Diễm tình tiểu thiên hậu Minh Hiểu Khê - Tập 1 - Chương 02 phần 1
CHƯƠNG 2
Giải “Người nổi trội nhất” tháng
này của báo trường Quang Du cũng được trao cho Minh Hiểu Khê, sinh viên năm hai
lớp ba như mong muốn của mọi người. Cô đã vuốt râu hùm của Đông Hạo Nam, người
có tính khí nóng nảy nhất của Quang Du tam thiếu gia, trước hàng
trăm con mắt theo dõi mà vẫn rút lui được an toàn. Không những Hiểu
Khê không hề bị trả thù, mà trái lại còn hòa vào cuộc sống của “Ba thiếu gia
Quang Du”. Theo tiết lộ của một vài người, Minh Hiểu Khê đã nhiều lần tiếp xúc
thân mật với Phong Giản Triệt phong nhã ưu tú tại trường.
Cuộc sống của các ngôi sao luôn bị
fan hâm mộ quấy nhiễu. Tối nay, thầy giáo Toán lớp ba dạy bù, mãi mới hết giờ
mà Hiểu Khê lại không thể về nhà. Cô nằm ườn trên bàn học, than vãn: “Tiểu
Tuyền, đồ hại bạn kia. Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa”. Tiểu Tuyền làm
bộ kinh ngạc: “Mình hại bạn lúc nào? Có giúp cậu thì có. Đừng quên chính mình
là người tạo cơ hội cho cậu nổi tiếng ở Quang Du”.
Hiểu Khê bực bội đáp: “Phải rồi!
Nếu lúc đó mình không có cách nào thoát khỏi miệng cọp, không biết cậu có đi
nhặt xác hộ không?”. Tiểu Tuyền mỉm cười độ lượng: “Làm gì mà mình không biết
khả năng của cậu chứ? Nếu không tin tưởng cậu đến vậy, mình đâu dám làm thế.
Thôi mà, cậu thú thật đi. Bọn cậu rốt cuộc đã tiến triển đến đâu rồi?”
Tiểu Tuyền vừa dứt lời, mấy cô bạn
trong lớp đã xúm lại như một bầy ong, mồm năm miệng mười hỏi: “Phải rồi Minh
Hiểu Khê, đừng để bọn mình phải đoán già đoán non nữa. Mau kể xem cậu đang yêu
ai thế?”. Cô đầu tiên giả vờ ôm ngực thốt lên: “Là Phong Giản Triệt lãng mạn và
dịu dàng sao?” Cô thứ hai tay chống cằm ra vẻ ngây thơ: “Hay là Đông Hạo Nam
chàng lãng tử nóng nảy lạnh lùng?”. Cô thứ ba ra vẻ cung kính nghiêng mình 90
độ bái phục: “Hay là Mục Lưu Băng, người có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên
trong nóng bỏng?”. Rồi các cô đồng loạt thét to: “Hiểu Khê! Nói mau! Nói mau!
Kể đi mà!”
Hiểu Khê thở hổn hển, người cô như
sắp gãy tan bởi đám con gái nhiều chuyện này đang ra sức lắc. Cô đưa tay ra
hiệu im lặng: “Khoan khoan, nghe mình nói!”. Yên lặng. Tất cả mọi người đều
ngừng tay, im lặng nín thở chờ cô nói. Một khoảng không yên lặng tới ngạt thở.
Chợt Hiểu Khê cất tiếng, giọng rất nghiêm túc: “Xin lỗi đã làm mọi người thất
vọng. Mình không hề yêu ai cả”. Đám con gái cùng một lúc như bổ nhào ra phía
trước, tưởng như muốn xé Minh Hiểu Khê “không thành thật” này ra từng mảnh và
đồng loạt hét lên: “Trời ơi, xạo quá! Còn giấu giếm nữa!”.
Mắt Tiểu Tuyền bỗng sáng lên, cô
hét to: “Khoan đã, mọi người nghĩ thử xem. Hôm nay tan học muộn như vậy, bạn
trai bí mặt của Hiểu Khê nhất định không nỡ để cậu ấy về nhà một mình. Chúng ta
chỉ cần…”. Cả đám con gái tranh nhau reo vang, giọng đắc thắng: “Cùng Hiểu Khê
ra cổng trường…. Xem ai đến đón… thì biết ngay… ai là bạn trai của Hiểu Khê… Ha
ha ha!”. Nói xong, mọi người tiếp tục reo vang sung sướng, khiến
Hiểu Khê suýt té xỉu. Sao trên đời lại có lắm người điên khùng như vậy nhỉ?
Minh Hiểu Khê thở dài. Lần đầu tiên
cô ý thức được, có thể hít thở không khí tự do trong bầu trời đêm là niềm hạnh
phúc vô bờ bến. Đám con gái nhiều chuyện ở lớp mãi không chịu buông tha. Chúng
cứ loanh quanh rình rập trước cổng trường suốt hơn nửa tiếng, mãi vẫn không
thấy bóng dáng bạn trai bí mật của Hiểu Khê, cuối cùng cũng tản về.
Hiểu Khê từ bỏ ý định ngồi xe buýt,
thay vào đó là đi bộ trong trời đêm mát mẻ. Vươn vai một cái. Ngáp một cái.
Cuộc sống thật là hạnh phúc! Tự do thật đáng quý! Cô vui vẻ vừa đi vừa ngân nga
hát. Bỗng nhiên, cô dụi mắt khi thấy một bóng dáng quen quen. Ai thế nhỉ? Mục
Lưu Băng sao? Lẽ nào lại là anh ta?
Thật ra gặp Mục Lưu Băng không phải
là chuyện lạ tới khó hiểu. Theo lý thuyết xác suất, bất cứ hai người nào trên
thế giới đều có khả năng gặp nhau. Nhưng gặp một Mục Lưu Băng say rượu thì quả
thật hiếm có. Thường ngày, anh ta lạnh lùng như tảng băng, khó có thứ gì khiến
anh ta phải để tâm hoặc chịu tác động? Không hiểu sao giờ lại buồn chán uống
say mềm tới mức đi liêu xiêu thế kia nhỉ? Hiểu Khê lòng đầy thắc mắc, không
khỏi đi theo. Hơn nữa, cô còn nhớ bao tử của Lưu Băng không được tốt, mới ăn tí
đồ cay đã có phản ứng. Như vậy anh ta không thể uống được nhiều rượu. Hiểu Khê
nghĩ thầm, phải ngăn anh ta lại. Xem nào, anh ta đi đâu thế kia? Định thần nhìn
kĩ, Hiểu Khê thấy Lưu Băng bước vào quán bar Đêm tối.
Ở một góc ngồi khuất trong quán
bar, Hiểu Khê lặng lẽ trông chừng Lưu Băng, song cô cũng tự nguyền rủa tính tò
mò của mình. Cô vẫn còn nhớ thái độ phản ứng của Lưu Băng trước đây khi cô xía
vào chuyện của anh. Hay là mình về nhỉ? Tính tò mò của mình đã gây họa bao
nhiêu lần rồi? Hiểu Khê tự nhắc nhở, nhưng thấy Lưu Băng hôm nay thật khác lạ,
nên cô vẫn không thể cầm lòng bỏ đi.
Trong quán bar Đêm tối, con người
băng giá kia đang uống ly Vodka thứ mười chín. Hẳn anh ta đã ngà ngà say vì mắt
đã mơ màng, bộ dạng không còn hoạt bát nữa, thậm chí còn cười ngơ ngẩn không rõ
nguồn cơn. Song, sự xuất hiện của Lưu Băng với vẻ đẹp trai của anh đã khiến
nhiều phụ nữ trong quán phải chú ý.
Một người phụ nữ trang điểm diêm
dúa, sặc sỡ, tay cầm ly rượu, bước tới gần anh ta, âu yếm hỏi: “Chàng trai trẻ,
có chuyện gì không vui sao? Có cần ta tâm sự không?”. Lưu Băng khoát tay, bực
tức quát lên không khách sáo: “Xéo đi cho ta nhờ!”. Báo hại cho bà ta tức đến
đỏ mặt. Một lúc sau, một cô gái nom khá xinh xắn, dễ thương, không cầm lòng
được lại tới trước mặt anh ta, rụt rè khuyên: “Anh gì ơi… anh uống nhiều quá
rồi, không tốt cho sức khỏe… đừng…”. Lưu Băng vung tay một cái, cả ly Vodka tạt
vào mặt cô ta. Cô gái ôm mặt òa khóc rồi chạy mất.
“Nguy hiểm thật!”, Hiểu Khê vỗ vỗ
ngực, than, “May mà mình không manh động”. Rồi cô quyết định lấy túi xách đi
về, mặc xác con người đẹp trai nhưng cục cằn kia. Đúng lúc đó, Lưu Băng cũng
đứng dậy, chân nọ xọ chân kia bước ra ngoài quán. Hừm, thế là cuối cùng anh ta
cũng chịu về nhà. Nhưng Hiểu Khê quả thực thấy ngán ngẩm, không muốn theo dõi
anh ta một tí nào, nhưng vẫn đành lẽo đẽo đi đằng sau Lưu Băng. Chỉ vì tình cờ
con đường anh ta đi cũng chính là con đường dẫn tới nhà cô.
Bỗng ầm một cái, Lưu Băng ngả lăn
đùng ra đất. Hiểu Khê hốt hoảng, đứng như trời trồng, không biết cách giải
quyết sao. Chắc chắn cú ngã vừa rồi khá đau vì Lưu Băng loay hoay mãi vẫn chưa
đứng lên nổi. Hiểu Khê tần ngần hồi lâu, đang đấu tranh xem có nên chạy tới đỡ
anh ta dậy hay không thì một chiếc xe hơi ở đâu chợt vèo tới, đỗ xịch lại. Bốn
năm tên vệ sĩ to cao mặc đồ veston từ xe lao ra, vội vàng chạy đến đỡ Lưu Băng
và gọi to: “Cậu chủ! Cậu chủ, cậu không sao chứ?”. Hiểu Khê định thần nhìn kĩ.
Chà chà, toàn người quen cũ cả, đúng thật là có duyên gặp lại nhau. Chúng chính
là bọn xã hội đen mà cô đã dạy dỗ ngay từ ngày đầu tiên đến trường Quang Du.
Cô bỗng hiểu ra rằng đám vệ sĩ này
chính là người bảo vệ cho Lưu Băng. Hẳn nào anh ta toàn kiêu ngạo, chửi mắng
cô. Bọn họ vừa ra sức đỡ Lưu Băng, vừa giục giã: “Cậu chủ! Về nhà thôi!”. Lưu
Băng gắng sức vùng vẫy và giận dữ gào thét chả kém Hạo Nam: “Tránh ra!
Để cho ta được yên”. Thế nhưng đám vệ sĩ rắn mặt xem ra không coi trọng lời nói
của Lưu Băng một mảy may. Họ ra sức lôi kéo anh ta về phía xe hơi bằng được.
“Cậu chủ, ông chủ đã dặn phải đưa cậu về nhà bằng bất cứ giá nào”.
Lưu Băng vẫn gắng giãy giụa và gào
thét nhưng anh ta đã uống say mèm, bản thân còn đứng không vững nên khó có thể
là đối thủ của những gã đàn ông to lớn kia. Lưu Băng tức tối gào lên: “Buông
ra! Ta thà chết cũng không về”. Mấy tay vệ sĩ cũng mất dần tính kiên nhẫn.
Chúng đáp sẵng, giọng không còn khách khí: “Ông chủ đã dặn, nếu cậu không chịu
hợp tác, chúng tôi phải cưỡng chế”. Lưu Băng lồng lên như con hổ: “Giỏi lắm!
Được lắm! Có bản lĩnh cứ ra tay đi!” và càng ra sức chống cự.
“Binh!”, một cú đấm trúng mặt Lưu
Băng. Khiến miệng anh ta chảy đầy máu, mắt tóe sao như đom đóm. Hiểu Khê nhịn
không nổi, thật quá đáng. Cô liền nắm chặt tay, nhảy ra giữa đường, phẫn nộ
quát to: “Dừng tay!”. Cả lũ vệ sĩ kinh ngạc dừng tay, định thần quan sát rồi
đồng thanh thốt lên: “Lại là cô à?”
Quả thật đầu óc chúng còn in đậm
hình ảnh của Hiểu Khê trong trận đánh bất ngờ trước, khiến một tay phải thua
trong nhục nhã. Cô đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc và lần này cô lại đột
ngột xuất hiện, không biết điềm gì đây. Hiểu Khê chỉ tay vào Mục Lưu Băng đang
bèo nhèo như nắm giẻ, dõng dạc quát gằn từng chữ: “Buông anh ta ra!”. Khiếp sợ
trước cô, đám vệ sĩ liền lập tức làm theo. Chúng vừa buông tay ra, Lưu Băng lại
ngã lăn đùng ra đất, rên rỉ đau đớn.
Hiểu Khê thở dài, đỡ anh ta dậy.
Đúng là oan nghiệt, không hiểu sao cô cứ gặp phải Lưu Băng trong những tình
huống thật khó xử. Cả người Lưu Băng nặng trĩu đè lên cánh tay và bả vai của
cô. Lưu Băng lắp bắp mở miệng, nồng nặc mùi rượu: “Cô… cô là ai? Sao… lại giúp
tôi?”. Hiểu Khê khó chịu bịt mũi lại, đáp: “Là người duy nhất có thể cứu anh ra
khỏi nước sôi lửa bỏng”. Lưu Băng ngơ ngác lặp lại: “Là người có thể cứu tôi ra
khỏi…”. Hiểu Khê quát khẽ: “Nếu anh không muốn theo họ về thì ngậm miệng lại”.
Lời dọa thật hữu hiệu, Lưu Băng lập
tức im thin thít. Mấy tên vệ sĩ sau một hồi ngơ ngác mới phát hiện thấy Lưu
Băng đã bị cô cướp mất, liền gầm gừ: “Trả cậu chủ đây. Nếu không chúng tao sẽ
không để mày được yên”. Hiểu Khê ngán ngẩm nói: “Bớt nói nhảm đi! Chỉ cần một
tay, ta cũng có thể đánh cho các ngươi tơi bời. Không tin thì thử đi!”. Tất
nhiên là cả lũ tin ngay, mặt mày ủ rũ như con gà trống bại trận. Một tên chưa
tin lời của Hiểu Khê lập tức được minh chứng bởi cái mặt bị đánh bầm dập.
Cả lũ sợ hãi đến tái mặt, không
khỏi buột miệng hỏi: “Cô là ai? Thuộc phái nào?”. Minh Hiểu Khê ưỡn ngực, tự
hào đáp: “Ta là Minh Hiểu Khê, đi không đổi họ, ngồi không thay tên”. Cả lũ len
lén định rút lui về phía xe hơi thì chợt cô quát to: “Anh kia, qua đây!”. Gã
đàn ông bị gọi mặt mày tiu nghỉu, sợ hãi đi tới. Vừa tới trước mặt Hiểu Khê,
hắn đã bị cô bất thình lình đánh một cú móc hàm đau điếng. Hiểu Khê giận dữ
quát to: “Sao ngươi dám đánh cậu chủ nặng thế này?”. Cả đám vệ sĩ tái mặt, chen
nhau chui tọt hết lên xe.
Đúng là tính hiếu kì có thể hại
chết con mèo. Và Minh Hiểu Khê thấy mình đúng là con mèo đáng thương đó. Giờ
đây khóc lóc cũng chẳng ích gì. Cô phải cõng Lưu Băng cao tới 1m82, toàn thân
mềm nhũn. Thật khó nhọc. Ì ạch mãi cô mới mở được khóa vào phòng trọ. Hừm, biết
khổ như vậy, thà mình để lũ vệ sĩ vác anh ta về cho xong. Không biết Lưu Băng
sống ở đâu nhỉ? Hiểu Khê chợt tiếc rẻ vì không có số liên lạc với Phong Giản
Triệt, Đông Hạo Tuyết và Hạo Nam.
Chả lẽ đành vứt Lưu Băng đang say mèm ra đường. Hiểu Khê thấy lòng mình không
nhẫn tâm làm được như vậy.
Rốt cuộc, sau bao nhiêu công sức,
Hiểu Khê cũng lôi được Lưu Băng vào nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình được
thoát nợ thì Lưu Băng bắt đầu nôn ọe. Hiểu Khê ngửi thấy mùi nôn cũng muốn nôn
theo, định bụng hất anh ta ra. Nhưng thấy Lưu Băng mặt mũi xanh
nhợt, nôn thốc nôn tháo, mồ hôi đầm đìa trên trán, lòng Hiểu Khê lại mềm nhũn,
đành tặc lưỡi giúp cho trót, giúp anh ta xử lí những chất dơ bẩn vương trên áo,
rồi giúp lau mồ hôi cho anh ta.
Dọn dẹp xong xuôi, Minh Hiểu Khê
thấy mệt nhoài tưởng như chết đi được, chỉ muốn nằm lăn ra đánh một giấc cho
đã. Nhưng cô lại dằn lòng nhường chiếc giường êm ấm cho Lưu Băng. Còn cô ngủ
ngồi, gật gù bên cạnh thành giường, nom thật tội nghiệp. Thế nhưng nào đã được
yên. Hiểu Khê mới chập chờn một lúc đã nghe thấy tiếng Lưu Băng rền rĩ rên la.
Hiểu Khê gắng mở mi mắt nặng trịch ra nhìn. Oi chao, anh ta đang cuộn tròn như
con tôm khô, tay nắm chặt trên bụng, lông mày nhíu chặt, sắc mặt vàng vọt, toàn
thân vã đầy mồ hôi, răng nghiến kèn kẹt.
Minh Hiểu Khê hoảng sợ lắc mạnh tay
Lưu Băng, la lớn: “Mục Lưu Băng! Anh làm sao vậy?”. Lưu Băng không ngừng vật
vã, rên rỉ: “Đau. Đau quá!...”. Hiểu Khê cuống cả lên, xoa rối rít khắp người
Lưu Băng: “Anh đau ở đâu?”. “Đau…”, tay anh ta ôm chặt bụng. Trời ơi, dạ dày,
cái dạ dày vốn ốm yếu của Lưu Băng đã phản ứng. Hiểu Khê cau mày. Đã không biết
uống cứ đòi uống, cho chết. Nhưng nhìn Lưu Băng đau đớn, quằn quại như sắp
chết, lòng Hiểu Khê lại đau như xát muối. Cô gắng đỡ Lưu Băng, dồn dập hỏi:
“Anh cần thuốc gì? Làm thế nào mới đỡ đau?”. Lưu Băng líu cả lưỡi, không thể
nói thêm được gì ngoài từ: “Đau…”.
Trời ơi. Anh ta sẽ không chết ở chỗ
mình chứ? Minh Hiểu Khê căng thẳng đến phát sốt. Lúc này Lưu Băng đau quặn tới
mức ứa nước mắt. Nhìn giọt nước mắt long lanh từ khóe mắt Lưu Băng, người Hiểu
Khê như tan ra. Cô quyết định phải chữa bệnh cho Lưu Băng, dẫu cho lợn lành
thành lợn què cũng được. Cô khẽ đỡ anh ta dậy, gắng giữ tấm thân mềm oặt của
Lưu Băng cho vững, còn mình ngồi sau anh ta và xếp tròn, đặt một tay lên người
anh ta để truyền nội công.
Hiểu Khê gắng vận dụng hết nội công
làm bàn tay cô nóng lên rồi xoa nhẹ lên lưng của Lưu Băng. Chẳng mấy chốc đã có
tác dụng. Da thịt Lưu Băng từ từ ấm lên, bắp thịt căng cứng đã dần thả lỏng
rồi… Hiểu Khê rùng mình, lắc đầu, cố xua tan cơn buồn ngủ, cố gắng giữ tỉnh
táo, nhè nhẹ xoa tiếp.
Sáng sớm, Hiểu Khê đang ngủ say
bỗng thấy trong lòng mình có cái gì đó đang cựa quậy. Cô thấy thật khó chịu.
Nằm im đi nào, để yên cho người ta ngủ chứ, cô nạt. Nhưng vật đó lại càng giãy
dụa mạnh hơn. Hiểu Khê he hé mắt, gắng gượng ngó xem đó là vật gì… thì đụng
ngay đôi mắt lạnh lùng của Lưu Băng đang nhìn cô chăm chú. Thì ra vật nằm trong
lòng cô, đang giãy dụa chính là Lưu Băng. Tối qua, cô mãi truyền nội công cho
anh ta và lăn ra ngủ, ôm cả Lưu Băng đang say mềm.
Hiểu Khê luống cuống, không biết
giấu mặt vào đâu. Lưu Băng thì hầm hè quát: “Nói!”. Cô giả bộ ngơ ngác: “Nói
cái gì?”. Lưu Băng vẫn điên tiết: “Tại sao tôi lại ở đây? Với bộ dạng thế này?
Quần áo tôi đâu rồi?”. Hiểu Khê chợt nhận ra rằng trên người Lưu Băng chỉ mặc
độc một chiếc quần lót, để lộ da thịt đẹp đẽ. Cô đang ngần ngừ tìm cách giải
thích thì Lưu Băng lại hét ầm lên: “Trả quần áo đây. Cô cố tình làm gì đây
hả?”. Hiểu Khê bắt đầu bực mình, nghĩ bụng vì anh mà tôi phải mất ngủ cả đêm
chăm sóc, thật không chịu đựng nổi nữa.
Nhưng Hiểu Khê vẫn kìm lời, chỉ đi
vào phòng vệ sinh, xách bộ quần áo bẩn vẫn đầy mùi rượu của Lưu Băng đi ra, dí
vào mặt anh ta. Lưu Băng lại nảy lên, lùi lại mấy bước, bịt mũi hỏi: “Khiếp
quá, sao lại thế này?”. Hiểu Khê hậm hực đáp: “Hôm qua tôi phải nín thở để cởi
ra giúp anh rồi đấy. Chả lẽ còn bắt tôi phải giặt sạch hay sao? Đã không cám ơn
lại còn quát tháo”. Lưu Băng chịu không nổi, đã phát cáu: “Rốt cuộc là chuyện
gì đây?!”. Hiểu Khê trợn mắt lên quát: “Thông minh như anh còn không hiểu thì
làm sao tôi biết được”.
Sắc mặt của chàng trai đẹp nhất,
băng giá nhất của Quang Du vụt chuyển sang màu đỏ tía. Chịu, không hiểu nổi anh
ta đã nghĩ sang chuyện gì.

