Tokyo hoàng đạo án - Hồi 5 - Cảnh 3

Cảnh 3: Cấu trúc cơ bản

Sau khi vợ chồng Iida ra về, Kiyoshi lập tức quay lại với nhịp sống thường
nhật. Tôi trở về nhà mình mà vẫn còn lâng lâng thích thú. Thực tế, với tôi, vụ
việc chưa khép lại – chưa cho tới khi nào tôi thấy những thành tích của Kiyoshi
được công chúng nhìn nhận. Tôi đang mong ngóng đến lúc đó.

Và tôi vẫn không hiểu hết được toàn bộ câu chuyện. Trong đầu tôi đầy rẫy các
câu hỏi:

Bằng cách nào Tokiko có được chất độc?

Tokiko trốn tránh ở đâu và bằng cách nào trong suốt bốn mươi năm qua dưới
tên gọi Taeko Sudo?

Làm thế nào bà ấy lại có gan làm người mẫu khỏa thân cho cha mình?

Phải chăng bà Tae có dính dáng đến âm mưu này ngay từ đầu?

Làm thế nào Shusai Yoshida biết được rẳng ông Heikichi thuận tay trái?

Tôi quyết định rằng câu hỏi cuối cùng là câu tôi có thể tự mình trả lời
được. Tôi gọi cho Yoshida và hỏi ông ấy. Câu trả lời của ông rất đơn giản:
Tamio Yasukawa đã nói cho ông ấy biết!

Sáng hôm sau, tôi mở báo ra đọc, hồi hộp nghĩ rằng sự kiện chính được đưa
tin sẽ là việc các vụ án hoàng đạo ở Tokyo cuối cùng cũng đã được giải đáp bởi
thám tử bậc thầy Kiyoshi Mitarai. Nhưng chẳng có gì cả.

Tuy nhiên, tôi thấy một mẩu tin chấn động, một phụ nữ ở Kyoto có tên Taeko
Sudo đã tự tử. Người ta tìm thấy bà ấy chết vào đêm thứ Sáu ngày 13 ở căn phòng
phía sau cửa hàng của mình tại Sagano. Có lẽ cảnh sát đã đến đó sau khi ông
Iida báo cáo sự việc về văn phòng. Bà tự tử bằng thạch tín, để lại một bức thư
tuyệt mệnh ngắn, một ít tiền và một lời xin lỗi gửi tới hai nữ nhân viên của
mình. Mối liên hệ của bà ấy với các vụ án mạng hoàng đạo có được nhắc đến nhưng
không được giải thích.

Tôi vớ lấy tờ báo và chạy ngay đi gặp Kiyoshi. Đầu óc tôi quay mòng mòng với
thêm nhiều câu hỏi:

Phải chăng bà Taeko vẫn giữ một ít thạch tín đã dùng với những phụ nữ nhà
Umezawa?

Chắc chắn bà đã sống một cuộc sống rất đơn độc suốt hơn bốn mươi năm. Liệu
bà ấy có tính đến việc tự sát trong thời gian đó không?

Nhưng nếu bà ấy chờ đợi lâu như vậy thì tại sao bà ấy phải chết mà không nói
rõ sự thật cho công chúng biết?

Rõ ràng, tờ báo gửi cho tôi là một bản đầu ngày, bởi vì ở ga tàu, các quầy
báo còn cả chồng báo cao nghệu với những dòng tít: ÁN MẠNG HOÀNG ĐẠO ĐÃ CÓ LỜI
GIẢI và HUNG THỦ LÀ MỘT PHỤ NỮ! Tôi mua vài số báo trước khi người ta mua hết.

Các bài viết không thỏa mãn cho lắm. Cùng với lời giải thích qua loa về vụ
việc, các bài viết này chỉ nói rằng vụ việc được giải quyết nhờ nỗ lực không
ngừng của các cảnh sát viên điều tra. Không hề có chi tiết gì về việc thủ phạm
đã cưa năm xác người để biến thành sáu như thế nào. Và cũng không nhắc gì đến
con người có vai trò trung tâm trong việc phá án.

Khi tôi tới văn phòng Kiyoshi, cậu vẫn đang ngủ trong phòng. Tôi tiến lại
gần, kéo tuột chăn và nói, “Bà Taeko Sudo chết rồi.”

Kiyoshi mở choàng mắt.

Kiyoshi ngồi im lặng một lúc. Tôi đợi cậu nói gì đó. Cuối cùng, cậu lên
tiếng, “Kazumi, anh có muốn pha một ít cà phê không?”

Trong lúc uống cà phê, Kiyoshi đọc báo rất cẩn thận, rồi bỏ xuống bàn.

“’Nỗ lực không ngừng đã đưa cảnh sát tới thành công.’Anh đọc tin đó chưa?”
Cậu ấy hỏi và cười khùng khục. “Lão Takegoshi Con tìm được gì nếu lão tiếp tục
điều tra thêm một trăm năm nữa? Chà, lão sẽ tiêu rất nhiều tiền mua giày và làm
giàu cho các hãng giày, tôi cho là như vậy!”

Dường như tâm trạng Kiyoshi rất thoải mái, cho nên tôi quyết định nêu ra
những câu hỏi tôi vẫn còn thắc mắc về vụ việc.

“Bà Tokiko chỉ mới 22 tuổi khi thực hiện các vụ án mạng. Làm thế nào bà ấy
kiếm được thuốc độc để sử dụng?”

“Tôi chịu,” Kiyoshi đáp.

“Nhưng anh đã có thời gian trò chuyện với bà ấy ở Arashiyama, phải không
nào?”

“Đúng, nhưng chúng tôi không nói gì nhiều.”

“Tại sao lại không chứ? Bà ấy là người chúng ta tìm kiếm cơ mà.”

“Chà, Kazumi, tôi không muốn dính dáng tình cảm với thủ phạm. Mà này, cách
tiếp cận của tôi khác với của một thám tử. Khi tôi nhìn thấy bà ấy, tôi không
cảm thấy như mình vừa trải qua nhọc nhằn để tìm được bà ấy. Tôi không bận tâm
về những gì đã phải bỏ ra để đến được đó. Tôi không bận tâm về các tình tiết.”

Tôi nghĩ cậu nói dối. Kiyoshi thích hành xử như một thiên tài, che giấu đi
những đau đớn của mình khi trò chuyện với tôi.

“Tôi tin chắc anh biết bà ấy có được chất độc như thế nào. Làm ơn nói cho
tôi nghe đi!”

“Anh mở lời nghe cứ như cảnh sát ấy! Tất cả mấy thứ đó, tức là bảy – hoặc là
sáu – thứ chất khác nhau và vấn đề kinh độ-vĩ độ chỉ là những yếu tố thêm thắt
mà thôi. Bà ấy rất giỏi, chúng ta bị rối bời chính những thứ trang trí hoa lá
cành như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là nhìn ra kết cấu cơ bản. Anh kiểm
tra phần trang trí kỹ đến đâu cũng không thành vấn đề, anh phải nắm bắt được
kết cấu của công trình kia. Việc làm thế nào bà ấy có được các chất độc không
có gì là bí ẩn cả. Bà ấy cần chúng nên bà ấy phải tìm ra cách có được chúng.
Bàn luận chuyện như thế vào lúc này thì có gì thú vị nào?”

“Được rồi, tôi đã rõ. Nhưng còn câu hỏi khác đây. Phải chăng bà Tae và
Tokiko đã cùng lên kế hoạch giết người? Hoặc phải chăng Tae lên kế hoạch và
Tokiko thực hiện?”

“Tôi không nghĩ vậy.”

“Anh nghĩ Tokiko tự mình làm tất cả mọi việc ư?”

“Đúng.”

“Tôi đoán có thể như vậy, nhưng làm sao anh dám chắc chứ?”

“Chỉ là cảm nhận thôi.”

“Anh không thể làm thế với tôi được, Kiyoshi! Hãy nói cho tôi biết tại sao
anh lại tin như thế đi!”

“Thực sự thì tôi không thể giải thích cho rõ ràng được. Nhưng nếu Tae là
người chủ mưu thì tôi không nghĩ Tokiko dám chuyển tới bất kỳ nơi nào gần
Sagano. Tuy nhiên, bà ấy vẫn tới đó, chờ đợi lúc bị phát hiện. Thực tế, bà ấy
thậm chí còn tự sát ở đó. Và nếu Tokiko và Tae cùng nhau làm mọi việc thì chắc
chắn họ sẽ cùng hưởng số tiền mà bà Tae được thừa kế sau cái chết của ông
Heikichi. Nhưng, theo chúng ta biết, không hề có giao dịch tiền bạc nào cả. Và
nếu bà Tae có dính đến kế hoạch thì chắc chắn bà ấy sẽ chuyển tới Sagano ngay lập
tức và thực hiện ước mơ của mình đúng không nào? Nhưng thậm chí khi đã có tiền,
dường như bà ấy cũng chẳng làm gì để cải thiện tình cảnh của mình. Điều đó chắc
chắn kiến Tokiko rất thất vọng. Cho nên bà ấy tự mình chuyển tới Sagano – như
tôi đã kể với anh – để biến giấc mơ của mẹ mình thành hiện thực. Và có lẽ đó là
lý do tại sao bà ấy ở đó, bất chấp nguy cơ bị phát hiện.”

“Tôi hiểu...”

“Mặt khác, bà Tokiko cũng có thể rời khỏi Sagano vì chính lý do như vậy.
Nhưng giờ thì bà ấy đã chết, chúng ta không bao giờ biết được nữa.”

“Chúng ta bỏ lỡ mất một cơ hội cả đời rồi!”

“Không, không hề. Chúng ta chỉ để nó trôi qua thôi.”

“Anh có nghĩ bà Tokiko có thể gửi cho anh một lá thư cuối cùng không?” Tôi
hỏi đầy hy vọng.

“Không thể nào. Tôi không cho bà ấy địa chỉ, cũng chẳng giới thiệu đầy đủ về
mình. Thêm nữa, tôi không muốn phá hỏng mất thời khắc lịch bằng chính cái tên
của mình”.

Tôi nghe nói mà không cười nổi. “Nhưng bà Taeko, hay Tokiko, có thể kể với
anh bà ấy đi đâu sau các vụ án mạng không?”

“Mãn Châu Lý.”

“Mãn Châu Lý ư?... Tôi hiểu. Giống như tội phạm ở Anh bỏ trốn sang Hoa Kỳ.”

“Bà ấy kể với tôi chuyện bà ấy quay lại Nhật Bản và đi trên một chuyến tàu.
Bà ấy nói rằng sau khi rời khỏi lục địa châu Á mênh mông, mọi thứ dường như trở
nên gần đến mức núi non trông chẳng khác gì đang nhảy bổ lên tàu vậy. Nghe rất
nên thơ. Anh có đồng ý vậy không?”

“Ừm...”

“Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa! Ngày nay, rất nhiều người Nhật chẳng bao giờ
còn nhìn thấy đường chân trời.”

“Nhật Bản khá nhỏ, và tầm nhìn của chúng ta cũng vậy. Nhưng hãy nhìn vào
những gì bà ấy đã làm được! Kế hoạch táo bạo đó được thực hiện bởi một người
phụ nữ đơn độc, lúc đó chỉ mới 22 tuổi!”

Kiyoshi ngước nhìn lên trần nhà. “Phải, bà ấy thật giỏi. Bà ấy lừa được cả
đất nước suốt bốn mươi năm. Tôi chưa bao giờ gặp được một phụ nữ như vậy. Tôi
phải ngả mũ trước bà ấy.”

“Tôi cũng vậy, nhưng làm thế nào anh nhận ra được mưu mẹo của bà ấy? Tôi
biết rằng cái tờ tiền dán băng dính giúp anh có một manh mối, nhưng chắc chắn
anh phải có những manh mối khác nữa. Lúc đầu, tôi đã nói với anh tất cả những
gì tôi biết về vụ việc, nhưng như thế chưa phải là đủ, đúng không?”

“Anh nói đúng. Anh kể với tôi về vụ việc từ một giả thiết không chính xác:
rằng Azoth đã được tạo ra. Khi tôi xem xét tất cả các dữ kiện, tôi không sao
tìm được ai có đủ thời gian hoặc không gian để làm việc đó. Nhưng việc Azoth có
được tạo ra hay không không quan trọng. Mấu chốt chính lại là cuốn sổ ghi chép
của ông Heikichi. Nhiều mô tả trong đó không có ý nghĩa lắm với tôi, cho nên
tôi thấy nghi ngờ.”

“Ví dụ?”

“Có rất nhiều thứ... Trước hết, một điều sai cơ bản. Trong phần ghi chép,
‘Heikichi’ nói những ghi chép của ông ấy không nhằm để cho ai đọc và cần được
đặt bên cạnh Azoth ở trung tâm nước Nhật. Mặt khác, ông ấy nói rằng Azoth sẽ
đem lại tiền bạc, và số tiền đó phải dành cho Tae. Chứng tỏ ông ấy thực sự muốn
ai đó đọc ghi chép của mình.”

“Thứ hai, lẽ ra hung thủ nên cầm cuốn sổ theo, nhưng hắn lại không làm vậy.
Không có nó, làm sao hắn có thể chỉ dẫn cho ông Takegoshi? Nếu Heikichi thật sự
viết ra phần ghi chép đó thì hung thủ sẽ cần phải sao chép lại hoặc ghi nhớ
toàn bộ. Nhưng để che dấu tội ác của mình, hung thủ không nên để lại cuốn sổ.
Rõ ràng hung thủ để lại cho công chúng đọc.”

“Thứ ba, tác giả nói đại loại rằng Azoth tạo ra bộn tiền. Điều đó tôi thấy
kỳ cục. Azoth được tạo ra để cứu Đế chế Nhật Bản, không phải để làm lợi cho một
cá nhân cụ thể. Và rồi tác giả có nói một phần tiền dành cho Tae. Lẽ ra tôi nên
chú ý đến chi tiết này sớm hơn.”

“Còn nhiều chi tiết khác nữa. Ông Heikichi là người hút thuốc lá liên tục,
nhưng phần ghi chép lại nói ông ấy không thích tới các hộp đêm bởi vì ông ấy
không thích khỏi thuốc. Đó là Tokiko viết về chính mình rồi!”

“Còn gì nữa ư?... Ồ đúng, phần âm nhạc nữa. Tác giả bản ghi chép nói rằng
mình thích Đảo Capri vàPhong lan dưới ánh trăng.
Đây là những bài hát đình đám vào những năm 1934 và 1936. Tôi thường sưu tập
nhạc thời kỳ đó, cho nên tôi biết rất rõ mấy bài này. Một bài nổi tiếng nữa
là Yira, Yira của Carlos Gardel – chậc, thật là vô nghĩa.
Năm 1935 là năm trước khi Heikichi chết. Thời gian đó, ông ấy đã nhốt mình
trong xưởng vẽ, và chúng ta biết ông ấy không hề có đài hay máy hát, không có
cách nào nghe được những bài hát đình đám mới nhất cả, ông ấy cũng chưa bao giờ
hát chúng. Nhưng những bài hát đó rất quen thuộc với Tokiko, bởi vì Masako
thích chơi nhạc trong nhà.”

Mọi điều Kiyoshi nói đều rất hợp lý. Tại sao tôi lại không nghĩ ra chi tiết
nào trong số này chứ?

“Vậy tại sao bà ấy lại tự sát mà không nói cho ai biết về những tội ác của
mình?” Tôi hỏi. “Ý định của bà ấy là gì?”

“Ý định của bà ấy ư? Anh muốn tôi nói gì đây? Chúng ta đọc được gì trên báo
chí nào? Chỉ toàn những mẫu rập khuôn và định kiến! Khi một sinh viên cần cù tự
sát, người ta luôn nói rằng chính sự canh tranh khốc liệt trong các kì thi tuyển
đã giết chết cậu bé. Thật vớ vẩn! Mọi người chẳng bao giờ nghĩ xem sự thật là
gì. Hầu hết mọi người đều sống cuộc đời rất tẻ nhạt, họ cố gắng biện minh cho
bản thân bằng cách đặt tất cả những người khác vào các nhóm phân loại. Bà Taeko
Sudo sống sáu mươi năm và rồi bà ấy quyết định kết thúc tất cả. Như tất cả
chúng ta đều biết, có thể bà ấy đã nhiều đêm mất ngủ, với những suy nghĩ quay
cuồng... Làm thế nào bà ấy lý giải được tại sao mình muốn tự sát chứ? Và tại
sao bà ấy cần phải làm vậy? Bà ấy chọn cái chết, có vậy thôi. Anh nói anh quan
tâm đến lý do bà ấy tự sát, nhưng chắc chắn đến giờ thì anh biết tại sao rồi,
phải không?”

Tôi im lặng dù vẫn còn rất bối rối.

Báo cáo nội dung xấu