Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 03 phần 2

[3.2]

Hoắc Quang yêu cầu Thượng Quan Tiểu
Muội hạ một đạo ý chỉ, lệnh Lưu Hạ tiến kinh. Lưu Hạ nhận được ý chỉ đồng thời
cũng nhận được tin tức từ Mạnh Giác.

“Thủ thế vờ yếu kém, đăng cơ là
quan trọng. Thủ đoạn lôi đình, giết chết Lưu Tuân.”

Hắn ảm đạm cười, thiêu hủy tin tức
từ Mạnh Giác, lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị vào kinh. Cận thần Vương Cát theo hầu
hạ Lưu Hạ từ nhỏ tới giờ, hỏi: “Vương gia, tha thứ cho thần hỏi câu không nên
hỏi, Vương gia rốt cuộc là có muốn tiến kinh hay không?”

Lưu Hạ hiểu được hắn ý có khác,
đáp: “Dưới tình thế bây giờ, ta có thể lựa chọn sao? Hoàng hậu nương nương hạ
chỉ triệu ta vào kinh gấp để chịu tang, ta có thể không đi không?”

Vương Cát lại vẫn cố chấp hỏi:
“Thần chỉ muốn biết ý định ban đầu của Vương gia.”

Lưu Hạ mỉm cười nói: “Không có, tạm
thời đi từng bước, tính từng bước thôi!”

Vương Cát im lặng một lát, nói:
“Thần hiểu rồi, thần đi xuống chuẩn bị, lần đi…Ôi!”, Vương Cát thở dài một
tiếng, “Thần sẽ lệnh nhiều người theo Vương gia vào kinh.”

Hắn vừa định đi, Lưu Hạ gọi hắn
lại, vừa suy nghĩ, vừa bắt đầu đọc tên người, Vương Cát vội cầm bút ghi lại.
Lưu Hạ đọc một hơi mấy chục tên người, mới ngừng, cười tủm tỉm nói: “Những người
này đều phải mang theo, những người khác… người khác đều tự do ngươi chọn lựa
đi! Nhưng mà không được vượt quá hai mươi người, ta còn muốn mang cơ thiếp tỳ
nữ đấy! Người nhiều hơn nữa, sẽ vượt quá hạn định.”

Trong mắt Vương Cát hiện rõ “Gỗ mục
thì khó mà khắc được”, không làm thế nào khác được, chỉ có thể đồng ý, rời khỏi
đại điện. Lưu Hạ nhìn theo bóng Vương Cát rời đi, ý cười trên mặt dần dần phai
nhạt, một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong lòng, chỉ cảm thấy buồn bã trống
trải khó mà nói rõ cho được. Đúng lúc hắn nghiêng đầu, nhìn thấy Hồng Y phía
sau rèm sa đang nhìn hắn, trong mắt nàng có nghi hoặc khó hiểu, còn có lo lắng,
hắn bỗng nở nụ cười, nhẹ giọng gọi: “Hồng Y!”

Hồng Y đi bước nhỏ tới đó, quỳ gối
trước đầu gối hắn, vừa định đưa tay ra dấu, hắn cầm tay nàng, “Ta biết nàng
muốn hỏi ‘Vì sao lại lệnh những người đó đi theo?’.”

Hồng Y gật gật đầu. Lưu Hạ điểm tên
mấy chục người này, có một số là người năm đó Yến vương sắp đặt ở bên cạnh hắn,
có một số là người Thượng Quan Kiệt sắp đặt, có một số là người của Hoắc Quang,
còn có người của Quảng Lăng vương, dù sao những người này không phải là thám
tử, chỉ là trạm gác ngầm của mấy người kia.

“Ta dẫn bọn họ đi tất nhiên là có
dụng ý của ta, ta không muốn dẫn theo nhiều người của mình tất nhiên cũng là ý định
của ta, chuyến đi này hiểm nguy rất nhiều, ta không nỡ mang người của ta đi mạo
hiểm, đành phải mời đám người thần thần quỷ quỷ đó cùng ta chơi đùa một hồi.”

Hồng Y suy nghĩ một hồi, vẫn còn
chưa hiểu rõ, nhưng biết rõ đây là công tử cố ý an bài, nên không nhiều lời hỏi
thêm nữa, chỉ cười ngọt ngào, chỉ chỉ vào mình.

“Nàng cũng muốn đi theo?” Lưu Hạ ôn
hòa nhưng kiên định lắc lắc đầu, “Không, nàng ở lại đây chờ ta trở lại, chờ sau
khi ta thoát khỏi mấy chuyện ở Trường An, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài du ngoạn.”

Hồng Y cuống cuồng, vừa định ra dấu
thỉnh cầu, Lưu Hạ kéo nàng ngồi vào tháp thượng, đầu gối lên chân nàng, “Để cho
ta nghỉ ngơi một lát, lát nữa còn phải bận bịu lo liệu rất nhiều chuyện.” Trong
giọng nói có mệt mỏi vô cùng.

Trong mắt Hồng Y có thương xót,
những chuyện của nàng đều lập tức trở nên không hề quan trọng, quan trọng là
hắn bây giờ đang mệt mỏi. Nàng nhẹ nhàng gỡ quan cài tóc của Lưu Hạ xuống, để
tóc của hắn xõa ra, để cho hắn có thể ngủ thêm thoải mái.

…………………..

Lưu Hạ mang theo hơn hai trăm
người, đoàn người trùng trùng điệp điệp đi trên đường. Lần này tuy rằng dẫn
theo không ít tỳ nữ, nhưng lại không phải là người từ nhỏ đã hầu hạ hắn, Lưu Hạ
cũng không trông mong là trên đường đi dài dằng dặc này có thể có nhiều thoải
mái. Nhưng có thể nói là kỳ quái, trên dọc đường đi, muốn ăn cái gì, muốn dùng
cái gì, luôn không chờ hắn mở miệng, tất cả đều đã được chuẩn bị tốt. Lúc đầu,
bởi vì trong lòng có chuyện, hắn còn chưa nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là tỳ nữ khôn
khéo, còn trọng thưởng rất nhiều cho các nàng, sau lại dần dần bắt đầu lưu ý.

Sáng sớm một hôm, sau khi thức dậy
phát hiện tỳ nữ mang tới y bào đúng là y phục hôm nay hắn muốn mặc, bưng lên
điểm tâm cũng đúng là khẩu vị hôm nay hắn muốn ăn, trong lòng đột nhiên kịp
phản ứng. Trên đời này, còn có thể là ai làm được tới thế này? Trong lòng có
giận, nhưng cũng kéo theo từng đợt từng đợt cảm giác khó hiểu.

Lưu Hạ ngồi xuống trước bàn, sau
khi gắp một đũa đồ ăn cười hỏi: “Những thứ này đều do ngươi làm?”

Tỳ nữ tưởng lại sắp có ban thưởng,
cao hứng phấn chấn nói: “Vâng.”

Lưu Hạ mỉm cười lại hỏi thêm lần
nữa, “Những thứ này đều do ngươi làm?

Tiếng nói của tỳ nữ có chút do dự,
“Vâng.”

“Những thứ này đều do ngươi làm?”

Tiếng nói của tỳ nữ đã ấp úng, nhỏ
tựa muỗi kêu: “Vâng…”

Lưu Hạ vẫn cười như trước, “Ta chỉ
hỏi lại một lần cuối cùng, những thứ này là do ngươi làm?”

Tỳ nữ lập tức mềm nhũn, quỳ gối
trên mặt đất, “Nô tỳ biết sai! Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ không nên bị quỷ ám…”

Lưu Hạ đã không còn tâm tình nào mà
nghe nàng cầu xin tha thứ, quay ra phía ngoài cao giọng nói: “Hồng Y, nàng còn
không bước vào lĩnh tội? Muốn cho ta hạ lệnh chém các nàng sao?”

Hồng Y mặc trang phục thị vệ vén
rèm bước vào, quỳ trước mặt Lưu Hạ, trên mặt cũng không thấy vẻ thật có lỗi,
cũng không sợ hãi, chỉ mơ hồ có một sự quật cường.

Lưu Hạ nhìn nàng trong chốc lát,
những lời muốn quở trách ban đầu đều tan biến hết cả, phất tay để cho tỳ nữ còn
đang dập đầu lui ra, rồi nói với Hồng Y, “Nàng đứng lên trước đã.”

Hồng Y vẫn quỳ không cử động.

Lưu Hạ biết nàng muốn là mình trước
hết phải đồng ý cho nàng ở lại, trong lòng tức giận, không để ý tới nàng, tự cố
bắt đầu ăn cơm, ăn xong một bữa cơm, Hồng Y vẫn quỳ không nhúc nhích trên mặt
đất. Lưu Hạ nhớ tới cảnh tượng khi còn nhỏ nàng bị phạt quỳ gối trên đá vụn,
tiểu cô nương mới chỉ tám chín tuổi, quỳ gối một ngày một đêm, trên đầu gối da
bong thịt rách, mà vẫn im lặng, một câu cũng không chịu nói.

Hắn nghĩ tới sau khi tiến kinh, an
trí Hồng Y ở dịch quán ngoài cung, tách khỏi những người khác, cho dù phát sinh
chuyện gì, cũng không liên lụy đến Hồng Y. Hắn thở dài một tiếng, xụ mặt nói:
“Ta muốn uống trà!”

Hồng Y nghe được giọng nói lạnh như
băng của hắn, bỗng chốc liền nở nụ cười, từ trên mặt đất đứng vọt lên, cực kỳ
hưng phấn đi pha trà.

“Đứng lại, nàng đi thay y phục
trước đi, nhìn nàng thật là chướng mắt!”

Hồng Y cười liên tục gật đầu, vô
cùng cao hứng đi ra.

Lưu Hạ thấy bộ dáng nàng như vậy,
lắc đầu, thì thào tự nói với mình: “Ta mà tính là Vương gia gì chứ? Lại luôn bị
một nha đầu khiến cho phải nhượng bộ!”

…………………

Lưu Tuân từng là một thủ lĩnh giang
hồ du hiệp, thủ hạ nhiều người là kỳ nhân dị sĩ, Lưu Hạ vốn tưởng rằng lộ trình
tiến kinh sẽ không được bình yên, nhưng không ngờ rằng không hề gặp chút trở
ngại nào, thuận lợi tới không thể thuận lợi hơn tiến tới Trường An. Thủ hạ
người người đều cao hứng phấn chấn, Lưu Hạ lại không thể cao hứng nổi. Lưu Tuân
dám để cho hắn tới Trường An, nhất định là có sắp đặt cả rồi, còn nhớ tới lời
của Lưu Phất Lăng trước khi lâm chung nói với hắn, hắn chỉ cảm thấy nản lòng
thoái chí, không chút hứng thú.

Khi Lưu Hạ đến Trường An, Hoắc
Quang cùng chư vị đại thần ra khỏi thành nghênh đón. Tuy rằng trong lòng mọi
người đều hiểu được ý tứ của Hoắc Quang, nhưng bởi vì còn chưa chính thức đăng
cơ, cho nên vẫn theo lễ nghi nghênh đón phiên vương, cũng không dám vượt khỏi
phép tắc.

Trên dọc đường đi, Lưu Hạ cũng gây
ra không ít chuyện hoang đường ầm ĩ, mỗi khi đi qua một nơi, nghe nói địa
phương đó có thứ gì hay ho, nhất định là phải cướp đoạt, có đồ ăn gì ngon, cũng
nhất thiết phải dâng lên cho hắn, làm cho dân chúng nơi nơi thóa mạ Xương Ấp
vương là châu chấu*.

*Nạn
châu chấu đi qua chỗ nào, hậu quả thế nào thì mọi người biết rồi đấy!

Quần thần triều đình thở dài, nhưng
Hoắc Quang lại vừa lòng, tâm càng định phải lập Lưu Hạ làm hoàng đế. Nhưng
ngoài mặt vẫn cứ thể hiện thái độ mập mờ, toàn bộ mọi việc đều do Ngự sử Đại
phu Điền Quảng Minh chủ trì.

Trong thành Trường An, cấm quân, Vũ
Lâm doanh đều là người của Hoắc gia, còn có quân chi viện là đại quân Quan
Trung, ra lệnh một tiếng, mười vạn đại quân trong một ngày là có thể đuổi tới
Trường An, Hoắc Quang cảm thấy tất cả mọi chuyện đều nắm vững trong tay, chỉ
cần làm từng bước, theo lễ nghi để Lưu Hạ đăng cơ. Chờ sau khi Lưu Hạ đăng cơ,
mọi sự trên triều đều ở trong tay ông ta, lý tưởng ẩn nhẫn nhiều năm, giống như
đã thấy được có ngày được thực hiện.

Nhưng trời không tuân theo ý người,
sự việc bắt đầu có chút lệch khỏi quỹ đạo mà ông ta đã dự tính. Đầu tiên là
không thấy tung tích của quốc tỉ, binh phù. Ông ta phái người lật tung cả Vị
Ương Cung, Ly Sơn, tất cả mọi người khả nghi cũng đều tra xét từng người, nhưng
tìm khắp nơi cũng không thấy quốc tỉ, binh phù.

Không có quốc tỉ, khi hoàng đế đăng
cơ, làm thế nào ban ra chiếu thư chiêu cáo thiên hạ? Không có binh phù, làm thế
nào điều khiển binh mã thiên hạ?

Người Lưu Phất Lăng tín nhiệm cũng
chỉ có vài người, sau khi loại trừ một đám người, Hoắc Quang phỏng đoán quốc tỉ
và binh phù hẳn là do Vân Ca mang đi mà mất tích, lập tức hạ lệnh không tiếc
bất kỳ giá nào, phải tìm cho ra Vân Ca.

Chuyện Vân Ca còn chưa giải quyết
được, lại một tin xấu truyền đến. Hữu cốc lễ vương Hung Nô xuất binh, dự định
tập kích khu vực Quan Trung.

Hoắc Quang giữa ứng chiến hay không
ứng chiến hết sức do dự. Không đánh, hậu quả khó lường, nếu Hung Nô có được
miếng ngon, rất có thể sẽ tập kết đại quân khởi xướng tấn công, nhưng nói về
nhận lời ứng chiến, đại quân Quan Trung sẽ bị binh lực Hung Nô chặn lại, vạn
nhất Trường An có biến, khẳng định không thể nhanh chóng chạy về.

Hoắc Quang còn chưa có quyết định
ứng chiến hay là không, Ô Tôn lại truyền ra tin dữ. Năm đó vì phân hoá Tây Vực,
ngăn cản Hung Nô, Vũ Đế Lưu Triệt đưa cháu gái của Sở Vương Lưu Mậu là công
chúa Giải Ưu tới Ô Tôn hòa thân*.

*Hòa
thân: chỉ việc hòa hiếu kết giao giữa hai quốc gia, ở đây là dùng hôn nhân để
hòa thân, công chúa Giải Ưu có được nhắc tới một lần rồi, không biết có bạn nào
nhớ không?

Thời gian gần đây, quốc vương Ô Tôn
Ông Quy Mĩ bị bệnh mà chết, Hung Nô liên hợp với Tây Khương nhân cơ hội tấn
công Ô Tôn, thế như chẻ tre, thôn tính Ác Sư, Xa Duyên. Thế lực quý tộc trong
nước ở Ô Tôn vẫn bất mãn đối với Hán triều liền đề cử tân vương có huyết thống
Hung Nô, dự định trước hết giết chết công chúa Giải Ưu, sau đó quy phục Hung
Nô.

Công chúa Giải Ưu mang theo con
trai, con gái, dẫn dầu quân đội trung với tiên vương tận lực chiến đấu với quân
đội của tân vương, phái người đưa tin cho Hán triều, thỉnh cầu Hán triều xuất
binh trợ giúp bà.

Công chúa Giải Ưu còn không biết
Lưu Phất Lăng đã băng hà, cho nên thư cầu cứu là viết cho hoàng đế Lưu Phất
Lăng. Khi Hoắc Quang nhìn thấy thư của công chúa Giải Ưu, vẻ mặt kinh ngạc.

Từ khi Giải Ưu rời khỏi Hán triều,
đã ba mươi năm cũng không có đôi câu vài lời, với tính cách cương liệt của bà,
nếu không có chuyện liên quan tới tính mạng của dân chúng, bà tuyệt đối sẽ
không mở miệng xin giúp đỡ.

Hoắc Quang bên kia đang nhăn mặt
nhíu mày, bên này Lưu Tuân cũng mừng đến vỗ tay thở phào một tiếng, “Trời cũng
giúp ta!”. Ông Quy Mĩ chết đi thật là vừa dịp!

Hắn đối với Lý Viễn vừa tán thưởng
lại vừa kiêng dè, người này tuổi chỉ lớn hơn hắn không nhiều, nhưng hành sự lại
lão luyện, ổn thỏa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều được hắn tận dụng hết!
May mắn người này mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng không phải kẻ địch.

Hoắc Quang lúc này chỉ có hai con
đường có thể đi: thứ nhất, tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết chuyện tân
đế, bởi vì chỉ có tân đế đăng cơ, mới có thể phát binh cứu trợ công chúa Giải
Ưu. Thứ hai, không để ý tới sinh tử của công chúa Giải Ưu, vứt bỏ Ô Tôn, một
lòng đối phó chu toàn với thế lực phản đối Lưu Hạ đăng cơ trong triều, cũng có
nghĩa là bỏ mặc tính mạng con dân Hán triều ở biên cương Tây Bắc, để mặc Hung
Nô, Khương tộc tiến quân thần tốc.

Hà Tiểu Thất hỏi: “Hầu gia cảm thấy
là Hoắc Quang sẽ lựa chọn đường nào?”

Lưu Tuân thản nhiên nói: “Hoắc
Quang chỉ là quyền thần, mà không phải là gian thần. Đối với hoàng đế mà nói,
hắn không được tính là thần tử tốt, nhưng đối với dân chúng mà nói, Hoắc Quang
là một vị quan tốt. Hắn làm quan trên triều hơn ba mươi năm, không hề làm một
chuyện gì có lỗi với dân chúng thiên hạ, mỗi một lần Lưu Phất Lăng cải cách,
hắn đều tận lực sắp xếp nhiều người nghị luận, toàn lực ủng hộ, không có Hoắc
Quang ủng hộ, nói không chừng Hán triều sớm trở thành một Tần triều* khác. Tây
Vực tuyệt đối không thể vứt bỏ, nếu không nguy hại đối với Hán triều sẽ nhiều
hơn, Hoắc Quang so với bất kỳ người nào cũng đều hiểu rõ hơn, huống chi công
chúa Giải Ưu cũng không phải là một nữ tử tầm thường cầm vu cho đủ số**, bà ấy
là công chúa tôn thất, nếu Hoắc Quang không cứu bà ấy, đám phiên vương đang lo
không tìm được cớ chống lại Hoắc Quang kia sẽ không để yên.”

*Nhà
Tần vừa bị nhà Hán lật đổ xong.

**Nguyên
văn là câu thành ngữ “Lạm vu sung sổ”. Vu là một loại nhạc cụ cổ, điển cố như
sau: Thời chiến quốc, Tề Tuyên Vương thích nghe hợp tấu vu, đã lập một đội tới
ba trăm nhạc công, trong đó có Nam Quách, do biết lấy lòng nên Nam Quách được
Tuyên Vương yêu quý và đãi ngộ trọng hậu. Sau khi Tuyên Vương băng hà, Tề Mẫn
Vương kế vị, cũng thích nghe kèn vu, nhưng chỉ thích nghe độc tấu. Sau khi lệnh
từng người thổi thì thấy Nam Quách biến đâu mất, hóa ra hắn không biết thổi,
chỉ cầm vu đứng trong đám hợp xướng cho đủ số. Câu thành ngữ có nghĩa giống câu
thật giả lẫn lộn.

Hà Tiểu Thất nói: “Ta có nghe nói,
năm đó người đưa công chúa Giải Ưu tới biên cương xa xôi hòa thân là Hoắc Quang
và Lý Lăng, hiện giờ Lý Viễn lợi dụng công chúa Giải Ưu bức bách Hoắc Quang, sự
tình không khỏi có chút đúng dịp, ta sợ người này có ý đồ khác.”

Lưu Tuân cười lạnh, “Vốn chính là
lợi dụng lẫn nhau, ta đạt được mục đích của ta là được rồi.”

Người hầu bẩm báo “Trương Hạ tới
thăm”, Hà Tiểu Thất vội hành lễ rồi lui ra. Lưu Tuân và Trương Hạ hàn huyên dăm
ba câu, hắn vờ như vô ý hỏi tới Hoắc Quang và Lý Lăng. Trương Hạ đối với Lý
Lăng dường như hết sức kính nể, tuy rằng Lý Lăng sớm trở thành Vương gia Hung
Nô, nhưng khi ông ta nhắc tới vẫn không chút nào khinh mạn, “...Lý Lăng là tôn
tử* của Phi tướng quân Lý Quảng, Hoắc Quang là đệ đệ của Phiêu Kỵ tướng quân
Hoắc Khứ Bệnh, thân thế hai người này đều bất phàm, năm đó cũng đều chỉ mới
mười bảy mười tám tuổi, tướng mạo anh tuấn, văn tài võ công lại xuất chúng,
được tiên hoàng coi trọng, lúc ấy trong thành Trường An bao nhiêu nữ tử…”
Trương Hạ cười khà khà, có chút ngượng ngùng, “Ta thấy ta đã lớn tuổi rồi, vậy
mà lại còn nhắc tới mấy chuyện này.”

*Tôn
tử: cháu trai.

Lưu Tuân cười nói: “Người không
phong lưu uổng phí tuổi xuân! Bá bá là trưởng công tử của trọng thần của Hiếu
Vũ hoàng đế*, năm đó phong nhã hào hoa, nói vậy cũng là công tử phong lưu trong
thành Trường An.”

*Chỉ
Hán Vũ Đế, thụy hiệu đầy đủ của Vũ Đế là Hiếu Vũ Hoàng đế.

“Ta so với người khác còn được,
nhưng không thể so với hai người bọn họ. Ta hơn bọn họ rất nhiều tuổi cũng bằng
thừa, lại còn chỉ là tiểu lại, bọn họ đều là cận thần của Tiên đế, ra vào cung
cấm, đều như là phủ đệ nhà mình, những chuyện về hai người này ta không tiếp
cận được, biết cũng không nhiều.” Trương Hạ thở dài, vô cùng thổn thức, “Ôi!
Đời người chìm nổi, ai có thể ngờ được? Hai người nổi tiếng nhất trong thành
Trường An đó, về sau một người lại cưới công chúa Hung Nô, trở thành Vương gia
Hung Nô, trong tay nắm trọng binh. Một người ở Hán triều một tay che trời,
quyền khuynh thiên hạ…” Giữa những lời của Trương Hạ, biểu lộ ra rằng nếu Lý
Lăng không đi, có lẽ vận mệnh Hán triều sẽ không phải là vận mệnh hiện tại,
cũng sẽ không có chuyện không người nào kiềm chế được Hoắc Quang.

Lưu Tuân thấy không hỏi được tin
tức gì quan trọng, bèn chuyển đề tài, bắt đầu thương nghị chính sự, nói với
Trương Hạ: “Ta sẽ nghĩ cách khiến cho Quảng Lăng vương tạo chút áp lực với Hoắc
Quang, bên kia Trương tướng quân…”

Trương Hạ gật đầu, biểu thị đã
hiểu, “Hầu gia yên tâm, tình hình trước mắt còn chưa rõ ràng, đệ đệ của ta
tuyệt đối không dám giúp Hoắc Quang. Ta đã nói lời nghiêm khắc với nó rồi, nó
cũng là người tinh tế, tất sẽ cân nhắc. Có điều, Quảng Lăng Vương cứng đầu luôn
cho mình là đúng, Hầu gia làm như thế nào để hắn dựa theo tâm ý của ngài mà
hành sự?”

“Ta tất có biện pháp, ngươi chỉ cần
chờ tới khi có kết quả là được.”

Triệu Sung Quốc vừa mới bước vào,
nghe thấy lời nói của Lưu Tuân, cười nói: “Hầu gia rốt cuộc đã có hành động,
chúng ta thấy Hầu gia vẫn không lên tiếng, tâm tư đều treo lơ lửng giữa trời
rồi!”

Lưu Tuân vội đứng lên, tự mình
nghênh đón ông ta, “Tướng quân tới vừa đúng lúc, tướng quân vẫn luôn đóng quân
ở Tây Bắc, ta đang có chuyện muốn hỏi tướng quân, chuyện Ô Tôn ở Tây Vực làm
thế nào bây giờ?”

Triệu Sung Quốc nghe vậy, sững sờ
một lát, đối với Lưu Tuân lập tức sinh vài phần kính trọng. Thời điểm mấu chốt
thế này, không tâm tâm niệm niệm chỉ nhìn chằm chằm vào đế vị, mà còn quan tâm
tới chuyện ở Ô Tôn, vị tân chủ tử này có chí hướng tuyệt đối không thấp!

“Chuyện Ô Tôn, nói khó thì rất khó,
nói dễ giải quyết thì cũng rất dễ giải quyết, chỉ cần có thánh chỉ của hoàng
thượng, lệnh thần phát binh, thần có lòng tin giúp được công chúa Giải Ưu đánh
lui phản quân.”

Lo lắng vốn đã có của Lưu Tuân lại
tăng thêm một bậc, “Nội chiến của nước Ô Tôn nhìn qua là cuộc tranh đấu giữa
thế lực bảo thủ và thế lực cách tân, kỳ thật là cuộc đấu tranh giữa dân tộc du
mục và dân tộc nông canh, là Hung Nô, Khương tộc chống lại triều ta. Sau lưng
phản quân là Hung Nô và người Khương, hiện giờ triều chính bất ổn, triều ta
thật sự không có khả năng khai chiến trực diện với Hung Nô, Khương tộc. Cho dù
phản quân thất bại, thế lực trong nước Ô Tôn, Hung Nô, Khương tộc vẫn còn tồn
tại, công chúa Giải Ưu có thể thuận lợi nắm Ô Tôn trong tay hay không vẫn rất
khó nói.”

Triệu Sung Quốc cất tiếng cười ha
hả, “Hầu gia chưa từng được gặp công chúa Giải Ưu, cho nên có lo lắng này. Bà
ấy không phải là nữ tử bình thường, chỉ cần trong nước Ô Tôn tình hình yên ổn,
lại có chúng ta ở phía sau nhất định trợ giúp cho bà ấy, bà ấy nhất định có
biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này, áp chế được thế lực trong nước Ô Tôn
cùng với Hung Nô và Khương tộc.”

Lưu Tuân vỗ mạnh xuống bàn, thỏa
lòng đắc ý nói: “Được! Vậy chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp công chúa Giải Ưu
bước lên ngai vàng thái hậu Ô Tôn.”

Trương Hạ cười nhắc nhở: “Phải tự
mình đăng cơ trước, mới có thể nói tới trợ giúp người khác đăng cơ.”

Triệu Sung Quốc gật đầu.

Lưu Tuân cười to, “Yên tâm, ta
không có quên. Sẽ xin nhờ vào Triệu tướng quân.” Lưu Tuân ôm quyền thi lễ với
Triệu Sung Quốc, “Phiền tướng quân liên hệ tất cả lực lượng có thể liên hệ, bắt
đầu công khai phản đối Lưu Hạ đăng cơ, bất luận là Hoắc Quang dùng biện pháp gì
bức bách đều một bước cũng không nhường, cho dù hắn muốn điều động quân đội
khai chiến, vậy ngài cứ chuẩn bị cho tốt mà đánh! Chỉ có một câu, khí thế tuyệt
đối không thể kém hơn hắn!”

Triệu Sung Quốc có đặc điểm của
quân nhân, ông ta không hề sầu lo: Đánh? Làm như thế nào mà đánh? Cho dù hắn
tay nắm đại quân Tây Bắc, nhưng lương thảo ở đâu? Hậu cần tiếp tế tiếp viện như
thế nào? Lại nên dùng danh nghĩa gì mà phát binh? Làm như thế nào mà giải thích
với người trong thiên hạ?

Ông ta chỉ tiếp nhận mệnh lệnh,
chấp hành mệnh lệnh, tuyệt đối không nghi ngờ mệnh lệnh, “Hạ quan lập tức đi
chuẩn bị.” rồi hành lễ với Lưu Tuân xong, vội vàng rời đi.

……………………..

Chuyện khiến Hoắc Quang đau đầu còn
chưa có giải quyết xong, Quảng Lăng vương không biết nghe được một số tin đồn
từ chỗ nào, đã phao tin lên rằng, Lưu Phất Lăng đang lúc thịnh niên, qua đời
rất đột ngột, sợ rằng trong triều có kẻ gian nịnh, yêu cầu được tiến kinh bảo
vệ linh cữu, cũng bắt đầu tập hợp binh lực Quảng Lăng quốc.

Hoắc Quang đi tìm Trương An Thế
thương nghị việc này, hi vọng tăng thêm trú binh phụ cận Quảng Lăng quốc, lệnh
cho bọn họ giữ vững các trạm gác nơi biên giới, tuyệt đối không thể để cho
Quảng Lăng vương rời khỏi đất phong, nếu không phiên vương tôn thất khác học
theo, đều muốn phải tiến kinh, thiên hạ tất đại loạn. Trương An Thế trả lời làm
cho Hoắc Quang không biết làm thế nào.

“Chuyện điều binh, ta chỉ vâng lệnh
của hoàng thượng, chỉ nghe theo lệnh của binh phù.”

Câu trả lời ngầm ý là Hoắc Quang
không thể bảo ông ta tùy ý điều động binh lực, nếu muốn ông ta khai chiến với
Quảng Lăng vương, thì mời đem thánh chỉ của hoàng đế đến, mời mang binh phù
đến!

Hoắc Quang trong lòng rối loạn,
quyết định mặc kệ quốc tỉ, binh phù, trước hết để Lưu Hạ đăng cơ đã, như vậy ít
nhất có thể cho Lưu Hạ dùng danh nghĩa hoàng đế hạ chỉ. Có điều không nghĩ tới
lại gặp phải không ít trọng thần phản đối mãnh liệt, Triệu Sung Quốc thậm chí ở
trên kim điện rút đao trước mặt Ngự sử Đại phu Điền Quảng Minh, lớn tiếng quát
mắng hắn, mắng nhiếc hắn là gian thần tặc tử, muốn chọn một hôn quân hại nước.
Một số người phái trung gian nhìn thấy có ý kiến phản đối mãnh liệt như thế,
lập tức đều rụt đầu, ừm ừm à à không tỏ rõ thái độ, đặc biệt là Thừa tướng
Dương Sưởng, để tránh đi sóng gió, lại có thể ngay cả thủ đoạn giả bệnh cũng
lôi ra dùng.

Thế lực trong triều giằng co chưa
xong, trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Quang không có biện pháp gì làm cho tất
cả mọi người đồng ý Lưu Hạ đăng cơ.

Quan viên trong triều tranh đấu hết
sức căng thẳng*, chỉ không cẩn thận một chút, thậm chí sẽ biến thành chiến
tranh khắp thiên hạ, nhưng Lưu Hạ, kẻ dẫn phát tới người người tranh chấp này
lại không chút nào quan tâm, cả ngày ở trong Vị Ương Cung ăn chơi đàng điếm,
thậm chí ở trước linh cữu Lưu Phất Lăng uống rượu, ca hát, khiến cho đại thần
đều ngầm chê trách.

*Nguyên
văn là Nhất xúc tức phát, nghĩa là chạm vào là nổ ngay.

Dân gian bắt đầu có một số lời đồn
đại lung tung, nói bóng nói gió rằng Hoắc Quang lựa chọn Lưu Hạ là hôn quân, là
vì mai sau muốn soán vị đăng cơ, thậm chí bắt đầu có đồng dao truyền xướng.

“Chân long trầm, giả long thăng. Vũ
điểm đại, loạn đế kì*.”

*Con
rồng thật đã lặn xuống nước rồi, con rồng giả lại bay lên. Mưa rơi càng lớn, đế
vị chốn kinh kì loạn.

Hoắc Quang lo lắng càng tăng, khi
tìm thấy Lưu Hạ, tính nói vài câu nhắc nhở, không ngờ nhìn thấy Lưu Hạ mắt
nhuốm men say, lim dim lờ đờ, một bộ dáng bại hoại, lôi thôi lộn xộn, khiến
Hoắc Quang tức giận phất tay áo rời đi.

Hung Nô, Tây Vực, người Khương, Ô
Tôn, Quảng Lăng vương, còn thêm cả dòng chảy ngầm trong triều đình bắt đầu
chuyển động. Nước một ngày không có vua, một ngày trăm sự bất hưng. Hoắc Quang
đau đầu tới vạn phần.

Báo cáo nội dung xấu