Nhật thực - Chương 02 - Phần 3
Cái ý nghĩ lén lút kia chỉ vừa kịp chớm nở trong
đầu tôi đã vội lụi tànngay tức khắc.
Tôi bước như lê chân vào trong phòng và chỉ đi đúng
năm bước.
-Có chuyện gì vậy bố?
-Con đi chơi có vui không? – Ngài cảnh sát trưởng hỏi.
Có vẻ như “ngài” đang bối rối.
Có ẩn ý gì hay không đây nhỉ? Tôi đắn đo suy nghĩ đôi
chút trước khi lên tiếng trả lời.
-Dạ vui – Lời đáp của tôi có hơi nhát gừng.
-Thế con đã làm gì?
Tôi nhún vai:
-Con trò chuyện với Alice
và Jasper. Edward chơi cờ thắng Alice,
rồi thì con chơi cờ với Jasper. Anh ấy thắng con.
Nói xong, tôi mỉm cười. Gì chứ chuyện Edward và Alice
chơi cờ đúng là một trong những trò khôi hài nhất mà tôi từng được
chứng kiến. Cả hai cùng ngồi im phăng phắc và chú mục vào bàn cờ,
hầu như chẳng hề có lấy một cái nhúc nhích, cử động nào. Alice thì
tiên thị xem anh trai mình sẽ đi những nước nào, còn anh thì đọc suy
nghĩ của cô em gái để chặn trước các nước cờ mà cô sẽ đi. Cả hai anhem
họ đấu trí qua lại với nhau như vậy; mỗi người chỉ cầm con tốt lên
và đi đúng một nước cờ, rồi đột nhiên, Alice búng đổ con vua, tuyên
bố thua cuộc. Cả ván cờ chỉ diễn ra vỏn vẹn đúng ba phút.
Ngài cảnh sát trưởng cầm chiếc điều khiển tivi lên,
bất vào nút tắt âm – một hành động không bình thường chút nào.
-Ừm, bố có chuyện cần nói với con – Ngài cảnh sát
trưởng chau mày, dáng vẻ cho thấy trong lòng “ngài” đang khó chịu
lắm.
Tôi đứng yên, chờ đợi. Ngài cảnh sát trưởng chỉ
tiếp nhận cái nhìn của tôi đúng một giây ngắn ngủi rồi chuyển hướng
ánh mắt xuống… nền nhà. “Ngài” không nói gì thêm.
-Có chuyện gì vậy bố?
Bố tôi bất chợt thở dài, đáp:
-Bố không rành về chuyện này lắm. Bố không biết
phải bắt đầu như thế nào nữa…
Tôi lại ngây mặt ra, chờ đợi.
-Được rồi, Bella. Bố nói đây – Ngài cảnh sát trưởng
nhổm dậy khỏi chiếc ghế tràng kỷ và bắt đầu đi đi lại lại, ánh
mắt vẫn găm thẳng xuống nền nhà – Con và Edward đã thân nhau lắm rồi
đấy, có một số điều con cần phải thận trọng. Bố biết bây giờ con
đã là người lớn rồi, nhưng con hãy còn non trẻ lắm, Bella ạ, cuộc sống
có rất nhiều thứ quan trọng con cần phải biết đến, khi mà con… à,
ừm, khi mà con gần gũi với…
-Ôi, con xin bố, xin bố đừng đề cập đến chuyện đó –
Tôi giật thót, vội cắt ngang lời của ngài cảnh sát trưởng – Xin bố
hãy nói với con rằng bố đang không có ý định nói về chuyện con trai
con gái với con.
Ngài cảnh sát trưởng vẫn không ngẩn mặt lên.
-Bố là bố của con. Bố phải có trách nhiệm. Con
cũng biết mà, bố cũng bối rối như con thôi.
-Con không nghĩ rằng mình có thể lắng nghe được
những chuyện như vậy. Dù sao đi nữa thì hồi mười năm về trước, mẹ
cũng đã nói với con về chuyện này rồi. Vậy nên bố không cần phải
chịu khốn chịu khổ nữa.
-Nhưng mười năm trước đây, con đâu đã có bạn trai –
Ngài cảnh sát trưởng làu bàu một cách miễn cưỡng. Tôi dám chắc
rằng “ngài” đang cố dằn nỗi mong muốn được kết thúc cái đề tài
không dễ gì mà nói ra ấy. Cả hai bố con tôi đều đứng như phỗng, mặt
cúi gằm xuống đất, chẳng ai dám nhìn ai.
-Nhưng mà những gì chung quy nhất vẫn không thay đổi
mà bố – Tôi lầm bầm, hẳnlà lúc này gương mặt tôi cũng đỏ chẳng kém
gì gương mặt của ngài cảnh sát trưởng. Thế này thì thật tệ còn hơn
cả phải rơi xuống tầng thứ bảy của âm ty địa ngục; và tệ hơn nữa
là Edward đã biết trước chuyện này. Thảo nào mà lúc ở trong xe hơi,
trông anh mới tự mãn đến thế.
-Chỉ cần báo cho bố biết rằng cả hai đứa đang chịu
trách nhiệm về nhau là được rồi – Ngài cảnh sát trưởng dịu giọng,
hẳn là “ngài” đang mong muốn sao cho cái nền nhà tách ra thành một
cái hố để “ngài” có thể chui xuống đó.
-Bố đừng nên lo lắng về chuyện ấy nữa, bố à, sự
thể không như bố nghĩ đâu.
-Không phải là bố không tin con, Bella, nhưng bố biết
con không muốn hé mở với bố, dẫu chỉ là chút ít về chuyện này, và
con biết bố cũng không muốn nghe một chút xíu nào về chuyện ấy. Bố
sẽ cố gắng giữ cho đầu óc của mình được phóng khoáng. Bố cũng
biết là thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ.
Tôi bật cười khục khặc, ngượng ngùng.
-Có lẽ thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, nhưng
Edward mãi mãi là mẫu người theo lề thói cũ, bố ạ. Bố chẳng cần
phải lo lắng về chuyện gì hết.
Ngài cảnh sát trưởng lại buông ra tiếng thở dài.
-Tất nhiên thằng đó, nó là vậy mà – “Ngài” lầm
bầm.
-Ơ, ừm! – Tôi rền rĩ – Con thật sự mong rằng bố không
tính bắt con phải nói thẳng ra, bố à. Nhưng thật đấy. Con… vẫn là…
là một đứa con gái trong sáng, và hiện thời, con không hề có ý định
muốn thay đổi điều này.
Cả bố, cả tôi đều co rúm người lại, nhưng gương mặt
của ngài cảnh sát trưởng đã dãn ra thấy rõ. Có vẻ như ngài đã tin
tôi.
-Bây giờ thì con có thể về phòng được chưa, thưa bố?
Con xin bố đấy.
-Còn một chút nữa thôi.
-Ôi trời ơi, con xin bố! Xin bố hãy tha cho con mấy
cái chuyện đó.
-Cái phần khó nói ấy đã kết thúc, bố đảm bảo với
con – Giọng nói của ngài cảnh sát trưởng cứng lại.
Tôi liếc trộm “ngài”, ôi ơn trời, trông “ngài” đã
thoải mái hơn, gương mặt đã bình lặng trở lại. Ngài cảnh sát trưởng
nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ, thở phào nhẹ nhõm vì
không còn phải bàn đến những chuyện tình cảm trai gái này nọ nữa.
-Vậy bây giờ là chuyện gì thế bố?
-Bố chỉ muốn biết cái vụ sống hài hoà kia, con
thực hiện tới đâu rồi?
-Ồ. Tốt lắm, bố ạ. Hôm nay, con lên kế hoạch với
Angela rồi. Con sẽ giúp cô bạn ấy viết thông báo tốt nghiệp. Chuyện
con gái ấy mà bố.
-Tốt lắm. Thế Jake thì sao?
Tôi không kềm được tiếng thở dài.
-Con vẫn chưa biết tính sao, bố à.
-Cố gắng lên, Bella. Bố biết con sẽ biết cách cư xử.
Con là người tốt mà.
Hay nhỉ. Thế hoá ra nếu tôi không tìm được cách huề
lại với Jacob thì hẳn tôi là đứa xấu à? Thật là một cú đánh hiểm
h óc, ngài cảnh sát trưởng đã… ăn gian.
-Vâng, vâng – Tôi đáp liền. Câu trả lời ngay tức thì
này suýt chứt nữa đã khiến cho tôi phì cười – đây là hành động đã
“cóp nhặt” được từ Jacob. Tôi thậm chí còn bưng nguyên xi cái kiểu
cách hồ hởi của người bạn nhỏ khi cậu trả lời như thế với ông
Billy.
Khỏi nhìn cũng biết ngài cảnh sát trưởng đang nhoẻn
miệng cười toe toét với niềm vui sướng đang tràn ngập. “Ngài” bật
nút âm thanh trở lại. Và một cách thoải mái, ngài cảnh sát trưởng
xoài người trên chiếc nệm, hài lòng thưởng thức niềm vui duy nhất
của mình vào buổi tối. Tôi dám đánh cược rằng thể nào “ngài” cũng
sẽ thức để xem cho đến hết trận đấu mới thôi.
-Chúc con ngủ ngon, Bells.
-Hẹn gặp lại bố vào sáng mai – Tôi vừa đáp vừa
chạy có cờ ra cầu thang.
Edward sẽ vắng bóng lâu đây, anh sẽ không trở lại
chừng nào mà bố tôi còn chưa say ngủ – Có lẽ anh đang đi săn hay làm
một điều gì đó khác để giết thời gian – vậy nên tôi không cần phải
vội vã thay áo ngủ. Chỉ còn một mình, tâm trạng của tôi không được
tốt, nhưng chắc chắn là tôi sẽ không mò xuống lầu trở lại mà trò
chuyện với ngài cảnh sát trưởng đâu; lỡ như ngài lại nghĩ đến một
cái đề tài giáo dục giới tính nào đấy khác nữa thì khốn; nghĩ
tới đó mà tôi rùng mình.
Cuộc trò chuyện với bố vừa rồi làm cho tôi bồn
chồn, lo lắng. Tôi đã làm bài tập về nhà xong đâu và đấy rồi, nhưng
cũng chẳng an dạ để mà thanh thản đọc sách hay nghe một bản nhạc
nào đó. Có lẽ tôi nên gọi cho mẹ thì hơn, kể với mẹ về chuyến
viếng thăm sắp tới của mình. Không được, giờ này hẳn mẹ tôi đã ngủ
rồi; bang Florida
trễ hơn thị trấn Forks những ba tiếng đồng hồ kia mà.
Đúng rồi, tôi có thể gọi điện thoại cho Angela.
Không, Angela không phải là người tôi cần nói chuyện
trong lúc này. Cô bạn ấy không thể là người tôi muốn nói chuyện vào
giữa lúc như thế này đây.
Tôi cứ đăm đăm chú mục vào ô cửa sổ tối mù, trống
không, bặm môi lại. Tôi không rõ mình đã đứng lặng như thế bao lâu để
mà cân nhắc những ý thuận và những ý chống – cư xử đúng đắn với
Jacob, gặp lại người bạn thân nhất của tôi, trở thành một người tốt,
chống lại ý muốn của Edward và anh sẽ giận tôi. Có lẽ là mười phút
thì phải – quãng thời gian cũng đủ lâu để quyết định rằng thuận theo
trái tim mình là đúng đắn, trong lúc cái ý nghĩ phản bác trong tôi
chưa kịp lên tiếng xen vào. Rốt cuộc thì Edward chỉ lo lắng cho sự an
nguy của tôi mà thôi, mà tôi thì biết rằng thực sự chẳng có gì đáng
gọi là nguy hiểm cả.
Điện thoại cho người bạn nhỏ ư? Cũng vô ích; từ khi
Edward trở về, Jacob đã từ chối trả lời tất cả các cuộc gọi đến
của tôi rồi. Trong thâm tâm tôi lúc này, tôi chỉ muốn gặp lại cậu –
muốn thấy cậu cười trở lại nụ cười hồn nhiên thuở ấy. Tôi cần phải
thay thế kí ức đau buồn về gương mặt khổ sở, quặn thắt những bi
thương của cậu bạn nhỏ… để tâm hồn tôi nhờ thế mới khả dĩ còn có
chỗ cho sự bình yên được.
Có lẽ chỉ cần một tiếng đồng hồ mà thôi. Tôi sẽ
phóng xe xuống La Push, thật nhanh, rồi trở lại trước khi Edward phát
hiện ra rằng tôi đã trốn ra khỏi nhà. Nhưng mà… thời khắc này đã
quá “giờ giới nghiêm” của tôi rồi, liệu ngài cảnh sát trưởng có
phát hiện ra điều đó, và liệu rồi Edward có bị dính líu hay không?
Đúng rồi, chỉ có một cách thôi…
Tôi vội chộp lấy cái áo lạnh, vừa mặc vừa hối hả
chạy xuống lầu.
Ngài cảnh sát trưởng rời mắt khỏi màn hình tivi,
ban cho tôi một cái nhìn ngờ vực.
-Bố cho con đi thăm Jacob nha? – Tôi hỏi liền mà không
kịp thở – Con không ở chơi lâu đâu.
Ngay khi tôi vừa nói ra cái tên của Jake, gương mặt
của ngài cảnh sát trưởng dịu lại tức thì, kèm theo một nụ cười
đắc thắng. Hình như ngài không ngạc nhiên chút nào khi “bài lên lớp”
vừa nãy của mình đã có tác dụng nhanh đến như vậy.
-Ừ, được chứ con. Có sao đâu. Cứ ở chơi cho thoải
mái đi, đừng lo lắng về thời gian.
Giống như một cuộc bỏ trốn thực thủ, trong lúc bước
như chạy ra chiếc xe tải, tôi không thể ngăn không ngoái đầu lại vài
lần, cảnh giác; nhưng đêm nay quả thực tối quá, chẳng còn có thể
trông thấy rõ hình thù của một vật gì cả. Tôi cứ đi, cứ đi, đưa tay
lướt dọc theo thân chiếc xe tải và tìm đến tay nắm cửa của nó. Tôi
chỉ có thể dùng linh tính để cảm nhận con đường dưới chân của mình
mà thôi.
Cuối cùng, khi tôi tra chìa khoá vào hốc máy, đôi
mắt tôi mới bắt đầu có sự điều chỉnh, quen với bóng đêm. Một cách
hối hả, tôi vặn chìa khoá về bên trái. Nhưng… thay cho cái tiếng gầm
rú đáng sợ lúc khởi động, động cơ xe chỉ vang lên khe khẽ một âm
thanh suy nhất: “kịch”. Hoảng hốt, tôi lặp đi lặp lại động tác vặn
chìa khoá, nhưng kết quả cũng chỉ như nhau.
Song, hình như… Tôi giật nảy mình, một sự động đậy
nào đó chợt lọt vào nhỡn giới của tôi.
-Ối trời! – Tôi há hốc miệng ra vì kinh hãi, trong
cabin không chỉ có một mình tôi.
Bên cạnh tôi, một pho tượng lờ mờ sáng trong bóng đêm
muôn trùng, Edward ngồi im lìm, chỉ có mỗi đôi tay của anh là đang xoay
xoay vặn văn một vật gì đó đen tuyền. Vừa chú mục vào vật đó, anh
vừa lên tiếng giải thích.
-Alice
gọi đấy – Anh thì thào.
Alice!
Quỷ tha ma bắt thật. Tính tới tính lui vậy mà tôi cũng bỏ sót mất
nhân vật luôn nấp sau cánh gà này. Hẳn Edward đã chỉ đạo cho cô bạn
canh chừng tôi.
-Năm phút trước, cô ấy đã phát hoảng khi hình ảnh
về em trong tương lai đột nhiên biến mất.
Đôi mắt tôi, đang trố ra vì ngạc nhiên, giờ lại căng
tròn hết cỡ.
-Bởi lẽ Alice
không thể trông thấy người sói, em biết mà – Edward giải thích, vẫn
bằng một giọng nói khiêm tốn về âm lượng – Em quên mất rồi
chăng ? Khi em quyết định đem tính mạng của mình ra mà đùa với
họ là em cũng mất tăm mất tích. Anh hiểu em không hề biết điều đó.
Nhưng em có hiểu vì sao anh… bất an không ? Alice đã thấy em biến mất, cô ấy không
thể biết em có còn ở nhà hay không nữa. Em không có tương lai, giống
như họ vậy.
“Bọn anh không biết cớ sao lại như thế. Do tố chất
đối kháng bẩm sinh vốn dĩ có sẵn trong máu của họ ư ? – Edward
nói với tôi, nhưng dường như là đang độc thoại, tay anh vẫn mải miết
nghịch cái chi tiết máy của chiếc xe tải, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm
vào nó – Nó hoàn toàn không đơn giản như việc anh đọc suy nghĩ của
họ. Ít ra là với Black. Bố anh đặt giả thiết rằng cuộc sống của họ
đã bị sự hoá thân kia chi phối quá nhiều. Dó là một phản ứng tự
nhiên trong cơ thể, hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của họ. Sự biến đổi
ấy là không thể đoán trước được nhưng có thể làm thay đổi tất cả
mọi thứ liên quan đến họ. Trong khoảnh khắc ấy, khi họ biến đổi từ
một cơ thể này sang một cơ thể khác, họ thực sự không còn tồn tại
nữa. Tương lại không thể nắm được họ, hay nói một cách khác, họ
không có tương lai...”
Tôi lặng người lắng nghe giọng nói trầm buồn, mang
đầy vẻ tư lự của anh.
-Anh sẽ đem xe trở lại để em đến trường, nếu em muốn
tự mình lái xe – Anh thông báo sau một phút ngừng lời.
Môi vẫn bặm vào nhau thật chặt, tôi hậm hực rút
chìa khoá ra, tức tối leo xuống xe.
-Hãy đóng cả cửa sổ nữa, nếu tối nay em không muốn
gặp anh. Anh sẽ hiểu – Edward thì thào trước khi tôi kịp đóng như muốn
phá cái cửa xe.
Tôi dậm từng bước châm huỵch huỵch vào nhà, rồi
đóng sầm cánh cửa ra vào lại.
-Có chuyện gì thế ? – Ngài cảnh sát trưởng đang
nằm trên chiếc ghế tràng kỷ, hỏi gặng.
-Xe con không khởi động – Tôi càu nhàu đáp.
-Có muốn bố xem qua cho không ?
-Dạ thôi. Để sáng mai, con sẽ thử lại.
-Hay dùng xe của bố nhé ?
Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra được có
ngày mình lại cầm lái chiếc xe tuần tra của bố. Hẳn là bố muốn tôi
xuống La Push lắm. Nỗi mong mỏi của bố cũng suýt soát như của tôi
vậy.
-Dạ thôi, con mệt rồi – Tôi làu bàu – Chúc bố ngủ
ngon.
Vẫn giữ cái lối đi vùng vằng đó, tôi nện chân thình
thịch xuống các bậc thang và đi thẳng ra cửa sổ. Một cách thô bạo,
tôi kéo mạnh cánh cửa. “Rầm”, cửa sổ đóng lại, tấm kính cũng
phải run rẩy.
Rồi cứ thế, tôi đứng ì ra đấy, mắt lừ lừ nhìn vào
tấm kính đen đang bần bật rung, đến cả một lúc lâu sau; cuối cùng,
tấm kính đã đứng yên trở lại. Thở dài, tôi lại mở cửa sổ ra, thật
rộng.

