Quay về đời Đường làm lưu manh - Chương 137 - Phần 1
Chương 137:
Tạo phản
Sắc trời đã tối, bên trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân cùng Lục Tiểu Thanh
ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người có bầy một bàn cờ, Lục Tiểu Thanh cầm
quân cờ trong tay đang suy nghĩ nên đặt xuống vị trí nào. Lúc ở ngự hoa viên Lý
Thế Dân thuận miệng vài câu đuổi Ngụy Vương, Thục Vương cùng Thiên Vũ trở về
phủ đệ, giữ một mình nàng ở lại, nói là Tân Thành công chúa muốn cùng nàng luận
bàn về kĩ thuật đá cầu, cho nên đặc biệt ban thưởng cho nàng ở lại tẩm cung của
Tân Thành công chúa, Lục Tiểu Thanh biết ngọn nguồn giữ mình lại ở trong cung,
lập tức nháy mắt ra hiệu cho Thiên Vũ ý bảo cứ yên tâm, sau đó liền cười hớ hớ
ở lại trong cung.
“Đã biết ngươi không đơn giản, thì ra thật sự còn vượt ra cả ngoài dự
liệu của ta, Lục Tiểu Thanh, ngươi còn có bao nhiêu bí mật nữa?”
Lục Tiểu Thanh cảm nhận được hai đạo ánh mắt đang chặt chẽ cẩn thận nhìn
chăm chú vào mình, nàng cũng không có ngẩng đầu lên, thản nhiên cười nói:
“Không có gì không đơn giản cả, kỳ thật ta chính là một người đơn giản nhất,
chỉ là do các ngươi đều cho rằng là rất phức tạp mà thôi.”
Lý Thế Dân vừa hạ quân cờ xuống vừa nói: “Bây giờ vẫn còn không nói thật
hay sao? Ta hỏi ngươi câu nói kia của ngươi thật sự là tình huống về sau sao?”
Lục Tiểu Thanh biết Lý Thế Dân là đang đề cập đến câu mình nói về Võ Tắc
Thiên, lập tức cười cười nói: “Lịch sử không thể thay đổi, mệnh lý đều đã được
định số, Đường Thái Tông vĩ đại, ngài không nên là một người mê tín thì hơn”
Lời này nói ra thì thật là vô lễ, thế nhưng Lý Thế Dân cũng không có tức
giận, thản nhiên nói: “Đôi khi có nhiều thứ thà rằng tin là có, chứ đừng tin là
không có, nếu muốn động đến bá nghiệp của Đại Đường ta, như vậy mặc kệ là ai,
ta đều phải diệt trừ tận gốc trước khi hắn có sức uy hiếp.”
Lục Tiểu Thanh âm thầm lắc đầu, dòng lịch sử nếu có thể sửa đổi, thì mình
sao có thể xuất hiện ở tại đây cơ chứ, chưa từng có đi tới tương lai, đã muốn
cố định gì đó rồi, sức người làm sao có thể vãn hồi được, không khỏi trầm mặc
tiếp tục chơi cờ.
Lý Thế Dân thấy Lục Tiểu Thanh không nói lời nào, ánh mắt thâm thúy nhìn
Lục Tiểu Thanh, đang muốn mở miệng thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bẩm
báo: “Bẩm Hoàng Thượng, thái tử điện hạ cầu kiến.” Lục Tiểu Thanh không khỏi
ngẩn người, đây là đứa con lớn nhất của Lý Thế Dân, mình cũng chưa từng được
thấy qua hắn, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa.
Lý Thế Dân cũng không đuổi Lục Tiểu Thanh đi, chính là ý bảo nàng đứng ở
phía sau tấm bình phong, Lục Tiểu Thanh không biết Lý Thế Dân có ý gì, nhưng
cũng nghe theo lời hắn, đứng ở phía sau tấm bình phong, Lục Tiểu Thanh tập
chung tinh thần lắng nghe, chỉ nghe thấy một giọng nói khàn khàn yếu ớt đang
cùng Lý Thế Dân nói chuyện, ý tứ trong lời nói giống như là nói hôm nay là sinh
thần của hắn, mời Lý Thế Dân đến chỗ hắn ngồi một chút.
Lục Tiểu Thanh không khỏi tức cười, đây chính là thái tử không được sủng
ái, cư nhiên làm cha lại đã quên mất sinh thần của con, mình vẫn còn chưa có
quên lần sinh thần của Ngụy Vương Lý Thái ngày đó, người ở trong triều đến chúc
mừng tấp nập thế nào, người này đường đường là Thái tử gia đứng đầu, cư nhiên
lại bủn xỉn đến mức này, Lục Tiểu Thanh không khỏi lắc đầu, đây chính là hoàng
gia a....
Nghe Lý Thế Dân cho hắn một câu trả lời khẳng định đầy thuyết phục, vị
thái tử chỉ nghe thấy giọng nói mà chưa thấy mặt kia dường như có vẻ rất cao
hứng, lui xuống trước để quay về Đông Cung chờ, Lục Tiểu Thanh nghe thấy tiếng
bước chân của hắn đã rời xa, liền từ sau tấm bình phong bước ra, Lý Thế Dân không
nhìn Lục Tiểu Thanh, chỉ chậm rãi nói: “Đứa con này của Trẫm không có tư chất
của một Thái tử, hắn làm cho trẫm rất thất vọng.”
Lục Tiểu Thanh không nói gì, nàng có thể nói gì đây, dù sao cũng không
phải là con của nàng, quản nhiều như vậy làm gì.
Lý Thế Dân trầm mặc một lát sau nói: “Để Tiểu Ngụy mang ngươi đến tẩm
cung của Tân Thành, nó đang làm ầm ĩ lên là muốn gặp ngươi, xem ra nó rất thích
ngươi.” Dứt lời đứng dậy bước ra ngoài thư phòng.
Lục Tiểu Thanh thấy Lý Thế Dân có vẻ muốn một mình tiến đến Đông Cung như
vậy, không khỏi nói: “Cứ đi như vậy sao?”
Lý Thế Dân lập tức dừng lại cước bộ, xoay người nhìn chăm chú vào Lục
Tiểu Thanh, nói: “Có ý tứ gì?”
Lục Tiểu Thanh khẽ cười nói: “Ngài không chuẩn bị lễ vật mang theo sao,
hắn nhưng là con của ngài mà, mời người làm cha đến dự sinh thần của mình, vậy
mà ngay cả lễ vật mà người cha cũng không cho hắn, ta nhưng vẫn nhớ rõ ngày
sinh thần của Ngụy vương Lý Thái, ta phải dùng một con ngựa bạch ngọc để làm lễ
vặt tặng thay cho ngài, sự khác biệt này cũng quá lớn rồi.”
Lý Thế Dân ngẩn người, sau khó có được lại thấy hắn gật gật đầu nói: “Nói
cũng đúng, tuy rằng nó làm cho ta thất vọng, nhưng nó dù sao cũng là con của
ta, một Đông Cung Thái Tử mà sinh thần lại lạnh ngắt đến mức này, quả thật là
khó có thể tin được, ngươi có muốn cùng ta qua bên đó nhìn một chút không?”
Lục Tiểu Thanh cười hớ hớ chìa tay ra nói: “Ta hiện tại là một người
nghèo kiết xác, không có lễ vật đâu.”
Lý Thế Dân lập tức mỉm cười nói: “Ngươi muốn sản nghiệp này cũng được,
bất quá lão bản phải đổi thành là ta”
Lục Tiểu Thanh lúc này lắc đầu nói: “Không cần, cho ngài đó, toàn bộ cho
ngài hết đó, ta cũng lười quản lý, tránh cho về sau ngược lại sẽ thành gánh
nặng của ta.”
Lý Thế Dân nhìn Lục Tiểu Thanh, thấy Lục Tiểu Thanh nói rất bình thản,
giống như thật sự là không để ý đến một chút nào, không khỏi cười cười không
nói gì, xoay người liền đi ra ngoài. Lục Tiểu Thanh nhìn bóng dáng của hắn,
khóe miệng khẽ cong lên, nói: “Đừng quên mang theo lễ vật, có lẽ tối hôm nay sẽ
có người chuẩn bị đại lễ cho ngài đó.”
Lý Thế Dân cước bộ lại khựng lại một chút, quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh
nhíu mày nói: “Trong lời nói của ngươi có vấn đề.”
Lục Tiểu Thanh thấy Lý Thế Dân hơi nhíu mày nhìn chăm chú vào mình, không
khỏi khẽ thở dài nói: “Thái tử này có lẽ không phải là làm cho ngài thất vọng,
mà là sẽ làm cho ngài cực kỳ thất vọng.” Vừa nói vừa bước ra bên ngoài, sát bên
người Lý Thế Dân mà qua, bước ra bên ngoài.
Lý Thế Dân bước nhanh tiến lên một phát bắt được bả vai của Lục Tiểu
Thanh, uy nghiêm nói: “Ngươi muốn nói cái gì với ta?”
Lục Tiểu Thanh không có quay đầu, trầm mặc một lát sau nói: “Hắn sẽ đi
trên con đường khi xưa của ngài.”
Lời này vừa nói ra, Lục Tiểu Thanh rõ ràng cảm giác được bàn tay đặt ở
trên vai mình căng thẳng, khóe miệng của Lục Tiểu Thanh hiện lên một tia cười
khổ, ngày đầu tiên vào hoàng cung đã gặp phải chuyện này, mệnh của mình thật là
tốt, chờ đến lúc bàn tay đặt trên vai mình nới lỏng, Lục Tiểu Thanh không có
quay đầu lại cứ thế tiêu sái đi ra ngoài, mơ hồ nghe thấy trong tiếng kêu to đầy
hỗn loạn thống khổ còn mang theo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ từ phía sau truyền
đến.
Đi theo công công đến chỗ ở của Tân Thành, cô gái nhỏ này thật đúng là
bám dính lấy nàng, vừa thấy mặt liền huyên thuyên nói không ngừng, không chút
nào che giấu sự yêu thích của mình đối với nàng, Lục Tiểu Thanh không khỏi cảm
thấy ở nơi này cũng không tệ lắm, có một người đem mình trở thành thần tượng
như vậy, tâm tình cũng không khỏi đã tốt hơn nhiều.
“Tiểu Thanh, ta nói ngươi đang làm cái gì vậy? Như thế nào lại không tập
chung thế, chẳng lẽ lời nói của bản cung lại vô vị đến thế sao?” Tân Thành bất
mãn khi thấy Lục Tiểu Thanh hồn đã bay tận đâu, một cước đá vào bắp chân nàng.
Lục Tiểu Thanh dính một cước đau, lập tức nhảy dựng lên, hung tợn nắm
chặt lấy hai vai Tân Thành nói: “Dám đá ta, ngươi không muốn sống nữa phải
không? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta.” Vừa nói vừa giở trò
với Tân Thành, Tân Thành bị Lục Tiểu Thanh cù nách cùng bên hông, trong lúc
nhất thời cười đến nỗi không thở được.
Hai người đều cực có tinh thần cười đùa đến tận nửa đêm mới cảm thấy mệt
mỏi, Tân Thành không khỏi lôi kéo Lục Tiểu Thanh đi nghỉ ngơi, chính trong lúc
đang rửa mặt ở trong phòng, có một tiểu thái giám hốt ha hốt hoảng chạy vào
trong phòng nói: “Lục tiểu thư, Hoàng Thượng cho gọi người đến, Ngụy công công
mang theo thị vệ đang đứng ở bên ngoài chờ người.”
Lục Tiểu Thanh ngược lại cũng không cảm thấy có gì đáng giật mình, đợi
đến lúc này đúng là đang đợi hắn gọi mình tới, Tân Thành lại nắm chặt lấy cổ
tay Lục Tiểu Thanh, quay sang nói với tiểu công công kia: “Rốt cuộc là có
chuyện gì? Vì sao trễ như vậy rồi mà Phụ vương lại muốn tìm Tiểu Thanh? Còn
mang theo thị vệ, đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Tiểu Thanh thấy Tân Thành dùng ngữ điệu nghiêm khắc để hỏi tiểu công
công kia, biết rằng người sinh ra ở trong hoàng cung đối với sự uy hiếp đều có
cảm giác nhạy bén hơn người bình thường, không khỏi cười vỗ tay Tân Thành nói:
“Không có việc gì đâu, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, ta theo bọn họ đi xem thế
nào.” Thấy Tân Thành vẫn nắm chắc tay mình không buông, Lục Tiểu Thanh không
khỏi mỉm cười nói: “Có một số việc ngày mai ngươi sẽ biết.” Vừa nói vừa gạt tay
Tân Thành ra, rồi bước theo tiểu công công đi ra ngoài.
Đi theo Ngụy công công bước nhanh mà đến, dọc theo đường đi khắp nơi đều
là cấm quân, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, nhưng là không khí lại vô
cùng âm trầm, nghiêm túc, trải qua tầng tầng trạm kiểm soát mới đến được ngự
thư phòng, Lục Tiểu Thanh thấy Lý Thế Dân sắc mặt xanh mét ngồi ở trên cao,
ngồi ở bên cạnh hắn là một người tầm độ năm mươi đến sáu mươi tuổi, còn đứng
bên cạnh hắn là một đại nhân cùng độ tuổi với hắn, mà có hai người đang quỳ ở
trước mặt ba người, một người trẻ tuổi tầm chưa đến ba mươi tuổi, một người
nhìn như cùng độ tuổi với Lý Thế Dân.
Lục Tiểu Thanh đứng ở cửa không nhúc nhích, Lý Thế Dân nhắm chặt hai mắt,
cả người toát ra sự phẫn nộ khó mà có thể diễn tả được bằng lời: “Đứa con mà ta
nuôi dưỡng đây sao, Thái Tử của ta đây sao, ngươi thật đúng là đã đối địch với
phụ hoàng của ngươi, đối địch với ta.”
Người trẻ tuổi đưa lưng về phía Lục Tiểu Thanh, thân hình run run khóc
nói: “Phụ hoàng, nhi thần không muốn, nhi thần là bị mỡ heo lừa gạt tâm, nhi
thần thật sự không muốn gây bất lợi với phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng.”
Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng ngăn không được thất vọng cùng phẫn nộ, quay
đầu nhìn về phía một người khác, nửa ngày ngược lại lại cười nói: “Được, được,
Hầu Quân Tập, ngươi cùng ta vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, trẫm chưa từng
coi ngươi như người ngoài, trẫm luôn xem ngươi như là huynh đệ của mình vậy,
trẫm tự hỏi không biết mình đã có lỗi gì với ngươi, mà ngươi cư nhiên lại cùng
Thái Tử thông đồng mưu phản, ngươi…. Ngươi…. được, được.” có lẽ đã cực kỳ tức
giận đến mức trong lúc nhất thời nói không ra lời.
Nam tử đang quỳ ở phía dưới kia, lên tiếng khàn khàn: “Hoàng
Thượng, người không có lỗi gì với ta, là lão Hầu có lỗi với người,
người cũng đừng trách thái tử, đều là ta dốc hết sức thúc đẩy, thái tử cũng là
bị ta xúi giục, ta thật xin lỗi người, muốn giết muốn róc thịt, lão Hầu xin chịu,
cũng đều là do lão Hầu gieo gió gặt bão, Hoàng Thượng người đừng tức giận kẻo
làm tổn hại đến thân thể”
Lão nhân ở bên cạnh Lý Thế Dân chỉ vào Hầu Quân Tập, nửa ngày lắc đầu
giận dữ nói: “Hầu Quân Tập, ngươi xúi giục thái tử mưu phản, ngươi thật to gan,
uổng công Hoàng Thượng đã đối đãi tốt với ngươi như thế, cũng đã cô phụ huynh
đệ chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường, Phòng Huyền Linh ta như
thế nào cũng không có nghĩ tới ngươi sẽ có một ngày như vậy.”
“Súc sinh, súc sinh, người này thế mà cũng mong được đứng chung cùng một
chỗ với chúng ta, hôm nay nếu không phải Hoàng Thượng trước đó nhận được tin
tức, các ngươi nói không chừng đã thành công rồi cũng nên, chuyện đại nghịch
bất đạo như thế, thật sự là chết cũng không hết tội, uổng công Trưởng Tôn Vô Kỵ
ta đã coi trọng ngươi, ngươi thật sự là không xứng.”
Lục Tiểu Thanh nghe năm người ở trong phòng nói chuyện, quay đầu thấy thị
vệ cùng bọn thái giám đều đứng ở xa xa, cây đuốc phía xa xa chiếu sáng toàn bộ
trời cao, tiếng bước chân dồn dập ở trong ban đêm yên tĩnh vang lên hết sức
vang dội, thế lực mưu phản của vị Thái tử này ở trong mắt Lý Thế Dân mà nói,
không thể nghi ngờ chính là kiến với voi, chỉ trong một buổi tối mà đã hoàn
toàn dẹp yên, đây bất quá chỉ là một trò khôi hài mà thôi.
Lục Tiểu Thanh nhìn hoàng thành ban đêm, nơi này về sau chính là nơi ở
của Thiên Vũ, trống trải như vậy, cô tịch như vậy, nếu có thể thì nàng thật sự
không muốn một người tốt như Thiên Vũ phải ở lại nơi này, Hoàng Đế cũng không
phải là dễ làm, thì ra luôn cảm thấy làm Hoàng Đế rất tốt, hôm nay sau khi chân
chính thấy được thần sắc thương tâm phẫn nộ của Lý Thế Dân, mới cảm thấy hoàng
gia này là nơi bất đắc dĩ nhất, một người tốt như Thiên Vũ cả đời lại phải ở
trong này, thật sự là nàng không đành lòng.
Tựa vào trên cửa nhìn thái tử đang quỳ dưới đất, nếu không nhờ vào cuộc
thi năm đó, đề bài là cuộc khảo sát vì sao Thiên Vũ lại được làm thái tử, mình
mới biết rõ từ đầu đến cuối sự kiện Thiên Vũ được làm thái tử, thì mình cũng sẽ
không biết được khuya hôm nay Thái tử sẽ làm phản, xem ra đây là nhân quả,
Thiên Vũ cứu mình, kết quả là chính mình giúp hắn làm Thái tử, nghĩ tới nghĩ
lui lại cảm thấy ý tưởng này của mình thật thú vị, không khỏi cười phì một
tiếng.
Tiếng cười vừa bật ra, trong lòng Lục Tiểu Thanh lập tức hô to không
xong, Lý Thế Dân hiện tại đang nổi nóng, lúc này cũng không phải là thời điểm
tốt để cười, quả nhiên Lý Thế Dân đang thịnh nộ cùng Phòng Huyền Linh và Trưởng
Tôn Vô Kỵ đều đồng loạt nhìn lại đây. Lục Tiểu Thanh lập tức nở một nụ cười mê người,
vô tội nháy mắt mấy cái nhìn ba người, giả dạng bộ dáng tiểu bạch.
Lý Thế Dân tức đỏ mắt căm tức nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Ngươi tốt nhất là
cho ta một lý do.”
Lục Tiểu Thanh lúc này đột nhiên cảm thấy Lý Thế Dân ở dưới cơn thịnh nộ
thật đúng là lớn lên cũng không tệ, rất có cá tính, có chút đẹp cuồng dã, có
chút khí phách cùng hàm súc của người đàn ông trưởng thành, đang thưởng thức
đánh giá đột nhiên thấy cặp ánh mắt đen nhánh kia lóe lên quang mang lạnh như
băng nhìn vào mình, làm cho nàng có cảm giác nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm
xuống dưới âm độ giống như mùa đông lạnh giá vậy, vội điều chỉnh lại tâm trạng,
nghiêm trang khụ một tiếng nói: “Cũ không đi thì mới sẽ không tới, nếu hắn đã
muốn hai tay đem vị trí thái tử hoàn trả lại, vậy chẳng phải là một chuyện cao
hứng hay sao? Ít nhất có thể chọn lựa được một Thái Tử vĩ đại, không phải sao?”
Mấy người cũng đều hiểu được ý tứ trong lời nói đó, Lý Thế Dân đã sớm
muốn lập Thái Tử khác từ lâu rồi, hiện tại có một cái cớ tốt như vậy, không
cười chẳng lẽ lại khóc, tuy rằng đối với Lý Thế Dân mà nói chính là khóc, bất
quá đối với Lục Tiểu Thanh mà nói chính là cười.