Hoàn khố - Chương 09 phần 2
Khí huyết dâng lên, pháp ấn lại bắt đầu sinh đau, nhưng hắn chỉ cắn chặt môi không hé răng, đau đớn muốn dừng lại hít thở lại sợ chậm chân đến muộn, nên vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Tiếng sấm, luồng sét, cuồng phong, mưa giật, năm ấy cũng là cảnh tượng thế này, chỉ sợ tiến thêm một bước thì hình ảnh tưởng tượng khủng khiếp tràn ngập màu đỏ chết chóc trong đầu sẽ hóa thành hiện thực, nhưng bước chân vẫn không dám chậm trễ mà run run bước tới, cấp thiết cùng sợ hãi giằng xé giày vò trong lòng, như muốn xé linh hồn hắn thành hai nửa. Quang cảnh giống như đúc hôm ấy lại hiện về, tựa như quay trở lại cơn ác mộng không sao quên được.
Rốt cuộc phía trước xuất hiện một bóng người trắng toát, vẫn bình an yên ổn đứng trong rừng, trước mặt người đó là chớp lòe tứ phía, bùn đất tung tóe. Bèn ngừng lại im lặng cách y một khoảng xa xa, không dám đến quá gần, sợ nếu y phát hiện ra thật không biết phải đối ứng thế nào. Cõi lòng đau đớn co thắt lại càng thêm giày vò khổ sở, còn đau hơn cả pháp ấn trên người. Nếu lúc này người kia quay đầu lại, lạnh lùng hỏi hắn: “Nhị thái tử lấy cái gì mà đòi thực tâm của Ly Thanh?” thì dưới cặp mắt vàng đầy miệt thị kia, hắn sợ mình sẽ không thể chịu đựng nổi nữa.
Cứ như thế mà lặng lẽ ngắm bóng lưng thẳng tắp của y, mới phát hiện, một trăm năm hóa ra lại lâu đến thế, một thuở vai tựa má kề tâm tình quyến luyến đã sớm nhòe nhoẹt trong trí nhớ. Ngươi – khi gặp gỡ thanh tao xuất trần, lúc cầm kiếm nhuệ khí bức nhân, trước quầy bán quạt bối rối nói với thư sinh một câu “Tùy ngươi”, và khi đoạt lấy cây quạt, rõ ràng đã nhìn thấy ngượng ngùng vụng về giấu sâu trong mắt… Rất nhiều rất nhiều chuyện mà hắn không còn dám nhớ tới nữa, vì nếu nhớ ra, chỉ càng cảm thấy vô vàn hối hận.
“Nếu như có một loại phép thuật khiến thời gian đảo ngược, cho dù bắt ta phải đền bằng công lao tu hành cả đời hay thậm chí phải trả giá bằng hồn phi phách tán, thì chỉ cần trong khoảnh khắc cho ta được làm lại từ đầu, ta cũng cam nguyện.” Đã từng cảm thán với Mặc Khiếu như vậy.
Nhưng Mặc Khiếu lại nói: “Nếu ngươi quay lại lúc ban đầu thì cũng đến thế mà thôi, Nhị thái tử Lan Uyên ngươi làm sao biết thế nào là thất tình, làm sao biết lúc nào nên trân trọng? Ngươi đã định sẵn làm một kẻ ăn chơi trác táng, mà kẻ ăn chơi nào cũng chỉ biết một việc là chà đạp lên chân tình của người khác mà mua vui thôi.”
Hóa ra, cho dù có quay đầu trở lại, ngươi cũng sẽ không tin ta.
Mưa dần dần thưa hạt, giữa vầng ánh sáng dần dần hiện ra bóng một người, là một thư sinh mặc áo sam màu nguyệt dính đầy bùn đất lầy lội, trong lòng ôm một con hồ ly trắng muốt như tuyết. Gương mặt dần dần ngẩng lên, chỉ có thể nói là rất bình thường, không có chỗ nào xấu, nhưng cũng nói không rõ có chỗ nào đẹp.
Ly Lạc nhảy ra khỏi vòng tay của thư sinh, hiện nguyên hình bước tới, lấy trong người ra một thứ gì đó ném cho Ly Thanh, lại dường như nói với y mấy câu, Ly Thanh lập tức quay người lại, đôi mắt sáng vàng rực chiếu thẳng sang bên này.
Muốn bỏ chạy, nhưng chân cứ như bị đóng đinh không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn y từng bước tiến đến gần, mái tóc dài bạch kim phản chiếu ánh bàng bạc dưới sắc trời đêm mùa hạ.
Có phải rất giống một ngày nào đó hay không, khi ta cũng kinh ngạc đến đờ đẫn như vậy, nhìn ngươi trong chớp mắt lướt qua cạnh mình, hai tiếng “Cho qua” lạnh lùng thanh thoát như băng tan trong chén ngọc?
Túi gấm màu vàng từ từ được nâng lên ngang mặt, Ly Thanh lặng im từ từ mở ra.
“Đừng…!” Lan Uyên vội vàng đưa tay ngăn lại, nhưng đã quá muộn, túi gấm đã bị mở, lộ ra một vật màu vàng chói có hình dạng một cái chuông, ánh sáng lấp lánh, trên mặt khắc đầy kinh văn. Là Kim Cương Tráo, Phật tổ tặng cho Thượng Đế, Thượng Đế tặng lại cho Nhị thái tử Lan Uyên làm pháp khí hộ thân.
Đôi mắt vàng rực rỡ kinh ngạc nhìn pháp khí trong tay, rồi ngẩng lên nhìn Lan Uyên.
“Ta biết ngươi giận nó ngỗ nghịch bướng bỉnh, nhưng thiên kiếp là thứ ngay cả ngươi còn không chịu nổi, huống chi là nó? Ngươi ngoài miệng bảo sẽ cho mọi người sự công bằng, nhưng trong lòng làm sao có thể bỏ mặc? Nếu nó xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định sẽ tự trách mình, mà sức khỏe của ngươi cũng chỉ vừa mới hồi phục… Vất vả quá thực sự không tốt…” cúi thấp đầu áy náy mà giải thích, Lan Uyên quả thực không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt Ly Thanh lúc này: “Ta không có ý gì khác, thật đấy! Ta chỉ nghĩ… chỉ nghĩ là… mong ngươi được bình an, đừng tự làm khó chính mình…”
Mãi không nghe tiếng y trả lời, liền đánh liều ngẩng lên liếc nhìn, thấy gương mặt đã khiến hắn nhớ nhung cả trăm năm đang rối bời những cảm xúc phức tạp, đôi môi sắp bị cắn đến bật máu.
Hắn thở dài một tiếng, đưa tay vuốt lên bờ môi người kia: “Đừng cắn, sẽ đau. Ta biết ta làm ngươi ghét, ngươi không muốn nói chuyện cũng không nguyện gặp mặt ta. Ta thực sự không có ý gì khác, ngươi chỉ có một đứa em trai này, nó cho dù không có tiền đồ thì cũng là thân nhân duy nhất của ngươi, nếu nó xảy ra chuyện gì, ngươi chính là người đầu tiên phải đau khổ, cho nên ta… Ngươi cũng đừng trách Mặc Khiếu, là ta ép hắn đem Kim Cương Tráo Cho Ly Lạc. Nếu nói trước với ngươi, ngươi nhất định sẽ không chịu.”
“Ngươi…” Ly Thanh vừa mở miệng định nói, cánh tay Lan Uyên vừa vươn ra cũng khựng lại, cây quạt giấy giấu trong ống tay áo cũng rơi ra, rơi xuống khoảng giữa hai người.
Lan Uyên vội vàng cúi xuống nhặt nó lên, dùng tay áo cẩn thận lau cho hết vết bùn bám trên sống quạt.
“Ngươi còn giữ.” Nét mặt càng thêm bối rối hoang mang, Ly Thanh khó khăn nói, trong mắt thấp thoáng những cảm xúc của hồi ức xa xưa.
“Vẫn giữ lại.” Bàn tay nắm quạt khẽ siết lại căng thẳng, Lan Uyên nhìn cây quạt trong tay mình mà cười khẽ đầy tự giễu: “Thực ra ban đầu ta cũng tiện tay bỏ trên bàn, sau đó gia nhân nhìn thấy nên cất đi. Lần đó… chính là lúc… sau đó, mới nhớ ra mà đi tìm, may mắn là vẫn còn. Nếu như ngay cả vật này cũng mất… ta…”
Nếu như ngay cả vật này cũng mất, hắn thực sự không còn mặt mũi nào tự nhận mình là thực lòng. Nhưng chưa kịp nói cho hết câu, đã bị Ly Thanh cắt ngang: “Một trăm năm nay cảm ơn ngươi.”
Đây là chỉ việc hắn đã giúp Ly Lạc giải quyết biết bao hậu quả rối rắm, Lan Uyên nghe thế chỉ biết cười khổ: “Không có gì. Chỉ cần ngươi đừng trách ta đã dung túng nó làm bậy là ta yên tâm lắm rồi.”
Sau đó, chẳng còn biết nói gì với nhau, cả ánh mắt cũng bối rối mà tránh đi, cả hai đều mải miết theo đuổi những tâm sự riêng trong lòng mình, không ai mở miệng.
Sắc trời đã gần về sáng, ánh mặt trời dần dần xua tan lớp sương mù dày đặc trắng xóa bao phủ khu rừng. Có tiếng trưởng lão Hồ tộc ngoài bìa rừng đang hô hoán Ly Thanh trở về.
“Chờ một chút…” Đưa tay định kéo tay y lại, nhưng vừa chạm tới tay áo đã bị Ly Thanh né tránh, đành ngượng ngùng thu tay về, đáy lòng thoáng chốc nhói đau: “Ngươi… Ta biết ngươi là kẻ ân đền oán trả sòng phẳng phân minh. Trước đây ngươi cũng từng nhận lời khi đến thiên kiếp sẽ đến tìm ta mượn Kim Cương Tráo, nhưng sau đó lại… Lần này coi như đền lại lần đó ta nợ ngươi. Về phần chuyện của Ly Lạc lâu nay, cứ coi như là chút việc mọn ta làm vì tình bằng hữu thôi, nếu ngươi thật sự muốn báo đáp, vậy hứa với ta nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, được không?”
Tứ bề thinh lặng, có thể nghe cả tiếng thở nhè nhẹ mà đầy áp lực của Lan Uyên.
“Ừ.” Ly Thanh gật đầu.
“Chờ một chút…” Thấy y sắp đi, lại hốt hoảng gọi giật lại, nhưng phải chờ hồi lâu mới dám cẩn thận hỏi ra miệng: “Ngươi… thương tích của ngươi thế nào rồi?”
“Khỏi rồi.”
“Tốt quá, khỏi rồi là tốt rồi.” Vô thức mà chậm rãi mở rộng cánh quạt, cúi đầu chăm chú ngắm nhìn.
“Còn việc gì không?” Lý Thanh quay lưng về phía Lan Uyên mà hỏi.
Môi lắp bắp mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là buông xuôi: “… Không hết rồi.”
Nhìn theo bóng y bỏ đi không hề quay đầu nhìn lại, khóe miệng hắn khó khăn cố nhếch lên, cố tự dỗ dành mình như thế là đủ lắm rồi, có thể gặp được đã là đủ lắm rồi, nhưng trong lòng vẫn không nén nổi mất mát tràn ngập.
“Vận mệnh con người đúng là khác biệt một trời một vực, nhìn người ta số mệnh tốt biết bao nhiêu, gặp rắc rối có người chạy theo sau giải quyết, Thiên Lôi tới tìm lập tức có người từ đâu chui ra giúp nó chống đỡ. Vận mệnh đại cát đại lợi như vậy có tìm khắp tam giới e là cũng khó tìm thấy kẻ thứ hai. Chậc, đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra, còn ta đây này, sao phải khổ thế không biết?” Lang vương chạy tới ngồi xuống trước bàn cảm thán, đôi mắt ngập đầy ghen tị.
“Mạng của ngươi khổ ở chỗ nào? Nếu cái chức vương của Lang tộc nho nhỏ này làm ngươi cảm thấy oan khuất thì để ta lập tức đến chỗ các trưởng lão nhà ngươi van xin, giúp ngươi tìm một mảnh đất thật tốt chăn dê nuôi thỏ, sống cuộc đời sói hoang độc lai độc vãng, thế có thỏa mãn chưa?” Lan Uyên phe phẩy quạt nhẹ nhàng trêu đùa gã.
“Lại còn bảo là không phải? Ta ước được như nó còn không được đây? Ngay cả Nhị thái tử cũng vội vàng dâng Kim Cương Tráo cho nó mượn, chuyện này nếu truyền ra ngoài chẳng phải lão Thử vương đã cúng cho ngươi biết bao vàng bạc sẽ phải tức chết hay sao?” Mặc Khiếu bĩu môi, ra vẻ nhất quyết làm rõ chuyện này.
“Chẳng phải cuối cùng cũng bắt nó xuống núi đi báo ân, làm trâu làm ngựa cho người ta rồi sao?” Lan Uyên cười cười.
Nhưng chỉ đổi lại một trận khinh bỉ của Mặc Khiếu: “Báo ân, nghe mới hay làm sao! Tên tiểu bá vương đó ngay cả Ly Thanh nhà nó còn không dạy bảo được, một tên người phàm thì có thể làm được gì? Ta đảm bảo không quá ba ngày mà còn chưa bị nó gặm tới khớp xương thì mới là lạ đó! Ta xem ra là do Ly Thanh chịu hết nổi nó rồi, đành phải tống nó xuống núi, nhắm mắt làm ngơ, coi như đẩy tai họa cho nhà người khác còn hơn để nó ở nhà mình gây họa thì có. Dù sao đi nữa cho dẫu nó có phá đến thủng một lỗ trời, nếu Ly Thanh quản không được thì tự khắc cũng sẽ có người ưỡn lưng xông ra gánh vác hộ thôi mà, không phải sao?”
“Ngươi đến chẳng qua là để trách cứ ta thôi chứ gì?” Lan Uyên thu quạt, trợn trắng mắt, rồi lại bật cười: “Nếu Lang vương đã tới thì ta cũng vừa đúng lúc có việc cần hỏi đây. Nghe nói gần đây có người nhìn thấy một kẻ mặc đồ đen thường hay chạy xuống dưới chân núi, không ăn trộm gà không bắt trộm chó, nửa đêm xuống núi tờ mờ sáng lại về. Bị bắt gặp cũng không xấu hổ, đường đường bước vào phủ Lang vương. Có chuyện này hay không?”
“Ngay cả ngươi cũng biết à.” Mặc Khiếu xấu hổ gãi gãi đầu, ánh mắt liếc nhìn Ngân Lượng đúng ngoài cửa: “Từ Thần tiên thiên quân trên thiên đình đến đầu giường xó bếp chốn nhân gian, còn chỗ nào tên Ngân Lượng nhà ngươi chưa biết tới nữa không? Chẳng trách ngươi cả ngày không ra khỏi cửa mà cái gì cũng biết, hóa ra là nằm trong phòng nghe chuyện đông chuyện tây nhà người ta!”
“Không được à?” Nhướn mày một cái đầy khiêu khích, Lan Uyên ra lệnh cho Ngân Lượng lấy một chiếc hộp nho nhỏ ra để trước mặt Lang vương: “Năm xưa ta đã hứa, nếu Lang vương có thể mời Hồ vương đến dự tiệc thì chỉ cần ngươi muốn thứ gì mà ta có thể cho, ta nhất định phải hai tay dâng tặng. Tình hình này cho dù ngươi không hỏi, ta cũng biết ngươi muốn gì. Thứ này ngươi nhận lấy, rượu mừng ta không uống được, thứ này coi như quà mừng cưới của ta.”
Mặc Khiếu mở hộp ra, bên trong là một viên ngọc tròn đỏ au, kích thước bằng một viên thuốc bình thường, đỏ rực như một đốm lửa, nhưng bên trong thấu suốt, xung quanh bao bọc một vầng hào quang hồng nhàn nhạt. Cầm trên tay mà ngắm nghía, bàn tay cũng như được nhuộm một sắc hồng huyền ảo: “Hỏa ngọc lưu ly?”
Lan Uyên mỉm cười gật đầu: “Đúng thế.”
“Hà…” Mặc Khiếu đóng hộp trả lại cho Lan Uyên: “Vừa tự than mình mạng khổ, nhưng hiện tại xem ra vận may hôm nay của ta nhất định cao đến đụng tầng mây. Ngươi xem đây là cái gì nào?”
Nói xong cũng lấy trong người ra một cái hộp mở ra, bên trong cũng là một viên Hỏa ngọc lưu ly.
“Đây là…?” Lan Uyên thất kinh vội vàng lấy hạt châu ra đặt lên tay ngắm nghía: “Làm sao ngươi có được?”
“Được người ta cho.” Mặc Khiếu cầm lấy chén rượu định uống, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lan Uyên, đành bỏ xuống mà giải thích: “Trên đường tới đây ta gặp phải một người, người đó hỏi ta núi Côn Luân nằm ở đâu. Ta chỉ đường cho y. Y bèn cho ta thứ này, ban đầu ta cũng không dám nhận, nhưng y cứ dúi vào tay. Cho nên ta mới…”
“Có phải người đó tóc đen dài mặc áo xanh? Lúc mỉm cười trông rất dịu dàng?” Lan Uyên hỏi gấp.
Mặc Khiếu nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Đúng là một người rất dễ gần, mặc áo xanh,có điều mái tóc bạc trắng kia. Nhưng gương mặt rõ ràng là còn rất trẻ mà…”
“…” Hắn nặng nề ngã người vào chiếc ghế dựa sau lưng, đôi mắt lam sẫm tràn đầy bi ai: “Đó chính là Văn Thư. Núi Côn Luân… Y muốn tìm đài Luân Hồi sao? Tiểu thúc của ta ơi… ôi… đều là những kẻ được nuông chiều đến hóa hư cả… ta cũng vậy, mà hắn cũng vậy.”