Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 17 phần 2

[17.2]

Tiểu Thanh tháo trang sức cho Hoắc
Thành Quân, nhìn khuôn mặt nhã nhặn trầm tĩnh của Hoắc Thành Quân trong gương,
Tiểu Thanh nói: “Tiểu thư, người đã không giống trước kia nữa rồi.”

Nếu chính mắt thấy tỷ tỷ, tỷ phu
chết thảm còn có thể giống như trước đây, đó mới là kỳ quái. Hoắc Thành Quân
thản nhiên hỏi: “Làm sao không giống?”

Tiểu Thanh hoang mang lắc đầu: “Nô
tỳ không biết, so với trước kia nhìn càng đẹp hơn.”

Hoắc Thành Quân cười trách: “Miệng
có bôi mật sao?”

Tiểu Thanh lấy lược chải tóc cho
Hoắc Thành Quân, thấy dường như tâm tình của Hoắc Thành Quân khá tốt, liền hỏi:
“Tiểu thư, nếu như người đã nguyện ý để Mạnh công tử nạp Vân Ca, vì sao ngày đó
còn cố ý tới nói với Vân Ca những lời đó?”

Hoắc Thành Quân cười cười, đứng dậy
đi tới bên giường: “Việc này, ngươi không cần biết, ngươi cần làm chính là
trung thành. Ta tốt, ngươi tự nhiên cũng tốt. Ta không tốt, nha đầu của đại tỷ,
nha đầu của Thượng Quan Lan có kết cục gì, ngươi cũng biết. Ngủ đi! Mấy ngày
này việc cần làm còn rất nhiều.”

……………………………………..

Vân Ca ở trong phòng ra ra vào vào,
giống như một con nhặng bị mất đầu, nhìn bề bộn bận rộn, nhưng không biết nàng
vội vàng vì việc gì. Mạnh Giác ngồi trước ngọn đèn đọc sách, ánh mắt vẫn không
chủ định di chuyển theo Vân Ca. Vân Ca buồn bực đến trước gương đi lại một
vòng, giống như xem tóc có gọn gàng, mặt có thực sạch sẽ, “Này, Ngọc trung chi
vương, thiếp có vấn đề gì sao?”.

Mạnh Giác cười lắc đầu: “Nàng không
có vấn đề gì.”

Vân Ca chỉ vào chóp mũi mình: “Vậy
vì sao chàng cứ luôn nhìn chằm chằm vào thiếp.”

Mạnh Giác đột nhiên kéo Vân Ca vào
trong lòng mình, ôm một cái thật chặt. Vân Ca xoay xoay người nói: “Thiếp còn
rất nhiều việc chưa làm xong.”

Mạnh Giác cúi đầu gọi một tiếng
“Vân Ca”, mềm mại tựa nước, rồi lại trầm thấp như chì, thoáng cái đã chạm tới
đáy lòng Vân Ca, Vân Ca chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu sao có chút đắng
chát, yên tĩnh trở lại, cũng đưa tay cũng ôm lấy Mạnh Giác, đầu ở ngay dưới cổ
hắn dịu dàng cọ cọ: “Thiếp đang ở đây mà.”

Mạnh Giác nói: “Đừng làm việc nữa,
theo ta đi ra ngoài một lát đi.”

Càng đi càng xa, dần dần đi tới chỗ
ruộng đồng của nông gia. Trong gió đêm, chầm chậm lan tỏa hương thơm của ngũ
cốc. Tiếng bước chân làm kinh động đám ếch nhái đang nghỉ ngơi, ùm một tiếng
nhảy vọt lên hồ nước, rồi vang lên tiếng kêu của ếch nhái, nhưng chỉ chốc lát
lại yên tĩnh lại, bóng đêm càng thêm tĩnh mịch.

Vân Ca rất bướng bỉnh, ếch nhái yên
tĩnh lại, nàng lại bắt chước tiếng kêu của ếch nhái, đứng gần hồ nước bắt đầu
kêu, làm cho đám ếch nhái lại cùng kêu với nàng. Nàng đắc ý quay sang phía Mạnh
Giác cười: “Thiếp bắt chước giống không? Thiếp biết rất nhiều tiếng kêu của các
loại động vật đấy.”

Mạnh Giác cười gõ lên trán nàng một
cái: “Ếch lại cho rằng ở bên ngoài đang có một con ếch cái xinh đẹp mới tới
đây, chúng nó đang ộp ộp kêu để theo đuổi ếch cái đó.”

Gọi nàng là ếch cái sao? Lại còn là
ếch cái xinh đẹp, đó không phải là bảo nàng xấu xí sao? Vân Ca le lưỡi với Mạnh
Giác, cười quay sang hồ nước lại kêu lên một trận, nghiêng đầu nói với Mạnh
Giác: “Thiếp nói với chúng nó, ếch cái đang ở cùng một chỗ với một con ếch đực
còn đẹp hơn, chúng nó sẽ không kêu nữa.”

Đi cũng đã lâu, Mạnh Giác vẫn không
nói phải về, Vân Ca mặc dù đã thấy mệt, nhưng thấy Mạnh Giác không nói, nàng
cũng không nói, chỉ đi cùng Mạnh Giác. Đến bờ ruộng, đường đi rất hẹp, hai
người sóng vai cùng đi có chút khó khăn, Mạnh Giác ngồi xổm xuống: “Ta cõng
nàng.”

Vân Ca hì hì cười nhảy lên lưng
Mạnh Giác: “Đúng lúc đang mệt đấy!”

Cây cao lương cao hơn đầu người,
khi từ giữa những cây cao lương rậm rạp tìm được đường đi ở giữa, Vân Ca duỗi
tay, giúp Mạnh Giác đẩy mấy cây cao lương trước mặt ra.

Ánh trăng dưới ruộng đồng xanh tươi
lưu chuyển, chiếu xuống ngón tay Vân Ca đang chuyển động, làm cho cổ tay Vân Ca
trắng sáng như ngọc.

“Vân Ca, hát cho ta nghe đi.”

Vân Ca dựa lên vai Mạnh Giác, thuận
miệng thì thầm:

Tam nguyệt lí lai tam thanh
minh, đào hồng bất khai hạnh hoa hồng, mật phong thải hoa hoa tâm thượng động.

Ngũ nguyệt lí lai ngũ đoan dương,
dương liễu sao nhân trừu môn song, hùng hoàng dược tửu nháo đoan dương.

Thất nguyệt lí lai thất nguyệt
thất, thiên thượng ngưu lang phối chức nữ, chức nữ bổn thị ngưu lang đích thê

. . .”

Tạm dịch:

Tháng ba đến có thanh minh tháng
ba, sắc hồng lúc nào cũng bao phủ cây hạnh hoa hồng, ong mật tìm hoa bay lượn
khắp nơi.

Tháng năm đến có Đoan ngọ tháng
năm, ngọn dương liễu nhỏ trổ ra bên cửa sổ, rượu ngâm hùng hoàng nháo Đoan ngọ.

Tháng bảy đến có thất tịch tháng
bảy, trên trời Ngưu Lang sánh đôi cùng Chức Nữ, Chức Nữ vốn là thê tử của Ngưu
Lang…

Chú thích: Hùng hoàng là khoáng
vật có sắc vàng, dùng làm thuốc và có thể dùng ngâm rượu, được người Trung Quốc
uống trong tết Đoan ngọ với ý giải độc giống như nước mình có tục ăn cái rượu
trong ngày này ấy.

Đoạn dịch lời hát này mình không
làm sát ý được, vì mình cực dốt chuyển ngữ thơ với lời hát thế này, cả nhà
thông cảm nhé.

Giữa ruộng đồng xanh tươi, ánh
trăng ôn nhu, tiếng hát của Vân Ca lúc cao lúc thấp, giống như đang di chuyển
trong mộng. Mạnh Giác có cảm giác Vân Ca lén hôn xuống cổ hắn, hắn không khỏi
nhếch môi, nhưng ý cười còn chưa hiện rõ, đã đông lại ở trên khóe miệng.

Khi Vân Ca ở trên lưng Mạnh Giác về
nhà, đã tới nửa đêm, Vân Ca đang say mộng đẹp. Mạnh Giác thu xếp cho Vân Ca ngủ
thật tốt, rồi ngồi trong sân nhỏ trầm tư cân nhắc.

Tư thế Vân Ca ngủ luôn luôn không
tốt chút nào, một giường lớn một chăn, quả thực đã bị nàng đạp hơn một nửa cái
chăn xuống đất. Chốc chốc Mạnh Giác lại vào nhà cầm chăn đắp lại cho nàng, rồi
lại lẳng lặng ra ngồi trong bóng đêm.

Lúc sáng sớm, khi Lưu Bệnh Dĩ đẩy
cánh cửa sân chỗ Vân Ca ra, nhìn thấy Mạnh Giác ngồi trên ghế đá, vài phần mệt
mỏi, vạt y bào ướt sũng, giống như đã ngồi ở bên ngoài một đêm, bị sương sớm
thấm ướt.

Lưu Bệnh Dĩ thấy cánh cửa sổ phòng
Vân Ca vẫn đang đóng chặt, đoán chừng Vân Ca còn chưa dậy, hạ thấp giọng hỏi:
“Làm sao vậy?”

Mạnh Giác nghiêng đầu nhìn Lưu Bệnh
Dĩ: “Hóa ra không phải chỉ hoàng đế mới có giang sơn mỹ nhân làm cho bối rối.
Nếu có một ngày, ngươi phải lựa chọn giữa giang sơn và mỹ nhân, ngươi sẽ lựa
chọn thế nào?”

Lưu Bệnh Dĩ mấp máy môi vài lần,
muốn trả lời, nhưng vẫn không thể trả lời, cuối cùng đành buông tay: “Ta không
có loại phiền não này.”

Mạnh Giác cười đứng lên: “Vân Ca
hôm qua ngủ hơi muộn, không cần gọi nàng. Ta có lẽ buổi tối muộn một chút mới
trở về, bảo Vân Ca không cần chờ ta ăn cơm.”

Bóng dáng cao lớn, nhẹ nhàng bước
đi xuyên qua ánh nắng mặt trời. Không hề có phong thái nhanh nhẹn lúc trước,
lại có thêm vài phần tiều tụy. Trong phòng, Vân Ca chân trần đứng ở bên cửa sổ,
chậm rãi đi bước một lui về giường, buông mành xuống, lấy chăn trùm kín đầu.
Chăn rất dày nhưng vẫn không thể làm nàng thấy ấm áp, cái lạnh từ trong nội tâm
từng chút tỏa ra, lạnh tới mức làm nàng bắt đầu run run.

Thân thể nàng run rẩy, giống như lá
thu bị cơn gió lạnh thổi qua, bất cứ lúc nào cũng có thể rụng xuống.

………………………………..

Buổi tối, khi Mạnh Giác trở về, Vân
Ca ngoại từ sắc mặt có chút tái nhợt, những cái khác đều thực bình thường. Nàng
vẫn giống như những ngày trước, bê ra một ít thứ gì đó màu sắc kỳ quái, không
biết là thức ăn gì đưa cho Mạnh Giác, Mạnh Giác cũng nhận lấy ăn luôn.

Vân Ca ngồi bên cạnh, nhìn Mạnh
Giác một hơi ăn hết những thứ mà nàng vừa mới làm đó.

“Ăn ngon không?”

Mạnh Giác nuốt xuống một ngụm canh
cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Vân Ca: “Không biết, ta không biết ăn hết những thứ
đó rốt cuộc là đắng, là chua hay là ngọt. Ta ăn đồ ăn gì cũng giống nhau.”

Vân Ca không có gì ngạc nhiên, chỉ
bình tĩnh gật nhẹ đầu.

Mạnh Giác hỏi: “Nàng biết đã bao
lâu rồi? Từ khi bắt đầu làm những đồ ăn hiếm lạ cổ quái này đã biết rồi sao?”

Vân Ca cười cười: “Đáng tiếc thiếp
rất vô dụng, cho chàng ăn rất nhiều thứ loạn thất bát tao gì đó, nhưng vẫn
không chữa khỏi cho chàng.”

Mạnh Giác cầm tay Vân Ca: “Y thuật
của nghĩa phụ được tán tụng một tiếng là ‘Biển Thước* tái thế’, cũng không nói
quá chút nào. Người đã thử vô số biện pháp đều không chữa khỏi chứng bệnh kỳ lạ
này của ta, cuối cùng nói với ta ‘phi dược lực năng vi, tâm bệnh hoàn nhu tâm
lai y’.(Không thuốc nào có thể chữa khỏi được, tâm bệnh thì cần có tâm y mới
chữa được)
. Mặc dù không hiểu lắm ý tứ của nghĩa phụ, nhưng nghĩa phụ cũng
nói ‘không thuốc nào trị được’, nàng hà cớ gì vì thế mà tự trách?”

*Biển Thước tên thật là Tần Hoãn
tự Việt Nhân, vốn người Châu Mạc, Bột Hải ông sinh khoảng năm 401 trước Công
Nguyên, mất năm 310 trước Công nguyên, được xem như một danh y lớn của Trung
Quốc.

Vân Ca nhìn chăm chú vào hai bàn
tay đan chặt nhau của bọn họ, trong mắt có chút muốn khóc, rồi lại mạnh mẽ kìm
nén lại. Mạnh Giác cho rằng Vân Ca là vì bệnh của hắn, nhẹ nắm bả vai Vân Ca:
“Nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen, đừng giữ lại trong lòng những gì đã
qua nữa, chỉ cần nàng không chê ta là được rồi. Nàng là đầu bếp danh chấn thiên
hạ, nhưng ta lại hoàn toàn không thể thưởng thức đồ ăn nàng làm, giống người mù
cưới được mỹ nữ, chỉ nghe được người khác khen một tiếng đẹp, rốt cuộc là đẹp
như thế nào, hắn lại hoàn toàn không biết.”

Vân Ca quay đầu lại, trong mắt nước
mắt không còn, cười xì một tiếng khinh miệt Mạnh Giác: “Rõ ràng là chàng đang
an ủi thiếp, nhưng như thế nào khi nói xong, câu nào câu nấy đều giống như
thiếp phải an ủi lại chàng là sao?”

Mạnh Giác nhìn nụ cười của Vân Ca,
bỗng nhiên có một loại cảm giác không dám đối mặt. Đặt đầu nàng lại trong ngực
mình, gắt gao ôm lấy Vân Ca.

Vân Ca ở trong lòng hắn, ý cười
trên mặt chậm rãi thu lại, hai mắt mở lớn, nhìn chăm chú về phía trước, nhưng
thực tế những thứ nàng nhìn thấy lại không hề rõ chút nào.

Mấy ngày này, khi Mạnh Giác ra khỏi
nhà, Vân Ca cũng không hỏi đến hắn đi đâu, khi Mạnh Giác trở về, nàng cũng luôn
dính chặt lấy hắn. Mạnh Giác tưởng là vì bệnh của hắn, hơn nữa vốn luôn hi vọng
Vân Ca có thể như thế, cho nên cũng không suy nghĩ sâu xa, cũng không có nghi
ngờ gì. Khi hai người ở chung, đều đối với đối phương đặc biệt tốt, ngọt ngào
như vậy làm cho Hứa Bình Quân nhìn thấy hét lớn: “Chịu không nổi”, Lưu Bệnh Dĩ
thì có vẻ mặt phức tạp.

Lưu Bệnh Dĩ đứng ở trước cửa sân đã
nửa ngày, mà trong sân Vân Ca ngồi dưới ánh mặt trời cũng chưa hề cử động, cũng
không để ý tới Lưu Bệnh Dĩ đã đứng nhìn nàng rất lâu.

Lưu Bệnh Dĩ đẩy cánh cửa ra, tiếng
kẽo kẹt kinh động Vân Ca, Vân Ca lập tức mang vẻ mặt tươi cười đứng bật dậy,
đợi tới khi thấy rõ là Lưu Bệnh Dĩ, ý cười trên mặt lộ ra mỏi mệt.

Lưu Bệnh Dĩ kéo Vân Ca đến dưới
bóng cây: “Muội đã biết rồi sao?”

Toàn bộ ý cười Vân Ca miễn cưỡng
duy trì biến mất, khuôn mặt đau khổ, chậm rãi gật gật đầu: “Đại ca, không được
nói cho huynh ấy biết.”

Lưu Bệnh Dĩ trong lòng chua xót,
không biết nên nói gì để có thể an ủi Vân Ca. Trong phút chốc, hắn cảm giác sâu
sắc rằng chính mình vô năng, cũng lại khắc sâu cảm nhận sức nặng của quyền thế,
nếu hắn có quyền thế, tất cả đều đã không giống như vậy.

Vân Ca trầm mặc một lát, vừa cười
nói: “Đại ca, muội sẽ không có chuyện gì đâu. Huynh ấy không phải còn chưa lựa
chọn xong sao? Có lẽ huynh ấy sẽ lựa chọn muội, không lựa chọn giang sơn đâu!”

Lưu Bệnh Dĩ rất muốn hỏi: “Nếu như
không lựa chọn muội thì sao?”. Thế nhưng nhìn thấy Vân Ca miễn cưỡng duy trì vẻ
tươi cười, không thể mở miệng hỏi được, chỉ có thể cũng cười gật gật đầu: “Sẽ thế
mà.”

Báo cáo nội dung xấu