Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 19 - 20
Chương 19
Mỹ nam kế
Đợi đến khi thần chú định thân của Tang Chỉ được giải trừ,
quay về đến cửa thôn, thấy chỉ có Khế Lạc trông giữ ở đó. Hỏi ra mới biết, hóa
ra vừa rồi không biết từ đâu nhảy ra một thổ yêu, nhân lúc cửa kết giới của trấn
Bình Lạc mở, liền lẩn vào bên trong. Anh Lạc phát hiện ra đầu tiên, thổ yêu đó
lại nhân lúc nàng ta không phòng bị, khua móng vuốt về phía ấy.
Sự việc xảy ra rất nhanh. Anh Lạc đang sợ đến mức đứng ngẩn
ra thì một đường ánh sáng màu vàng kim đánh xuống, đẩy Anh Lạc ra cách đó hai,
ba thước. Đến khi mọi người kịp nhìn lại thì thấy Tuấn Thúc đang bảo vệ Anh Lạc,
hai người cùng ngã xuống đất, mà trên lưng Tuấn Thúc đã bị rạch một đường rớm
máu. Tên thổ yêu đó thấy vậy, hình như hiểu rõ Tuấn Thúc là đại thần không thể
đắc tội, thoắt cái đã chuồn vào trong đất, không thấy tung tích đâu nữa.
Nghe Khế Lạc kể rõ ngọn ngành, Tang Chỉ há hốc miệng ngạc
nhiên, thấy trên mặt đất quả thật còn vương chút máu mới nửa tin nửa ngờ. Tiểu
hồ ly chống chằm: “Thật hay giả đây? Phượng hoàng cao ngạo mà cũng bị tiểu yêu
làm bị thương?”
Khế Lạc gật đầu như đánh trống: “Chính xác! Công chúa Tang
Chỉ, khi đó người không ở hiện trường, không nhìn thấy bộ dạng đó của Phượng
quân đại nhân, hì hì. Ta đoán là ngài nóng lòng đi cứu mỹ nhân nên mới loạn
chương pháp. Với phép thuật của ngài, hoàn toàn có thể tung một đạo hỏa thiêu
chết yêu nghiệt kia, nhưng vì bảo vệ Anh Lạc cô nương nên tình nguyện bị móng
vuốt đó cào trúng.”
Lão quỷ ở bên cạnh nghe thấy, cười rất mờ ám: “Cho nên nói
Khế Lạc đại nhân ngài tuổi trẻ không hiểu chuyện. Phượng quân đại nhân vừa rồi
đâu có phải vì loạn chương pháp mà bị thương. Theo ta thấy, rõ ràng Phượng quân
đại nhân cố ý để bị thương, như vậy mới tiện ôm mỹ nhân quay về.”
“Ồ, ha ha! Đúng! Đúng!” Khế Lạc phụ họa, một đám tiểu quỷ cười
ngặt nghẽo, còn trong lòng tiểu hồ ly lại chẳng biết có cảm giác gì nữa. Xị miệng,
Tang Chỉ lại nghĩ đến chuyện hôm đó Tuấn Thúc giúp nàng giải vây, đuổi Đậu Thần
nương nương đi, cuối cùng không kìm được liền lẩm bẩm: “Ôm mỹ nhân về? Hừ, bị
cào là đáng đời, tốt nhất nên bị thương nặng một chút!”
Tục ngữ nói “chuyện tốt không linh, chuyện xấu linh”, miệng
của tiểu hồ ly quả nhiên độc địa. Tang Chỉ và Khế Lạc xong công việc, hai người
một trước một sau đến Thanh Ngô cư thì thấy Tuấn Thúc nằm trên giường, trên người
cuốn một lớp băng rất dày, trông như một thi thể.
Thố Tử tiểu tiên ở bên cạnh giường khóc lóc như mưa. Tiểu hồ
ly vào phòng, vừa hỏi thằng nhóc Thất Thủy, đối phương liền buồn bã lắc đầu:
“Phượng quân lần này thật sự không ổn rồi!”
Tang Chỉ nhướn mày, mặt tỏ vẻ không tin tưởng: “Phượng quân
đại nhân nhà ngươi yếu ớt, không ngăn nổi gió như thế này sao? Bị tiểu yêu gãi
ngứa một chút mà cũng chết được?” Vì Anh Lạc có cần phải giả vờ đáng thương như
thế này không? Ngươi cho rằng bản công chúa không nhìn ra khổ nhục kế sao?
Thất Thủy buồn rầu, nghiêm túc đáp: “Chết thì sẽ không chết,
nhưng nằm mười ngày hay nửa tháng thì chắc chắn rồi.”
Khế Lạc ở bên cạnh cũng líu lưỡi: “Không nghiêm trọng như vậy
chứ?” Lúc đó hắn cũng có mặt ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy thổ yêu đó, nhưng
chỉ là một tiểu tiểu tiểu yêu, đến hình người cũng không thể ảo hóa thành, ngay
cả những hồn phách có mặt ở đó cũng chẳng thèm đếm xỉa, yêu khí gì đó càng chỉ
là phù vân, nào có nghiêm trọng như vậy? Tên tiểu yêu đó mới gãi gãi một chút
mà đã khiến Phượng quân đại nhân không xuống giường nổi sao?
Thất Thủy đắn đo: “Vốn cũng không nghiêm trọng như vậy,
nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc. Phượng quân là phượng hoàng lửa, ngũ hành
thuộc hỏa, mà hỏa sinh thổ, nhưng trên người thổ yêu này không biết nhiễm độc
khí gì, nếu chỉ cào lên người Phượng quân một cái cũng không có gì đáng lo,
nhưng lại đem chướng khí trong đất thấm vào huyết cốt, cộng thêm ngũ hành sinh
khắc thì trở nên kỳ diệu vô cùng, tuy thổ khắc thủy nhưng ngược lại, hỏa lại có
thể sinh thổ. Thổ chướng nhập vào thân của phượng hoàng hành hỏa, chẳng cần đến
một khắc đã lan khắp cơ thể. Ừm... Lúc này Phượng quân đại nhân chắc là khó chịu
lắm!”
Thất Thủy vừa đi vòng vòng vừa nói thao thao bất tuyệt. Cái
gì mà tương sinh, tương khắc, rồi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ? Tang Chỉ nghe chẳng
hiểu, nhưng có một câu lại hiểu rất rõ... Thổ chướng kia lúc này đã lan khắp tứ
chi, bách cốt của phượng hoàng cao ngạo, người nào đó đúng là ác giả ác báo!
Tiểu hồ ly vừa suy nghĩ vừa cười trên sự đau khổ của người
khác. Quay đầu nhìn Tuấn Thúc đang nằm trên giường, quả nhiên người như xác chết,
bờ môi nhợt nhạt mím chặt, hai hàng lông mày đẹp đẽ nhíu chặt, dáng vẻ giống
như... thật sự rất đau đớn. Tang Chỉ thấy vậy, trong lòng bỗng vang lên tiếng
loảng xoảng, không nói rõ được chỗ nào không thoải mái, đang rằn vặt, liền thấy
mắt người đó hơi hé ra thành một đường chỉ.
Anh Lạc thấy Tuấn Thúc tỉnh lại, cuối cùng cũng thôi thút
thít, nắm lấy tay của Tuấn Thúc, nghẹn ngào nói: “Có phải là rất khó chịu
không? Chàng... sao lại ngốc như vậy?”
Nước mắt Anh Lạc rơi lã chã, Tuấn Thúc lại gắng sức lắc lắc
đầu: “Ta còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đã lao đến phía nàng, khụ... đâu
nói được là cái gì ngốc hay không chứ?”
Tiểu hồ ly nghe thấy vậy liền nổi da gà. Anh Lạc lại cảm động
vô cùng, tiếp tục nức nở: “Tuấn Thúc, lúc này ta... ta chỉ hận không thể thay
chàng chịu đau đớn. Chàng đối xử với ta tốt như vậy, sau này phải như thế nào mới
trả được hết tình cảm này đây?”
Tuấn Thúc nhắm mắt, giọng nói thấp trầm: “Ai cần nàng trả chứ?
Hì, hôm nay qua rồi, ta sống hay chết, ai có thể biết được?”
“Không cho phép chàng nói linh tinh!” Anh Lạc dịu dàng đặt
tay lên môi Tuấn Thúc, vừa nũng nịu vừa giận dữ nói: “Vừa rồi chẳng phải Thất
Thủy cũng đã nói, nhiều nhất là nửa tháng, chàng có thể ép hết thổ chướng ra khỏi
cơ thể, tuy thời gian này sẽ vất vả một chút, nhưng ta sẽ luôn ở bên cạnh
chàng...”
“...”
Tiểu hồ ly nghe hai người chàng một câu, thiếp một lời, lòng
buồn bã không muốn nhìn tiếp nữa. Đang quay người định đi thì Bích Nữ đột nhiên
từ trong tường hiện thân kéo tay lại, thấy nàng ta giơ ngón trỏ đặt lên bên miệng
làm động tác im lặng, ý bảo Tang Chỉ tiếp tục xem.
Trong phòng thấp thoáng tiếng nói yếu ớt của Tuấn Thúc: “Anh
Lạc... thực ra có một chuyện ta giấu nàng.”
“Chuyện gì?”
“Đợt trước, vì một chút mềm lòng, ta đã cứu một người phàm của
trấn Bình Lạc. Không ngờ đó lại là sai lầm lớn, làm thay đổi số mệnh của con
gái ông ta. Vốn dĩ đứa bé gái Cảnh Lạc đó sẽ trở thành gian phi của triều đại
này, chính vì nàng ta yêu ngôn mê hoặc người nên mới có loạn thế xuất anh hùng.
Trong lúc vô ý, ta đã thay đổi mệnh số của rất nhiều người, bây giờ... chỉ đợi
thiên binh thiên tướng đến bắt ta.”
“Làm sao có thể như vậy?” Anh Lạc thốt lên ngạc nhiên. “Lẽ
nào... lẽ nào không có biện pháp giải quyết?”
“Có thì có, có thể tìm một người thay Cảnh Lạc làm gian phi,
đợi sau khi quần hùng nổi dậy, triều đại thay đổi, chuyện này cũng coi như qua
rồi. Nhưng nhất thời ta biết đi đâu để tìm một người làm gian phi đây? Hì, cho
nên Anh Lạc, nàng thật sự không cần trả lại ta phần tình cảm này, có thể gặp được
nàng trước khi hồn bay phách tán, lại cứu được nàng, ta...”
Phượng hoàng cao ngạo nói một hơi quá dài, chỉ cảm thấy đã
dùng khí quá độ, hít thở một cái liền phụt nôn ra một ngụm máu đen. Anh Lạc thấy
mà xót xa, khóc lóc đau đớn: “Không! Không!” Trong lúc nước mắt giàn giụa, Anh
Lạc lại như nghĩ đến điều gì, liền hít một hơi thật sâu, nói: “Gian phi phải
không? Chỉ cần thay thế mệnh số của người phàm kia để đi dụ dỗ hoàng đế là có
thể tránh được kiếp nạn phải không? Ta đi! Bây giờ ta đi tìm Mệnh Cách Tinh
quân, bảo ông ta cho xem mệnh số của người đó, căn cứ theo những gì viết trên sổ
mệnh cách để đi làm gian phi kia!” Nói xong, Anh Lạc quả quyết xông ra ngoài,
Tuấn Thúc ở phía sau với theo, hét đến mức rát cổ bỏng họng: “Anh Lạc...”
Nói xong, Phương hoàng cao ngạo như không còn chút sức lực,
khi thấy bóng dáng Anh Lạc đã rời xa, liền đổ xuống giường, nặng nề ngủ thiếp
đi.
Bên này, Tang Chỉ nhìn đến mức tròn mắt ngạc nhiên. Đợi mọi
người biết chắc Anh Lạc thực sự đã đi xa rồi, Thất Thủy mới híp mắt, vỗ tay,
nói: “Phượng quân nhà ta diễn khổ nhục kế không tồi chứ?”
Đối với sự việc vừa chứng kiến, tiểu hồ ly như hiểu rõ lại
như chẳng hiểu gì cả, cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Phượng quân nhà ngươi...”
Thất Thủy cười khì: “Thực ra ngày thứ hai sau khi Tang Chỉ tỷ
tỷ người đi trộm sổ mệnh cách của Mệnh Cách Tinh quân, Phượng quân đã nói, tìm
người thay thế Cảnh Lạc làm gian phi là biện pháp hay. Chỉ là trong chốc lát
không tìm được người thì Anh Lạc tiểu tiên kia lại đúng lúc đến trấn Bình Lạc,
cho nên trúng phải mỹ nam kế của Phượng quân đại nhân.”
Khế Lạc đảo mắt, cười ha ha: “Ta nói mà, vừa rồi ta không cảm
thấy trên người tên thổ yêu kia có nửa chút yêu khí, không phải là do Thất Thủy
ngươi biến thành chứ?”
Tang Chỉ nhìn trời: “Đúng đấy, vừa rồi hình như ta không
nhìn thấy Thất Thủy ở đó.”
Thất Thủy gãi gãi đầu, cười he he: “Là Bích Nữ tỷ tỷ cho đệ
móng vuốt sắc, đệ cố ý biến thành thổ yêu, lấy móng vuốt làm Phượng quân bị
thương. Phượng quân nói rồi, diễn kịch phải diễn cho thật, không chảy chút máu
thì không giống lắm.”
Nghe thấy lời này, Bích Nữ ở bên cạnh cười nhạt, nhưng không
nói gì. Thất Thủy lật đật xán đến bên giường Tuấn Thúc, thấy phượng hoàng vẫn
nhắm mắt ngưng thần, vỗ tay tán thưởng: “Phượng quân quả thật lợi hại, giả vờ
hôn mê cũng có thể giả vờ giống thế này. Nhưng mà bây giờ Anh Lạc đã đi rồi,
Phương Quân dậy đi.”
Tang Chỉ nghe thấy Tuấn Thúc bày kế chu đáo như thế, lại là
vì giúp mình thoát tội, trong lòng nhất thời cũng hoảng loạn, bất an, không biết
lát nữa sẽ phải nói gì với phượng hoàng cao ngạo đây?
Tiểu hồ ly đang bồn chồn, bất an thì lại nghe thấy Thất Thủy
nói: “Phượng quân, dậy thôi!”
“...” Không có ai trả lời, Tang Chỉ thấy kỳ lạ, nghiêng đầu
nhìn phượng hoàng đang nằm trên giường. Ấy... không khí trầm lắng, giống như là
hôn mê thật rồi.
Thất Thủy cũng cảm thấy kỳ lạ, lại đẩy một cái, gọi: “Phượng
quân! Phượng quân! Không phải là người ngại gặp công chúa Tang Chỉ cho nên cố ý
giả hôn mê chứ? Tỷ ấy nói không giận người nữa rồi, người mau mở mắt ra đi.”
“...” Sắc mặt Tuấn Thúc từ trắng chuyển thành xanh, vẫn
không mở mắt, cũng không nói chuyện. Tang Chỉ chống tay mạng sườn, ý gì vậy? Lẽ
nào phượng hoàng thối tha chơi trò giận dỗi, còn muốn bản công chúa đích thân
đi mời mới chịu dậy sao?
Thất Thủy gãi gãi cổ, vô thức sờ vào mạch của Tuấn Thúc, thoắt
cái, mây sầu sương thảm giăng đầy trên khuôn mặt nhỏ.
Khế Lạc hỏi: “Sao vậy?”
Thất Thủy khóc: “Phượng quân nhà đệ... hình như hôn mê thật
rồi! >0<”
Tang Chỉ: -_-||| Ê này, phượng hoàng cao ngạo ngươi có cần
nhập vai như vậy không?
Chương 20
Lông đuôi phượng
hoàng
Phượng hoàng cao ngạo hôn mê khiến mọi người chẳng biết làm
thế nào.
Thất Thủy lại gọi Tuấn Thúc hai tiếng, khẳng định Phượng
quân nhà mình thực sự bất tỉnh rồi, lúc này mới hoàn toàn hoảng hốt. Đi vòng
quanh giường, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi: “Chết rồi! Chết rồi! Lẽ nào đệ thật
sự là miệng quạ đen chuyển thế? Phượng quân dặn dò, ở trước mặt Anh Lạc cô
nương, phải nói sao cho thật nghiêm trọng, như vậy mới nhận được sự đồng cảm, vậy
nên đệ... đệ đây mới biên ra thổ chướng, khí độc thâm nhập vào tứ chi, bách cốt
gì đó. Nhưng mà... nhưng mà tình trạng của Phượng quân bây giờ, sao lại giống hệt
đệ nói vậy? Hu...”
Tang Chỉ nhìn Thất Thủy ngốc nghếch, lại nhìn Tuấn Thúc đang
hôn mê, lắc đầu thở dài. Thế mới nói, người làm việc, trời nhìn theo, không phải
không có báo ứng, mà là chưa đến lúc. Thất Thủy ngốc như vậy, những lời nói dối
vòng vo đó đến nàng nghe cũng thấy rất mơ hồ, làm sao có thể do Thất Thủy nghĩ
ra được?
Rõ ràng là do con phượng hoàng cao ngạo, tự cho mình là
thông minh nào đó dạy từng câu, từng chữ, kết quả là làm nhiều việc bất nghĩa tất
tự diệt, quả thật là bị báo ứng rồi, ha! Tiểu hồ ly chống tay mạng sườn, muốn cười,
nhưng nghĩ đến Tuấn Thúc lại thấy, cho dù hắn có nghìn vạn lần không đúng,
nhưng lần này lại là vì muốn giúp nàng nên mới tổn hao tâm huyết, chỉ biết than
vãn thở dài.
Khế Lạc xoa cằm: “Làm sao có thể? Thất Thủy ngươi không phải
là Hà Đồng sao? Lấy đâu ra độc khí, chướng khí để làm Phượng quân bị thương chứ?”
Thất Thủy vốn không biết các phép thuật tấn công, đây là
chuyện mọi người đều biết. Nhưng vừa rồi nó ảo hóa thành hình dáng của thổ yêu,
gãi ngứa cho Tuấn Thúc hai cái thực sự cũng không tồi, có khi nào lại mạnh đến
mức đường đường là Phương Quân đại nhân cũng bị thương đến hôn mê bất tỉnh?
Thất Thủy gãi gãi sau gáy, cũng vội gật đầu: “Đúng rồi! Bởi
vì đệ không biết tấn công, mấy ngày trước Phượng quân còn đặc biệt nhờ Bích Nữ
tỷ tỷ làm giúp đệ một chiếc bạch hổ hỏa trảo, đệ cầm nó cùng hóa thân, vừa rồi
thổ yêu đó mới có móng vuốt, liền dùng nó cào nhẹ Phượng quân một cái.”
Nói xong, Tang Chỉ và Khế Lạc ngộ ra, mọi người trong phòng
đồng loạt quay sang nhìn Bích Nữ. Bích Nữ bị bắt gọn, vẻ mặt vẫn không có vẻ gì
là hối cải, khoanh tay trước ngực suy tư: “Ừm? Lẽ nào vuốt sắc đó có vấn đề?”
Tiểu hồ ly tối sầm mặt, đây chẳng phải là câu hỏi rất rõ
ràng sao? Thất Thủy nói: “Đệ đi kiểm tra chiếc bạch hổ hỏa trảo đó.” Nói xong,
Thất Thủy liền lật đật chạy ra ngoài, vừa ra đến cửa, mọi người liền nghe thấy
Bích Nữ ngạc nhiên kêu lên: “A! Ta nhớ ra rồi!”
Khóe miệng Tảng Chỉ giật giật, nàng dự cảm việc này tuyệt đối,
tuyệt đối có liên quan đến Bích Nữ. “Nghĩ ra cái gì?”
“Ừm...” Bích Nữ quay vòng tại chỗ. “Hình như khi ta đang chuẩn
bị, không cẩn thận làm lẫn lộn bạch hổ hỏa trảo và long tiên thổ trảo rồi.”
Bích Nữ nói với vẻ mặt vô tội, còn mọi người nghe mà thấy...
nghẹn giọng. Da mặt Khế Lạc giật giật, hắn cười he he: “Bạch hổ và long tiên
này cũng có thể nhầm được sao?” Hắn nhớ rõ ràng, Bích Nữ vốn rất cẩn thận, ngay
đến việc có mấy cân, mấy lạng lá trà trong Thanh Ngô cư này cũng nhớ rất rõ.
Thất Thủy khóc, vừa đập tường vừa gào lên: “Nói như vậy, Phượng
quân thật sự bị thổ tính áp chết, phải đau đớn nửa tháng mới có thể ép hết chướng
khí ra khỏi cơ thể? Hu hu hu... Đợi Phượng quân khỏi rồi, lại chẳng cốc vỡ đầu
đệ sao?”
Nghe thấy câu này, Bích Nữ chẳng những không tức giận mà còn
cười: “Làm sao có thể? Thất Thủy ngoan, đừng sợ, có tỷ tỷ giúp đệ chống lưng rồi.
Hơn nữa, tiểu phượng hoàng cũng đáng đời, một là hắn đối với Tang Chỉ lạnh
lùng, thờ ơ, còn hại người ta ngã một cái rõ đau, hai là hắn lừa gạt tình cảm của
Thố Tử tiểu tiên, ông trời thay chúng ta trừng phạt, trách ai được chứ?”
Nói xong một câu dài lê thê, Bích Nữ quay lại nhìn Tang Chỉ,
cười gian: “Tiểu hồ ly, muội nói xem có phải không?”
Tang Chỉ: >_<
Rõ ràng rồi, tất cả chuyện này đều là trò quỷ của Bích Nữ.
Ngoài mặt nói là trút giận cho Tang Chỉ và Anh Lạc, nhưng rốt cuộc mục đích bên
trong là gì, tiểu hồ ly lại không đoán ra sao? Lúc này, đối mặt với những lời
nói của Bích Nữ, tiểu hồ ly đáp là phải cũng không được, đáp là không phải cũng
chẳng xong.
Đang đắn đo, Bích Nữ vặn vặn đuôi tóc, mắt lóe sáng, nói tiếp:
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu phượng hoàng tuy làm chuyện này có nham
hiểm một chút, nhưng nói cho cùng, chuyện mệnh số của Cảnh Lạc cũng coi như kết
thúc. Tiểu hồ ly muội cũng không được vong ân phụ nghĩa đấy...”
Tang Chỉ chớp chớp mắt, nhìn Tuấn Thúc đang hôn mê mà vẫn
nhíu chặt mày, bĩu môi: “Tốt, xấu gì Bích Nữ tỷ tỷ cũng nói hết rồi, muội còn
có thể nói gì?”
Bích Nữ lại vặn gấu áo, cười thành tiếng: “Để tiểu phượng
hoàng khó chịu, đau đớn hơn chục ngày, sau này nếu Anh Lạc biết được chân tướng
sự việc thì cũng coi như chúng ta đã dốc hết sức lực, thay nàng ta báo thù. Còn
việc hắn cứu muội, đại ân đại đức này... Thời gian này, chuyện ăn uống, đi lại
của hắn, đương nhiên là do muội!”
“Cái gì?” Tang Chỉ như bị sét đánh trúng, cứng đơ tại chỗ
không thể cử động được, rồi chỉ chỉ vào phượng hoàng cao ngạo đáng chết, răng
va vào nhau lập cập: “Ta... ta chăm sóc... hắn?” Được thôi, gạt đi ân oán riêng
tư của nàng và phượng hoàng cao ngạo với nguyện vọng ấp ủ là gặp hắn một lần sẽ
bóp chết hắn một lần, xét về mặt công việc, thân làm Thổ thần, Tang Chỉ mỗi
ngày sau khi bận tối mắt tối mũi thì đã mệt lắm rồi, nếu còn phải bớt thời gian
để chăm sóc phượng hoàng cao ngạo, chẳng phải sẽ bận chết sao?
Thất Thủy nghe thấy vậy, hình như cũng nghĩ ra điều gì liền
gật đầu thật mạnh: “Đúng rồi! Đúng rồi! Thời gian này, Phượng quân thổ chướng
nhập thể, không thể cử động, ăn cơm, uống nước đều cần có người chăm sóc. Ta
còn phải sắc thuốc, gánh nước... một mình thực sự làm không xuể. Tang Chỉ tỷ tỷ,
tỷ hãy nể tình Phượng quân lần này vì cứu tỷ mới thành ra thế này, đến giúp đỡ
đi!”
Những lời Thất Thủy nói ra thành tâm vô cùng, nhìn vào cặp mắt
long lanh, vô hại của tiểu tiên đồng, tiểu hồ ly không biết nên từ chối thế nào
nữa.
“Nhưng mà...” Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Khế Lạc lại đột
nhiên kéo tiểu hồ ly sang một bên, ghé vào tai, nói khẽ. “Công chúa, người hãy
đồng ý đi! Nhất định phải đồng ý!”
“Ngươi điên rồi sao?” Tang Chỉ lừ mắt, đang muốn gạt đi sự
lôi kéo của Khế Lạc thì hắn đã kề sát vào tai nàng, nói câu gì đó. Tang Chỉ
nghe thấy liền kinh ngạc, thoắt cái đã thu lại cảm xúc, quay đầu lại, nói: “Được,
thời gian này ta sẽ đến chăm sóc phượng hoàng cao ngạo.”
---- Có âm mưu ----
Cứ như vậy, tiểu hồ ly cưỡi lên hổ khó xuống, hằng ngày bận
bịu công vụ xong lại phải đến chăm sóc Tuấn Thúc. Liên tục hai, ba ngày, phượng
hoàng cao ngạo vẫn không tỉnh lại khiến Tang Chỉ cảm thấy phượng hoàng cao ngạo
lần này không phải bị thương nhẹ. Hôm nay, tiểu hồ ly làm xong công việc của Thổ
thần, liền vội vàng chạy đến Thanh Ngô cư, đúng lúc nhìn thấy Tuấn Thúc ho ra mấy
ngụm máu đen, Thất Thủy bị máu bắn khắp người, ở bên cạnh bận rộn thu dọn, Tang
Chỉ vội đi lên phía trước, vừa đỡ Tuấn Thúc vừa hỏi: “Tỉnh rồi à?” Bích Nữ tỷ tỷ
từng nói, trong mấy ngày Tuấn Thúc sẽ không tỉnh lại, đến khi nào nôn ra máu
đen thì tốt rồi.
Nghe thấy vậy, Thất Thủy lắc đầu: “Vẫn chưa, nhưng mà sáng
hôm nay mơ hồ như đang nói gì đó, ta tính tối nay chắc sẽ tỉnh. Tang Chỉ tỷ tỷ,
tỷ giúp ta chăm sóc Phượng quân nhé, ta đi sắc thuốc!” Nói xong, Thất Thủy liền
đẩy Tuấn Thúc sang bên Tang Chỉ, rồi tất tưởi chạy ra ngoài.
Tiểu hồ ly nửa ôm phượng hoàng, cảm thấy toàn bộ trọng lượng
cơ thể hắn ép lên người mình, mặt bỗng nóng bừng. Ấy! Không ngờ con phượng
hoàng thối tha này cũng nặng thế. Anh Lạc kia thích con phượng hoàng khốn nạn
này, nếu nhìn thấy hai người bọn họ bây giờ, không biết sẽ cảm thấy thế nào?
Tang Chỉ nghĩ ngợi lung tung một hồi, trái tim nhỏ bé đập
thình thịch, càng lúc càng dữ dội. Nàng thầm nghĩ phải mau chóng đặt lại Tuấn
Thúc lên giường, chân tay luống cuống thế nào lại khiến hai người sát gần nhau
hơn, thậm chí còn chạm cả vào cánh tay hắn. Tang Chỉ dù gì cũng là nữ nhi chưa
lập gia đình, màu đỏ trên mặt đã thiêu đến tận tai. Đẩy Tuấn Thúc ra, sau khi vứt
hắn lên giường, Tang Chỉ liền đứng dậy, định ra ngoài hóng gió, nhưng vừa đứng
dậy, trong não liền lóe lên điều gì.
Vừa rồi...
Tay của phượng hoàng cao ngạo...
Tiểu hồ ly nhíu chặt mày, mình sờ vào thực sự cảm thấy rất...
ngơ ngác. Tang Chỉ quay lại nhìn, quả nhiên phát hiện trên tay Tuấn Thúc đã thoắt
ẩn thoắt hiện hiện một chút lông ngũ sắc. Chẳng lẽ là... cơ thể Tuấn Thúc không
chống đỡ được, sắp hiện nguyên hình?
Tang Chỉ sửng sốt, đập vào tường, hét gọi: “Bích nữ tỷ tỷ,
mau ra ngoài! Ra ngoài!”
Lời vừa buông ra, Bích Nữ đã hiện thân ở đầu tường bên kia,
cười nói: “Đừng sợ, phượng hoàng là như vậy. Khi bị thương thì sẽ hiện lông ngũ
sắc để bảo vệ bản thân.”
Nghe thấy vậy, Tang Chỉ mới bình tĩnh lại. Bích Nữ nói tiếp:
“Muội trông nom hắn cẩn thận nhé, ta ra đại sảnh xem Thất Thủy sắc thuốc thế
nào rồi!”
Thấy Bích Nữ đi xa, tiểu hồ ly thở phào một hơi, ngồi xuống
cạnh giường, cẩn thận nhìn phượng hoàng cao ngạo, sắc da hơi trắng, ngũ quan
tinh tế, ừm, khi ngủ nhìn đẹp hơn khi thức, ít nhất sẽ không nheo cặp mắt phượng
kia để nhìn người khác. Tiểu hồ ly đang một mình nhìn ngắm phượng hoàng cao ngạo
rất vui vẻ, trong đầu đột nhiên lóe lên câu nói của Khế Lạc mấy hôm trước:
“Công chúa, nghĩ đến chuyện người hào phóng bao cả tháng, bản tiệm mua một tặng
một, nói cho người một bí mật lớn. Nhất định phải đồng ý Phượng quân đại nhân. Có
lời đồn rằng, mỗi con phượng hoàng đều có một chiếc lông đuôi rực rỡ, quý báu
nhất. Chỉ cần có được chiếc lông đuôi ấy, người từng bị con phượng hoàng này
làm phép sẽ giải trừ được phong ấn.”
Chăm chú nhìn Tuấn Thúc đang ngủ say, Tang Chỉ cắn răng, nếu
những lời đào thụ tinh nói là sự thật, vậy bây giờ chiếc lông đuôi của phượng
hoàng cao ngạo có phải đã xuất hiện rồi không? Nếu lấy được nó, có phải nàng sẽ
giải trừ được phong ấn, có thể rời khỏi trấn Bình Lạc? Vô thức đi đến cuối giường,
tiểu hồ ly nuốt nước miếng, lúc này, có phải chỉ cần kéo chăn ra là có thể dễ
dàng lấy được chiếc lông đuôi kia không?

