Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 14 phần 2+3
[14.2]
Thành Trường An.
Thượng Quan Kiệt nguyên là vì hoàng
thượng không cho ông ta đi cùng tới Cam Tuyền Cung mà trong lòng không vui. Lúc
này nghe nói hoàng thượng ở trên sơn đạo bị thương, cho nên đã lệnh cho Hoắc
Quang thay ngài mở tiệc chiêu đãi ba vị Vương gia, tức giận tới mức đập chung
rượu đang cầm trong tay xuống đất.
Thượng Quan An đã sớm muốn thoát
khỏi sự kiềm chế của Hoắc Quang, lập tức không bỏ lỡ thời cơ, khuyên phụ thân
kết giao cùng Yến vương trước kia bị phụ thân vứt bỏ, không ngại trước vờ đưa
ra ý tốt, liên thủ diệt trừ Hoắc Quang, dù sao Hoắc Quang hiện tại mới là uy
hiếp lớn nhất của Thượng Quan thị. Nếu không, vạn nhất Hoắc Quang và Yến vương
liên hợp lại đối phó với bọn họ, tình thế đối với bọn họ có thể là vô cùng bất
lợi.
Chờ diệt trừ Hoắc Quang, sau đó độc
quyền triều chính, muốn trừng trị Yến vương chỉ ngụ tại nơi Yến Bắc, cũng không
phải là việc khó khăn gì.
Về phần Quảng Lăng Vương và Xương
Ấp vương, đất phong tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng một người là kẻ lỗ
mãng, một người là kẻ điên, cũng không cần lo.
Thượng Quan Kiệt trầm tư không nói.
Từ khi gặp được Mạnh Giác ở Hoắc
phủ, Thượng Quan Kiệt đã có tâm tư muốn lôi kéo. Tuy rằng là lời nói vui với
nhau, Mạnh Giác lại âm thầm để lộ hắn cùng với Yến vương có thông tin qua lại,
cũng thay Yến vương dâng lên lễ trọng với ông ta biểu thị hảo ý, nhưng gần đây
lại qua lại thân thiết cùng Hoắc Quang.
Nữ nhi Thượng Quan Lan đối với Mạnh
Giác rất có thiện cảm, ông ta cũng thập phần vui lòng chu toàn việc này, muốn
tiếp nhận Mạnh Giác để có chỗ cho mình dùng. Nhưng Mạnh Giác đối với nữ nhi
Thượng Quan Lan tuy rằng không tồi, nhưng cũng vẫn lui tới mật thiết cùng Hoắc
Thành Quân.
Đích xác theo như lời Thượng Quan
An, Yến vương nếu có thể bày tỏ ý tốt với bọn họ, cũng rất có thể làm thế với
Hoắc Quang. Người khác bị hình tượng quân tử của Hoắc Quang mê hoặc, ông ta và
Hoắc Quang đồng triều hơn ba mươi năm, đã biết rõ thủ đoạn tàn nhẫn của Hoắc
Quang so với ông ta chỉ có hơn chớ không kém.
Tiên phát giả chế nhân, hậu phát
giả chế vu nhân.(Nghĩa là ra tay trước thì chế ngự được địch, ra tay sau thì
bị địch chế ngự, kế thứ 9 trong binh pháp Tôn tử)
Thượng Quan Kiệt tâm ý dần định, nộ
khí thu ngược trở lại, thực bình thản quay sang nói với Thượng Quan An: “Chúng
ta không thể chỉ ngồi nhàn rỗi.”
Cam Tuyền Cung.
Mới vừa tiễn bước ba vị Vương gia,
Hoắc Quang đối với vinh quang hoàng thượng dành cho lại không có chút nào vui
mừng. Đuổi những người khác lui ra, chỉ giữ lại Mạnh Giác uống trà.
Hai người uống xong một chung trà,
Hoắc Quang nhìn Mạnh Giác hài lòng gật đầu. Đêm khuya giữ khách, uống một chung
trà tới nửa canh giờ, ông ta một câu cũng không nói, Mạnh Giác một câu cũng
không hỏi.
Ông ta không vội, Mạnh Giác cũng
không gấp. Chuyện khác không nói, chỉ tính phần bình tĩnh này thì quả thực
không phải người bình thường nào cũng có được, ánh mắt của con gái đích xác
không tồi.
Có phải bình dân áo vải hay không
căn bản không quan trọng, xuất thân của ông ta còn không bằng Mạnh Giác. Huống
chi, đối ông ta mà nói, muốn ai làm quan, vấn đề này hiện tại chỉ cần một câu
nói. Quan trọng là người này có bao nhiêu năng lực, có thể tiến xa tới đâu, có
năng lực giúp ông ta hay không.
“Mạnh Giác, ngươi thấy chuyện tối
nay thế nào?”
Mạnh Giác cười hơi khom người: “Vãn
bối chỉ là thuận miệng nói lung tung, nếu nói sai, mong rằng Hoắc đại nhân
không lấy làm phiền lòng. Chuyện tối nay nếu truyền tới Trường An, tình cảnh
của đại nhân chỉ sợ sẽ rất bất tiện, Hoắc đại nhân hẳn là đã sớm tìm đối sách.”
Hoắc Quang nhìn mạnh Giác chăm chú,
vẻ mặt nghiêm khắc: “Ngươi có biết người ngươi nói tới là ai không?”
Mạnh Giác cung kính nói: “Vãn bối
chỉ là luận sự.”
Hoắc Quang có hơi ngớ ra, thần sắc
bỗng chốc trở nên thập phần ảm đạm: “Chỉ là…Ôi! Đạo lý tuy rằng hiểu rõ, nhưng
khi nghĩ tới con gái, lúc nào cũng không thể nhẫn tâm.”
Không thể nhẫn tâm? Đi làm việc
tiểu nhân, lại nhất định phải lập thanh danh quân tử. Yến vương dối trá ở trước
mặt Hoắc Quang bất quá cũng là vạn nhất. Mạnh Giác trong lòng cười lạnh, đúng
là ác nhân nhưng lại làm vẻ mặt chững chạc đàng hoàng: “Hoắc đại nhân là chính
nhân quân tử, nhưng đối với tiểu nhân không thể không đề phòng, dù sao an nguy
của Hoắc đại nhân can hệ tới an nguy dòng tộc Hoắc thị, hiện giờ xã tắc bất ổn,
cũng còn phải dựa vào Hoắc đại nhân.”
Hoắc Quang thở dài mấy lượt, thập
phần bất đắc dĩ nói: “Người không có tâm hại hổ, hổ đã có tâm đả thương người,
chỉ có thể tận lực cẩn thận.” Câu chuyện vừa xoay chuyển, ông ta đột nhiên hỏi:
“Ngươi thấy hoàng thượng thế nào?”
Ý cười trên mặt Mạnh Giác có vẻ
thản nhiên nhưng trong lòng cũng có chút lưỡng lự: “Rất có thể trở thành minh
quân danh truyền sử sách.”
Hoắc Quang vuốt nhẹ râu dưới cằm,
Mạnh Giác ngồi im trong chốc lát, thấy Hoắc Quang không có hứng thú nói chuyện
tiếp, đứng dậy cáo lui. Trên mặt Hoắc Quang vẻ nghiêm túc dần mất đi, lại có
thêm vài phần hiền lành, cười dặn dò: “Ta thấy tâm tình Thành Quân không tốt
lắm, hỏi thì cái gì nó cũng không chịu nói, đứa con gái này tâm hướng ngoại, có
tâm sự cũng không chịu nói với ta, ngươi có thời gian đi xem nó một chút.”
Mạnh Giác không đáp lời, chỉ cười
hành lễ xong rồi lui ra khỏi phòng. Đường hai bên hành cung tường rất cao, làm
cho bầu trời hiện ra rất nhỏ. Người đi trong khắp thiên hạ không có bao nhiêu
người có thể đi trên con đường này, nhìn mục tiêu của mình dần dần tiếp cận,
nhưng hết thảy cũng không tưởng tượng được lại vui sớm như vậy.
Tuy biết rằng đã khuya rồi, cũng
biết nàng đã ngủ rồi, nhưng bước chân của hắn cũng không để ý ngừng lại. Vốn
thầm nghĩ sẽ lẳng lặng đứng bên cửa sổ của nàng, nhưng không ngờ lại nhìn thấy
phòng trống không người, trên giường nhỏ bày ra thật lộn xộn.
Hô hấp của hắn lập tức đình trệ.
Là Quảng Lăng vương? Là Hoắc Thành
Quân? Hay là…
Đang lúc sốt ruột, lại nhìn thấy
trên bàn bày ra ba mảnh nhỏ thảo dược: Sinh địa, Đương quy, cây Mạt dược, hắn
lắc đầu một cái bật cười.
Không thể ở lại là Sinh địa, Đương quy
biểu thị về nhà, thân thể an khang đương nhiên là không cần thuốc (vô
dược).
Từ lúc nào, đồ gia vị trong túi to
của nha đầu kia biến thành thảo dược?
Mạnh Giác cười cầm lấy thảo dược
trên bàn, nắm trong lòng bàn tay. Hình như có một luồng khí ấm áp truyền đến,
theo trong lòng bàn tay chậm rãi ngấm vào trong lòng.
Đột nhiên nghĩ đến Sinh địa và
Đương quy đã nói cho hắn hướng đi của các nàng, nếu có thể trở về nhà, đương
nhiên là an toàn, làm gì cần bày thêm một vị Mạt dược?
Mạt dược? Vô dược!
Vô dược cũng có ý là tương tư!
Đây mới là lời Vân Ca lưu lại cho
hắn sao? Nàng rốt cuộc muốn nói chính là câu nào? Vân Ca muốn nói với hắn câu
sau sao?
Mạnh Giác lần đầu tiên có chút
thống hận chữ Hán phức tạp nhiều nghĩa.Trái lo phải nghĩ đều không có kết luận,
không khỏi tự giễu cười rộ lên, vốn tưởng rằng sẽ thực chán ghét lo lắng khi
mất đi vị giác, nhưng không ngờ trong đó tự nhiên lại có một phần ngọt ngào.
Nắm trong tay thảo dược, Mạnh Giác
đi ra khỏi phòng, chỉ cảm thấy bầu trời ngoài phòng đặc biệt cao, ánh trăng
cũng đặc biệt sáng rõ.
……………………………………………….
*Thở dài* tớ cũng thống hận chữ
Hán đa nghĩa, đoạn này theo giải thích dốt nát của tớ như sau: Sinh địa cũng có
nghĩa là đất hoang = không ở được, Đương quy nghĩa là đang trở về. Còn về Vô
dược với tương tư thì có khả năng liên quan tới câu sau:
“Nhược hữu lương y viên tuyệt
mạng, tùng lai vô dược liệu tương tư”: nghĩa là có thầy thuốc giỏi cứu được sự
sống cho người, chớ không có thuốc chữa được bệnh tương tư.
Còn mạt dược liên quan thế nào
với vô dược thì, *khóc*, tớ hông biết, a, một chữ tiếng Trung cũng không biết
nó khổ thế đấy. *Cúi đầu* mong mọi người thông cảm. Giải thích kết thúc.
[14.3]
Mạnh Giác trở lại Trường An, sau
khi an bài thỏa đáng các chuyện khác, lập tức đi tìm Vân Ca, muốn hỏi rõ ràng
nghi hoặc trong lòng. Khi đi tới cửa, phát hiện cánh cửa sân khép một nửa, bên
trong vang lên tiếng đinh đinh tùng tùng.
Đẩy cửa ra, nhìn thấy toàn bộ phòng
bếp bị bao phủ bởi khói đen, Mạnh Giác vội thuận tay nhấc lên vại nước ngay bên
cạnh mang vào phòng bếp, dội thẳng vào bếp lò.
Vân Ca thét lên một tiếng chói tai,
từ phía sau bếp nhảy ra: “Ai? Là ai?” Một bộ dáng tức giận đến mức muốn tìm
người đó liều mạng, thấp thoáng thấy rõ ràng là Mạnh Giác, mới không còn rống
lên.
Mạnh Giác một tay kéo lấy Vân Ca ra
khỏi phòng bếp: “Muội đang làm gì đó, phóng hỏa đốt nhà sao?”
Vân Ca mặt đầy tro bếp, chỉ nhìn
thấy một hàm răng trắng như tuyết, phẫn nộ nói: “Huynh như thế nào sớm không
tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc phá hủy chuyện tốt của muội. Muội vốn
tính tìm một ít Phục long can từ trong phòng bếp, lấy được phần đất bên ngoài
vừa ý lại tự nhiên phát hiện được có một đàn mối đào tổ dưới đó, đây chính là
thuốc hay trăm năm khó gặp, cho nên bố trí một ít thảo dược đang xông mối, muốn
xông cho chúng nó chui lên, nhưng huynh, huynh…”
Mạnh Giác cười khổ, “Muội tính bỏ
làm đầu bếp theo nghề y sao? Ngay cả bùn đất ở dưới bệ bếp được lửa đốt ở bên
trên trên mười năm, là vị thuốc tên gọi Phục long can cũng biết ? Con mối vị
ngọt tính ôn (ấm, nóng), khi tới lá lách, tới thận, vừa bổ
thận tăng thêm khí huyết, lại là thuốc hay điều trị phong thấp, con mối sinh
trưởng bên cạnh nơi cực nóng như vậy, là dược hiệu rất tốt. Muội phát hiện tổ
mối ở trong Phục long can, đích xác có thể bán với giá trên trời. Vân Ca, muội
từ khi nào đã biết nhiều kiến thức y dược như vậy?
Vân Ca vẫn mang vẻ mặt không cam
lòng, tức giận nói: “Huynh chưa từng nghe qua thiên hạ có một thứ tên gọi là
thư tịch (sách vở)sao? Tìm muội có chuyện gì?”
Mạnh Giác im lặng một lúc lâu không
trả lời, đột nhiên cười cười nói: “Không có gì. Mèo hoa, trước hết mang mặt mũi
đi rửa cho sạch sẽ rồi hãy giương nanh múa vuốt.”
Mạnh Giác kéo Vân Ca tới bên bồn
nước, nhúng ướt khăn mặt rồi vắt khô. Vân Ca muốn nhận lấy, lại cầm phải khoảng
không, Mạnh Giác đã một tay đỡ lấy đầu của nàng, một tay lấy khăn mặt lau mặt
cho nàng.
Mặt Vân Ca thoáng cái liền đỏ lên,
vừa giật lấy khăn mặt, vừa lắp bắp nói: “Muội tự làm được rồi.”
Mạnh Giác để cho nàng giật lấy khăn
mặt, nhưng tay lại cầm lấy tay kia của Vân Ca, mỉm cười nhìn nàng. Vân Ca cũng
không biết là đang xấu hổ hay đang vui, vừa muốn rút tay ra, rồi lại có vài
phần không đành lòng làm vậy, chỉ có thể để mặc cho Mạnh Giác nắm.
Cầm khăn lau lung tung trên mặt,
cũng không biết rốt cuộc là lau mặt, hay là đang tránh né ánh mắt Mạnh Giác.
“Được rồi, lau phía dưới chút nữa,
trên mặt phải lau thêm chút nữa. Chúng ta đi xem con mối của muội còn có thể
dùng được hay không.”
Mạnh Giác nắm tay Vân Ca vẫn chưa
buông ra, đầu óc Vân Ca hỗn loạn theo hắn cùng đi vào phòng bếp. Mạnh Giác cúi
người nhìn thoáng qua phía trong bếp: “Không có việc gì. Đã chết không ít,
nhưng phía dưới hẳn là còn nữa. Đơn giản gọi người đến dỡ bệ bếp ra, trực tiếp
đào xuống, đào ra xem ít nhiều được bao nhiêu.”
Vân Ca nghe được, lập tức cười vỗ
trán mình một cái: “Muội sao lại ngốc như vậy chứ? Đơn giản như vậy, trực tiếp
dùng biện pháp thô bạo, lúc đầu tại sao lại không nghĩ đến? Xem ra vẫn là làm
việc không đủ tàn nhẫn rồi!”
Khi Vân Ca nói chuyện, thân thể rướn
sát lên phía trước, đang muốn nhìn xem tình trạng phía trong phòng bếp, Mạnh
Giác cũng đứng dậy, mặt Vân Ca đụng phải đỉnh đầu Mạnh Giác, kêu lên cốp một
cái thật đau, Mạnh Giác vội xoa xoa cho nàng.
Phòng bếp vốn không lớn, lúc này
mặc dù đám khói còn sót lại đã tán đi, độ nóng vẫn như cũ không giảm đi, Vân Ca
cảm thấy càng lúc càng nóng. Mạnh Giác đang xoa xoa bỗng nhiên chậm rãi cúi
đầu, Vân Ca mơ hồ hiểu được sắp sửa phát sinh chuyện gì, chỉ mở thật lớn hai
mắt, đến nháy mắt cũng không dám nháy, chăm chú nhìn Mạnh giác.
Tay Mạnh Giác lướt nhẹ qua mắt của
nàng, môi tựa hồ ngậm lấy vành tai nàng thì thầm: “Nha đầu ngốc, không phải lần
đầu tiên, còn không biết phải nhắm mắt lại sao?”
Vân Ca theo động tác của Mạnh Giác,
chậm rãi nhắm hai mắt lại, nửa ngửa đầu, căng thẳng chờ lần thứ hai của nàng,
nhưng thực sự là nụ hôn đầu tiên. Đợi sau một lúc lâu, Mạnh Giác lại không có
động tĩnh gì, trong lúc Vân Ca đang đấu tranh xem nên mở mắt hay nhắm mắt, chỉ
trong phút chốc, quyết định vẫn là lén liếc mắt một cái xem Mạnh Giác đang làm
gì đó.
Nhìn lén một cái, lại nhìn thấy Lưu
Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân đang đứng ở cửa.
Mạnh Giác tựa hồ không có phản ứng
rối loạn gì, đang mỉm cười, không nhanh không chậm đứng thẳng người, tay lại
vẫn ôm chặt Vân Ca như cũ, ngược lại dáng vẻ tươi cười của Lưu Bệnh Dĩ rất là
cứng ngắc.
Vân Ca hé mắt nhìn lén thấy được
toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đã rơi vào trong mắt Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân,
chỉ cảm thấy máu xông thẳng tới não, xấu hổ tới mức muốn lập tức té xỉu, vội
vàng đẩy Mạnh Giác ra, nhảy sang bên cạnh: “Muội, muội…” Lại không biết là
“muội” cái gì, một lời đơn giản cũng không nói được, cúi đầu, sải bước đi lướt
qua Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân: “Muội đi mua thức ăn.”
Cho tới khi đi ra trước cửa sân,
nàng lại vội vàng quay đầu, không dám nhìn ánh mắt Mạnh Giác, chỉ hét lớn nói:
“Mạnh Giác, huynh cũng muốn ở lại ăn cơm? Ừ, về sau chỉ cần huynh ở Trường An,
đều phải tới chỗ này của muội dùng cơm. Nhớ đó!” Nói xong, lập tức nhảy ra khỏi
sân.
Hứa Bình Quân cười trêu ghẹo: “Mạnh
đại ca, có nghe thấy hay không? Hiện tại phải nghe theo sự quản lý rồi.”
Mạnh Giác hơi mỉm cười: “Cánh tay
của muội đã đỡ chưa?”
Hứa Bình Quân lập tức nhìn sang một
ánh mắt đầy ngụ ý, nói: “Thuốc mà huynh đưa cho thực thần kỳ, hiện tại Vân Ca
cũng vui vẻ, vết thương của muội cũng sớm tốt lên. Hai người đi vào trong ngồi
đi! Muội pha cho hai người chút trà.”
Mạnh Giác hiểu ý, nên không nói tới
chuyện bị thương, Lưu Bệnh Dĩ cũng chỉ cùng Mạnh Giác nói chuyện phiếm. Hứa
Bình Quân yên lòng, xoay người đi ra ngoài múc nước pha trà.
Lưu Bệnh Dĩ chờ Hứa Bình Quân ra
khỏi phòng, thu lại ý cười: “Các nàng rốt cuộc là vì sao bị thương? Nàng ấy nói
với ta là bởi vì không cẩn thận bị dã thú trong núi cắn bị thương.”
Mạnh Giác nói: “Quảng Lăng Vương
thả kiệt khuyển ra cắn các nàng, được Xương Ấp vương Lưu Hạ cứu. Chuyện Đại
công tử chính là Lưu Hạ, Bình Quân hẳn là đã đề cập qua với ngươi.”
Ánh mắt Lưu Bệnh Dĩ trầm xuống,
Mạnh Giác thản nhiên nói: “Bình Quân khổ tâm lừa gạt ngươi, ngươi hẳn là có thể
thông cảm. Đương nhiên, nàng không nên xem nhẹ trí tuệ và tính cách của ngươi.”
Lưu Bệnh Dĩ chỉ ngồi trầm mặc. Hứa
Bình Quân bưng trà tiến vào, Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác đều tươi cười như thường
nhìn về phía nàng, nàng cười đặt trà xuống, quay sang Mạnh Giác nói: “Buổi tối
dùng phòng bếp nhà muội nấu cơm, muội không dám ăn đồ ăn Vân Ca làm tại phòng
bếp của muội ấy. Trong khoảng thời gian này, muội ấy mỗi ngày ở bên trong nấu
cái nọ nấu cái kia. Nếu không phải nhìn hai người đều ngay thẳng, muội đã nghĩ
đến Vân Ca đang luyện độc dược tính đầu độc chết tiểu thư Hoắc gia.”
Mạnh Giác ảm đạm cười, đối với Hứa
Bình Quân nửa đùa nửa thật để thăm dò không có phản ứng gì, chỉ hỏi: “Ai sinh
bệnh sao? Ta thấy bộ dáng Vân Ca không giống nấu ăn, lại giống như thử nghiệm
dùng thuốc trong món ăn.”
Hứa Bình Quân nhìn Lưu Bệnh Dĩ, mờ
mịt lắc đầu: “Không ai sinh bệnh hết! Hai người chậm rãi tán gẫu, muội đi trước
nhóm bếp, hai người chờ Vân Ca trở về, rồi cùng đi tới đó.”
Lưu Bệnh Dĩ thấy giá sách của Vân
Ca trong góc phòng có bày một bộ cờ vây, đứng dậy lấy lại đây: “Có hứng thú
không?”
Mạnh Giác cười tiếp nhận bàn cờ:
“Dù sao cũng có việc để làm.”
Sau khi đoán cờ (1), Lưu Bệnh Dĩ
cầm quân trắng đi trước, hắn vừa đặt một quân lên bàn cờ, vừa nói: “Huynh đài
giống như rất hiểu rõ ta?”
Mạnh Giác lập tức đặt cờ theo: “So
với tưởng tượng của ngươi thì hiểu rõ.”
“Hiểu rõ là bằng hữu? Hay hiểu rõ
là kẻ địch?”
“Vốn là kẻ địch, nhưng mà sau khi
nhìn thấy bộ dạng sa sút của ngươi thế này, biến thành hai ba phần bằng hữu,
bảy tám phần là kẻ địch, về sau thì chưa biết.”
Tốc độ đặt cờ của hai người đều cực
nhanh, chỉ thời gian nói chuyện, Lưu Bệnh Dĩ cầm quân trắng đã chiếm được ba
góc, bố cục chặt chẽ cẩn thận, từng mục từng mục (2) tranh thủ chiếm đất trên
bàn cờ, sức cờ phối hợp lẫn nhau thành thế vây kín.
Mạnh Giác cầm quân đen tuy rằng chỉ
chiếm một góc, toàn bộ kì thế lại như rồng bay, đầu rồng lao thẳng vào phía
trong lòng quân địch, trở thành quyết tiến lên, cắt đứt mọi đường sống phía
sau, thành thế đoạn tuyệt đường sống của đối phương.
Tốc độ đặt cờ của Lưu Bệnh Dĩ chậm
dần, Mạnh Giác thì vẫn Lưu Bệnh Dĩ đặt một quân, hắn lập tức đặt quân tiếp
theo.
“Mạnh Giác, phong cách chơi cờ của
ngươi cùng với con người ngươi rất không giống nhau, hoặc là phải hỏi bộ dáng
ngươi ngày thường hành sự chính là một lớp vỏ bọc giả dối ngươi muốn cho người
khác nhìn thấy, đúng không?”
“Như nhau, như nhau thôi. Ngươi
cũng không bận tâm tới gì, tận tình hào hiệp, lúc đó chẳng phải cũng là một
người khác?” Mạnh Giác cười nhẹ, thoải mái mà hạ xuống một quân cờ.
Lưu Bệnh Dĩ gõ nhẹ quân cờ trên
tay, cân nhắc bước tiếp theo: “Ta vẫn cảm thấy không phải ta thông minh đến
liếc mắt một cái là nhìn thấu ngươi, mà là ngươi căn bản khinh thường không cần
tiêu phí kình lực giấu giếm ta. Ngươi vẫn có địch ý đối với ta, đều không phải
là do Vân Ca, rốt cuộc là vì cái gì?”
Mạnh Giác thấy Lưu Bệnh Dĩ còn đang
cân nhắc đặt cờ như thế nào, đơn giản nâng chung trà lên chậm rãi uống: “Lưu
Bệnh Dĩ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, những gì ngươi trải qua không có gì đáng thương,
đáng thương hơn so với ngươi còn có khối người. Khi ngươi đau khổ như vậy, đều
có người âm thầm liều chết bảo vệ ngươi, có một số người cái gì cũng không có.”
Quân cờ trong tay Lưu Bệnh Dĩ rơi
xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Giác: “Lời này của ngươi là có ý
gì?”
Mạnh Giác ảm đạm cười: “Có lẽ một
ngày nào đó sẽ nói cho ngươi biết, khi chúng ta trở thành kẻ địch, hoặc là khi
thành bằng hữu.”
Lưu Bệnh Dĩ suy tư nhìn Mạnh Giác,
nhặt quân cờ lên, đặt lên trên bàn cờ. Mạnh Giác một tay vẫn bưng chén trà, một
tay ung dung tự tại đặt xuống một quân cờ đen. Sau khi Vân Ca vào cửa, đứng ở
bên cạnh bọn họ nhìn một hồi.
Biết rõ chính là một trò chơi, lại
càng nhìn càng kinh hãi, nàng đột nhiên đưa tay đảo loạn bàn cờ: “Đừng hạ, hiện
tại thế lực ngang nhau vừa vặn tốt rồi, còn hạ cờ xuống nữa sẽ là sinh tử tương
đấu, thắng cũng không thấy vui vẻ, đừng làm ảnh hưởng tới việc ăn uống.” Nói
xong, nàng ra khỏi phòng bước tới hướng phòng bếp: “Hứa tỷ tỷ khẳng định không
chịu dùng phòng bếp của muội, chúng ta đi tới nhà đại ca, hai người các huynh
đi trước, muội còn muốn lấy vài thứ.”
Lưu Bệnh Dĩ bộ dạng uể oải đứng
lên, duỗi thẳng lưng một cái: “Lần sau có cơ hội lại ganh đua thắng bại.”
Mạnh Giác cười: “Cơ hội rất nhiều.”
Lưu Bệnh Dĩ thấy Vân Ca chui vào
phòng bếp đông sờ tây tìm, nhẹ giọng nói với Mạnh Giác: “Bất luận ngươi từng
trải qua những gì, ngươi vẫn có tư cách thực hiện tất cả mọi thứ ngươi muốn
làm, cho dù bất mãn, ít nhất có thể dùng bất cứ giá nào đối nghịch cùng ông
trời một hồi. Ta lại cái gì cũng không thể làm, muốn tranh không thể tranh,
muốn lui cũng không có chỗ lui, thậm chí ngay cả quyền được vứt bỏ mọi thứ cũng
đều không có, bởi vì sinh mệnh của ta cũng không hoàn toàn thuộc về chính mình,
ta chỉ có thể yên lặng chờ ông trời an bài.” Hắn nhìn về phía Mạnh Giác: “Mạnh
Giác, Vân Ca là người mà ngươi thành tâm thật ý muốn sao? Vân Ca có lẽ có chút
khờ dại tùy hứng, còn có chút không hiểu rõ thế sự đa gian, lòng người phức
tạp, nhưng hiểu được cuộc sống gian khổ, người từng bước đều tính kế nhiều lắm,
ta thà rằng nhìn nàng cả ngày cười không lo thế sự.”
Ánh mắt Mạnh Giác mải miết dừng
trên người Vân Ca, chỉ im lặng đứng đó.
Vân Ca đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy
bọn họ, mỉm cười xinh đẹp. Gương mặt tươi cười hết sức rực rỡ, giống như trên
mặt lúc này có chút tự nhiên tự tại, giống như chi lan* trong cốc, mây nhàn
trên núi xa.
*Chi lan: chỉ cỏ chi và cỏ lan,
tượng trưng cho sự cao thượng, tình bạn tốt, ở gần được thơm lây.
Lưu Bệnh Dĩ trịnh trọng nói: “Vạn
lần mong ngươi chớ làm cho bảo châu bị long đong.”
Vân Ca cầm rổ từ trong bếp đi ra:
“Hai người các huynh sao lại còn đứng ở chỗ này vậy?”
Mạnh Giác cười ấm áp, đi nhanh vài
bước, nhận lấy cái rổ từ tay Vân Ca: “Chờ muội đi chung.”
Mặt Vân Ca hơi hơi đỏ lên, im lặng
đi bên cạnh Mạnh Giác. Lưu Bệnh Dĩ nhịp bước nhanh hơn, dần dần vượt qua bọn
họ: “Ta đi về trước xem Bình Quân có cần giúp gì hay không.”
Hết chương 14.
Chú thích: (1) và
(2)
Bàn cờ vây có kích thước 19 x
19, như vậy sẽ có 361 giao điểm, có 181 quân đen và 180 quân trắng. Các quân cờ
được đặt vào giao điểm hai đường kẻ trên bàn cờ. Cờ vây có mục đích duy nhất là
chiếm được nhiều “đất”, càng rộng càng tốt. Chuyện bắt quân cũng cần nhưng được
xem là thứ yếu. Thế trận trên bàn cờ vây có khả năng biến hoá cao với các đám
quân và “vùng đất”.
Người chơi cờ vây thường tính
trước nhiều nước không chỉ cho một nhóm quân mà có thể cả chục nhóm quân nằm
xen kẽ phức tạp trên bàn cờ. Từ đó, cờ vây còn được nhìn nhận không phải là một
chiến trường đánh phá, tiêu diệt mà là một dạng kiến thiết, xây dựng, khai phá,
mở rộng phạm vi. Cờ vây khác so với các loại cờ khác là người chơi được phép
nhường lượt đi của mình cho đối phương, nhất là lúc tàn cuộc và nhận ra rằng
nếu mình đi thì chỉ làm cho mình bị thiệt hại, còn khi nào thấy cần thì đi
tiếp. Đến khi cả hai bên đều thấy đi tiếp là vô ích, ván cờ sẽ được thỏa thuận
dừng tại đây, hai bên cùng đếm “đất” để xác định thắng thua, mỗi điểm trong
vùng đất sẽ được tính là một “mục” và ai nhiều “mục” hơn sẽ thắng. Trước khi
đếm “đất” hai bên trao trả “tù binh” (những quân cờ bị bắt) rồi đặt các “tù
binh” vào “đất” của mình, như vậy số “mục” của mỗi phe sẽ bị giảm nhiều nếu phe
đó có nhiều quân bị bắt làm tù binh.
Còn đoán cờ là trước khi bắt
đầu, một người sẽ cầm một số quân cờ trong tay để người còn lại đoán xem là
chẵn hay lẻ, đoán trúng được chọn quân (đoạn đếm cờ này là theo trí nhớ (í ẹ)
của mình khi đọc Hikaru no go nha, không tìm được thông tin trên mạng, không
biết nhớ có đúng không). Quân đen luôn đi trước, do đó sau khi đếm xong, bên
trắng được cộng thêm năm mục rưỡi do bên trắng luôn là bên đi sau. Tuy nhiên
nếu trắng chấp đen thì trắng sẽ đi trước.(Đại loại giống như Bệnh Dĩ cầm quân
trắng mà đi trước đoạn trên, mà mình cũng không hiểu tại sao hai người họ lại
có chấp cờ?).

