữu Hi trợn tròn mắt, không biết nên khóc hay nên cười, Lăng
Khiếu Dương đứng dậy vuốt đầu Thái Hòa, bên môi nở nụ cười.
Thái Hòa tủm tỉm cười kéo tay Lăng Khiếu Dương và Hữu Hi: “Mau
đi thôi, nếu chậm trễ không kiếm được đồ ăn quay về sẽ bị bang chủ mắng”
Lăng Khiếu Dương đi trước, Thái Hòa ở giữa, Hữu Hi bị Thái
Hòa kéo đi trong lòng miễn cưỡng.
Lăng Khiếu Dương tay bưng bát, tay cầm gậy, ngay cả hình
tượng đó cũng không tổn hại đến khí độ của hắn. Hữu Hi cùng Thái Hòa đi sau
Lăng Khiếu Dương, nhìn Lăng Khiếu Dương, chỉ thấy hắn đang đi đột ngột dừng
lại, tay cầm gậy, ngăn cản một người nam nhân đang đi ngang qua
“Ngươi… muốn làm gì?”- Nam nhân cau mày, trong mắt
mang theo sợ hãi ngờ vực nhìn Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương quơ quơ cái bát trong tay: “Không thấy
sao, xin cơm!”- Nói tự nhiên, lại có việc xin cơm khiến người ta sợ hãi,
xin cơm mà kiêu ngạo như thế!
Hữu Hi cùng Thái Hòa nhìn nhau, rõ ràng không phải xin cơm
mà là ăn cướp
“Ăn cướp sao?”- Quả nhiên nam nhân kia quát to, xoay
người chạy biến, Lăng Khiếu Dương duỗi chân khiến cho nam nhân kia ngã xuống
đất.
Hắn dùng chân dẫm lên người nam nhân, bưng bát trong tay đặt
trước mặt nam nhân, đôi mắt lạnh lùng nhìn. Nam nhân như hiểu biết liền móc
tiền trong túi ra thả vào bát Lăng Khiếu Dương, Lăng Khiếu Dương lúc này mới
thả lỏng chân, nam nhân chỉ biết đứng dậy bỏ chạy.
Vương gia xin cơm quả nhiên không bình thường.
Lăng Khiếu Dương quay lại, cười thản nhiên, Thái Hòa còn
vươn ngón tay cái tán đồng: “Quả nhiên
không giống người thường, sau này ngươi là sư phụ của ta”
Công chúa cũng không còn là công chúa.
Hôm nay thu hoạch được nhiều, buổi tối quay về báo cáo cho
bang chủ rồi tự tản đi tìm chỗ ngủ.
Hữu Hi cũng muốn rời khỏi nơi này, mấy ngày qua, dù đau lòng
dù khóc vì Hoàng Bắc Thiên, dù đi xin cơm sống cuộc sống thấp hèn. Nhưng khoảng
thời gian qua nàng mất đi tự do, nói trắng ra cũng vì che dấu thân phận.
Không có gánh nặng, không có áp lực, cùng Thái Hòa vui chơi
giữa nhân gian, buông thả bản thân, bây giờ có Lăng Khiếu Dương tham gia vào,
làm cho lòng nàng luôn trầm lắng.
Hắn thương tổn nàng quá nhiều lần nhưng cũng đền bù rất
nhiều, nàng có thể không hận hắn nhưng vào đêm đó cách đây không lâu nàng lại
chán ghét hắn. Hữu Hi ngồi trên nóc nhà, nhìn trời sao, nghĩ tới lại khó chịu,
Hoàng Bắc Thiên của nàng có thể về sao.
“Đang nghĩ gì vậy, nghĩ tới ta sao?”- Thân hình cao
lớn của Lăng Khiếu Dương xuất hiện trong tầm mắt nàng, gọi nàng quay về, hắn
ngồi xuống bên cạnh nàng.
Hữu Hi đứng phắt dậy, nhưng cánh tay dài của Lăng Khiếu
Dương lại giữ lấy thắt lưng nàng: “Vội vàng như thế làm gì?”
“Lăng Khiếu Dương, ngươi tiếp tục vô lại đến khi nào
chứ?”
“Ta chỉ muốn đuổi theo ngươi phụ nữ mình yêu, có gì sai
sao, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta chỉ hy vọng nàng có thể yêu ta, không sai
chứ?”
“Lăng Khiếu Dương, ngươi làm nhiều chuyện tổn thương ta
như thế, ngươi cảm thấy ta sẽ yêu ngươi sao?”
“Phải, ta từng làm nàng tổn thương, ta có sai, nhưng
chẳng lẽ nàng chưa từng sai?”
“Yêu và không thương là hai chuyện khác nhau, ta không
yêu ngươi, ngươi có hiểu không!”
“Nàng thương hắn đến vậy sao, hắn lấy nữ nhân khác nàng
vẫn yêu hắn, chẳng lẽ đầu óc nàng hư rồi sao?”
“Ngươi yêu ta sao Lăng Khiếu Dương?”- Hữu Hi trừng
mắt nhìn hắn. “Ta đã có chồng, ngươi tại sao vẫn yêu ta, ngươi có bệnh hay
không?”
“Chúng ta đều có khuyết điểm đúng là trời sinh một đôi
sao?”- Hắn lạnh lùng mỉm cười,.
“Ngươi quả thật là mặt dày mà”
Lăng Khiếu Dương vô lại: “Thái Hòa đã từng chứng minh mặt
ta không dày, hơn nữa hàm răng rất trắng”
Hắn vừa cười vừa nói, Hữu Hi lại không cười nổi, hỏi: “Nói
cho ta biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, ta sao lại ở cùng ngươi”
“Ta còn muốn hỏi nàng, nửa đêm bò lên giường ta, là nam
nhân còn không nhịn được, huống chi, ta sớm đã muốn”
“Ngươi”- Hữu Hi chán nản, phẫn nộ, nhục nhã khiến
nàng muốn tát vào mặt Lăng Khiếu Dương.
Tay bị Lăng Khiếu Dương bắt được: “Phụ nữ đừng nên thô
bạo như thế”
Hữu Hi giãy dụa, Lăng Khiếu Dương cũng buông tay, Hữu
Hi xoay người nhảy khỏi nóc nhà.
Lăng Khiếu Dương thì ngồi trên nóc nhà, hai mắt thâm sâu
không biết đang suy nghĩ gì.
Lăng Khiếu Dương tựa hồ biết ý định của Hữu Hi, hắn cùng
Thái Hòa quấn lấy nàng, quan sát nàng, không để nàng bỏ đi. Một đêm nọ, Hữu Hi
cùng Thái Hòa ăn cơm tối xong, nằm trên đống có khô ngủ thiếp đi.
Nửa đêm đột nhiên thức dậy, tính bỏ đi nhưng rồi nhắm mắt
lại sau đó không hề thức dậy, ngủ thiếp đi. Lăng Khiếu Dương xuất hiện bên cạnh
Hữu Hi, Thái Hòa cũng tỉnh dậy, ánh mắt của hai người dính vào nhau.
Lăng Khiếu Dương ôm lấy Hữu Hi xoay người rời đi. Thái Hòa
nhìn theo bóng lưng Lăng Khiếu Dương, trên mặt không còn nét vui tươi của ngày,
mà thêm chút ưu thương, nhìn Lăng Khiếu Dương bỏ đi, nàng lại nằm xuống ngủ.
Lăng Khiếu Dương ôm lấy Hữu Hi tới một căn nhà dân mà hắn đã
thuê, đem Hữu Hi nhẹ nhàng đặt trên giường. Ngón tay vuốt ve mặt nàng, mi mắt,
trong đôi mắt ẩn chứa sự si mê nhung nhớ, hắn vô lại như thế cũng nên cho nàng
xem.
Cởi quần áo cả hai, hắn làm chuyện mình muốn làm, hôn nàng,
muốn nàng, đau lòng muốn nàng một lần cuối, đây là đêm cuối hắn muốn nàng.
Trời đã sáng, cả người Hữu Hi không còn chút sức lực tỉnh
lại, sau khi mơ mơ màng màng một lát cảm giác cả người bị vật gì đó đè nặng. Nàng
cúi đầu nhìn thấy cánh tay dài, nàng xoay người, thấy gương mặt Lăng Khiếu
Dương, còn cả lồng ngực kiên cố của hắn.
Trái tim Hữu Hi thẫn thờ, trong lòng ý thức chuyện xảy ra,
nàng tức giận, ba một tiếng, tay tát vào mặt Lăng Khiếu Dương. Cái tát không
chút lưu tình đánh thức hắn dậy, hắn mở đôi mắt đen âm trầm nhìn nàng.
Hữu Hi đứng dậy, đau lòng không nguôi, dùng gối quất vào
người hắn, đau đớn thét to: “Lăng Khiếu Dương, ta hận ngươi, ta hận
ngươi, tại sao lại làm thế, tại sao!”- Tại sao ngay cả chút cảm kích cuối
cùng đều phải hủy đi, tại sao lại nhục nhã nàng.
Tay hắn bắt lấy tay nàng, lạnh lùng nói: “Ta muốn thì
muốn thôi”
Hắn muốn? Hắn muốn thì có thể làm sao, làm như thế với nàng?
Hữu Hi phẫn nộ rống to: “Lăng Khiếu Dương, ta hận ngươi, hận ngươi!”
Hắn đứng dậy ngón tay thon dài cầm lấy quần áo, đôi mắt lạnh
lùng nhìn Hữu Hi, thân thể hướng về trước, tay giữ lấy eo Hữu Hi, đôi môi hôn
lên bờ môi đỏ mọng đang nói hận của nàng, tàn nhẫn hôn, cuối cùng rời đi: “Hận
sao, tùy nàng, nhưng ta yêu nàng”
Nói xong hắn xoay người đi.
Hữu Hi tức giận khóc, đau khổ, tại sao lại muốn như thế,
Lăng Khiếu Dương, tại sao…
Ngày sau đó, Lăng Khiếu Dương cùng Thái Hòa biến mất…
Bạn của nàng, tiểu Thái Hòa cũng không thấy đâu…
Hai người cứ như vậy biến mất trong thế giới của nàng, nàng
lại lẻ loi một mình.
Còn Hoàng Bắc Thiên vẫn điên cuồng làm chuyện của mình, nàng
đợi không được Hoàng Bắc Thiên của nàng nữa rồi. Bắc Thiên ngày càng xa, xa đến
mức khiến nàng tuyệt vọng, nàng xa Hoàng Bắc Thiên đã một tháng.
Một tháng cuộc sống của nàng đã phát điên, Hoàng Bắc Thiên
vẫn không hề xuất hiện, sợ hắn xảy ra chuyện khiến nàng rất đau khổ. Gương mặt
ôn nhu, lạnh lùng của Hoàng Bắc Thiên, nụ cười của hắn, vẻ mặt điên cuồng hiện
lên trong đầu nàng.
Trái tim đau đớn thắt lại, nàng không thể đợi hắn quay về.
Hữu Hi rời đi Cái Bang, một mình phiêu linh.
Lúc chia tay, bang chủ tặng nàng con ngựa, nói lúc ở trong
bang nàng cố nhiều cố gắng to lớn bảo nàng đi đường cẩn thận. Hữu Hi tạ ơn bảng
chủ, cưỡi ngựa lên đường. Không hề có chủ đích đi về phương Bắc, không hiểu tại
sao lại đi bên đó, chỉ là nàng muốn đi hướng bắc.
Đồng Thành ở hướng Bắc.
Hữu Hi chưa ra khỏi thành bao lâu, đã nghe bên tai vang lên
những âm thanh lớn khiến nàng bất an. Hữu Hi giục ngựa đi về trước, thấy mười
mấy nam nhân mặc cẩm y.
Hữu Hi thất kinh, quay đầu ngựa, muốn lui lại, nhưng phát
hiện mình đã bị vây khốn.
“Các ngươi là ai?”- Hữu Hi cau mày quát to.
Nam nhân dẫn đầu nhìn Hữu Hi, chỉ vào nàng: “Ta muốn
lấy mạng của ngươi, đưa tay chịu trói đi”
Là người của hoàng đế, trái tim Hữu Hi lạnh ngắt, nhiêu
người như thế nàng đánh không lại, nàng giục ngựa nhắm về phía ít người lao đi,
nam nhân dẫn đầu thi thân, đá vào nàng, Hữu Hi thất kinh, tránh một cước của
hắn, người từ trên ngựa ngã xuống, đứng dậy cùng những người này đánh nhau.
Hữu Hi công phu không cao, ban đầu có thể ứng phó, đánh lui
vài người, nhưng đối phương là thủ vệ hoàng cung tập luyện kĩ càng, vừa sau mấy
chiêu, đao kiếm đã kề cổ Hữu Hi

