Nhật ký thăng chức của thổ thần - Ngoại truyện 01
NGOẠI TRUYỆN 1
Phỏng vấn đặc biệt
Các bạn thân mến! Tôi là người dẫn chương trình người thấy
người yêu, hoa thấy hoa nở - ca ca khoa trương Tuấn Ngạn. Để an ủi trái tim sốt
ruột của tất cả các bạn độc giả, tôi quyết định thực hiện một chương phỏng vấn
đặc biệt. Bây giờ mời hai vị khách quý và mẹ Mèo Lười của chúng ta...
1. Họ tên?
Phượng hoàng cao ngạo: Tuấn Thúc.
Tiểu hồ ly: Tang Chỉ.
2. Giới tính?
Phượng hoàng cao ngạo: Đực.
Tiểu hồ ly: Cái.
Mèo: -_-||| Câu trả lời này vì sao lại hãi hùng như vậy, thực
ra hai người nói: “nam”, “nữ” là được rồi.
Phượng hoàng cao ngạo: Bản Phượng quân đường đường là phượng
hoàng đực, vì sao phải dùng giới tính của loài người để phân biệt? Nực cười!
Tiểu hồ ly: Đúng vậy! Đúng vậy! Ta vốn dĩ là hồ ly cái.
Mèo *Thổ huyết*: Được thôi, hai người thắng rồi, quả nhiên
khác loài rất khó nói chuyện.
3. Tuổi tác?
Tang Chỉ: Năm trăm hai mươi tuổi.
Phượng hoàng cao ngạo:...
Mèo *Xoa cằm*: Ấy! Đúng rồi... hình như trong truyện ta chưa
từng nhắc đến số tuổi của phượng hoàng cao ngạo, để mèo đại tiên ta tính thử
xem, Tuấn Thúc vào năm trăm năm trước gặp tiểu hồ ly ở hội Bàn Đào, tiểu hồ ly
chỉ có hai mươi tuổi, vậy lúc đó Tuấn Thúc là... #(!@#$&
(Tuấn Thúc mặt tối sầm ấn đẩy Mèo Lười xuống đất khiến cho
mèo không phát ra được tiếng nào)
Người dẫn chương trình Tuấn Ngạn: E hèm! Chẳng phải đệ đệ
đen tối của ta sợ người khác biết tuổi của mình sao? Xem ca ca ta đây, quang
minh lỗi lạc, chưa từng sợ các bạn nhỏ biết được ta là đại thúc một nghìn bảy
trăm ba mươi hai tuổi.
Mọi người *Kinh ngạc*: Cái gì? Ca ca khoa trương chẳng phải
là huynh đệ song sinh với phượng hoàng cao ngạo sao? Nói như vậy... Tuấn Thúc
là cao niên đã một nghìn bảy trăm ba mươi hai tuổi? Tuấn Thúc và Tang Chỉ là
sự kết hợp giữa ông chú già và cô gái trẻ?
Tiểu hồ ly *Sau người lửa giận đang cháy đùng đùng*: Phượng
hoàng cao ngạo, chàng là tên khốn! Chẳng phải chàng nói chàng chỉ một nghìn tuổi
sao?!
Mèo Lười chẳng dễ dàng gì mới từ trong cuộc hỗn chiến bò ra
được, quát: Hiện trường không thể khống chế, đoạn... đoạn này cắt!
4. Chủng tộc?
Phượng hoàng cao ngạo: Phượng tộc.
Tang Chỉ: Hồ tộc.
Mẹ mèo *Gật đầu*: Vấn đề này rất hài hòa, còn may hiện trường
vẫn khống chế được...
5. Tính cách của bản thân?
Tang Chỉ: Ngốc thiên bẩm, tùy tiện, thích bắt nạt kẻ yếu.
Phượng hoàng cao ngạo: Cao ngạo, đen đối, lương thiện.
Mẹ Mèo: Đợi chút, lương thiện? Vừa rồi Tuấn Thúc nói mình
lương thiện? Ngươi chắc chắn ngươi không nói dối chứ?
Ca ca khoa trương: Khụ khụ, liên quan đến điểm này, ta muốn
thay lão đệ giải thích một chút, thực ra đệ ấy đối với Tang Chỉ... vẫn là rất
“lương thiện”.
Tang Chỉ: Ta cực lực kháng nghị, phượng hoàng cao ngạo luôn ức
hiếp ta, chẳng lương thiện chút nào!
Phượng hoàng cao ngạo *Nhướn mày*: Ta nào có ức hiếp nàng?
Nàng xem, nếu như ta không lương thiện thì từ năm trăm năm trước ta đã lẻn vào
Thanh Khâu quốc lấy răng trả răng rồi, nhưng ta đối xử với nàng tốt như vậy, đợi
năm trăm năm rồi mới xuống tay với nàng, còn không lương thiện sao?
Mẹ Mèo: =_= Phượng hoàng cao ngạo ngươi lương thiện, ngươi
quá lương thiện rồi!
6. Tính cách của đối phương?
Tang Chỉ: Vô liêm sỉ, đen tối, không biết xấu hổ!
Phượng hoàng cao ngạo: Đáng yêu, thú vị, có chút tính khí
công chúa.
Mẹ Mèo: Đối diện với ngươi, dù không có tính khí công chúa
thì cũng sẽ sớm có thôi.
7. Có điểm nào không hài lòng đối về đối phương?
Tang Chỉ *Thở phì phì*: Chỗ nào cũng không hài lòng, không
có chỗ nào hài lòng cả!
Phượng hoàng cao ngạo *Cười xấu xa*: Vậy sao? Nhưng mà ta còn
nhớ, lần trước nàng biến thành hình dáng của tiểu hồ ly, nhìn trộm ta tắm đến mức
rất hài lòng mà...
Tang Chỉ *Mặt nóng-ing*: Chàng... chàng nói bừa!
Phượng hoàng cao ngạo: Không phải sao? Khi đó nàng nhìn chằm
chằm tấm lưng trần của ta đến chảy cả nước miếng, sau này ở trấn Bình Lạc lại
nhìn trộm thêm mấy lần nữa...
Tang Chỉ: Chàng... chàng... chàng nói linh tinh! Ta chỉ tình
cờ nhìn thấy hai lần, đâu phải tận mấy lần!
Ca ca khoa trương: Cái gì? Thật sự nhìn trộm rồi? Òa! Tiểu hồ
ly! Ha ha...
&*%... #%#
Mẹ Mèo *Mồ hôi đầm đìa*: Hiện trường lại một lần nữa không
thể khống chế, Tang Chỉ bắt đầu dùng hồ hỏa thiêu người rồi, máy quay chú ý
phòng lửa!
8. Thích nhất chỗ nào của đối phương? (Chú ý: Câu trả lời bắt
buộc phải là một bộ phận của cơ thể)
Tiểu hồ ly *Vẫn vô cùng tức giận*: Đây là câu hỏi lưu manh
gì vậy, từ chối trả lời!
Ca ca khoa trương *Cười trộm*: Ôi trời! Tiểu hồ ly đừng có
suy nghĩ lung tung mà, không tin muội cứ nghe đáp án của lão đệ ta trước xem.
Phượng hoàng cao ngạo *Phối hợp cười nhạt*: Đôi mắt.
Ca ca khoa trương: Xem đi! Đáp án hài hòa biết bao! Đáng yêu
biết bao! Là tiểu hồ ly muội không trong sáng, nghĩ đi chỗ khác rồi. Nào nào,
nói cho ca ca, là thích cơ bụng hay đùi của lão đệ ta? Á... á...! Đừng cắn ta!
Á... á...!
9. Không thích nhất chỗ nào của đối phương? (Chú ý: Đáp án
cũng bắt buộc phải là một bộ phận của cơ thể)
Tiểu hồ ly:... Hừ!
Mẹ Mèo: Xem đi, xem đi! Ai bảo các ngươi bắt nạt tiểu hồ ly,
bây giờ người ta không thèm để ý đến các ngươi nữa. Tang Chỉ, nào, nào, đừng tức
giận, nói riêng cho một mình ta, không thích chỗ nào của phượng hoàng cao ngạo?
Tiểu hồ ly *Trạng thái ấm ức*: Lưỡi...
Ca ca khoa trương: Vì sao là lưỡi? Bởi vì đệ ấy quá độc miệng,
rất giỏi mắng người?
Tiểu hồ ly: Không phải, lần trước chàng hôn ta, lại còn đem
lưỡi duỗi vào trong...
(Phượng hoàng cao ngạo vô thức kéo Tang Chỉ vào lòng, ý là
nàng đừng nói nữa.)
Phượng hoàng cao ngạo: Câu hỏi tiếp theo!
10. Địa điểm và thời gian hai người gặp gỡ?
Phượng hoàng cao ngạo: Thiên cung, năm trăm năm trước.
Tang Chỉ: Thiên Cung, năm trăm năm trước.
Ca ca khoa trương: Dừng! Lão đệ nói dối, trước đó chúng ta
đã từng gặp tiểu hồ ly!
Tang Chỉ *Trạng thái ngốc bẩm sinh*: Không phải chứ? Vì sao
ta không nhớ?
Ca ca khoa trương: Muội đương nhiên không nhớ, khi đó muội vẫn
còn chưa biết nói!
Phượng hoàng cao ngạo: Câm miệng! Câu hỏi tiếp theo.
Tang Chỉ: Không được! Không được! Ca ca khoa trương, huynh
phải nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì?
Mẹ Mèo *Trạng thái trầm tư*: Ta nhớ ra rồi! Lúc tiểu hồ ly đầy
tháng, Thiên Hồ Đế quân mời chúng tiên đến chúc mừng, trong bữa tiệc đó, Tuấn
Thúc, Tuấn Ngạn chắc chắn có gặp ngươi mà!
Ca ca khoa trương: Hi hi! Ta còn véo má muội nữa...
Mọi người *Im lặng*: Ca ca khoa trương quả nhiên là ông chú
kỳ quái!
11. Ấn tượng về đối phương khi đó?
Tiểu hồ ly: Khi đó đang ngủ say, chẳng nhớ gì cả. = =
Phượng hoàng cao ngạo: Sao đứa trẻ này trông nhăn nheo quá vậy?
Lớn lên chắc chắn sẽ không lấy được chồng!
Tiểu hồ ly: Phượng - hoàng - cao - ngạo!
Mẹ Mèo: Để tránh hiện trường phỏng vấn lại lần nữa bị hồ hỏa
thiêu hủy, mau chuyển sang vấn đề khác!
12. Dùng một câu nói để miêu tả cảm giác về đối phương trong
lòng mình.
Tiểu hồ ly: Một con phượng hoàng cao ngạo, rất đen tối,
không biết xấu hổ, thêm vào đó là vô liêm sỉ, vô lại, lưu manh, hạ lưu...
Phượng hoàng cao ngạo:...
Mẹ Mèo: Ấy! Tuấn Thúc, ngươi làm gì vậy? Nhất thời bí từ
không biết hình dung thế nào sao?
Ca ca khoa trương: Không phải! Xem ra là tâm hồn bị tổn
thương rồi. Tiểu hồ ly, không cho phép muội nói đệ đệ ta như vậy, ừm.. *xoa cằm*
ít nhất cũng phải thêm vào: đen tối, âm mưu bỉ ổi, hạ lưu, bất chấp thủ đoạn...
mới được!
Mọi người *Ngã*:...
Mẹ Mèo: Phượng hoàng cao ngạo, mau nói đi, rốt cuộc ngươi thấy
tiểu hồ ly thế nào?
Phượng hoàng cao ngạo: Tiểu hồ ly vừa nhìn đã muốn trêu đùa,
rất thú vị.
Tiểu hồ ly *Đang phóng hồ hỏa*: Chàng đi chết đi!
Phượng hoàng cao ngạo *Nhẹ nhàng khua tay quạt tan hồ hỏa,
dáng vẻ chẳng thèm để ý*: Nhìn xem, nàng càng như thế này ta càng muốn ức hiếp
nàng ấy!
13. Nếu tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng gì?
Mẹ Mèo: Đầu tiên ta phải nói rõ, đây là câu hỏi rất nghiêm
túc, là nghiêm túc tặng quà cho đối phương, nghiêm cấm các loại đáp án giống
như tặng cho hắn cái chết, tặng cho hắn thuốc nổ...
Tiểu hồ ly *Đột nhiên lộ ra răng hồ ly cười gian*: Được
thôi, ha ha ha... Ta sẽ tặng cho chàng món đồ quý báu mà ta thích nhất.
Mọi người *Rớt cằm tập thể*:...
Ca ca khoa trương: Á... Tiểu hồ ly lại muốn... Lão đệ, đệ
còn không nói gì sao? Đệ có còn là nam nhân nữa không?
Phượng hoàng cao ngạo *Ngạc nhiên*: Nàng... Tang Chỉ, tuy chúng
ta hai bên thích nhau, nhưng mà... có phải là hơi nhanh quá không?
Mẹ Mèo: Đúng đấy! Ta không nhớ là sắp xếp cho hai ngươi màn
kịch thịt mà?
Tiểu hồ ly: Đương nhiên phải có kịch thịt, ta đem thịt gà ta
thích ăn nhất... tặng cho phượng hoàng cao ngạo, để chàng tận mắt nhìn thấy kết
cục của loài gia cầm, oa... kha kha!
Mọi người *Ngã tập thể*:...
Mẹ Mèo *Thổ huyết*: Hóa ra cái gọi là “thịt” quý báu nhất là
thịt này. Vậy Tuấn Thúc thì sao? Ngươi muốn tặng tiểu hồ ly thứ gì?
Phượng hoàng cao ngạo: Khụ, cái này...
Ca ca khoa trương: Ôi chao! Lão đệ ta thẹn thùng, ta thay đệ
ấy trả lời. Thực ra đệ ấy rất muốn đem bản thân mình tặng cho tiểu hồ ly, gặm
gà với gặm phượng hoàng chắc cũng gần giống nhau nhỉ?
Phượng hoàng cao ngạo: Cút!
Mẹ Mèo: Ui chao! Xấu hổ rồi kìa!
14. Giả dụ đối phương tặng quà cho mình, hy vọng sẽ nhận được
gì?
Tiểu hồ ly: Chuyện này còn phải nói sao? Đương nhiên tặng ta
lệnh giải chú, để ta không còn có quan hệ huyết khế với chàng.
Mẹ Mèo: Được rồi, món quà này quá không thực tế rồi, ngươi có
thể không cần tặng quà nữa. Phượng hoàng cao ngạo thì sao?
Phượng hoàng cao ngạo: Chỉ cần là tiểu hồ ly tặng, cái gì ta
cũng thích.
Mẹ Mèo: Ái chà! Lời này thực sự... Phượng hoàng cao ngạo có
tiến bộ đó, biết nói những lời ngọt ngào rồi.
15. Quan hệ hiện tại của hai người?
Tiểu hồ ly: Đang mờ ám...
Phượng hoàng cao ngạo: Đang mờ ám...
Mẹ Mèo: Vậy khi nào sẽ công khai thổ lộ hả? Các độc giả đều
rất sốt ruột đó!
Ca ca khoa trương: Điều này thì mọi người cứ yên tâm đi, dưới
sự dạy bảo của ta, lão đệ lần này đi Long cốc chắc chắn sẽ có bước tiến lớn
trong quan hệ với tiểu hồ ly.
Mẹ Mèo: Dưới sự giúp đỡ của ngươi *chống trán*, cầu mong
quan hệ của họ sẽ không càng lúc càng tồi tệ...
16. Thời gian, địa điển lần đầu tiên hẹn hò?
Tang Chỉ *Vặn cằm*: Ấy! Lần ta và phượng hoàng cao ngạo bị
nhốt trong sơn động có được coi là hẹn hò không?
Mẹ Mèo: Được! Tuyệt đối được. Chỉ đáng tiếc, người nào đó biểu
hiện không tốt, bỏ lỡ mất cơ hội thổ lộ tốt nhất rồi.
Phượng hoàng cao ngạo *Đỏ mặt*: Khụ khụ!
Mẹ Mèo: Chắc bây giờ ngươi đang hối hận muốn chết nhỉ? Phượng
hoàng cao ngạo: Lắm chuyện! Câu hỏi tiếp theo.
17. Cuộc hẹn hò mong đợi như thế nào?
Tang Chỉ: Cùng nhau bắt gà, nướng gà, ăn gà!
Phượng hoàng cao ngạo *Chống trán*: Bỏ qua cho ta nhé?
Mẹ Mèo *Gật đầu*: Để phượng hoàng cao ngạo cùng ngươi tàn
sát đồng tộc, thực sự là... quá khó khăn. Tuấn Thúc cần phải nỗ lực nhé!
18. Hiện tại, mức độ thân mật của hai người?
Tang Chỉ: Hôn.
Phượng hoàng cao ngạo: Hôn.
Mẹ Mèo *Gật đầu*: Điều này cũng không có gì đáng bị phản đối.
19. Bình thường xưng hô với đối phương thế nào?
Phượng hoàng cao ngạo: Tang Chỉ, tiểu hồ ly.
Tang Chỉ: Khốn nạn, phượng hoàng cao ngạo, Tuấn Thúc.
Mẹ Mèo: Nghe cách xưng hô với đối phương của hai người là
nhìn ra được vấn đề, chẳng thân mật chút nào!
Mọi người: *PIA Mèo*: Đây chẳng phải lỗi của cô sao!
Tang Chỉ *Mặt đỏ bừng bừng*: Thực ra... còn có cách xưng hô
chưa từng công khai.
Mọi người *Vươn dài tai*: Cái gì?
Tang Chỉ: Gà trống lớn!
Mọi người *Ngã*:...
Phượng hoàng cao ngạo *Trạng thái bất lực*: Khi ta trêu khiến
nàng ấy quá bực mình, quá tức giận thì sẽ gọi như vậy, cố ý làm ta nhớ lại sự
thật bị cắn lúc đầu...
20. Bắt đầu thích đối phương từ khi nào?
Mẹ Mèo: Đây là câu hỏi cuối cùng của nửa phần đầu nên trả lời
cẩn thận. Phượng hoàng cao ngạo, ngươi vẫn chẳng để tâm gì cả, nói ít quá!
Phượng hoàng cao ngạo: Khụ... Liên quan đến câu hỏi này...
ta làm sao biết được.
Mọi người: Haizz! Đây được coi là đáp án gì chứ?
Tiểu hồ ly: Hừ! Dù gì ta cũng chẳng thèm thích phượng hoàng
cao ngạo.
Mẹ Mèo: Xem đi! Xem đi! Đây là hai đứa trẻ không thành thực.
Phượng hoàng cao ngạo *Cắn răng*: Ý của ta là, có rất nhiều
sự việc đều là vô ý, nếu như cái gì cũng rõ ràng biết mình muốn gì, còn gọi là
thích sao? *Nói xong, ánh mắt nặng nề nhìn Tang Chỉ chăm chú*
Tiểu hồ ly *Thẹn thùng*: Thực ra... ta cũng cảm thấy như vậy.
Ca ca khoa trương *Thở dài*: Bỏ đi! Dù có ép hai kẻ ngốc nghếch
này thì tiến độ tình cảm cũng chẳng nhanh nổi đâu. Tạm nghỉ giải lao!
Trong lúc nghỉ giải lao, tại hiện trường phỏng vấn đột nhiên
xuất hiện một người cầm giỏ hàng đi ra, lén lén lút lút, sẵng giọng hô: “Bán
bánh lạnh, bánh khảo, bánh đậu xanh...”
Mèo Lười: Ấy ấy! Đó không phải là... đào thụ tinh sao? Sau
người còn có một cục lông lồm xồm bám theo, là Lai Mễ?!
Tang Chỉ *Tóm lấy đào thụ tinh, nghiến răng giơ nắm đấm*: Ai
bảo ngươi xuất hiện làm mất - mặt ta?
Khế Lạc *Nước mắt lưng tròng*: Công chúa, kẻ hèn này cũng là
bất đắc dĩ. Gần đây trấn Bình Lạc chi tiêu quá lớn, hức hức... Sau khi người đến
vừa muốn ăn ngon vừa muốn mặc đẹp, lại còn muốn nuôi thú cưng. *Nhìn nhìn Lai Mễ
phía sau* Áp lực của ta cũng rất lớn!
Tang Chỉ *Tiếp tục nghiến răng nghiến lợi*: Tiền sinh hoạt
ta cho các ngươi đâu?
Khế Lạc *Khóc*: Mấy ngày trước, Phượng quân đại nhân nói có
một miếng đất địa thế, phong cảnh rất tốt, nếu như đầu tư... Cho nên... ta...
Không phải người nói là muốn “tiền sinh tiền” sao?
Tang Chỉ: Được đó! Cứ coi là vậy, nhưng phí ra sân khấu của
ta hôm nay cũng đủ làm sinh hoạt phí tháng này của các ngươi rồi, ngươi lại còn
ra ngoài bán đồ gì chứ?
Khế Lạc: Công chúa! Lộ phí, phí thuê phục trang của người
hôm nay, còn cả phí đại lý cho Phượng quân đại nhân... Tính đi tính lại, chẳng
còn thừa bao nhiêu...
Tang Chỉ *Ngã xuống đất, không dậy nổi*:...
Phượng hoàng cao ngạo *Lạnh lùng bay đến*: Hừ hừ, đào thụ
tinh làm tốt lắm! Chỉ cần khống chế được nguồn tài chính của tiểu hồ ly, nàng mới
không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta.
Mèo Lười: Được rồi, được rồi! Phần tiếp theo bắt đầu. Xét thấy
ca ca khoa trương dẫn chương trình không thu hút, bây giờ Bích Nữ tỷ tỷ của
chúng ta sẽ tiếp tục dẫn chương trình.
Bích Nữ: Ô hô... Mọi người yên tâm, tiểu phượng hoàng ở trước
mặt ta chỉ cần một chữ... Haizz!
Mọi người *Đổ*:...
21. Chúng ta hỏi một câu để nâng cao tinh thần nào! Lần đầu
tiên hôn, cảm giác thế nào?
Phượng hoàng cao ngạo: Khụ khụ... Lần đầu tiên là bất ngờ,
không có cảm giác gì.
Tiểu hồ ly *Yếu ớt giơ tay*: Ta có cảm giác...
Mèo: Ấy! Không ngờ tiểu hồ ly lại chủ động thế này, mau nói
xem, ngươi có cảm giác gì?
Tiểu hồ ly *Nhìn trời*: Mùi vị gần giống với gặm gà.
Phượng hoàng cao ngạo *Lửa giận cháy đùng đùng*: Tang... Chỉ...
Nàng quá tàn nhẫn!
22. Vậy lần thứ hai hôn thì sao? Cảm giác thế nào?
Phượng hoàng cao ngạo: Đây là người dẫn chương trình gì vậy?
Đây là câu hỏi gì chứ?
Tiểu hồ ly: Đúng, ta cũng kháng nghị!
Mèo *PIA bay hai người*: Kháng nghị vô hiệu, phải thành thật
trả lời! Khi đó có phải là mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, khó thở không? Woa!
Tiểu hồ ly *Đỏ mặt*: Khi đó... vừa rối rắm vừa vui mừng nhỉ?
Vui mừng là bởi được hôn người mình thích, rối rắm là vì khi đó phượng hoàng
cao ngạo đang sốt, ta sợ chàng chỉ là nhất thời hồ đồ.
Phượng hoàng cao ngạo: Ta không hồ đồ! Tang Chỉ, ta đối với
nàng là... *Quay đầu nhìn nhìn những người xem, khôi phục lại vẻ mặt cứng đờ*
Không có gì.
Mèo *Ngất xỉu*: Ngươi vẫn là vì sốt mà hồ đồ một chút thì tốt,
sốt thì gan cũng lớn hơn một chút.
23. Hài lòng với tình trạng hiện nay của hai người không?
Phượng hoàng cao ngạo: Hài... lòng.
Mèo *Ủ rột-ing*: Biết ngay ngươi là đồ đầu gỗ, nửa ngày cũng
không nói ra được một câu thật lòng mà. Tiểu hồ ly đừng có để ý đến hắn, nói
suy nghĩ của ngươi xem.
Tiểu hồ ly *Bĩu môi*: Không hài lòng.
Bích Nữ: Vẫn là tiểu hồ ly thành thực.
Tiểu hồ ly *Tức giận*: Ta cảm thấy ta nên đoạn tuyệt quan hệ
với phượng hoàng cao ngạo!
Mọi người *Ngất xỉu*:...
Bích Nữ: Haizz! Tiểu phượng hoàng ngươi còn không chủ động nữa
thì đợi mà khóc chết đi.
24. Có nghĩ qua đến việc phát triển quan hệ thêm một bước
không?
Phượng hoàng cao ngạo: Được rồi, có...
Mèo: Ừm... như thế này mới đúng chứ! Tiểu hồ ly thì sao?
Tiểu hồ ly: Hừ!
Mèo: Tang Chỉ xấu hổ rồi! Ồ...
25. Khi nào thì nhớ nhung đối phương nhất?
Bích Nữ: Câu hỏi này để ta trả lời thay tiểu phượng hoàng.
Chỉ cần tiểu hồ ly không ở bên cạnh, đều sẽ rất nhớ nhung...
Bên dưới hò reo...
Mèo *Trạng thái buôn chuyện*: Thật sao, thật sao?
Bích Nữ *Cười gian*: Đùa chắc! Bản tỷ tỷ biết thuật đọc tâm.
Phượng hoàng cao ngạo *Vung ra minh hỏa, đỏ mặt*: Câm miệng!
Mèo: Ồ ồ, xem ra là thật rồi. Ha ha... Tiểu hồ ly thì sao?
Tiểu hồ ly *Trạng thái khó xử*: Có thể không cần nói không?
Mọi người *Đồng thanh trả lời*: Đương nhiên không thể!
Tiểu hồ ly: Được rồi... Mỗi lần gặp phiền phức là ta nhớ
chàng nhất.
Mèo: Phượng hoàng cao ngạo, ngươi thật bi đát quá...
26. Đối phương có phải là người yêu lý tưởng của bạn không?
Tiểu hồ ly: Đương nhiên không phải!
Mèo: Vậy phu quân mà tiểu hồ ly mong muốn là...?
Tiểu hồ ly *Nắm móng vuốt*: Đầu tiên phải biết bắt gà!
Bích Nữ *Phì cười*: Tiểu phượng hoàng để cho muội bắt chẳng
phải cũng rất tốt sao?
Phượng hoàng cao ngạo *Gắng nhẫn nhịn*: Tất cả im miệng hết
cho ta!
27. Hai người đã cãi nhau bao giờ chưa?
Tiểu hồ ly *Cười lạnh*: Vấn đề này còn phải hỏi sao?
Phượng hoàng cao ngạo *Kiên định trả lời*: Không có!
Tiểu hồ ly: Chàng... chàng sao lại không biết xấu hổ như thế
hả?
Phượng hoàng cao ngạo: Nhìn xem, tiểu hồ ly bình thường đều
thích đấu khẩu với ta, tán tỉnh yêu đương, có thể coi là cãi nhau sao?
Bích Nữ: Ừm, không thể coi là cãi nhau được.
Tiểu hồ ly: Đi chết đ! Đi chết đi!
28. Nếu như đối phương phản bội, bạn sẽ làm thế nào?
Tiểu hồ ly: Cắn chết chàng!
Phượng hoàng cao ngạo: Bắt quay về!
Mèo: Ấy... Câu hỏi này lại trả lời rất nhất quán.
29. Khi ở cùng đối phương thì muốn làm gì nhất?
Tiểu hồ ly *Che mặt*: Ôi trời! Đáng ghét! Đáng ghét! Đây là
câu hỏi quỷ quái gì vậy?
Bích Nữ *Cười gian*: Xem ra tiểu hồ ly suy nghĩ rất không
trong sáng...
Phượng hoàng cao ngạo *Cười mà không nói*:...
Mèo: Ấy! Đáp án của câu hỏi này mọi người có thể tự mình tưởng
tượng...
30. Cảm thấy đối phương đáng yêu nhất khi nào?
Tiểu hồ ly: Hừ, chẳng có lúc nào đáng yêu cả! *Quay đầu*
Phượng hoàng cao ngạo *Cười*: Bây giờ rất đáng yêu.
Tiểu hồ ly *Trừng mắt*: Chàng nói linh tinh cái gì vậy?
Phượng hoàng cao ngạo *Vỗ đầu*: Càng tức giận càng đáng
yêu...
Tiểu hồ ly: Chàng... chàng... chàng còn thế này nữa, ta sẽ cắn
chàng đó!
Phượng hoàng cao ngạo *Véo má tiểu hồ ly*: Nhìn xem, có đáng
yêu không?
Mèo *Phụt máu mũi*: Hiện trường phỏng vấn... Tang Chỉ, Tang
Chỉ tán tỉnh... (Chẳng dễ dàng gì từ dưới đất bò dậy, phát hiện tiểu hồ ly tức
đến mức tai và móng vuốt đều mọc ra rồi, đang gắng sức dùng móng vuốt cào phượng
hoàng cao ngạo, một lần nữa phụt máu mũi mà ngã xuống) quá đáng yêu rồi...
Á...!
Bích Nữ: Câu hỏi này vẫn chưa trả lời xong, Tang Chỉ bắt buộc
phải nói một đáp án, lúc nào thì Tuấn Thúc đáng yêu nhất?
Tiểu hồ ly *Trạng thái ấm ức*: Được rồi, lúc bị ốm là đáng
yêu nhất!
Mèo *Lại lần nữa bò dậy*: Vì sao?
Tiểu hồ ly: Lúc bị ốm không có sức để ức hiếp ta, oa...
Phượng hoàng cao ngạo *Xán đến bên Tang Chỉ, cắn tai nàng
ta*: Nàng muốn nói lúc ta bị ốm tiện nhìn trộm ta thì cứ nói rõ ra đi mà...
Mèo: Oa oa, ta không chịu nổi nữa rồi!
31. Cảm thấy bản thân mình hiểu đối phương không?
Tiểu hồ ly: Không hiểu lắm.
Phượng hoàng cao ngạo: Không sao cả, có cơ hội ta sẽ để nàng
từ từ... tìm hiểu.
Bích Nữ: Tiểu phượng hoàng có chút gấp gáp quá rồi đó.
32. Nếu đối phương không ở bên cạnh, sẽ làm gì?
Tiểu hồ ly: Nên làm gì thì làm cái đó. Vỗ tay chúc mừng,
ngày tháng không có chàng thật nhàn hạ.
Phượng hoàng cao ngạo: Phái Thất Thủy đi điều tra xem tiểu hồ
ly đi đâu.
Mèo: Mong muốn khống chế của phượng hoàng cao ngạo rất mạnh.
33. Nếu như phát hiện đối phương và một người khác giới ở
cùng nhau, sẽ làm gì?
Tiểu hồ ly:...
Bích Nữ: Haizz! Đứa trẻ này lại nghĩ đến sự việc của Thố Tử
tiểu tiên rồi, đừng đau lòng!
Tiểu hồ ly: Hừ, ta chẳng thèm đau lòng! Ta còn có A Ly!
Phượng hoàng cao ngạo *Lạnh lùng nghiến răng*: Thất Thủy!
Thất Thủy *Đột nhiên từ phía sau chui ra*: Có đệ!
Mèo: Kinh! Ngươi trốn ở đây từ khi nào?
Phượng hoàng cao ngạo: Tối nay ngươi đi tìm A Ly dẫn đến cho
ta xử.
34. Câu muốn nói với đối phương nhất?
Tiểu hồ ly: Đi chết đi!
Phượng hoàng cao ngạo: Đây là câu hỏi biến thái ai đưa ra thế?
Mèo: Ha ha, phượng hoàng cao ngạo từ trước đến nay luôn bình
tĩnh cũng không ngồi yên được nữa rồi.
35. Có từng nghĩ đến tương lai hay không?
Phượng hoàng cao ngạo: Đương nhiên có. Cướp tiểu hồ ly từ
trong tay Ly Vẫn về, cưỡng mà chiếm nàng.
Tiểu hồ ly: Chẳng thèm! Tương lai sẽ có một ngày ta đưa hồ
binh, hồ tướng của Thanh Khâu quốc đến thay ta báo thù!
Bích Nữ *Che miệng cười trộm*: Thật sự nỡ lòng?
36. Đối phương làm chuyện gì khiến bạn cảm động nhất?
Tiểu hồ ly: Cho đến lúc này, không có việc gì khiến ta cảm động.
Bích Nữ: Haizz! Tiểu hồ ly, muội như thế này là không đúng
đâu, Tuấn Thúc đã làm rất nhiều, rất nhiều việc vì muội...
Phượng hoàng cao ngạo *Trạng thái bị tổn thương*:...
Tiểu hồ ly *Ủ rũ*: Được rồi, ừm... có một chuyện, nếu chàng
làm được ta nhất định rất cảm động.
Phượng hoàng cao ngạo: Chuyện gì?
Tiểu hồ ly: Thả ta đi! Đừng dính lấy ta nữa!
Mèo: Ha ha, có hy vọng rồi! Tuấn Thúc ngươi có biết không, nữ
nhân nói có là không, ý của tiểu hồ ly là bảo ngươi mau chóng lấy nàng ta về
nhà.
Phượng hoàng cao ngạo: Hiểu rồi!
Tiểu hồ ly: =_= Các người rốt cuộc có ai nghiêm túc nghe ta
nói không hả?
37. Mấy câu hỏi cuối cùng phỏng vấn các nhân vật phụ một
chút. Đào thụ tinh ra trước đi. Vì sao ngươi lại yêu tiền như vậy?
Đào thụ tinh *Trạng thái rụt rè*: Bởi vì... người ta thích
đào thụ muội muội rồi!
Mèo: Thích đào thụ muội muội cũng không cần để dành nhiều tiền
như vậy chứ? Tiền sính lễ không đủ sao?
Đào thụ tinh: Không phải!
Mèo: Bởi vì trấn Bình Lạc quá nghèo sao?
Đào thụ tinh: Cũng không phải!
Bích Nữ: Vậy là vì sao?
Đào thụ tinh *Phát hỏa*: Bởi vì nha đầu đó đã thích cây tiền
vàng!
Mọi người *Ngã xuống đất*:...
38. Tiếp theo là Bích Nữ tỷ tỷ. Bích Nữ tỷ tỷ, thân phận của
tỷ rất thần bí đó, nghe nói đến kết thúc cuối cùng, Mèo cũng không công khai
chuyện trước đây của tỷ, tỷ có thể kể một chút không?
Bích Nữ: Ừm... Chuyện này ấy mà... *Véo cằm* mọi người có thể
quan tâm đến các chuyên mục khác của tác giả Mèo Lười, bla bla bla... (Bên dưới
tỉnh lược một vạn chữ)
Mọi người *Thổ huyết*: Được rồi, tỷ không muốn nói thì không
cần nói, chúng tôi không ép tỷ, tỷ lại muốn phát quảng cáo rồi.
Mèo *Lén lút nói*: Thực ra Bích Nữ và Long tộc có chút xíu
quan hệ, sau này vì xảy ra rất nhiều chuyện, được Phượng thần cứu, từ đó thề
trung thành đến chết... Á! *bị Bích Nữ PIA bay*
Bích Nữ *Vẫn cười dịu dàng*: Vừa rồi phỏng vấn đến đâu rồi
nhỉ?
39. Thất Thủy nào, đệ là nhân vật ngốc nghếch nhất, ngây thơ
nhất trong tác phẩm này, vì sao lại thích Phượng quân nhà đệ như vậy?
Thất Thủy *Ngốc bẩm sinh*: He he, bởi vì thích.
Mèo: Bởi vì thích là vì sao?
Thất Thủy: Bởi vì thích cho nên thích mà.
Mèo: = = Ta nói, ngươi rốt cuộc thích hắn vì điểm gì mà quấn
quýt không rời?
Thất Thủy *Gãi đầu*: Chuyện này á? Hình như là nghìn năm trước...
Á! Thời gian lâu quá nên quên rồi.
Tiểu hồ ly: Nói như vậy Thất Thủy ở cùng phượng hoàng cao ngạo
từ hơn một nghìn năm trước rồi? Còn nhiều hơn cả tuổi của ta?
Mèo: Hi hi, ngươi coi thường người khác quá rồi đấy!
Tiểu hồ ly *Tức giận*: Ngươi già như vậy còn giả vờ non nớt
gì? Đá bay!

