Cưới ta, mua một tặng một - Chương 39-40
Chương 39
Vốn tôi cho rằng trao đổi điều kiện với Hàn Diệp, lấy được một chút thông tin từ đó có thể trả lời cho các thắc mắc hiện giờ của tôi, ai mà ngờ mọi chuyện lại càng thêm rối rắm.
Buồn phiền, tôi uống nốt cốc bia, sau đó trao đổi với Hàn Diệp số điện thoại của Chu Tuyền, tôi cũng chẳng quan tâm vì sao mà cậu ta có. Tôi đứng dậy rời đi, nhưng bị Hàn Diệp kéo tay lại, tò mò hỏi, “Ngôn tỷ , chị lấy số của Chu tiểu thư làm gì?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cái móng lợn đang nắm lấy tay tôi, nghĩ mãi vẫn không hình dung ra tôi và cậu ta tiến triển tới giai đoạn này từ bao giờ đây?
Cầm lấy vạt áo của cậu, tôi dở cười dở khác nói, “Hàn Diệp, nếu Tiêu Quân mà thấy cái bàn tay của cậu thân mật với tôi thế này…, đoán sẽ anh ấy sẽ làm gì, nướng cái bàn tay này hay đem đi luộc?”
Hàn Diệp giống như có chất xúc tác, ngay tức khắc rụt tay lại. Lại còn có tật giật mình, nhìn ra cửa. Yên tâm vì Tiêu Quân không có ở đó, cậu ta mới ngông nghênh nói: ” Ngôn tỷ, lão đại là người làm việc gì cũng rõ đầu đuôi, chị đừng hù dọa em.”
Tôi cười đáp lại: “Này, mới vừa rồi cậu còn nói rất tin vào năng lực của tôi mà. Chí ít tôi cũng phải có chút lực hấp dẫn nào với Tiêu Quân thì mới “được” cậu tin tưởng chứ? Phải không ta? Hay là giờ chúng ta giải trí chút đi, cùng cá xem nếu giờ tôi gọi cho Tiêu Quân, nói cậu sàm sỡ tôi, thử xem anh ấy có chạy tới đây không? ^ݐ ^”
Hàn Diệp trợn tròn mắt,kêu lên, “Chị à, dù trong lòng chị có chuyện gì không vui cũng đâu cần thiết trút giận lên thằng em đáng thương này!”
“Biết vậy thì tốt.” Tôi sửa lại áo chon ngay ngắn, đứng dậy rời đi.
Hàn quản lí vẫn lon ton theo sau tôi, chưa hết thắc mắc, “Chị muốn có số điện thoại của cô ta làm gì? Muốn lấy số nhá máy trêu sao?”
Tôi quay đầu lại, nhìn cậu ta bằng ánh mắt trìu mến có thể, điềm tĩnh nói: “Chị đây muốn cạnh tranh với cô ta.” Nhìn biểu hiện ngây ngốc , giống như bị táo bón của cậu ta, tôi cảm giác mặt trời đã trở lại, ánh nắng rực sáng… Đúng là trêu người khác bao giờ cũng là vui nhất.
Vậy ra lúc Chu Tuyền trêu chọc tôi , cô ta cũng cảm thấy thích thú như thế. Nghĩ tới lần cô ta đứng trong bếp nói chuyện cùng tôi, nụ cười xinh đẹp , gương mặt động lòng người. Cứ nhớ đến là sâu trong đáy lòng không nhịn được mà thở dài, cô gái đó, đúng là hồng nhan họa thủy!
Tôi lái xe về quán bar, vừa mở cửa vào thì tiếng nhạc rock phổ biến trên thị trường như con dao bầu cắm “Phập phập” vào đầu, cảm giác như màng nhĩ cũng muốn lòi cả ra biểu tình. Mấy ngày trước luôn bật những bản nhạc trữ tình êm ái, tôi nghe mà lòng còn cảm thấy nao nao. Vì sao chỉ mới có mấy ngày mà cái quán bar yêu quý của tôi trở thành cái thứ kinh khủng này? Thế quái nào mà cùng một không gian mà lại khác nhau đến thế?
Nhân lúc tôi không có ở đây, mấy thằng nhóc giống như trẻ không có mẹ trông –MUỐN NỔI LOẠN đây mà!. Tôi nhăn nhó chịu đừng cái “ chiến trường rock” này, mãi mới lết được tới bàn quản lí, tôi gào to vào mặt Tiểu Cẩn ( cũng chẳng biết làm thế nào nữa, với âm lượng trong quán bar lúc này mà không gào lên thì chẳng nghe nổi. )
“Ai bảo mấy đứa bật nhạc như lấy búa phang vào đầu vậy hả! !” Tôi ghé vào tai cậu ta , ra sức hét
“Nhạc to như vậy mới HIGH!” Tiểu Cẩn cũng ra sức gào lại, còn vui vẻ cười một cái.
“Chị hỏi đây là ý của ai!” Tôi tiếp tục rống.
“Mọi người đều đòng ý, chị già à, chị nhiều tuổi rồi nên không theo kịp giới trể đâu. Chị có biết mấy hôm nay khách tăng gấp mấy lần không ?.” Tiểu Cẩn rống lên một hơi dài như vậy, nói xong mặt mũi cũng đỏ tía tai, vịn lấy áo tôi rồi thở lấy thở để.
Nghe cậu ta chê mình già, tôi cũng thấy rất thương tâm, nhưng mà cũng lười chả muốn cãi lại. Dù sao cậu ấy nói cũng có lí mà, làm ăn buôn bán, quan trọng nhất là lời lãi, còn chuyện lỗ tai tôi đành xếp sau vậy! Cầm hai chai bia, tôi đi ra ngoài hít thở một chút. ĐÚng là mới có mấy ngày , mọi thứ trong quán bar đổi khác hẳn, chẳng giống như trước nữa. Cứ nghĩ mãi những lời tên tiểu tử kia nói, đúng là trong làm ăn, kiếm tiền là quan trọng nhất, nhưng mà đúng là tôi không thích ứng nổi. Chẳng lẽ số tôi vĩnh viễn không làm kinh doanh được sao?
Tôi đi ra cửa sau, ngồi trên thềm cửa uống bia giải khát thì gặp một vật thể lạ đang tiến tới, nãy tôi gọi điện, hẹn Chu Tuyền tới, cô ta đúng là người phóng khoáng mà, chẳng cần biết nguyên nhân gì đã ton tót chạy tới đây rồi~
Cô bé này, thật đúng là quái thai.
Chu Tuyền cũng không để tôi đợi lâu, cô ta tới gần, trên người thoang thoảng hơi rượu, lại mặc chiếc váy dạ hội bó sát rất quyến rũ, hẳn là vùa từ dạ tiệc nào đó tới đây. Chu Tuyền cũng chẳng quan tâm tới việc đang mặc quần áo hàng hiệu trên người, thoải mái ngồi bịch xuống bên cạnh tôi.
Tôi ném cho cô ta chai bia chưa mở, “Tôi đã phá buổi tiệc của cô.”
Cô ta nhanh nhẹn mở chai, uống một hơi rồi nói “Tôi đang chán muốn chết, may mà có cuộc gọi của cô mới trốn được đấy, chỗ đó cứ như địa ngục trần gian ấy.”
“Vậy à, sớm biết như thế, tôi chẳng gọi làm gì cho tốn tiền điện thoại, nhìn cô ở trong địa ngục trần gian là vinh hạnh của tôi ^^.” Tôi nhíu mày, tuy cô ta là tình địch, nhưng lúc thế này, được ngồi cạnh cùng nhau móc mỉa vậy lại thấy rất vui, rất thoải mái, giống như hai người bạn vậy.
“Ngôn Tử Kì, chị đúng là kẻ không có lương tâm.” Chi Tuyền lấy tay quệt miệng, trợn tròn mắt nhìn tôi.
“Có lương tâm hay không còn phải tùy từng người. Đối với kẻ muốn tranh giành tình yêu của tôi thì cần gì thương xót.” Miệng vừa nói, tay cầm chai bia bất giác cụng một cái vào chai của cô ta.
“Thôi.” Cô ta tức đến mức trợn mắt chẳng thấy lòng đen đâu, “Đang yên đang lành cô gọi tôi tới đây để nghe những lời mỉa mai khó nghe này à., tôi không tới đây để giải sầu cho cô.”
Tôi thuần thục phi chai bia đã cạn về phía cái thùng rác trong góc, đứng dậy phủi phủi quần. Sau đó ngoắc tay về phía cô ta, « Đương nhiên gọi cô tới để giải sầu, chẳng lẽ gọi cô tới để tỏ tình. Mau lên, chúng ta cùng đánh nhau một trận đi.”
“Lại đánh nữa à?” Cô ta nhíu mày, khá ngạc nhiên trước, lời khiêu khích của tôi, sau đó bật cười, đứng dậy “Ngôn Tử Kỳ, chị đúng là đồ quái đản.”
“Quen rồi.” Tôi nhanh chóng gật đầu a dua theo, có sao đâu, dù gì thì cũng quen rồi.
“Chẳng lẽ tôi như thế này lạ cùng cô đánh nhau?” Cô gaí xinh đẹp đứng trước mắt tôi, miệng cười giễu cợt, mắt lại nhìn bộ quần áo của mình.
Tôi nhướn mày, cười xấu xa, “Xe bớt đi cho nó ngắn lại là được.”
Vốn chỉ định trêu chọc một chút, ai dè cô ta liền tán thành, “Nói có lí.” Nói xong, cô ta nắm lấy vạt váy, xé « Roẹt »một cái, chiếc váy dạ hội đắt tiền trở thành mảnh giẻ rách « vô giá trị », Tôi rất không đứng đắn nhìn, thật ra cũng có chút mong chờ không biết quần lót của mỹ nhân trông sẽ thế nào, kiểu dáng ra sao.Hình như chu Tuyền cũng nhận ra, bèn cười tựa như bắt gian được kẻ ăn vụng ( =-=, đúng quá chứ còn tựa như cái gì nữa).
“Đừng lo, tôi có mặc quần đùi bên trong.” Cô ta che miệng cười, tựa như đứa trẻ bướng bỉnh chiến thắng được sự cứng rắn của mẹ trong cuộc chiến tranh giành kẹo mút.
Tôi trợn tròn mắt, cô ta có bị thần kinh không, xin thề là từ đầu đến giờ tôi không hề lo cô ta bị hở quần trong ( thậm chí là còn mong cô ta hở ra ấy)!”Bắt đầu được chưa?”
“Vâng, lần trước chưa biết hết khả năng của chị, lần này được chị thách đấu, tôi tuyệt đối không nương tay” Cái gương mặt vô tội của cô ta khiến người ta tưởng đang xin tôi tha , ai ngờ còn chưa nói hết câu, con nhóc này đã định đánh lén rồi.
Tôi chật vật tránh đòn đánh lén của cô ta, tức giận nói: “Cái con nhóc này!”
Chu Tuyền bật cười thích thú, “Từ xưa đến nay, tôi đánh nhau không từ thủ đoạn nào hết.”
Lúc vừa mới đánh, cô ta còn vui vẻ nói giỡn được, nhưng chỉ được một lúc đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng đuối sức, cách ra đòn không còn dứt khoát, mất dần khả năng chính xác. Hai người đánh tới đánh lui, cô đánh tôi đỡ, tôi đánh cô đỡ suốt hơn mười phút sau, cả hai đều đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm,Chu Tuyền thở hổn hển, mặt đỏ gay. Tuy rằng so về võ nghệ, tôi hơn cô ta chút ít, nhưng bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Dựa vào bản năng ngang bướng, nhất quyết không thua của cả hai, chúng tôi cứ tiếp túc suốt nửa giờ sau, tôi xoay người, đá mạnh vào lung cô ta, Chu Tuyền thuận thế ngã về phía trước.
Tôi cũng không lơ là trước thế ngã bất ngờ ấy, vội áp người theo, đạp them một phát nữa, quả nhiên là cô ta chưa ngã hoàn toàn, còn định lừa để tôi lơ là … Đây mới đúng là ý của cô ta.
Bị tôi nhận ra, Chu Tuyền xoay người lại, mệt mỏi nói “Mệt muốn chết.” Sau đó buông mình bất động.
Nghỉ ngơi lấy sức một lúc, tôi đứng dậy đá mấy cái vào “con cá giãy chết” nằm dưới đất, “Này, có chuyện muốn hỏi cô đây.”
Chu Tuyền thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng đáp lại “ Ừ” coi như đồng ý.
“Cô là gián điệp à?” Tôi thuận miệng hỏi lại mấy câu hay có trong phim trinh thám.
Bỗng nhiên cả người cô ta căng cứng, sau đó mới hơi chuyển động người, mắt nhìn quan sát bốn phía. Đến khi xác định không có người mới nằm bệt xuống, nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng hung hăng trợn tròn, “Nói lung tung là giết người đấy .”
Tôi nhún vai, cô ta không phủ nhận tức là thừa nhận, “Các người lấy gì trao đổi với Tiêu Quân,anh ấy không phải người nói gì nghe nấy.”
“Ngôn Tử Kỳ, chị thông minh hơn tôi tưởng đấy, làm sao mà chị đoán được .” Cô ta một tay chỉ vào đầu, cười rất vui sướng .
“Không cần khen ngợi, tôi cũng mới đoán được thôi .” Những lời Hàn Diệp nói có tác dụng rất lớn vào việc tìm ra sự thật, mà trước đó Tiêu Quân cũng nói nợ cô ta một việc… Dựa vào những cái đó mà không nhận ra thì thà tôi đi gặp các cụ sớm cho nhẹ trái đất.
“Tiêu Quân ấy hả, đúng là chẳng có gì trao đổi được với anh ta,vì vậy chúng tôi tìm ra một tội gì mà đem ra tố cáo chắc chắn cô phải vào tù, chỉ riêng việc đó cũng đủ để Tiêu Quân giúp chúng tôi rất nhiều việc.”
Nhìn cái má lúm đồng tiền rạng rỡ như hoa trên mặt cô ta, tôi tức nghiến răng nghiến lợi “Không phải tập đoàn các cô làm ăn hợp pháp sao, sao lại hạ lưu đến thế cơ chứ.”
Chu Tuyền giơ tay lên, vươn một ngón chỉ vào tôi, lắc đầu, “Chỉ cần đạt được mục đích, cho dù phải dùng cách gì tôi cũng mặc kệ.”
“Cô thật đáng khinh.”
Chu Tuyền lại rất vui vẻ nhận lấy lời “tán dương” của tôi, “Tuy nhiên sau khi giải thích, anh ta không để bụng nữa mà vui vẻ hợp tác, tất nhiên là cũng có một chút ân oán có liên quan.”
Tôi hơi sửng sốt một chút, “Ân oán gì ?”
“Không biết, hình như là liên quan tới lần đầu súng gì đó cách đây vài năm.” Chu Tuyền suy nghĩ một chút, nhưng cũng chỉ nhớ được đến vậy, đành thôi.
Dựa vào những lời cô ta nói, cảm xúc như dâng lên, liệu có khi nào lần đầu súng đó có liên quan tới cha ? Điều có thể làm Tiêu Quân để bụng đến thế, hẳn là đúng đến tám chín phần rồi. Về cái chết của cha, Tiêu Quân luôn cảm thấy áy náy.
“Còn một vấn đề nữa, hai người bao giờ kết thúc” Tôi nhẹ nhàng thở ra, các khúc mắc đều đã được giải quyết, tâm trạng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.
“Bao giờ kết thúc thì liên quan gì tới chị?” Chu Tuyền hỏi vặn lại.
“Đương nhiên có liên quan, cô không để yên cho anh ấy một ngày, thì ngày đó anh ấy khó chịu, bức tức, mà người chịu đựng , đứng mũi chịu sào là chị đây!” Tôi ngượng ngùng nói ra, được yêu thương quen rồi,đối với tôi, cái thói gàn dở của anh ấy còn thoải mái gấp vạn so với việc anh ôn hòa quá đáng, không mặn không nhạt!
Chu Tuyền chống tay ngồi dậy, “chị đừng có đắc ý sớm thế, tuy nói tất cả đều là công việc, nhưng tôi không ngại biến giả thành thật đâu, lần đó nói chuyện với chị, tôi thật lòng đấy .”
Tôi cũng đứng lên , nói, “Hắc hắc, vậy thể hiện chút sức lực ra đây xem nào, tôi không ngại cạnh tranh, mà cho dù là cạnh tranh cũng là tôi thắng.” Tùy tiện lấy vạt áo lau mồ hôi, “Dù có thế nào, cũng xin cảm ơn cô đã nói cho tôi nhiều như thế.”
“Nếu không phải Tiêu Quân ngầm đồng ý, tôi cũng chẳng hứng thú nói với chị.” Cô ta có chút không vui, cằn nhằn.
“Vậy thì càng phải cảm ơn.” Trong lòng tôi mơ hồ cảm nhận được, sau những chuyện này, tôi và cô gái này có thể trở thành bạn tốt .
“Hừ, đừng cảm ơn sớm thế, để xem đến khi người đàn ông bị cướp đi, cô có khóc lóc không.” Chu TUyền lười biếng đứng dậy, hướng tôi khiêu khích, nhướng lông mày.
Tôi quệt miệng, rất không tao nhã giơ ngón giữa ra sau đó quay người vào quán bar, Tình cờ nhìn thấy người đàn ông dáng cao , thanh mảnh, đứng tựa tại ở cửa không nhúc nhích, khóe miệng cười đến là lạnh lùng.
Tôi sửa sang lại quần áo bị bẩn và mồ hôi mong cho bớt thảm hại một chút, sau đó quay ra cười đến sang lạn với người ta, “Hi. . . . . .”
( Cảnh báo tập sau trẻ em dưới 18 tuổi không nên đọc)
Chương 40
Chờ tôi đến gần, anh vươn tay nhặt mấy mảnh rác vụn vướng trên tóc tay, thuận tay vuốt lại kiểu tóc đuôi ngựa bị tôi làm cho rối bời, cười nói, “Từ bao giờ mà em trở thành người bạo lực như vậy?”
Tôi hừ lạnh, “Ngay từ trước , anh luôn xếp em vào loại người xử sự thô lỗ đó thôi. Anh tốt với em như vậy, làm sao em dám phụ kì vọng của anh.” Tôi đẩy tay anh ra, tự mình phủi bụi trên người.
Nhìn anh mặc một thân âu phục chỉn chu, nghĩ bằng đầu gói cũng biết vừa đi dự tiệc cùng Chu Tuyền. Biết vậy, tôi nói ra một câu chua loét, “Đêm nay ăn vận chói lòa còn được sánh bước cùng mỹ nhân Chu Tuyền , thích thật nha. Cũng đúng thôi, cô ấy so với em thì xinh đẹp, kiêu sa hơn nhiều.”
Tiêu Quân cười , trêu tức tôi:”Chẳng phải em vừa uống bia sao? Sao anh thấy lỗ tai cứ ê ẩm thế nào ấy?” ( Nhím : ăn phải dấm nguyên chất chứ còn sao nữa)
“Đấy là vì em ăn nhầm phải một hũ dấm gạo lâu năm, nên giờ mới ê ẩm như vậy.” Quả nhiên tôi có bản năng làm phụ nữ đánh ghen. Chỉ nghĩ đến việc anh ôm eo cô ta, cùng sánh bước, cười đùa trong yến tiệc, tôi chỉ muốn quay lại đánh nhau một trận nữa với Chu Tuyền.
Vừa dứt lời,một bàn tay nắm lấy tay tôi, anh kéo tôi đi chen vào đám đông thác loạn trong quán, đi thẳng về phía cửa chính.
Bị hành động của anh làm cho mù mờ, tôi ấp úng hỏi: “Tiêu Quân, anh định làm gì vậy?”
Anh quay đầu lại, miệng khẽ cười, gương mặt điển trai làm người ta vừa say mê, ngọt ngào vừa sợ hãi tựa như hương vị Satan Encarnación , “Chúng ta đến khách sạn bên cạnh thuê phòng, bộ dạng này của em làm anh rất hung phấn.”
Tôi bị lời của anh làm cho “ºƟº”, cười ngượng ngùng. Tôi nói, “Chúng ta về nhà rồi làm không phải tốt hơn sao?”
“Quá xa.” Anh trả lời ngắn gọn.
“Vậy đến văn phòng?”
“Em có chắc văn phòng đủ điều kiện để chúng ta thoải mái suốt đêm?” Tiêu Quân cười xấu xa ( Anh này xứng đáng được đề cử trong mục “ Những nam chính biến thái nhất”).
Ánh sáng trong quán bar bỗng làm tôi chói mắt, hai chân vô lực, lảo đảo muốn ngã. Lão đại yêu dấu của tôi ơi, tôi vừa đánh nhau với người ta suốt nửa tiếng đó, lấy đâu ra sức mà chiến đấu cả đêm với anh nữa! ! hơn nữa, tuy tôi đã hiểu chuyện giữa anh và Chu Tuyền, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi tha thứ cho việc anh lừa dối tôi. Anh đừng có được thể lấn tới mà đòi này đòi nọ nhé. . . . . .
“Tiêu Quân, anh đừng có quá phận, tôi còn đang tức anh đó có biết không!” Kháng cự mà không một chút sức lực – nghe càng giống làm nũng. Tôi bị chính mình làm cho hoảng loạn.
Anh cũng chẳng trả lời, kiên quyết kéo tay tôi đến khách sạn năm sao bên cạnh quán bar. Nhìn bộ dạng của anh , người nào không biết lại tưởng anh ta đi cứu hỏa dập lửa – à quên, đúng là anh ta đi dập lửa mà – nhưng không phải anh ta dập lửa mà là tôi phải dập lửa cho anh ta.
Vừa vào phòng, Tiêu Quân tựa như con chó săn bị bỏ đói lâu ngày, lao vào cắn xé , tôi có cố thế nào cũng không thoát ra nổi, “Tiêu Quân, anh để em tắm đã. Vừa rồi đánh nhau ra nhiều mồ hôi, sẽ hôi lắm.”
Quả nhiên anh ta ngoan ngoãn ngửi trên cổ tôi , kết luận, “Hôi thật!”
“Khốn khiếp. . . . . . Không ai bảo anh hôn.” Bị lời của anh làm tắc họng, tôi vừa thở hổn hển, vừa quát.
“Tuy nhiên, mồ hôi và bụi bẩn cũng rất kích dục của đàn ông, em không biết à?” Anh cười, rồi lại cúi xuống cắn vào cổ tôi.
“Tiêu Quân, anh có thể ghê tởm hơn được nữa không! A. . . . . .” Cả người đột nhiên bị anh bế lên, tôi bị ngạc nhiên mà hét lên, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ ảnh.
Bước vào bồn tắm, hai người không còn mảnh vải nào – nước từ vòi hoa sen phun ra bắn vào người ngồi sau, hạt nước li ti xen vào giữa hai người. Tôi chợt hiểu ra, thì ra tắm cũng là tinh hoa của chuyện phòng the , cơ thể đàn ông khỏe mạnh, cường tráng phía sau thật kích thích, hơn nữa sữa tắm làm sự ma sát giữa hai cơ thể càng trơn trượt hơn. Nhìn những cơ bắp sinh động, đẹp đẽ chứa đựng những năng lượng vô hạn, tôi cũng … có chút mong chờ .
Bộ phận đại diện chon đàn ông chống đỡ lấy eo, mông tôi ngày càng nóng bỏng, ngày càng chiếm nhiều diện tích… Tựa như một căn bệnh truyền nhiễm – cơ thể tôi từ thấp đến cao đều cảm nhận được sự khô nóng, bỏng rát ấy .
(Nhím : Còn những 1557 chữ nữa toàn những H.. Làm sao đây)
Anh giữ chặt cằm tôi, làm tôi không thể cựa quậy được nữa, buộc phải thừa nhận nụ hôn cuồng nhiệt ấy, đầu lưỡi dây dưa, thi nhau đánh chiếm địa bàn, màn dạo đầu nồng nàn cho một trận làm tình kịch tính. Tay còn lại bôi sữa tắm lên khắp cơ thể tôi, thừa cơ vuốt ve trên từng tấc da tấc thịt. Tiện tay đưa đẩy bổ gò bông đào bên trái, lại không rảnh rỗi mà dày vò nụ hồng phấn bên phải. Tôi thở hổn hển, không thể không thừa nhận anh đang làm tôi kích thích kinh khủng.
Chân ngày càng mềm nhũn, cái vật đang cương cứng dính đầy sữa tắm tùy tiện đút vào khe nằm giữa hai bên mông , sau đó phía trước, phía sau đồng loạt ma sát . Tôi như bị dòng điện chạy qua, cảm giác hung phấn sung sướng tột độ, lại thấy hư vô khó nắm bắt khiến tôi thiếu chút nữa là phát điên. Cơ thể bất giác đè chặt xuống, ngầm ý ra hiệu cho anh mau chóng làm xong, nhưng tên đàn ông bất lương này làm như không thấy
“Kiềm chế một chút, chúng ta có cả buổi tối cơ mà.” Tên đàn ông khốn khiếp này rút đầu lưỡi ra , rồi mân mê đầu lưỡi và môi tôi .
“Từ bao giờ mà anh biết dịu dàng như vậy chứ.” Tôi buồn cười trừng mắt nhìn anh, bàn tay vươn tới, nắm lấy cái thứ dục vọng to lớn ấy, vuốt, ma sát – chứng kiến nó như sắp nổ tung đến nơi, anh dường như cũng bị kích động, thở mạnh một hơi , bàn tay đang không ngừng bạo ngược ngực tôi cũng gia tang lực. Tôi đắc ý nhìn anh, nháy mắt, “Thế nào, đã muốn vào chưa?”
Anh nhíu mày, rất thoải mái phối hợp với hoạt động của tay tôi, lắc lắc cái mông, “Anh không ngại ra trên tay em.”
Tôi trợn tròn mắt, oán giận nói: “Anh thật tùy tiện . . . . .”
Anh dường như rất tán đồng, gật đầu, “Phải, rất tùy tiện. Nếu được, anh sẵn lòng ra trên ngực em.. Tuy nhiên, có vẻ. . . . . . Rất khó khăn. . . . . .”
Tôi tức giận nắm chặt hơi cái quan trọng của anh, anh liền hít mạnh , “Anh dám chê ngực em nhỏ! ! !”
Anh lại cúi đầu, hôn khẽ vào ngực tôi, “Rất vừa vặn.”
Dưới thân nóng ướt muốn chết đi. Ngoài sữa tắm trắng mịn còn có một dịch lỏng trắng nữa hòa cùng, cơ thể co giật từng đợt, nụ hoa nắm sau hai cánh hoa cũng sẵn sàng chờ đón cho một trận kịch liệt,.,. vậy mà tên chết tiệt này vẫn còn muốn hành hạ người ta.
Tay Tiêu Quân chậm rãi đi xuống, miết lên vùng tam giác yếu đuối của tôi. Một ngón tay xen vào đường mật đạo chật chội, ngón tay linh hoạt mau chóng đưa cơ thể tôi lên cực điểm.
Thủy triều ồ ạt đánh tới làm tôi lảo đảo chút nữa là trượt ngã vào bồn tắm, may là Tiêu Quân phản ứng nhanh, đỡ lấy tôi, một chân len giữa hai chân tôi. Tôi ôm lấy khuỷu tay anh, hai chân càng bó chặt lấy chân anh …. Rất tình cờ, trên bức tường đối diện có một chiếc gương cỡ lớn, ở góc độ chuẩn xác này có thể thấy rõ phía dưới tôi – không rõ chất dịch trắng đó là của tôi hay sữa tắm. Thậm chí còn thấy rõ khe cửa mật đạo hồng phấn.
Mặt tôi đỏ bừng, ý muốn rút chân lại. Tiêu Quân đương nhiên nhận ra sự tình bên trong, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt tôi không cho tôi xuống dưới, còn tà ác thổi vào tai tôi, “Đúng là phong thủy trong khung kính. Em xem, thật là đẹp.”
“Tiêu Quân, mau buông em ra.” Ngượng ngùng, đau đớn, và sự hưng phấn tột cùng đều có trong mắt tôi, hoàn toàn không có một chút ý ra lệnh nào.
Anh chắc chắn không bỏ qua cơ hội đột phát thú tính trong người, ngón tay đút trong mật đạo tôi càng không ngừng tạo kích thích, vào sâu hơn, anh hạ lưu nói: “Tử Kỳ, mau nhìn vào gương xem nụ hoa của em mút lấy ngón tay anh .” Nói xong, anh còn bế tôi tiến thêm mấy bước để lại gần gương hơn, bắt buộc tôi phải nhìn vào cảnh có một không hai ấy.
« Ách . . . . .” Hai mắt nhất quyết không nhìn vào đó, chuyển tầm mắt nhìn chỗ khác, lông mao vùng kín bị sữa tắm dính ra, càng làm lộ rõ cái hình ảnh đó, có không muốn nhìn nó cũng đập vào mắt. Đường mật đạo co giật liên tục nuốt trọn ngón tay của anh. Vừa dừng lại thì bị cử động của ngón tay đó làm cho co giật trở lại – ngày càng mãnh liệt.
Ngón tay anh trong cơ thể tôi cũng không rảnh rang , cử động liên tục. Từ trong gương nhìn có thể thấy rất rõ, ngón tay mỗi lần rút ra đều mang ra rất nhiều dịch lỏng cơ thể tôi.
Nếu lúc này có thể ngất đi thì tốt quá, không mất công tò mò xem người ta đùa bỡn cơ thể mình thế nào.
Hiển nhiên, việc tra tấn tôi thế này là thú vui của tên đàn ông không có lương tâm này, “A. . . . . .” Tôi lại kêu ra tiếng.
Anh nhanh chóng rút tay ra, đột ngột đâm mạnh vật khổng lồ vào cơ thể tôi. Tựa như cơn sóng thần đánh mạnh vào bờ - mọi thứ kìm nén như vỡ òa, không thể kiềm chế được bất kì cảm xúc, tiếng động nào, tất cả cảm xúc lan dần đến tứ chi, lan ra toàn cơ thể. Người phía sau tôi chắc cũng không thoái mái gì, nãy giờ bận rộn đùa nghịch, hẳn chỗ đó khó chịu lắm rồi. Lúc này được thỏa mãn, anh cũng vội vàng thở, phần eo đã bắt đầu cử động đụng chạm mạnh mẽ
Hai tay túm lấy tấm kính trên tường, hai chân như nhũn ra chịu đựng từng cơn cử động của anh, ánh mắt mơ màng nhìn hai người trong gương, gương mặt ngày càng đỏ hồng.
Mỗi lần anh ra vào, thân thể tôi đều phải cử động theo, làm bộ ngực cũng theo đó mà phập phồng lên xuống, thật đúng là hình ảnh dâm mị kích thích, khiến người ta càng lên đỉnh một lần nữa.
Cơ thể tôi nhạy cảm mà co rút lại, anh càng mạnh mẽ tiến sâu vào, càng tạo nhiều cảm giác, anh kéo lấy một chân tôi, ra sức ấn sâu thêm.
Thân thể hai người hòa làm một, ngày càng nóng bỏng. Chỗ kết hợp ngày càng nhiều dịch lỏng, tiếng nước va chạm nhau nghe thật… trong cái không gian đầy mùi kích tình này.
Hết phòng tắm lại tới phòng ngủ, chưa hết còn lên tới đầu giường. Quả nhiên người thợ thiết kế rất thoải mái, tuy bị đè lên đầu giường cũng không có đau lắm Đã 2h sáng mà tôi vẫn đang trong tư thế cong mông lên, giang hai chân ra, dù đã buồn ngủ muốn chết mà vẫn vận động không ngừng. Đáng ghét nhất là người đàn ông kia chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Càng không có ý tứ muốn nghỉ ngơi, cứ liên tục không ngừng nghỉ.
Sớm đã không còn chút sức lực phản kháng nào, toi thả mặc cơ thể cho anh điều khiển. Dù vậy, từng đợt kích thích anh tạo ra trong cơ thể tôi hoàn toàn không nhạt nhòa mà còn sắc bén hơn, độ sát thương rất lớn.
Đầu óc choáng váng nặng nề, tôi nghe tiếng nói của mình như nỉ non, nhưng lại rất giống đang lên án hành vi bất nhân của ai đó, “Ân. . . . . . Tiêu uân. . . . . . A. . . . . . Chờ em. . . . . . Chờ em khôi phục sức khỏe, em nhất định sẽ báo thù .”
Người đàn ông sớm đã hóa thân thành ác thú cười hắc hắc “Chờ khi nào em lấy lại sức rồi hãy nói. Giờ nói giống như đang nỉ non vậy đó.”
Lời anh nói khiến đầu óc tôi như nổ tung, trời đất lảo đảo. Rốt cục cũng được như mong muốn mà ngất đi.
Sau này mỗi lần nhớ lại lần đó, tôi vẫn thắc mắc, lúc đó tôi ngất là do mệt quá? Hay bị chọc giận mà ngất đi ?
Cuộc phỏng vấn riêng tư:
Kịch trường biến thái :
Tuyết Mặc: ách. . . . . . Ngôn Tử à, hôm nay trông rất thiếu tinh thần a!
Ngôn Tử Kỳ: vớ vẩn, bị thịt cả buổi thì làm sao có tinh thần! !
Tuyết Mặc: ách. . . . . . Tiêu Quân hôm nay nhìn rất có tinh thần a!
Tiêu Quân: Vớ vẩn, làm thịt người ta suốt cả đêm làm sao không có tinh thần! !
Tuyết Mặc: 囧, vậy hôm nay chúng ta … Thế này đi,hãy nói về một câu nói sến sến nào đó mà mình từng nói với đối phương?
Ngôn Tử Kỳ: Sến? Hẳn là”Em thích anh.”
Tiêu Quân: tChụt. . . . . Chụt . . . . . ( hôn Ngôn Tử )
Tuyết Mặc: Tiêu Quân làm gì mà hôn cô ấy như vậy! !
Tiêu Quân: Tôi chưa bao giờ nói mấy câu sến…, tôi luôn luôn hành động, ví dụ thế này. . . . . . ( trò với Ngôn Tử)
Tuyết Mặc: ngừng! ! Không được có hành động đáng khinh trước mặt tôi! ! !
Tiêu Quân: Hừ . . . . . Không phải bà đang nhìn hăng say đó sao!
Ngôn Tử: . . . . . .
Tuyết Mặc: ( ngã xuống đất chảy máu mũi)