White lies - Chương 03 phần 1
Chương 3
Cảm
giác thật lạ khi quay lại New York.
Jay bay về vào chiều Chủ Nhật và bỏ ra hàng giờ để gói ghém quần áo và đồ dùng
cá nhân, nhưng ngay cả căn hộ của nàng cũng thật lạ lẫm, nàng không còn thuộc về
nơi này nữa rồi. Nàng gói đồ một cách tự động trong khi tâm trí thì đặt trong
phòng bệnh ở Bethesda.
Anh thế nào rồi? Nàng đã dành cả buổi sáng ở bên anh, không ngừng trò chuyện và
vuốt ve tay anh, vậy mà nàng vẫn cảm thấy điên cuồng khi phải rời xa anh lâu
như vậy.
Vào
sáng thứ Hai nàng mặc trang phục làm việc lần cuối cùng, và nhận thức rõ một cảm
giác hết sức nhẹ nhõm. Cho đến khi nó chấm dứt, nàng chưa từng nhận ra công việc
đó nặng nề đến đâu, và nàng đã bắt bản thân liều mạng cạnh tranh đến thế nào.
Tranh đua là một việc tốt, nhưng không phải với cái giá là sức khoẻ của nàng,
dù một phần của nó có thể đổ cho tính cách nhiệt tình của chính nàng. Nàng đã đổ
tất cả tâm trí, sự quan tâm và năng lượng vào công việc đó, không để lại bất cứ
thứ gì như một cái van vô hình. Nàng đã may mắn vì đã không mọc một cái nhọt
nào, còn hơn là những triệu chứng khắc nghiệt của bệnh đau bảo tử, thường xuyên
đau đầu và mất ngủ.
Khi
nàng đến được văn phòng của nàng trong toà cao ốc nhiều tầng đặt văn phòng của
rất nhiều công ty, nàng tìm kiếm xung quanh cho đến khi tìm được một cái hộp
cac-tông, rồi nhanh nhẹn dọn dẹp bàn làm việc của nàng, cho hết mọi vật dụng cá
nhân vào chiếc hộp. Cũng chẳng nhiều lắm : một thỏi son môi, một đôi vớ quần dự
trữ, một gói khăn giấy nho nhỏ, một chiếc bút bi vàng đắt tiền, hai bức tranh
tường nhỏ. Nàng vừa mới hoàn thành và đang với tới chiếc điện thoại gọi cho
Farrell Wordlaw để yêu cầu một cuộc gặp thì đường dây điện thoại nội bộ kêu.
“Ngài
Clements của EchoSystem trên đường dây số ba, thưa bà Granger.”
Jay
nhấn nút. “Làm ơn chuyển mọi cuộc gọi của tôi cho Duncan Wordlaw.”
“Vâng
thưa bà Granger.”
Lấy
một hơi dài, Jay gọi cho Farrell bằng đường dây nội bộ. Hai phút sau nàng bước
có chủ đích đến văn phòng của ông ta.
Ông
ta cười nhẹ với nàng, cứ như không có chuyện gì từng xảy ra ba ngày trước vậy.
“Cô trông rất khoẻ, Jay.” Ông ta trơn tru nói. “Có gì đó cần nói?”
“Không
nhiều” nàng đáp lại. “Tôi chỉ muốn để ngài biết tôi không có khả năng làm việc
trong hai tuần chuẩn bị ngài dành cho tôi. Sáng nay tôi đến đây để dọn dẹp bàn
làm việc và tôi đã để lại chỉ dẫn rằng mọi cuộc gọi của tôi sẽ được chuyển cho Duncan.”
Nàng
còn hơn cả thoả mãn khi nhìn ông ta trở nên tái nhợt. “Không thể được !” ông ta
ngắt lời, bật thẳng dậy. “Chúng tôi cần cô để hoàn thành nốt những việc chưa được
giải quyết…”
“Và
huấn luyện Duncan
làm thế nào để làm tốt công việc của tôi”, nàng ngắt lời, giọng nàng mỉa mai.
Giọng
của ông ta đầy vẻ đe doạ. “Trong hoàn cảnh này, tôi không cho là tôi có thể cho
cô vị trí đề cử mà tôi đã dự định. Cô sẽ không được làm việc trong lĩnh vực
ngân hàng đầu tư nữa, nhất là khi không có lời giới thiệu tốt.”
Đôi
mắt xanh sẫm của nàng bình tĩnh và lạnh lùng khi nàng nhìn chằm chằm vào ông ta
“Tôi không định làm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư nữa, cảm ơn.”
Từ
những gì thấy được ông ta cho rằng nàng nhất định đã tìm được một công việc
khác, điều này đã lấy đi tác dụng đòn bẩy mà ông ta đã định sử dụng với nàng.
Jay quan sát ông ta, gần như thấy được bánh xe thay đổi khi ông ta xem xét những
lựa chọn của mình. Nàng thực sự bỏ lại họ trong khó khăn, và đó là lỗi của ông
ta, vì ông ta đã sa thải nàng. “Thực ra, có lẽ tôi đã quá hấp tấp”, ông ta nói,
buộc giọng mình thể hiện cái sự ấm áp gia trưởng. “Điều này thực sự sẽ để lại
tiếng xấu cho công ty này, và cho cô, nếu những vấn đề trên bàn làm việc của cô
chưa được giải quyết triệt để. Có lẽ nếu tôi thêm vào hai tuần lương như là tiền
thanh toán hợp đồng, cô sẽ xem xét lại việc rời bỏ chúng tôi một cách vội vã
như vậy chứ?”
Nàng
bị cho rằng sẽ tuân theo khi ông ta vẫy vẫy củ cà rốt màu nhiệm của tiền bạc
trước mũi nàng ư. “Cám ơn, nhưng không” nàng từ chối. “Điều này là không thể được.
Tôi sẽ không ở trong thành phố.”
Sự
hoang mang bắt đầu hiện lên trên mặt ông ta. Nếu những hợp đồng nàng đang xử lý
thất bại, công ty sẽ mất đi hàng triệu đola. “Nhưng cô không thể làm thế ! Cô sẽ
ở đâu?”
Ngay
từ đầu Jay đã có thể tưởng tượng những cuộc gọi hoảng loạn của Duncan. Nàng tặng cho
Farrell một nụ cười lãnh đạm. “Bệnh viện Hải quân Bethesda, nhưng tôi sẽ không nhận bất kỳ cuộc
gọi nào.”
Ông
ta trông tuyệt đối sửng sốt. “Bệnh…bệnh viện hải quân?” , ông ta thốt lên.
“Đó
là trường hợp gia đình khẩn cấp”, nàng giải thích khi nàng bỏ đi.
Khi
nàng bước ra ngoài lần nữa với chiếc hộp các tông nho nhỏ nhét dưới tay, nàng
cười lớn với niềm vui trọn vẹn vì việc đã thất nghiệp, vì đã có thể đặt cái ánh
nhìn hoảng sợ đó vào mắt Farrell Wordlaw. Nó cũng gần tuyệt vời bằng việc có thể
bóp cổ hắn ta. Và giờ đây nàng được tự do về với Steve, bị lôi kéo bởi sự thúc
bách mạnh mẽ được ở cùng anh là điều mà nàng có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi
hoặc từ chối.
Nàng
đã định đặt vé máy bay, nhưng vì toàn bộ số hành lý và đồ gia dụng nàng đem về
D.C., Frank đã sắp xếp cho nàng một chuyến bay đặc biệt, và nàng đã ngạc nhiên
một cách thích thú khi anh ta gặp nàng ở sân bay. “Tôi không biết anh sẽ ở
đây!” nàng kêu lên.
Anh
ta không thể ngăn mình cười với cô ta. Mắt cô ta lấp lánh như đại dương, và những
vết nhăn của sự căng thẳng đã biến mất khỏi khuôn mặt cô ta. Cô ta trông như vừa
hưởng thụ triệt để việc rời bỏ công việc của mình, và anh ta nói lại đúng như
thế.
“Nó
khá là…thoả mãn”, nàng thừa nhận, mỉm cười lại với anh ta. “Steve hôm nay thế nào?”
Frank
nhún vai. “Không tốt như trước khi cô rời đi”. Điều này hết sức kỳ lạ, nhưng nó
là sự thật. Mạch đập của anh ta yếu và nhanh hơn, hơi thở nông và không đều. Dù
cho anh ta không có ý thức, nhưng người đàn ông này thực sự cần Jay.
Mắt
nàng tối lại vì lo lắng và nàng cắn môi mình. Sự thôi thúc được quay lại với
Steve càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, như một chuỗi xiềng xích vô hình
đang trói buộc nàng.
Nhưng
đầu tiên nàng phải ổn định lại trong căn hộ Frank đã thu xếp cho nàng, điều gì
đó đã lấy mất quá nhiều thời gian và ăn mất sự kiên nhẫn của nàng. Căn hộ chỉ bằng
một nửa nếu so với căn hộ ở New York
của nàng, thực ra chỉ có hai phòng - phòng khách và phòng ngủ. Nhà bếp là một
chỗ kín đáo trong góc, và có một góc phòng thụt lại nho nhỏ để dùng làm chỗ ăn
uống. Nhưng căn hộ khá là thoải mái, dù sao đi nữa thì nàng cũng đã dự định sẽ
dùng hầu hết thời gian ở lại bệnh viện. Đây chỉ đơn giản là một nơi để ngủ và
dùng một vài bữa ăn.
“Tôi
đã chuẩn bị cho cô một chiếc xe hơi” Frank nói khi anh ta bê chiếc hộp cuối
cùng vào. Anh ta cười nhăn nhở trước cái nhìn ngạc nhiên của nàng. “Đây không
phải là New York.
Cô sẽ cần một phương tiện để đi lại”. Anh ta lấy ra những chiếc chìa khoá từ
túi áo và bỏ xuống bàn. “Cô có thể ra vào bệnh viện tuỳ ý. Cô có giấy phép để gặp
Steve bất kỳ lúc nào. Tôi sẽ không ở quanh suốt ngày như trước được, nhưng bất
kỳ lúc nào tôi rời khỏi đây sẽ có một đặc vụ khác ở gần.”
“Anh
có vào bệnh viện với tôi bây giờ không?”
“Bây
giờ?”Anh ta hỏi, lần này đến lượt anh ta ngạc nhiên.“Cô không dỡ đồ sao?”
“Tôi
có thể dỡ đồ sau. Tôi muốn gặp Steve bây giờ.”
“Được
thôi.” Cá nhân anh ta cho rằng kế hoạch đang được thực hiện hơi quá thuận lợi,
nhưng điều này cũng không thể tránh được. “Tại sao cô không đi theo tôi bằng xe
của cô, như thế cô có thể làm quen với đường phố và nhớ đường đến bệnh viện?
Uh…cô biết lái, đúng không?”
Mỉm
cười, nàng gật đầu. “Tôi chỉ mới sống ở New
York được năm năm. Ở những nơi khác mà tôi sống, tôi
đều cần ô tô hết. Nhưng cảnh báo trước, tôi không lái xe nhiều lắm trong thời
gian đó, vì vậy phải cho tôi cơ hội để làm quen với nó lần nữa.”
Thực
ra, lái xe cũng khá giống đi xe đạp : một khi bạn đã học, bạn sẽ không thể quên
được những kỹ năng đó. Sau khi mất một lúc để làm quen với hệ thống của xe, Jay
đi theo xe của Frank mà không gặp nhiều khó khăn cho lắm. Nàng vốn luôn luôn là
một lái xe vững vàng và cẩn thận ; Steve lại mới là kẻ liều lĩnh, lái quá
nhanh, nắm lấy mọi cơ hội để vượt lên.
Không
phải mãi tới lúc nàng bước vào phòng bệnh của anh và đến gần giường thì nàng mới
cảm thấy nút thắt của sự căng thẳng sâu tận trong lòng nàng mới được nới lỏng.
Nàng nhìn xuống cái đầu được băng bó của anh, chỉ có mỗi đôi môi và quai hàm
thâm tím sưng phồng là nhìn thấy được, và trái tim nàng đả kích một cách đau đớn
vào xương sườn. Với sự cẩn thận vô hạn nàng đặt những ngón tay của mình lên
cánh tay anh và bắt đầu nói.
“Em
về rồi đây. Em phải về New York
ngày hôm qua để đóng gói đồ đạc và bỏ việc. Nhớ nhắc em kể với anh chuyện này
vào một ngày nào đó. Dù sao đi nữa, em cũng sẽ ở lại đây với anh cho đến khi
anh khoẻ lại.”
Giọng
nói đó đã quay lại. Chầm chậm nó thấm qua từng lớp tăm tối đang vây quanh tâm
trí anh, tạo thành một mối liên kết mong manh với nhận thức của anh. Anh vẫn
chưa hiểu những từ ngữ đó, nhưng vẫn không nhận ra rằng mình không hiểu. Giọng
nói chỉ đơn giản là, giống như ánh sáng ở nơi trước đây trống rỗng. Thỉnh thoảng
giọng nói thật điềm tĩnh và thỉnh thoảng nó lại gợn đôi chút thích thú. Anh vẫn
chưa nhận thức được sự thích thú, chỉ có mỗi sự thay đổi trong âm điệu.
Anh
muốn nữa. Anh cần phải đến gần hơn với âm thanh đó, và anh bắt đầu thử đấu
tranh để thoát khỏi màn sương u ám đang phủ mờ tâm trí. Nhưng mỗi lần anh thử,
một nỗi đau dữ dội, thiêu đốt tràn ngập toàn bộ cơ thể anh bắt đầu gặm nhấm
anh, và anh phải rút lui, quay trở lại với bóng tối an toàn. Rồi giọng nói lại
cám dỗ anh trở lại, cho đến khi con quái vật tấn công lần nữa và anh phải rút
lui.
* *
*
Cánh
tay anh co giật theo cách nó đã từng co giật một lần trước đó, và lần nữa chuyển
động làm Jay thảng thốt giật mạnh tay nàng ra khỏi anh. Nàng ngừng nói và nhìn
chằm chằm vào anh. Sau đó, với một sự ngập ngừng không đáng kể, nàng đặt lại
bàn tay nàng lên cánh tay anh và tiếp tục những gì nàng đang nói. Tim nàng đập
mạnh. Nó chắc phải là một sự co giật cơ bắp vô thức do bị buộc trong một tư thế
quá lâu. Anh không thể đang cố gắng thử phản ứng, bởi vì lượng thuốc an thần họ
đang nhồi cho anh theo đúng nghĩa đen đã đóng lại hầu hết những chức năng trong
não bộ của anh. Hầu hết, nhưng không phải là tất cả, Thiếu tá Lunning đã nói thế.
Nếu Steve nhận thức được nàng, có thể nào anh đang thử giao tiếp?
“Anh
tỉnh rồi à?” nàng dịu dàng hỏi. “Anh có thể giật cánh tay mình lần nữa không?”
Cánh
tay anh bất động dưới những ngón tay nàng, và với một cái thở dài nàng lần nữa
tiếp tục cuộc trò chuyện lan man của mình. Trong một khoảnh khắc nàng đã có một
cảm nhận mạnh mẽ đến nỗi nó đã thuyết phục được nàng rằng anh đã tỉnh, bất chấp
mọi điều họ đã nói với nàng.
Nàng
quay lại bệnh viện vào sáng hôm sau trước khi bầu trời phương đông mang trên
mình một màu xanh xám. Nàng không ngủ được, một phần là do cảm giác không mấy
thân thuộc xung quanh, nhưng nàng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho việc ở trong một
căn hộ xa lạ được. Nàng đã nằm thao thức trong bóng tối, tâm trí nàng khuấy động
khi nàng cố thử phân tích và giảm bớt sự đoan chắc ngớ ngẩn rằng, trong một
thoáng chốc, Steve đã thực sự cố gắng với tới nàng theo cái cách duy nhất mà
anh có thể. Nhưng, trong tất cả mọi phân tích của nàng, logic chẳng có nghĩa gì
mỗi lần nàng nhớ lại cảm giác đã bùng cháy trong nàng.
Dừng
lại ! Nàng chế giễu bản thân khi nàng lướt trên thang máy để đến tầng ICU. Trí
tưởng tượng của nàng đang trôi đi cùng nàng, được cung cấp bởi cái khuynh hướng
tính cách hoàn toàn nhận chìm bản thân vào trong sự quan tâm. Nàng chưa bao giờ
từng là một người điềm tĩnh xa cách, những người có thể vứt bỏ mọi cảm xúc
trong một giới hạn cẩn trọng, dù rằng nàng đã gần như phá hỏng sức khoẻ của
nàng khi cố gắng trở thành một người như thế. Bởi vì đã quá mong Steve phục hồi
trở lại, nàng đã tưởng tượng ra những phản ứng đó trong khi không hề có.
Phòng
của anh bừng sáng với ánh đèn, bất chấp giờ giấc, khi mà ánh sáng hay bóng tối
hầu như không là gì với tình trạng hiện nay của anh. Nàng đã thuyết phục y tá để
đèn để cho tiện. Nàng đóng cửa lại, vây họ trong một cái kén riêng tư, rồi bước
đến giường anh. Nàng chạm vào tay anh. “Em đây”, nàng dịu dàng nói.
Anh
hít vào một hơi thật sâu, ngực anh rung lên yếu ớt.
Điều
đó đánh mạnh vào nàng, giật mạnh nàng như một sợi dây thừng đột nhiên bị kéo
căng. Cái cảm nhận sâu sắc của sự nhận biết lẫn nhau trải dài giữa họ, một mối
liên kết vượt ra khỏi mọi logic, vượt qua mọi cách diễn đạt, hiện hữu một lần nữa,
và lần này còn mạnh mẽ hơn. Bằng cách này hay cách khác anh đã nhận ra nàng. Và
anh đang chiến đấu để vươn tới chỗ nàng.
“Anh
có nghe thấy em không?” nàng thầm thì yếu ớt, mắt nàng khoá vào anh. “Hay anh cảm
nhận được sự tiếp xúc của em? Có phải vậy không? Anh có cảm thấy nó khi em chạm
vào tay anh không? Anh nhất định đang sợ hãi và bối rối, bởi vì anh không biết
điều gì đang xảy ra và anh đang cố gắng thoát ra, nhưng anh dường như không thể
làm bất kỳ thứ gì hoạt động. Anh sẽ ổn thôi, em hứa, nhưng điều này sẽ mất thời
gian.”
Giọng
nói đó. Có gì trong giọng nói đó lôi kéo anh, bất chấp nỗi đau đang đợi để cấu
xé anh mỗi khi anh rời bỏ bóng tối. Anh sợ sự đau đớn đó, nhưng anh muốn nhiều
hơn nữa sự ấm áp của giọng nói đó. Anh muốn đến gần với nó…với nàng. Có lúc quá
mập mờ để anh có thể nhớ hay thậm trí nhận thức rõ ràng, anh nhận ra đó là giọng
phụ nữ. Nó mỏng manh và là dấu vết duy nhất của sự an toàn trong dòng xoáy trống
rỗng tối tăm trong tâm trí và thế giới của anh. Anh biết rất ít, nhưng anh biết
giọng nói đó; một vài bản năng nguyên thuỷ trong anh nhận ra nó và khao khát
nó, cho anh sức mạnh để chiến đấu với nỗi đau và bóng tối. Anh muốn nàng biết
anh ở đây.
Cánh
tay anh co giật, chuyển động quá chậm để có thể là sự co giật cơ bắp vô thức. Lần
này Jay không giật tay nàng ra. Thay vì thế nàng cọ xát ngón tay nàng lên làn
da anh, trong khi mắt nàng tập trung vào vẻ mặt anh.
“Steve?
Anh định co giật tay anh? Anh có thể làm thế lần nữa không?”
Kỳ
quặc. Một vài từ có nghĩa. Những từ còn lại chẳng hề có nghĩa gì cả. Nhưng nàng
ở đó, gần hơn, giọng nói rõ ràng hơn. Anh chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, như thể
thế giói chưa từng tồn tại, nhưng giờ đây nàng đã ở gần hơn. Đau đớn hành hạ cơ
thể anh, những đợt sóng lớn của nó làm mồ hôi đọng đầy trên da anh, nhưng anh
không muốn từ bỏ sau khi đã tiến xa được đến thế này, không muốn lại rơi vào khoảng
không đen tối.
Tay anh? Đúng, nàng muốn anh cử động tay anh. Anh không biết rằng
anh có thể làm được hay không. Nó đau kinh khủng đến nỗi anh không biết được liệu
anh có thể giữ vững, liệu anh có thể cố gắng được nữa không. Liệu nàng có bỏ đi
nếu anh không cử động cánh tay mình? Anh không thể chịu đựng bị bỏ lại lần nữa,
nơi mà mọi thứ đều thật lạnh lẽo, tối tăm và trống rỗng, không phải sau khi anh
đã đến được gần hơn với sự ấm áp của nàng.
Anh
thử thét lên nhưng không được. Đau đến không thể tin được, nó đang chặt anh
thành những mảnh nhỏ như một con thú điên với răng nanh và móng vuốt, xé toạc
anh ra.
Anh
cử động.
* *
*
Cử
động chỉ vừa đủ, một cái giật nhẹ, nàng đã có thể bỏ lỡ nó nếu tay nàng không ở
trên tay anh. Anh toát mồ hôi, ngực và vai lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang
chói loà. Tim nàng đập thình thịch khi nàng vươn gần tới anh, cái nhìn của nàng
tập trung vào môi anh.
“Steve,
anh có thể nghe thấy em không? Jay đây. Anh không thể nói vì anh có một ống dẫn
nơi thanh quản. Nhưng em ở ngay đây. Em sẽ không rời anh.”
Từ
từ đôi môi bầm tím của anh tách ra, cứ như là anh đang cố gắng lắp ghép những từ
ngữ rời rạc lại với nhau. Jay nghiêng người về phía anh, hơi thở ngắt quãng, ngực
nàng nhức nhối, khi anh nỗ lực bắt môi và lưỡi chuyển động thành lời. Nàng cảm
nhận được ảnh hưởng của cả sự liều lĩnh tuyệt vọng và quyết tâm ngoan cố của
anh, chống lại mọi logic, anh chiến đấu với sự đau đớn và thuốc để có thể nói một
từ. Nó giống như là anh không thể chịu thua, bất chấp cái giá phải trả là gì đi
nữa. Có gì đó trong anh không cho phép anh chịu thua.
Một
lần nữa anh thử, đôi môi nhợt nhạt, sưng phồng của anh dịch chuyển chậm rãi quằn
quại đau đớn. Lưỡi anh cử động, bắt nó định hình thành lời :
“Đau”
Ngực
nàng trở nên đau buốt, và nàng nuốt vội một hơi dài. Nàng không hề cảm thấy nước
mắt lăn dài trên má. Dịu dàng nàng vỗ về tay anh. “Em sẽ quay lại ngay. Họ sẽ
cho anh thứ gì đó như thế anh sẽ không bị đau nữa. Em sẽ chỉ rời anh một phút
thôi, và em hứa em sẽ trở lại.”
Nàng
chạy nhanh về phía cửa và giật tung nó ra, suýt ngã nhào vào hành lang. Nàng chắc
phải ở đây lâu hơn nàng tưởng, bởi vì ca trực thứ ba đã về và ca trực thứ nhất
đã quay lại với nhiệm vụ. Frank và Thiếu tá Lunning đang đứng trong phòng y tá,
đang nói chuyện với giọng nói nhỏ và gấp rút ; cả hai người ngước lên khi nàng
chạy về phía họ, và một thoáng khiếp sợ hoài nghi tràn đầy trong mắt Frank.
“Anh
ấy tỉnh rồi !” nàng nghẹn ngào. “Anh ẩy nói anh ấy đau. Làm ơn, ngài phải cho
anh ấy thứ gì đó…”
Họ
lao qua nàng, gần như đẩy nàng sang một bên. Frank nói “Chuyện này đáng lẽ
không xảy ra”, bằng một giọng nặng nề đến nỗi nàng còn không thể chắc chắn đó
là giọng của anh ta.
Nhưng
dường như nó đúng là giọng của anh ta, dù cho từ ngữ thật là vô lý. Cái gì đáng
lẽ không xảy ra? Steve không nên tỉnh lại? Hay họ đã nói dối nàng? Hay cuối
cùng thì họ mong rằng anh ấy nên chết đi? Không, không thể như thế, nếu không
Frank sẽ không phải vượt qua bao nhiêu rắc rối như vậy để bắt nàng ở lại.
Y
tá gấp rút vào phòng của Steve, nhưng khi Jay cố đi vào nàng lại bị hộ tống một
cách kiên quyết về phía hành lang. Nàng đứng bên ngoài, lắng nghe những giọng
nói náo động câm lặng bên trong, cắn chặt môi dưới và lau đi những dòng lệ chậm
chạp tuôn trào trên má. Đáng lẽ ra nàng phải ở bên trong đó. Steve cần nàng .
Bên
trong phòng, Frank quan sát Thiếu tá Lunning nhanh nhẹn kiểm tra những dấu hiệu
sự sống và hoạt động sóng não của Steve. “Không nghi ngờ gì nữa”, vị thiếu ta
thờ ơ xác nhận trong khi ông ta làm việc. “Anh ta đang tỉnh lại”
“Anh
ta đang trong tình trạng dùng thuốc an thần mà, vì Chúa !” Frank quả quyết.
“Làm sao anh ta có thể tỉnh lại cho đến khi ngài giảm liều lượng thuốc?”
“Anh
ta chống lại nó. Anh ta có một thể trạng khủng khiếp, và người phụ nữ đang ở
ngoài sảnh kia có ảnh hưởng mạnh mẽ đến anh ta. Adrenaline là một loại thuốc
kích thích mạnh. Còn hơn thế nữa, anh ta có một sức mạnh và sự chịu đựng phi
thường. Huyết áp của anh ta tăng và tim hoạt động mạnh hơn, tất cả mọi dấu hiệu
kích thích của adrenaline.”
“Có
phải ngài sẽ tăng liều lượng thuốc?”
“Không.
Sự hôn mê đã giữ não bộ của anh ta không sưng và tạo thêm thương tổn. Dù sao
tôi cũng sắp đem anh ta thức dậy. Anh ta chỉ đẩy nhanh thời gian biểu lên một
chút. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ anh ta dưới tác dụng của thuốc giảm đau, nhưng
anh ta sẽ không tiếp tục hôn mê nữa. Anh ta có thể tỉnh dậy.”

