Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 11 phần 3+4

[11.3]

Mạnh Giác không tìm được Vân Ca
trong phòng nàng, khi từ bờ tường quanh sân nhà Lưu Bệnh Dĩ nhìn vào, thấy cảnh
Vân Ca mặt đỏ bừng, dựa vào bả vai Lưu Bệnh Dĩ, đang nhắm mắt lại, liên tục
nhắc đi nhắc lại: “Giày thêu của muội đâu? Huynh đã làm mất sao?...”

Trong ánh mắt tối đen của Mạnh Giác
phong ba xoay chuyển, ham muốn phá nát hết thảy. Hắn vào nhà kéo Vân Ca từ
trong lồng ngực Lưu Bệnh Dĩ, bế ra ngoài, Lưu Bệnh Dĩ đưa tay muốn túm lấy Vân
Ca, “Vân Ca...” nhưng thân thể chỉ lắc lư mấy cái, rồi ngã thật mạnh xuống đất,
hắn cố gắng muốn đứng dậy, nhưng chỉ có thể giống như một con sâu bị thương
tuyệt vọng, giãy giụa trên mặt đất.

Mạnh Giác không hề có ý giúp nâng
dậy, giống như nhìn người chết, ánh mắt lạnh lùng chán ghét liếc nhìn Lưu Bệnh
Dĩ, xoay người bước đi.

“Nhiều mạng người như vậy… nhiều
mạng người như vậy… mạng người… máu chảy đầm đìa…”

Mạnh Giác nghe thấy, bước chân
trong khoảnh khắc cứng đờ, huyết dịch toàn thân đều dường như sôi trào trong
thù hận, rồi lại tựa như cùng với bi thương kết thành hàn băng, làm cho thân
thể hắn đông cứng lại ở một tấc* trước cửa.

*Một tấc: khoảng 10cm.

Nắm tay Lưu Bệnh Dĩ bỗng nhiên đập
xuống đất, hắn cười ha hả: “...Máu chảy đầm đìa...Các ngươi có hỏi ta sao? Hỏi
qua ta rốt cuộc có muốn sống hay không? Rốt cuộc có muốn các ngươi hy sinh hay
không? Trở thành trên lưng mang theo gánh nặng của mạng sống hàng trăm con
người thì cuộc sống có tư vị gì? Một người cô đơn mà sống một mình thì có tư vị
gì? Chuyện gì cũng không thể nói với người khác thì có tư vị gì? Sống mà không
có một chút hi vọng thì có tư vị gì?… Không thể làm bất cứ chuyện gì, ngay cả
cuộc sống bình thường giống như mọi người cũng đều là hy vọng xa vời. Mạng của
ta chính là để chịu tội và nhận trừng phạt, các ngươi có thể nào tha cho ta để
có cuộc sống giống người bình thường?...Ngay cả tư cách lựa chọn chết đi cũng
không có...Bởi vì phải sống...Bởi vì ta nợ tính mạng của nhiều người như
vậy…Cho dù là kẻ vô tích sự, chuyện gì cũng không thể làm, giống như một con
chó…cũng phải sống…Nếu ngày đó chết đi, ít nhất có cha mẹ tỷ muội làm bạn,
không phải trốn tránh được buổi sáng nhưng không đảm bảo được tới buổi tối*… Cũng
sẽ không bị dày vò như hiện giờ… Báo thù? Ta lấy gì để đi báo thù đây? Còn
sống, ta rốt cuộc là vì cái gì mà còn sống…?”

*Nguyên văn là câu thành ngữ:
Triêu bất bảo tịch, chỉ tình cảnh nguy ngập.

Trước mắt Mạnh Giác hiện lên cảnh
hắn vĩnh viễn không muốn nhớ lại, nhưng tất cả đều không thể nào quên được,
những ngày vì sống sót mà đau khổ giãy giụa.

Từ sống an nhàn sung sướng, cẩm y
ngọc thực đến chỉ trong một buổi tối gia môn biến đổi lớn...

Khi đói tới cực điểm, vì phải sống,
hắn đã đoạt lấy thức ăn từ trong miệng chó, sau đó bị chủ nhân con chó phát
hiện châm biếm thóa mạ. Cướp đoạt người chết với chó hoang, chỉ là vì y phục
trên người của người chết.

Sau khi mẫu thân tắt thở, ánh mắt
vẫn mở thật lớn như trước. Do khổ hình, xương cốt mẫu thân từng tấc, từng tấc
bị đập nát, ngón trỏ lại ngoan cố chỉ vào phía Tây. Bà chết mà không thể nhắm
mắt, vốn cho rằng khi tuổi còn rất nhỏ, rời xa quê hương tới đó có thể làm cho
nhi tử của bà có một nơi nương thân, nhưng làm sao biết được con trai bà ở nơi
đó được mọi người gọi bằng một cái tên khác, gọi là “Tạp chủng”.

Buổi tối Trừ tịch*, mọi nhà đều
khóa cửa thật chặt, ngồi quanh bếp lò, ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài, chào đón
năm mới, mong ước sang năm được mùa, hắn lại nằm ở trên tuyết, đờ đẫn nhìn
những bông tuyết bay đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống, xa xa một con sói già đã bị
thợ săn làm mù một con mắt đang nhìn hắn, chần chừ đánh giá lực lượng hai bên.
Hắn đã không còn sức lực để giãy giụa nữa rồi. Quá mệt mỏi, cứ như vậy ngủ đi!
Mẫu thân, đệ đệ đều ở thế giới kia chờ hắn...

*Tối trừ tịch: đêm ba mươi tết.

Tiếng khóc của đệ đệ truyền đến:
“Phụ thân, con không tên là Lưu Tuân, con không muốn làm hoàng tôn, con là Du
nhi của cha…Đại ca, cứu đệ, cứu đệ, cứu đệ…”

Đều nói rằng hổ dữ cũng không ăn
thịt con, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy phụ thân vì không cho đệ đệ tiết lộ thân
phận, đâm một nhát để đệ đệ không nói được.

Một đứa bé mới chỉ bốn tuổi, bị
người ta ôm đi, dường như đã hiểu được lần này ca ca mà bé thấy rằng thông minh
nhất cũng không cứu được mình, không hề khóc, không có nước mắt, ánh mắt vẫn
nhìn hắn, vô hạn quyến luyến không rời. Đệ đệ cố gắng tìm cách nở một nụ cười
yếu ớt, miệng mở ra rồi đóng lại, nhưng không có một âm thanh nào, hắn nghe lại
hiểu được, “Ca ca, không khóc! Đệ không đau.”

Hắn đang khóc sao? Trước mắt của
hắn tại sao lại mơ hồ như vậy? Hắn muốn lau đi nước mắt, cố gắng thấy rõ ràng
đệ đệ, nhưng hai tay lại bị phụ thân trói lại, chỉ thấy trong miệng chứa đầy vị
chát, giống như độc dược thấm nhập tận đáy lòng...

Thù hận tuyệt vọng sẽ làm cho người
ta chết đi, nhưng cũng sẽ làm cho người ta không ngại tất cả mà sống sót.

Con sói già một mắt kia muốn cắn
đứt cổ họng của hắn, dùng máu thịt của hắn để cho bản thân có thể sống đến mùa
xuân năm sau, cuối cùng lại chết dưới hàm răng của hắn.

Khi lòng người tràn ngập thù hận và
tuyệt vọng, người và dã thú cũng không có gì khác nhau, khác nhau duy nhất
chính là người càng thông minh, càng có kiên nhẫn, cho nên con sói chết, hắn
sống.

Từ khi hắn cắn yết hầu con sói, trấn
tĩnh nhìn con sói độc nhãn đó, nhìn nó từ phẫn nộ, sợ hãi, đến tuyệt vọng, hắn
biết, bất luận phát sinh chuyện gì, hắn nhất định có thể tiếp tục sống sót.

……………………

Giọng nói của Lưu Bệnh Dĩ dần dần
nhỏ lại, khuôn mặt kề sát mặt đất, đã say tới bất tỉnh, tay vẫn gắt gao nắm
thành nắm đấm, giống như không cam chịu vận mệnh, muốn đập nát thoát ra, nhưng
nắm tay liên tục tìm khắp nơi đều không thấy mục tiêu, chỉ có thể yếu ớt buông
xuống.

Bấc đèn trong phòng bởi vì thời
gian dài không có ai khêu, ánh đèn dần dần yếu ớt, ánh sáng mờ dần của ngọn đèn
chiếu lên một thân người giống như một chấm đen nằm dưới đất, chiếu lên một
thân người đứng thẳng, phong thái như ngọc ngoài phòng.

Thời gian dường như yên lặng trôi
qua, rồi lại không chút lưu tình để cho bóng đêm tùy ý cuốn đi tất cả, “bụp”
một tiếng, ngọn đèn hoàn toàn tắt hẳn.

Mạnh Giác vẫn đứng im không nhúc
nhích, mãi cho đến khi Vân Ca lẩm bẩm một tiếng, nàng hình như có chút sợ lạnh,
không ý thức rúc sâu trong lòng của hắn, hắn mới giật mình tỉnh lại, ôm chặt
Vân Ca hơn chút nữa, đón lấy gió lạnh, bước đi kiên định tiến vào trong bóng
đêm.

Khi Vân Ca tìm thấy Hứa Bình Quân,
Hứa Bình Quân đang cùng Hồng Y ở trong phòng làm nữ công.

“Hứa tỷ tỷ.” Vân Ca cười cười
với Hồng Y, để không phải giải thích nhiều hơn, vội túm lấy ống tay áo Hứa Bình
Quân kéo ra ngoài, thấy bốn phía không có người, “Hứa tỷ tỷ, đại ca muốn thành
gia, ngày hôm qua một bá bá tìm gặp đại ca nói chuyện một hồi lâu, nói là sẽ
mai mối cho đại ca. Việc này muội đã suy nghĩ cẩn thận, nếu có Mạnh Giác hỗ
trợ, có lẽ...”

Vẻ mặt Vân Ca cấp bách, Hứa Bình
Quân lại không nói tiếng nào, Vân Ca không nhịn được hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ… tỷ không
sốt ruột sao?”

Hứa Bình Quân không dám nhìn Vân
Ca, ánh mắt nhìn nơi khác nói: “Tỷ đã biết rồi. Bá bá mà muội nói là Trương bá
bá, là cấp trên của cha tỷ trước kia, tối qua ông ấy mời cha tỷ đi uống rượu,
cha uống rượu say mèm, rất khuya mới trở về, hôm nay sau khi tỉnh rượu, mới mơ
hồ nói chuyện với mẹ của tỷ, cha dường như đã đáp ứng một mối hôn sự với Trương
bá bá rồi.”

Vân Ca nhẹ nhàng a một tiếng, kinh
ngạc đứng một hồi, ôm Hứa Bình Quân mà nhảy nhót, cười nói: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ
hẳn là hài lòng rồi nhé! Ngày hôm qua chính tai muội nghe thấy đại ca nói hết
thảy đều nghe theo quyết định của Trương bá bá, giống như là đối với phụ thân
vậy! Lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối, đều có cả!”

Hứa Bình Quân nhìn bộ dáng của Vân
Ca, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Vân Ca, nhoẻn cười, ba phần xấu hổ, ba phần vui mừng,
ba phần lo âu, “Mẹ tỷ còn không biết có đồng ý hay không, muội biết mẹ tỷ rồi
đó, bà hiện tại một lòng một dạ thấy rằng tỷ phải gả cho quý nhân, làm sao để ý
tới Bệnh Dĩ.”

Vân Ca cười hì hì: “Không sợ, không
sợ, tỷ không phải nói Trương bá bá là cấp trên của cha tỷ trước kia sao? Trương
bá bá bây giờ vẫn còn chức vị chứ? Cha tỷ nếu đã đồng ý với Trương bá bá rồi,
như vậy khẳng định mọi việc đều không đổi ý được, mẹ tỷ không muốn cũng không
được. Nếu thật sự không được, xin Trương bá bá bên kia hạ nhiều sính lễ một
chút, muội hiện tại không có tiền, nhưng có thể mượn trước Mạnh Giác một ít, để
tỷ xuất giá đã rồi tính sau, mẹ tỷ thấy tiền phỏng chừng cũng sẽ ngừng càm
ràm.”

Hứa Bình Quân cười chỉ chỉ vào trán
Vân Ca, “Vẫn là muội nhiều mưu ma chước quỷ.”

Lưu Bệnh Dĩ mới vừa gặp Trương Hạ,
biết được mọi thứ đã định. Nhớ lại khoảng thời gian từ khi quen biết Hứa Bình
Quân tới ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cảm nhận trong nội tâm rất
khó tả. Bình Quân dung mạo xuất chúng, là người có năng lực làm việc, Bình Quân
gả cho hắn, kỳ thật là hắn trèo cao, nhưng mà dù rằng cử án tề mi (1), rốt
cuộc...

Lưu Bệnh Dĩ tự giễu cợt, nhưng mà
hắn có tư cách gì đây?

Hứa Bình Quân thấy Lưu Bệnh Dĩ bước
vào, lập tức cúi đầu, hai má ửng hồng, xoay người muốn rời đi. Lưu Bệnh Dĩ ngăn
nàng lại, trên mặt cũng có vài phần xấu hổ, dường như muốn nói gì đó lại không
nói được, đầu Hứa Bình Quân lại cúi xuống càng thấp.

Vân Ca nhìn thấy bộ dáng hai người,
định lặng lẽ rời đi.

“Vân Ca, từ từ.” Lưu Bệnh Dĩ mắt
nhìn Hứa Bình Quân, từ lấy từ trong ngực áo ra một cái túi vải bố nhỏ, sau đó
mở ra, bên trong là một đôi vòng tay.

“Bình Quân muội tử, nàng là cô
nương tốt nhất, ta vẫn luôn mong rằng nàng có thể sống thật tốt. Nếu nàng đi
theo ta, nhất định sẽ phải chịu khổ chịu tội, ta không thể làm cho nàng…”

Hứa Bình Quân ngẩng đầu, hai má ửng
hồng, nhưng kiên định nhìn Lưu Bệnh Dĩ, “Bệnh Dĩ, thiếp không sợ chịu khổ,
thiếp chỉ biết, nếu thiếp gả cho người khác, lúc đó mới là chịu khổ.”

Lưu Bệnh Dĩ bị sự thẳng thắn bộc
trực của Hứa Bình Quân làm cho chấn động, sau khi sửng sốt một lúc, cười lắc
đầu, trong lời nói có chút thương xót: “Thật là một nha đầu ngốc!”

Hắn cầm lấy bàn tay Hứa Bình Quân,
đeo chiếc vòng tay lên cổ tay Hứa Bình Quân, “Trương bá bá nói đây là vật mà mẹ
ta đã từng đeo, vật này tính là lễ vật ước định của ta.”

Hứa Bình Quân vuốt chiếc vòng trên
tay, vừa cười nước mắt lại vừa rơi xuống. Tâm sự nhiều năm như vậy, sau khi
bách chuyển thiên hồi, cho tới giờ khắc này, cuối cùng đã nhờ vào một chiếc
vòng tay trở thành sự thật.

Lưu Bệnh Dĩ cầm một chiếc vòng tay
khác đưa cho Vân Ca, “Vân Ca, cái này dành cho muội. Nghe nói ta vốn có một
muội muội, thực sự đã muốn...” Lưu Bệnh Dĩ cười lắc đầu, “Đại ca hi vọng muội
sẽ nhận chiếc vòng tay này.”

Vân Ca chần chừ không nhận lấy.

Hứa Bình Quân trong lúc mơ hồ hiểu
được vài phần vì sao Lưu Bệnh Dĩ lại cố ý làm như vậy trước mặt nàng, trong
lòng hiện ra vui mừng, thành tâm thực lòng nói với Vân Ca: “Vân Ca, nhận lấy
đi! Tỷ cũng muốn muội đeo, chúng ta không phải là tỷ muội sao?”

Vân Ca một nửa là đau xót trong
lòng, một nửa là vui vẻ tiếp nhận, đeo lên trên cổ tay, “Cám ơn đại ca, cám
ơn...Tẩu tử*.” Hứa Bình Quân đỏ mặt, xì một tiếng với Vân Ca, xoay người bước
đi.

*Tẩu tử: chị dâu.

Vân Ca cười ha hả, vừa cười, vừa
chạy tới hướng phòng ở của mình, sau khi vào phòng, tức thì nhào tới trên
giường, chăn rất nhanh đã bị thấm ướt.

“Cô có biết nữ tử tặng giày thêu
cho nam tử là có ý gì không?”

“Tôi nhận. Vân Ca, cô cũng nhất
định phải nhớ kỹ.”

“Lần sau nói tiếp cũng vẫn kịp, chờ
sau khi cô tới Trường An, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian nghe cô kể chuyện
xưa.”

………………………………

Bắt đầu từ ngày đó, từ ngày nàng
hiểu chuyện, từ lúc nàng bắt đầu hiểu được việc đó có ý nghĩa ước định, nàng
chưa bao giờ hoài nghi rằng lời ước hẹn đó sẽ không thể thực hiện.

Nàng mỗi ngày đều không quên.

Nàng mỗi khi đi tới một nơi đều đã
cố ý sưu tập những câu chuyện, chờ có một ngày kể cho hắn nghe.

Nàng mỗi khi quen một người, đều đã
nghĩ rằng nàng đã có Lăng ca ca.

Nàng mỗi khi làm một món ăn ngon,
đều đã nghĩ khi hắn ăn sẽ có vẻ mặt như thế nào, nhất định sẽ cười, nụ cười sẽ
giống như ngày đó, sẽ có rất nhiều ánh sao tan chảy trong ánh mắt của hắn.

Nàng vẫn cho rằng có một người ở
phương xa chờ nàng.

Nàng vẫn nghĩ rằng hắn cũng sẽ
giống như nàng, buổi tối sẽ một mình chăm chú nhìn sao trời, sẽ yên lặng hồi
tưởng mỗi một chi tiết khi quen biết, sẽ tưởng tượng lại cảnh tượng khi tạm
biệt.

Nàng vẫn nghĩ rằng hắn cũng sẽ
giống như nàng, sẽ rất thích bầu trời sao…

Lời nói còn văng vẳng bên tai, toàn
bộ cũng đã không còn là việc trong khả năng nữa rồi.

Hóa ra nhiều năm như vậy, tất cả
đều là hoa trong gương, trăng trong nước*, nàng chẳng qua là một mình diễn vở
kịch một vai.

*Hoa trong gương, trăng trong
nước: chỉ cảnh tượng huyền ảo, ý nói tới sự tự hão huyền, mộng tưởng.

………………………………

Ngoài phòng, Mạnh Giác muốn bước
vào trong phòng Vân Ca, Đại công tử ngăn Mạnh Giác lại, “Để cho Vân Ca một mình
yên tĩnh một chút. Tiểu Giác, hảo thủ đoạn, sạch sẽ lưu loát!”

Mạnh Giác cười: “Lần này ngươi đã
đoán sai rồi.”

“Không phải ngươi, còn có thể là
ai? Chuyện Lưu Bệnh Dĩ, trên đời này biết rõ ràng nhất không có ai so với ngươi
được.”

Mạnh Giác cười tới mức thản nhiên
xa xôi, không thừa nhận, cũng không phản bác thêm, “Đối mặt với thế cục hiện
giờ, Vương gia sẽ không có vài phần động tâm sao? Cùng với hoang đường phóng
túng của mình, không bằng tận lực đánh cuộc, làm chuyện mà chính mình muốn làm,
ngươi chẳng lẽ thực nguyện ý sa vào chốn hương hoa son phấn đó cả đời sao? Đại
trượng phu sống trong thiên địa, vốn là nên có khí phách gạn đục khơi trong,
chỉ vẽ giang sơn.”

Chú thích:

(1): Cử án tề mi nghĩa đen là
nâng khay ngang mày: “Cử án tề mi” là câu chuyện về vợ chồng Lương Hồng và Mạnh
Quang thời Đông Hán. Cậu học trò Lương Hồng sinh ra trong một gia đình nghèo
khó nhưng rất ham học nên nhiều gia đình quý tộc muốn gả con gái cho. Tuy vậy,
Lương Hồng vẫn không hề động lòng với ai. Cùng huyện có nhà họ Mạnh có cô con
gái nổi tiếng vừa xấu lại vừa đen, 30 tuổi vẫn chưa có ai lấy, nhà họ Mạnh
tuyên bố “muốn gả con gái cho người có tài năng, đức độ như Lương Hồng. Lương
Hồng nghe thấy vậy bèn đồng ý cưới con gái nhà họ Mạnh làm vợ.

Mạnh cô nương trang điểm kỹ càng
rồi bước lên kiệu hoa. Rước dâu về nhà 7 ngày mà Lương Hồng không dám nhìn vợ
mình. Mạnh cô nương thấy vậy bèn hỏi nguyên nhân, Lương Hồng nói: “Ta muốn cưới
một người vợ cùng sống ẩn cư trong núi sâu, nàng trang điểm như vậy không giống
với những gì ta mong muốn”.

Mạnh tiểu thư nghe vậy, đã
tháo bỏ đồ trang sức và thay mặc bộ đồ vải thô. Về sau, hai vợ
chồng dọn lên núi Bá Lăng làm đồng áng và dệt vải, khi nhàn rỗi
thì đọc sách, viết văn chương hoặc đàn hát.

Ít lâu sau, hai vợ chồng nổi
tiếng khắp vùng. Hai người đổi họ tên dọn đến sống ở vùng Tề Lỗ.
Sau đó, lại ra vùng Ngô Trung thuê một căn nhà của phú ông Cao Bá Thông
để ở. Lương Hồng hàng ngày đi xay thóc, cày ruộng, nàng Mạnh Quang
thì ở nhà xe sợi dệt vải.

Mỗi khi Lương Hồng đi làm
về, nàng Mạnh Quang đều bưng mâm cơm cung kính mời chồng, nàng không
ngước mắt nhìn lên mà mỗi lần đều nâng mâm cơm cao ngang mi mắt, Lương Hồng
cũng rất lễ phép đưa hai tay đỡ lấy mâm cơm. Cao Bá Thông thấy cảnh
vợ chồng họ thương yêu tôn trọng lẫn nhau như vậy thì rất thán phục.
Sau khi Lương Hồng mất, nàng Mạnh Quang mới đưa con trai về sống ở quê
ngoại.

Hiện nay, người ta vẫn
thường dùng câu thành ngữ “Cử án tề mi” để ví về người vợ tôn
trọng chồng, hoặc vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau.

[11.4]

Đại công tử sửng sốt một chút, cười
nói: “Ngươi đã từng xem ta là Vương gia sao? Đừng khiến cho ta toàn thân phát
lạnh! Thật xin lỗi, vừa rồi đã làm lãng phí ngôn ngữ công tâm lần này của
ngươi. Nhìn thấy tình cảnh của Lưu Phất Lăng, ta đối với cái vị trí kia không
có hứng thú. Tâm tư Tiên hoàng hơn người, lãnh khốc vô tình, lòng nghi ngờ lại
rất lớn, trong thiên hạ ngoại trừ bản thân ra, ai cũng không tin, lại chân
chính tin tưởng bốn vị phụ chính đại thần khác họ? Đối với cục diện hoàng quyền
còn sót lại hiện nay không cần thiết không phải dự liệu trước sau hay sao? Lưu
Phất Lăng có thể làm cho Tiên hoàng coi trọng, mạo hiểm đem giang sơn giao phó,
cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Dựa vào việc thấy hắn xử lý sự
kiện ‘thích khách’ lần này, cũng đã có thể hé lộ vài phần manh mối, Hoắc Quang
chậm chạp không thể điều tra rõ ràng, Lưu Phất Lăng lại không đề cập tới một
lời, ngược lại càng thêm coi trọng Hoắc Quang. Tang Hoằng Dương âm thầm đi thăm
dò Vũ Lâm doanh, hắn chỉ giả vờ không biết, Thượng Quan Kiệt vài lần khí thế ào
ạt góp lời, đều bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà hóa giải. Lưu Phất Lăng không làm
gì hết, nhưng lại đem một sự kiện ‘thích khách’ ngoài ý muốn sử dụng cho hắn.
Ta cảnh cáo ngươi, thu hồi tư tưởng của ngươi càng sớm càng tốt, con người của
ta nhát gan, nói không chừng nhất thời không chịu được hù dọa, sẽ nói ra những
thứ không nên nói.” Đại công tử dừng một chút, vừa cười hì hì vừa nói: “Nhưng
mà ngươi yên tâm, chuyện ta đồng ý với ngươi, ta nhất định làm được.”

Mạnh Giác đối với đáp án của Đại
công tử giống như đã dự liệu từ trước, thần sắc không có gì thay đổi, chỉ cười
hỏi: “Vương gia khi nào thì rời khỏi Trường An?”

Đại công tử cũng cười: “Ngươi đây
là lo lắng sinh tử của ta? Hay là sợ ta làm rối loạn ván cờ của ngươi? Chuyện
của ta còn không tới phiên ngươi quan tâm, ta muốn đi lúc nào tự nhiên sẽ đi.”

Mạnh Giác mỉm cười, một vẻ lỗi lạc,
“Đại ca, chuyện sinh tử của ngươi ta không quan tâm, nhưng mà Hồng Y ta coi như
muội muội, nếu Hồng Y bởi vì ngươi mà có nửa điểm sơ xuất, ta sẽ cùng tính một
lượt cả nợ cũ lẫn nợ mới với ngươi.” Mạnh Giác nói chuyện ngữ khí thập phần ôn
hòa, rất giống đệ đệ nói chuyện với huynh trưởng, nhưng ý tứ biểu lộ lại tràn
đầy hàn ý.

Đại công tử nghe được hai chữ “Đại
ca”, nụ cười cứng đờ, kinh ngạc nhìn lại Mạnh Giác, xoay người rời đi, phong
lưu trước kia không còn sót lại chút gì, bóng dáng đúng là thập phần tiêu điều,
“Thế cục thành Trường An đã căng như dây cung, Yến vương và Thượng Quan Kiệt
cũng không phải người dễ dàng đối phó, ngươi nhất thiết phải cẩn thận”

Mạnh Giác nhìn theo bóng dáng Đại
công tử rời đi, môi khẽ mấp máy, tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ thản
nhiên nhìn Đại công tử biến mất ở trong bóng đêm. Mạnh Giác đứng ở ngoài cửa
phòng Vân Ca, muốn gõ cửa, rồi lại chậm rãi buông tay xuống.

Hắn ngồi ở trên bậc thang dựa lưng
vào cánh cửa, đơn giản nhìn những ngôi sao nổi lên bầu trời. Tựa hồ rất lâu rồi
cũng chưa từng im lặng ngắm sao trời như thế, Mạnh Giác nhìn mặt trăng hình
lưỡi liềm từ phía đông chậm rãi leo lên giữa bầu trời.

Nghe thấy âm thanh nức nở ngắt
quãng trong phòng dần dần biến mất.

Nghe được tiếng động Vân Ca rót
nước, nghe thấy tiếng nàng bị bỏng, ném cái chén xuống mặt đất.

Nghe được tiếng động nàng bước đi,
rồi đụng vào cái bàn.

Nghe được tiếng nàng nằm xuống lại
ngồi dậy.

Nghe được nàng đẩy cửa sổ ra, dựa
cửa sổ nhìn về phía bầu trời.

Mà hắn và nàng chỉ cách có một cánh
cửa sổ, nhưng lại từng bước xa xôi.

Nghe được nàng đóng cửa sổ lại,
quay về ngủ…

Mạnh Giác ngước nhìn bầu trời sao
đoán rằng, nàng đã ngủ rồi, hắn cần phải đi, hắn cần phải đi... nhưng bầu trời
sao lại mỹ lệ an tĩnh như vậy...

Vân Ca một đêm trằn trọc, chợp mắt
được vài lần cách quãng, chân trời vừa mới hiện ra, đã thấy không thể ngủ tiếp
được nữa, nên dứt khoát rời giường.

Khi cánh cửa mở ra, một thứ gì đó
rầm một cái đổ qua đây, nàng theo bản năng nhảy ra, đợi tới khi thấy rõ ràng, phát
hiện đó lại là Mạnh Giác.

Hắn đang nằm trên mặt đất, ánh mắt
ngái ngủ mông lung nhìn nàng, tựa hồ nhất thời cũng không hiểu được tại sao
mình lại nằm trên mặt đất.

Sau chớp mắt, hắn xoa xoa đầu bị
ngã đau, rồi đứng lên đi ra bên ngoài, một câu cũng không nói.

Vân Ca không hiểu ra sao, “Này,
Ngọc trung chi vương, tại sao huynh lại ở chỗ này?”

Mạnh Giác đầu cũng không quay lại,
“Uống rượu, tìm Đại công tử đi nhầm chỗ.”

…………………………

Vân Ca đi đi lại lại cả buổi sáng,
cuối cùng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại vẫn chẳng phân biệt được rõ
ràng. Sau đó mới đột nhiên phát hiện, từ sáng sớm đến bây giờ chưa hề thấy Đại
công tử và Hồng Y. Nàng đẩy cửa phòng bọn họ đang ở tạm ra, trên vách tường có
bốn chữ to rồng bay phượng múa “Cáo từ, không tiễn” .

Hứa Bình Quân hỏi: “Viết gì vậy?”

“Bọn họ đi rồi.”

Hai người nhìn nhau ngẩn người một
hồi, Hứa Bình Quân thì thào nói: “Thật sự là tới đột nhiên, rời đi lại càng đột
nhiên, nhưng thật ra giảm đi rượu mừng của hai người.”

Vân Ca cau mày nhìn vách tường,
“Thật ra thì chữ kia viết cũng không tồi. Nhưng mà vì sao lại viết ở trên tường
của muội? Hắn có biết một lần dán lại tường có bao nhiêu phiền toái hay không?”

Hứa Bình Quân gật gật đầu, tỏ vẻ
đồng ý, “Đáng tiếc Đại công tử vừa không là tài tử, cũng không phải danh nhân,
nếu không lấy chữ kia xuống, thật ra có thể đổi chút tiền, vừa vặn có thể dán
lại tường. Nhưng mà những đồ vật mà hắn đã dùng qua, đều là tốt nhất, có thể
bán được thì mang tới hiệu cầm đồ đi.”

Vân Ca và Hứa Bình Quân đều là
người chỉ thích tụ họp không thích chia ly, đã nhiều ngày lại có thói quen cười
đùa cùng Hồng Y, Đại công tử, hơn nữa đối với Hồng Y, hai người đều trong lòng
rất là yêu thích. Hai người vừa nói những lời vô nghĩa chẳng liên quan gì,
dường như không thèm để ý, trong lòng lại đều có chút trống rỗng.

“Vân Ca, muội nói khi nào thì chúng
ta có thể gặp lại Hồng Y?”

“Khi nào có náo nhiệt sẽ gặp lại!
Đại công tử là kẻ chỗ nào có náo nhiệt thì đi tới chỗ đó, Hồng Y là cái bóng
của hắn, gặp được Đại công tử, tự nhiên sẽ gặp được Hồng Y.”

Hứa Bình Quân nghe thấy hai từ “cái
bóng”, cảm thấy là Vân Ca hình dung tuyệt diệu chuẩn xác, Hồng Y không phải là
giống cái bóng của Đại công tử lắm sao? Lặng yên không một tiếng động, lại như
hình với bóng*, luôn luôn làm bạn, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn về phía cái
bóng của chính mình, vừa thấy cũng liền sửng sốt, trong lòng xúc động, không
khỏi thở dài.

*Nguyên văn: như ảnh tùy hình.

Vân Ca hỏi: “Hứa tỷ tỷ?”

Hứa Bình Quân chỉ chỉ dưới chân Vân
Ca. Vừa đúng chính Ngọ*, mặt trời sáng ngời trên cao chiếu xuống, chung quanh
đều sáng trưng, mọi thứ đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng bóng lại cơ hồ không nhìn
thấy.

*Chính ngọ: giữa trưa.

Vân Ca cúi đầu vừa thấy cũng thở
dài, không muốn Hứa Bình Quân nghĩ ngợi lung tung, ngẩng đầu cười nói: “Hảo tẩu
tẩu, sẽ làm tân nương tử, mặc vào y phục đỏ thẫm xuất giá, cho dù ban ngày toàn
bộ có tối đen, mọi người cũng đều thấy được. Ôi chao! Còn chưa được thấy y
phục xuất giá tẩu tẩu may cho mình đâu đấy! Tẩu tẩu là người giỏi giang nổi
danh vùng Thiếu Lăng Nguyên này, y phục xuất giá nhất định phải vô cùng đẹp đẽ,
đại ca thấy, chắc chắn sẽ nhìn ngây người...”

Hứa Bình Quân mặt đỏ lên, trong
lòng ngọt ngào vui sướng, nhưng nét mặt lại phụng phịu, trừng mắt liếc Vân Ca
một cái, xoay người bước đi, “Một cô nương trong nhà, lại giống với hán tử trên
đường, miệng đầy lời hỗn trướng*!” Phía sau còn truyền đến tiếng cười của Vân
Ca: “Sao? Vì sao muội mỗi lần vừa gọi ‘tẩu tẩu’, có người lại đỏ mặt trừng
mắt...”

*Hỗn trướng: lời mắng, thường có
ý chỉ hồ đồ, thô tục, bậy bạ…

Hứa Bình Quân chưa hề quay đầu lại,
cho nên không nhìn thấy cảnh nói cười vui vẻ ở phía sau, chỉ có ánh mắt bi
thương nhìn chăm chú vào bóng cây.

Hết chương 11.

Báo cáo nội dung xấu