Quay về đời Đường làm lưu manh - Chương 132 - Phần 1
Chương 132: Vô
Diễm chống lại Xuất Trần
Bốn người bị trói gô, từ một nơi đóng quân này lại được đưa tới một nơi
đóng quân khác, rốt cuộc sau khi bị quay ba vòng, thành công bị đưa đến nơi
đóng quân có Vô Diễm làm chủ soái.
Lục Tiểu Thanh cúi đầu đi đằng sau Xuất Trần, bốn người là tự nguyện bị
quân Đại Đường bắt làm tù binh, khi chống lại quân Đường với quy mô lớn, bốn
người cực thông minh không nói một lời nào, trực tiếp đầu hàng. Căn cứ vào việc
bốn người ngăn trở binh lính Đột Quyết phá vòng vây, cho nên được trở thành
phạm nhân quan trọng, được nhân viên đặc biệt đưa đến chủ doanh.
Ba trước một sau đứng ở trong lều trại của Vô Diễm, chờ chủ soái thẩm
vấn, Lục Tiểu Thanh núp ở phía sau Lục Tiểu Lam, khuôn mặt tối đen khói thuốc
nổ, thỉnh thoảng đưa mắt đánh giá trái phải, Vô Diễm vẫn chưa thấy đến, đứng ở
chung quanh tất cả đều là thân binh của hắn, thấy những người này có chút tò mò
lại giật mình nhìn bốn người bọn họ, Lục Tiểu Thanh biết việc hôm nay thật là
khó giải thích.
Trong lòng đang tính toán xem đợi lát nữa thấy Vô Diễm phải chào hỏi như
thế nào, chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên, từ phía sau đi vào hai người,
không cần quay đầu cũng biết là Vô Diễm đã đến đây, Lục Tiểu Thanh không khỏi
thè lưỡi.
“Các ngươi là người nào? Nghe nói các ngươi là từ vòng vây quân Đột Quyết
mà xông ra, rốt cuộc là có mục đích gì?” Không phải giọng nói của Vô Diễm, hẳn
là một người khác tiến vào đang nói chuyện.
Xuất Trần, Khuynh Tường, Lục Tiểu Lam đứng thẳng lưng ở phía trước cũng
không lên tiếng trả lời, trực tiếp dạt qua một bên để lộ ra Lục Tiểu Thanh đang
đứng ở phía sau, Lục Tiểu Thanh không khỏi khóe miệng rút gân, nếu ở dưới tình
huống này mà gặp Vô Diễm, phần lớn không chết thì cũng sẽ bị lột da, ngẩng đầu
nhìn thấy Vô Diễm một thân khôi giáp đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa, vốn
chính là hình tượng soái ca lãnh khốc, hiện tại lại thêm một phần uy nghiêm
cùng khí phách, Lục Tiểu Thanh không khỏi hoa mắt, thấy Vô Diễm gương mặt vốn
đang lạnh lùng, sau khi nhìn thấy nàng đột nhiên chấn động, hai hàng lông mày
lập tức nhíu lại, Lục Tiểu Thanh khóe miệng hắc hắc cười hai tiếng, sau nói:
“Hi, Vô Diễm.”
Vô Diễm trong mắt chợt lóe sáng, mặt lộ kinh hỉ phất tay cho quân lính
xung quanh lui xuống, vụt một tiếng đứng lên liền hướng nàng đi tới, cởi dây
thừng đang trói hai tay cho nàng, kéo Lục Tiểu Thanh qua, từ trên xuống dưới
đánh giá nàng nửa ngày, Lục Tiểu Thanh trưng ra khuôn mặt tối đen vì khói thuốc
cười nói: “Vô Diễm, nhìn thấy ta có cao hứng không?”
Vô Diễm thấy trên người Lục Tiểu Thanh không có thương tổn gì, không khỏi
yên lòng, nhìn Lục Tiểu Thanh đang cao hứng cười hớ hớ, vốn trong lòng đang
dâng lên niềm vui sướng khi nhìn thấy nàng, lúc này lại bị cơn tức giận thay
thế, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trong tay dùng sức liền đánh mạnh vào mông
Lục Tiểu Thanh, một bên đánh một bên cả giận nói: “Đây là quân doanh, nàng cư
nhiên lại dám chạy ra chiến trường, nàng có biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm
hay không? Nàng có biết nếu vừa rồi quân ta chỉ đến chậm một chút thôi, thì cái
mạng nhỏ này của nàng có còn không? Nàng có biết hay không? Nàng có biết hay
không? Nàng muốn ta cả đời phải lo lắng hay sao?”
Lục Tiểu Thanh bị đánh đau, ngẩng đầu đang muốn phản bác đã thấy hốc mắt
của Vô Diễm đỏ hoe, giữa vẻ tràn đầy tức giận kia cất giấu thật sâu lo lắng
cùng sợ hãi, trong lòng không khỏi rùng mình, run giọng nói: “Vô Diễm, nhẹ
chút, đau.”
“Đau, nàng còn biết đau là tốt rồi, ta muốn nàng cả đời đều phải nhớ kỹ
lần này, nàng như thế nào có thể không lo cho cái mạng của mình như vậy chứ?”
Vô Diễm nổi giận hung hăng đánh vào mông Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh lại
hiếm khi không trốn tránh như lần này, lẳng lặng để cho Vô Diễm đánh, lần đầu
tiên cam tâm tình nguyện bị người đánh.
Vô Diễm hung hăng đánh mấy phát xong, sau đột nhiên duỗi tay ra gắt gao
ôm chặt lấy Lục Tiểu Thanh, nhấc đầu chôn ở bả vai của nàng, nức nở nói: “Thanh
Nhi, nàng không cần làm ta sợ, không cần làm ta sợ, nàng nếu xảy ra chuyện gì,
nàng bảo ta phải làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ?”
Lục Tiểu Thanh lần đầu tiên nghe thấy Vô Diễm ngạo khí quật cường nói ra
những lời yếu đuối như vậy, giọng nói run run kia, toàn thân run rẩy kia, chỉ
với một câu e rằng không thể nói rõ được, e ngại, trong lòng rất cảm động, vươn
tay ôm lại Vô Diễm, nói: “Không có việc gì, ta hiện tại không phải là đang ở
trước mặt huynh hay sao? Mệnh ta là mệnh con gián đánh mãi vẫn không chết, Vô
Diễm, không cần lo lắng, về sau ta sẽ không như vậy nữa, ta sẽ không như vậy
nữa.”
Vô Diễm không có nói tiếp, chính là trong tay dùng sức, gắt gao ôm chặt
lấy nàng, giống như một lần ở Dương Châu kia vậy, thầm nghĩ muốn đem nàng dung
nhập vào trong cơ thể của mình, Lục Tiểu Thanh cũng không có nói gì, cũng không
kêu đau, cứ để cho Vô Diễm gắt gao ôm lấy mình, cái ôm này làm cho người ta cảm
thấy an tâm cùng ấm áp.
“Khụ, khụ, cắt ngang một chút, có phải hay không trước cởi trói cho chúng
ta mới là thỏa đáng?” Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến, trong đó rõ
ràng còn mang theo ý trêu tức.
Vô Diễm đang chìm trong kích tình ôm, lúc này mới nhớ tới nơi này còn có
những người khác, lập tức lấy lại bình tĩnh, chậm rãi buông Lục Tiểu Thanh ra,
sau khi nghiêm túc nhìn nàng vài lần nữa, mới quay đầu nhìn về phía Xuất Trần
vừa lên tiếng.
Xuất Trần mỉm cười với Vô Diễm, ý bảo nên cởi dây thừng đang trói chặt
trên người cho mình, Vô Diễm cũng đã sớm nghe được thuộc hạ báo cáo, bốn người
này là cùng một đường, lập tức cổ tay vừa động liền cởi dây trói cho Xuất Trần.
Xuất Trần thản nhiên cười, tay rất nhanh kéo Lục Tiểu Thanh qua, thương tiếc
nói: “Ai nha, như thế nào lại bị đánh thành như vậy, Tiểu Thanh của ta có đau
không? Nào, nào, nào, để ta coi xem.” Vừa nói vừa làm bộ muốn xem xét thương
thế.
Vô Diễm đang muốn cởi trói cho Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam, lập tức
sắc mặt tối đen, bước nhanh trở lại, mau tay nhanh mắt kéo Lục Tiểu Thanh qua,
căm tức nói với Xuất Trần: “Ngươi là ai? Muốn làm gì?”
Lục Tiểu Thanh cũng bị ngôn ngữ cử chỉ của Xuất Trần làm cho hồ đồ, chỗ
đó là có thể tùy tiện xem được sao? Hai người có quen thuộc đến trình độ đó
sao? Đồng thời lại nghe thấy Vô Diễm hỏi Xuất Trần là ai, không khỏi kinh ngạc
nhìn Vô Diễm nói: “Hắn là Xuất Trần, huynh như thế nào lại quên vậy?”
Vô Diễm lạnh lùng nhìn Xuất Trần với tạo hình xiêm áo tiêu sái ở đối
diện, nhíu mày nói: “Hắn chính là Xuất Trần của Mạt Hạt sao? Ta chỉ nghe qua,
chưa có gặp mặt.” Ngày đó Vô Diễm đem Lục Tiểu Thanh giao cho Quân Hiên, trực
tiếp liền vội vàng rời đi, chưa có kịp nhìn thấy Xuất Trần, Lục Tiểu Thanh ở
trong lúc mê man, nghe thấy thanh âm của ba người, đây chẳng qua là vang lên ở
thời điểm khác nhau mà thôi, làm cho nàng còn tưởng rằng ba người đã chạm mặt
nhau.
Xuất Trần khoanh tay nhìn Vô Diễm nói: “Ngươi chính là Quận Vương gì gì
đó sao? Thoạt nhìn cũng chỉ có thế thôi, không có gì đặc biệt cả, Tiểu Thanh,
lại đây, ta mang ngươi đi bôi thuốc, người kia thoạt nhìn không thể nào tin cậy
được.”
Vô Diễm thần sắc càng lạnh thêm vài phần, ôm chặt lấy thắt lưng của Lục
Tiểu Thanh, nói với Xuất Trần: “Nghe danh không bằng gặp mặt.”
Xuất Trần vươn tay kéo tay Lục Tiểu Thanh qua, mỉm cười nói: “Tiểu Thanh,
ta xem nơi này giống như không chào đón chúng ta thì phải? Dù sao ngươi bất quá
cũng chỉ là đến để đưa dầu mỏ cho hắn, hiện tại cũng chỉ còn lại một thùng,
người cũng đã thấy, mục đích của ngươi đã đạt được, ta xem chúng ta vẫn nên đi
là tốt hơn, ta có thể đưa ngươi tới, tự nhiên có thể đem ngươi mang về, nghe
nói Giang Nam phong cảnh rất đẹp, thuận đường chúng ta đi dạo một phen.”
Lục Tiểu Thanh ngây cả người nhìn Xuất Trần lôi kéo tay mình, khóe miệng
không khỏi giật giật, nào có mới đến đã bước đi như vậy cơ chứ, chuyện này là
thế nào? Trái lại, Vô Diễm ở bên cạnh vung tay lên đang muốn gạt tay Xuất Trần
ra, lại đột nhiên dừng ở giữa không trung, Tiểu Thanh cũng không có phản đối,
mình dựa vào thân phận gì để phản đối đây? Lại càng nhìn Xuất Trần không vừa
mắt, người này trước kia nghe nói giống như không phải là cái dạng này, hiện
tại gặp mặt quả nhiên là làm cho mình khó chịu, không khỏi hừ lạnh nói: “Thanh
Nhi là tới tìm ta, Thanh Nhi cũng chưa nói phải đi, ngươi gấp làm gì? Muốn đi
ngươi có thể đi trước, không tiễn.”
Xuất Trần chậm rãi nói: “Tiểu Thanh cùng ta nhưng là một đường, ta làm
sao có thể bỏ lại nàng được chứ.”
Nghe vậy Vô Diễm mặt không chỉ đen thêm hai tấc, Lục Tiểu Thanh nghiêng
đầu nhìn về phía Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam, thấy hai tên này đang ngồi ở
trên ghế bên cạnh, thản nhiên thật giống như đang nhìn trò hay, nào có tự giác
mình hiện tại đang là phạm nhân đâu cơ chứ, liên tục nháy mắt ra
hiệu cho hai người sang trợ giúp một tay, hai người kia lại giống như là không
có phát hiện, vui tươi hớn hở nhìn Vô Diễm cùng Xuất Trần, một người ôm thắt
lưng nàng, một người lôi kéo tay nàng, đang ở bên đó tiến hành thi biện luận,
trên người Vô Diễm mùi thuốc súng càng lúc càng đậm, Xuất Trần lại đến là ung
dung đối phó, vừa không tức giận cũng không phát hỏa, giống như hồn nhiên không
để ý đến mình đang châm ngòi một vạc dầu.
Lục Tiểu Thanh không khỏi nhíu mày, hai người này sao vừa thấy mặt liền
đã xem đối phương không vừa mắt thế này, lúc trước Quân Hiên cùng Xuất Trần
không phải là mới gặp lần đầu đã thân quen sao? Hai người này phần lớn là do
bát tự tương khắc đây. Lập tức một phen lôi kéo Vô Diễm nói: “Mông đau, tìm
thuốc.” Vô Diễm vừa nghe lập tức cũng không cùng Xuất Trần đối chọi gay gắt
nữa, trực tiếp ôm Lục Tiểu Thanh ra khỏi lều trại, nghĩ đến cũng là sợ vừa rồi
mình xuống tay hơi mạnh, đừng làm cho Lục Tiểu Thanh bị thương mới tốt.
Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam vẫn còn bị trói gô, đưa mắt liếc nhau, chủ
soái này cũng thật là tốt, trực tiếp đem ba người bọn họ ném tại trong lều
trại, rốt cuộc mình được tính là gì đây? Thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Xuất
Trần vẻ mặt ý cười, thật sự là không hiểu, Xuất Trần vừa rồi lại diễn trò để
làm gì, bất quá khí thế của hai người này là ngang nhau, lời nói lợi hại,
trường hợp đứng chung một chỗ đối chọi gay gắt thật đúng là có hương vị, thật
khó mà không thưởng thức được.
Vào một lều trại khác, Lục Tiểu Thanh tiếp nhận lọ thuốc trong tay Vô
Diễm, trên mông mặc dù có chút đau, bất quá Vô Diễm cho dù là nổi giận xuống
tay cũng vẫn là có chừng mực, không làm tổn thương gân cốt gì cả, nhìn thoáng
qua Vô Diễm đứng ở ngoài trướng, Lục Tiểu Thanh tâm tình rất tốt kêu lên: “Vô
Diễm, xong rồi.”
Ngồi ở bên cạnh Lục Tiểu Thanh, Vô Diễm kéo tay Lục Tiểu Thanh qua, vừa
muốn nói gì đó lại đột nhiên buông tay nàng ra, nửa ngày không biết nên mở
miệng như thế nào, dừng một chút thấy Lục Tiểu Thanh đang kỳ quái nhìn chàng,
Vô Diễm vội ho khan một tiếng nói: “Nàng như thế nào lại chạy tới đây? Thiên Vũ
cùng Quân Hiên sao có thể để cho nàng chạy tới đây?”
Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: “Ta có để lại cho bọn họ một tờ giấy, ta
là đến để hỗ trợ nha, ta mang theo vũ khí chuyển từ Mạt Hạt về đây, bất quá hiện
tại cũng chỉ còn lại có một thùng, hắc hắc, ta không phải cố ý.”
Vô Diễm nhẹ nhàng xoa đầu nàng nói: “Vì sao không cẩn thận một chút? Trên
chiến trường có rất nhiều nguy hiểm, bốn người bị vây quanh ở giữa hai quân,
khi ta biết nàng là từ nơi đó lao ra, nàng có biết ta rất sợ hãi hay không, ta
thật sự không muốn nghĩ tới khi ta sắp thành công thì nàng lại rời đi.”
Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn Vô Diễm nói: “Ta biết, ta biết.”
Vô Diễm hít sâu một hơi đem Lục Tiểu Thanh ôm vào trong lòng, nói: “Thanh
Nhi, trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không may, ta đã phải trải qua hơn một lần
cảm giác nàng rời đi rồi, ta không muốn lúc ta sắp thành công, lại làm cho ta
phải trải qua một lần như vậy nữa, thế thì ta cũng sẽ không còn có dũng khí để
mà sống đâu.”
Lục Tiểu Thanh toàn thân chấn động ôm lại Vô Diễm, vùi đầu ở trên vai
chàng nhẹ giọng nói: “Vô Diễm, ta tới là nhắn giùm một câu mà Quận vương phi
gửi tới cho huynh.” Vô Diễm thân thể cứng đờ, gắt gao ôm chặt lấy Lục Tiểu
Thanh, trong nháy mắt hiểu được Lục Tiểu Thanh sắp sửa nói cái gì, trái tim cư
nhiên không chịu thua kém kịch liệt đập loạn nhịp.
Lục Tiểu Thanh nghe thấy nhịp tim của Vô Diễm đập dồn dập, mỉm cười nói:
“Nàng bảo ta nhắn lại với huynh, chỉ cần huynh thật sự có thể làm được, nàng
cũng không ngại vì mình lựa chọn điều kiện tốt nhất.” Cảm giác được cánh tay ở
bên hông mình căng thẳng, hô hấp của Vô Diễm dồn dập, rất nhanh mà kiên định
nói: “Ta sẽ làm được, ta nhất định sẽ làm được, nàng yên tâm.”
“Ta yên tâm? Vì sao ta phải yên tâm? Vô Diễm, đây chính là chuyện của
huynh.” Vô Diễm cúi đầu thấy Lục Tiểu Thanh cười như không cười nhìn mình,
không khỏi cũng cười nói: “Đúng, là chuyện của ta, ta sẽ tự mình xử lý. Thanh
Nhi, đến lúc đó ta có thể vĩnh viễn được ở cùng nàng, nàng muốn đi đến nơi nào
thì đi đến nơi đó, nàng muốn làm gì thì làm, chỉ cần là nàng muốn ta sẽ đem hết
toàn lực để thực hiện”
Lục Tiểu Thanh đẩy Vô Diễm ra, cười tủm tỉm nói: “Vô Diễm, ta trước kia
có nói với huynh, nếu thực sự có một ngày huynh khôi phục lại độc thân, như vậy
ta liền cho phép huynh có tư cách theo đuổi ta, nhưng là có theo đuổi được hay
không thì cần phải nhìn xem bản lĩnh của huynh cộng thêm tâm tình của ta đã,
huynh cũng biết ta xinh đẹp xuất chúng, có rất nhiều người theo đuổi ta, một là
Xuất Trần mỹ mạo xuất chúng, hai là Quân Hiên ôn nhu, ba là tương lai không
biết chừng sẽ xuất hiện N nam nhân có cảm giác mới mẻ, huynh thử nói xem huynh
có gì tốt nào?” Vừa nói vừa cười không ngừng nhìn Vô Diễm.
Vô Diễm đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo thấy trong mắt Lục Tiểu Thanh
tất cả đều là trêu tức, không khỏi nhéo cái mũi của nàng nói: “Được, một lần
nữa theo đuổi nàng, chỉ cần nàng cho ta cơ hội là tốt rồi, ta tin tưởng ta
không nhất định phải là tốt nhất, nhưng tuyệt đối là người nàng
thích nhất.”
Lục Tiểu Thanh lập tức trợn tròn mắt, người này từ khi nào thì cũng biết
nói đùa vậy? Cư nhiên dám nói như vậy, thật đúng là tự tin làm cho người ta bội
phục, lập tức giả lả cười nói: “Được, ta đây sẽ chống mắt lên chờ, bất quá
chúng ta tính toán chuyện hôm nay trước đã, huynh cư nhiên lại dám nhẫn tâm
đánh ta như vậy, huynh là không muốn sống nữa chăng? Uổng công ta chi ra ba
mươi vạn lượng bạc cùng mười vạn bao lương thảo làm quân lương cho huynh, huynh
thật đúng là không để cho ta mặt mũi, xem ra ta hôm nay không đánh lại là không
được.” vừa kêu gào vừa tiến lên, bắt lấy quân côn trưng bày ở trong lều trại
liền hướng mông Vô Diễm đánh tới.
Vài ngày sau, bởi vì bốn người bọn Lục Tiểu Thanh đã phá vòng vây quân
Đột Quyết, cho nên quân Đại Đường thành công vây kín vòng vây, đánh một trận
thắng lớn, bao vây tiêu diệt không ít binh lính Đột Quyết, hành động trước mắt
đều còn nằm trong bước tiếp theo của kế hoạch, cho nên Lục Tiểu Thanh đến là
nhàn nhã.

