Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 12 phần 1
Chương 12: Khi đó đã đánh mất, mà nay mới nhận ra, dù sao cũng vẫn đa
tình.
(Đương thì đoạn tống, nhi kim lĩnh
lược, tổng phụ đa tình)
[12.1]
Giọng nói của Hoắc Thành Quân vang
lên ở bên ngoài: “Hoàng hậu nương nương và Mạnh phu nhân vẫn còn đang ngủ sao?”
Hứa Bình Quân bực mình nói: “Lại là
cái con quạ đen này! Mới vừa yên ổn được hai ngày, lại xuất hiện rồi. Cô ta
gọi, nhất định là không có chuyện gì tốt!”
Vân Ca sửa sang lại y phục, cười
vén mành lên: “Nương nương thức dậy cũng thật sớm!”
Hoắc Thành Quân cười đi đến trước
mặt Vân Ca, nắm lấy cánh tay nàng, một bộ dáng tỷ muội thân thiết, nhưng giọng
nói lại lạnh thấu xương: “Vội vàng tới chúc mừng tỷ tỷ mà!”
Vân Ca cười hỏi: “Chuyện vui từ đâu
đến vậy? Khó có thể là nương nương mắc bệnh nan y nha?”
Ánh mắt Hoắc Thành Quân đặc biệt
sáng ngời: “Ta? Tỷ tỷ đừng mơ tưởng! Khẳng định còn sống lâu hơn so với tỷ tỷ,
sống tốt hơn so với tỷ tỷ, nhưng mà, một kẻ thù lớn của tỷ tỷ đã chết rồi, tỷ
tỷ có vui không?”
Tức thì tay chân Vân Ca lạnh lẽo,
gượng cười nói: “Nghe không hiểu cô nói gì hết.”
Hoắc Thành Quân nắm chặt tay nàng, giống
như là một con rắn độc quấn lấy: “Muội muội vừa nhận được tin tức, Mạnh đại
nhân khi đi săn thú không cẩn thận ngã xuống vách núi cao vạn trượng, đã tìm
mấy lần mà không thấy thi thể, hoàng thượng đau thương vạn phần, hạ chỉ bao vây
quanh núi tìm thi thể. Hiện tại hoàng thượng đã vội vàng hồi kinh, chính là để
chuẩn bị lo việc tang ma.”
Hứa Bình Quân túm lấy Hoắc Thành
Quân, chỉ ra ngoài cửa, lớn tiếng nói: “Cút ra ngoài!”
Hoắc Thành Quân giận dữ: “Ngươi
muốn làm gì?”
Hứa Bình Quân quát: “Ta là hoàng hậu,
lời của bổn cung mà ngươi cũng dám không nghe? Ngươi muốn bổn cung chấp hành
cung quy sao? Phú Dụ, truyền Chưởng hình quản.”
… Tỉnh lược vài câu miêu tả Hoắc
Thành Quân cực kỳ bất mãn rời đi …
(đây
là tác giả tự tỉnh lược đấy nhé)
Hứa Bình Quân lắc lắc Vân Ca mặt
cắt không còn hột máu: “Lời nói xằng nói bậy của cô ta làm sao có thể là thật
được! Mạnh đại ca sao có thể rớt xuống vách núi được?”
“Tự hắn thì đương nhiên không thể
ngã xuống được, nhưng nếu hoàng thượng ép hắn ngã xuống thì sao?”
Hứa Bình Quân sắc mặt trắng bệch,
lớn tiếng nói: “Không thể! Hiện giờ hoàng thượng tuyệt đối sẽ không động tới
Mạnh đại ca, người còn trông cậy vào Mạnh đại ca giúp người bảo vệ cho Hổ nhi
mà.”
“Tỷ nói hiện tại Lưu Tuân sẽ không
động tới? Vậy ra hắn sớm đã có ý định giết Mạnh Giác rồi sao?”
Hứa Bình Quân bị lời nói của mình
làm cho sợ tới mức ngây người, ở một chỗ sâu trong đáy lòng có phải sớm cảm
nhận thấy hết cả rồi hay không? Chẳng qua là chưa bao giờ chịu đối mặt.
“Hoàng thượng người…Mạnh đại ca vẫn
thận trọng, với Hổ nhi có ân, hoàng thượng sẽ không, hoàng thượng sẽ không…”
Ánh mắt Vân Ca trong trẻo, nhưng
trong nháy mắt đã thấy toàn bộ nguyên nhân đằng sau một cách rõ ràng: “Lưu Tuân
đối với Mạnh Giác bất mãn đã lâu, sau khi muội cứu Lưu Hạ ra, Lưu Tuân khẳng định
sẽ không tin một mình muội có thể mưu tính được việc này, cho rằng người đứng
đằng sau sắp đặt hẳn là Mạnh Giác, cho nên động sát tâm.”
Vân Ca vội vàng thu thập mấy thứ,
thuận tay lấy luôn cả điểm tâm và trái cây trên bàn, rồi khoác thêm áo choàng,
chạy ra khỏi phòng. Hứa Bình Quân đuổi theo nàng gọi: “Vân Ca, Vân Ca!”
Trên khuôn mặt tái nhợt của Vân Ca
tràn đầy tuyệt vọng: “Muội hận Mạnh Giác, nguyên nhân chính là vì hận hắn, cho
nên muội tuyệt đối sẽ không nhận ân huệ của hắn, muội cũng không cho phép hắn
vì muội mà chết!”
Bóng dáng Vân Ca nhanh chóng biến
mất ở trong gió tuyết.
Hai mắt Hứa Bình Quân đẫm lệ, hình
ảnh trước mắt mơ hồ…Nàng còn muốn nghĩ cách để Vân Ca quay về kinh thành, nhưng
bóng dáng Vân Ca đã khuất trong gió tuyết, phảng phất có giọng nói của nàng
truyền đến: “Nếu tỷ tỷ muốn giúp muội, thì lập tức hồi kinh tìm Hoắc Quang, nói
muội vào núi tìm phu quân, có lẽ ông ấy sẽ niệm… niệm… sẽ phái cứu binh…”
… Giản lược một số câu miêu tả địa
hình núi non hiểm trở…
Vân Ca đã liên tục trèo lên hai
ngọn núi, đây đã là ngọn núi thứ ba, nếu ở đây vẫn không tìm thấy, nàng còn
muốn tiếp tục đi tới ngọn núi tiếp theo. Trên đỉnh núi là một cảnh tiêu điều,
tuyết lớn đã che phủ hết thảy, chỉ còn lại một màu sáng trắng khắp phía.
Nàng vung trường đao trong tay, đập
cho tuyết trên cây rơi xuống, dần dần nhìn rõ hơn, trên rất nhiều thân cây đều
có dấu vết mới. Trong lòng nàng chấn động, biết mình đã tìm đúng chỗ rồi, vội
dùng ống tay áo chà sát lên thân cây, một vết đao còn rất mới hiện ra ngay
trước mắt.
Trước mắt Vân Ca mơ hồ hiện ra:
Mạnh Giác bị dụ tới đây, chờ tới khi phát hiện có điểm bất thường, muốn lui
tránh đi đã không còn kịp, đành phải dùng kiếm chống đỡ, nhưng ba mặt là trọng
binh vây quanh, vòng vây dần dần thu hẹp, bức hắn tới vách núi bên cạnh… Không
đúng! Vết đao ở chỗ này nông như vậy, người dùng đao hiển nhiên là không có
nhiều sát ý, xem ra Lưu Tuân cũng không muốn lập tức giết Mạnh Giác, hắn muốn
bắt sống Mạnh Giác? Vì sao… Có lẽ trên người Mạnh Giác có thứ gì đó mà hắn
muốn, có lẽ hắn còn băn khoăn, có lẽ còn có nguyên nhân khác, cho nên không
phải là hắn dụ Mạnh Giác đến đây, mà là khi Mạnh Giác phát hiện ra ý đồ của
hắn, chủ động tới gần vách núi, hắn thà rằng tan xương nát thịt, cũng không
muốn để mặc cho Lưu Tuân thao túng!
Vân Ca vịn vào một thân cây, há lớn
miệng thở dốc, chờ sau một lát có chút bình tĩnh lại, nàng cẩn thận đi bước một
tới gần bên vách núi, nhìn xuống phía dưới. Vách núi thẳng đứng cao chừng ngàn
nhận*, dốc đứng cao chót vót, nàng thấy choáng váng từng trận, lập tức lùi lại.
*Nhận
là đơn vị đo lường thời cổ, một nhận bằng 320cm.
Từ một chỗ thế này ngã xuống, còn
có thể sống được sao?
Toàn thân nàng mềm nhũn, ngã ngồi
xuống đất, bông tuyết tuôn rơi, bay xuống trên người nàng, trong đầu nàng dường
như cũng có tuyết lớn nổi lên, chỉ cảm thấy thiên địa thê lương, trắng xóa lạnh
lẽo bi thương.
Trong màn gió tuyết mịt mù, dường
như nàng nhìn thấy một cẩm y nam tử, bước vào một tiệm mì đơn sơ, đang chậm rãi
tháo xuống nón trúc trên đầu. Lúc đó, chính là thuở ban đầu gặp gỡ, hết thảy
đều giống như hoa nở rực rỡ trên núi rừng.
“Ta tên là Mạnh Giác, Mạnh trong
Mạnh Tử, Giác là Ngọc trung chi vương.”
“Tặng cho muội, muội tặng cho ta
sao trên mặt đất, ta tặng cho muội tuyết trên tay.”
“Ngồi xuống chậm rãi suy nghĩ đi,
từ giờ tới hừng đông còn tới mấy canh giờ.”
“Đêm còn rất dài, mà ta thì rất có
kiên nhẫn.”
“Vân Ca, chờ ta, ta lập tức tới
đó.”
…
Không biết là vì sao, nước mắt cứ
giống như nước lũ vỡ đê mà tràn ra, nàng vừa khóc, vừa chống trường đao đứng
lên, vung trường đao, giống như nổi điên chém xuống cây cối chung quanh: “Không
cho phép ngươi chết! Không cho phép ngươi chết! Ta không cần phải thiếu nợ ân
tình của ngươi! Việc ta làm ta tự mình gánh vác…”
Khóc rồi khóc, trường đao giống như
nặng ngàn cân, càng vung càng chậm, cạch một tiếng rơi xuống mặt đất. Nàng mềm
nhũn quỳ gối xuống đất, bắt đầu lớn tiếng khóc lên.
“Bên kia có người.” Trong khe núi
có người hô lớn.
Nước mắt Vân Ca vẫn rơi xuống không
ngừng, chỉ cảm thấy thiên địa mênh mang mờ mịt, hết thảy đều không có gì quan
trọng. Nghe thấy tiếng bước chân dần dần tới gần, một ý nghĩ tựa như một tia
chớp lướt qua trong đầu nàng, nếu Lưu Tuân đã khẳng định rằng Mạnh Giác đã
chết, còn phải phái nhiều người bao vây ngọn núi như vậy sao?
Tiếng khóc lập tức ngừng lại, ngay
cả nước mắt cũng không kịp lau khô, nàng đã lập tức cầm trường đao lên, trốn
vào trong rừng núi. Nàng cẩn thận quan sát vách núi phía dưới, trên vách đá có
không ít dây leo sinh trưởng, phía dưới còn có không ít tùng bách. Nếu như định
là rơi xuống đó, trước hết phải tính toán kỹ càng, nhờ vào cành của tùng bách
cản lại, lực khi rơi xuống nhất định sẽ giảm thiểu đi rất nhiều, nếu may mắn
không đụng vào vách núi nhấp nhô gồ ghề, có lẽ còn có được một phần vạn cơ hội
sống.
Nàng cột trường đao vào người,
chuẩn bị xuống núi, nhìn thì thấy rằng không có khả năng leo từ phía dưới lên
trên được, có lẽ Mạnh Giác đang bị treo trên ngọn cây nào đó trên ấy, hơi thở
thoi thóp, nếu như vậy biết đâu hắn đã…Nàng lập tức ngừng lại suy nghĩ trong
đầu, giậm chân, xoa xoa tay, xuất phát!
Tới khi xuống dưới chân núi, ngẩng
đầu nhìn lên, mới phát hiện núi này lớn tới bao nhiêu, nhìn tả hữu căn bản là
không thấy điểm cuối, cứ tìm từng tấc một thế này, phải tìm tới khi nào?
Bất luận là tìm tới khi nào, cũng
phải sống thì thấy người, chết phải thấy xác!
Vân Ca hít một hơi thật sâu, tay
chân cùng sử dụng, bắt đầu trèo lên. Tùng bách, bụi cây nhỏ, các lùm cây quấn
lấy nhau, có chỗ tuyết đọng rất dầy, không nhìn thấy rõ hình dáng trước đó của
thực vật, chờ tới khi tay túm được rồi mới thấy là bị đâm, tuy rằng Vân Ca có
đeo một đôi bao tay thêu hoa thật dày, nhưng bàn tay vẫn bị gai nhọn đâm bị
thương.
Đột nhiên, vài tiếng chim hót rất
nhỏ truyền đến, Vân Ca không để ý nghe, vẫn chuyên tâm leo núi. Lại thêm vài
tiếng chim hót, Vân Ca dừng lại, cẩn thận nghe thử, sau chốc lát, lại có thêm
vài tiếng.
Thoạt tiên nghe, quả thật giống
tiếng chim hót. Nhưng từ đầu chí cuối, tiếng kêu đều giống hệt nhau, còn mơ hồ
có thêm vài phần “Cung, thương, giác*”. Vân Ca nhắm hai mắt lại, giống như suy
đoán, lại giống như khẩn cầu: “Tiếng huân! Tiếng huân**!”
*Âm
trong ngũ cung của âm nhạc Trung Quốc.
**Một
loại nhạc cụ cổ, Mạnh Giác đã thổi trong chương 15 quyển Trung.
Tiếng chim hót lại vang lên, quả
nhiên lại là một âm cao. Trong mắt Vân Ca mơ hồ có nước mắt, lập tức đuổi theo
tiếng chim hót mà đi. Khi nàng đẩy một đám dây tử đằng buông xuống dày đặc ra,
Mạnh Giác đang dựa vào vách núi đá mỉm cười với nàng, ánh mắt bình tĩnh ấm áp,
giống như hoa nở rực rỡ trên núi, giống như hai người đạp thanh* tương phùng,
hoàn toàn không có một tia khốn đốn ủ rũ.
*Đạp
thanh nghĩa đen là giẫm lên cỏ, chỉ đi chơi trong tiết thanh minh.
Vân Ca lạnh lùng nghiêm mặt nói:
“Bởi vì ta nên ngươi mới gặp kiếp nạn này, hiện tại ta cứu ngươi ra, hai chúng
ta không ai nợ ai!”
Mạnh Giác mỉm cười nói: “Được.”
Vân Ca nhìn thấy y bào của hắn rách
nát, loang lổ vết máu: “Vết thương có nặng không? Còn có thể đi được không?”
“E là không được.”
Vân Ca xoay người tới trước: “Trước
hết ta cõng ngươi xuống.”
Một đôi tay, thật cẩn thận khoác
lên vai nàng, giống như người bị thương là nàng. Chóp mũi kề sát bên tai nàng,
hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ, hai người đều dường như có chút mê mang,
không ai nói câu nào.
Vân Ca chặt những dây leo nhỏ, lấy
làm dây thừng, buộc hắn thật chặt ở trên lưng mình, cõng hắn xuống núi. Mặc dù
có là người có võ công, nhưng dù sao cõng một nam nhân cao lớn, lại là leo
xuống vách núi dựng đứng như thế, có khi là bởi vì hòn đá đặt chân đột nhiên
lung lay, có khi là bởi vì cành cây nhìn thì rất cứng lại đột nhiên gãy, nhiều
lần hai người đều thiếu chút nữa là ngã xuống, tuy rằng Vân Ca không rên một
tiếng, nhưng trên trán đã thấm đầy mồ hôi lạnh, mà Mạnh Giác chỉ im lặng ôm
nàng, mỗi một lần nguy hiểm, ngay cả hô hấp cũng không thay đổi. Vân Ca bỗng
nhiên lo lắng, người này chẳng lẽ đã hôn mê bất tỉnh? Thừa dịp một lần đặt chân
đứng vững, nàng quay đầu lại kiểm tra, lại nhìn thấy hắn đang mỉm cười nhìn
nàng, trong ánh mắt còn lộ ra yên bình vui sướng, Vân Ca ngẩn ngơ, thốt ra:
“Ngươi choáng váng sao?”
Mạnh Giác cười mà không nói, Vân Ca
hung tợn trừng mắt nhìn hắn, vội vàng quay đầu lại.
Thật vất vả, mới đi được xuống dưới
sơn cốc, Vân Ca thở phào nhẹ nhõm. Buông hắn xuống, để cho hắn trước hết dựa
vào thân cây nghỉ ngơi, rồi lấy điểm tâm trái cây mang theo đặt vào trong tay
hắn, tuy rằng tất cả đều đã nát bét, nhưng mà vẫn có thể no bụng.
“Nàng chặt giúp ta một số cành cây
dẹt tới đây, xương đùi của ta đều gẫy rồi, cần phải nẹp lại.”
Vân Ca lấy trường đao ra, chặt rồi
gọt nhẵn mấy cành cây. Mạnh Giác nói cho nàng phương pháp nẹp xương như thế
nào, rồi dặn dò: “Nếu ta ngất đi, hãy dùng tuyết làm ta tỉnh lại.”
Vân Ca gật gật đầu, Mạnh Giác ra
hiệu bảo nàng có thể bắt đầu. Vân Ca y theo phương pháp hắn vừa dạy, dùng sức
kéo xương đùi sai vị trí lại, trong tiếng răng rắc, sắc mặt Mạnh Giác trắng
bệch, đầy đầu đều là mồ hôi lớn cỡ hạt đậu tương.
Vân Ca ngẩng đầu nhìn hắn: “Có cần
nghỉ ngơi một chút, rồi làm tiếp với bên kia không?”
Từ kẽ răng Mạnh Giác phun ra hai
chữ: “Tiếp tục.”
Vân Ca cắn chặt răng, cúi đầu giúp
hắn rửa sạch miệng vết thương trên chân kia, sau đó lại kéo lại xương đùi cho
đúng vị trí. Đau nhức công tâm, Mạnh Giác cảm thấy là khí huyết dâng lên, nhanh
chóng nâng cánh tay lên, lấy tay áo che mặt, phun một ngụm máu tươi lên trên
ống tay áo.
Vân Ca cúi đầu, tập trung toàn bộ
tinh thần giúp hắn nẹp xương, nên vẫn chưa chú ý tới động tác của Mạnh Giác.
Tới khi nối được xong, rồi dùng cành cây, sợi dây leo cột cố định lại.
Vân Ca dùng tay áo lau mồ hôi trên
trán: “Ngươi còn chỗ nào bị thương nữa không?”
Mạnh Giác mỉm cười nói: “Những chỗ
khác đều không sao cả.”
Từ khi nhìn thấy hắn, hắn đều luôn
luôn cười, hơn nữa nụ cười không giống với nụ cười thường ngày vẫn đeo trên
mặt, nhưng rốt cuộc là sao mà không giống, Vân Ca lại không nói rõ ràng được.
Nàng tức giận nói: “Tình hình bây giờ ngươi còn cười được? Ngươi không sợ là
không có ai tới cứu ngươi sao? Bắt chước tiếng chim hót để kêu cứu? Ngươi cho
là ngươi rất thông minh sao? May mắn là đám binh lính đó đều là kẻ thô kệch,
không hiểu âm luật lắm, nếu không cứu binh không gọi tới được, mà ngược lại còn
gọi kẻ địch tới.”
Mạnh Giác mỉm cười không nói lời
nào. Nàng lớn tiếng khóc ở trên đỉnh núi, trong sơn cốc lại có tiếng vọng,
không chỉ nói hắn, ngay cả mọi người ở ngoài cách vài ngọn núi này đều có thể
nghe thấy được, tiếng chim hót hắn làm vốn chính là để cho nàng nghe thấy.
Vân Ca thấy hắn đang mỉm cười, hung
dữ nói: “Lưu Tuân phái người vây quanh trùng điệp ở bên ngoài, trên danh nghĩa
là vây núi tìm người, trên thực tế là sợ ngươi nhỡ ra còn sống, có thể mượn cớ
lục soát trong núi mà giết ngươi. Hiện tại tình trạng của ngươi, cùng với cá
nằm trên thớt có gì khác nhau?”
Mạnh Giác cười hỏi: “Hoắc Quang sẽ
đến cứu nàng chứ?”
“Không biết, tâm tư của ông ấy ta
cũng không nắm rõ, ta cứu Lưu Hạ, phỏng chừng ông ấy cũng tức giận không ít hơn
so với Lưu Tuân, nhưng mà, ông ấy đối với ta vẫn tốt lắm...”
Nghe thấy trong sơn cốc mơ hồ có
tiếng người nói, Vân Ca lập tức cõng Mạnh Giác lên, tìm chỗ để trốn. May mắn
sơn cốc này đã được lục soát qua năm sáu lần, đội binh lính này lục soát cũng không
cẩn thận, vừa chửi ầm lên là thời tiết quái quỷ gì thế này, vừa tùy ý nhìn ngó
bốn phía, rồi đi qua.
Chờ binh lính đi rồi, Mạnh Giác
nói: “Hiện tại có hai phương án, nàng hãy chọn lấy một. Một là, Hoắc Quang sẽ
tới cứu nàng, Lưu Tuân không có lý do gì ngăn cản Hoắc Quang cứu con gái, chỉ
cần thái độ Hoắc Quang cương quyết, Lưu Tuân nhất định sẽ lui binh, chúng ta cứ
ở trong sơn cốc này chờ. Nơi này là chỗ ta ngã xuống, Lưu Tuân đã phái người
lục soát rất nhiều lần, trong khoảng thời gian ngắn binh lính nhất định sẽ
không chú ý tới nơi này. Hai là, Hoắc Quang sẽ không cứu nàng. Lưu Tuân không
tìm thấy thi thể của ta, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ phái thêm binh
lực, binh lính chắc chắn sẽ quay lại đây tìm kiếm dấu vết để lại, chúng ta cần
phải hết sức rời xa nơi đây. Ta có biện pháp bức Lưu Tuân lui binh, nhưng cần
thời gian, may mà trong núi rừng cây rậm rạp, đường núi rất nhiều, chỗ ẩn nấp
trốn tránh cũng đủ cho bọn họ tìm.”
Trong lòng Vân Ca có rất nhiều nghi
vấn, nhưng Mạnh Giác nói có biện pháp, vậy nhất định còn có biện pháp. Nàng cúi
đầu, yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn sang Mạnh Giác: “Khi ta
bị giam ở thiên lao, có kết giao với một nhóm bằng hữu, ta vẫn muốn đi cám ơn
bọn họ, nhưng ta vẫn không thăm dò ra được lúc đó rốt cuộc là mình bị giam ở
chỗ nào, sau đó nghe nói, năm đó có một ngục giam có hỏa hoạn, người ở bên
trong đều bị chết cháy. Những người đó chính là người mà ta đã quen sao? Là
Hoắc Quang làm sao?”
Mạnh Giác nhìn thấy bi ai vô cùng
trong mắt Vân Ca, rất muốn mở miệng phủ nhận, để xóa bỏ đi tự trách và đau
thương của nàng, thế nhưng hắn không thể làm được, chỉ có thể gật đầu một cái.
Vân Ca xoay lưng qua, cõng hắn lên,
nói: “Chúng ta rời khỏi chỗ này.”

