Lãnh quân dạ thiếp (Tập 4) - Chương 13
Chương 13
Vẻ mặt Lăng Khiếu
Dương không biểu lộ gì, Hữu Hi cũng không có hỏi nhiều, hai người vẫn như
trước, hắn xem TV, nàng nhàm chán khó chịu tiếp tục xoa xoa khuôn mặt quá mức
nghiêm túc của hắn, cố nặn ra một chút dễ chịu.
Cuối cùng Lăng
Khiếu Dương cũng có phản ứng, bàn tay to lớn bắt lấy đôi tay xấu xa của Hữu Hi,
tức giận: ‘Em định nặn mặt anh thành cái gì? Xoa xoa nắn nắn không sợ mệt à?”
Hữu Hi mỉm cười,
rút tay ra rồi lại ôm lấy thắt lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào lồng
ngực rắn chắc của hắn. “Em đang ngắm anh rất nghiêm túc...!”
Hai người đang
nói thì tiếng chuông cửa vang lên, chắc là Nhất Thần đến đây, Hữu Hi ngồi dậy
nặng nề, hành động chậm chạp.
Ngô mụ đã ra mở
cửa, thấy Nhất Thần và vợ hắn đứng đó, Hữu Hi gọi: “Anh Nhất Thần, chị dâu! Hai
người tới rồi à?”
Nhất Thần và
Thanh Nhã đến, trong tay cầm theo nhiều đồ ăn dinh dưỡng, Thanh Nhã nhìn Hữu
Hi, hâm mộ nói: “Hữu Hi, chúc mừng em sắp làm mẹ. Sao rồi? Em ổn chứ?”
Hữu Hi chậm rãi
đi lên phía trước nắm tay Thanh Nhã: “Ổn chị ạ, chị lại đây ngồi.”
Hai người phụ nữ
rất thân thiện, nhưng hai gã đàn ông lại chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua nhau, sau
đó khách khí bắt tay chào hỏi.
Nhất Thần cố ý vô
tình đảo mắt qua cái bụng đã nổi lên của Hữu Hi, tuy rằng chỉ trong nháy mắt
nhưng không tránh khỏi ánh mắt của Lăng Khiếu Dương.
Ngoài Hữu Hi ra,
Lăng Khiếu Dương đối với người ngoài không có lấy một chút ấm áp, nhưng cũng
không nên vô lễ, người tới là khách, nên tiếp đón chu đáo thì hơn.
Mọi người nói
chuyện một lát, luôn dùng những lời lẽ khách sáo thăm hỏi nhau, dù hài hòa thế
nào cũng có chút mất tự nhiên.
Giữa lúc đó có
một cú điện thoại từ công ty của Lăng Khiếu Dương, hình như có chuyện gì đó.
Nói chuyện một
lúc Nhất Thần và Thanh Nhã phải về, Hữu Hi mời họ ở lại ăn cơm trưa, Nhất Thần
và Thanh Nhã lại nói còn có việc, khi nào rảnh sẽ gặp lại sau.
Lúc bọn họ về Hữu
Hi muốn tiễn họ ra cửa, vừa lúc nàng cũng muốn ra ngoài hoạt động một chút.
Lúc Hữu Hi đứng ở
cửa thay giày thì chuông cửa vang lên, Ngô mụ chạy nhanh tới mở cửa, người đến
là cô thư kí họ Tô.
Hữu Hi hơi ngạc
nhiên, đang định cất tiếng thì Lăng Khiếu Dương đã nói trước: “Cô vào trước chờ
một lát”
“Vâng!” thư kí Tô
đi vào trong, khách khí chào hỏi Hữu Hi.
Lúc thay giày Hữu
Hi không cúi người nổi, Lăng Khiếu Dương liền ngồi xuống, bế Hữu Hi ngồi trên
đùi rồi mang giày cho nàng một cách thuần thục, có thể dễ dàng nhận ra đây
không phải lần đầu tiên Lăng Khiếu Dương vì nàng làm những việc nhỏ như vậy,
tuy là việc nhỏ nhưng mỗi khi Lăng Khiếu Dương làm thế, trong lòng Hữu Hi luôn
cảm thấy rất ấm áp.
Hữu Hi ôm lấy cổ
hắn, nhịn không được liếc nhìn hắn một cái, ba người còn lại trong lòng có rất
nhiều cảm xúc, ánh mắt tất cả đều dừng lại trên người Hữu Hi và Lăng Khiếu
Dương.
Trong mắt thư kí
Tô có chút giật mình, hâm mộ, ghen tị, người đàn ông vĩ đại lạnh lùng trong
lòng nàng, lại ở trước mặt Hữu Hi săn sóc dịu dàng như vậy...
Nàng ta nắm chặt
tay, móng tay cắm vào da thịt đến sắp chảy máu, sắc mặt hơi khó coi, lòng cảm
thấy đau đớn.
Đổi giày xong,
Hữu Hi đứng lên, Lăng Khiếu Dương cũng thay giày, không thèm chú ý tới ánh mắt
khác thường của mấy người xung quanh.
Bốn người cùng đi
ra cửa, Lăng Khiếu Dương ôm lấy Hữu Hi rất tự nhiên, thật cẩn thận để nàng dựa
vào người mình, hắn hận không thể để Hữu Hi cả ngày đều ở trong lòng hắn, không
cần làm bất cứ việc gì.
Tâm tư Nhất Thần
phức tạp, tạm biệt Hữu Hi rồi cùng Thanh Nhã lái xe rời đi.
Hữu Hi vốn định
đi ra tản bộ, nhưng vừa rồi nhìn thấy thư kí Tô đến đây, nàng nghĩ nhất định là
Lăng Khiếu Dương có việc quan trọng phải làm, cho nên tiễn Nhất Thần và Thanh
Nhã xong liền chạy nhanh vào nhà.
Lúc nàng vào cửa,
Thanh Nhã vẫn còn đứng đó nhìn theo, khuôn mặt tươi cười trở nên lạnh lùng,
trong ánh mắt có điều gì đó khó nói.
Lăng Khiếu Dương
vỗ vỗ lưng Hữu Hi, trầm giọng: “Em đi nghỉ ngơi đi, anh có việc phải làm.”
Hữu Hi gật đầu:
“Vâng, hai người cứ làm việc đi!”
Nói xong nàng đi
vào phòng ngủ, Hữu Hi ngồi trên giường suy nghĩ, lúc nàng đến công ty của Lăng
Khiếu Dương cô thư kí này từng có địch ý với nàng, rõ ràng cô ta có ý với Lăng
Khiếu Dương.
Có điều… điều
kiện của Lăng Khiếu Dương tốt như vậy, chắc chắn có rất nhiều phụ nữ có ý với
hắn, Hữu Hi miên man suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu chui vào ổ chăn, nàng buồn
ngủ quá, bất kể nàng là ai, phụ nữ có thai vẫn là nhất.
Lúc đang ngủ nàng
cảm giác được có một đôi tay đặt lên bụng nàng, dịu dàng vuốt ve, sau đó lần
lên nắm lấy vùng mềm mại đã đầy đặn hơn trước của nàng.
Rốt cuộc Hữu Hi
không ngủ được, mở mắt ra, nàng hơi mơ màng, xoay người thì nhìn thấy Lăng
Khiếu Dương đang nằm sau mình.
Nàng hỏi: “Anh
giải quyết công việc tốt không?”
“Được rồi, em dậy
đi, ăn cơm thôi.” Lăng Khiếu Dương nói bên tai nàng.
Phải rồi! Hữu Hi
nhớ ra, Lăng Khiếu Dương vẫn không thu tay lại, Hữu Hi bắt lấy tay hắn, “Anh!
Tay anh đang nắm cái gì đấy!”
Lăng Khiếu Dương
hôn hôn môi Hữu Hi, lúc này mới lưu luyến không thôi dời tay khỏi hai vùng mềm
mại của Hữu Hi.
Hắn đỡ nàng dậy
ôm nàng vào lòng, đôi mắt đen chăm chú nhìn mặt nàng, trầm giọng nói: “Hữu
Hi... lớn rồi!”
Hữu Hi còn hơi mơ
hồ, không suy nghĩ gì đáp: “Đương nhiên là lớn rồi, em đã sắp trở thành mẹ hai
đứa bé rồi, đâu còn là trẻ con nữa...”
Trong mắt Lăng
Khiếu Dương có chút đùa nghịch, nhưng hắn lại nghiêm trang nói: “Lúc mang thai
lớn hơn lúc trước một chút!”
Hữu Hi hoàn hồn,
thấy Lăng Khiếu Dương đang nhìn chằm chằm vào ngực mình mới hiểu hắn đang nói
đến cái gì, mặt nàng không khỏi nóng lên, tay đập vào ngực hắn, “Lăng Khiếu
Dương! Anh xấu xa! Đồ háo sắc!!”
Khuôn mặt vốn
lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương bỗng bật cười: “Ừ, anh là đồ háo sắc, em là vợ
của đồ háo sắc!”
Hữu Hi nhịn không
được cười phá lên, Lăng Khiếu Dương đã biết nói đùa rồi! Hắn đã vì nàng mà thay
đổi làm nàng cười đỏ mặt, đôi môi mềm mại hôn lên bạc môi hắn.
Lăng Khiếu Dương
nắm lấy gáy Hữu Hi, chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào ấm áp này.
Mấy tháng sau.
Hữu Hi sắp sinh,
Lăng Khiếu Dương mỗi ngày đều đứng ngồi không yên, nàng biết hắn đang lo lắng.
Cách ngày sinh dự
tính còn ba ngày, Lăng Khiếu Dương vốn định để Hữu Hi nằm viện trước bốn năm
ngày chờ sinh nhưng Hữu Hi không chịu, nàng không thích mùi bệnh viện, hơn nữa
cũng không cần thiết phải lo lắng như vậy, chỉ cần nằm viện trước một hai ngày
là được rồi, nàng đã từng sinh qua một đứa con, tâm lý nàng bình tĩnh hơn
nhiều.
Hai ngày nay Lăng
Khiếu Dương không đi làm, cũng không rời Hữu Hi dù chỉ một tấc.
Lúc giữa trưa,
Hữu Hi đang ngủ, không biết làm sao mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác dưới
người căng thẳng đau đớn, nàng vội gọi: “Khiếu Dương!”
“Em dậy rồi à?”
Lăng Khiếu Dương ngồi bên cạnh nàng, đang đọc sách.
Hữu Hi xốc chăn
lên, ôm bụng nói, “Vỡ ối rồi!” Nhưng vẫn chưa đến ngày sinh mà, Hữu Hi vẫn hơi
lo lắng.
Lăng Khiếu Dương
cực kì lo lắng nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, ôm bế Hữu Hi lên: “Hữu Hi!
Đừng sợ! Không sao đâu, chúng ta đi bệnh viện.”
Giọng hắn hơi run
run, hắn vội mở cửa phòng, Ngô mụ nhìn thấy Hữu Hi biết là sắp sinh, liên tục
dặn với theo sau lưng Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương
tuy sốt ruột chạy ra ngoài nhưng vẫn ghi nhớ lời Ngô mụ dặn, nổ máy xe về phía
bệnh viện.
Hữu Hi bị đưa vào
phòng sinh, Lăng Khiếu Dương bị ngăn ở bên ngoài, vì quá lo lắng nên hai nắm
đấm của hắn nắm chặt, người không biết lại tưởng hắn muốn đi đánh nhau.
Hắn cứng đờ người
đứng ngoài phòng sinh, vẻ mặt lo lắng. Không biết qua bao lâu, Tạ Tấn Thiên và
Thảo Lan cũng đến.
“Khiếu Dương!”
Tay Tạ Tấn Thiên vỗ vỗ bả vai Lăng Khiếu Dương, lúc này Lăng Khiếu Dương mới quay
đầu lại, vẻ mặt tái nhợt.
“Cậu không sao
chứ?” Tạ Tấn Thiên nhìn sắc mặt Lăng Khiếu Dương không khỏi lo lắng.
Khuôn mặt lạnh
lùng của Lăng Khiếu Dương rất khó coi, hắn bất an: “Tại sao vẫn chưa ra”
Thảo lan nói:
“Khiếu Dương, đừng lo lắng quá như vậy, không sao đâu, ngồi xuống trước đã.”
Từ phòng sinh
truyền đến tiếng Hữu Hi la hét đau đớn, Lăng Khiếu Dương đang ngồi cứng đờ bỗng
bật dậy như viên đạn định xông vào phòng sinh liền bị Tạ Tấn Thiên giữ chặt
lấy: “Cậu vào không phải càng thêm phiền hơn sao, cứ ngồi ngoài này chờ đi!”
Lăng Khiếu Dương
dừng lại, đứng ngoài này nghe tiếng Hữu Hi la hét đau đớn, hắn sắp bị bóp nghẹt
rồi.
Dày vò, một loại
dày vò khổ sở, ngay lúc Lăng Khiếu Dương sắp bị tiếng kêu la của Hữu Hi làm cho
tan nát, một tiếng trẻ con òa khóc từ phòng sinh vang ra.
Lăng Khiếu Dương
run rẩy, hai mắt sáng ngời, kích động hô: “Sinh rồi phải không? Hữu Hi! Em
không đau chứ!”
Tạ Tấn Thiên cười
nói: “Hehe, chúc mừng cậu làm bố nha! Nghe cái giọng này chắn chắn là một đứa
bé bụ bẫm.”
Khuôn Lăng Khiếu
Dương lúc này mới hơi thả lỏng, cửa phòng sinh mở, Hữu Hi được đẩy ra.
Nàng thật sự rất
suy yếu, hai mắt khép hờ, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cùng đau lòng của Khiếu
Dương nàng khẽ cười cười, đưa tay ra nắm lấy tay Lăng Khiếu Dương, “tất cả đều
thuận lợi”, nàng đã sắp không còn sức để nói nữa.
Hữu Hi nằm ở
phòng bệnh cao cấp Lăng Khiếu Dương đã đặt sẵn mấy ngày trước, nàng vẫn ngủ,
việc sinh con đã lấy hết sức lực của nàng.
Tạ Tấn Thiên cùng
Thảo Lan nhìn Hữu Hi ngủ, mẹ con bình an, hai người cũng không quấy rầy nhiều
bèn ra về.
Trong lòng Lăng
Khiếu Dương có một cảm giác to lớn không nói nên lời, vui mừng, hồi hộp, cũng
không rõ là cảm giác gì nữa.
Nhìn Hữu Hi trước
mắt hắn, người vợ hắn yêu nhất, không biết vì sao tự nhiên ánh mắt hắn dịu
xuống, lòng cũng an bình hơn.
Hắn nắm tay
truyền cho nàng sức lực, muốn giúp nàng mau chóng khỏe lại, nắm chặt tay nàng
hắn có cảm giác như hắn cũng với được đến lòng của nàng vậy.
“Anh là bố đứa bé
à?” Một giọng nói vang lên ngoài cửa.
Lăng Khiếu Dương
quay lại thì nhìn thấy một cô y tá, hắn lạnh nhạt: “Là tôi!”
Y tá không kiềm
được, lén nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lăng Khiếu Dương rồi nói: “Con của anh
được bốn cân hai, rất khỏe mạnh, là con trai.”
Con! Là con của
hắn! Lăng Khiếu Dương lúc này mới cúi đầu xuống nhìn đứa trẻ đang nằm trong nôi
kia.
Lòng hắn chợt run
run, nghe thấy tiếng cựa quậy của thằng bé, Lăng Khiếu Dương ngồi xuống ngắm
nhìn thằng nhóc đang từ từ nhắm hai mắt lại, mặt mũi nhăn nhăn hồng hồng, thật
sự nhìn không ra nó giống ai hết.
Cục cưng của họ
hơi chu môi lên, bàn tay bé xíu nắm nắm.
Hữu Hi, nàng thật
vĩ đại! Thân thể nhỏ bé yếu ớt như vậy mà còn mang thai cục cưng vì hắn.
Lăng Khiếu Dương
kiềm không được vươn tay chạm vào tay thằng bé, tiểu gia hỏa này là đứa nhỏ của
hắn và Hữu Hi, là con trai hắn.
“Anh từ từ chăm
sóc hai mẹ con đi!” Y tá nói xong xoay người đi ra ngoài.
Khuôn mặt lạnh
lùng của Lăng Khiếu Dương bật cười, hắn bế thằng bé đặt bên cạnh giường Hữu Hi,
hy vọng nàng vừa tỉnh lại là có thể nhìn thấy cục cưng của họ.
Một bên là người
phụ nữ hắn yêu nhất, một bên là cục cưng ruột thịt của hắn, Lăng Khiếu hạnh
phúc nói không nên lời, vươn người đặt một nụ hôn lên trán Hữu Hi.
Hắn ngồi một chỗ
ngây ngốc nhìn Hữu Hi, lại ngây ngốc nhìn đứa nhỏ.
Không biết bao
lâu trôi qua, cục cưng đang ngủ chợt khóc òa lên, cái mồm bé xíu mà khóc rất
lợi hại.
Lăng Khiếu Dương
nhất thời bối rối đứng lên, hắn phải làm gì đây? Đành chỉ biết ôm lấy đứa bé,
vỗ về nó.
Nhưng thân thể
nhỏ như vậy hắn cũng không dám ôm lấy, chính lúc đang sốt ruột lại nghe thấy
tiếng Hữu Hi.
“Khiếu Dương!”
“Hữu Hi, em tỉnh
rồi à?” Lăng Khiếu Dương quay đầu lại nhìn ánh mắt ấm áp của nàng, một tay ôm
nàng, thân thiết mà kích động hỏi: “Em có khỏe không, có thoải mái không, còn
đau không?”
Hữu Hi khẽ lắc
đầu, “Em không sao. Sao con lại khóc? Anh ôm nó lại đây cho em nhìn với!”
Lăng Khiếu Dương
buông Hữu Hi ra, xoay người lại, thật cẩn thận ôm lấy tiểu gia hỏa đang khóc oa
oa, sau đó nhẹ nhàng đặt nó trong lòng Hữu Hi.
Ôm cục cưng của
nàng và Lăng Khiếu Dương, nhìn thân thể bé xíu của nó, Hữu Hi tràn ngập vui
sướng hôn lên đứa bé đang khóc kia, trên mặt nở nụ cười động lòng người.
“Bảo bối đừng
khóc, mẹ đây rồi!” Hữu Hi cười nói, lấy tay sờ thử thấy cục cưng cũng không
phải tè dầm, chắc thằng bé đói bụng rồi.
Nàng thuần thục
cởi áo ra, đem đầu vú đưa vào miệng đứa nhỏ, tiểu tử kia lập tức không khóc
nữa, nhưng nó mút mút vài cái, dường như không hút được gì, lại tiếp tục khóc
tiếp.
“Không có sữa à?”
Lăng Khiếu Dương hỏi, rồi nhìn tiểu tử kia ngậm lấy nhũ hoa hồng hào của Hữu
Hi, tự nhiên hắn lại thấy khó chịu.
“Không thể nào,
có thể là thằng bé không bú được.” Hữu Hi hơi sốt ruột, nếu không có sữa mẹ
thằng bé sẽ phải uống sữa bột, rất thiếu dinh dưỡng.
Thử lại vài lần
vẫn không được, Hữu Hi đành phải thôi, Lăng Khiếu Dương đi gọi thầy thuốc, mua
sữa, pha xong cho tiểu tử này uống mới làm nó ngoan ngoãn dịu xuống.
Lăng Khiếu Dương
lúc này mồ hôi ướt đẫm, cho tới bây giờ hắn chưa từng luống cuống tay chân như
vậy.
Ngô mụ hàng ngày
đến đưa cơm, đều là những món ăn bổ dưỡng cho phụ nữ sau khi sinh, còn dặn dò
Hữu Hi phải chú ý một số điểm.
Hữu Hi nói không
có sữa, đứa nhỏ không bú được, Ngô mụ lại nói đứa nhỏ không bú được, có thể để
cho bố đứa nhỏ thử.
Lời nói của Ngô
mụ làm Hữu Hi đỏ bừng mặt, may mà Lăng Khiếu Dương đang đi ra ngoài không nghe
thấy. Hữu Hi tròn mắt nhìn Ngô mụ - người đang có vẻ mặt tự nhiên không thể tự
nhiên hơn.
Ngô mụ định ở lại
chăm sóc Hữu Hi, dù sao đàn ông có rất nhiều chỗ không tiện, Lăng Khiếu Dương
lại từ chối, hắn có thể tự tay chăm sóc vợ mình, bảo Ngô mụ về nhà trước.
Màn đêm bao phủ,
Hữu Hi ôm cục cưng đáng yêu, nhưng sau vài giờ trở nên mệt mỏi, lông mày hơi
nhíu lại.
“Hữu Hi, em ngủ
đi, em mệt rồi!” Lăng Khiếu Dương ôm lấy cục cưng từ tay Hữu Hi đặt vào trong
nôi.
Tiểu tử kia đang
say ngủ không phát hiện ra mình đã bị ông bố lừa đặt sang cái giường khác để
chiếm chỗ.
Bận rộn lo lắng
suốt từ sáng đến đêm, Hữu Hi và Lăng Khiếu Dương mới có thể thở phào nhẹ nhõm
nghỉ ngơi một chút.
Lăng Khiếu Dương
nằm bên cạnh nàng, Hữu Hi nằm trong lòng hắn, một lát sau đã ngủ.
Lăng Khiếu Dương
trải qua một ngày lo lắng tất bật, ôm Hữu Hi, mơ mơ màng màng chợp mắt.
Không biết bao
lâu sau, bảo bối nhà họ lại khóc nhè. Lăng Khiếu Dương bật dậy, chạy nhanh đến
giường thằng bé bế nó lên, “Ngoan, đừng khóc, uống sữa nào...”
Hữu Hi đã thức dậy
nhưng không hề lên tiếng, chỉ yên lặng chăm chú nhìn Lăng Khiếu Dương.
Thân thể cao lớn,
trong tay ôm đứa bé đang khóc mãi, tay chân luống cuống cho thằng bé uống sữa
rồi mới thay tã cho nó.
Cho tới bây giờ
Hữu Hi không thể tưởng tượng nổi một Lăng Khiếu Dương lạnh lùng kiêu hãnh lại
đi làm những việc này, thật khó hình dung ra một con người cao ngạo lại làm cho
người ta cảm thấy ấm áp như vậy.
“Khiếu Dương, để
em thử lại lần nữa.” Nàng vẫn hy vọng thằng bé có thể uống sữa mẹ.
Lăng Khiếu Dương
thấy Hữu Hi đã tỉnh liền đi đến trước mặt đặt đứa nhỏ bên cạnh nàng, một lớn
một nhỏ nằm ở nơi đó, rất thoải mái ấm áp.
Hữu Hi cho thằng
bé uống sữa nhưng hình như thằng bé không bú được òa khóc. Lăng Khiếu Dương
ngồi bên cạnh, vươn người khẽ đẩy Hữu Hi nằm xuống.
Đôi mắt đen kịt
của Lăng Khiếu Dương, cuối cùng hắn cúi đầu xuống ngậm lấy nơi đã lâu hắn không
chạm qua, Hữu Hi mặt đỏ như lửa đốt.
“Đau...!” Hữu Hi
nhíu mày kêu.
Lăng Khiếu Dương
ngẩng đầu cười gian xảo, “Vẫn là bố lợi hại hơn”, hắn mới mút một cái sữa đã ra
rồi.
Tiểu tử kia ăn no
rồi lại ngủ, Lăng Khiếu Dương nằm bên cạnh Hữu Hi, đôi mắt đen ngắm nhìn dung
nhan của nàng.
“Hữu Hi, Con
chúng ta gọi là Lăng An đi.” Hắn tưởng là con gái, cũng mong là con gái, không
ngờ lại sinh hạ một thằng nhóc, mấy cái tên hay đã chọn trước kia bây giờ không
dùng được.
Lăng An là ghép
từ họ của hai người, hơn nữa cũng dễ nghe, Hữu Hi ôm thắt lưng hắn, cười nói:
“Được, vậy gọi cục cưng là Lăng An đi!”
Lăng Khiếu Dương
cúi đầu, nặng nề nói: “Anh yêu em, Hữu Hi.” Nàng hôn hôn hắn, một nhà hạnh phúc
gắn bó cả đời.
Cục cưng đầy
tháng trở nên rất xinh đẹp, toàn bộ đều là bản sao thu nhỏ của Lăng Khiếu
Dương. Trước mặt Tạ Tấn Thiên, Thảo Lan, còn có Cường Tử và bạn bè của họ, Lăng
Khiếu Dương tự hào khoe Tiểu Lăng An của hắn hôm nay đầy tháng, Lăng Khiếu
Dương liền mở tiệc ở khách sạn.
Người thân của
Lăng Khiếu Dương không nhiều, nhưng bạn bè thì lại rất đông, những người bạn
này thân phận đều có chút đặc biệt.
Hữu Hi chỉ biết
những người này cùng Lăng Khiếu Dương quan hệ không phải là ít, nhưng cũng
không biết nói gì nhiều, trong bữa tiệc nàng chợt nhìn thấy Nhất Thần, hắn trở
nên gầy hơn, đôi mắt hơi ảm đạm. Lúc bữa tiệc tan, mọi người lần lượt ra về.
Lúc Lăng Khiếu
Dương đi tiễn vài người bạn, Hữu Hi cũng đi tiễn Nhất Thần, đưa đứa nhỏ đang
ngủ cho Ngô mụ bế.
Hữu Hi thắc mắc
sao Nhất Thần không đưa vợ đến, trong bữa tiệc cũng đã hỏi qua nhưng Nhất Thần
chưa trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ sa sút của Nhất Thần nàng vẫn nhịn không được:
“Nhất Thần... Có phải xảy ra chuyện gì không? Sao chị dâu không tới?”
Ánh mắt Nhất Thần
mắt tối sầm lại, lúc sau mới cười khẽ, “Bọn anh… ly hôn rồi!”
Ly hôn? Hữu Hi
kinh ngạc: “Vì sao?”
“Không hợp nhau
thôi. Đừng lo lắng, không sao đâu, anh đi đây” Nhất Thần nói xong đi về phía
bãi đỗ xe của khách sạn.
Hữu Hi ngơ ngác
đứng ở đó, Nhất Thần… ly hôn… Sao lại thế? Bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Chợt nàng cảm
thấy thắt lưng căng thẳng, nàng bị một cánh tay bá đạo ôm lấy, quay đầu lại mới
nhìn thấy khuôn mặt hơi ngà ngà say của Lăng Khiếu Dương.
Đôi mắt đen thâm
trầm của Lăng Khiếu Dương dường như có chút bất an, giọng hắn lạnh lùng: “Lăng
An khóc.”
“Vậy sao? Để em
đi bế nó, chắc là thằng bé đói bụng!”
Hai người đi ra
ngoài xe, Ngô mụ ôm cục cưng đang khóc ngồi trong xe.

