Quay về đời Đường làm lưu manh - Chương 078
Chương
78 : Có quen biết
Lê từng bước nặng nề, căn cứ vào đường đi trong trí nhớ của mình một lần
nữa tìm đường ra, đi lại đi, kỳ thật đi không quá mười thước, Lục Tiểu Thanh
đang cúi đầu bước đi thì có một thân ảnh chặn đường nàng, nàng cũng không ngẩng
đầu lên, chỉ hờ hững nói: “Tránh ra, tránh ra.”
Thân ảnh kia vừa nghiêng người qua một bên nhường đường, vừa nói: “Đi
nhầm rồi, đi đường bên phải mới đúng.”
“Ồ, cám ơn.” Lục Tiểu Thanh nghe theo lời chỉ bảo, xoay người lê từng
bước về chỗ ngoặt, người nọ nhất thời ngẩn người, nửa ngày sau, chỉ thấy Lục
Tiểu Thanh vượt qua hòn non bộ, bước đi như bay quay trở lại chỗ cũ, ba bước
cũng thành hai bước xông lên, một phen nắm chặt lấy tay của người nọ, kích động
nói : “Người a..., người a..., mình rốt cuộc đã nhìn thấy người, trời ạ, mình
rốt cuộc đã nhìn thấy người.”
Nam tử bị Lục Tiểu Thanh nắm chặt tay liếc mắt nhìn trời, rút tay về xoa
nhẹ mi tâm, Lục Tiểu Thanh vẻ mặt cười quyến rũ nhìn hắn nói: “Soái ca, huynh
chính là người đẹp trai nhất mà ta đã từng gặp, quả thực có thể so với vì sao
trên trời, còn đẹp trai hơn cả Phan An, huynh chính là người cứu ta ra khỏi
nước sôi lửa bỏng, soái ca, có thể chỉ đường giúp ta được không, tòa nhà này
quả thật là lớn, thật sự là người không thể tìm được lối đi ở trong này được.”
Vị soái ca kia đau đầu nhìn người đang xun xoe nịnh bợ trước mắt, nửa
ngày mới mỉm cười nói: “Có thể.” Dứt lời, nhanh như tia chớp duỗi tay ra túm
lấy cổ áo của Lục Tiểu Thanh, sau đó lôi xềnh xệch đi về phía trước.
“Soái ca, huynh đây là đang dẫn ta đi đâu thế? Ta có thể tự mình đi được
mà, như thế nào lại có thể làm phiền huynh thế này được ?” Lục Tiểu Thanh bắt
lấy cổ tay của vị soái ca phía trước, ngượng ngùng nói.
Soái ca kia ha ha cười nói: “Kẻ trộm nên đến nơi nào, thì ta sẽ đưa ngươi
đến nơi đó.”
“Này, này, ai bảo ta là kẻ trộm, ta nói cho ngươi biết ta là một người
tốt, ta làm sao có thể là kẻ trộm được, ngươi hiểu lầm rồi, bỏ ta ra, bỏ ta
ra.....” Thanh âm càng ngày càng xa, dần dần biến mất ở trong hoa viên “To như
vậy ”.
Trong đại sảnh đèn đuốc chiếc sáng trưng, hai người ngồi đối diện nhau,
cả hai đều chuyên chú nhìn chằm chằm vào cái gì đó ở trước mặt, nhìn kỹ thì ra
là hai người đang chơi cờ “Pháo, Lãnh Dương, ngươi lại thua rồi.” Một nam nhân
trẻ tuổi cười nhẹ một tiếng ngồi thẳng lưng, người được gọi là Lãnh Dương kia
hơi hơi lắc đầu nhưng cũng không có nói chuyện.
“Ha ha, thì ra hai người vẫn còn đang chơi cờ, chơi từ trưa đến giờ vẫn
còn chưa chơi đủ hay sao.” Hai người đều không ngẩng đầu lên nhìn, người áo lam
nói: “Ngươi lại chạy tới chỗ nào vậy? Cả một buổi chiều cũng không nhìn thấy
bóng dáng đâu.”
Nam tử kia ha ha cười nói: “Ta đi bắt kẻ trộm.” Nghe vậy, hai người lúc
này mới đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nam nhân kia đang túm chặt lấy
tay Lục Tiểu Thanh, mà Lục Tiểu Thanh thì cúi thấp đầu xuống, tứ chi không động
đậy, giống như một con quỷ treo cổ vậy, mắng nửa ngày cũng đã mệt mỏi, không
còn khí lực để tiếp tục được nữa.
Nam tử áo lam nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, sau lại nhìn thoáng qua
người đang túm chặt lấy tay Lục Tiểu Thanh, không nói gì, người nọ cười hớ hớ
nói: “Kẻ trộm này rất là thú vị nha, ta giữa trưa đi về phía sau hoa viên định
bụng tìm hai bồn hoa giả đá khắc, vừa đi liền nhìn thấy hắn đang đảo đi đảo lại
ở đó, vốn muốn nhìn một chút xem hắn có mục đích gì, không nghĩ tới là kéo đến
tận buổi chiều, ha ha, ta thật là phục tên trộm này, một hoa viên bé bằng bàn
tay, hắn cư nhiên ở bên trong đi vòng quanh từ giữa buổi trưa đến tận chiều tối
cũng không tìm được lối ra, còn oán giận nơi này quá lớn, ta theo dõi hắn từ
đầu đến cuối, thấy hắn thật sự là nực cười, cho nên mới hiện thân muốn làm cho
hắn hoảng sợ, không nghĩ tới, ha ha, đầu của người này thật sự là có vấn đề, cư
nhiên nói lời cảm ơn rồi liền đi theo hướng đường ta đã chỉ, ta đúng là hết chỗ
nói rồi, cho nên mới trực tiếp tóm hắn tới đây, hai người xử lý đi.” Vừa nói
vừa thả Lục Tiểu Thanh ra, đi về phía trước tự rót cho mình một chén trà, theo
hắn từ trưa đến giờ mệt hết cả người.
Lục Tiểu Thanh thuận thế ngồi phệt xuống mặt đất, mệt mỏi quá, trước ngồi
nghỉ một chút đã. Nam tử áo lam kia nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh đang ngồi ở
dưới đất, thấy trang phục mà Lục Tiểu Thanh mặc cũng không phải hạng tồi, xem
ra cũng không phải là thương nhân tầm thường, nhân tiện nói: “Ngẩng đầu lên.”
Trong giọng nói là sự lạnh lùng nói không nên lời nói, không giận, không vui,
thanh âm hắn phát ra không mang theo một tia cảm xúc.
Lục Tiểu Thanh thở dài một hơi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, chấp
nhận vậy, lạc đường cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, trở về bị bọn
Thiên Vũ cười cũng đành chấp nhận, vì thế vẻ mặt như đưa đám ngẩng đầu lên nói:
“Ta không phải là kẻ trộm, ta là..... ô, là ngươi.”
Nam tử áo lam thấy Lục Tiểu Thanh gương mặt vốn uể oải, sau khi ngẩng đầu
lên liếc nhìn hắn một cái lại là vừa mừng vừa sợ, nhíu mày nghĩ nghĩ, trong trí
nhớ lại không có bóng dáng của người này, thấy kẻ trộm kia đang lồm cồm đứng
lên, vẻ mặt ý cười tiến đến, không khỏi lãnh đạm nói: “Ngươi biết ta.”
Lục Tiểu Thanh vọt tới trước mặt ba người, một phen đoạt lấy ấm trà từ
trong tay nam tử kia, ngửa cổ tu miệng ấm uống ừng ực, trốn chạy cả một ngày
trời, vừa mệt vừa đói, chủ yếu nhất vẫn là khát khô cả họng, vừa thấy mình biết
người trước mắt, lập tức bất chấp tất cả, trước đoạt lấy ấm trà uống nước trước
rồi nói sau.
Ba người đang ngồi nhìn thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đều đem
ánh mặt đặt tại trên người Lục Tiểu Thanh đang như trâu uống nước, Lãnh Dương
nhìn thoáng qua nam tử đã bắt Lục Tiểu Thanh mang đến đây, nam tử này hơi hơi
lắc đầu, người áo lam sắc mặt bất động nhìn Lục Tiểu Thanh gần trong gang tấc,
không có né tránh. Mấy người chỉ cần liếc mắt một cái là biết Lục Tiểu Thanh
không có võ công.
Uống hết một ấm trà, Lục Tiểu Thanh há mồm hớp lấy không khí một chút,
thấy người áo lam kia đang thản nhiên nhìn mình, không khỏi chỉ vào chóp mũi
mình mà nói: “Không nhớ rõ ta sao, chúng ta ở Hàng Châu có gặp qua, ờ, nghe
nha, khụ khụ, ta chính là Tái thần tiên, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý,
chuyện trên trời ta biết một nửa, chuyện nhân gian ta biết hết mọi việc. Tiền
đồ vận mệnh đến hỏi ta, bấm đốt ngón tay tính toán đúng mười phần. Nếu không
tham luyến cảnh nhân gian, ta đã du ngoạn ở dao trì của Vương mẫu.”
Dừng một chút lại nói tiếp: “Nếu tâm ngươi không ngoan độc tay trói không
chặt, như vậy ngươi chỉ có thể thất bại, nhớ kỹ, lịch sử không thừa nhận thất
bại, thắng chính là chân lý, thất bại ở hữu lý đều vô lý. Đi làm một người có
quyền sinh quyền sát trong tay đi, ở thời điểm ngươi làm cường giả, mặc kệ là
ngươi lập nghiệp như thế nào, trong con mắt người đời, họ đều đối tốt với
ngươi.” Một hơi nói xong, nhất thời vẻ mặt cười hì hì nhìn ba người, đây chính
là những lời lúc trước nàng nói cho bọn họ nghe.
Ba người ánh mắt rùng mình, đánh giá Lục Tiểu Thanh từ trên xuống dưới
một lượt, nam tử áo lam gật đầu nói : “Thì ra là ngươi.”
Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Đúng là ta, vận khí tốt a, hôm nay cư
nhiên lại gặp được ba người cường giả, trước tiên mang đồ ăn lên đi đã, ta sắp
chết đói đến nơi rồi.” nam tử áo lam kia liếc mắt về phía ngoài cửa, lập tức đã
có người phân phó xuống dưới.
Lúc này Lục Tiểu Thanh mới nhìn rõ nam tử bắt mình đến đây, đúng là một
trong ba người ngày đó tìm mình xem quẻ khi mình đang đóng giả là thầy tướng
số, cũng chính là người một thân khí chất ôn nhu, không khỏi hung tợn nói: “Thì
ra là ngươi, sớm biết là ngươi, ta, hừ, hừ.” Trong đầu vòng vo nửa ngày, đánh
thì không thể đánh lại, nơi này là địa bàn của người ta, mình vẫn là không nên
kiêu ngạo thì tốt hơn.
Nam tử kia ha ha cười nói: “Thì ra là ngươi, bộ dáng ngày hôm nay so với
bộ mặt dán râu giả ngày đó tuấn tú hơn nhiều, thế nào, cuộc sống của tái thần
tiên quậy không đủ, đổi sang nghề trộm cắp hay sao?”
Lục Tiểu Thanh trừng mắt liếc hắn một cái: “Ta là do sai lầm mới chạy vào
đây, vốn là muốn trốn người bên ngoài, muốn tránh vài bước, không nghĩ tới tòa
nhà này lại quá lớn, đi như thế nào cũng không tìm được đường ra, hại ta ở bên
trong vòng vo mất cả một ngày, xây ngôi nhà lớn như thế này cũng không khỏi là
đã quá thái quá rồi sao?” Nói xong, lại quay đầu khởi xướng bực tức với người
mặc áo lam.
Nam tử áo lam nhìn thoáng qua vẻ mặt bất mãn của Lục Tiểu Thanh, khó có
được khẽ cười cười nói: “Tòa nhà này của ta tính hai bên trái phải bất quá cũng
chỉ rộng có hai dặm (*), một buổi chiều mà có thể quay vài vòng, sao có thể nói
tòa nhà này lớn thái quá rồi? Nghe Võ Tu nói ngươi dạo vài lần trong hậu hoa
viên của ta, ta còn thật không nghĩ tới hậu hoa viên của ta có cái gì mà có thể
làm cho người ta dạo cả một buổi chiều mà không biết mệt.”
(*1 dặm = 15 dẫn = 500m)
Lục Tiểu Thanh nhất thời cứng họng, không phải chứ, hai dặm, mình đây gặp
quỷ rồi sao, như thế nào lại vòng vo mất một ngày cũng không ra được bên ngoài.
Người tên Võ Tu ha ha cười nói: “Ta thấy hắn chính là người mù đường, một hồ
nước mà đi qua những hai lần, một cái đình mà hắn cũng đi dạo hai lần, ta nhìn
thấy hắn ở đường cũ đảo quanh, quay lại chỗ cũ hắn còn cực kỳ vui sướng, ta
cũng chưa từng gặp qua người mù đường như vậy.”
Lục Tiểu Thanh nhất thời đổ mồ hôi, lúc ấy thấy đường quen thuộc, còn
tưởng rằng tìm được đường đi ra ngoài, không biết được rằng mình lại đảo quanh
đường cũ, thật là mất mặt. Ba người thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt “Khiêm tốn” tươi
cười, không khỏi đều không còn biết nói gì hơn, biết là trên đời này đúng là có
người mù đường, nhưng không nghĩ được rằng lại có cực phẩm như thế này tồn tại.
Rượu và thức ăn ngon được bưng lên, Võ Tu đánh giá Lục Tiểu Thanh từ trên
xuống dưới một phen, khẽ cười nói: “Không nghĩ tới ngươi trừ bỏ lăn lộn trên
giang hồ làm thầy tướng số, cư nhiên lại còn có vài phần bản lãnh thật sự, ta
mặc dù có nghe qua đệ nhất tài tử Giang Nam lần này họ Lục, nhưng cho tới bây
giờ vẫn không thể ngờ được rằng cư nhiên lại là ngươi.”
Lục Tiểu Thanh một bên từng miếng từng miếng dùng bữa, một bên lười ngẩng
đầu lên nhìn hắn, ậm ờ nói: “Bản lãnh của ta còn rất nhiều, đệ nhất tài tử
Giang Nam chỉ là cái rắm, ờ, nho nhã, phải nho nhã, tài tử này ta cũng không lạ
gì, không có gì là giỏi, không cần đem nó làm như chuyện to tát gì.”
Võ Tu khẽ cười cười, Lãnh Dương vẫn không nói gì đột nhiên hỏi: “Ngươi
cùng Ngô gia có quan hệ gì?”
Lục Tiểu Thanh không chút suy nghĩ vừa ăn vừa nói: “Đúng vậy, Ngô Lệ Hoa
là muội tử của ta, ơ, làm sao ngươi biết?”
Lãnh Dương không đáp lời, người áo lam thản nhiên nói: “Ở Dương Châu, chỗ
nào có chút quan hệ đều biết, ngươi chắc là được người ta sắp xếp vào Ngô gia”
Lục Tiểu Thanh nhíu mày, nói giống như là ta chạy cửa sau vậy, tuy rằng
đúng là ta vào đó theo đường tắt, nhưng lại dựa vào thực lực của ta mà vào được
nha, trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, tiếp tục vùi đầu ăn. Ba người
cùng Lục Tiểu Thanh câu được câu không trò chuyện, cuối cùng một bữa cơm cũng
kết thúc, những gì nên biết thì cũng đều đã nói, không nên biết cũng đã nói tất
ra, ai bảo Lục Tiểu Thanh vừa hỏi đã nói, lại còn nói triệt để, ào một cái không
giữ lại một cái gì.
Ăn uống no say xong, Lục Tiểu Thanh liếc nhìn người mặc áo lam hỏi: “Nói
nửa ngày, ta còn chưa biết tên ngươi là gì?”
Người áo lam kia không nhanh không chậm nói: “Long Tử Vũ.”
“Làm nghề gì?” Nhìn Lục Tiểu Thanh vẻ mặt hứng thú hỏi mình, không khỏi
cười nhẹ nói: “Diêm thương.”
Đoàng, Lục Tiểu Thanh giật mình một cái, máu toàn thân nhất thời chạy lên
não, xoạt một tiếng bay vọt qua phía trước bàn, thẳng đến trước mặt Long Tử Vũ,
vẻ mặt kích động vươn tay nói: “Cấp lương.”
Ba người sửng sốt, chiêu thức ấy khá tốt nha, giống như không phải là
người không biết võ công mà là một cao thủ tuyệt đỉnh vậy, cho dù không phải là
cao thủ, nhưng với công lực nhảy một bước ba trượng như vừa rồi, ít nhất cũng
là một người có tiềm chất kinh người, là một kỳ tài võ học nha.
Long Tử Vũ tựa lưng vào ghế dựa, kéo khoảng cách với Lục Tiểu Thanh ở
trước mặt, khó hiểu hỏi: “Cấp lương?”
Lục Tiểu Thanh khó nén được kích động cùng hưng phấn nói: “Bảy mươi vạn
bao lương thực.”
Không đợi Long Tử Vũ lên tiếng, Võ Tu cười ha ha nói: “Ngươi điên rồi,
mới mở miệng lại muốn đến bảy mươi vạn bao lương thực, ngươi nghĩ chúng ta buôn
bán lương thực à? Mà ngươi cần nhiều lương thực như vậy để làm gì?”
Lục Tiểu Thanh liên tục xua tay nói: “Dùng để giúp nạn thiên tai, còn
thiếu bảy mươi vạn bao.”
Long Tử Vũ vừa nghe, liếc mắt nhìn thoáng qua Võ Tu cùng Lãnh Dương đang
đứng ở bên cạnh Lục Tiểu Thanh, thấy sắc mặt hai người nghe nàng nói vậy lập
tức tỏ ra thận trọng, sắc mặt hắn không đổi chuyển sang nhìn Lục Tiểu Thanh,
thì thầm: “Ngươi là người của Tấn vương?”
“Có quen.”
“Ngươi cùng Hà Gian vương phủ có quan hệ gì?”
“Có quen.”
Trong sảnh nhất thời trầm mặc, Long Tử Vũ nhìn Lục Tiểu Thanh vẫn đang
xòe tay ra trước mặt mình, nửa ngày mới nói: “Là Tấn vương bảo ngươi đến tìm ta
hỏi lương thực sao? Hay là người của Hà Gian vương phủ phái ngươi tới tìm ta?
Không đúng, ngươi nói rõ cho ta biết một chút, ngươi vì sao lại muốn hỏi ta
lương thực.” Long Tử Vũ suy nghĩ liền thấy không thích hợp, nếu hai người kia
muốn hỏi mình lương thực, thì nhất định cũng sẽ không phái một người như vậy
đến, lại nói Hà Gian vương phủ cũng không có giao tiếp gì với mình, Tấn vương
kia liền càng không thể, trong chuyện này nhất định có gì đó, hiểu biết của ta
về bọn họ cũng không phải ít.
Lục Tiểu Thanh rụt tay lại nhìn Long Tử Vũ nói: “Ngươi là diêm thương a,
trong thiên hạ này diêm thương là người có nhiều tiền nhất, mấy chục vạn bao
lương thực kia với các ngươi có là gì, ngươi lại là diêm thương duy nhất mà ta
biết, ta không tìm ngươi thì tìm ai?”
Long Tử Vũ thấy Lục Tiểu Thanh cũng không giống như đang nói dối, trầm
ngâm nửa ngày nói: “Ta vì sao phải cấp cho ngươi bảy mươi vạn bao lương thực?
Phải biết rằng đây cũng không phải là số lượng nhỏ, lại nói, chuyện này cũng
không liên quan đến ta, ta cần gì phải quyên giúp.”
Lục Tiểu Thanh nhất thời ngạc nhiên, vừa rồi mới vừa nghe hắn giới thiệu
mình là muối thương đã bị kích động, thế nhưng đã quên mất dựa vào cái gì mà
muốn người khác cấp cho mình nhiều lương thực như vậy, ngươi nghĩ mình là ai?
Không khỏi nhụt chí nhìn Long Tử Vũ nói: “Nói cũng đúng.”
Bên cạnh Võ Tu cùng Lãnh Dương liếc mắt nhìn nhau, hướng Long Tử Vũ gật
gật đầu, Long Tử Vũ vẫn như trước sắc mặt không thay đổi nhìn Lục Tiểu Thanh,
thấy Lục Tiểu Thanh giống như bóng cao su bị xì hơi, cười nhẹ nói: “Nếu muốn ta
cấp lương, cũng không phải là không thể.”
Lục Tiểu Thanh vừa nghe sắc mặt liền vui mừng, đột nhiên mắt ngọc chuyển
động, lại bình tĩnh như thường, sau khi chậm rãi lui về chỗ ngồi, nhìn Long Tử
Vũ mỉm cười hỏi: “Điều kiện gì?”
Ba người bọn Long Tử Vũ thấy Lục Tiểu Thanh ứng biến rất nhanh, không
khỏi nhất loạt bật cười, Võ Tu mở miệng nói: “Nếu Lục đại tài tử là người hiểu
chuyện, chúng ta cũng không cần phải nói vòng vo làm gì, nếu chuyện không có
lợi thương nhân như chúng ta sẽ không làm, thương nhân chính là loại người trục
lợi, nếu mất nhiều hơn được, vụ làm ăn này chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
Lục Tiểu Thanh gật đầu nói: “Điều ấy thì ta hiểu, nói theo cách của
thương nhân, trước tiên chúng ta nói về điều kiện của các ngươi là gì?” Trong
lòng lại âm thầm tính toán, nếu mình mất nhiều hơn được, thì sẽ bỏ vụ làm ăn
này, làm gì có đạo lý mình đem toàn bộ lợi ích của mình bù vào chỗ lỗ vốn đó
được.
Long Tử Vũ thấy Lục Tiểu Thanh không còn dáng điệu ngả ngớn
cùng ngu ngốc như vừa rồi nữa, không khỏi cười nhẹ nói: “Điều kiện của ta rất
đơn giản, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ngươi nợ ta một nhân tình, ngày khác nếu ta có
tìm đến ngươi cầu tình, ngươi không từ chối là được.”
Lục Tiểu Thanh cân nhắc một chút: “Nhân tình có thể lớn có thể nhỏ, nếu mình
đáp ứng, vạn nhất ngày sau hắn muốn mình trợ giúp hắn trở thành hoàng đế thì
sao, hoặc là muốn mình xuất ra mấy chục, mấy trăm vạn lạng bạc, mình đây không
phải là rất bi thảm hay sao, nếu về sau biết mình là nữ tử, hắn muốn mình gả
cho hắn làm bà bảy bà tám, mình không phải là mất hết cả vốn, còn đem chính
mình bán cho hắn hay sao. Không được, tốt xấu gì mình cũng là người hiện đại,
nếu cứ ù ù cạc cạc mà đáp ứng điều kiện như vậy, thật sự là óc đã bị nhúng
nước, không thể đáp ứng.”
Vì thế nói: “Yêu cầu này sợ có chút khó mà nhận lời được, vạn nhất ngươi
yêu cầu quá đáng, ta........” Nói một nửa liền ngừng lại, nhìn Long Tử Vũ.
Long Tử Vũ trên mặt vừa không vui cũng không giận, nhìn Lục Tiểu Thanh
nói: “Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối là ở trong phạm vi
năng lực của ngươi, tự nhiên cũng sẽ không làm khó ngươi, phải biết rằng lời
nói của ta ở Giang Nam, cho dù là Hà Gian vương phủ cũng sẽ không thái quá đến
mức không nể mặt mũi của ta, ngươi có một bằng hữu như vậy ở Giang Nam, chẳng
phải là một chuyện có lợi hay sao.”
Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Long Tử Vũ, yên lặng suy nghĩ, người này
vẫn muốn mình phải nhớ đến còn nợ hắn một nhân tình là có ý gì? Mình có năng
lực giúp được gì cho hắn đây? A, đúng rồi, hắn không phải muốn mình nhớ là mình
còn nợ hắn một nhân tình, mà hắn là muốn Tấn vương ở phía sau mình nhớ đến nhân
tình của hắn, mình bất quá chỉ là trung gian mà thôi, khá lắm Long Tử Vũ, tâm
kế cũng không đơn giản nha. Sau khi đã được đả thông, tâm tình liền lập tức
được buông lỏng, hắc hắc, Long Tử Vũ chỉ sợ là kế hoạch của ngươi vô ích rồi,
ngươi nếu muốn bám vào Tấn vương, ta liền cho ngươi bám, chỉ cần không phải
nhằm vào Lục Tiểu Thanh ta, còn lại ta chẳng sợ gì cả, ta muốn nhìn xem ngươi
ra điều kiện gì với hoàng đế tương lai đây.
Trên mặt không lộ ra thần sắc, làm bộ suy tư một lát, sau đó mới thở dài
nói: “Vì dân chúng kinh thành đang phải chịu khổ, ta liền đặt lợi ích của bản
thân qua một bên vậy, nếu không khó xử ta, ta đáp ứng ngươi vậy.” Dứt lời, thể
hiện một thần thái hiên ngang lẫm liệt nhìn ba người trong đại sảnh.
Long Tử Vũ mỉm cười nói: “Lục huynh thật sự là người sảng khoái, tốt lắm,
ta sẽ cấp ra bảy mươi vạn bao lương thực cho huynh, Lục huynh vừa lòng rồi
chứ.” Võ Tu cùng Lãnh Dương nhìn nhau cũng khẽ cười.
Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Ây da, đừng gọi ta cái gì Lục huynh với
lại Lục huynh, gọi ta là Thanh tỷ tỷ đi.” Ba người bọn Long Tử Vũ ngây người
một lúc, tinh tế đánh giá Lục Tiểu Thanh, Võ Tu cười ha ha nói: “Khá khen cho
đệ nhất tài tử Giang Nam, chúng ta cư nhiên lại cũng nhìn nhầm, không biết là
ngươi đã lừa gạt bao nhiêu người ở Giang Nam rồi?”
Long Tử Vũ trong mắt hào quang chợt lóe, nhưng thần sắc vẫn không thay
đổi nói: “Mặc kệ ngươi là nam tử hay là nữ tử, cuộc trao đổi của chúng ta đã
được thỏa thuận xong, ta muốn mở một bữa tiệc ở Lâm Tiên Viên mời Tấn vương gia
đến đây một chuyến, cùng nhóm diêm thương ở Giang Nam chúng ta gặp mặt một lần,
sẻ chia một chút khó khăn với dân chúng kinh thành chính là vinh hạnh của toàn
bộ diêm thương ở Giang Nam chúng ta, mong Lục đại tài tử......”
Lục Tiểu Thanh mỉm cười nói: “Không thành vấn đề, khó có được mọi người
có cùng tấm lòng vì nước vì dân, Tấn vương gia yêu dân như con, tuyệt đối sẽ
vui vẻ nhận lời thôi.”
Long Tử Vũ mỉm cười gật đầu nói: “Chúng ta quyết định như vậy đi, về sau
chúng ta chính là bằng hữu.”
Lục Tiểu Thanh nhìn Long Tử Vũ khẽ cười nói: “Thế trước kia chúng ta
không phải là bằng hữu hay sao, nếu không sao ngươi lại cho ta mặt mũi lớn đến
như vậy?”
Long Tử Vũ thần sắc bất động gật đầu mỉm cười, Võ Tu cùng Lãnh Dương bên
cạnh thật sâu nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, cũng khẽ nở nụ cười.
Tiễn bước Lục Tiểu Thanh, ba người tụ lại ở trong đại sảnh, Võ Tu nhìn
Long Tử Vũ nói: “Hội trưởng, cùng Lục Tiểu Thanh này giao thiệp, người xem có
nắm chắc hay không? Ta thấy nữ tử này vô cùng khôn khéo.”
Lãnh Dương gật gật đầu nói: “Không sai, ta nghĩ nàng đã nhìn ra ý tưởng
của chúng ta, cho nên mới đáp ứng sảng khoái như vậy, xem ra về sau chúng ta
không thể không đề phòng nữ tử này.”
Long Tử Vũ mỉm cười tựa lưng vào ghế dựa nói: “Cũng chính bởi vì nàng đủ
thông minh, cho nên ta mới có thể cùng nàng giao thiệp, người có thể theo chúng
ta hợp tác không những phía sau phải có thực lực hùng hậu, mà tâm địa cũng phải
đủ đen tối, hai người chớ quên, ngày đó nàng đã chỉ điểm cho ta như thế nào,
nếu không có những lời nói đó của nàng, ta đã không có địa vị cao như bây giờ,
tâm cũng không ngoan độc như vậy, nói ra thì ta thật sự còn muốn cảm tạ nàng.
Bất quá cũng từ điểm này có thể nhìn ra được nàng so với ta tuyệt đối còn
ác liệt, cay độc hơn nhiều, người như vậy tuyệt đối hiểu được lựa chọn hơn
thiệt, chúng ta cho nàng không phải chỉ dừng lại ở bảy mươi vạn bao lương thực
này thôi đâu. Mặc dù chúng ta ở Giang Nam được cho là thế lực cực lớn, nhưng
trong triều đình lại không có thế lực gì, lựa chọn nàng, tức là lựa chọn một
người giúp đỡ mạnh mẽ, có Tấn vương để dựa vào, chúng ta cớ gì mà không làm.”
Võ Tu cũng mỉm cười nói: “Ta hiểu được ý tứ của hội trưởng, trước kia tuy
rằng Ngụy vương cùng Thục vương cũng đã tìm đến chúng ta, nhưng là hội trưởng
cũng không đáp ứng cũng không cự tuyệt, là vì giữa hai người này không thể đắc
tội một người, đồng thời nếu một trong hai người đó nếu có một ngày trở thành
hoàng đế, chúng ta lúc trước lại có làm ăn với họ, thì sẽ không còn được trải
qua những ngày tháng yên ổn nữa. Tấn vương này hiện tại tuy thế lực yếu, nhưng
hắn lại là thân vương, con trai trưởng, về sau mặc kệ là ai làm hoàng đế, cũng
không đánh đổ được vị trí đó của hắn, có chỗ dựa vững chắc như vậy, con đường
của chúng ta về sau vẫn sẽ vững chắc. Vốn đang suy nghĩ phải liến lạc với Tấn
vương như thế nào mới không gượng gạo, không nghĩ tới hôm nay còn có người đưa
chúng ta tới tận cửa, thúc đẩy việc này.”
Long Tử Vũ gật gật đầu, Lãnh Dương nhìn thoáng qua hai người mỉm cười, khó
có được hiện lên vẻ tươi cười nói: “Không nghĩ tới ngày đó thuận miệng xem một
quẻ, hôm nay lại mang đến một phúc tinh tốt như vậy cho chúng ta.”
Long Tử Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, quay đầu lại
nhìn thẳng vào hai thủ hạ tâm đắc, ảm đạm cười: “Phúc hay họa còn chưa rõ, họa
luôn đi cùng với phúc, về sau chúng ta chính là đang đi trên đầu sóng ngọn gió,
nếu cột mình vào cùng với Tấn vương gia, như vậy ta sẽ làm cho Tấn vương này an
an ổn ổn làm vương gia, Võ Tu, triệu tập người trong thương hội, ta có lời muốn
phân phó.”
Đêm tối yên tĩnh, trong dịch quán khâm sai đang loạn hết cả lên, Ngô Lệ
Hoa bỏ việc buôn bán ở bến tàu, phái người đi khắp nơi vẫn không tìm thấy
người, lúc này đi đến dịch quán khâm sai mới thấy Tấn Vương cùng Lý Quân Hiên
mới từ bên ngoài trở về gấp, Lý Quân Hiên ngồi ở bên cạnh Thiên Vũ bình tĩnh
cắt ngang lời Ngô Lệ Hoa: “Trước đừng có gấp, ta phái người của ta đi tìm, mọi
người.......” Lời còn chưa dứt, ở cửa liền vang lên tiếng đập cửa leng keng
leng keng cổ quái.
Lục Tiểu Thanh mở cờ trong bụng đứng ở bên cạnh cửa, miệng hừ hừ ngâm
nga: “Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn ơi, mau mở cửa ra, đại sói xám muốn tiến vào,
nhanh ra mở cửa.” Một bên gõ vào cánh cửa.
Trong phòng mấy người sửng sốt, một lát sau Thiên Vũ ha ha cười nói:
“Chúng ta ở trong này lo lắng cho nàng, nàng ngược lại rất thảnh thơi.” Hồng
Ngọc vội lau nước mắt chặn Ngô Lệ Hoa đang nóng lòng muốn đi ra mở cửa, giận dữ
nói: “Không mở, làm cho mọi người lo lắng muốn chết, nghe xem, tâm tình của tỷ
tỷ mới tốt làm sao.” Ngô Lệ Hoa lúc này tinh thần đã được buông lỏng, cũng hiểu
được Hồng Ngọc nói có lý, không cho tỷ tỷ nếm mùi đóng cửa không tiếp khách
này, không biết về sau bọn họ còn phải lo lắng bao phen nữa đây, Thiên Vũ cùng
Lý Quân Hiên liếc nhau, trong lòng cũng đã yên tâm, đều mỉm cười không đi ra mở
cửa.
Lục Tiểu Thanh ở ngoài cửa hát xong bài ca gọi thỏ nhỏ, thấy cửa không mở
cũng không sốt ruột, tựa lưng vào cánh cửa nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời,
tâm tình khoan khoái gấp bội, lại ngâm nga: “Đại mạc a đại mạc, không có mỹ
nhân tới làm bạn cùng ta, đợi sau khi ta được phóng thích, giết người lại phóng
hỏa, giết người phóng hỏa rất vui vẻ, một ngày giết đến mười người, mới thanh
toán hết kẻ thù trên đời này, ta lại đi tìm bến đỗ của đời ta.”
“Mặt trời mọc ta trèo lên cây cột điện, leo lên cây cột điện ta tìm dây
điện, nắm lấy đường dây cao thế, tay vèo một cái bay lên trời, ta ở trên trời
làm thần tiên, ăn chơi nhậu nhẹt không cần phải trả tiền.......”
“Ta yêu ngươi Trung Quốc của ta, ta yêu ngươi Trung Quốc của ta........”
“Ta yêu ngươi, yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo.........”
Bài nào nhớ được ca từ thì hát liên tiếp, bài nào không nhớ được ca từ
thì trực tiếp xuyên tạc, khó khăn lắm mới hát xong bảy đến tám bài, cư nhiên
vẫn không có người ra mở cửa, Lục Tiểu Thanh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào
cánh cửa, chết tiệt, cư nhiên lại không ra mở cửa cho mình, hừ, không mở cửa
tưởng mình không có cách nào vào được chắc? Ngừng hát, hướng cửa lui dần, lui
dần, lui dần.

