Không gì ngoài rắc rối - Chương 16

Chelsea
đứng dậy. Đột nhiên, tất cả các hối tiếc mà cô nghĩ mình có thể cảm nhận đột
ngột xuất hiện trong đầu cô, nhưng đó không phải là những gì cô mong đợi. Cô
không hối tiếc những gì xảy ra đêm qua với Mark Bressler. Không, cô hối tiếc vì
anh sẽ không bao giờ nhìn cô như Jules nhìn Bo.

“Chị sẽ đi ngủ,” cô nói, và đi về cuối hành lang. Nỗi e sợ
cô vừa mới cảm nhận một vài giây trước đột nhiên tấn công vào cảm xúc của cô.
Cô sẽ phải nói gì với anh vào sáng thứ Hai? Và liệu anh có quay lại tâm trạng
bình thường và lờ cô đi không?

Cô đã không phải đợi cho đến thứ Hai mới tìm ra câu trả lời.
Mark đã gọi cho cô vào buổi trưa. Cô đang ngủ nhưng vẫn biết đó là anh trước
khi mở mắt mình ra. Không phải vì cô là một bà đồng mà vì tiếng nhạc chuông
điện thoại đặc biệt của anh.

“Em đang ở đâu?” anh hỏi. Giọng anh lắng lại trong ngực cô
và làm cô cảm thấy mọi vật như mờ đi và đầy ấm áp.

“Em đang ngủ.”

“Em phải mất bao lâu để chuẩn bị?”

Cô ngồi bật dậy. “Để làm gì?”

“Chở anh đến Issaquah.”

“Sao em lại phải đưa anh đến Issaquah?”

“Anh muốn xem một ngôi nhà ở khu vực đó. Em đi cùng anh.”

Tính cách đặc thù của anh là không bao giờ thèm nhờ vả. “Hôm
nay là ngày nghỉ của em.”

“Thế thì sao?”

“Thì anh phải nhờ em.”

Anh thở dài, và cô gần như có thể cảm nhận được sự vuốt ve
của hơi thở bên tai cô. “Chelsea,
vui lòng đi cùng tôi đến Issaquah?”

Cô vung chân ra khỏi giường. “Đến đó để xem căn nhà mà em đã
chỉ cho anh vào tháng trước sao?”

“Ừm. Nó vẫn còn rao bán chứ?”

“Em không rõ. Sao anh không nói gì sớm hơn?”

Anh cười lớn. “Vì anh muốn em chỉ cho anh nhiều nhà hơn.”

Điều đó thật vô nghĩa.

“Em có thể sẵn sàng trong vòng nửa tiếng không?”

Cô nghĩ về em gái mình và Jules. “Cho em một tiếng và gặp em
ở trước nhà.” Cô không muốn em gái cô hay Jules nhìn thấy cô đi cùng với người
đàn ông cô làm việc cho, nhưng cô đã không phải lo lắng. Khi cô ra khỏi phòng
tắm, em gái cô và Jules đã đi ra ngoài.

Chelsea mặc một cách thoải mái với một chiếc váy dài ngang
mắt cá chân màu xanh biển và một chiếc áo cánh rộng cổ điển. Cô cột tóc mình
thành đuôi ngựa và xỏ chân vào một đôi dép kẹp có đính trang sức bằng đá. Khi
cô đóng cảnh cửa căn hộ phía sau lưng, chiếc Mercedes của Mark đã rẽ vào phía
trước khu nhà, sáng lấp lánh bên dưới ánh nắng ban chiều. Anh đỗ xe ở ngay
trước mặt Chelsea, và cánh cửa xe bật mở. Một bàn tay lớn nắm lấy thành xe và
anh đứng dậy. Anh bước nhanh về phía cô. Phong cách ăn mặc của anh đã quay lại
như cũ với áo phông trắng và quần chạy bộ nylon màu xanh. Hôm nay bước đi của
anh hơi chậm hơn.

“Anh ổn chứ?”

“Anh ổn.” Đôi lông mày anh gần như dính sát vào đôi mắt nâu,
như thể anh đang tức giận về một điều gì đó. Không giống với thời điểm anh đang
đe dọa sẽ giết chết cô vì tức giận, nhưng rõ là anh khá tức giận. Hoặc có thể
cơn đau trong cơ thể anh lại xuất hiện.

“Anh trông…” Lời nói của cô bị cắt đứt giữa chừng khi anh
đột ngột hôn cô. Như nhiều thứ anh đã làm với cô tối qua, nụ hôn này hoàn toàn
mang tính cướp đoạt. Ngay khi cô bắt đầu say mê nó, anh liền lùi lại và nói,
“Đừng bao giờ lẻn đi khỏi nhà anh lần nữa.”

Cô chạm nhẹ vào vành môi dưới ẩm ướt. “Em không có lẻn đi.”

“Em đã lẻn đi.”

Có phải anh thực sự giận dữ vì cô đã rời đi vào giữa đêm
không? “Anh khó chịu vì em đã không đánh thức anh dậy trước lúc em rời đi sao?”

“Anh không khó chịu.” Anh nhìn sang hướng khác. “Anh không
cảm thấy khó chịu.”

Nhưng anh thực sự khó chịu. “Xin lỗi, em không có ý làm tổn
thương cảm xúc của anh.”

Anh quay sang nhìn cô và thở dài đầy phiền muộn. “Anh không
có cảm giác gì tổn thương cả. Anh không phải là một cô gái.”

Đó là một lời tuyên bố buồn cười khiến cô phải cố để không
mỉm cười. “Em biết anh không phải là một cô gái. Em nghĩ anh đã chứng minh điều
đó vào tối qua.”

Một bên khóe miệng anh co rúm lại. “Em còn đau không?”

Anh đưa tay lên ôm lấy mặt cô và nhìn vào mắt cô. “Em không
phải là một người phụ nữ nào đó mà anh tán tỉnh ở một quán bar, Chelsea. Em
không phải là người tình một đêm của anh. Đừng có lẻn khỏi nhà anh như thế
nữa.”

Không phải là tình một đêm, thế cô là gì? “Em biết rồi.”

Anh cầm tay cô và đi về phía ghế phụ. “Anh đang đói. Em có
muốn ăn chút gì đó ở đây hay ở Issaquah không?”

Cô quay lại và ngước nhìn anh. Ánh nắng ban chiều trải khắp
mái tóc anh. Cô có thể không phải là tình một đêm, nhưng cô cũng chẳng phải là
bạn gái của anh. Cô làm việc cho Mark. Cô không thể hẹn hò với
anh. Vậy nên, cô vào xe anh để làm gì? “Từ đây đến Issaquah bao xa?”

“Chúng ta vừa mới tới đó một vài tuần trước đây.”

“Chúng ta đã đến rất nhiều nơi trong một vài tuần trước
đây.” Cô ngồi vào ghế phụ và liếc nhìn anh. “Em không thể nhớ hết chúng.” Và
rồi, chỉ có một miếng sandwich. Một miếng sandwich không có nghĩa gì cả. Nó chỉ
mất năm đôla và cô có thể tự mình trả nó.

“Nó cách đây khoảng mười phút.” Anh đóng cửa xe và đi về
phía tay lái. “Hoặc chúng ta có thể làm theo kế hoạch B,” anh nói khi leo vào
xe. “Đi về nhà anh, gọi pizza, và sau đó ăn nó trên giường.”

Cô cười lớn. “Thế Issaquah chỉ là một trò bịp thôi sao?”

“Không, nhưng đằng nào chúng ta cũng sẽ kết thúc trên giường
ở nhà anh. Thế sao ta lại phải mất thời gian nhỉ?” Anh cho chiếc Mercedes lùi
lại và lái ra khỏi khu vực đỗ xe.

Cô nên cảm thấy khó chịu về việc anh cho rằng cô sẽ lại lên
giường với anh lần nữa. Có lẽ cô nên có một vài thái độ chống lại điều đó. Hoặc
chỉ việc chống lại tất cả mọi sự quyến rũ. “Thế anh không muốn đi xem nhà sao?”

“Anh có thể đi xem nó vào ngày mai với người môi giới.” Anh
nhìn cô ngang qua vai mình, ánh mắt và giọng nói đầy âu yếm. “Tùy em lựa chọn.”

“Kế hoạch B.” Cô thật yếu đuối. Một người phạm tội không có
một chút sức mạnh ý chí chống lại sự quyến rũ.

Anh cười tủm tỉm. “Câu trả lời thật chính xác. Em sẽ không
phải hối tiếc đâu.”

Và đúng thế thật. Họ ăn pizza trong phòng thư giãn và xem
phim bằng chiếc tivi khổng lồ đó. Dĩ nhiên, anh có đủ tất cả các kênh.

“Ngay cả tivi của anh cũng có gói cước đặc biệt,” cô nói.

Anh cười tủm tỉm và cầm lấy cái đĩa trống trơn của cô. “Em
chỉ cần lo lắng về một gói cước duy nhất,” anh nói khi đặt đĩa xuống trên mặt
sàn kế bên chiếc ghế dài. Anh kéo cô nằm trên người cho đến khi cô ngồi giạng
chân ra trong lòng anh. Cô đặt hai tay mình lên bờ ngực rộng và cúi xuống nhìn
vào đôi mắt màu nâu đậm của anh.

“Anh thức dậy và lại khao khát có được em lần nữa.”

“Chúng ta đã làm điều đó đến bốn lần.” Sheesh. Cô chưa bao
giờ làm bốn lần trong một đêm tính từ… có thể không bao giờ làm thế.

Anh lướt hai tay ấm áp của mình lên xuống phần đùi cô. “Nó
không đủ. Anh muốn nữa. Anh muốn em.” Anh lướt nhẹ hai ngón cái mình lên khắp
phần vải lụa ở giữa quần lót cô. Da thịt cô trở nên nóng bỏng và siết chặt lại
trong nỗ lực đáp trả lại anh. “Nói cho anh nghe em cũng muốn anh đi.”

Cô liếm đôi môi đột nhiên khô khốc của mình và gật đầu.

Anh luồn một ngón tay vào bên dưới quần lót cô và chạm vào
phần da thịt mềm mại đó. “Nói với anh đi em.”

Điều đó dường như khá quan trọng với anh nên cô nói, “Em
cũng muốn anh”, cầm lấy phần đuôi áo và kéo nó lên qua khỏi đầu mình.

“Vì sao?” Anh lướt ngón cái mình lên xuống phần da thịt đó
và cô bật ra những tiếng rên rỉ lớn.

“Vì anh thật giỏi trong việc làm em muốn anh.” Cô hạ thấp
mặt mình xuống trên mặt anh. “Vì em cần anh.”

Cô trải qua suốt cả buổi chiều đó với việc cần anh. Cô sờ
nắn khắp cơ thể rắn chắc đang trở nên nóng bỏng và đầy mồ hôi của Mark. Vào
thời điểm cô rời nhà anh, đồng hồ chỉ mười giờ tối, và cô cảm thấy cực kỳ mệt
mỏi trên giường mình. Bo đã nhắn lại là cô sẽ qua đêm với Jules. Và Chelsea đã
không gặp em gái mình cho đến khi cả hai cùng rời nhà đi làm vào ngày hôm sau.
Khi cô đặt chân lên cửa trước của Mark, sự e sợ một lần nữa lại đè nặng lên dạ
dày cô. Hôm nay là sáng thứ Hai, và ký ức về những ngày cuối tuần ở bên Mark đột
nhiên hiển hiện. Cô chưa bao giờ muốn trở thành một trong số những người phụ nữ
có quan hệ tình cảm với những người nổi tiếng, đặc biệt là người chủ của mình.
Cô chưa bao giờ mong muốn trở thành một trong số những người phụ nữ phải rời đi
với hai bàn tay trắng cùng với một trái tim tan vỡ và không việc làm.

Cánh cửa trước của nhà Mark không khóa, và anh đang gõ gì đó
trên máy tính bằng hai ngón tay trong phòng làm việc. “Ngôi nhà ở Issaquah đó
đã giảm hai mươi ngàn đô so với giá ban đầu,” anh nói mà không cần nhìn lên.
“Đó không phải là ngôi nhà có phòng thay quần áo lớn riêng biệt mà em thích
sao?” Anh nhấn nút gởi, sau đó với tay lấy cây batoong đang tựa vào bàn làm
việc.

“Ừm. Nó có các giá đựng giày xoay tròn.” Có điều gì quan
trọng nếu cô thích nó? “Anh có ổn không? Em không hề thấy anh sử dụng cây
batoong một vài ngày gần đây.”

“À, do vết thương của anh ngày càng tốt hơn.” Anh đứng dậy
và đi về phía cô. “Nếu em lo lắng, em có thể đi lên lầu và giúp anh xoa bóp.”
Anh đẩy một bên tóc ra sau tai cô.

“Cái đó không nằm trong bản miêu tả công việc của em.” Cô
bước lùi lại trước khi cô nhượng bộ sự cám dỗ và tựa mặt mình vào lòng bàn tay
anh. “Nếu em tiếp tục làm việc cho anh, chúng ta phải đặt ra các ranh giới.”
Nếu có thể có các quy tắc, cô sẽ không trở thành một người phụ nữ thiển cận
buồn chán.

Anh đặt một tay lên hông. “Ranh giới gì?”

“Không quan hệ từ thứ Hai đến thứ Sáu.”

“Điều đó thật ngớ ngẩn. Sao anh lại chỉ làm điều đó vào cuối
tuần.”

“Được rồi,” cô thỏa hiệp. “Không quan hệ trong giờ làm
việc.” Và cô cũng có ý như thế. Nếu cô muốn giữ cái gọi là phẩm cách nhỏ bé còn
sót lại của mình, ít nhất cô phải cố tách biệt công việc với mối quan hệ cá
nhân giữa cô với Mark.

“Anh sẽ cố nhớ điều đó.”

Nhưng anh đã không làm thế. Anh thậm chí không thèm nhớ. Chỉ
có cô là người mạnh mẽ và duy trì khoảng cách. Cô phải nhắc anh rằng việc anh
lướt tay mình lên phần lưng hay lên phía trên đùi cô không phải là hành động
thích hợp trong giờ làm việc. Và việc chạm vào mông cô trong suốt thời gian
chơi khúc côn cầu ba người hoàn toàn là việc tiếp xúc trái luật. Thậm chí ngay
cả khi cô ngã nện mông xuống mặt đường. Sau đó, sau khi Derek rời đi và đồng hồ
tiến đến con số năm, cô đã để anh làm những gì anh muốn.

Trong suốt cả tuần, cô đã không thường xuyên nhìn thấy em
gái mình. Nhưng cô không ngạc nhiên. Đó là cách Bo hành động. Dù đó là công
việc hay một người bạn trai mới, cô ấy cũng một lòng một dạ với nó. Phần lớn
các mối quan hệ của cô ấy đều kết thúc với một trái tim đầy đau khổ. Mặc dù
vậy, Chelsea có một cảm giác tốt về Jules. Cô có cảm giác mọi việc sẽ
như mong muốn. Cô ước cô có thể nói với chính mình điều tương tự như thế.

Cô không biết mối quan hệ giữa cô và Mark sẽ đi đến đâu. Nó
thật mới mẻ, khó khăn và kinh sợ. Điều đáng sợ nhất đó là việc quay lại L.A. đang trở nên
không hấp dẫn. Cô không muốn trở thành một trong số những người phụ nữ từ bỏ
giấc mơ của mình vì một người đàn ông. Trái tim và lý trí của cô đang chống lại
nhau, và cô kinh hãi khi nhận ra rằng trái tim cô đang giành phần thắng.

“Em đã đổi nhạc chuông điện thoại khi anh gọi tới,” cô nói
với anh khi họ nằm trên giường xem Big Trouble in Little China. Đối
với một cầu thủ khúc côn cầu mà nói, anh nhớ khá tốt các đoạn hội thoại trong
phim.

Anh cầm lấy điện thoại của mình từ bàn đầu giường và quay
số. Âm thanh của bản “Trouble” của Pink vang lên từ ví cô.

“Em rắc rối,” anh nói. “Cảm ơn vì đã xác nhận điều đó.”

“Anh mới là rắc rối.”

Anh cầm tay cô lên và hôn lên các đầu ngón tay cô. “Em không
là gì ngoài rắc rối kể từ ngày em xuất hiện ở mái hiên nhà anh.” Một lần nữa,
cô tự hỏi liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu.

Ngày thứ Bảy sau buổi tiệc mừng cup Stanley diễn
ra, Mark khiến cô ngạc nhiên với hai vé xem vở Oklahoma! Và
trái tim cô mắc cạn thêm một chút nữa. “Em có thích nhạc kịch không?”

“Ừm, có.”

Thật là kẻ nói dối.

Sau vở kịch, anh đưa cô đến nhà mình. Thay vì đưa cô đến
phòng ngủ, anh cầm lấy cô và dẫn cô đi xuyên qua căn nhà tối om. Anh mở cánh
cửa kéo dẫn đến phòng khách chính – căn phòng đó trống rỗng ngoại trừ chiếc Cup
Stanley đang nằm trên sàn ở giữa một tấm thảm trắng. Một chai Dom Pérignon được
đặt phía trên chiếc cup, bao quanh bởi đá, trong khi ngọn đèn trần bằng pha lê
tỏa sáng các màu khác nhau khắp phần bạc sáng bóng của chiếc cup.

“Ôi Chúa ơi.” Chelsea đi về chiếc cup cao gần một
mét. “Cuối cùng cũng đến phiên anh giữ chiếc cup.”

“Đúng vậy.”

Cô liếc nhìn căn phòng trống không. “Em nghĩ phải có một đại
diện đến từ Nhà Danh vọng ở cùng chiếc cup mọi lúc chứ.”

“Không phải mọi lúc.” Anh di chuyển ra phía sau và dùng cánh
tay dài của mình quấn lấy phần eo cô. “Tất cả các anh chàng khác đã mang chiếc
cup đến các câu lạc bộ thoát y hay các quầy bar thể thao. Walker đã
mang nó lên đỉnh của Space Needle, và Daniel thì chở nó đi vòng quanh trên
chiếc mui trần của mình. Tất cả những cầu thủ có giấc mơ giành được chiếc cup
đều mơ về việc họ sẽ làm gì với nó. Giờ là lúc anh thực hiện giấc mơ của chính
mình.” Anh hôn vào một bên tóc cô. “Nếu em không phiền, anh muốn được bắn
champagne lên khắp cơ thể trần trụi của em và làm tình với em trước chiếc cup
này.”

“Đó là giấc mơ mà anh luôn có sao?”

Anh lắc đầu và môi anh lướt qua đỉnh đầu cô. “Nó còn tuyệt
hơn những gì anh đã mơ.”

Cô với tay ra sau khóa kéo chiếc váy hè. Trái tim cô tưởng
như vỡ ra đá khiến ngực cô đau đớn. Và trong giây phút đó, đứng trong căn phòng
đó, cô không thể nhớ được một lý do chính đáng nào cho việc tại sao cô lại muốn
rời bỏ người đàn ông này. Trong tất cả những người xứng đáng được chia sẻ giây
phút này với anh, anh lại muốn chia sẻ nó với cô

Chiếc váy tụt xuống nền nhà, và cô đứng trước mặt anh chỉ
với áo ngực, quần lót và đôi giày sandal da rắn bảy phân.

“Em cứ để giày như thế,” anh nói khi anh nắm lấy chai
champagne và nhấc nó ra khỏi chiếc cup. “Chúng làm anh hứng tình.”

Nhiều như cô có thể nói đến, mọi thứ đều khiến anh hứng
tình. “Anh thật dễ chịu.”

“Và bối rối nữa.”

Hầu như không có điều đó. Cô quẳng áo ngực và quần lót sang
một bên khi anh dùng ngón tay cái đẩy nút bắn ra khỏi chai. “Anh sẽ làm tấm
thảm ướt và nhớp nháp mất thôi.”

“Anh đang tính làm em ướt và nhớp nháp.” Với một tiếng pop
nhẹ, nút bần bay vọt sang phía bên kia phòng, va vào tấm màn dây đang được đóng
kín. Một lớp sương màu vàng nhạt xuất hiện từ miệng chai và sau đó một lớp bọt
khí màu trắng tràn ra. Anh đưa chai lên môi và uống một vài ngụm. “Nhắm mắt lại
đi em.”

Cô làm theo, và dòng nước mát lạnh của champagne rơi xuống
ngực cô. Nó có mùi của cánh hoa hồng. “Lạnh quá,” cô kêu ca.

“Anh sẽ làm em ấm lên trong một phút.” Anh hạ thấp miệng
mình xuống trên miệng cô và bắt đầu hôn cô khi anh đổ nguyên cả chai rượu lên
đầu cả hai. Nó chảy qua đôi mắt đang nhắm lại và một bên mặt cô. Sự tương phản
giữa cái lạnh của champagne và cái miệng nóng ấm của anh làm đầu ngực cô co
lại, và ham muốn chảy tràn giữa hai chân cô. Anh quẳng chai rượu trống không
sang bên, lướt hai tay và môi mình khắp cơ thể ướt át và nhớp nháp của cô.

Không biết vì sao những cái chạm của anh vào cơ thể cô dường
như khá khác biệt. Nhẹ nhàng hơn, và anh cứ la cà ở mỗi khu vực kích thích. Anh
tân dụng thời gian của mình, không nóng vội để hoàn thành công việc. Thậm chí
ngay cả khi cô xé áo quần anh cho đến khi anh cũng trần truồng như cô, anh hôn
lên vai và một bên cổ cô. Anh chuyển động lưỡi mình ngang qua bầu ngực tiến đến
phần bụng, sau đó anh đặt cô nằm xuống dưới chân chiếc cup Stanley. Lăng
kính của ánh sáng trải dài khắp ngực, bụng cô và một bên mặt anh. Anh nhấc môi
mình khỏi môi cô.

“Em có dùng thuốc tránh thai không?”

Cô biết tại sao anh lại hỏi điều đó, và ý nghĩ về việc hai
nơi đó gặp nhau đầy nóng bỏng gần như khiến cô gần như ngất đi. “Em đã làm xét
nghiệm hằng năm và đã tiêm Depo loại ba tháng trước khi chuyển đến đây. Em sạch
như một xử nữ.”

Anh mỉm cười. “Sau tai nạn, anh đã thực hiện tất cả các loại
xét nghiệm có trên hành tinh này. Anh sạch, như không hẳn là một xử nam.” Anh
tiến về phía cô cho đến khi mặt anh chỉ cách một khoảng nhỏ phía trên mặt cô.
“Em có tin anh không?”

“Có. Anh có tin em không?”

Thay vì trả lời, anh đẩy mạnh vào trong cô. Da thịt
tiếp xúc với da thịt. Quá tuyệt, cô rên rỉ. “Ôi Chúa ơi.”

Anh dùng hai tay giữ mặt cô và nhìn chăm chú vào mắt cô. “Em
và chiếc cúp,” anh nói. “Hai trong số các tưởng tượng lớn nhất của anh.” Anh
hôn lên chóp mũi cô khi nhẹ nhàng chuyển động hông mình, tiến sau hơn vào trong
cô và đưa cô đến cảm xúc đê mê ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Cả cơ thể cô phản
ứng lại với cái chạm của anh, phát hỏa và đốt cháy đi khả năng kiểm soát. Anh
tiến sâu hơn vào trong cô, hết lần này đến lần khác. Phóng cô về phía cực
khoái. Vào thời điểm cực khoái xuất hiện, trái tim và linh hồn cô hoàn toàn đảo
lộn và cô gọi lớn tên anh.

Và khi chấm dứt, anh cầm lấy tay cô và cùng cô tắm rửa. Sự
va chạm của anh nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây. “Cảm ơn.”

“Cảm ơn.” Cô lau khô lưng và vai anh. “Em khá sốc vì anh
muốn chia sẻ đêm nay với em.”

“Thế anh phải chia sẻ đêm nay cùng ai?”

“Bạn thân.”

Anh cầm lấy khăn tắm mềm mại to lớn từ tay cô và quấn nó
quanh vai cô. “Em đã ở lại với anh khi anh cố làm em ra đi.” Anh cúi xuống nhìn
vào mắt cô. “Điều đó rất có nghĩa đối với anh.”

“Cái gì?”

“Anh không chắc. Có lẽ nó có nghĩa em là một kẻ bướng bỉnh.”
Anh đẩy một lọn tóc ướt ra sau tai cô. “Hoặc có thể do em thích anh chàng cầu
thủ khúc côn cầu ốm yếu bệnh tật.”

Cô nên nói với anh về tiền thưởng mười ngàn đô. Ngón cái anh
lướt qua hàm cô, và đôi mắt anh biến thành màu nâu đậm đẹp đẽ. “Anh không phải
là người ốm yếu bệnh tật.” Ngay bây giờ. Cô nên nói cho anh ngay bây giờ. Cô mở
miệng, và một điều gì đó khác lại được cô nói ra. “Anh cần em.” Và có thể cô
cần anh nhiều hơn một chút.

“Anh vẫn cần em.”

Cô nhắm mắt lại để ngăn sự nhức nhối ở phía sau hốc mắc và
cơn đau trong ngực cô. Nếu cô không cẩn thận, cô sẽ làm điều không thể tưởng
tượng được. Nếu cô không cẩn thận, cô có thể phải lòng Mark Bressler. Và điều
đó sẽ thật tệ. Cô sẽ rời đi, và việc phải lòng ai đó sẽ thật tệ. Tệ đến độ cô
phải bảo vệ mình, chống lại nó. Và cô đã làm thế. Mọi việc đều tiến triển tốt
cho đến sáng hôm đó, anh đã khăng khăng đưa cô đến cuộc hẹn với bác sĩ của cô.
Anh ngồi trong phòng đợi, đọc tạp chí golf khi cô có cuộc nói chuyện với bác sĩ
phẫu thuật. Và trên đường lái xe về nhà, anh chờ đợi để cô kể cho anh nghe
những gì bác sĩ đã nói.

“Bác sĩ nói em chắc chắn sẽ mất đi độ nhạy cảm,” cô nói khi
họ lái xe băng qua cầu nối. Giờ cô đã biết nhiều hơn về các rủi ro, cô cảm thấy
hơi

“Trong bao lâu?”

Cô nhún vai. “Có thể từ sáu đến mười hai tháng. Cũng có thể
là cả đời.” Cô biết về các phản ứng phụ và các rủi ro, nhưng được nghe chúng
trực tiếp từ bác sĩ đã làm cho chúng trở nên thật hơn.

Từ đằng sau mắt kính mát của mình, Mark liếc nhìn sang phía
cô. “Em sẽ mất cảm giác ở ngực sao?”

“Ừm, và em có thể không cho con bú được.” Cô nhìn xuống đôi
bàn tay đang siết chặt vào nhau được đặt trong vạt váy cô. Dù đã biết rõ tất
cả, nhưng cô vẫn muốn thực hiện việc thu nhỏ. Cô liếc nhìn khuôn mặt nhìn
nghiêng của anh. “Gia đình em sẽ chết khiếp mất,” cô nói, nhưng điều cô thực sự
muốn biết là Mark nghĩ như thế nào. Cô sợ phải hỏi anh điều đó. Quá lo ngại về
việc anh có thể làm cô đổi ý.

Im lăng bao trùm giữa hai người trong một vài phút trước khi
anh cất tiếng, “Anh yêu cơ thể em. Em rất xinh đẹp như chính con người em.” Anh
vươn tay chạm vào tay cô, và cô hoàn toàn cho rằng anh sẽ nói với cô là anh
đồng ý với gia đình cô. “Nhưng nếu em cảm thấy không thoải mái với kích thước
ngực của mình, hãy làm điều gì đó đi.” Anh lướt nhẹ lên các khớp ngón tay cô.
“Hãy làm những gì khiến em cảm thấy hạnh phúc.”

Đó là khi điều đó xảy ra. Trái tim cô tưởng như vỡ tan ra.
Hốc mắt cô như bị thiêu cháy, và cô đã phải lòng Mark Bressler ngay tại đó,
trên lối ra đầu tiên đến Medina. Việc cô phải lòng anh diễn ra quá nhanh
và quá mãnh liệt khiến cô như ngừng thở.

Ngày thứ Hai thứ ba của tháng Tám, Mark nhảy vào chiếc
Mercedes và đi đến văn phòng chính của Chinooks. Họ đã sắp xếp một cuộc hẹn để
nói về vị trí phụ tá huấn luyện viên. Và anh cũng không cương quyết chống lại
chức vụ đó như anh đã từng làm một vài tháng trước đây. Sự thật, anh bắt đầu có
thiện cảm với ý tưởng đó. Không có gì xấu trong việc lắng nghe những gì họ nói.

Anh lái ra khỏi đường lái xe vào nhà và đi thẳng về phía
trung tâm Seattle. Anh cần một công việc. Việc nằm nhà và chẳng làm gì
khiến anh điên lên được. Anh cần phải làm gì đó, ngoài việc tự hỏi làm cách nào
để thay đổi ý định của Chelsea về chính sách
không-tình-dục-trong-giờ-làm-việc.

Điều đó thật vớ vẩn. Anh chỉ đồng ý vì cho rằng mình có thể
thay đổi ý nghĩ của cô. Nhưng cô chưa bao giờ thay đổi ý nghĩ đó. Cả tuần đầu
và cả tuần thứ hai cũng vậy. Ngay cả khi họ lái xe về nhà sau khi đi xem nhà ở
quận Queen Anne và anh vươn tay về phía cô, sau đó vuốt ve dần lên phía trên
phần đùi của cô. Anh luồn các ngón tay vào bên trong quần lót của cô. Cô đã ẩm
ướt và gần như sẵn sàng. Cô để anh chạm vào cô trong một vài giây trước khi cô
đẩy tay anh đi. Để lại anh cương cứng và hoàn toàn sẵn sàng cho việc đó. Anh
phải chống lại trạng thái cương cứng đó gần như cả một ngày, cho đến khi đồng
hồ điểm năm giờ. Cô đến tìm anh trong garage khi anh đang cất gậy của Derek và
một vài quả cầu. “Giờ em đã xong việc,” cô nói, và gần như quăng người về phía
anh. Cô kéo mạnh quần anh xuống. Anh làm cô cong người xuống trên mui chiếc
Mercedes, đẩy chiếc váy ngắn của cô lên và tiến vào cô từ đằng sau. Nhanh chóng
và đầy nhục dục.

Và ngọt ngào.

Nhưng không ngọt ngào bằng cái đêm cô để anh làm tình dưới
chân chiếc cup Stanley. Anh đã quan hệ với nhiều phụ nữ trong đời mình.
Anh cũng từng quan hệ với cô, nhưng đêm đó thật khác biệt. Anh cảm giác như mọi
tế bào trong cơ thể mình bùng nổ. Anh cảm giác như mình bị thổi bay đi, và khi
anh quay lại, anh đã thay đổi. Cách anh nhìn nhận cuộc đời mình. Và cách anh
nhìn cô.

Anh không thể nói rằng anh yêu Chelsea. Cái kiểu như là
một viên kim cương lớn và một lời thề nguyền đám cưới. Anh từng yêu ai đó trước
đây, nhưng lần này thật sự khác biệt. Nó thật nhẹ nhàng, thoải mái, như thể
trượt mình vào một bể nước ấm chứ không phải là bể tắm có chế độ massage.

Không, anh không thể nói rằng anh yêu cô, nhưng anh đã thật
sự nhớ cô khi cô rời đi. Nhớ giọng nói và tiếng giày của cô trên mặt sàn đá hoa
cương.

Anh thích được ở cùng cô. Anh thích nói chuyện và làm cô
cười. Anh thích những ngoắt ngéo trong đầu cô và sự hài hước của cô. Anh thích
cách cô nghĩ mình bốc đồng trong khi cô thật sự kiểm soát được mọi việc xung
quanh mình. Anh thích cái nhìn trong mắt cô khi cô quyết định làm theo ý mình.
Anh đặc biệt thích cái nhìn trong mắt cô khi cô kiên quyết làm tình với anh.

Không, anh đã không thích điều đó về cô. Anh yêu điều
đó. Anh yêu cách cô chạm và hôn anh và giành thế kiểm soát. Anh yêu cách cô làm
với tay và miệng cô và âm thanh như hơi thở của cô khi anh chạm vào cô. Anh yêu
việc nhìn vào mặt cô khi anh ở sâu bên trong cơ thể nhỏ nhắn đó. Cách sự quả
quyết trong đôi mắt cô trở nên kịch liệt, gây nghiện khi anh đẩy mạnh vào
trong. Và anh hoàn toàn yêu sự co bóp của thành âm đạo của cô khi nó xiết chặt
và ôm chặt lấy thằng bé cứng ngắc của anh, tạo ra sự cực khoái từ tận sâu bên
trong linh hồn anh.

Khi anh nghĩ lại về cái ngày lần đầu tiên cô xuất hiện ở mái
hiên nhà anh. Anh vui vì cái quyết định gàn bướng đó đã khiến anh điên tiết khi
anh cố loại bỏ cô, cũng là cái quyết định đã khiến cho cô ở lại. Chúa biết được
rằng cô có thể có được một công việc tốt hơn. Một công việc có thể được trả
nhiều tiền hơn.

Anh không còn là gã đàn ông như anh đã từng tám tháng trước
đây. Anh đã không còn là một siêu sao khúc côn cầu trên băng. Anh đã không sống
hào phóng nữa. Các phóng viên thể thao đã không còn thích anh nữa, và các lời
chào mời quảng cáo trị giá hàng triệu đô đã mất dần đi. Anh là một cựu vận động
viên chấn thương, người thức dậy mỗi sáng với các cơ đau nhức và cần một cây
batoong trong phần lớn thời gian.

Anh lái xe vào khu vực đỗ xe và đậu kế bên thang máy. Chelsea dường như
không quan tâm. Cô làm cho anh có cảm giác mình được sống lại một lần nữa. Như
một người đàn ông, nhưng nó có gì đó ngoài tình dục. Nếu nó chỉ thuần túy như
thế, bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể làm được. Nó là cách cô nhìn anh. Như
thể cô không nhìn thấy các vết sẹo và cuộc đời đầy tuyệt vọng của anh. Cô vẫn ở
lại với anh khi những người khác đã bỏ đi. Anh không biết lý do cho việc cô ở
lại. Anh chỉ biết cảm ơn Chúa vì cô vẫn ở lại trong cuộc đời anh.

Đã hai tháng kể từ khi anh có mặt ở Key. Tám tháng kể từ
trận đấu cuối cùng của anh. Anh đã ghi được một hat trick vào đêm gặp đội
Penguins. Anh đã nghĩ đây là khoảng thời gian vàng son của cuộc đời mình. Anh
đã ở trên đỉnh của thế giới.

Anh bấm nút thang máy lên tầng hai. Rồi việc dở hơi đó đã
xảy ra. Cuộc đời anh thay đổi. Giờ là lúc anh phải tiếp tục tiến về phía trước,
và không đắm mình trong quá khứ. Cửa thang máy bật mở, và Connie Backus, giám
đốc bộ phận trợ cấp và đền bù, đứng bên ngoài. Anh biết Connie từ vô số cuộc
cãi cọ với cô ấy về vấn đề nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà.

“Chào, Mark.”

Anh giữ cửa cho cô. “Chào, Connie.”

“Anh trông khá khỏe mạnh,” cô nói với anh, và giữ chặt các
tệp hồ sơ trong tay vào sát ngực.

“Cảm ơn. Cuối cùng tôi cũng đã khỏe lên.”

“Tôi đã nói chuyện với Chelsea Ross vào ngày hôm kia. Cô ấy
nói hai người khá hòa thuận với nhau.”

Cô có thể nói như thế. “Mọi thứ đều ổn. Không có gì phải lo
lắng.”

“Tốt. Chúng tôi hơi quan tâm khi thấy cô ấy mặc một chiếc áo
vét nam ở buổi tiệc chúc mừng cách đây một vài tuần. Chúng tôi nghĩ đó có thể
là áo của anh.”

Anh liếc nhìn đồng hồ. Anh đã trễ hai phút. “Đúng vậy. Cô ấy
lạnh. Không có gì to tát cả.”

“Tốt.” Connie bước vàoMark thả tay mình ra khỏi cửa thang
máy. “Chúng tôi ghét phải nghĩ rằng cô ấy đang cố kiếm được số tiền thưởng kia
bằng cách khác.” Connie nhấn nút tầng cần đến của mình và cười như thể họ đang
nói chuyện phiếm.

Cánh cửa bắt đầu đóng và anh đưa tay mình lên và đẩy nó mở
ra. “Tiền thưởng gì?”

Báo cáo nội dung xấu