Quay về đời Đường làm lưu manh - Chương 130 - Phần 1
Chương
130: Quá xui xẻo
Dãy núi mênh mông, thảo nguyên bát ngát, một hàng bốn người bốn ngựa chia
thành hai phía, chỉ thấy đi đầu là Lục Tiểu Thanh thân vận nam trang, nhìn
phương xa nói: “Xuất Trần, ngươi nói xem chúng ta đã đi tới chỗ nào rồi?”
Xuất Trần ở bên cạnh suy tư một chút, nói: “Có thể là ở dưới chân núi Âm
Sơn.”
“Âm Sơn? Ta biết địa danh này, ngựa Hồ há vượt ải này Âm Sơn (1), thơ
hay, thơ hay.”
[1] : Xuất tái
Xuất tái
Vương Xương Linh
Tần thời minh nguyệt Hán
thời quan
Vạn lý trường chinh nhân
vị hoàn
Đản sử Long Thành phi
tướng tại
Bất giao Hồ mã độ Âm san.
Dịch:
Trăng Tần sáng đất Hán vương
Vó câu chinh chiến dặm trường khuất mây
Phải Long Phi Tướng còn đây
Ngựa Hồ há vượt ải này Âm Sơn
Lục Tiểu Thanh vỗ
tay bôm bốp, vẻ mặt say mê nhìn xa xa.
Khuynh Tường trực tiếp thưởng cho nàng cái nhìn xem thường: “Ngươi có thể
nói cho ta biết, câu không đâu vào đâu này hay ở chỗ nào không?”
Lục Tiểu Thanh quay đầu trừng mắt nhìn Khuynh Tường ở bên cạnh Xuất Trần
nói: “Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, không hiểu liền giả biết, ngươi
chẳng lẽ không biết hiểu mới nói, chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy ngươi
không có học thức hay sao.” Miệng nói cay nghiệt như thế, nhưng trên thực tế là
đã quên mất ba câu trước của bài thơ này, nếu để hắn truy hỏi tận nguồn gốc,
vậy thì người không có học thức kia không phải đã biến trở thành mình rồi hay
sao.
Khuynh Tường đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, Lục Tiểu Lam lạnh
lùng nói: “Ngươi biết rõ nàng đạt trình độ rất cao về khoản này, thế mà lại còn
đụng vào, giờ còn trách ai được nữa?” Khuynh Tường vừa nghe lập tức cười to,
Lục Tiểu Lam này thật là cay độc.
Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Lục Tiểu Lam nói: “Tiểu Lam, ngươi ngứa da
phải không? Dám chế giễu ta.”
Hơn một tháng từ kinh thành đến biên quan, Lục Tiểu Thanh rất vui vẻ,
càng lộ ra bản tính không cần che giấu một chút nào, toàn bộ tính tốt lẫn tính
xấu đều bị ba người này nhìn thấu, biết rõ nàng là một người độc mồm độc miệng,
nhưng tâm địa lại rất mềm [ nhưng tuyệt đối là phải xem ở trên phương diện nào
trước đã, chỉ cần là tiền bạc thì tuyệt đối không mềm ], là một nữ nhân vô tâm
vô phế, đừng nói là Lục Tiểu Lam không sợ nàng, mà hiện tại hắn lại càng chiếm
hết thượng phong, vì thế, Lục Tiểu Lam dùng khóe mắt liếc Lục Tiểu Thanh một
cái, nói: “Ta nói là lời nói thật.”
Lục Tiểu Thanh lập tức chán nản, xoay người những mong được sự ủng hộ của
Xuất Trần, dọc theo đường đi Xuất Trần đã sớm tạo thành thói quen xem kịch vui,
lập tức quay đầu sang đối diện với nàng cười, tuy rằng vẻ đẹp của Xuất Trần đến
cả thiên thần cũng phải căm phẫn, nụ cười lại câu hồn đoạt phách, nhưng là hiện
tại ở trong mắt Lục Tiểu Thanh tuyệt đối chính là nụ cười của ma quỷ, thật sự
là không hiểu được, vì sao Xuất Trần ra khỏi Mạt Hạt, sau khi đã giải được hết
độc ở trên người xong, cả người càng lúc lại càng vui tươi đồng thời cũng càng
lúc càng tà ác như thế chứ, cư nhiên thành lập bè phái ba người chuyên môn nhằm
vào mình, hãn, trên thế gian này làm gì có thiên sứ.
Không thèm nhìn ba người vẻ mặt ý cười nữa, Lục Tiểu Thanh giơ hai tay
lên trời, hít sâu một hơi hét lớn: “A, Trời xanh xanh! Thảo nguyên mênh mông,
gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê! Biên quan, ta đến đây, chiến trường, ta đến
đây.”
Mấy người ở phía sau đều cười to, cũng không thèm để ý đến Lục Tiểu Thanh
bắt đầu nổi điên, ung dung nhìn cảnh tượng bốn phía, bởi vì không vừa ý đội ngũ
vận chuyển lương thảo đi quá chậm, bốn người sau khi đã đảm bảo lương thảo sẽ
không xảy ra vấn đề gì, thay bằng đi xe ngựa liền cưỡi ngựa một đường hướng
biên quan chạy như bay, chỗ tốt duy nhất chính là Lục Tiểu Thanh rốt cục cũng
đã học xong môn cưỡi ngựa.
“Tiểu Lam, quân đội của Vô Diễm đóng quân ở nơi nào? Chúng ta đi tìm
hắn.” Xả xong thần kinh, Lục Tiểu Thanh hưng trí bừng bừng quay đầu hỏi Lục
Tiểu Lam.
Lục Tiểu Lam hiếm khi mới hơi hơi cười nói như lúc này: “Ta không biết.”
Đối mặt với ánh mắt tràn ngập sát khí của Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Lam
ung dung nói: “Ta chưa từng tới biên quan Đại Đường, có thể sờ soạng đi đến đây
là khá lắm rồi, ta làm sao mà biết được hắn đóng quân ở chỗ nào chứ? Vốn đã nói
là đi theo đội ngũ vận chuyển lương thảo, nhưng cuối cùng lại tách ra đi trước,
ngươi nếu muốn đến trước bọn họ, thì nhẽ ra phải hỏi trước xem quân đội đóng
quân ở chỗ nào chứ, ngươi lại muốn tự mình tìm đường, hiện tại ngươi là người
Đại Đường, phần tìm đường sẽ giao cho ngươi phụ trách.” Ngụ ý chính là ta không
tìm thấy đường, ngươi xem rồi lo liệu đi.
Nhận lấy ánh mắt hung ác của Lục Tiểu Thanh, Xuất Trần chậm rãi nói:
“Đừng hỏi ta, lúc trước khi đi ta cũng chỉ nhìn thoáng qua bản đồ của Tiết
Khánh thôi, ấn theo bản đồ, vị trí này hẳn là Âm Sơn, nhưng là theo ta được
biết, Âm Sơn dài đến vài ngàn dặm, địa điểm cụ thể theo như cách nói của ngươi
chính là không có hệ thống định vị toàn cầu, ta ngay cả hiện tại ở đâu cũng
không biết, hỏi hắn đi.”
Khuynh Tường biết rõ là Xuất Trần đang đẩy sang cho mình, liền nói: “Ta
chỉ quen thuộc Mạt Hạt, nơi này ta cũng không quen thuộc.”
Tốt lắm, tổng kết tinh túy kể trên của ba người, kết luận chính là sẽ bị
lạc đường, tại biên giới Đại Đường cùng Đột Quyết liền lạc đường, Lục Tiểu
Thanh rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt, xa xăm mà yên tĩnh nhìn phương xa, ánh mắt
chạm đến chỗ không phải là dãy núi thì cũng là thảo nguyên, bên tai trừ bỏ
tiếng gió ra cái gì cũng không có, không có lấy một bóng quỷ chứ đừng nói là
bóng người, thật không phải, ở tại nơi đây lại mắc phải khuyết điểm vô cùng
nghiêm trọng. Quân đội của Vô Diễm, không biết ở ngoài vạn dặm, hay là đang ở
ngoài ngàn dặm, hoặc là ở ngoài trăm dặm? Cũng không biết quân đội Đột Quyết ở
phía trước, trái tây, phải đông, hay là ở phía sau? Ở chỗ hai quân giao chiến
mà lạc đường, hơn nữa ba người bên cạnh còn làm bộ dáng nhàn nhã như đang đi
ngắm phong cảnh, điều này thật sự là không thể nhịn được nữa.
Xuất Trần, Lục Tiểu Lam, Khuynh Tường cực kỳ ăn ý lui về phía sau, lại
lui về phía sau, yên tĩnh trước cơn bão rất là đáng sợ.
“A, các ngươi, cái đồ vương bát đản, cư nhiên lại nói với ta là không
biết đường, Lục Tiểu Lam, là ai nói với ta là có thể thuận lợi đến biên quan?
Xuất Trần, là ai nói ta cứ yên tâm? Khuynh Tường, là ai nói tất cả đều đã có
các ngươi? Các ngươi đối với ta như vậy sao, các ngươi chỉ muốn ta chết sớm đi
có phải không, bất quá trước khi chết ta sẽ giết chết các ngươi.”
Chỉ thấy ba con tuấn mã rất nhanh theo từ bên cạnh Lục Tiểu Thanh phi
nhanh về phía trước, để lại một trận đất cát bụi mù ở lại phía sau, rơi ở phía
sau cùng là Lục Tiểu Thanh toàn thân tràn ngập sát khí, giơ voi ngựa lên ra sức
phi ngựa đuổi theo ba người đang cấp tốc trốn chạy ở phía trước, tính toán giết
một người tính một người, giết hai người tính làm một đôi.
Một hàng bốn người phi ngựa như bay trên thảo nguyên rộng mênh mông, rốt
cục khi Lục Tiểu Thanh phải nhận thua mới chấm dứt tình trạng đuổi cùng giết
tận, bốn người bốn ngựa đi ở giữa thảo nguyên, nhìn bốn phía chỉ có đất trời cỏ
cây với mây bay, Lục Tiểu Thanh vẻ mặt cầu xin nói: “Chúng ta đang đi tới nơi
nào vậy? Ta cũng không muốn đi đến Đột Quyết làm khách đâu.”
Xuất Trần khẽ cười nói: “Đi tới đâu hay tới đó, luôn luôn sẽ có đường.”
Vốn cố chấp tin tưởng Lục Tiểu Lam biết đường xá, cho dù có chút sai lầm, nhưng
vẫn còn mình cùng Khuynh Tường, dù thế nào cũng tìm được đường, chính là không
nghĩ tớ Âm Sơn vô cùng rộng, khắp nơi đều là giống nhau, rất khó tìm được
phương hướng chính xác, lại bị Lục Tiểu Thanh hưng phấn chạy loạn N lần, có thể
tìm được đường chính xác, hắc hắc, thật sự là rất khó khăn. Không nghĩ tới
đường đường là cao thủ, cư nhiên lại bị lạc đường, nói ra ở Mạt Hạt tuyệt đối
không ai dám tin tưởng đây là mình.
“Vẫn còn cố chấp, chọn con đường thông đến La Mã, thì ra ngươi cũng chẳng
khác ta là mấy.” Lục Tiểu Thanh trợn trắng mắt nhìn Xuất Trần ở đối diện, đột
nhiên tầm mắt theo phía sau Xuất Trần nhìn lại, xa xa giống như có người đang
chạy lại đây, nhìn một người một ngựa ở phía xa xa, Lục Tiểu Thanh lập tức quát
to: “Rốt cục đã thấy người, ta đi hỏi đường.” Hai chân dùng sức kẹp yên ngựa,
con ngựa ở phía dưới cũng cảm nhận được sự hưng phấn của chủ nhân, phi như bay
tiến về phía trước.
Xuất Trần cùng Lục Tiểu Lam và Khuynh Tường dõi mắt trông về phía xa, xa
xa thấy hình như đúng là có một người một ngựa, lập tức mỉm cười đi theo phía
sau Lục Tiểu Thanh, chậm rãi hướng mục tiêu xuất phát, suy tính đối phương chỉ
có một người khó mà gây ra được sóng gió lớn.
Ba người đang nhàn nhã phóng ngựa, chỉ thấy phía trước Lục Tiểu Thanh vẻ
mặt bình tĩnh quay đầu ngựa chạy trở về, Khuynh Tường thấy Lục Tiểu Thanh thần
sắc vô cùng trấn tĩnh, không vui cũng không giận, không khỏi mở miệng nói: “Sao
lại không hỏi đường?”
Lục Tiểu Thanh khá bình tĩnh nhìn thoáng qua Khuynh Tường nói: “Ta không
có hỏi.” Ba người đồng thời nhíu mày, nhìn Lục Tiểu Thanh đang thúc ngựa gia
tăng tốc độ chạy, Lục Tiểu Thanh gật gật đầu, đột nhiên biến sắc lớn tiếng khóc
thét: “Không phải là một đám, mà là một đội binh lính Đột Quyết, ta kháo, vận
khí của ta thực con mẹ nó tốt, hiện tại cần phải chạy trối chết.” đang nói ở
giữa không trung vang lên tiếng gió xẹt qua, lướt qua ba người phi như bão táp
rời đi.
Xuất Trần vừa nghe xong không nói hai lời, kéo dây cương quay đầu ngựa
cùng Lục Tiểu Thanh phi nhanh như chớp, đúng vậy chính là phi nhanh như chớp,
thấy bốn người đồng tâm hiệp lực, bốn ngựa cũng tung vó bụi mù mà phi.
Nhưng là đội binh lính Đột Quyết ở phía sau sẽ buông tha cho người Đại
Đường tự mình đến tận cửa hay sao? Đáp án chính là tuyệt đối không, cho nên hơn
trăm kị binh ở phía sau cũng cùng lúc đuổi theo. Ở giữa tiếng hò hét hỗn loạn
cực lớn của binh lính Đột Quyết, bốn người ở phía trước làm như mắt điếc tai
ngơ, cùng tiến về phía trước, bởi vì thời điểm Lục Tiểu Thanh xông lên hỏi
đường quay lại rất sớm, hiện tại hai bên nhân mã cũng cách nhau một khoảng hơi
xa, cho nên cũng không lo lắng phía sau lưng sẽ bị bắn thành con nhím, chuyên
tâm nhất trí trốn chạy.
“Trời, đuổi phía sau chính là đội binh lính tuần tra của Đột Quyết, chúng
ta cư nhiên cách đại doanh của Đột Quyết không xa, thần a, xem ra thật sự không
nên tin lời nữ nhân.” Khuynh Tường nghiêng tai nghe tiếng gào thét ở phía sau,
hiểu được hiện tại mình thế mà lại đi vào địa bàn của địch, không khỏi khóc
không ra nước mắt hỏi trời xanh.
Xuất Trần vừa chạy vừa cười khổ nói: “Cái này tốt rồi, vừa vặn hợp ý Tiết
Khánh muốn chúng ta đi quấy rối địch? Bất quá cũng phải cho chúng ta thời gian
chuẩn bị trước đã chứ, ta đánh trận nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới gặp
được chuyện như hôm nay.”
Lục Tiểu Thanh căn bản không lên tiếng nói chuyện, một lòng một dạ nghĩ
phải chạy càng xa càng tốt, muốn hai người chống lại hơn một trăm, có thể tiêu
sái đi đường chỉ có ở trong tiểu thuyết, cái mạng nhỏ này của mình rất quý, nó
lưu trữ tinh hoa vạn năm đấy.
Khuynh Tường cùng Xuất Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đột nhiên cúi
người, rất nhanh cắt đứt thùng dầu mỏ trên lưng ngựa, mấy thùng dầu mỏ lớn đã được
Lục Tiểu Thanh phân thành mười hai thùng nhỏ, buộc lên trên lưng ngựa của mỗi
người, thùng gỗ rơi xuống đất, Khuynh Tường rút dây vải ra, thùng gỗ lập tức
gia tốc lăn tròn về phía đội binh Đột Quyết ở phía sau, mà trong tay Lục Tiểu
Lam ánh lửa vừa hiện, mồi vào cung tên lắp vào chiếc nỏ do Lục Tiểu Thanh tỉ mỉ
cải tạo để vừa với tay cầm, nghiêng người về phía sau, ghé vào trên lưng ngựa,
tính toán khoảng cách.
Chỉ thấy đội binh lính Đột Quyết này như tre già măng mọc, vừa vặn thùng
gỗ dừng lại ở trong bụi cỏ bên cạnh, Lục Tiểu Lam tròng mắt hơi híp lại, hỏa
tiễn trong tay nháy mắt bắn ra, chỉ thấy một đạo ánh lửa từ không trung lao như
điện giật về phía trước, đội binh lính Đột Quyết này thấy hỏa tiễn bay trên
không cực thấp, căn bản không ở trong phạm vi đả thương người, vì thế căn bản
không có để ý tới, vẫn giục ngựa phi nhanh đuổi theo.
Đúng lúc một trăm người bị vây ở giữa thùng gỗ, ba hỏa tiễn bắn trúng
thùng gỗ, Lục Tiểu Lam còn chưa có kịp quay đầu nhìn phía trước, liền đã thấy
một đạo ánh lửa mãnh liệt bốc cao ngùn ngụt, bốn phía nơi đó chính là binh lính
Đột Quyết, trong nháy mắt đều bị ngọn lửa mãnh liệt vây quanh, còn chưa kịp
khiếp sợ, trong tai truyền đến một tiếng nổ mạnh kịch liệt, bùng nổ từng quả
cầu lửa bay lượn bốn phía, một cỗ hơi nóng hừng hực đập vào mặt, nóng thiêu đốt
người.
Lục Tiểu Lam khinh ngạc lăng ngốc dừng ngựa nhìn địch nhân trong nháy mắt
đã bị giải quyết, nhìn ngọn lửa mãnh liệt hừng hực bốc cao kia, thật sự là
không có từ nào có thể miêu tả được sự rung động ở trong lòng lúc này, đội binh
lính Đột quyết kia không có bị lửa nuốt trọn mà là bị nổ chết, không có lấy một
người sống sót, lúc này đều nằm ở trên cỏ, mà chung quanh số ngựa may mắn còn
sống sót, con nào con nấy đều bị thương đang gào thét.
Xuất Trần cùng Khuynh Tường sớm đã dừng lại, cũng bị một màn này dọa cho
sợ ngây người, nửa ngày, Khuynh Tường lau lau mồ hôi nói: “Thật cường hãn, này
vẫn là......” Suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra được từ nào để hình dung,
không khỏi á khẩu đứng tại chỗ.
Xuất Trần trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó phục hồi lại tinh
thần, nói: “Tiểu Thanh đã từng nói qua với ta, dầu mỏ này có uy lực rất lớn,
không nghĩ tới cư nhiên lại kinh người như thế này, trách không được nàng nói
thứ này hiện tại không thích hợp để sử dụng.” Vừa nói vừa lắc đầu, thu hồi ánh
mắt nhìn về phía Lục Tiểu Thanh.
Vừa đưa mắt nhìn sang, không khỏi thốt ra: “Tiểu Thanh đâu?”
Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường lập tức quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy
phương xa Lục Tiểu Thanh một người một con ngựa, đang gia tốc chạy trốn, sớm đã
bỏ xa bọn họ, hiển nhiên là không có chú ý đến một màn vừa rồi. Ba người lập
tức á khẩu không biết nói gì nữa, từ giờ khắc này trở đi liền biết được nữ nhân
này chính là một người nhát gan, rất sợ chết.
Khuynh Tường thúc ngựa đuổi theo Lục Tiểu Thanh, sau khi thành công mang
nàng trở lại chỗ cũ, Lục Tiểu Thanh mới lau lau mồ hôi nói “Nguy hiểm thật, ta
như thế nào lại quên mất món đồ chơi này cơ chứ? Không tồi, không tồi, thật là
không uổng công ta đã dạy các ngươi.” Vừa dứt lời, Lục Tiểu Thanh dưới cái nhìn
chăm chú của ba người, nhảy xuống ngựa liền chạy đến hiện trường ở phía trước.