Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 13 - 14

Chương 13

Họa lớn thấu trời

Mệnh Cách Tinh quân trầm ngâm, Tang Chỉ cắn chặt môi, cuối
cùng... từ từ cúi đầu bấm ngón tay. Hôm đó, vì chuyện chuông vàng, và phượng
hoàng cao ngạo làm ầm lên khiến nàng buồn bã, khó chịu, ra ngoài vừa khéo nhìn
thấy Cảnh Lạc ôm Cảnh lão gia sắp chết khóc lóc thảm thiết. Tang Chỉ nhất thời
động lòng, tiện tay đánh một đạo quang lên người ông ta, vì vậy mà giữ được
tính mạng cho ông ta.

Tiểu hồ ly vẫn chậm rãi, thè lưỡi nói: “Chẳng phải chỉ là cứu
một người phàm sao, có gì to tát chứ? Quan Âm Bồ Tát cứu rất nhiều người rồi, vậy
bà ấy chẳng phải đã thay đổi mệnh cách của nhiều người hơn sao? Mệnh Cách Tinh
quân ông vì sao không đi tìm bà ấy mà gây phiền phức? Thấy Thổ thần ta chức
quan nhỏ, dễ ức hiếp có phải không?”

Thực ra, Tang Chỉ nói cũng không phải không có lý. Trong số chúng
sinh, luôn có vài ba kẻ có tiên duyên như vậy. Vận khí tốt, nhìn thấy Bồ Tát hoặc
tiên nữ, có thể sẽ được cứu, chưa từng nghe thấy nói vì trái thiên ý, mà lại
đánh chết anh ta.

Cho dù không như vậy, cũng có những người phàm ăn nhầm cỏ
tiên, quả tiên, số mệnh được hưởng trăm tuổi hoặc đắc đạo thăng thiên. Nếu thật
sự chấp hành sổ mệnh cách đến từng chi tiết, những người này cũng bị coi như phạm
thiên ý, vì sao lại chỉ gây phiền phức với Tang Chỉ thôi?

Thất Thủy nghe thấy vậy, cũng cảm thấy có lý, ngẩng đầu nói:
“Đúng rồi, con còn nghe nói, năm ngoái Mệnh Cách Tinh quân ngài ở phàm giới đưa
mấy con hổ đen sắp chết về, nếu tính toán, chẳng phải ngài cũng bị coi là vi phạm
thiên quy rồi sao?” Mệnh Cách Tinh quân bị chọc đúng điểm yếu, ngơ ngác một hồi
mới lắp bắp nói: “Lão phu... lão phu đây...” Mặt ông ta lúc xanh lúc trắng, rất
lâu sau mới giậm chân, nói: “Nếu thật sự chỉ là cứu Cảnh lão gia, kéo dài tuổi
thọ của ông ta thêm mấy chục năm, lão phu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, cần gì
phải vội vàng hạ phàm tìm các người thế này?”

Tuấn Thúc nhướn mày, trong lòng đã có tính toán: “Ý của Tinh
Quân là... trong chuyện này còn có ẩn ý khác?”

Mệnh Cách Tinh quân thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Tang Chỉ,
gật gật đầu. Vốn dĩ Cảnh lão gia này chết hay không sống thật sự cũng chẳng phải
vấn đề gì to tát, mấu chốt là ở Cảnh Lạc. Trên sổ mệnh cách có ghi, khi Cảnh Lạc
mười hai tuổi, cha chết vì đậu mùa, sau khi Cảnh Lạc ngậm nước mắt mai táng
cha, liền đến kinh thành sống nhờ người cô. Ai ngờ cô phụ ghét Cảnh Lạc phiền
toái, liền nghĩ cách đem bán nó vào trong cung làm nô tỳ.

Chín năm sau, Cảnh Lạc lớn lên xinh đẹp, thanh mảnh, đã nghĩ
ra đủ thủ đoạn để leo lên long sàng[12], lấy được lòng vua, cuối cùng trở thành
gian phi, giết người can ngăn, bắt kẻ hèn mọn, làm nhân sinh điêu đứng...

[12] Long sàng: giường
của vua.

Tang Chỉ nghe thấy vậy thì đần mặt ra. Nghĩ đến khuôn mặt
thuần phác của Cảnh Lạc, còn cả việc nó giết gà mái để hiếu kính với mình, dù
thế nào cũng không thấy liên quan tới hai chữ “gian phi”. Lắc lắc đầu, Tang Chỉ
trừng mắt, nói: “Đây là sổ mệnh cách dở hơi gì vậy? Chỉ nói linh tinh! Cảnh Lạc
đáng yêu như vậy, nói nó đi làm gian phi gì chứ! Ở lại trấn Bình Lạc chẳng phải
rất tốt sao?”

Đối với chuyện cứu Cảnh lão gia, tiểu hồ ly vốn vẫn thấp thỏm
bất an vì đã làm thay đổi mệnh cách của người khác, bây giờ biết được chân tướng,
trái lại càng thấy yên tâm vì cảm thấy mình không làm sai. “Ta cứu sống Cảnh
lão gia, Cảnh Lạc sẽ không phải tiến cung, càng không cần làm gian phi. Mấy năm
nữa, bách tính cũng an cư lạc nghiệp, không phải sống một cuộc sống điêu đứng
như ông nói, há chẳng phải rất tốt sao? Bản công chúa đơn giản chỉ là làm được
một chuyện tốt!”

Dứt lời, Khế Lạc từ trước vẫn luôn im lặng, bỗng đưa tay lên
xoa cằm: “Nếu ta nhớ không nhầm, tám năm sau là ngày Hộ Mạch Long thần thay đổi
luân phiên.”

Câu nói này làm cả tiên, yêu có mặt đều không nói nữa.

Hộ Mạch Long thần là thần hộ mệnh của quân vương dưới phàm
trần. Mỗi khi đến kỳ Hộ Mạch Long thần thay đổi, tức là lúc ở phàm giới thay đổi
triều đại. Câu nói của Khế Lạc như nhắc nhở mọi người, gian phi Cảnh Lạc hình
như có quan hệ vô cùng mật thiết với việc thay đổi triều đại.

Mệnh Cách Tinh quân vuốt vuốt râu, ngẩng đầu nói: “Đúng là
như vậy. Tám năm sau, Cảnh phi lấy yêu ngôn lừa mọi người, mê hoặc quân chủ,
khiến trời giận, người oán. Khi đó, quần hùng nổi lên, sẽ lật đổ hoàng đế hiện
tại.”

Thất Thủy chớp mắt: “Nói như vậy, nếu không có Cảnh Lạc gian
phi thì sẽ không có người tạo phản, đến khi đó...”

“Đến khi đó thì tất cả sẽ rối loạn!” Mệnh Cách Tinh quân nghĩ
đến những khả năng có thể xảy ra, lo đến mức giậm chân liên tục. “Loạn thế xuất
anh hùng. Tám năm sau, người lãnh đạo người dân khởi nghĩa có lẽ vẫn đang trồng
trọt, nuôi gà. Nhân vật trí dũng, kiệt xuất vốn đứng lên lãnh đạo binh mã, đạp
bằng kinh thành cũng có khả năng đã bỏ võ theo văn. Còn tân hoàng đế, chưa biết
chừng, lúc còn đang quấn tã lót đã bị người ta giết hại... Chuyện này, chuyện
này...”

Tang Chỉ nhìn Mệnh Cách Tinh quân, rồi lại nhìn Tuấn Thúc
không biết lúc này đang nghĩ gì, líu lưỡi nói: “Nói như vậy, ta gây ra họa lớn
rồi?”

---- Gặp rắc rối ----

Tuấn Thúc nói hết nước hết cái, bảo đảm trong mười ngày sẽ
giải quyết chuyện này ổn thỏa mới khuyên được Mệnh Cách Tinh quân đến căn phòng
phía tây nghỉ ngơi trước. Thất Thủy tiễn Mệnh Cách Tinh quân rồi quay lại, liền
nghe thấy trong phòng ồn ào, náo loạn.

Tiểu công chúa Tang Chỉ không biết lại bị kích động thế nào,
tai và đuôi hồ ly đều thò ra ngoài, đang tức đến mức xì khói trên đỉnh đầu, giậm
chân trước mặt Tuấn Thúc: “Ngươi nói mau! Vừa rồi ngươi nói với Mệnh Cách Tinh
quân, trong vòng mười ngày nhất định giải quyết chuyện này ổn thỏa, rốt cuộc giải
quyết như thế nào chứ? Có phải ngươi đã có mưu kế gì rồi không?”

Tuấn Thúc mắt sáng long lanh, khóe miệng hơi cong lên: “Công
chúa Tang Chỉ bây giờ cũng biết sốt ruột rồi sao? Vậy lúc cứu người sao không
nghĩ đến cục diện ngày hôm nay?” Rõ ràng là đang chế nhạo nhưng lại cố làm ra vẻ
thâm trầm, thở dài. “Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu hà tất phải như vậy?”

Tang Chỉ tức giận nghiến răng ken két, nhưng nghĩ đến thân
phận đang phải cầu cạnh người ta, vẫn giữ khuôn mặt dễ coi, nói lời dễ nghe:
“Là... là ta quá kích động nên mới xảy ra những chuyện này. Cho nên bây giờ mới
mời Phượng quân đại nhân ngài cùng thương lượng đối sách mà.”

“Đúng, đúng!” Khế Lạc nói đỡ. “Tục ngữ nói, một cây làm chẳng
nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

“Thảo luận?” Tuấn Thúc nhướn mày, nở nụ cười. “Là thảo luận
bản lĩnh bắt gà sao?”

“Ngươi!” Dù là đồ ngốc cũng có thể nghe ra Tuấn Thúc đang cười
nhạo mình, tiểu hồ ly liền nghiến răng, chỉ muốn lao đến cắn chết Tuấn Thúc.
“Phượng hoàng chết tiệt, phượng hoàng thối tha ngươi đừng vội đắc ý, cứ coi như
không có ngươi, bản công chúa vẫn có thể giải quyết chuyện này ổn thỏa! Khế Lạc,
chúng ta đi!”

Dứt lời, tiểu hồ ly hùng hổ xông ra cửa. Thanh Ngô cư này thật
sự là lần nào đến cũng bực mình. Lần sau có giết hắn ta, nàng cũng không bao giờ
đến nữa!

Bên này, Khế Lạc ngốc nghếch cứng đơ tại chỗ, thấy tiểu hồ
ly đã đi xa mới phản ứng lại được, vừa hét gọi vừa đuổi theo ra cửa: “Tang Chỉ
đại nhân, đợi tôi với...”

Thấy một tiên, một yêu đi rồi, Tuấn Thúc mới bóp bóp huyệt
thái dương vốn đã căng lên, thở “phù” một cái, mặt lộ vẻ khó coi.

Thất Thủy thấy lạ, hỏi: “Phượng quân, người làm sao vậy?”

Tuấn Thúc lắc đầu, nói: “Đi lấy trà cho ta.”

Bích Nữ từ trong tường hiện thân, trên khuôn mặt là vẻ cười
trên sự đau khổ của người khác: “Tuấn Thúc, chẳng phải ngươi trêu đùa tiểu hồ
ly rất vui vẻ sao? Thở dài cái gì?”

Tuấn Thúc lườm Bích Nữ một cái, chỉ hận không thể lôi nàng
ta ra khỏi tường, đập cho một trận. Thất Thủy nghe thấy vậy, lật đật đi rót
trà, thấy sắc mặt Phượng quân đã bình thường trở lại, gãi đầu, nói: “Ừm... Phượng
quân, trước đây người thường dạy con, nữ tử mạnh hơn hổ, bảo con không được vướng
vào, phải kính nhi viễn chi. Nhưng con thấy hình như người rất thích công chúa
Tang Chỉ, luôn trêu đùa công chúa, khiến công chúa tức đến giậm chân, như vậy
vui lắm sao? Cứ nói cho công chúa kế sách của người cũng được mà!”

Một câu nói khiến Tuấn Thúc khóc dở mếu dở, dùng tay cốc cốc
lên trán Thất Thủy, cười giận dữ: “Ngươi thì hiểu cái gì chứ?” Hơn nữa, kế sách
trong thời hạn mười ngày gì đó làm gì có. Phượng quân ta phải nói với Tang Chỉ
thế nào đây? Chống trán thở dài, Tuấn Thúc lần đầu tiên hoài nghi, lừa Tang Chỉ
đến làm Thổ thần ở trấn Bình Lạc rốt cuộc là đúng hay sai?

Vốn dĩ chỉ là muốn trả thù nhát cắn năm đó, bản thân mình đến
trấn Bình Lạc cũng vì muốn xem tiểu hồ ly bận tới bận lui, rồi sau khi gây chuyện
chẳng biết bám víu vào đâu... Nhưng với tình trạng bây giờ... thì lại là Tang
Chỉ đi gây họa khắp nơi, sau khi làm cho gà bay chó chạy, lại để hắn đến thu dọn
đống đổ nát.

Bích Nữ âm mưu xảo quyệt, cười vẻ không vui: “Ôi, ôi! Không
ngờ tiểu phượng hoàng của chúng ta cũng có ngày phải hối hận.” Nói xong, nàng
liền nhanh nhẹn trốn xích hỏa, chỉ nghe thấy Tuấn Thúc lạnh lùng nói: “Nếu
ngươi còn tùy tiện đọc nỗi lòng ta, ta sẽ thiêu chết ngươi!”

Thất Thủy cũng đã sớm quen với việc Bích Nữ độc mồm độc miệng,
vẫn bám lấy câu hỏi vừa rồi không buông: “Phượng quân, vậy rốt cuộc kế sách của
người là gì?”

Bích Nữ nói: “Hắn nào có kế sách gì, chẳng qua là kéo dài thời
gian thôi.”

Thất Thủy nghe thấy vậy, liền kinh ngạc: “Nói như vậy, Phượng
quân, thực sự người...”

“Ừm, đúng vậy, thực sự chỉ là kéo dài thời gian thôi.” Tuấn
Thúc ngừng lại, đôi mắt xanh thẫm giống như bị sương mù che phủ: “Mệnh Cách
Tinh quân chắc là vừa mới phát hiện chuyện này liền đến đây. Cũng coi như ông
ta nể tình cũ, không trực tiếp đi nói với Vương Mẫu nương nương. Nhưng nhiều nhất
ta cũng chỉ có thể kéo dài được mười ngày, qua mười ngày, không giữ được Tinh
Quân nữa, phải đi tấu với Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương.”

Thất Thủy chớp mắt: “Phượng quân, con không hiểu, Vương Mẫu
nương nương chẳng phải là di mẫu của công chúa Tang Chỉ sao? Chuyện này nói với
bà ấy, rồi giao cho bà ấy xử lý chẳng phải tốt hơn sao? Chưa biết chừng, bà ấy
nể mặt công chúa Họa Thường mà tha cho công chúa Tang Chỉ một lần?”

Bích Nữ thở dài: “Nếu thật sự là như vậy, Mệnh Cách Tinh
quân việc gì phải nghìn dặm xa xôi chạy đến đây? Người phàm có câu, muốn gỡ
chuông cần người buộc chuông, sổ mệnh cách này lại chẳng phải thứ Vương Mẫu và
Ngọc Đế có thể khống chế được. Mệnh số của tiên tộc cũng được ghi trong đó,
không ai có thể thay đổi, nếu ai cố tình thay đổi, tất sẽ xảy ra tai họa.”

Vừa nói xong, ngữ điệu của Bích Nữ lại chuyển sang vui mừng,
thoải mái: “Nhưng mà Tuấn Thúc ngươi sốt ruột cái gì? Tiểu hồ ly phạm lỗi, sắp
gây họa lớn, có phải ngươi đau lòng rồi không?”

Nghe thấy lời này, Tuấn Thúc nhếch môi, cười nặng nề: “Thất
Thủy!”

“Dạ?”

“Đi lấy lửa.”

“Làm gì ạ?”

“Một mồi lửa, thiêu cả căn nhà và bức tường này cho ta!”

...

Ở Thanh Ngô cư, tiếng cười không dứt. Mấy người đang cãi
nhau lại không hay biết gì, lúc đó, Tang Chỉ và Khế Lạc đang bí mật lên kế hoạch...

Chương 14

Sổ mệnh cách

Ở miếu Thổ thần, Tang Chỉ với cặp mắt trong suốt đang nhìn
chằm chằm vào hũ rượu trên bàn, bĩu môi: “Đây là gì?”

Chính là lúc nãy, tiểu hồ ly bị phượng hoàng cao ngạo làm
nàng tức đến mức thất khiếu xì khói, quay về miếu Thổ thần, đang nghiến răng,
giậm chân thì thấy đào thụ tinh Khế Lạc lật đật ôm hũ rượu này đến, còn vỗ ngực
đảm bảo, cứ coi như không có Tuấn Thúc giúp đỡ, tự mình cũng có thể giải quyết
chuyện sổ mệnh cách.

Từ trước đến nay, tiểu hồ ly chẳng bao giờ hy vọng vào tên
đào thụ tinh này, liền khoanh tay trước ngực, đi vòng quanh hũ rượu, khịt mũi,
nói: “Không phải ngươi muốn ta đi tìm Mệnh Cách Tinh quân uống rượu chứ?”

“Đúng, chính là uống rượu!” Khế Lạc xoa xoa tay vẻ vừa hưng
phấn vừa căng thẳng, cười gian, xán đến bên Tang Chỉ, khẽ nói: “Công chúa, người
nghĩ xem, tuy nói thiên mệnh khó trái, nhưng người phàm cũng có câu nói: “Thục
năng vô quá”[13], sổ thiên mệnh này nghìn năm, vạn năm làm sao mà không có chút
sai sót nào chứ?”

[13] Nguyên văn là: Nhân
phi thánh hiền, thục năng vô quá.
Người không phải thánh hiền, ai có thể
không phạm lỗi lầm.

Tang Chỉ im lặng, nhướn mày ý nói đào thụ tinh tiếp tục. Khế
Lạc nói: “Theo như ta thấy, thực ra Cảnh Lạc có làm gian phi hay không chẳng phải
việc quan trọng, nó chỉ là một người phàm hèn mọn, mệnh số bị đổi cũng đã đổi rồi.
Mệnh Cách Tinh quân chẳng qua lo lắng là vì chuyện thay đổi triều đại của tám
năm sau, và cả... số mệnh của những người cầm đầu kia.”

Tiểu hồ ly nửa hiểu nửa không, híp mắt lại, xoa xoa cằm: “Ý
ngươi là... đã sai thì cho sai luôn, xóa mệnh số ban đầu của Cảnh Lạc, cứ để nó
sống ở trấn Bình Lạc đến hết đời?”

“Đúng!” Con mắt nhỏ của Khế Lạc sáng lên, hắn xán đến bên tiểu
hồ ly, tiếp tục: “Vấn đề bây giờ là, chẳng qua chỉ là thiếu một gian phi để mê
hoặc quân chủ, nếu chúng ta có thể thêm một nét bút trong mệnh số của một người
phàm khác để họ thay thế Cảnh Lạc nhập cung tranh sủng...”

Tang Chỉ nghe đến đây, trong lòng thầm kêu “không được”,
đang suy nghĩ xem vấn đề là ở đâu, quả nhiên kẻ mê tiền đào thụ tinh đã cười ngốc
nghếch, đẩy đẩy hũ rượu về phía mình, giơ năm ngón tay, nói: “Nhà ta tự ủ “Một
ngụm say”, mua bán sòng phẳng, năm lạng bạc!”

Tang Chỉ ôm trán. Đào thụ tinh, ngươi không thể đổi sang kiểu
dáng khác sao?

Khế Lạc vẫn thao thao bất tuyệt: “Công chúa, người đừng xem
thường bình rượu này của ta. Nó là rượu hoa đào từ thời ông nội của ông nội ta
truyền lại. Cha ta nói, năm đó, lão tổ tông vì bảo vệ lợi ích của gia tộc đã
chôn rượu hoa đào xuống hầm sâu rồi niệm thần chú... Phàm là nhân, yêu, tiên uống
loại rượu này vào, trong vòng nửa thời thần sẽ đều như con rối bị người hạ chú
khống chế ý thức. Nếu không phải việc cấp bách, ta cũng không lấy ra để bán rẻ
đâu.

Tiểu hồ ly nghe thấy vậy, không còn sức nói lại nữa, nhìn hũ
rượu trên bàn rồi lại nhìn Khế Lạc đáng bị ăn đánh, thở dài, nói: “Đây chắc là
hy vọng cuối cùng nhỉ?”

“Đúng vậy!” Khế Lạc nghe thấy vậy, biết cuộc mua bán đã được
đàm phán thành công, lại lật đật ôm hũ rượu ra ngoài trước, rồi ở bên ngoài kêu
la: “Vậy tôi đến chỗ Mệnh Cách Tinh quân trước đây, người cũng mau đi đi!” Nói
xong, quả thật hắn đi về phía căn phòng phía tây gặp Mệnh Cách Tinh quân.

Tang Chỉ thấy vậy, vừa lắc đầu vừa đi ra cửa, nhưng đột
nhiên nghe thấy phía sau hình như có tiếng kêu gấp gáp, như có như không: “Đừng
đi!”

Tiểu hồ ly dựng đứng lông, quay đầu nhìn, chẳng thấy bóng
dáng ai. Nhưng vừa rồi, giọng nói rõ ràng từ... Tang Chỉ vô thức nhìn về phía
đông, nơi phát ra tiếng nói, trên bàn, ngoài chậu hoa lan di mẫu tặng thì chẳng
còn thứ gì khác nữa.

“Lẽ nào ta nghe nhầm?” Tang Chỉ thè lưỡi, quay người muốn
đi, lại nghe thấy giọng nữ nhân mềm yếu: “Tang Chỉ, không được đi!”

Tiểu hồ ly lúc này đến da đầu cũng tê dại rồi, vô cảm quay đầu
lại, xác định chắc chắn trong phòng không có người, thì môi bỗng run run, gọi lớn
một tiếng: “Mẹ ơi!” rồi rớt nước mắt chạy xa. Chẳng lẽ miếu Thổ thần cũ kỹ quá
cho nên có ma quỷ?

Đợi Tang Chỉ chạy xa, hoa lan kia mới tỏa lục quang lóa mắt.
Trong chốc lát, một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp thong thả đứng trong phòng,
chỉ là, biểu cảm lo lắng của nàng ta nhìn có vẻ thực sự không tốt...

---- Lục quang ----

Ở căn phòng phía tây, Mệnh Cách Tinh quân vẫn chưa uống rượu,
thấy Tang Chỉ đỏ mắt xông vào phòng thì chẳng hiểu gì, nói: “Công chúa Tang Chỉ,
đây là...”

Chưa dứt lời, đã thấy Tang Chỉ khóc thút thít, tức tưởi nói:
“Tinh Quân, ta biết lần này ta gây ra tội lớn, ngài và Phượng quân cũng không
giúp được ta nữa, chuyện này sớm muộn di mẫu và phụ thân ta cũng biết.”

Mệnh Cách Tinh quân ngơ ngác, thở dài, nói: “Công chúa chớ
lo lắng, có lẽ Phượng quân có cách.”

Tiểu hồ ly nước mắt lưng tròng, lắc đầu khóc rất thảm thiết:
“Việc đã đến nước này... ta không muốn làm liên lụy đến bất cứ người nào. Tâm ý
của ngài và Phượng quân đại nhân, ta xin nhận. Nhưng ta đã quyết, ngày mai sẽ
theo ngài quay về Thiên cung, đến chỗ di mẫu nhận tội.”

Nghe thấy vậy, Mệnh Cách Tinh quân bất ngờ, ngài ta chưa từng
nghĩ tiểu hồ ly lại hiểu biết, đại nghĩa đến vậy. Đúng là làm Thổ thần mấy ngày
mà đã tiến bộ vượt bậc. Tuy có chút tiếc nuối nhưng nghe thấy vậy, tức là chuyện
này tạm thời có kết quả rồi, cũng coi như hạ được tảng đá lớn trong lòng xuống.
Đang muốn an ủi vài câu, Tang Chỉ liền bất ngờ quỳ xuống, dập đầu...

“Một mình ta gây chuyện thì một mình ta chịu tội. Tang Chỉ
không muốn cầu xin, nhưng nghĩ đến thân phận chủ tớ trong một thời gian ngắn với
Khế Lạc, vẫn xin Mệnh Cách Tinh quân ngày mai ở trước mặt di mẫu nói tốt cho hắn,
cứ nói chuyện này không liên quan gì tới Khế Lạc, xin di mẫu bỏ qua cho hắn, đừng
lột da, nhổ gốc hắn.”

Tang Chỉ quỳ như thế này, Mệnh Cách Tinh quân nào dám nhận,
cũng vội vàng cúi xuống, nói: “Công chúa, người đừng như vậy, cứ... cứ đứng dậy
rồi nói!”

Tiểu hồ ly khóc đến mức nước mắt giàn giụa: “Tinh Quân không
đồng ý, ta quyết không đứng dậy.”

“Lão phu đồng ý, đồng ý!”

Tang Chỉ cắn răng, ôm hũ rượu, nói: “Lời nói chẳng có gì làm
chứng, đây là rượu hoa đào mà Khế Lạc tự ủ, vốn là hắn tặng cho ta, nếu Tinh
Quân ngài đồng ý rồi thì hãy uống một bát, cũng coi như là nhận tình của hắn.”

Mệnh Cách Tinh quân nào dám chậm trễ, nghe thấy vậy liền đón
lấy hũ rượu từ tay Tang Chỉ, nuốt ừng ực mấy ngụm lớn, rồi đặt cái hũ xuống, cất
bước đến đỡ Tang Chỉ dậy. Nhưng, Mệnh Cách Tinh quân bỗng cảm thấy hoa mắt,
chóng mặt, lắc lắc đầu, càng cảm thấy mờ mịt hơn, chống tay xuống bàn, quay đầu
lại, trong cơn choáng váng thì thấy Tang Chỉ lau nước mắt, mặt đầy vẻ xấu xa,
khóe miệng nở nụ cười gian xảo, đứng dậy, vỗ tay bồm bộp, nói: “Tinh Quân ông
không thể trách ta, bản công chúa vừa rồi đã quỳ trước ông, đã xin lỗi ông rồi.”

“Người...” Mệnh Cách Tinh quân chỉ chỉ vào tiểu hồ ly, không
nói hết câu thì đã đổ gục xuống đất. Tang Chỉ thấy vậy liền nhìn trái ngó phải,
sau khi chắc chắn Mệnh Cách Tinh quân thực sự đã hôn mê, mới hắng giọng, nói:
“Khế Lạc, sao còn chưa vào?”

Lời vừa buông ra, cửa liền tự động mở, đào thụ tinh mặt mũi
gian xảo lẩn vào trong, gọi: “Công chúa!”

Tang Chỉ đá đá Mệnh Cách Tinh quân, thấy đối phương vẫn
không có phản ứng, liền thở phào, nói: “Tinh Quân, người chớ giận, nếu không phải
bị ép đến đường cùng, ta cũng không muốn kéo người xuống nước đâu.”

Khế Lạc nói: “Công chúa, phải nhanh lên, nửa thời thần trôi
qua rất nhanh. Nhân lúc này sửa sổ mệnh cách, nếu sự việc vỡ lở thì cũng là Mệnh
Cách Tinh quân vi phạm thiên mệnh, chẳng có cách nào để tra ra hai chúng ta.”

Tiểu hồ ly đảo đảo đôi mắt trong, sáng, tiếc nuối “ừm” một
tiếng, rồi lùi sang một bên nhìn Khế Lạc làm phép. Đào thụ tinh nhắm mắt, lẩm bẩm
một hồi, thấy Mệnh Cách Tinh quân tự nhiên mở mắt ngồi dậy, chỉ là đôi mắt mơ
màng như không tập trung.

Tang Chỉ hiếu kỳ, dùng tay khua khua trước mặt Mệnh Cách
Tinh quân, nhưng thấy mặt ông ta không chút biểu cảm, giống như không có ý thức.

Khế Lạc nói: “Mệnh Cách Tinh quân, đắc tội rồi!” Nói xong, hắn
xòe bàn tay, bỗng một trận đồ bát quái nổi lên, lúc đầu là một đường sáng xám
nhạt, cùng với lời niệm chú của Khế Lạc, trận quang càng lúc càng sáng, chói đến
mức chẳng mở mắt ra. Lúc này Khế Lạc mới hét lớn một tiếng: “Mở!”

Thuận thế đưa tay đánh lên trán Mệnh Cách Tinh quân. Bị
trúng đòn, Mệnh Cách Tinh quân như có cảm ứng, nhưng dáng vẻ vẫn ngơ ngác. Lúc
này, Tang Chỉ lại nhìn khuôn mặt trắng bạch của Mệnh Cách Tinh quân, trong mắt
đã in hình của trận phù bát quái vừa rồi.

Khế Lạc nói: “Công chúa, khi trận phù này mất đi, Tinh Quân
sẽ tỉnh lại. Bây giờ người muốn dặn dò gì thì làm nhanh đi!”

Tang Chỉ gật đầu, nghiêm giọng nói: “Tinh Quân, bây giờ
chúng tôi muốn mời ngài tìm một đứa bé gái có mệnh số giống với Cảnh Lạc, đổi mệnh
số của nó, để nó thay thế Cảnh Lạc tiến cung, làm gian phi.”

Nói xong, Mệnh Cách Tinh quân hơi ngừng lại, nhưng vẫn lấy sổ
mệnh cách ở trong túi ra, khua khua cây phất trần, nhẩm đọc một hồi, sổ mệnh
cách mở ra.

Tang Chỉ và Khế Lạc nhìn nhau, cùng nín thở, giống như chỉ cần
thở sâu một cái sẽ đánh thức Mệnh Cách Tinh quân. Mệnh Cách Tinh quân hợp ngón
trỏ và ngón giữa lại, dựng đứng trước mặt rồi niệm chú, liền thấy sổ mệnh cách
loạt xoạt mở ra, giống như đang tìm một người phàm có số mệnh giống của Cảnh Lạc.

Sổ mệnh cách giở đến một trang nào đó rồi dừng lại. Tang Chỉ
nuốt nước miếng, lấy can đảm xán đến phía trước xem. Sổ mệnh cách lóe lên ánh
sáng vàng, văn tự giống như Vô tự thiên thư[14] hiện trên sách, từng dòng chảy
xuống, rồi có một giọng nam thấp trầm từ trong sách truyền ra: “Trần Tử Phương,
tuổi mười hai, người Tĩnh Phương. Người này có thể thay Cảnh Lạc nhập cung
không?”

[14] Vô tự thiên thư:
chỉ Kinh Dịch mà ngày nay thường
gọi, do không có văn tự, chỉ là các phù hiệu nên được gọi như vậy.

Tiểu hồ Ly mắt rất trong, nhìn Mệnh Cách Tinh quân vẫn ngồi
trơ như tượng, hạ quyết tâm, nghiến răng nói: “Được!”

Dứt lời, từ trong sổ mệnh cách vang lên một tiếng “choang” cực
lớn, giống như tiếng binh đao va vào nhau lạnh lẽo. Trong chớp mắt, ấn hồng
quang rực rỡ đến chói mắt, giọng nam nặng nề truyền ra: “Thanh Khâu kim hồ Tang
Chỉ, mưu đồ tự đổi mệnh số, vi phạm thiên quy, đáng chịu tội gì?”

Tang Chỉ nghe xong, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy lồng
ngực nóng lên, phụt nôn ra một ngụm máu tươi, người đã bay ra đến cửa. Tiếng
thét kinh hãi của Khế Lạc và tiếng nổ như muốn chọc thủng màng nhĩ xuyên qua
tai. Tang Chỉ bị ngã thảm hại, lúc ngẩng lên thì thấy từ ánh hồng quang trong sổ
mệnh cách, hai người đi ra.

Trên người mặc giáp bạc, tay cầm vũ khí, lông mày dựng ngược,
hung thần ác sát, trông còn hung ác hơn Thiên Lôi ở Điện Mẫu cả nghìn vạn lần.
Trong lúc đang do dự, chỉ nghe thấy người trong đó nói: “Tang Chỉ phạm tội thiên
tru, hôm nay, ở tại đây sẽ đánh ngươi về nguyên hình!”

Báo cáo nội dung xấu