Quay về đời Đường làm lưu manh - Chương 122 - Phần 1
Chương 122:
Ông trời, người đối với ta quá dày!
Người tới đúng là Vô Diễm, bởi vì không biết đi đường nào mới gần Lăng
Tiêu thành nhất, vì thế mới lựa chọn nhầm con đường khá xa này, lại không nghĩ
được rằng cư nhiên lại hội ngộ được với Lục Tiểu Thanh ở đây.
Chỉ thấy Vô Diễm đang ở giữa không trung hướng về phía Lục Tiểu Thanh nở
một nụ cười vui mừng, trường kiếm ở trong tay căn bản cũng không có chậm bổ
xuống, trực tiếp chém về phía Gia Luật Cuồng Sở, Gia Luật Cuồng Sở thấy Vô Diễm
thế tới rất nhanh, khuôn mặt lạnh lùng trở tay muốn bắt lấy Lục Tiểu Thanh, mà
roi ngựa trên tay phải cũng vung lên phất về phía Vô Diễm.
Bản lãnh của Vô Diễm cũng không phải dễ để cho người ta đùa bỡn như vậy,
người ở giữa không trung hai mắt nhíu lại, mũi kiếm nhọn trong tay chĩa xuống,
một kiếm liền nghênh đón roi ngựa đang đánh tới, Gia Luật Cuồng Sở chỉ cảm thấy
có một cỗ lực lớn từ trên roi ngựa trong nháy mắt đánh úp lại, tay trái còn
chưa kịp chụp lấy Lục Tiểu Thanh, roi ngựa ở trong tay phải đã bị kình lực một
kiếm của Vô Diễm làm cho đứt thành từng đoạn.
Vô Diễm thế tới không ngừng, chân phải xoay sang trái một chút, thân hình
nhoáng lên liền hướng Gia Luật Cuồng Sở đánh tới, trường kiếm trong tay xoay
tròn tạo thành kiếm hoa hướng vào trước ngực Gia Luật Cuồng Sở đâm tới. Gia
Luật Cuồng Sở cũng không phải là người không có năng lực, vừa rồi chính là gấp
rút vung roi ngựa ra, cũng không phải là binh khí tốt, dùng để đối phó với kẻ
kém mình thì còn được, nhưng dùng để đối phó với cao thủ ngang cơ với mình,
đương nhiên sẽ bị rơi xuống thế hạ phong.
Cao thủ so chiêu tranh nhau từng li, roi ngựa tiên cơ gì đó đã bị Vô Diễm
phá hủy, cũng chỉ có thể vội vàng đáp trả, Gia Luật Cuồng Sở lập tức thân hình
vừa động, cũng không đi bắt Lục Tiểu Thanh đang đứng ở phía sau nữa, nghiêng
người tránh một kiếm đang đâm về phía ngực mình của Vô Diễm, lách mình tách
khỏi vị trí đó, Vô Diễm vừa vặn cướp lấy vị trí đó Gia Luật Cuồng Sở, đứng bên
cạnh Lục Tiểu Thanh.
Lục Tiểu Thanh lập tức cao hứng kêu lên: “Vô Diễm.”
Vô Diễm cũng không xoay người ứng phó với Gia Luật Cuồng Sở, hai mắt nhìn
chăm chú vào Lục Tiểu Thanh, nửa ngày nói: “Nàng không sao chứ?”
Lục Tiểu Thanh cười tủm tỉm nói: “Không có việc gì, huynh nếu tối nay mới
đến, thì ta mới đúng là sẽ xảy ra chuyện đó.”
Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh ý cười trong suốt nói với chàng như thế, hiển
nhiên nàng cũng không bị thương tổn gì, lập tức gật đầu, xoạt một tiếng xoay
người chống lại Gia Luật Cuồng Sở đã đứng vững ở phía đối diện,
trường kiếm trong tay chếch một góc bốn mươi lăm độ chỉ vào mặt đất, gió thổi
lay động hắc y cùng mái tóc đen nhánh của chàng, khí phách toàn thân hiện rõ vô
cùng, Lục Tiểu Thanh đứng ở phía sau chàng không khỏi thầm khen một tiếng:
“Suất, cao thủ chính là cao thủ, khí chất đúng là cao hơn ta một chút.” Mà đội
kị mã đi theo Vô Diễm đến cũng đang đối phó với người của Gia Luật Cuồng Sở.
Gia Luật Cuồng Sở lạnh lùng liếc mắt nhìn quét qua chiến trường một cái,
thấy người của Vô Diễm cùng người của mình đang giao chiến, trên
cơ bản lực lượng hai bên là ngang nhau, mơ hồ cảm thấy phe kia còn
cao hơn phe mình một bậc, ánh mắt không khỏi lạnh hơn vài phần, quay đầu nhìn
Vô Diễm, bình tĩnh rút bảo đao dắt ở bên hông ra, vung lên chỉ thẳng vào Vô
Diễm đang hướng trường kiếm về phía hắn.
Hai người cùng lạnh, cùng khí phách, cùng là thống lĩnh lâm quân một
phương, khác biệt duy nhất chính là cặp mắt của Gia Luật Cuồng Sở tràn ngập âm
trầm cùng thị huyết, như sói rình mồi, hàm chứa hung tàn, làm cho người ta nhìn
đã cảm thấy rét run.
Mà Vô Diễm chính là một con hổ, cao quý, lạnh lùng, khí thế uy chấn thiên
hạ, khí chất toát ra từ trên người kia là lãnh đạm, xa cách, là một khí chất uy
nghiêm bẩm sinh, không có hung tàn, không có âm trầm, không có thị huyết, chỉ
có cuồng ngạo.
Hai người lẳng lặng đối diện nhau, không ai ra tay trước, hai người trong
lúc đó có một luồng khí vô hình trung bao quanh hai người, chính là Lục Tiểu
Thanh không phải là người học võ nên không thể phát hiện ra được, Lục Tiểu
Thanh thật cẩn thận lui về phiá sau hai bước, đầu năm nay cần phải hiểu được
rằng quân tử phải biết phòng thân, mình đã không thể giúp được gì thì thôi đi,
nếu còn gây thêm phiền phức nữa thì cũng không phải là chuyện vui gì đâu, nhưng
quan trọng nhất chính là sinh mệnh là đáng quý nhất, hai người này rõ ràng là
thuộc cấp bậc cao thủ so chiêu, ai mà biết được có phải giống như trong tiểu
thuyết đã miêu tả sẽ phải đánh tới đánh lui, phân định thắng bại hay không cơ
chứ, nếu một trong hai người mà không cẩn thận một chút thôi, không biết chừng
mình sẽ chẳng còn được nhìn thấy ánh thái dương ngày mai ý chứ, nếu mà bị ngộ
thương, chẳng phải là sẽ bị hộc máu mồm hay sao.
Gia Luật Cuồng Sở nhìn Vô Diễm ở trước mặt khí thế không kém hắn, vô tình
cong cong khóe miệng nói: “Ngươi là ai?”
Vô Diễm còn chưa lên tiếng, Lục Tiểu Thanh ở phía sau lập tức lên tiếng
phụ họa: “Ngươi không có tư cách biết.” Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh trả lời
thay chàng, tự nhiên cũng không nhúc nhích nhìn Gia Luật Cuồng Sở.
Gia Luật Cuồng Sở hai mắt càng thêm lạnh: “Như thế nào lại để một nữ nhân
giúp ngươi nói chuyện như thế?”
Lục Tiểu Thanh lập tức tranh lời: “Ai cần ngươi lo, không phải là do
ngươi hâm mộ Vô Diễm có người hỗ trợ, còn ngươi không có đó chứ ? Hừ, chỉ bằng
ngươi đời này cho dù muốn cũng chẳng có ai hỗ trợ ngươi đâu, gì chứ, ta là
người ngươi có thể cướp là cướp được hay sao? Không phải chỉ là Vương của Mạt
Hạt thôi sao, làm như là mình tài giỏi lắm không bằng, nói cho ngươi biết, bổn
tiểu thư còn có rất nhiều núi cao để dựa vào, ngươi dám đắc tội ta, tuyệt đối
sẽ không có kết cục tốt đẹp dành cho ngươi đâu.”
Khó khăn lắm mới có thể được hãnh diện như lúc này, Lục Tiểu Thanh trong
lòng thầm kêu: thật là sảng khoái, ban đầu mặc dù có Xuất Trần bảo vệ, bất quá
người kia cũng vẫn là Nhị Vương huynh của Xuất Trần, dù thế nào cũng không có
biện pháp công nhiên trở mặt, sau đó Quân Hiên đến càng không thể có được cơ
hội trở mặt, Quân Hiên vốn không biết võ công, sao có thể chống lại Gia Luật
Cuồng Sở này được, lại nói cũng là do phải chuẩn bị kế hoạch chạy trốn chu
toàn, những lời này muốn nói cũng không dám nói, đương nhiên cũng không có thời
gian nói, hiện tại lại khác, có Vô Diễm đến đây, hắc hắc, tự nhiên là có thể
muốn như thế nào liền như thế ấy, có Vô Diễm bảo vệ, mình còn sợ ai nữa chứ.
Gia Luật Cuồng Sở liếc mắt trừng Lục Tiểu Thanh một cái, sau lại mở miệng
nói với Vô Diễm: “Ngươi gọi là Vô Diễm.”
Vô Diễm mắt sắc nhìn Gia Luật Cuồng Sở đã bị vài lời vừa rồi của Lục Tiểu
Thanh làm cho kích thích, tay cầm bảo đao hơi run lên một chút, chàng lập tức
không có đáp lời Gia Luật Cuồng Sở, thân hình vừa động liền đánh về phía Gia
Luật Cuồng Sở, trường kiếm trong tay ở không trung xoay tròn tạo thành ba mũi
kiếm hoa, một hướng mặt Gia Luật Cuồng Sở, một hướng cổ họng, một hướng trước ngực,
quả nhiên là ngoan độc.
Lục Tiểu Thanh ở một bên lập tức ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cao hứng
đã gọi thẳng tên của Vô Diễm, còn nói cái gì mà không nói cho Gia Luật Cuồng
Sở, bây giờ không phải là đã để cho người khác biết rồi hay sao, mình thật sự
là ngu ngốc mà, không khỏi hắc hắc cười sán lạn hai tiếng, thấy hai người đã
bắt đầu giao chiến, liền lại lui về phía sau hai bước.
Trong mắt Vô Diễm cùng Gia Luật Cuồng Sở chỉ có giao phong, động tác
nhanh đến mức làm cho người ta cảm giác không phải là người, đương nhiên đây
chính là góc độ mà Lục Tiểu Thanh đem ra so sánh với tốc độ động tác của mình,
hai mắt nhìn thấy tất cả đều là đao quang kiếm ảnh, hai người bay qua bay lại,
truy đuổi kịch liệt, thật sự là nhìn không ra cái gì với cái gì, Lục Tiểu Thanh
không khỏi thầm than một tiếng, tuy rằng mình nhìn chả hiểu gì cả, nhưng nếu
đem trận quyết đấu của hai cao thủ ở trước mắt so với trận quyết đấu mà bao
nhiêu cao thủ phải tha thiết ước mơ của Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành
(1) được chiếu ở trên TV, thì quả thật không cách nào so sánh được.
Toàn bộ cũng chỉ là chém lung tung loạn xì ngầu mà thôi, kia có thể được
gọi là có một chút bi tráng, thê lương, như mộng như ảo, như thơ như họa hay
sao? Thật sự là làm cho người ta thất vọng, ban đầu tính ôm khoai tây chiên,
sau đó tươi cười bí hiểm, vừa ăn vừa quan sát, hiện tại một chút thèm ăn cũng
đều không có, thật sự là không có diễn hay như ở trong TV.
[1] Hai nhân
vật trong truyện kiếm hiệp của tác giả Cổ Long
Tây Môn Xuy
Tuyết là một kiếm khách tuyệt đỉnh với hình ảnh của một đại hiệp chuyên
mặc áo trắng và là khắc tinh của cái ác. Nổi tiếng với Nhất Kiếm Tây Lai và Lãnh
Ngạo Kiếm Tuyết ,Tây Môn Xuy Tuyết tuy bề ngoài lạnh lùng như tuyết nhưng
thực chất là một người trọng nghĩa khí nhất là tình bạn. Anh ta sử dụng kiếm
điêu luyện, chớp mắt có thể lấy mạng đối thủ.
Diệp Cô Thành là
một nhân vật truyền kỳ và huyền thoại vào loại bậc nhất trong thế giới của Cổ
Long. Y thành danh bởi chiêu kiếm Thiên Ngoại Phi Tiên
Trận chiến thần thánh
giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành. Thật giả lẫn lộn khiến các phe phái
không ngừng đấu đá lẫn nhau. Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành được mệnh danh
là thần kiếm, cao thủ số một võ lâm. Hai cao thủ quyết chiến một trận đấu có
một không hai trong lịch sử...
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau Vô Diễm cùng Gia Luật Cuồng Sở, chỉ
thấy người Vô Diễm mang đến đang cùng người của Gia Luật Cuồng Sở hỗn chiến,
thật phấn khích, thật hỗn loạn, hỗn loạn đến mức Lục Tiểu Thanh căn bản không
biết đâu là người do Vô Diễm mang tới, đâu là người của Gia Luật Cuồng Sở, hai
bên đều ăn mặc không khác nhau là mấy, vì khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ
được khuôn mặt, chờ đến khi mình nhìn rõ đâu là người Mạt Hạt, thì cũng không
biết hắn đã bị chém hay là đã chuyển tới một vị trí khác rồi.
Lục Tiểu Thanh sau khi lắc lắc đầu, chuyên tâm ở trong đám người tìm Lục
Tiểu Lam cùng Khuynh Tường, hai người kia thì mình quá quen thuộc rồi, dù thế
nào cũng sẽ không nhìn lầm, còn thật sự chuyên chú tìm hai người ở trong đám
người đang hỗn chiến, chỉ thấy Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường đang đứng ở một
chỗ, hai người vung đao đối phó người chung quanh, bởi vì người của Gia Luật
Cuồng Sở biết bọn họ là kẻ địch, mà người của Vô Diễm lại không biết bọn họ rốt
cuộc là loại người nào, cho nên hai bên nhân mã đều phải tiếp đón, làm cho hai
người phải đối phó mệt lả người.
Lục Tiểu Thanh vội cao giọng nói: “Hai người kia là người mình, đừng nghĩ
sai nha.” Thấy mọi người chung quanh không có phản ứng, vẫn như cũ ở trong hỗn
chiến làm theo ý mình, Lục Tiểu Thanh hiếm khi lại ảo não vì mình không có nội
công, ngoại công gì đó như lúc này, hiện tại muốn dùng lại không có hiệu quả
gì.
Lập tức hít sâu một hơi nhảy lên chỗ cao, rất nhanh mà lớn tiếng quát:
“Hai người kia là người mình.”
Một câu hô xong lập tức lại nhảy xuống, đồng thời lại hít một hơi, nhảy
lên cao giọng nói: “Hai người kia là người mình.”
Chỉ thấy tầng ngoài cùng tầng trong trên đoạn vách đá mọi người vẫn đang
tiếp tục hỗn chiến, nào là máu, nào là đao, nào là kiếm, khắp nơi bay loạn
trông rất đẹp mắt. Mà hai người một đao một kiếm so chiêu ở giữa kia vẫn là khó
phân thắng bại, lập tức trong khoảng thời gian ngắn không thể phân ra bên nào
thắng bên nào thua, một người đứng ở gần vách núi nhất, lúc này nhảy lên chỗ
cao nhất hô một tiếng: hai người kia là người mình, tiếp theo lại nhảy xuống,
lập tức lại nhảy lên một lần nữa hô, bộ dáng kia cứ phải gọi là giống hệt như
ếch đang nhảy, không biết mệt mỏi đi tới đi lui vận động.
Sau khi bị Lục Tiểu Thanh kéo cao cổ họng rống to mấy lần, Lục Tiểu Lam
cùng Khuynh Tường rất vinh hạnh được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, cả hai bên
nhân mã lập tức nghe được lời nhắc nhở đầy nhiệt tình của nàng, người Vô Diễm
mang đến đều là những người thân tín, tự nhiên là biết Vô Diễm muốn làm cái gì,
một khi đã nghe thấy thì đương nhiên sẽ không tiếp tục “tiếp đón” hai người
nữa, mà người Gia Luật Cuồng Sở mang đến, cũng đều biết nữ tử này là Vương phi
của Dật Bắc Vương, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì mà nàng phải chạy
trốn, nhưng là nghe được lời của nàng, theo bản năng cũng bỏ qua cho hai người.
Cái này thì tốt rồi, Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường thấy mọi người chung
quanh không “tiếp đón” bọn họ nữa, không khỏi liếc nhau, chậm rãi vòng ra đứng
ở phía bên ngoài trận chiến, trên người hai người cũng bị thương nhẹ, lúc này
vừa vặn có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút, trong một lát chắc là sẽ không có
người tìm đến bọn họ.
Lục Tiểu Lam giương mắt nhìn vị trí Lục Tiểu Thanh đang đứng, lại nhìn Vô
Diễm cùng Gia Luật Cuồng Sở đang giao chiến kịch liệt ở trước mắt, không khỏi
lắc đầu không dám vượt qua đi đến bên cạnh nàng, có thể đi vòng qua đao kiếm
của hai người mà không bị thương cơ hội rất là thấp, không nặng thì nhẹ chắc
chắn sẽ bị thương, vì cái mạng nhỏ này của mình, vẫn là nên đứng ở bên này xem
cuộc chiến là tốt nhất.
Lục Tiểu Thanh mệt đến mức há mồm thở dốc, bất quá thấy Lục Tiểu Lam cùng
Khuynh Tường vì tiếng hô của mình mà đã thoát khỏi cuộc hỗn chiến, không khỏi
thở phào nhẹ nhõm một hơi, vốn thầm nghĩ muốn làm cho người của Vô Diễm không
cần tiếp tục phải giao đấu với hai người bọn họ nữa, không nghĩ tới người của
Gia Luật Cuồng Sở cũng rất nể tình, sớm biết rằng như thế đã kêu lên từ lâu
rồi.
Quay đầu lại thấy Vô Diễm cùng Gia Luật Cuồng Sở vẫn còn chưa phân được
cao thấp, Lục Tiểu Thanh rất muốn nói với Vô Diễm, vì sao không thể không cần
đánh cứ thế mà bỏ chạy, ngược lại còn muốn ở chỗ này cùng Gia Luật Cuồng Sở mài
đao? Qua một lúc lâu, Lục Tiểu Thanh rốt cục mới nghĩ ra, nếu hỏi Vô Diễm vấn
đề này, Vô Diễm chắc chắn sẽ nhìn nàng như nhìn quái vật mà nói: “Chẳng lẽ nàng
cho rằng cướp nàng bỏ chạy, không đánh ngã tên Gia Luật Cuồng Sở kia, chúng ta
có thể có thời gian quay trở về Đại Đường sao?”
Lục Tiểu Thanh suy nghĩ thật lâu sau, mới rốt cục nghĩ thông suốt, nếu
không tiêu diệt Gia Luật Cuồng Sở cùng thủ hạ, chỉ đả thương Gia Luật Cuồng Sở,
để cho bọn họ thần tốc quay trở về bất kỳ địa phương nào đó trên đất Mạt Hạt,
thế thì đừng nói là quay trở về Đại Đường, có thể đi ra khỏi Mạt Hạt đúng là
phúc tổ tiên mấy đời để lại.