White lies - Chương 02 phần 1
Chương 2
Buổi
sáng hôm sau Jay tỉnh dậy nằm lặng im trên giường, quan sát căn phòng khách sạn
xa lạ và cố gắng định hướng bản thân. Những sự kiện trong ngày hôm qua phần lớn
thật mập mờ, ngoại trừ ký ức rõ ràng về người đàn ông bị thương nằm trong bệnh
viện. Steve. Người đàn ông đó là Steve.
Đáng
lẽ nàng phải nhận ra anh. Cho dù năm năm đã qua, nàng đã từng yêu anh. Phải có
cái gì đó ở anh thân quen với nàng, bỏ qua những vết thâm méo mó và những vết
sưng phồng. Một cảm giác tội lỗi kỳ lạ tấn công nàng, dù nàng biết nó thật lố
lăng, nhưng nó giống như là nàng đã để ký ức về anh bị đẩy xuống bằng một cách
nào đó, nhỏ tới mức nó trở nên không đáng kể trong cuộc đời nàng để có thể nhớ
anh trông như thế nào.
Nhăn
mặt, Jay rời khỏi giường. Đấy, lại một lần nữa, nàng để những vấn đề đè nặng
lên nàng. Steve luôn luôn bảo nàng nên để mọi thứ nhẹ bớt đi, giọng của anh nhiều
khi đầy nôn nóng. Đó cũng là một lý do khiến họ trở nên xung khắc. Nàng đã quá
cứng nhắc, quá gắn kết với mọi vấn đề của cuộc sống hàng ngày và thế giới xung
quanh nàng, trong khi Steve sung sướng trượt trên bề nổi.
Sáng
hôm đó nàng được tự do trở về New
York, nhưng nàng lại không mong muốn làm thế. Hôm nay
mới thứ Bảy, chẳng có gì phải vội vã miễn là nàng quay lại kịp để đi làm vào
sáng thứ Hai. Nàng không muốn phải ngồi trong căn của mình cả hai ngày cuối tuần
và ủ ê nghiền ngẫm về việc nàng đã gia nhập vào thành phần thất nghiệp như thế
nào, hơn nữa nàng còn muốn nhìn thấy Steve lần nữa. Dường như đó cũng là những
gì Payne mong muốn. Anh ta không hề đề cập đến việc sắp xếp cho nàng trở lại New York.
Nàng
đã quá mệt mỏi đến nỗi nàng đã ngủ rất say, và do đó quầng thâm dưới mắt nàng
không đậm như mọi khi. Nàng nhìn vào cái gương trong phòng tắm, tự hỏi liệu việc
bị sa thải có phải là một dạng may mắn trá hình. Nàng đã quá thúc bách bản thân
đến nỗi nó khiến sức khoẻ của nàng trở nên xấu đi, nàng sụt cân quá nhiều, đến
nỗi chỉ còn lại da bọc xương, phờ phạc và gầy mòn, nhất là khi không trang điểm.
Nàng nhìn lại bản thân trong gương. Nàng chưa bao giờ cũng như sẽ không bao giờ
là một mỹ nhân, nhưng nàng đã từng xinh đẹp. Đôi mắt xanh thẫm cùng với mái tóc
nâu vàng mật ong dày và bóng mượt luôn là những những nét đặc biệt nhất của
nàng, dù phần còn lại của khuôn mặt có thể diễn tả là bình thường.
Steve
sẽ nói gì khi anh nhìn thấy nàng bây giờ? Liệu anh có cảm thấy thất vọng, và thẳng
thừng nói vậy với nàng?
Tại
sao nàng không thể đẩy anh ra khỏi tâm trí? Cũng là tự nhiên khi quan tâm đến
anh, khi cảm thấy thương hại anh bởi tình trạng thương tổn khủng khiếp của anh,
nhưng nàng không thể ngừng băn khoăn về những gì anh sẽ nghĩ hay sẽ nói về
nàng. Không phải với ngài Steve đã từng là, con người quyến rũ nhưng không đáng
tin cậy trong quá khứ, mà là với anh bây giờ : cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, với
mong ước sống mãnh liệt đã giữ anh còn sống và đối mặt với quá nhiều khó khăn.
Người đàn ông đó sẽ nghĩ gì về nàng? Liệu anh ấy có còn muốn nàng?
Cái
suy nghĩ đó khiến mặt nàng nóng bừng, rồi nàng giật người khỏi chiếc gương để
quay sang tắm táp. Nàng đang trở nên điên rồ ! Anh là người tàn tật. Ngay cả
bây giờ, chẳng có gì chắc chắn rằng anh sẽ sống sót, bất chấp bản tính kiên cường
của anh. Và thậm chí nếu anh làm được, anh có thể không còn hoạt động được như
trước nữa. Ca phẫu thuật thị lực có thể không thành công, họ không thể biết được
kết quả cho đến khi tháo băng. Anh có thể bị liệt não. Anh có thể mất khả năng
đi đứng, nói chuyện thậm chí là tự ăn.
Bất
lực, nàng cảm thấy những giọt nước mắt ấm nóng lại bắt đầu chảy dài trên má. Tại
sao nàng lại khóc vì anh bây giờ? Tại sao nàng lại không thể ngừng khóc vì anh?
Mỗi lần nàng nghĩ đến anh nàng lại bắt đầu khóc, thật là kỳ cục, khi mà nàng thậm
chí còn không thể nhận ra anh.
Payne
gọi nàng lúc mười giờ, vì vậy nàng bắt bản thân ngừng khóc và chuẩn bị sẵn
sàng. Nàng còn nhiều thời gian, rồi sau đó, ngạc nhiên khi nàng cảm thấy đói.
Nàng thường không ăn sáng, chống đỡ bản thân với một nguồn cung cà phê bất tận
cho đến bữa trưa, khi dạ dày nàng bắt đầu thiêu đốt và nàng sẽ không thể ăn nhiều.
Nhưng giờ đây khi sự căng thẳng của công việc đã biến mất, nàng lại thấy đói.
Nàng
gọi bữa sáng từ phục vụ phòng và nhận được bữa sáng của mình trong một khoảng
thời gian ngắn đến đáng kinh ngạc. Ngã nhào vào chiếc khay như một nạn nhân chết
đói, nàng ăn ngấu nghiến món trứng và bánh mỳ nướng trong một thời gian kỷ lục,
khi Payne gõ cửa phòng nàng, nàng đã hoàn thành bữa sáng được hơn nửa giờ rồi.
Không
hề làm ra vẻ, Payne nghiên cứu kỹ khuôn mặt người phụ nữ này với đôi mắt sắc sảo
chăm chú và phân tích mọi chi tiết. Cô ta đã khóc. Điều này thực sự tác động đến
cô ta, và dù nó giống như những gì họ muốn, anh ta vẫn hối tiếc về việc cô ta bị
thương tổn. Sáng nay trông cô ta cũng khá hơn hẳn, với một chút màu sắc trên
khuôn mặt. Đôi mắt kỳ diệu đó lớn hơn và sáng hơn so với hình ảnh trong ký ức
anh ta, nhưng đó là một phần kết quả của nước mắt. Anh ta chỉ hy vọng cô ta
không phải chịu đựng nhiều hơn nữa.
“Tôi
đã gọi điện kiểm tra tình trạng của anh ấy”, anh ta báo cáo trong khi nắm lấy
tay nàng. “Tin tốt là dấu hiệu sự sống của anh ấy đã khả quan hơn. Anh ấy vẫn
hôn mê, nhưng sóng não đang hoạt động tốt hơn và các bác sĩ cảm thấy lạc quan
hơn trước đây. Anh ấy thực sự làm tốt hơn cả mong đợi.”
Nàng
không chỉ ra rằng họ đã từng nghĩ rằng anh sẽ chết, nên bất kỳ thứ gì cũng tốt
hơn thế. Nàng không muốn nghĩ đến việc anh đã tiến gần đến cái chết như thế
nào. Bằng cách nào đó mà chính nàng cũng không thể hiểu được, Steve đã trở nên
quá quan trọng với nàng ngay giây phút nàng đứng bên cạnh giường anh và chạm
vào cánh tay anh.
Cái
bệnh viện Hải quân màu trắng to lớn này trở nên rộn ràng vào buối sáng hơn là
buổi tối trước đó, hai lính gác khác đứng trước cửa khu ICU nơi có phòng của
Steve. Một lần nữa họ dường như biết rõ Payne, Jay tự hỏi anh ta đã đến đây bao
nhiêu lần để kiểm tra Steve, và tại sao anh ta lại thấy cần thiết phải ở đây.
Như anh ta đã làm sáng nay, anh ta có thể kiểm tra tình hình của Steve bằng điện
thoại. Như thể Steve đã khiến cho chính bản thân anh trở nên cực kỳ quan trọng,
và Payne muốn ở gần ngay khi Steve phục hồi ý thức, một lúc nào đó.
Payne
để nàng tự vào phòng, anh ta nói anh ta muốn nói chuyện với một người khác. Jay
thờ ơ gật đầu, ngay từ đầu mọi sự chú ý của nàng đã tập trung vào Steve. Nàng đẩy
cửa và bước vào, bỏ mặc Payne đứng trong hành lang gần như chưa nói hết câu. Một
nụ cười ân hận nhăn nhó yếu ớt lướt qua miệng anh ta khi anh ta nhìn vào cánh cửa
đã đóng lại, rồi sau đó anh ta quay đi và nhanh nhẹn rời khỏi hành lang.
Jay
nhìn chăm chú vào người đàn ông đang nằm trên giường. Steve. Bây giờ khi nàng
đang nhìn lại anh lần nữa, vẫn có một chút khó khăn để chấp nhận rằng đó là
Steve. Nàng biết một Steve sôi nổi, luôn tràn trề sức sống, bây giờ nhìn anh
tĩnh lặng thế này khiến nàng như bị ném khỏi sự cân bằng.
Anh
vẫn ở yên trong cùng một tư thế từ tối hôm trước, những cỗ máy vẫn lặng lẽ rên
rỉ và kêu bíp bíp. Mùi thuốc khử trùng bệnh viện tràn ngập trong mũi nàng, và đột
nhiên nàng băn khoăn tự hỏi nếu, trong một góc nào đó của trí não, anh có thể
nhận biết mùi hương. Liệu anh có thể nghe tiếng người nó, dù anh không có khả
năng phản ứng lại?
Nàng
bước đến cạnh giường và chạm vào cánh tay anh như nàng đã làm đêm qua. Nhiệt độ
trong anh làm nóng ran những đầu ngón tay của nàng bất chấp hơi lạnh từ chiếc
điều hoà nhiệt độ. Những dải băng bao quanh khiến anh như một xác ướp, và đôi
môi sưng phồng của anh giống những bức tranh biếm hoạ hơn là đôi môi của người
đàn ông nàng đã từng hôn, yêu, cưới, cãi vã và cuối cùng là li dị. Chỉ có mỗi
làn da tay nóng ấm của anh khiến anh dường như có thật với nàng.
Anh
có cảm thấy gì không? Liệu anh có nhận thấy cái chạm của nàng.
“Steve?”
nàng thì thầm, giọng nàng run rẩy. Thật là buồn cười khi nói chuyện vơi một xác
ướp bất động, trong khi biết rằng anh có lẽ vẫn đang chìm sâu trong hôn mê và
không nhận biết được bất kỳ thứ gì, và thậm chí nếu có một phép màu để anh có
thể nghe thấy nàng, anh cũng không có khả năng phản ứng lại. Nhưng dù biết tất
cả những điều đó, có cái gì đó trong nàng vẫn nài ép nàng thử. “Em…Jay đây”. Thỉnh
thoảng anh hay gọi nàng là Jay kì dị, khi anh thực sự tức nàng anh gọi nàng là
Janet Jean. Biệt danh của nàng có từ khi nàng còn rất nhỏ. Cha mẹ nàng gọi nàng
là Janet Jean, nhưng anh trai nàng, Wilson,
đã làm ngắn nó lại thành J.J., rồi tự nhiên nó thành Jay. Khi nàng bắt đầu đi học,
tên của nàng, không thể thay đổi được, Jay.
“Anh
đã đau đớn”, nàng nói với Steve, vẫn vuốt ve cánh tay anh. “Nhưng anh sẽ không
sao cả. Chân anh bị gãy, và cả hai đều được bó bột. Đó là lý do anh không thể dịch
chuyển chúng. Họ đã đặt ống dẫn vào họng anh, giúp anh thở, đó là lý do anh
không thể nói. Anh không thể nhìn vì anh có những dải băng quấn quanh mắt. Đừng
lo lắng. Họ đang chăm sóc anh rất tốt tại đây.”
Liệu
có phải là một lời dối trá khi nói rằng anh sẽ ổn? Nàng không biết nói gì khác
với anh cả. Nếu anh có thể nghe nàng, nàng phải giả vờ với anh, chứ không phải
cho anh thêm điều gì khác để mà lo lắng.
Hắng
giọng, rồi nàng bắt đầu kể với anh về năm năm qua, những gì nàng đã làm sau vụ
li dị. Nàng thậm chí còn nói với anh rằng nàng đã bị sa thải, và nàng đã muốn đấm
vỡ mũi Farrell Wordlaw như thế nào. Và đến tận bây giờ nàng vẫn muốn đấm vỡ mũi
hắn đến thế nào.
Giọng
nói thật êm dịu và vô cùng âu yếm. Anh không hiểu từng lời, vì sự vô thức vẫn
đang bao trùm trí óc anh trong màn đen tăm tối, nhưng anh nghe thấy giọng nói,
cảm nhận nó, giống như cái gì đó ấm áp đang chạm vào
Có
gì đó mạnh mẽ và sống còn trong anh tập trung vào sự tiếp xúc, khao khát nó, buộc
anh bước ra khỏi đêm đen, dù anh cảm nhận được những con quái vật đầy nanh vuốt
đang chờ đợi anh, chờ để vò xé thịt da anh với những con dao nóng bỏng và những
chiếc răng tàn bạo. Anh sẽ phải chịu đựng chúng trước khi chạm đến được giọng
nói đó, và anh đang yếu vô cùng. Anh có thể không làm được. Tuy thế giọng nói
đó vẫn với đến anh, lôi kéo anh như nam châm, nâng anh thoát khỏi tình trạng
không cảm giác đang giam giữ anh.
“Em
còn nhớ bé búp bê em nhận được vào Giáng sinh khi em mới bốn tuổi”, Jay nói, những
lời nói cứ tự động phát ra. Giọng nàng thật khẽ và mơ màng. “Bé thật mềm mại và
mịn màng, giống như một em bé thật, nó có mái tóc quăn nâu và một đôi mắt thật
to cùng màu, với đôi lông mi dài cả inch có thể đóng lại khi em đặt Bé nằm xuống.
Em đặt tên Bé là Chrissy, theo tên người bạn thân nhất trên đời của em. Em lôi
bé đi khắp nơi cho đến khi bé bị sờn giống như một chiếc túi thu nhỏ của những
quý cô vậy. Em ngủ cùng bé, đặt bé lên ghế bên cạnh em khi em ăn, và em cưỡi
chiếc xe đạp ba bánh của mình vòng quanh rồi lại vòng quanh nhà cùng với bé ngồi
trên chỗ ngồi ngay trước mặt em. Rồi khi bắt đầu lớn lên, em mất đi sự yêu
thích với Chrissy. Em đặt với lên giá cùng với những bé búp bê khác và dần quên
bé. Nhưng lần đâu tiên em nhìn thấy anh, Steve, em đã nghĩ “Anh ấy có đôi mắt của
Chrissy”. Đó là cách em thường gọi những đôi mắt nâu khi em còn bé tý và không
phân biệt được màu sắc. Anh có đôi mắt của Chrissy”.
Hơi
thở của anh dường như trở nên chậm và sâu hơn. Nàng không thể chắc chắn, nhưng
nàng tưởng như có một nhịp điệu khác lên và xuống trong lồng ngực anh. Âm thanh
hơi thở của anh rin rít vào và ra qua ống dẫn nơi cuống họng. Những ngón tay của
nàng dịu dàng cọ xát cánh tay anh, duy trì sự tiếp xúc nhỏ nhoi dù cho có gì đó
trong nàng đớn đau khi chạm vào làn da anh.
“Em
từng nói với anh vài lần rằng anh có đôi mắt Chrissy, nhưng em không nghĩ rằng
anh thích chuyện đó”. Nàng cười, âm thanh làm ấm lên căn phòng đầy những thứ
máy móc rền rĩ không chút hơi người. “Anh luôn luôn cố bảo vệ cái chất nam tính
của mình. Một nhà phiêu lưu không nên có đôi mắt Chrissy, phải không?”
Đột
nhiên tay anh co giật, và chuyển động đó làm nàng hoảng hốt đến nỗi nàng giật mạnh
tay khỏi anh, mặt nàng tái nhợt. Ngoại trừ việc thở, đó là lần đầu tiên anh
chuyển động, dù nàng biết đó có lẽ là sự co giật cơ bắp vô thức. Mắt nàng lướt
nhìn mặt anh nhưng chẳng có gì cả. Băng gạc che phủ mất hai phần ba đầu anh, và
đôi môi thâm tím của anh thì bất động. Chậm chạp nàng chìa tay ra và chạm vào
tay anh lần nữa, nhưng anh vẫn nằm im, sau một khoảnh khắc nàng lại tiếp tục
nói chuyện với anh, lan man trong miền ký ức thủa ấu thơ của nàng.
Frank
Payne lặng lẽ mở cửa và dừng lại, lắng nghe những lời thầm thì của người phụ nữ
này. Cô ta vẫn đứng cạnh chiếc gường, chết tiệt, có lẽ cô ta chẳng hề dịch chuyển
đến một inch rời khỏi người đang nằm kia, và cô ta đã ở đây – anh ta kiểm tra
chiếc đồng hồ của mình - gần ba giờ đồng hồ. Nếu cô ta là vợ của người đàn ông
này, anh ta còn có thể hiểu được, nhưng cô ta là vợ cũ, và chính cô ta là người
đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của họ. Vậy mà cô ta đứng đó, tập trung mọi sự
chú ý vào người đàn ông này, như thể cô ta đang nguyện cầu để anh ta có thể khá
hơn.
“Một
chút cà phê thì thế nào?” anh ta dịu dàng hỏi, không muốn làm cô ta giật mình,
nhưng dù sao thì đầu cô ta cũng đã giật mạnh, đôi mắt mở lớn.
Nàng
mỉm cười “Nghe thật hay”. Nàng rời xa chiếc giường, rồi dừng lại và quay lại
nhìn, một cái cau mày khiến lông mày nàng nhíu lại với nhau. “Tôi ghét phải bỏ
anh ấy lại một mình. Nếu anh ấy hiểu những gì đang xảy ra, chắc sẽ thật là khủng
khiếp khi nằm đó, mắc kẹt và đau đớn nhưng lại không hiểu tại sao, nghĩ rằng
mình chỉ cô đơn một mình.”
“Anh
ấy không biết gì cả”, Payne trấn an nàng, ước gì điều này khác đi. “Anh ấy đang
hôn mê, và ngay bây giờ, sẽ là tốt hơn nếu anh ấy giữ nguyên tình trạng này”.
“Đúng
vậy”, Jay đồng ý, biết rằng người đàn ông này đã đúng. Nếu Steve tỉnh lại bây
giờ, anh ấy sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng.
Nhận
thức le lói mờ nhạt đầu tiên đã biến mất, giọng nói ấm áp đó đã rời xa và để
anh lại không phương hướng. Không có gì dẫn đường, anh lại chìm vào trong bóng
tối và hư vô.
Frank
nấn ná lại quán ăn tự chọn và ngạc nhiên vì vị ngon của cà phê. Nó chẳng phải
là loại cà phê tuyệt hảo, thực ra nó cũng chẳng ngon gì cho lắm, nhưng nó cũng
tốt hơn những gì anh ta mong đợi. Mẻ tiếp theo có thể sẽ chẳng ngon được như thế
này, vì vậy anh ta muốn tận hưởng lâu nhất có thể. Không chỉ như vậy, anh ta
không chắc chắn làm thế nào để gợi ra cái chủ đề mà anh ta đã nghĩ đến suốt bữa
ăn trưa, nhưng anh ta phải làm việc này. Người đó đã làm rõ : Jay Granger phải ở
lại. Anh ta không chỉ muốn người phụ nữ này nhận dạng bệnh nhân và bỏ đi, anh
ta muốn cô ta phải trở xúc động đến nỗi để hết tâm trí vào ít nhất đủ để quyết
định ở lại. Và Người đó luôn có được những gì anh ta muốn.
Frank
thở dài. “Nếu cô ta phải lòng anh ta? Chết tiệt, anh biết anh ta. Phụ nữ luôn
bò theo anh ta. Họ không thể cưỡng lại anh ta.”
“Cô
ta có thể bị tổn thương”, Người đó nhận định, dù thế vẫn có chất thép trong giọng
nói của Người đó. “Nhưng cuộc sống của anh ta đang ở mức báo động, và sự lựa chọn
của chúng ta bị giới hạn. Vì bất kỳ lý do gì Steve Crossfield đã ở đó khi nó xảy
ra. Chúng ta biết điều đó, và bọn kia cũng biết thế. Chúng ta không có một danh
sách khả thi để lựa chọn. Crossfield là lựa chọn duy nhất”.
Anh
ta không cần phải nói nhiều hơn thế. Khi mà Crossfield là lựa chọn duy nhất, vợ
cũ của anh ta cũng trở thành lựa chọn duy nhất vì là người duy nhất có thể nhận
dạng anh ta.
“McCoy
đã mua được nó chưa?” Người đó đột nhiên hỏi.
“Toàn
bộ chín thước” Rồi sau đó giọng Frank trở nên sắc nhọn “Anh không nghĩ rằng
Gilbert McCoy là…”
Người
đó ngắt lời. “Không. Anh chàng đó không phải. Nhưng McCoy là một điệp viên sắc
bén. Nếu anh chàng đó đã mua được nó, có nghĩa là chúng ta đang làm tốt công việc,
mọi thứ đang đi theo chiều hướng chúng ta muốn.”
“Chuyện
gì sẽ xảy ra nếu cô ta ở bên cạnh anh ta khi anh ta tỉnh dậy?”
“Chẳng
sao cả. Các bác sĩ nói anh ta sẽ bị bối rối và không thể định hướng để có thể
nghe được. Họ sẽ giám sát anh ta, và sẽ cho chúng ta biết khi nào họ bắt đầu
đem anh ta ra khỏi mớ lộn xộn đó. Chúng ta có thể giữ cô ta rời xa phòng của
anh ta mà không bị nghi ngờ, nhưng cẩn thận đấy. Nếu anh ta bắt đầu hiểu chuyện,
khiến cô ta rời khỏi căn phòng nhanh nhất có thể, cho đến khi chúng ta có thể
nói chuyện với anh ta. Nhưng sẽ không có nhiều nguy hiểm nếu chuyện đó xảy ra.”
“Anh
đang khuấy cốc cà phê đó đến gần vỡ tan cái cốc rồi”. Giọng nói của Jay phá vỡ
những suy tư của anh ta, anh ta nhìn lên nàng, rồi lại nhìn xuống cốc cà phê.
Anh ta đã khuấy nó lâu đến nỗi nó đã nguội đi. Anh ta phải nhăn mặt vì tiếc một
cốc cà phê không tệ.
“Tôi
đang cố nghĩ làm sao để đề nghị một số vấn đề với cô” anh ta thừa nhận
Jay
tặng cho anh ta một cái nhìn bối rối. “Chỉ có một cách duy nhất. Hỏi đi.”
“Được
rồi”. Anh ta lấy một hơi dài. “Đừng quay lại New York ngày mai. Liệu cô có thể ở lại đây
với Steve? Anh ấy cần cô. Anh ấy sẽ cần cô nhiều hơn nữa.”
Những
từ ngữ đánh mạnh vào nàng. Steve chưa bao giờ cần nàng. Nàng đã quá nhiệt tình,
muốn ở anh nhiều hơn nữa, từ mối quan hệ của họ, hơn cả những gì anh có để cho.
Anh luôn luôn muốn có một khoảng cách mỏng manh giữa họ, về mặt tinh thần và cảm
xúc, quả quyết rằng nàng làm anh “ngột ngạt”. Nàng nhớ lại lần anh đã quát tháo
những từ đó vào nàng, và nàng nghĩ đến người đàn ông đang nằm lặng lẽ trên giường
bệnh, và một lần nữa nàng cảm nhận cảm giác nản lòng của điều không thực tế.
Chậm
rãi, nàng lắc đầu. “Steve là một kẻ cô đơn. Anh nên biết như vậy từ những nguồn
thông tin anh biết về anh ấy. Anh ấy không cần tôi lúc này, sẽ không cần tôi
khi anh ấy tỉnh dậy, và có lẽ thậm chí sẽ không thích cái ý tưởng có ai đó chăm
sóc cho anh ấy, ít nhất là vợ cũ của anh ấy.”
“Anh
ta sẽ vô cùng rối loạn khi tỉnh dậy. Cô sẽ là sợi dây an toàn cho anh ta, khuôn
mặt duy nhất anh ta quen, một ai đó anh ta có thể tin tưởng, một ai đó có thể
trấn an anh ta. Anh ta là một bệnh nhân hôn mê nhờ thuốc…các bác sĩ có thể nói
rõ cho cô biết hơn tôi. Nhưng họ nói anh ta sẽ vô cùng bối rối và kích động, thậm
chí là mê sảng. Sẽ là giúp ích rất nhiều khi có một ai đó anh ta biết có mặt ở
đó.”
Thực
tế khiến nàng lắc đầu lần nữa. “Tôi xin lỗi, ngài Payne. Tôi không nghĩ anh ấy
sẽ cần tôi ở đó, nhưng đằng nào tôi cũng sẽ không ở lại, dù tôi có thể. Tôi bị
sa thải hôm qua. Tôi có hai tuần trước khi có quyết định chính thức để giải quyết
nốt công việc. Tôi không có đủ khả năng làm việc trong hai tuần đó, và tôi phải
tìm một công việc khác.”
Anh
ta thì thào qua hàm răng. “Cô đã có một ngày chó chết phải không?”
Nàng
cười, bất chấp tính nghiêm trọng của tình huống, “Đó là sự diễn tả tốt về nó,
đúng vậy”. Càng biết rõ về Frank Payne, nàng càng thích anh ta hơn. Chẳng có gì
nổi bật ở anh ta : anh ta có chiều cao trung bình, cân nặng trung bình, với mái
tóc nâu xám và đôi mắt xám sáng ngời. Anh ta có khuôn mặt dễ thương, nhưng
không đáng ghi nhớ lắm. Và ở anh ta có một sự vững vàng mà nàng cảm nhận được
và có thể tin cậy được.
Anh
ta trầm ngâm. “Có khả năng chúng tôi có thể làm gì đó cho hoàn cảnh của cô. Để
tôi kiểm tra lại trước khi cô đăng ký chuyến bay. Cô có muốn có cơ hội nói với
ông chủ của mình đi nhận một sự bất ngờ chớp nhoáng?”
Jay
tặng cho anh ta một nụ cười vô cùng ngọt ngào, và lần này anh ta là người phá
lên cười.

