Bí mật tình yêu phố Angel - Chương 05 phần 1

Chương 5:

NHỊP CẦU HỈ TƯỚC LẮC LƯ TRONG GIÓ

Một bước, hai bước, ba bước...

Một phút, năm phút, mười phút...

Thượng đế ơi...

Có phải máy tạo hóa ngài dùng bị lỗi không?

Tại sao lúc con cần thì ngài chẳng cho

Khi không cần thì lại cho cả đôi.

......

ONE

Hô hô hô hô! Từ ngày chiếm trọng ngôi vị Miss Teen Milan,
tiếng tăng của tôi nổi như cồn.

Bất kể tôi đi đâu, đều có hàng tá fan hâm mộ chỉ trỏ, bàn
tán xôn xao.

Nhưng quan trọng nhất là Tô Cơ đã tha lỗi cho tôi. Tôi,
Tô Cơ, Hiểu Ảnh lại tíu tít giống như trước đây.

Khà khà! Mười mấy năm nay tôi chưa từng thấy lúc nào lòng
lại có cảm giác lâng lâng, vui phơi phới như bây giờ.

Có điều... Tên Kim Nguyệt Dạ...

Từ lúc chuyện của Anna chấm dứt, tôi và Kim Nguyệt Dạ tuy
vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng chẳng ai chịu mở miệng nói với ai nửa lời.

Kì lạ là mãi không thấy chủ tịch tuyên bố kết quả cuộc
thi, chúng tôi chỉ còn cách tiếp tục sống trong khu biệt thự cổ số 23 phố
Angel. Có lẽ tên Kim Nguyệt Dạ còn để bụng chuyện lần trước.

"Công chúa Hựu Tuệ đến rồi!"

Tôi vừa bước vào lớp đã thấy Tô Cơ và Hiểu Ảnh lao ra
đón, cười tít cả mắt.

"Hựu Tuệ, bà cho tôi mượn tập đi, tối qua tôi quên
không làm!" Tô Cơ mặt mũi xám ngoét giật vội cái balo trên vai tôi xuống,
rút vở bài tập của tôi ra, rồi dúi cái ba lô lại tay tôi, trở về chỗ cắm mặt
chép lấy chép để...

Con nhỏ này... Đúng là chứng nào tật nấy... có điều cảm
giác này mới tuyệt làm sao! He he...

"Hựu Tuệ, tối nay bà đi cùng Hiểu Ảnh đến một nơi được
không?" Hiểu Ảnh kéo tôi vào góc lớp, thì thầm vẻ bí ẩn.

"Thế bà muốn đi đâu?" Tôi tò mò hỏi.

Hiểu Ảnh lấm lét quan sát xung quanh, ngó trước ngó ngửa
sau đó nói bé như ruồi:

"Trường Sùng Dương..."

Trường Sùng Dương!

Tôi có nghe lầm không vậy?

"Hiểu Ảnh, bà mò đến trường Sùng Dương làm gì?"

Hiểu Ảnh chu môi, khẽ xoa xoa tay thẹn thùng nói:

"Hôm nay là ngày Ngưu Lang Chức Nữ... Hiểu Ảnh muốn
đi gặp Tiểu Huyền Huyền..."

Trời đất! Lại là thằng cha Lăng Thần Huyền chết bầm đó!
Tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

"Tô Cơ có đi không?"

"Có! Tô Cơ nói nếu Hiểu Ảnh giúp Tô Cơ làm bài tập
tiếng Anh, buổi tối nhất định sẽ đi cùng!" Cả người Hiểu Ảnh bừng bừng khí
thế, mắt sáng như sao.

"Nếu thế thì ok thôi, nhưng Hiểu Ảnh này, tôi muốn
nhắc bà là tên Lăng Thần Huyền đó chẳng tốt đẹp gì đâu!"

"Hựu Tuệ, bà đừng nói Tiểu Huyền như thế mà! Thực ra
Tiểu Huyền Huyền đáng yêu lắm!"

"..."

Được rồi, được rồi! Tôi không muốn mới sáng bảnh mắt ra
đã phải lãng phí nơ ron thần kinh vì chuyện của tên khỉ hôi Lăng Thần Huyền
đó... Đừng quên Tô Hựu Tuệ ngày nay đã không còn là Tô Hựu Tuệ của ngày xưa nữa,
bây giờ tôi là tân Miss Teen Milan rồi nhé. Hô hô hô...

"Ok con gà đen, tan học rồi đi!"

"Cảm ơn bà, Hựu Tuệ" Hiểu Ảnh nhảy cẫng lên.

Haizz, đúng là tình cảm làm ai cũng mù quáng hết, xem ra
tôi không thể "li gián" được Hiểu Ảnh và thằng cha Lăng Thần Huyền rồi,
đành mặc hai người bọn họ muốn đến đâu thì đến.

Suýt quên, nếu tôi mò đến trường Sùng Dương, ngộ nhỡ chạm
mặt tên Kim Nguyệt Dạ với Lý Triết Vũ thì sao? Đúng là xui tận mạng, ngày Ngưu
Lang Chức Nữ lại phải đến trường Sùng Dương!

Thật chẳng hiểu ra làm sao cả... Chẳng hiểu ra sao nữa...

Sau khi tan học, Hiểu Ảnh không biết kiếm đâu ra ba bộ đồng
phục nữ sinh trường Sùng Dương, gọi tôi đến phòng vệ sinh, phát cho tôi và Tô
Cơ thay.

"Hiểu Ảnh! Bà định ép tụi tôi bán trường cầu vinh đó
hả?"

Tô Cơ lắc đầu như trống bỏi, thà chết chứ không chịu
thay.

"Tô Cơ... Bà mặc đi mà... Chỉ một lần thôi... Tôi cầu
xin bà đó!" Hiểu Ảnh năn nỉ.

"Hiểu Ảnh, bà có bị ấm đầu không? Tại sao ngày Ngưu
Lang Chức Nữ lại nằng nặc đòi đến trường Sùng Dương hả?" Tôi gặng hỏi.

"Ưm, vì Hiểu Ảnh nghe nói trường Sùng Dương có cây cầu
Hỉ Tước, vào đúng ngày Ngưu Lang Chức Nữ, nếu gặp người con trai nào trên cây cầu
ấy thì anh chàng ấy sẽ trở thành một nửa của mình... Cho nên Hiểu Ảnh rất tò
mò, muốn đi coi xem thế nào..." "Thật hả? Sao tôi chưa nghe nói đến bao giờ!"

Tô Cơ và tôi trố mắt nhìn nhau.

"Lúc đi ăn trên phố Angel, tôi tình cờ nghe thấy hai
nữ sinh trường Sùng Dương nói với nhau thế mà!"

"Nghe thú vị đấy! Hà hà! Đáng để đi xem lắm!"
Tô Cơ đột nhiên hưng phấn ra mặt, vơ vội lấy bộ đồng phục để mặc.

"Tô Cơ, bà vừa nói đây là hành động bán trường cầu
vinh cơ mà!"

"Hô hô, ngày Ngưu Lang Chức Nữ một năm chỉ có một lần
thôi... Thôi mà Hựu Tuệ, bà đừng có ca cẩm nữa! Bà đến cây cầu đó thử xem gặp
Kim Nguyệt Dạ hay Lý Triết Vũ trước!"

Hừ... Con nhỏ Tô Cơ này đã đuối lí còn quay sang "điểm
huyệt" tôi chết đứng. Tôi trề dài môi, mặc bộ đồng phục vào, sau đó
"bám đuôi" Tô Cơ và Hiểu Ảnh "đột nhập" vào trường Sùng
Dương.

Thình thình thình thình...

Hic, hồi hộp quá... Không biết cây cầu Hỉ Tước có linh
nghiệm không nhỉ? Là Kim Nguyệt Dạ hay Lý Triết Vũ? Ngộ nhỡ số tôi đen đủi, đều
không gặp hai người bọn họ mà lại gặp phải thằng cha đầu heo Anh Tỉnh Ngạn, hoặc
tên King Kong Chu Tử Lang thì phải lam thế nào? (xem tập 1 để nhớ lại nhân vật
Chu Tử Lang nha )

Có lẽ tôi, Hiểu Ảnh, Tô Cơ đều có suy nghĩ giống nhau,
trên đường đi, chẳng ai nói câu gì, nhóm Tuyệt Đại Tam Kiều Minh Đức lặng lẽ đi
trong khuôn viên trường Sùng Dương.

Đi lòng vòng trong trường khá lâu, Tô Cơ cuối cùng cũng
không còn đủ kiên nhẫn nữa: "Hiểu Anh, tóm lại bà có biết cầu Hỉ Tước ở
đâu không?"

"Hi hi hi, Hiểu Ảnh không biết!" Hiểu Anh gãi đầu
cười trừ.

"Cái gì? Bà không biết? Thế sao không nói sớm hử? Tụi
mình loanh quanh ở đây nửa tiếng rồi đấy!" Tôi bực mình nhéo má Hiểu Ảnh.

"Hu hu hu... Hiểu Ảnh tưởng cây cầu đó dễ tìm lắm,
ai dè tìm mỏi cả mắt mà vẫn không thấy đâu!"

"Được rồi, được rồi! Tụi mình đi hỏi người khác vậy!"

"Bà bảo sao? Tô Cơ, bà đừng quên đây là Sùng Dương
đó, bà muốn tụi mình bị lộ tẩy hả?"

"Yên tâm đi! Trời tối om thế này, không ai nhận ra
đâu, chỉ cần tụi mình nhại giọng khác đi một chút là ok thôi!"

"Làm vậy có ổn không? Vậy ai xung phong đi hỏi?"

"..."

"..."

"Để Hiểu Ảnh đi!" Hiểu Ảnh dũng cảm giơ tay
lên.

"Không được! Bà đầu gỗ lắm, đi chỉ tổ hỏng việc!"
Tô Cơ kiên quyết phản đối.

“Ừm, nói có lí lắm!”

"Tôi thấy cứ để Hựu Tuệ đi là tốt nhất! Hơ hơ
hơ!"

"Oái! Tô Cơ, sao lại là tôi chứ?"

"Nè, đừng quên bây giờ bà là Miss Teen Milan, fan của
bà ở trường Sùng Dương nhiều vô đối! Nếu chẳng may bị lộ, bà chỉ cần khẽ nháy mắt
cũng đủ làm bọn họ điên đảo hết lượt!"

"Hừ, Tô Cơ, bà nói dễ dàng như đan giỏ ý!" Tôi
lườm Tô Cơ.Hic, tôi thật đáng thương, bất đắc dĩ phải đi làm "mồi nhử"
vì có từ chối thế nào cũng không được.

Tôi ngó nghiêng khắp nơi, lúc này học sinh trường Sùng
Dương chỉ còn lại thưa thớt... Biết hỏi ai bây giờ? Chợt tôi nhìn thấy một nam
sinh dáng người cao dong dỏng ở đằng trước. Chà, nhìn phía sau cũng không đến nỗi
nào! Đánh liều đến hỏi hắn ta vậy, biết đâu tôi lại vớ được giai đẹp thì sao!
Hô hô!

Nghĩ đoạn, tôi chạy lên phía trước vỗ vào vai cậu bạn nam
sinh đó:

“Xin chào, làm ơn cho tôi hỏi cầu Hỉ Tước ở đâu vậy?”

Cậu nam sinh quay đầu lại, vì trời tối quá nên tôi không
nhìn rõ mặt cậu ta.

“Hựu Tuệ!”

Nhưng… Tiếng nói này tôi nhận ra…

“Hơ, Lý Triết Vũ!”

“Ừ, là tôi đây, sao cô lại đến trường Sùng Dương?”

”Ơ… Tôi… À ha ha ha ha…”

Ôi trời ơi, có đánh chết tôi cũng không thể khai là đến cầu
Hỉ Tước để đợi xem gặp Kim Nguyệt Dạ hay cậu ấy trước.

“Đúng rồi, ban nãy cô vừa hỏi tôi cầu Hỉ Tước…”

“Oái, không phải, không phải đâu… Ha ha ha… Tôi chỉ đùa
tí thôi, đừng để ý làm gì!”

“Nhưng…”

“Thôi chết, Tô Cơ và Hiểu Ảnh đang đợi tôi ở đằng kia.
Tôi đi trước đây! Bye!”

Tôi hớt hải chạy về chỗ Tô Cơ và Hiểu Ảnh.

“Hựu Tuệ, bà đã thăm dò được gì chưa?” Tô Cơ háo hức hỏi.

“Đừng nhiều lời, mau đi thôi!”

Tôi cố ghìm giọng xuống, kéo tay Tô Cơ và Hiểu Ảnh chạy
đi.

Hộc hộc!

Phù! Chạy một lúc lâu, khi không thấy bóng dáng Lý Triết
Vũ đâu nữa, tôi mới ngừng lại.

“Bà làm trò gì vậy… Hựu Tuệ… Chạy gấp thế… Bị lộ rồi
sao?” Tô Cơ vừa thở hổn hển vừa hỏi.

“Chứ còn gì… Tôi gặp đúng Lý Triết Vũ…”

“Á, bà nói thật hả? Chưa đến cầu Hỉ Tước mà đã gặp chàng
rồi, đúng là có duyên!”

“Bà có im cái mỏ quạ lại không… Tôi ngượng chín cả người
đây này!”

Hu hu hu hu… Lý Triết Vũ vừa nghe thấy tôi hỏi về cầu Hỉ
Tước, cầu trời cậu ấy đừng hiểu lầm tôi là con nhỏ hám giai đẹp.

“Ủa! Tô Cơ, Hựu Tuệ, các bà nhìn xem, kia có phải là cầu
Hỉ Tước không?” Hiểu Ảnh ngạc nhiên chỉ về phía cây cầu gỗ bắc ngang qua một
cái ao nhỏ nằm ngay sau lưng tụi tôi.

“A ha, chắc là nó rồi!”

“Hình như xung quanh đây chẳng có chiếc cầu nào nữa!”

Nói đoạn, tôi hí hửng chạy một mạch đến bên cầu.

“Đúng là “đi mòn dép thì không gặp, vô tình quanh quẩn lại
gặp liền!” Hê hê hê… Xem ra Tô Hựu Tuệ tôi không phải lúc nào cũng đen đủi!

“Hiểu Ảnh cũng muốn lên cầu!”

Hiểu Ảnh vừa nói xong, nhảy như con choi choi lên cầu…

“Hiểu Ảnh, đã hơn hai mươi phút đồng hồ rồi đó, bà mau xuống
đi!”

Tôi và Tô Cơ ngồi bên bờ ao, nhìn Hiểu Ảnh tiu nghỉu như
mèo cụp đuôi trên cầu.

“Nhưng mà… Tô Cơ… Sao chẳng thấy bóng dáng ai vậy? Hiểu Ảnh
muốn gặp… Tiểu Huyền Huyền…”

Tiếng Hiểu Ảnh càng lúc càng nhỏ, sau đó tôi nghe thấy tiếng
mếu máo của nhỏ ta.

“Được rồi! Hiểu Ảnh, tôi chịu thua bà luôn! Cái thằng cha
Lăng Thần Huyền đó có gì hay ho chứ? Đâu phải có mỗi hắn là con trai, bà xuống
ngay hộ tôi!” Tô Cơ đứng lên, kéo tay Hiểu Ảnh từ trên cầu xuống.

“Tô Cơ, bà cũng lên đó thử xem!” Hiểu Ảnh vẫn chưa chịu
thôi.

“Tôi á? Sao tôi phải thử kia chứ?”

“Nếu bà không muốn thử, thì sao lúc đầu còn háo hức đến
đây làm gì?” Tôi nói tỉnh khô.

“Hựu Tuệ, bà… Được rồi, được rồi! Lên thì lên! Có gì đâu
mà phải sợ chứ?” Tô Cơ nói xong chạy ào lên giữa cầu.

Lại hai mươi phút nữa qua đi.

“Ha ha ha ha! Tô Cơ! Xem ra bà cũng không đợi được nữa rồi!”
Hiểu Ảnh cười hả hê, vỗ tay đen đét.

“Đúng là tin đồn nhảm, chỉ giỏi lừa người khác! Nơi đen
đúa khỉ ho cò gáy này làm gì có ai mò tới chứ!” Tô Cơ bực mình, vùng vằng đi xuống
cầu, ngồi thụp xuống bên cạnh tôi.

“Hựu Tuệ, đến lượt bà đó!” Hiểu Ảnh đẩy tay tôi.

Oái! Tôi không muốn lên đó… Tôi thấy rờn rợn thế nào ý…

“Lên đó làm gì! Tôi thấy cây cầu đó chẳng linh đâu! Hơ hơ
hơ!”

“ Không được! Tôi và Hiểu Ảnh phải đứng trên cầu những
hai mươi phút, bà đừng hòng chạy thoát! Có lên không thì bảo?” Con nhỏ Tô Cơ dữ
như chằn lửa, cứ bắt tôi lên bằng được, đẩy tôi đến giữa cầu..

Thình thịch… Thình thịch… Thình thịch…

Không xong rồi, không xong rồi, tôi căng thẳng quá!

“Hựu Tuệ cố lên!”

Hiểu Ảnh và Tô Cơ ngồi trân trân ở đó “chiêm ngưỡng cảnh
tôi run như cầy sấy đứng một mình trên cầu!

Thình thịch… Thịch… Thịch… Thịch…

Á, tiêu rồi… Càng lúc càng thấy căng thẳng! Còn bao lâu nữa
mới xong đây? Sao hai con nhỏ đó vẫn chưa gọi tôi xuống nhỉ?

Thịch… Thịch… Thịch… Thịch…

“Có lẽ… Hựu Tuệ cũng không tìm được người trong mộng rồi…”
Hiểu Ảnh tay chống cằm, thở dài thất vọng.

“Haiz… Chắc vậy…”

“Ha ha ha! Hiểu Ảnh! Tin bà nghe lỏm được chỉ là tin vịt
thôi! Câu chuyện về cầu Hỉ Tước chắc chỉ là trò đùa do mấy đứa rỗi hơi phịa ra
ý mà!” Hừm, dù gì đi nữa tôi
cũng chỉ muốn mau mau xuống khỏi cầu, chứ cứ đứng ở đây chờ đợi “sự tuyên án của
số phận” đúng là ngột ngạt không thể chịu nổi. Tôi khấp khởi mừng thầm, chuẩn bị
chạy xuống cầu…

Bỗng…

“Tô Hựu Tuệ!”

Có tiếng người gọi tôi! Tôi bất giác ngước đầu lên nhìn…

Ôi trời! Là Kim Nguyệt Dạ!

“Hựu Tuệ!”

Ôi! Còn một người nữa… Tôi quay đầu lại…

Là Lý Triết Vũ! Sao cậu ấy cũng tới đây?

Kim Nguyệt Dạ… Lý Triết Vũ… Kim Nguyệt Dạ… Lý Triết Vũ…

Sao thế này? Sao thế này? Hu hu hu hu!

Tôi thấy hoa mắt chóng mặt.

“Dạ, tôi tưởng tối nay cậu đi làm thêm? Sao đột nhiên lại
tới trường?”

Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn Kim Nguyệt Dạ, sau đó bước lên
cầu.

“Là Vũ à! Tôi nhớ ở trường còn chút việc nên đến, sao muộn
thế này cậu vẫn ở đây?”

“Lúc nãy tôi gặp Hựu Tuệ trong trường, cô ấy vội hỏi đường
rồi bỏ đi, tôi muốn qua đây xem cô ấy đã tìm được đường chưa?”

Hu hu hu… Có nhầm không vậy? Bây giờ là lúc ông trời tìm
chàng hoàng tử đích thực giúp tôi, hai tên đó đến cùng lúc cũng được, nhưng tại
sao lại đứng giữa cầu nói chuyện oang oang, tàn nhẫn quăng tôi qua một bên.

Làm cái trò gì vậy?

“Hừm… Ngay cả ông trời cũng không quyết định giùm bà được
đâu! Hựu Tuệ à, bà phải tự tìm cách thôi!”

Tiếng thở dài não nề của Tô Cơ bay đến bên tai tôi.

Con nhỏ này lúc quan trọng chỉ biết “nói mát” thôi sao?

“Đúng rồi, Hựu Tuệ!”

“Hả?”

Tôi cố trấn tĩnh, quay đầu nhìn Lý Triết Vũ.

“Sao ba người các cô lại chạy tới trường Sùng Dương, còn
mặc đồng phục của trường chúng tôi nữa?”

“Hơ hơ… Việc này thì… Hơ hơ… “ Tôi cười trừ, hết nhìn Lý
Triết Vũ, rồi lại nhìn Kim Nguyệt Dạ.

Hic, hai giai đẹp đứng cạnh nhau có khác, độ “sát thương”
rất cao, cao đến nỗi tiếng của công chúa Hựu Tuệ đây cũng phải run lên bần bật.

“Ồ, chắc là các cô nghe phong phanh tin đồn về cầu Hỉ Tước
của trường Sùng Dương nên cất công đến đây tìm người trong mộng chứ gì?”
Kim Nguyệt Dạ cười gian xảo.

Oái, thằng cha Kim Nguyệt Dạ này… chỉ cần buông một câu
mà trúng tim đen tụi tôi. Tôi ngại ngùng cúi đầu.

“Ơ, Hựu Tuệ, hóa ra cũng tin vào mấy lời đồn thổi đó à?
Ha ha ha! Lý Triết Vũ mỉm cười, dịu dàng nói.

“Cái này… Tôi chỉ thấy nó hay hay thôi! Hơ hơ hơ!”

“Thật sao? Nhưng xem ra lần nay gay go to rồi, tôi và Vũ
cùng lên cầu, cô làm thế nào đây?” Kim Nguyệt Dạ cười ranh mãnh, cúi đầu xuống
nhìn tôi hỏi. Hừ! Thằng
cha ma vương Kim Nguyệt Dạ muốn ép tôi vào thế bí đây mà! Hơ, Lý Triết Vũ… Hình
như tôi thấy cậu ấy khẽ run nhẹ…

“Hựu Tuệ, cô tính sao đây?” Kim Nguyệt Dạ vẫn truy hỏi đến
cùng.

Kim Nguyệt Dạ, mi là đồ tồi… Sự nhẫn nhịn của bản cô
nương đây chỉ có giới hạn thôi!

“Kim Nguyệt Dạ, cậu và Lý Triết Vũ cùng lên cầu ư? Nhưng
trước khi lên cầu tôi đã gặp Lý Triết Vũ đầu tiên!”

Báo cáo nội dung xấu