White lies - Chương 06 phần 1
Chương 6
Steve
nằm yên lặng lẽ, buộc tình trạng lơ mơ mất cảm giác còn sót lại phải rời khỏi
tâm trí mình. Theo bản năng anh nằm im, như một con thú trong rừng, cho đến khi
anh đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra. Một người đàn ông có thể đánh mất
mạng sống của chính mình chỉ bằng một vài chuyển động trước khi anh ta biết kẻ
thù của anh ta đang ở đâu. Nếu chúng nghĩ anh đã chết, anh sẽ có được lợi thế bằng
cách nằm im và không để chúng biết anh vẫn còn sống cho đến khi anh có thể phục
hồi đủ sức lực để thực hiện những hành động mà anh muốn. Anh thử mở mắt, nhưng
có gì đó bao phủ mắt anh. Chúng đã bịt mắt anh. Nhưng điều này thật vô lý, tại
sao phải bịt mắt một người mà chúng nghĩ là đã chết rồi?
Anh
lắng nghe, cố gắng xác định vị trí kẻ địch. Không hề có những âm thanh thường
có của rừng sâu, và rồi dần dần anh nhận ra nơi này quá lạnh so với rừng sâu.
Cũng không có mùi của rừng sâu, nó hăng hắc, là mùi thuốc, kiểu như mùi thuốc
khử trùng. Nơi này có mùi như mùi bệnh viện.
Nhận
thức giống như một bức màn che được kéo lên, và đột nhiên anh biết đây là đâu
và chuyện gì đã xảy ra, và cùng lúc đó những hồi ức mù mờ của những cánh rừng ẩm
ướt nhanh chóng mờ dần. Ca mổ mắt cuối cùng của anh đã kết thúc, và anh đang ở
trong phòng Hồi Sức. “Jay !” Phải cố gắng hết sức mới có thể cất tiếng gọi được
nàng, và giọng anh nghe thật lạ, thậm chí tệ hơn cả bình thường, thật trầm và
khản đục, nó gần giống với tiếng kêu của dã thú. “Jay !”
“Tất
cả mọi thứ đều ổn cả, Ngài Crossfield”, một giọng nói bình tĩnh vang lên. “Ngài
vừa trải qua một ca phẫu thuật, và mọi thứ đều ổn. Nằm im, và chúng tôi sẽ đưa
ngài về phòng mình trong vài phút nữa.”
Đó
không phải là giọng của Jay. Đó là một chất giọng dễ nghe, nhưng đó không phải
là giọng nói mà anh muốn nghe. Họng anh khô khốc, anh nuốt khan và nhăn nhó một
chút bởi họng anh đau buốt và nhức nhối. Đúng vậy họ đã từng gắn một ống lưu dẫn
ở đó. “Jay đâu?” anh rền rĩ, như một con ếch.
“Jay
là vợ ngài phải không? Ngài Crossfield?”
“Đúng”.
Vợ cũ, nếu họ muốn biết chính xác. Anh không quan tâm đến thứ danh xưng đó. Jay
là của anh.
“Có
lẽ bà ấy đang đợi ngài trong phòng của ngài.”
“Đưa
tôi đến đó.”
“Xin
hãy đợi vài phút nữa..”
“Ngay
lập tức” Chỉ một từ bật ra từ yết hầu, một mệnh lệnh sắt đá trơ trụi. Anh không
hề thử tô điểm nó bằng những câu nói lịch sự, bởi tất cả những gì anh có thể
làm vào lúc này là nói một vài từ. Anh vẫn còn chuyếnh choáng, nhưng anh cố tập
trung những suy nghĩ của mình vào Jay với một quyết tâm sắt đá. Anh bắt đầu sờ
soạng dò tìm tay vịn trên thành giường.
“Ngài
Crossfield, chờ đã ! Ngài sắp kéo những mũi IV ra khỏi tay ngài !”
“Tốt”,
anh lẩm bẩm.
“Bình
tĩnh nào, chúng tôi sẽ đưa ngài về phòng mình. Chỉ cần ngài làm ơn nằm im trong
khi tôi gọi một hộ lý.”
Một
phút sau anh cảm thấy chiếc giường bắt đầu di chuyển. Đó là một khoảnh khắc thoải
mái kỳ lạ, và anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nhưng anh buộc mình phải tỉnh táo.
Anh không có đủ sức thả lỏng mình cho đến khi Jay ở bên cạnh anh, anh biết quá
ít về bản thân mình cũng như chuyện gì đang diễn ra, nhưng Jay là điều bất biến
trong cuộc đời anh, người duy nhất anh tin tưởng. Nàng đã ở đó ngay từ lúc bắt
đầu, từ lúc anh có thể nhớ, và còn trước đó nữa.
“Đến
nơi rồi”, người y tá vui vẻ nói. “Ngài ấy không thể chờ được đến lúc trở về
phòng mình, Bà Crossfield. Ngài ấy đòi gặp bà và cứ làm ầm lên.”
“Em
đây, Steve”, Jay cất tiếng, và anh nghĩ nàng nghe có vẻ lo âu. Anh nhận thấy
nàng không hề sửa lại tên nàng với cô y tá, và một sự thỏa mãn dữ dội ngập tràn
trong anh. Cái tên không có ý nghĩa nhiều lắm với anh, nhưng nó từng là cái tên
mà anh đã một lần sẻ chia cùng Jay, một trong những mối liên kết trói buộc nàng
với anh.
Anh
được chuyển sang giường mình, và anh có thể cảm thấy họ ồn ào xung quanh anh
vài phút. Càng lúc càng khó tỉnh táo. “Jay !”.
“Em
đây.”
Anh
vươn cánh tay trái của mình về phía giọng nàng, rồi những ngón tay mảnh khảnh,
mát lạnh của nàng chạm vào anh. Bàn tay nàng thật nhỏ và gầy gò trong tay anh.
“Các
bác sĩ nói mọi thứ vô cùng hoàn hảo”, nàng nói, giọng nàng ở đâu đó phía trên
anh trong bóng tối. “Khoảng hai tuần nữa anh sẽ được tháo hết băng.”
“Sau
đó anh sẽ thoát khỏi nơi này”, anh thì thào. Anh nắm chặt lấy bàn tay nàng, rồi
anh dần chịu thua những ảnh hưởng còn sót lại của thuốc mê.
Khi
anh tỉnh dậy lần nữa, lần này anh không hề cảm thấy rối loạn như trước nữa,
nhưng anh vẫn còn hơi chuyếnh choáng. Một cách nôn nóng anh buộc tâm trí mình rời
khỏi trạng thái hôn mê, giờ đây việc anh lờ đi cơn đau trong cơ thể đầy thương
tích đã trở thành thói quen đến nỗi anh thực sự còn không hề chú ý đến điều
này. Tại một vài thời điểm nào đó trong đời anh, anh đã học được rằng cơ thể
con người có thể bị thúc ép đến mức trở nên điêu luyện phi thường nếu não bộ biết
cách lờ đi cơn đau. Rõ ràng rằng anh đã tiếp thu tốt bài học đó đến mức giờ đây
nó như một bản năng thứ hai của anh.
Lúc
này khi anh đã tỉnh táo hơn, anh không cần phải gọi Jay để biết nàng có ở trong
phòng không. Anh có thể nghe thấy hơi thở của nàng, nghe thấy tiếng nàng lật những
trang tạp chí khi nàng ngồi cạnh giường. Anh có thể ngửi thấy mùi hương thơm
ngát, ngọt ngào của làn da nàng, mùi hương khiến anh có thể lập tức nhận ra
nàng mỗi lần nàng bước vào phòng. Rồi sau đó có một sự nhận biết khác, một nhận
thức về mặt thể xác giống như là sự tích điện, làm cho da anh ngứa râm ran với
sự khao khát và kích thích bởi sự gần gũi của nàng, hay những ý nghĩ thoáng qua
về nàng.
Anh
vẫn chưa hôn nàng kể từ lần tranh cãi giữa họ vào tuần trước, nhưng anh chỉ
đang chờ đợi thời cơ của mình. Nàng đang khó chịu, và anh thì không muốn làm
nàng khó chịu, không muốn thúc ép nàng. Có lẽ trước đây anh đã quá cao ngạo,
nhưng nàng chắc chắn vẫn có chút cảm giác với anh, nếu không nàng đã không ở lại
đây lúc này, và khi thời điểm đến anh sẽ lợi dụng những cảm nhận đó. Nàng là của
anh, anh biết điều đó từ tận trong xương tủy, nó mạnh hơn mọi thứ khác.
Anh
muốn nàng. Cường độ ham muốn tình dục của anh đối với nàng làm chính anh ngạc
nhiên, dù rằng trong tình trạng thể xác hiện nay của anh, mà anh vẫn cảm thấy sự
nhói đau bên trong cơ quan sinh dục mỗi lần nàng chạm vào anh là bằng chứng cho
thấy chắc chắn rằng bản năng còn mạnh hơn nỗi đau. Mỗi ngày những cơn đau lại
giảm đi một chút, và mỗi ngày anh lại càng muốn nàng nhiều hơn một chút. Thật
đơn giản. Bất cứ khi nào hai người cuốn hút lẫn nhau, sự ham muốn mạnh mẽ giữa
con đực và con cái đều trở nên quá mạnh; đó là cách sinh sôi nảy nở tự nhiên của
mọi giống loài. Dục vọng mãnh liệt của thể xác và những cuộc làm tình thường
xuyên và nóng bỏng làm tăng cường mối liên kết giữa hai con người. Họ trở thành
một cặp, bởi vì quay lại những ngày đầu nguyên thủy của loài người, cần đến hai
cá thể để chăm sóc những đứa trẻ. Ngày nay, một người cha hoặc người mẹ đều có
thể tự mình nuôi dạy tốt một đứa bé, và những phương thuốc hiện đại có thể giúp
một người phụ nữ không mang thai nếu cô ta không muốn, nhưng những bản năng
muôn thuở vẫn còn đó. Xu hướng tình dục vẫn còn đó, một người đàn ông cần làm
tình với người đàn bà của anh ta và bảo đảm chắc chắn rằng cô ta biết cô ta là
của anh ta. Anh hiểu rõ những nhu cầu sinh học cơ bản được lập trình vào trong
gen mình, nhưng hiểu rõ điều đó cũng không làm giảm đi tác động của nó.
Chứng
mất trí nhớ là một thứ kỳ lạ. Khi anh bình thản khảo nghiệm nó, anh hứng thú với
những điểm khác lạ của nó. Anh mất đi tất cả những điều cần phải nhớ về bất kỳ
chuyện gì đã xảy ra với anh trước khi anh thoát khỏi hôn mê, nhưng rất nhiều kiến
thức vô tình xuất hiện một cách rõ ràng. Anh có thể nhớ sự khác biệt giữa World
Series và Super Bowls, và Niagara trông như thế nào. Những điều đó không quan
trọng. Khá thú vị, nhưng không quan trọng.
(Super
Bowls : một giải bóng bầu dục ở Mỹ.)
Cũng
lý thú như vậy, và còn quan trọng hơn thế, là những điều mà anh biết về những
quốc gia ở thế giới thứ ba mà ít người biết đến và thế mạnh của những nước đó,
mà lại không hề nhớ được làm thế nào anh lại có những kiến thức đó. Anh không
thể nhớ khuôn mặt của chính mình, nhưng bằng cách nào đó mà anh biết chắc rằng
những gì anh biết là thật. Anh biết sa mạc như thế nào, cái nóng khô khốc và mặt
trời chói chang. Anh biết rừng rậm như thế nào, sức nóng đến nghẹt thở và sự ẩm
ướt của rừng rậm, cũng như biết côn trùng và những loài bò sát, đỉa, tiếng ríu
rít của chim chóc, mùi hôi thối của cây mục.
Nắm
lấy những mảnh và miếng ghép về bản thân mà anh có thể nhận ra, anh có thể ghép
những mảnh ghép đó lại với nhau. Phần rừng rậm khá là dễ. Jay đã từng kể cho
anh nghe rằng anh đã ba mươi bảy, anh ở đúng độ tuổi có thể từng ở Việt Nam
trong suốt thời kỳ chiến tranh cuối những năm 60. Phần còn lại, kết hợp mọi thứ
lại với nhau, chỉ có thể có một lời giải thích hợp lý duy nhất : anh đã dính
líu sâu hơn cả những gì Jay kể.
Anh
tự hỏi liệu Scopolamine hay Pentothal có thành công trong việc tác động đến nạn
nhân bị mất trí nhớ hay không, hay liệu chứng mất trí này có làm anh quên hết
những ký ức của anh thậm chí cả khi có những loại thuốc mạnh xuất hiện ngày
nay. Nếu những gì anh biết là quan trọng đủ để bảo đảm cho những hành động giúp
đỡ này, vậy thì ít nhất là nó đáng để Frank Payne thử sử dụng thuốc với anh. Họ
lại không hề thử, và điều này nói với anh rằng : Payne biết là Steve đã từng được
huấn luyện để kháng cự lại bất kỳ chất hóa học nào được cho vào trong não anh.
Hơn nữa chắc chắn anh phải là một đặc vụ đã được huấn luyện đặc biệt.
Jay
không biết điều này. Nàng thực sự nghĩ rằng anh đơn giản chỉ là đã ở không đúng
nơi và không đúng thời điểm. Nàng đã nói rằng khi họ còn kết hôn, anh thường
xuyên tìm kiếm những ‘cuộc phiêu lưu’ này đến những ‘cuộc phiêu lưu’ khác, vì vậy
chắc anh đã giữ nàng trong bóng tối và cứ để nàng nghĩ rằng anh là một kẻ tùy
tiện, hơn là làm nàng lo lắng khi biết công việc của anh nguy hiểm đến thế nào,
và thậm chí có thể là anh sẽ không trở về sau những cuộc chơi.
Anh
đã ghép rất nhiều mảnh của bức tranh lại với nhau, những vẫn còn có rất nhiều
điểm nhỏ anh không hiểu. Anh đã chú ý rằng, ngay khi tay anh được tháo băng, đầu
ngón tay anh nhẵn một cách kỳ lạ. Nó không phải sự trơn nhẵn của những vết sẹo,
hai bàn tay anh vô cùng nhạy cảm, với lớp da mới đang lành lại, anh có thể phân
biệt được sự khác biệt giữa những vùng bị bỏng và đầu ngón tay anh. Anh quả quyết
rằng những đầu ngón tay của anh không hề bị bỏng, hơn nữa những dấu vân tay của
anh đã bị biến đổi hoặc bị xóa bỏ hoàn toàn, có lẽ là mới gần đây thôi. Rất gần,
có khả năng là ngay trong bệnh viện này. Câu hỏi được đặt ra là : Tại sao? Họ
phải giấu nhân dạng của anh với ai? Họ biết anh là ai, và hiển nhiên là anh
cùng phe và quan trọng với họ, nếu không họ đã không phải trải qua cả quy trình
đặc biệt như vậy để giữ lại mạng sống cho anh. Jay biết anh là ai. Có phải có
ai đó ngoài kia đang săn lùng anh? Và, nếu là như vậy, có phải Jay cũng đang gặp
nguy hiểm chỉ bởi vì nàng ở gần anh?
Có
quá nhiều câu hỏi và anh không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Anh có thể hỏi
Payne, nhưng anh không chắc anh sẽ có được câu trả lời trung thực của người đàn
ông đó không. Payne đang giấu diếm điều gì đó. Steve không biết đó là gì, nhưng
anh có thể nghe thấy chút mặc cảm tội lỗi trong giọng của người đàn ông đó, đặc
biệt mỗi khi anh ta nói chuyện với Jay. Họ đã lôi Jay dính vào chuyện gì thế
này?
Anh
nghe tiếng cửa phòng anh mở và anh nằm im không động đậy, muốn biết danh tính vị
khách này mà không muốn họ biết rằng anh đã tỉnh. Anh nhận ra sự thận trọng này
có sẵn trong anh, nó khớp với những gì anh suy đoán.
“Anh
ấy đã tỉnh chưa?”
Đó
là giọng nói lặng lẽ của Frank Payne, và cái âm giọng đó, chút mặc cảm tội lỗi
và … cảm giác yêu mến. Đúng thế, chính là nó. Payne thích Jay và lo lắng cho
nàng, nhưng hắn vẫn sử dụng nàng. Điều này làm Steve cảm thấy không muốn cộng
tác với hắn nhiều hơn nữa. Nó làm anh nổi điên, khi nghĩ đến việc họ đặt Jay
vào bất cứ nguy hiểm nào.
“Anh
ấy ngủ ngay khi họ đưa anh ấy lên giường, và anh ấy vẫn chưa hề nhúc nhích từ
lúc đó. Anh đã nói chuyện với bác sĩ chưa?”
“Chưa,
vẫn chưa. Mọi chuyện thế nào?”
“Tuyệt
vời. Bác sĩ nghĩ không hề có tổn thương vĩnh viễn nào cả. Anh ấy chỉ cần phải nằm
im trong vài ngày tới, và có thể mắt anh ấy sẽ nhạy cảm với ánh sáng sau khi được
tháo băng, nhưng có lẽ anh ấy sẽ không cần phải đeo kính.”
“Tốt.
Anh ấy có thể rời khỏi đây trong một vài tuần nữa, nếu mọi chuyện đều ổn thỏa.”
“Thật
khó khi nghĩ rằng sẽ không phải vào đây mỗi ngày”, Jay trầm ngâm. “Nó có vẻ
không quen lắm. Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ấy được thả ra?”
“Tôi
cần phải thảo luận với anh ấy về chuyện đó đã”, Payne trả lời. “Có thể chờ
trong vài ngày, cho đến khi anh ấy có thể hoạt động nhiều hơn.”
Steve
có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng của Jay và băn khoăn về nó. Liệu có phải
nàng biết gì đó? Tại sao nàng phải lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra cho anh khi
anh rời bệnh viện? Dù vậy anh có tin mới cho nàng đây, bất kể nơi nào nàng đến,
đó sẽ là nơi anh định đến, và Frank Payne có thể giữ lại những ý tưởng của hắn
hoặc trở nên thân thiện thực sự với họ.
Hai
tuần chờ đợi nữa. Anh không biết anh có thể làm được không. Thật khó để buộc bản
thân rèn luyện tính kiên nhẫn mà anh cần để cơ thể anh lành lặn lại, và sẽ còn
có vài tuần phục hồi sắp tới để anh lấy lại hoàn toàn sức khỏe. Anh sẽ phải
thúc ép bản thân nhiều hơn yêu cầu của những nhà trị liệu, nhưng anh có thể nhận
thấy giới hạn của chính mình, và anh biết chúng còn dễ co giãn hơn cả những gì
mà những nhà trị liệu có thể ước đoán. Nó chỉ là một mảnh nhỏ nữa của bức tranh
mà thôi.
Anh
quyết đinh để bản thân “thức giấc” và bắt đầu dịch chuyển không ngừng. Những
mũi IV bị kéo mạnh trên tay anh. “Jay?” anh cất tiếng trong âm giọng chuyếnh
choáng, rồi hắng giọng và thử lại. “Jay?” Anh chưa bao giờ quen với việc nghe
giọng nói hiện nay của chính mình, thật khàn và méo mó, như là có sỏi trong giọng
nói. Lại thêm một điều kỳ quặc nữa. Anh không thể nhớ ra giọng của chính mình,
nhưng anh biết giọng này không phải là giọng anh.
“Em
đây”. Những ngón tay mát lạnh của nàng chạm vào cánh tay anh.
Đã
bao nhiêu lần anh được nghe hai từ đó, và đã bao nhiêu lần chúng cho anh một mắt
xích với ý thức? Hai từ ấy dường như đã khắc vào tâm trí anh, như thể chúng là
một trong những ký ức của anh. Chết tiệt, có lẽ đúng là như thế. Anh với đến
nàng với bàn tay tự do của anh. “Khát.”
Anh
nghe thấy tiếng nước chảy, rồi một ống hút được đưa vào miệng anh và anh hút
dòng chất lỏng mát lạnh đó vào trong khuôn miệng khô đắng rồi trôi xuống cổ họng
đau buốt của mình. Nàng rút chiếc ống hút ra chỉ sau một vài ngụm. “Đừng uống
nhiều quá ngay ngụm đầu tiên”, nàng nói. “Quá trình gây mê có thể làm anh buồn
nôn.”
Anh
cử động bàn tay và cảm thấy mũi kim truyền lại bị kéo căng lần nữa. Anh nhanh
chóng cáu kỉnh đến phát cáu. “Gọi một y tá để lôi cái kim chết tiệt này ra đi.”
“Anh
cần chất đường sau ca mổ để giữ cơ thể không bị shock”, nàng tranh luận. “Và có
lẽ có cả một liều kháng sinh trong đó…”
“Vậy
họ có thể kê đơn thuốc cho anh”, anh bực mình. “Anh không thích bị gò bó như thế
này”. Đã đủ tệ khi chân vẫn còn bị bó bột, anh đã phải nằm im đủ cho một đời rồi.
Nàng
lặng thing một lúc, và anh có thể cảm nhận sự thấu hiểu của nàng. Thỉnh thoảng
như thể họ không cần đến từ ngữ, như thể có một sợi dây liên kết giữa họ vượt
trên mọi ngôn từ. Nàng biết chính xác anh thất vọng đến thế nào khi phải nằm
trên giường ngày lại ngày, nó không chỉ là sự nhàm chán, nó chống lại mọi bản
năng sống sót của anh. “Được rồi”, cuối cùng nàng nói, những ngón tay mát lạnh
của nàng vuốt nhẹ trên cánh tay anh. “Em sẽ gọi một y tá.”
Anh
lắng nghe nàng rời phòng, rồi nằm lặng lẽ, chờ đợi xem liệu Frank Payne có tự
giới thiệu mình không. Nó là một trò chơi khôn khéo, thậm chí anh cũng không hiểu
tại sao mình lại chơi nó. Nhưng Payne đang giấu diếm điều gì đó, và Steve không
tin gã. Anh sẽ làm mọi cách để tìm ra nó, thậm chí nếu phải làm gì đó tầm thường
như giả vờ ngủ trong khi nằm nghe trộm. Anh vẫn chưa tìm được gì, ngoài việc
Payne có “kế hoạch” cho anh.
“Anh
có đau đớn gì không?” Frank hỏi.
Steve
cẩn thận quay đầu lại. “Frank?” Một phần khác của trò chơi, giả vờ anh không nhận
ra giọng của người đàn ông kia.
“Đúng.”
“Không,
không đau lắm. Hơi chuyếnh choáng.” Điều đó đúng, việc gây mê khiến anh cảm thấy
mất sức và buồn ngủ. Nhưng anh có thể buộc bản thân tỉnh táo, và đó là phần
quan trọng. Anh thà chịu đau còn hơn mê man đến nỗi không biết chuyện gì diễn
ra xung quanh mình. Trải qua hôn mê bởi thuốc an thần giống như một cơn ác mộng
tăm tối, trống rỗng, điều mà anh không hề muốn trải nghiệm lần nữa, kể cả nó
khá dễ chịu. Ngay cả việc mất trí nhớ cũng vẫn hơn việc hoàn toàn đánh mất bản
thân.
“Đó
là lần cuối. Không còn ca mổ nào cả, không thêm ống dẫn, không thêm kim truyền.
Khi chân anh được tháo bột, anh có thể bắt đầu phục hồi lại trạng thái cũ”.
Frank có một chất giọng trầm, và có gì đó thân quen trong giọng nói đó, như thể
họ đã biết nhau từ lâu rồi.
Những
lời của anh ta gãi đúng chỗ ngứa của Steve, cơ thể trước đây của anh không phải
dạng cơ bắp đồ sộ, nhưng nhanh nhẹn và bền bỉ, một sức khỏe sắt đá đã giữ anh
tiếp tục tiến lên trong khi những người đàn ông khác đã ngã quỵ.
“Jay
có gặp nguy hiểm không?” anh hỏi, bỏ qua sự thận trọng để dẫn dắt câu chuyện thẳng
đến vấn đề quan trọng nhất đối với anh lúc này.
“Bởi
vì những gì có thể anh đã chứng kiến?”
“Đúng.”
“Chúng
tôi không nhận thấy bất kỳ nguy hiểm nào”, Frank đáp lại, giọng anh ta cẩn trọng.
“Anh quan trọng đối với chúng tôi chỉ bởi vì chúng tôi cần biết chính xác chuyện
gì đã xảy ra, và anh có thể cung cấp cho chúng tôi một vài câu trả lời.”
Steve
cười gượng gạo. “Được, tôi biết. Đủ quan trọng để cắt bỏ mọi phiền phức giấy tờ
và kết hợp hai, có lẽ là ba, cơ quan riêng rẽ, cũng như tập hợp người từ các
quân chủng khác nhau và khu vực cơ mật. Tôi chỉ là một kẻ qua đường ngây thơ,
phải không? Jay có thể tin điều đó, nhưng tôi thì không. Vậy bỏ mấy cái thứ tào
lao đó đi và cho tôi câu trả lời có hoặc không. Jay có gặp nguy hiểm gì không?”
“Không”,
Frank trả lời chắc chắn, và sau một giây Steve gật nhẹ, đó là tất cả những gì
anh có thể xoay sở được. Bỏ qua những gì Frank đang che đậy, anh ta vẫn mến
nàng và bảo vệ nàng. Jay đủ an toàn. Steve có thể giải quyết với những vấn đề
còn lại sau, Jay là tất cả vấn đề lúc này.
Đôi
chân anh gầy và yếu sau sáu tuần bị bọc trong thạch cao, anh đưa tay xuống, để
bản thân làm quen với sự nhẹ nhàng khác thường này. Anh có thể chuyển động
chân, nhưng cử động của anh lóng ngóng và khó kiểm soát. Những ngày qua anh vẫn
ngồi trên xe lăn hoặc trong chiếc ghế cạnh giường, để cơ thể điều chỉnh với
chuyển động và tư thế khác. Bàn tay anh đã đủ lành để anh có khả năng đứng dựa
vào một cái khung tập đi, dù chỉ trong vài phút mỗi ngày. Quĩ kiến thức của anh
cứ tăng lên. Giờ đây anh biết ngay cả khi mình phải cúi xuống để giữ cái khung,
anh vẫn cao hơn Jay vài inch. Anh muốn kéo nàng vào trong vòng tay mình và giữ
nàng dựa vào anh, để cảm nhận cơ thể mềm mại của nàng thích nghi với tầm vóc của
anh khi anh cúi đầu xuống hôn nàng. Anh vẫn đang kiềm chế, để mọi chuyện diễn
ra từ từ, nhưng bây giờ đã đến điểm giới hạn cuối cùng.
Jay
quan sát anh xoa bóp đùi và bắp chân, những ngón tay dài của anh xoa bóp những
cơ với những cái vuốt ve chắc chắn. Anh có một buổi tập trị liệu vào buổi chiều,
nhưng anh không hề đợi cho đến khi một ai đó khác đến làm công việc đó cho anh.
Anh giống như một cái lò xo kể từ ngày ca mổ mắt của anh kết thúc : căng thẳng,
chờ đợi, nhưng vẫn cứng rắn kiềm chế. Đã một tháng rưỡi trôi qua từ ngày vụ nổ
xảy ra, và có lẽ nếu là người khác thì họ vẫn nằm trên giường và uống thuốc giảm
đau, nhưng Steve đã thúc ép bản thân ngay từ giây phút anh tỉnh lại. Hai bàn
tay anh vẫn còn nhạy cảm lắm, nhưng anh sử dụng chúng và không hề nhăn nhó vì
đau. Xương sườn và chân anh đau, nhưng anh không hề để điều đó ngăn anh lại.
Anh không hề than phiền về những cơn đau đầu, dù rằng Thiếu tá Lunning đã từng
cảnh báo Jay anh có thể sẽ bị đau đầu trong vài tháng.
Nàng
liếc nhìn đồng hồ. Anh đã xoa bóp chân mình trong khoảng nửa giờ đồng hồ. “Em
nghĩ thế là đủ rồi”, nàng kiên quyết nói. “Anh có muốn về giường không?”

