Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 07 phần 2

[7.2]

Trước chậu than bằng đồng thau,
Mạnh Giác đang cầm que cời than chỉnh lửa, thấy các nàng bước vào, thản nhiên
nói: “Treo y phục bên cạnh chậu than để sấy cho khô đi.”

Lúc này Hứa Bình Quân mới đột nhiên
nhớ ra, thân thể Vân Ca lúc này đâu như trước kia, vội vàng kéo Vân Ca ngồi vào
bên cạnh chậu than, còn mình đi vào phòng trong tìm xem có khăn, quần áo cũ nào
không.

Một người nhìn có chút quen mặt cầm
mấy chiếc khăn nhỏ, khom người đưa lên cho Hứa Bình Quân. Hứa Bình Quân tưởng
là người bên cạnh Mạnh Giác, tiện tay nhận lấy, “Làm phiền rồi!”, rồi xoay
người đi ra khỏi phòng, đưa một chiếc khăn cho Vân Ca để nàng lau mặt, còn mình
thì đang muốn giúp Vân Ca lau khô tóc, đột nhiên nhớ tới đã gặp người kia ở chỗ
nào. Đây không phải là thái giám Vu An vẫn hầu hạ tiên đế Lưu Phất Lăng sao?
Nhưng lúc trước nàng nghe nhóm tiểu thái giám nói, Bệnh Dĩ vốn định để Vu An
tiếp tục chưởng quản cung đình, nhưng hắn đột nhiên mất tích, cùng mất tích còn
có rất nhiều châu báu quý hiếm, thi họa cổ xưa trong cung. Bệnh Dĩ vì giữ thể
diện của tiên đế, bí mật không truyền ra ngoài, cũng không muốn truy cứu nữa,
chỉ để Thất Hỉ thay chức vị của Vu An.

Vân Ca vừa lau mặt, vừa nói: “Tỷ
tỷ, không cần lo cho muội đâu, tỷ cứ lau khô cho mình trước đi.”

Hứa Bình Quân có chút giật mình,
phục hồi lại tinh thần, gượng cười nói: “Biết rồi.”

Ba người ngồi quanh lò than, nhưng
lại không nói một câu. Vân Ca giống như đang chuyên tâm hong khô quần áo, Hứa
Bình Quân cúi đầu nhìn ngọn lửa, suy nghĩ xuất thần, Mạnh Giác thần thái lạnh
nhạt, thỉnh thoảng lại dùng que cời than gẩy than ra để lửa cháy mạnh hơn.

Vân Ca thấy váy đã khô được một
nửa, cái lạnh trên người cũng đã biến mất toàn bộ, nhìn về phía Hứa Bình Quân,
“Tỷ tỷ, chúng ta đi. . .”

Mạnh Giác đột nhiên mở miệng nói:
“Bình Quân, hoàng thượng có dự định phong muội làm hoàng hậu hay không?”

Hứa Bình Quân không trả lời ngay,
sau một hồi lâu, mới thản nhiên nói: “Văn võ cả triều không phải cũng đã nhận
định Hoắc Thành Quân là hoàng hậu tương lai sao? Thời gian trước còn có một nữ
tử họ Công Tôn tiến cung thị tẩm, chỉ là không làm lễ chúc mừng mà thôi.”

Vân Ca cúi đầu nhìn một hòn than
nho nhỏ, từ màu đỏ dần dần cháy hết thành màu tro. Vị nữ tử họ Công Tôn này
nghe nói là muội muội của một thị vệ bình thường. Nàng vào cung không lâu, Lưu
Tuân lại điều Công Tôn Chỉ ca ca của nàng tới làm thuộc hạ của Phạm Minh Hữu.
Việc này làm cho Hoắc Quang rất không hài lòng, có điều Lưu Tuân làm việc cẩn
thận, trước khi hạ chỉ còn rất cẩn thận xin chỉ thị của Hoắc Quang, tựa hồ Hoắc
Quang không đồng ý, hắn sẽ không hạ chỉ, thế nên việc này làm cho Hoắc Quang
bên trong khó chịu, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ nguyện ý, cho nên dù
khó chịu cũng chỉ có thể cố mà nhịn xuống.

Mạnh Giác nói: “Trước lễ tang hôm
nay, khi chỉ có mấy thần tử thân cận với hoàng thượng, Trương Hạ nói, sau lễ
tang nên lập hậu, muốn hỏi trước xem ý kiến thực sự của hoàng thượng thế nào,
hoàng thượng trả lời ngoài dự liệu của mọi người.”

Hứa Bình Quân ngẩng đầu lên, nhìn
chằm chằm vào Mạnh Giác, “Ngoài dự đoán mọi người?”

“Hoàng thượng nói khi trước hắn
nghèo hèn thường xuyên đeo một thanh kiếm, mặc dù không phải là bảo kiếm nổi
tiếng gì, nhưng kiếm này đã bầu bạn cùng hắn khi hàn vi, theo cùng không rời,
hiện giờ lại không thấy, hắn nhớ mãi không quên, cho nên hi vọng các vị thần tử
tìm giúp hắn thanh kiếm này.”

Dường như thoát khỏi mây đen che
khuất, mặt trời xuất hiện từ trong bóng tối, trong khoảnh khắc trong mắt Hứa
Bình Quân tràn đầy vui sướng, làm cho cả người nàng phát sáng như ngọc quý, ánh
chiếu khiến cho cả căn phòng sáng rực rỡ.

Mạnh Giác đối với lời sắp nói ra có
vài phần không đành lòng, “Không nên làm hoàng hậu.”

Hứa Bình Quân khó hiểu: “Vì sao?”

Mạnh Giác cân nhắc một chút, nói:
“Vị trí hoàng hậu này, Hoắc Thành Quân nhất định phải có được, muội không tranh
được với nàng ta.”

Hứa Bình Quân không hề để ý chút
nào, mỉm cười, hiển nhiên là không bận tâm tới lời Mạnh Giác nói, ngược lại còn
nửa đùa nửa thật nói: “Hiện giờ Vân Ca cũng là Hoắc tiểu thư đấy! Mạnh đại ca,
huynh nói chuyện thị phi của Hoắc gia trước mặt Hoắc tiểu thư, coi chừng Vân Ca
sẽ không vui.”

Sau khi Hoắc Quang đón Vân Ca vào
phủ, nói với bên ngoài rằng Vân Ca là thân thích phương xa của phu nhân đã tạ
thế của ông ta, thất lạc đã nhiều năm, rất vất vả mới nhận được nhau, thương
Vân Ca ở Trường An bơ vơ, nên nhận Vân Ca làm nghĩa nữ, đổi tên thành Hoắc Vân
Ca. Nghe nói ngay cả người được Hoắc Quang yêu thương nhất là Hoắc Thành Quân
gặp Vân Ca cũng đều phải cung kính gọi một tiếng “tỷ tỷ”, cho nên từ trên xuống
dưới trong Hoắc phủ, đúng là không có một người nào dám bất kính đối với Vân
Ca. Mặc dù Hứa Bình Quân đoán được sự tình khẳng định không đơn giản như Hoắc
Quang nói, Bệnh Dĩ cũng đã từng dặn dò nàng, bảo nàng khi gặp được Vân Ca, tìm
hiểu rõ ràng xem rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng trong lòng nàng đã có chủ ý
của riêng mình, nàng quen biết chính là người tên Vân Ca này, mặc kệ Vân Ca họ
Hoắc hay họ Lưu, là phú quý hay bần hàn, nàng chỉ biết là Vân Ca giống như muội
muội ruột của nàng, những chuyện rối rối ren ren này đều là chuyện bên ngoài,
nếu Vân Ca nguyện ý giải thích, nàng sẽ nghe, nếu Vân Ca không muốn, nàng cũng
không rảnh rỗi mà để ý tới.

Vân Ca cười khổ, nói: “Tỷ tỷ tâm
tình tốt rồi mang muội ra trêu chọc sao? Hoắc Thành Quân sớm nhận định vị trí
hoàng hậu này không thuộc về nàng ta thì không ai có được, nếu tỷ tỷ không muốn
lần này khuấy đục nước hồ lên, thì vị trí hoàng hậu này vẫn là không nên làm
thì tốt.”

Hứa Bình Quân hỏi lại: “Phu quân
của tỷ đã xuống hồ rồi, tỷ có thể chỉ đứng ở trên bờ, khoanh tay đứng nhìn
sao?”

Trong lòng Mạnh Giác có suy nghĩ
khác, Lưu Tuân “tìm kiếm cũ” thật sự là “kiếm cũ tình thâm” sao? Có điều trong
ánh mắt Hứa Bình Quân vui sướng quá mức chói mắt, tâm tư nữ nhi đơn thuần như
vậy, khát vọng chân thành mãnh liệt như vậy, là trong suốt thời gian này tới
nay, hắn mới nhìn thấy đẹp đẽ, tinh khiết như thế, làm cho hắn do dự không đành
lòng phá nát. Chỉ là… hắn không phải sớm đã phá nát một đôi mắt tin tưởng khẩn
cầu sao? Hắn không phải sớm đã có thói quen nhìn hoa tươi dưới lớp lá mục sao?

“Bình Quân, muội có nghĩ tới nếu
hoàng thượng phong muội làm hoàng hậu, muội sẽ đứng trước lưỡi đao hay không?
Hoàng thượng muốn ra sức thu lại quyền lực về một tay thiên tử, Hoắc thị muốn
giữ gìn quyền thế gia tộc, mâu thuẫn của bọn họ sẽ tập trung tới hậu cung, muội
sẽ đứng mũi chịu sào. Hoàng thượng phong muội làm hậu cũng không khó, cùng lắm
là một đạo chiếu thư. Với tính cách Hoắc Quang từ trước tới giờ, ông ta tuyệt
đối sẽ không xung đột chính diện với hoàng đế, nhưng muội lấy cái gì để bảo vệ
cho vị trí hoàng hậu? Hoàng thượng làm như thế, là đã đặt muội trước hiểm địa,
chỉ dùng an toàn của muội để đổi lấy...”

Hứa Bình Quân quả quyết nói: “Mạnh
đại ca, huynh không cần phải nói nữa, đạo lý mà huynh nói muội hiểu được. Muội
nghĩ đó cũng là nguyên nhân vì sao Bệnh Dĩ muốn muội làm hoàng hậu. Trên triều
đường, chàng đã bị Hoắc Quang kiềm chế tả hữu, chàng không muốn hậu cung cũng
bị Hoắc thị thao túng, đó là nhà của chàng, chàng cần một nơi có thể an tâm
nghỉ ngơi, mà muội nguyện ý khi chàng nghỉ ngơi, sẽ làm kiếm của chàng, bảo vệ
tả hữu cho chàng. Chàng là phu quân của muội, từ khi muội gả cho chàng, muội đã
lập chí, cuộc đời này cùng tiến cùng lùi! Muội tin chàng cũng sẽ bảo vệ muội,
bởi vì muội là thê tử của chàng!”

Vân Ca nghe được ám chỉ dưới lời
nói của Mạnh Giác, vốn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, mới suy nghĩ sâu xa hơn,
nhưng nghe được giọng nói lanh lảnh của Hứa Bình Quân, rồi lại cảm thấy vốn nên
như thế. Yêu một người, vốn là nên cùng chàng cùng tiến cùng lui, cùng chung
hoạn nạn, nếu nàng lúc trước cũng có đạo nghĩa không thể chùn bước của Hứa tỷ
tỷ, nàng và Lăng ca ca ít nhất cũng có thể có nhiều thời gian hơn một chút, có
thể có nhiều hạnh phúc hơn một chút.

Mạnh Giác giống như đối với lựa
chọn của Hứa Bình Quân không hề lộ vẻ bất ngờ, vẫn khẽ mỉm cười như cũ, “Trước
kia, ta vẫn cảm thấy Lưu Tuân so với ta may mắn hơn, sau lại cảm thấy ta so với
hắn may mắn hơn, hiện tại xem ra, vẫn là hắn may mắn hơn.”

Bên môi Vân Ca có một tia cười
lạnh.

Hứa Bình Quân nhìn thấy bộ dáng hai
người bọn họ, trong lòng bất an, bỗng nhiên lúc đó có một suy nghĩ xuất hiện
trong đầu nàng, rốt cuộc là vì sao Mạnh Giác lại muốn Vân Ca mất đi đứa bé? Rốt
cuộc là Bệnh Dĩ đã làm những gì? Nếu có một ngày, Vân Ca biết Bệnh Dĩ đã làm
tất cả những chuyện đó, mình nên làm gì bây giờ?

Mạnh Giác giống như hoàn toàn không
hề phát hiện ra thái độ thù địch của Vân Ca, quay sang nói với Vân Ca: “Nếu
nàng tới ở Hoắc phủ rồi, có nhà của chính mình rồi, có người nên trả lại cho
nàng, đỡ phải ở lại chỗ này của ta cho thêm chướng mắt.”

Vu An từ bên trong đi ra, quỳ gối
trước mặt Vân Ca, “Lão nô làm việc không ổn thỏa, làm cho cô nương mấy ngày này
phải chịu khổ, còn cầu cô nương xem xét…xem xét…để lão nô tiếp tục hầu hạ cô
nương.”

Trong đầu Vân Ca ầm ầm một tiếng
vang lớn, đau đớn đến mức dường như trái tim đã bị móc ra.

Trong trí nhớ của nàng, một đêm
cuối cùng trên Ly Sơn, hình ảnh vẫn mơ hồ không rõ. Nàng chỉ mới ngủ một giấc,
mà hắn kỳ thật vẫn chưa hề rời đi.

Trong trí nhớ của nàng, hắn vẫn dựa
trên lan can trong bóng đêm sâu thẳm ngắm sao, tựa hồ chỉ cần khẽ gọi một
tiếng, hắn sẽ khoác theo cả ánh sao và bóng đêm, đi vào trong phòng.

Trong trí nhớ của nàng, hắn chỉ tạm
thời đi xa nhà. Hắn nhất định là lo lắng cho nàng, cho nên phái Vu An đến, nhất
định là. . .

Hứa Bình Quân thấy Vân Ca ôm ngực,
sắc mặt trắng bệch, vội tới đỡ nàng, “Vân Ca, muội làm sao vậy?”

Vân Ca lắc đầu, sắc mặt khôi phục
lại như thường, nàng nói với Vu An: “Lăng ca ca cũng đã bảo ngươi tới đây, ta
đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là hiện tại ta tạm thời ở tại Hoắc phủ, không
biết ngươi có nguyện ý tới đó không?”

Vu An trả lời dứt khoát: “Cô nương
ở chỗ nào, ta sẽ ở chỗ đó.”

Vân Ca đột nhớ tới một người, vội
hỏi: “Phú Dụ đang ở đâu?”

Mạnh Giác nói: “Ở chỗ của ta, ta
lệnh hắn cũng tới chỗ nàng…”

“Không cần.” Vân Ca nói với Hứa
Bình Quân: “Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ Phú Dụ không? Là tiểu thái giám chúng ta quen khi
ở Ôn Tuyền cung đó.”

Hứa Bình Quân cười gật gật đầu,
“Nhớ mà, chúng ta là hoạn nạn kết giao, làm sao mà quên được? Sau đó, tỷ ở
trong cung cũng từng gặp hắn, hắn đối với tỷ vô cùng tốt.”

“Nếu tỷ tỷ quyết định sẽ làm hoàng
hậu, thì để cho Phú Dụ làm chủ quản Tiêu Phòng Cung nhé! Hắn ở trong cung cũng
đã được nhiều năm, biết rõ các loại quy củ trong cung đình, lại có giao tình
tốt với Thất Hỉ hiện giờ đang hầu hạ hoàng thượng, cả với Lục Thuận hầu hạ thái
hoàng thái hậu và mấy đại thái giám khác nữa, nếu tỷ tỷ muốn làm chuyện gì, hắn
đều có thể nói được làm được.”

Hứa Bình Quân đã ở trong cung một
khoảng thời gian, đã biết rõ tầm quan trọng của những thái giám và cung nữ
không đáng để mắt tới trong Vị Ương Cung. Trong cung, nhất cử nhất động đều
không thoát khỏi tầm mắt của hoạn quan cung nữ, nhưng nàng đối với những ánh mắt
vẫn theo sát tả hữu quanh nàng đó, luôn không thể yên tâm, muốn làm gì, chung
quy cũng cảm thấy không hài lòng. Nhưng nàng xuất thân nghèo hèn, cũng không có
ngoại thích để dựa vào, đương nhiên cũng không có người giúp nàng lo lắng tới
việc này. Không ngờ rằng Vân Ca tâm tư xoay chuyển nhanh như vậy, trong nháy
mắt, đã giúp nàng giải quyết một vấn đề vô cùng nan giải, không khỏi vui vẻ
nói: “Đương nhiên là được!”

Than củi trong lò đã sắp cháy hết,
Hứa Bình Quân lại chậm chạp không nói phải rời đi. Ở nơi phòng cũ quen thuộc,
mọi người ngồi vây quanh lò than, chỉ thiếu một người còn ở bên ngoài, hết thảy
cũng coi như giống như trước đây, nàng nhớ nhung sự ấm áp quen thuộc này, không
muốn trở lại Vị Ương Cung lạnh lẽo ấy.

Vân Ca lại không hề có chút hoài
niệm nào, khi than vừa mới cháy hết, lập tức đứng lên, “Tỷ tỷ, đi chưa?”

Hứa Bình Quân đành phải đứng lên,
Mạnh Giác cầm một chiếc ô cũ đưa cho Hứa Bình Quân, Hứa Bình Quân khẽ gật đầu
biểu thị cảm ơn, một tay mở ô ra, một tay nắm tay Vân Ca ra cửa.

Hai người đi tới ngoài đường lớn,
mấy hoạn quan mặc thường phục màu xám đúng lúc tìm được chỗ này, nhìn thấy Vu
An đi theo phía sau Hứa Bình Quân và Vân Ca, đều giật mình quên hành lễ với Hứa
Bình Quân, một người thì thào hỏi: “Sư phụ, ngài sao…”

Vu An khiêm nhường, cúi người nói:
“Không dám, tại hạ hiện giờ chỉ là gia nô Hoắc phủ, không đảm đương nổi kính
xưng của các vị.”

Mấy hoạn quan vẫn nhìn Vu An ngẩn
người, Hứa Bình Quân không vui hừ một tiếng, mấy người đó vội mang vẻ mặt
nghiêm túc thỉnh an, không dám nhìn Vu An nữa. Hứa Bình Quân phất tay để bọn họ
lui ra, nắm tay Vân Ca, hoàn toàn không muốn rời xa, cẩn thận dặn dò nói: “Về
sau không được đánh nhau ở trên đường nữa.”

Vân Ca mỉm cười nói: “Tỷ tỷ không
cần lo lắng cho muội, Hoắc Quang đối với muội tốt lắm, nếu ông ấy đối với muội
không tốt, thì muội sẽ không dám gây sự trên đường, tiểu thư Hoắc gia được cưng
chiều mới có thể ngang ngược ngông cuồng chứ.”

Hứa Bình Quân bật cười “phụt” một
tiếng, “Muội đó nha! Sớm biết rằng muội có suy nghĩ này, tỷ thật không nên
nhiều chuyện.” Nhưng trong giọng nói vẫn mang theo lo lắng.

Vân Ca cười nói: “Tỷ tỷ, tỷ chăm
sóc cho mình thật tốt. Chuyện của muội, muội tự có chủ ý của mình.”

Hứa Bình Quân chỉ có thể gật đầu,
đưa chiếc ô đang cầm trong tay cho Vân Ca, xoay người rời đi, lập tức có hoạn
quan lại đây giương ô dẫn đường cho nàng.

Ngẫu nhiên có một gia đình đi qua,
nhận ra Hứa Bình Quân, tất cả đều cả kinh lập tức ném ô xuống, quỳ xuống bên
đường, một đứa bé không biết rõ tôn ti, lớn tiếng gọi lớn: “Thẩm thẩm Lưu gia,
cô đã hứa làm kẹo đường cho cháu ăn…”, mẹ của nó sợ tới mức mặt cắt không còn
hột máu, vội vàng bịt miệng nó lại, tay kia thì ấn đầu nó xuống, mẫu tử hai
người ra sức dập đầu tạ tội.

Hứa Bình Quân cho bọn họ đứng lên,
nhưng cha đứa bé vẫn cứ một mực dập đầu, một câu hoàn chỉnh cũng không dám nói.

Màn mưa bụi mịt mù, bao phủ thiên
địa, mới là buổi chiều, cũng đã thấy tối mịt như ban đêm. Hứa Bình Quân đứng
giữa con phố dài, nhìn mấy người đang quỳ dập đầu trên đường lầy lội, vẻ mặt mờ
mịt.

Không lâu sau lễ tang, hai huynh đệ
Trương Hạ và Trương An Thế trước mặt văn võ bá quan, dâng tấu lên Lưu Tuân,
thỉnh cầu sắc phong Hứa Tiệp dư làm hoàng hậu. Chuyện này phát sinh một cách
bất ngờ, phe cánh của Hoắc Quang chỉ có thể vội vàng ứng đối. Đại Tư Nông Điền
Quảng Minh phản đối, nói Hứa Tiệp dư là con gái của một tội nhân, không đủ để
mẫu nghi thiên hạ, Hoắc Tiệp dư xuất thân tôn quý, phẩm tính đoan trang, mới là
người phù hợp nhất để chọn làm hoàng hậu. Trương An Thế phản bác nói, Hứa Tiệp
dư mặc dù xuất thân nghèo hèn, nhưng cũng cùng hoàng thượng hoạn nạn tình thâm,
càng đáng để chúng nhân cảm phục. Hai phe tranh chấp không nhường, chỉ có thể
mời Lưu Tuân làm chủ, Lưu Tuân mặc dù không nói rõ, nhưng trong lời nói vẫn
luôn hồi tưởng lại tất cả những chuyện từ khi quen biết tới lúc thành hôn với
Hứa Bình Quân, nói thê tử khi hắn nghèo khổ, bằng mọi cách săn sóc cho hắn, nói
tới đoạn cảm động, trong mắt mơ hồ có nước mắt.

Đúng như lời Mạnh Giác, sau khi Lưu
Tuân biểu thị thái độ rõ ràng, Hoắc Quang chỉ có thể dùng thái độ cung kính
tiếp nhận, vẫn không kịch liệt phản đối ngay trước mặt, cùng với Hữu tướng quân
Trương An Thế và Kinh Triệu Doãn Tuyển Bất Nghi năm lần bảy lượt yết kiến trình
tấu, cuối cùng Lưu Tuân hạ một đạo thánh chỉ, chính thức chiếu cáo thiên hạ,
sắc phong Hứa Bình Quân làm hoàng hậu.

Trong lòng Hoắc Quang có lẽ không
vui, nhưng trên mặt vẫn không hề có biểu hiện gì cả, thậm chí còn phân phó hạ
nhân chuẩn bị lễ vật chúc mừng Hứa Bình Quân được phong hậu. Nhưng khi tin tức
này truyền tới Chiêu Dương Điện, Hoắc Thành Quân lại tức giận đến thiếu chút
nữa ngất xỉu, nàng mang toàn bộ những gì Lưu Tuân ban cho trong Chiêu Dương
Điện đều ném hết xuống đất, những thứ ném không vỡ được, còn muốn dùng kéo cắt
nát. Thị nữ nơm nớp lo sợ muốn khuyên, nhưng đều bị nàng quát lui.

Khi nàng đập bể hết tất cả mọi thứ,
toàn thân cũng đã hết sức lực, bi phẫn công tâm, mềm nhũn ngồi xuống đất, vừa
mới ngẩng đầu, lại nhìn thấy trên cửa sổ vẫn còn treo chiếc đèn lồng bát giác
“Hằng Nga tới cung trăng”. Nàng nhìn chiếc đèn lồng, đột nhiên cười ha hả, vừa
cười vừa hung hăng tự tát cho mình hai cái. Hoắc Thành Quân ơi Hoắc Thành Quân!
Ngươi vậy mà lại bị một nam nhân qua mặt! Đương nhiên biết hắn không phải quân
tử, nhưng ngươi cho là hắn ít nhất còn là một người làm ăn biết giữ chữ tín,
ngươi trợ giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn cho ngươi ngôi vị hoàng hậu,
giao dịch công bằng! Không ngờ rằng vậy mà hắn ngay cả một người làm ăn cũng
không phải, hôm nay hai bàn tay này đánh cho ngươi hoàn toàn thanh tỉnh, để sau
này ngươi vĩnh viễn nhớ rõ sai lầm của mình!

Hành động Lưu Tuân không vứt bỏ thê
tử tao khang* truyền tới dân gian, làm cho vô số dân chúng sinh cảm động thán
phục. Từ xưa tới nay đều là “Nữ tử si tình, nam tử phụ tình”, nhưng Lưu Tuân
sau khi lên làm hoàng đế còn thâm tình như thế, làm cho vô số nữ tử ngạc nhiên
cảm động rơi nước mắt cùng với thèm muốn ước ao. Bỗng chốc, trên các khu phố
trong thành Trường An, giá kiếm đã tăng lên vài lần, đơn giản là do rất nhiều
nữ tử mua kiếm tặng người trong lòng, để xem hắn có thể giống như Lưu Tuân hay
không, cho dù tương lai được phong hầu bái tướng, vẫn còn nhớ rõ “Kiếm cũ tình
thâm”.

*Nguyên
văn là “tao khang chi thê”. Sau khi chưng cất rượu, phần bã rượu còn lại tiếng
Hán gọi là tao, lớp vỏ trấu bao bên ngoài hạt thóc gọi là khang, tao khang còn
được hiểu là “cám bã”, và cũng được chỉ thức ăn thô của tầng lớp dân chúng quá
bần cùng. Cụm từ “tao khang chi thê” xuất phát từ điển cố sau: Tống Hoằng là
quan hiền lương dưới triều vua Quang Vũ (6 TCN – 57 CN), người sáng lập triều
Đông Hán (tức Hậu Hán). Vợ Tống Hoằng bệnh, bị mù và ông luôn đích thân săn
sóc, đút cơm cho vợ. Chị vua góa chồng, rất ái mộ Tống Hoằng. Vua biết ý, một
hôm ướm lời hỏi dò Tống Hoằng: “Ngạn ngữ nói: Quý dịch giao, phú dịch thê, hữu
chư?” (Sang đổi bạn, giàu đổi vợ, có phải vậy không?)

Hoằng
đáp: “Thần nghe: Bần tiện chi giao mạc khả vong, tao khang chi thê bất khả hạ
đường”. (Bạn bè chơi từ thuở nghèo hèn chớ nên quên, thê tử tao khang thì không
thể bỏ được.)

Hiểu
Tống Hoằng một lòng chung thủy, vua bỏ ý định tác hợp cho chị.

Người
Việt mình có gọi chệch đi thành “người vợ tào khang”. Vốn từ “người vợ tào
khang” này có nửa Việt(người vợ), nửa Hán việt(tào khang), mà dịch ra hẳn(như
một số tài liệu) là “người vợ tấm cám” thì nghe cũng không ổn. Vậy nên tớ dùng
từ “thê tử tao khang”. (Không phải tớ bịa ra đâu, đoạn sau tác giả có dùng từ
này.)

Ngoài lề:

Câu
chuyện “Kiếm cũ tình thâm” này vốn này một câu chuyện có thật trong lịch sử,
được truyền tụng ngàn năm, được biết bao sử gia ca tụng, nhưng liệu có thực là
“tình thâm” hay không, hay lại là “lòng người khó dò” thì cũng chẳng ai biết
được. Còn trong Vân Trung Ca thế nào mọi người đành phải chờ tớ vậy.

Báo cáo nội dung xấu