Nửa kia của Hitler - Chương 39 [Hết]

Trong nửa sau thế kỷ hai mươi, năm mươi phần trăm các giải
Nobel khoa học thuộc về nước Mỹ, các trường đại học của Mỹ đã là nơi trú
ẩn cho các nhà bác học, nhà nghiên cứu và giáo sư đã trốn thoát khỏi sự
truy bức của chế độ Hitler.

*

* *

- Sống ở Mỹ như sống ở nông thôn. Già rồi ai cũng muốn về
tỉnh lẻ sống. Vì thế ông thấy ở đây rất thoải mái.

Adolf thử khiêu khích các cháu ngoại của mình một chút bằng
câu đó nhưng mũi tiêm không có tác động vì bọn trẻ người California này
chưa bao giờ rời Los Angeles cả.

Hơi thở mằn mặn của biển làm mặt lão nóng lên. Lão khoan
khoái thu người trong chiếc ghế dài và tưởng tượng mình là một con thằn
lằn. Lão yêu thích sự đơn sơ điền viên của thiên nhiên và con người nơi
đây: biển xanh như màu xanh của bụng sóng, cát màu be như cát, chân trời xa như
mọi chân trời, người bán sữa vui vẻ như một người bán sữa, người làm vườn
đẹp như một người làm vườn, cô giúp việc người Mê hi cô má phính lông tơ
như một cô nàng Maria, lão nghỉ ngơi trong thế giới toàn khuôn sáo
này. Ngay cả những đứa cháu của lão, ba đứa con trai của John và Sophie,
cũng cho lão cảm tưởng đó là những đứa trẻ chụp trong album, khỏe mạnh,
hoạt bát, có giáo dục. Chúng ngưỡng mộ ông mình vì ở Santa Monica, người
ta bán trên vỉa hè những bức tranh thạch bản theo các bức tranh xưa của ông
chúng. Lão nghi con rể mình đã đầu tư tiền trong vụ này và phản ứng một
cách cay độc khi người ta nói với lão điều ấy.

- Không đời nào như thế bố ơi, Sophie đã thề với lão như
thế. Một nhà xuất bản ở New York làm chuyện ấy. Và tranh bán chạy
lắm đấy.

- Phải, phải, bố nên cười khoái chí mới đúng. Thế tất cả
những quý bà Do Thái ở New York và Los Angeles đều muốn có một bức tranh
của Adolf H. để treo trên tràng kỷ nhà mình hay sao?

- Đúng vậy ạ. Và đó sẽ là hiệu ứng đòn bẩy. Con chắc là điều
đó sẽ đẩy giá tranh gốc lên cao.

- Dù gì, bố cũng mặc kệ chuyện đó.

Ngược lại, khi Bob đứa cháu nhỏ nhất mang cho lão xem một
bức tranh thạch bản hình Mười-một-giờ-rưỡi, bức Chân dung ngoại cỡ của
lão, tấm thân già nua của lão rung lên nức nở.

- Bố đang làm gì đây? Lão nói với Sophie đang tìm cách an ủi
mình. Tại sao bố còn sống vất vưởng thế này? Nếu chuyện người ta gặp lại
nhau sau khi chết là đúng...

- Có thể đấy bố ạ, có thể.

Lão mỉm cười và hỉ mũi. Những con mòng biển xa xa giống như
những chấm trắng mà lão vừa thêm vào toan vẽ. Lucie cũng ở xa, tận châu
Phi. Lão thích nhất là những bóng ma.

- Nhưng dù gì, ta đã đến quá muộn. Trên đó, cả mẹ con, cả cô
Mười-một đều không để mắt đến một con ngựa già như ta.

*

* *

Bán đấu giá bí mật ở Nuremberg. Một bức tranh màu nước ký
tên “Adolf Hitler 1913” vẽ phong cảnh xứ Bavaria đã đạt mức giá kỷ lục tám trăm
nghìn mác. Tác phẩm là những lớp màu chồng vụng về lên nhau và nhà sưu tập
không muốn công khai danh tính.

*

* *

Ngày 21 tháng Sáu năm 1970, mười lăm giờ hai mươi chín,
người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là một người Đức. Nhà du hành Kurt
Makart đã nhảy từ tàu vũ trụ Siegfried xuống và tung tẩy trên những miệng
núi lửa. Các đài truyền hình trên toàn thế giới truyền đi những hình ảnh lịch
sử này. Chúng chứng minh những tiến bộ kỹ thuật mà nhân loại đã đạt được ở
thế kỷ hai mươi cũng như sức mạnh của nước Đức, đất nước giàu nhất thế
giới. Nước Đức đã có một chiến thắng mới, một chiến thắng hòa bình,
một chiến thắng không cướp đi cái gì từ các nước khác.

Ngày 21 tháng Sáu năm 1970, Adolf H. qua đời tại Santa
Monica, Los Angeles, ở nhà con gái và trong vòng tay của gia đình. Trong lúc
dõi theo cuộc chinh phục không gian qua màn ảnh nhỏ, lão bị co thắt cơ
tim. Sophie viết cho Rembrandt rằng cô tin chắc khi ấy cha đã biết mình sắp
chết: ông quay đầu về phía bầu trời trong xanh, không gợn một chút mây và
trong đôi mắt xanh phớt hồng của ông có một tia bồn chồn ánh lên, sự bồn
chồn của một người đàn ông muốn nhanh chóng gặp lại những người phụ
nữ mình yêu mến trong một cuộc hẹn rất gần.

Tháng Sáu năm 1970. Một đứa trẻ được cha mẹ dẫn đi xem
chiếu bóng. Như thường lệ, nó đợi được xem những con thú biết nói, những bông
hoa biết hát hay một điệu nhảy của những con hà mã và đà điểu.Nhưng người ta
không cho nó xem bộ phim hoạt hình quen thuộc chiếu từ mười năm nay; thay vào
đó, trên màn ảnh hiện lên những hình ảnh đen trắng, những hình ảnh nhiễu và
rung, âm thanh rất tồi, tồi hơn cả những thước phim gia đình quay trong kỳ
nghỉ. Thằng bé không hiểu. Một người đàn ông có ria và cái nhìn chằm chằm
hét lên bằng một thứ tiếng giống như tiếng của bà thằng bé là người Alsace,
đúng vậy,cùng một thứ tiếng, có khác là kém dịu dàng và độc đoán hơn, nó khiến
người ta muốn đứng dậy và nghe lời. Thằng bé vẫn chưa hiểu. Rồi hình ảnh
những trận càn, những đám cháy, những đoàn tàu nơi người bị lèn chặt như những
con vật. Đứa trẻ lại càng không hiểu. Cuối cùng, sau những trái bom mà
máy bay trên trời rặn ra, những tiếng nổ ngày càng to, pháo hoa, đến lúc
đẹp nhất, một cây nấm khổng lồ từ khói bụi hạt nhân hiện ra. Đứa bé sợ, nó
tụt người xuống dưới ghế để khỏi phải nhìn thấy màn ảnh. Nhưng những hình
ảnh lại tiếp tục, dồn dập, những trại rào dây thép gai xung quanh, những người
còn sống nhưng trông như những bộ xương với cặp mắt đen, những căn phòng
hơi ngạt, rồi những thi thể trần truồng, chất đống, vừa cứng đỏ vừa mềm
oặt bị những chiếc xe ủi đẩy xuống đất hay ngược lại, đứa bé không biết
nữa, nó ngạt thở, nó muốn đi ra ngoài, nó không muốn biết đó là thế giới thật
hay không nữa, nó không muốn lớn lên, nó muốn chết.

Bên ngoài, nó ngạc nhiên vì mặt trời vẫn tỏa sáng, người
qua đường vẫn đi lại và các cô gái vẫn tươi cười. Họ làm thế nào mà vẫn
vui tươi được nhỉ?

Mắt đỏ hoe, cha mẹ nó giải thích nhẹ nhàng rằng họ biết
là bộ phim sẽ rất khó chịu nhưng họ vẫn muốn cho nó xem.

- Điều đó đã thực sự xảy ra. Đó là lịch sử chính trị của
chúng ta.

“Vậy ra, chính trị là thế sao, đứa trẻ nghĩ, quyền lực mà
người ta có để tự làm ra chừng ấy điều xấu?”

- Nhưng cái ông Hitler này, ông ấy bị điên có phải không
ạ?

- Không. Không điên hơn con hay ba...

- Thế còn những người Đức, ở đằng sau ấy, họ cũng không
điên chứ ạ?

- Đó là những người y như con với ba.

Tin mới tốt lành làm sao! Vậy ra làm người là một trò
khốn nạn khó chịu.

- Con người là gì? Người cha nói. Con người được hình
thành từ một loạt chọn lựa và hoàn cảnh. Không ai có quyền thay đổi hoàn
cảnh, nhưng ai cũng có quyền chọn lựa.

Từ hôm đó, giấc ngủ đêm của cậu bé trở nên khó khăn và
ban ngày còn khó hơn. Nó muốn hiểu. Hiểu rằng con quái vật không phải là một
sinh vật khác nó hay không thuộc về loài người, mà con quái vật là một
sinh vật như nó nhưng đưa ra những lựa chọn khác nó. Từ hôm ấy, đứa trẻ sợ
chính mình, nó biết rằng nó đang sống chung với một con thú hung bạo và
khát máu, nó mong giam con vật ấy trong lồng suốt đời.

Đứa trẻ ấy là tác giả của quyển sách này.

Tôi không phải là người Do Thái, không phải là người Đức,
không phải là người Nhật và tôi sinh ra muộn hơn thời điểm đó; nhưng Auschwitz,
sự hủy diệt Berlin, ngọn lửa ở Hiroshima từ nay đã trở thành một phần của
đời tôi.

Hết.

Thực
hiện bởi

nhóm
Biên tập viên Gác Sách:

Chimcanhcut100786
– Du Ca – auduong_yy

(Tìm
- Chỉnh sửa - Đăng)

Báo cáo nội dung xấu