White lies - Chương 11 phần 1

Chương
11

Họ
rời căn nhà vào sáng sớm hôm sau để có thể đến điểm hẹn gặp Frank ở Colorado Springs vào chiều
hôm đó. Jay cảm thấy thật khó chịu khi phải rời xa căn nhà gỗ; nơi đó đã là thế
giới riêng của họ trong một thời gian dài, phải rời xa nó, nàng cảm thấy không
an toàn. Chỉ có ý nghĩ rằng họ sẽ quay về vào ngày hôm sau mới cho nàng can đảm
để rời đi. Nàng biết rằng cuối cùng thì nàng cũng sẽ phải rời nơi này mãi mãi,
nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cái ngày ấy ngay lúc này. Nàng muốn
có thêm thời gian ở bên người đàn ông nàng yêu thương.

Nàng
định hỏi Frank về tên người điệp vụ đã bị “giết”. Có thể anh ta sẽ không nói
cho nàng biết, nhưng nàng phải hỏi. Ngay cả nếu nàng không thể nói to cái tên ấy
ra, nàng vẫn cần được biết, nàng phải có một cái tên cho tình yêu của nàng.
Nàng ngắm anh khi anh thành thạo điều khiển chiếc Jeep, giữ nó chạy vững vàng
ngay cả trên nên tuyết, và trái tim nàng như tan vỡ. Anh thật to lớn và có vẻ
ngoài hung dữ, không đẹp trai tý nào với những đường nét được sắp xếp lại của
mình, nhưng chỉ một cái nhìn từ đôi mắt vàng mãnh liệt đó đã đủ sức mạnh khiến
nàng choáng váng với sự thích thú. Làm sao họ có thể từng có ý nghĩ nhầm lẫn
người đàn ông này là Steve Crossfield?

Cái
mưu kế lẩn tránh của họ có nhiều lỗ hổng, nhưng nàng đã không nhận ra những lỗ
hỗng đó cho đến khi nàng yêu anh quá sâu đậm để lưu tâm đến sự thật. Họ đã dựa
trên sự choáng váng và gấp gáp để giữ nàng không hỏi những câu hỏi thiết yếu,
những câu hỏi mà họ sẽ không có câu trả lời, như là tại sao họ không sử dụng
nhóm máu hoặc biên bản cấu hình hàm răng của chính điệp vụ của họ để xác định
nhân dạng bệnh nhân. Nàng biết lúc nào Frank cố giấu diếm gì đó với nàng, nhưng
nàng đã quá tập trung vào “Steve” nên chẳng để ý, mà chỉ nghĩ đó là cách mà anh
ta sử dụng để bảo vệ những chi tiết của nhiệm vụ mật đó. Sự thực là nàng dễ
dàng hiểu chệch đi bởi nàng đã muốn thế; ngay lần đầu tiên nàng nhìn thấy anh nằm
đó trong bệnh viện, bị thương quá nặng nhưng vẫn chiến đấu với quyết tâm không
lay chuyển được, quyết tâm vẫn luôn cháy bỏng trong anh dù anh không có ý thức,
nàng đã không muốn gì hơn là được ở bên cạnh anh và giúp anh chiến đấu.

Họ ở
trong một nhà nghỉ khác nhà nghỉ lần trước, bởi Frank không muốn có bất kỳ rủi
ro nào rằng người tiếp tân có thể nhận ra họ. Thậm chí họ còn sử dụng những cái
tên khác. Khi họ đến nhà nghỉ, Frank đã chờ sẵn ở đó, anh ta cũng đã đặt sẵn
phòng cho họ dưới cái tên Michael Carter và Faye Wheeler. Phòng riêng. Steve rõ
ràng là không hài lòng, nhưng vẫn để Jay vào phòng nàng mà không nói gì rồi
cũng ngoan ngoãn về phòng anh. Chuyên viên mắt đến khám mắt cho Steve ngay lập
tức; rồi anh được đo thị lực để cắt kính, và ngay sáng hôm sau anh sẽ có cặp
kính đó. Jay ở lại phía sau, tự hỏi Frank đã phải tác động đến những cánh tay
nào để khiến mọi việc hoàn thành nhanh đến vậy.

Họ
quay về nhà nghỉ vào chiều muộn, và Steve ngay lập tức chuồn vào phòng Jay.
“Chào, em yêu”, anh nói và bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại đằng sau mình.
Trước khi nàng kịp trả lời anh đã hôn nàng rồi, bàn tay anh siết chặt trên cánh
tay nàng, môi anh dữ dội kiếm tìm.

Nàng
run lên với sự kích thích, hối hả ép sát vào cơ thể anh khi nàng lùa những ngón
tay mình vào mái tóc lành lạnh của anh. Anh có mùi của gió và tuyết, da anh lạnh,
nhưng lưỡi anh thật ấm và đang dò dẫm. Cuối cùng anh ngẩng đầu tiên, một ánh
nhìn vô cùng đàn ông với sự thỏa mãn hiện rõ trên mặt anh. Anh cọ cọ ngón cái
anh lên môi nàng, đôi môi đã mọng đỏ vì hôn. “Cưng ơi, cái mông trần của anh có
thể sẽ bị đông cứng vì lẻn vào phòng em tối nay, nhưng anh sẽ không ngủ một
mình đâu.”

“Em
có một ý này”, nàng rên.

“Nói
xem nào.”

“Mặc
nguyên quần áo cho đến khi anh chui vào được đây”. Anh bật cười và lại hôn nàng
nữa. Miệng nàng đang khiến anh phát điên, với anh nó là gợi tình nhất. Hôn nàng
còn khuấy động hơn cả việc làm tình với những người đàn bà khác – và chỉ trong
giây lát, trước khi chúng biến mất, hình ảnh vài người phụ nữ khác hiện ra
trong trí óc anh.

“Bác
sĩ đã lên đường về Washington rồi. Frank ở lại với chúng ta đến sáng hôm sau,
vì vậy chúng ta lại thành bộ ba lần nữa. Em có đói không? Cái dạ dày của Frank
vẫn theo đồng hồ Washington đấy.”

“Thực
ra, em chỉ hơi đói. Chúng ta ăn muộn hơn, anh biết mà”

Anh
nhìn vào cái giường. “Anh biết.”

Jay
hy vọng có cơ hội để hỏi Frank về tên người điệp vụ; nàng không thể chấp nhận rủi
ro hỏi tên người điệp vụ trước mặt Steve, bởi vì nghe tên của chính anh có thể
kích hoạt trí nhớ của anh, và nàng không thể đối mặt với khả năng đó. Nàng muốn
anh nhớ lại, nhưng nàng muốn điều đó xảy ra khi họ ở một mình trên ngọn đồi của
họ. Nếu không có cơ hội để nói chuyện với Frank, nàng luôn có thể gọi cho anh
ta sau khi họ trở về phòng riêng của họ, miễn là Steve không đến ngay với nàng
là được, nhưng nàng nghĩ rằng anh sẽ không đến phòng nàng ngay. Có lẽ anh sẽ tắm
trước, rồi thay quần áo. Nàng thở dài, mệt mỏi với việc phải đoán mò và ngồi dự
tính; nàng không hề chuẩn bị cho chuyện này.

Steve
chú ý đến cái thở dài, và cả sự tuyệt vọng tuy không rõ nét trong mắt nàng.
Nàng không hề nói gì, nhưng cái nhìn đấy đã ở đó từ khi anh có những ký ức đầu
tiên vào ngày hôm trước. Nó làm anh bối rối; anh chẳng thể nghĩ ra bất kỳ lý do
tại sao Jay lại kinh sợ trước việc ký ức quay lại của anh. Điều đó làm anh bối
rối và lại chẳng có lý do hợp lý nào nên anh không thể không nghĩ về nó. Đó
không phải là bản chất của anh. Khi có gì đó làm anh bận tâm, anh sẽ suy nghĩ về
việc đó cho đến khi nó trở nên rõ ràng. Anh không bao giờ ngừng, không bao giờ
từ bỏ. Em gái anh vẫn thường xuyên nói có ít nhất một nửa gàn bướng trong anh –
Em gái?

Anh
lặng im khi ba người bọn họ dùng bữa tối trong một nhà hàng Italy. Một phần
trong anh thích thú với những món ăn đậm đà, một phần trong anh tham gia vào cuộc
nói chuyện dễ chịu quanh bàn ăn, nhưng một phần khác của anh xem xét những mảnh
ký ức từ mọi góc cạnh. Nếu anh có một cô em gái, vậy thì tại sao anh lại kể với
Jay rằng anh là trẻ mồ côi? Tại sao Frank lại không có báo cáo về bất kỳ người
thân nào của anh? Đó là chỗ không hợp lý. Anh có thể chấp nhận rằng anh đã kể
cho Jay nghe một phiên bản khác về đời anh, bởi anh không biết hoàn cảnh xảy ra
lúc đó, nhưng không thể như vậy khi Frank không hề có một danh sách về họ hàng
của anh. Đó là trong trường hợp những gì anh đang nhớ được là “sự thực”.

Một
cô em gái. Tính logic trong anh nói với anh rằng điều đó là không thể xảy ra được.
Ruột gan lại nói với anh rằng logic có thể đi tàu bay giấy luôn được rồi đấy. Một
cô em gái. Amy. Pác Luke ! Pác Luke ! Những giọng nói trẻ thơ dội lại trong đầu
anh ngay cả khi anh bật cười trước điều gì đó Frank nói. Pác Dan. Pác Luke. Pác
Luke Pác Luke..Luke..Luke…

“Anh
có ổn không?” Jay hỏi, mắt nàng tối lại vì lo lắng khi nàng đặt nhẹ tay nàng
lên cổ tay anh. Nàng có thể cảm thấy được sự căng thẳng phát ra từ anh và mơ hồ
hốt hoảng khi Frank dường như không nhận thấy bất kỳ điều gì không bình thường.

Những
tiếng đập mạnh rời khỏi đầu anh khi anh nhìn vào nàng và mỉm cười. Anh sẽ vui
lòng để quá khứ của anh mất đi miễn là anh có thể có Jay. Sợi dây cảm xúc liên
kết họ với nhau nhạy bén một cách sâu sắc như những sợi tơ đàn trên một chiếc
violong xtrat quí giá. “Chỉ là một cơn đau đầu thôi”, anh nói. “Việc lái xe làm
căng mắt anh.” Cả hai câu đều đúng cả, dù câu thứ hai không phải là nguyên nhân
gây ra câu thứ nhất. Hơn nữa, cũng chẳng mỏi mắt nhiều lắm. Vấn đề của anh là
tiêu cự gần cần thiết cho việc đọc; tầm nhìn xa của anh vẫn tốt, còn hơn cả 20
– 20. Anh có tầm nhìn của một phi công phản lực.

Jay
quay lại với cuộc trò chuyện với Frank, nhưng nàng nhận biết sự căng thẳng của
Steve vẫn còn đó như nàng trước đây bởi thật sự anh vẫn căng ra như sợi dây dẫn
đường. Có phải đã có chuyện gì xảy ra vào chiều hôm đó mà anh vẫn chưa kể cho
nàng không? Một cảm giác kinh sợ gần như chôn vùi nàng, và nàng rất muốn được
trở về căn nhà gỗ của họ.

Khi
họ quay trở về nhà nghỉ, nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi Steve về phòng anh hơn là ở
lại nói chuyện với Frank hoặc ngay lập tức theo nàng về phòng nàng. Nàng lao về
phía cái điện thoại và quay số phòng Frank. Anh ta nhấc máy ngay từ tiếng chuông
đầu tiên.

“Là
Jay đây.”

“Có
chuyện gì không ổn sao?” Anh ta ngay lập tức cảnh giác.

“Không,
mọi thứ đều ổn. Chỉ là có một thứ vẫn làm tôi bận tâm, nhưng tôi không muốn hỏi
anh trước mặt Steve.”

Trong
phòng mình, Frank căng thẳng. Có phải họ đã thất bại trong việc che dấu mọi việc?
“Về Steve phải không?”

“Ừ
thì, không, không hẳn thế. Người điệp vụ đã chết ấy… tên anh ta là gì? Gần đây
điều này thường xuyên ở trong đầu tôi, rằng anh ta đã chết và tôi thậm chí còn
chưa từng nghe tên của anh ta.”

“Chẳng
có lý do nào chứng tỏ cô nên biết tên anh ta cả. Cô chưa từng gặp anh ta mà.”

“Tôi
biết”, nàng nhỏ nhẹ nói. “Tôi chỉ muốn biết điều gì đó về anh ta. Người chết đã
có thể là Steve. Bây giờ khi anh ta đã chết, chẳng có lý do nào để giữ tên anh
ta trong vòng bí mật phải không?”

Frank
nghĩ. Anh ta có thể cho cô ấy một cái tên giả, nhưng anh ta quyết định ít nhất
cũng nói cho cô ấy một phần của sự thật. Rút cục thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ biết
tên của anh chàng thôi, và điều này có thể giúp cô ấy nghĩ đơn giản rằng đã có
một nhầm lẫn. Nó sẽ cho cô ấy một thực tế nho nhỏ để cô ấy có thể tập trung xem
xét. “Tên của người điệp vụ đó là Lucas Stone.”

“Lucas
Stone”. Giọng nàng vô cùng dịu dàng khi nàng nhắc lại cái tên. “Anh ấy đã kết
hôn chưa? Anh ấy có gia đình không?”

“Không
anh ấy chưa hề kết hôn.” Anh ta cố tình không trả lời câu hỏi thứ hai của nàng.

“Cảm
ơn vì đã nói cho tôi biết. Điều đó làm tôi bận tâm suốt.” Anh ta sẽ chẳng bao
giờ biết điều đó đã làm nàng bận tâm đến thế nào, nàng nghĩ như vậy khi nàng lặng
lẽ đặt ống nghe xuống. Lucas Stone. Nàng nhắc đi nhắc lại cái tên trong tâm
trí, gắn nó với khuôn mặt anh và cảm thấy được trái tim mình bắt đầu đập mạnh.
Lucas Stone. Đúng vậy.

Chỉ
sau đó nàng mới nhận ra nàng đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Nếu trước
đây đã thật khó khăn để liên tưởng anh như Steve, giờ đây điều đó gần như là
không thể. Steve đã trở thành một cái tên bị lấy cắp, nhưng đã có một thời nàng
sử dụng cái tên đó vì không có lựa chọn khác. Lỡ như nàng buột miệng ra cái tên
Lucas thì sao?

Nàng
ngồi trên giường thật lâu trong khi tâm trí nàng thất bại trong việc cố vượt
qua hành lang đầy gương vốn vẫn bẫy nàng trong nó với những ảnh chiếu giả tạo.
Những thứ nàng không biết cũng trói buộc nàng như những thứ nàng biết vậy, khi
mà nàng sợ tin vào chính bản năng của nàng. Nàng không được sinh ra cho sự gian
dối; nàng luôn thẳng thắn cởi mở, đó là lý do tại sao nàng không hề thích hợp với
ngành ngân hàng đầu tư, một thế giới luôn đòi hỏi một thước đo chắc chắn của “sự
lươn lẹo”, cân bằng của sự luồn lách và bịp bợm.

Cuối
cùng, quá mệt mỏi vì phải mở những cánh cửa trống rỗng, nàng đi tắm và chuẩn bị
lên giường. Khi nàng bước ra khỏi phòng tắm, Lucas – Steve --- nàng điên cuồng
nhắc nhở bản thân – đang nằm sóng hoài trên giường, đã cởi bỏ một phần áo quần.

Nàng
nhìn vào cách cửa đã khóa. “Chúng ta đã trải qua chuyện này trước đây chưa nhỉ?”

Anh
đứng dậy và nắm lấy tay nàng, kéo nàng về phía anh. “Rồi, nhưng với một điểm
khác biệt. Một điểm khác biệt cực to đấy.”

Anh
có mùi xà phòng và sữa tắm và cả mùi xạ hương đàn ông. Nàng níu lấy anh, vùi mặt
mình vào cổ anh để hít lấy mùi hương đặc biệt đó. Nàng sẽ làm gì nếu anh bỏ
nàng đây? Đó sẽ là một cuộc đời vô sắc, mãi mãi thiếu sót. Từ từ, nàng trượt
bàn tay mình qua bộ ngực rộng của anh, day day những ngón tay mình qua bộ lông
thô ráp, xoăn của anh và cảm nhận sự ấm áp dưới làn da anh, rồi đến lớp cơ bắp
rắn chắc bên dưới. Anh đã quá rắn chắc đến nỗi những ngón tay nàng để lại rất
ít dấu vết trên da anh. Kinh ngạc, nàng nhấn thử lên cánh tay anh, quan sát những
đầu móng tay nàng trở nên trắng dã bởi lực ép nhưng lại chỉ có chút tác động
lên anh.

“Em
đang làm gì thế?” anh tò mò hỏi.

“Xem
xem anh cứng đến đâu.”

“Cưng
ơi, không đúng nơi rồi.”

Mặt
nàng bừng sáng với tiếng cười khi nàng nhìn lên anh ngay lúc đó. “Em nghĩ em biết
tất cả những nơi khác của anh.”

“Thật
không? Có nhiều nơi, rồi lại có nhiều nơi khác. Một vài nơi cần nhiều sự quan
tâm hơn những nơi khác.” Khi anh nói anh bắt đầu kéo nàng về phía giường. Anh
đã bị khuấy động rồi, phần căng cứng của anh áp chặt vào nàng. Jay di chuyển
bàn tay mình xuống che phủ phần chóp nhọn dưới quần jean của anh.

“Thế
chỗ này có phải là một trong những nơi cần quan tâm không?”

“Cực
kỳ nhiều đấy”, anh cam đoan chắc với nàng khi anh đẩy cả hai người ngã xuống
giường. Anh cảm thấy chân nàng chuyển động, hông nàng nâng lên, và tất cả sự
đùa cợt trong mắt anh nhạt dần, chúng nheo lại và ham muốn mãnh liệt. Nó là một
cái nhìn khiến Jay run rẩy vì sung sướng.

Nàng
ngước nhìn anh, khuôn mặt nàng dịu dàng và tỏa sáng khi đôi tay anh bắt đầu
chuyển động trên cơ thể nàng. “Em yêu anh”, nàng nói, và cả trái tim nàng nhói
đau, Lucas.

Sáng
hôm sau thật khác biệt, như thể thế giới đã biến đổi trong đêm, nhưng anh không
để chỉ ra sự khác biệt. Nó là một cảm giác thân quen một cách kỳ lạ như thể anh
đang ở nhà. Jay đang nằm trong vòng tay anh, mái tóc vàng nâu bóng mượt của
nàng buông xoã trên bờ vai anh. Nếu họ vẫn ở trong căn nhà gỗ anh sẽ bật dậy và
nhóm lửa, rồi trở lại gường để làm tình với nàng. Thay vì vậy anh lại phải quay
về phòng mình để cạo râu và thay đồ. Cái gã khốn Frank đó. Gã ngốc lại đăng ký
hai phòng riêng dù biết họ chỉ cần một phòng thôi. Nhưng Jay không giống những
người phụ nữ khác; Jay rất đặc biệt, và có lẽ đó là cách Frank thể hiện sự kính
trọng với sự đặc biệt của nàng.

Những
người phụ nữ khác. Ý nghĩ đó dày vò anh sau khi anh rời khỏi Jay và trở về
phòng mình trong cái lạnh khó chịu buổi bình minh. Ký ức của anh đang dần trở lại,
không phải trong một sự đổ xô ào ạt quá nhanh, như một cái công tắc đèn được bật
mở, mà là những mảnh và miếng nhỏ rời rạc. Những khuôn mặt và cái tên hiện ra.
Thay vì cảm giác phấn chấn, anh lại nhận ra một cảm giác cần thận trọng đang lớn
dần. Anh vẫn chưa kể với Frank rằng ký ức mình đang quay lại; anh phải đợi đến
khi nó thực sự quay trở lại và anh có thời gian để xem xét tình thế. Tính thận
trọng là bản năng thứ hai của anh, giống như việc anh tự động kiểm tra phòng
mình để chắc chắn không ai từng bước vào phòng khi anh vắng mặt.

Anh
tắm rửa và cạo râu, nhưng khi anh cạo râu anh phát hiện ra mình đang nhìn chằm
chằm vào khuôn mặt trong gương, thử tìm kiếm những nét trước đây trong hình ảnh
phản chiếu. Làm sao anh có thể nhận ra bản thân khi khuôn mặt anh đã bị thay đổi?
Trước đây anh trông như thế nào? Anh tự hỏi liệu Jay có bức ảnh nào của anh
không; nó có thể là một tấm anh cũ, nếu như nàng còn giữ lại tấm nào. Nhưng phụ
nữ luôn có xu hướng cất giữ những vật kỷ niệm và cuộc ly hôn giữa họ cũng không
phải là một cuộc ly hôn khó chịu, vì vậy có lẽ nàng vẫn chưa tiêu hủy hết những
tấm hình mà nàng có. Có lẽ nhìn thấy một tấm hình của anh sẽ cho anh một mối
liên kết với quá khứ.

Chết
tiệt, tại sao lại phải thế? Anh chán chường nhìn bản thân. Anh còn không nhận
ra Jay hay Frank; sao anh có thể nhận ra khuôn mặt cũ của mình? Khuôn mặt mà
anh biết là khuôn mặt anh có thể nhìn thấy lúc này, và nó chẳng thắng một giải
thưởng nào cả. Anh trông như thể anh đã chơi quá nhiều trận bóng bầu dục mà chẳng
đội mũ bảo hiểm vậy.


sao, anh vẫn còn cảm giác rằng anh đang đứng trên bờ vực của … cái gì đó. Nó ở
đó, nhưng ngoài tầm tay anh.

Điều
đó dày vò anh theo trên phương diện nào đó, như sự dễ chịu khi anh trượt bao
súng trên vai, cảm giác thân quen của khẩu súng trong tay anh khi anh kiểm tra
nó, rồi trượt nó vào đúng chỗ của nó. Sự dễ chịu và thân quen này đã ở đây trước
đó, nhưng giờ đây chúng khác biệt theo một cách nào đó, như thể mối liên kết giữa
quá khứ và hiện tại đang trở lại. Sớm thôi. Nó sẽ xảy ra sớm thôi.

Ngày
hôm đó thật yên bình, nhưng cảm giác thấy trước điều gì đó vẫn không rời bỏ
anh. Cả ba cùng ăn sáng; rồi anh và Frank lái xe đến phòng khám mắt và chọn
kính cho anh. Trên đường về anh hỏi, “Anh đã tìm thấy gã Piggot đó chưa?”

“Vẫn
chưa. Hắn ta xuất hiện một tháng trước, nhưng rồi lại biến mất lần nữa trước
khi chúng tôi kịp tóm hắn.”

“Hắn
có giỏi không?”

Frank
hơi do dự. “Cực giỏi. Một trong những tên giỏi nhất. Hồ sơ tâm lý của hắn cho
thấy thần kinh hắn không ổn định, nhưng cực kỳ tự chủ, cực kỳ chuyên nghiệp.
Công việc của hắn là thước đo sự kiêu hãnh của hắn. Đó là lý do tại sao hắn muốn
anh. Anh đã khoá được chân hắn theo cách mà chưa ai từng làm được. Anh làm hỏng
việc của hắn, khử ‘nhân viên’ của hắn và đã xoay sở để đập hắn đủ mạnh đến nỗi
hắn phải ẩn mình hàng tháng để phục hồi.”

“Có
lẽ tôi đã đánh hắn mạnh, nhưng chưa đủ mạnh.” Steve nói. “Anh có hình hắn không?”

“Không
cầm theo lúc này. Chỉ có mỗi một tấm hình thôi. Chúng tôi chụp được hắn với máy
ảnh tầm xa, và nó khá nhòe. Hắn cao khoảng 5 feet 10, nặng khoảng 145 pao, tóc
vàng, 42 tuổi. Dái tai trái của hắn bị đứt, cũng là nhờ ơn anh đấy. Tiếng tăm của
hắn cũng thiệt hại theo”

“Thế
à, thì sao, thỉnh thoảng tôi cũng hơi đồng bóng”

Nghe
thật giống Lucas nổi tiếng. Frank cảm thấy sốc như thể vừa bị tát vậy, nhưng
anh ta giữ vững đôi tay trên bánh lái. “Ký ức của anh trở lại rồi phải không?”

“Chưa
hẳn”, Steve nói dối. Anh có thể nhìn thấy Geoffrey Piggot, gầy gò, hiểm độc, lạnh
lùng. Một khuôn mặt khác đi kèm với cái tên.

Anh
hết sức lặng lẽ trên đường về căn nhà gỗ của họ. Jay liếc nhìn anh, nhưng cái
kính râm đã che mất mắt anh, và nàng chẳng thể đọc được gì từ nét mặt của anh cả.
Nàng vẫn cảm thấy sự căng thẳng trong anh, giống như tại bữa tối hôm trước.
“Anh lại bị một cơn đau đầu khác sao?” cuối cùng nàng cũng phải hỏi.

“Không”.
Rồi anh làm dịu đi sự thô lỗ trong câu trả lời của anh bằng cách cạ nhẹ lưng
ngón tay anh vào cằm nàng. “Anh ổn mà.”

“Frank
nói gì đó làm anh bận tâm ư?”

Trong
một lúc anh xem xét sự nguy hiểm của việc để ai đó đến gần quá mức đến nỗi họ
có thể đọc được tâm trạng của anh, nhưng rồi anh nhận ra rằng với Jay trận chiến
này cũng gây ra nhiều tổn thất, bởi đối với anh, nàng càng gần càng tốt. Và anh
chưa hề để nàng đến gần; điều đó cứ tự nhiên xảy ra.

“Không.
Anh ta đã kể cho anh vài điều về cái kẻ cố biến anh thành món thịt bò hầm –”

“Ôi,
khiếp !” nàng nói, đánh tay anh, và anh phá lên cười.

“Anh
chỉ vừa nghĩ đến hắn ta, vậy thôi.”

Một
lát sau nàng cuộn người trong chiếc ghế và dựa đầu vào lưng ghế. “Em vui vì được
về nhà.”

Anh
hoàn toàn đồng ý với nàng về chuyện đó. Họ đã sống một mình cùng nhau quá lâu đến
nỗi chuyến du lịch này gần như đem đến một cú sốc. Ánh đèn neon và giao thông
rõ ràng là một cú điếng người cho một hệ thống đã quen với những cây linh san,
tuyết và sự tĩnh lặng tuyệt đối. Lúc này anh sẽ chỉ hoan nghênh một chuyến du lịch
về với nền văn mình trong trường hợp anh và Jay đi thử máu và lấy giấy phép kết
hôn thôi.

Thử
máu.

Báo cáo nội dung xấu