Thương vụ hôn nhân - Chương 11 (Hết)
CHƯƠNG 11
Hai tuần sau
Nick nhìn ra ngoài cửa sổ bếp. Con chó vàng nằm cạnh chân anh. Một cốc cà
phê đang tỏa khói đặt cạnh khuỷu tay.
Anh thẫn thờ trong mấy ngày qua như một bóng ma. Công việc làm anh bận
rộn, vì vậy anh đổ tất cả sức lực của mình vào trong những bản thiết kế, sau đó
quăng mình lên giường và trở mình suốt đêm. Anh nghĩ về Alexa và đứa con chưa
chào đời.
Chuông điện thoại reo.
Anh lắc đầu và hướng về phía cửa. Jim và Maria McKenzie đang đứng ngoài.
Nỗi đau thương vồ lấy Nick khi phải đối mặt với những người quen thuộc,
nhưng anh đẩy cảm xúc ra sau và mở cửa. “Cha mẹ, hai người làm gì ở đây thế ạ?”
Nick cho rằng họ đến vì một lý do - để hoàn toàn đánh sập anh. Anh đã chuẩn
bị cho những giọt nước mắt của Maria và những lời bào chữa cho đứa trẻ chưa
sinh ra. Anh cũng tưởng tượng Jim sẽ thụi cho mình vài quả và nguyền rủa anh vì
đã làm đau cô con gái yêu của ông.
Nick vươn thẳng người và sẵn sàng tất cả. Anh ngạc nhiên vì họ chờ đợi khá
lâu. Chết tiệt, có thể cơn thịnh nộ của cha mẹ cô sẽ giúp anh cảm thấy khá
hơn. Anh cần cảm thấy gì đó – thậm chí còn chào đón cả nỗi đau. Đằng nào thì
cuối cùng anh cũng cần liên lạc với cô vì phần còn lại của bản hợp đồng và xem
họ có thể kết thúc vấn đề mà vẫn giữ được hình tượng không. Anh tự hỏi câu
chuyện nào của cô khiến cha mẹ cô phải đảo lộn vì mình.
“Chúng ta có thể vào khộng?”, Maria hỏi.
“Tất nhiên ạ”. Anh dẫn họ qua bếp. Con chó vàng lẩn sau rèm cửa vì vẫn
chưa quen với những người lạ. Nick tự vỗ nhẹ lên đầu nó trước khi lục lọi tìm
ra hai cái tách. “Con có cà phê và trà”.
“Cho ta cà phê”, Jim nói. Maria thì từ chối và cả hai cùng ngồi xuống. Nick
tự làm mình tự bận rộn với việc tìm kem và đường, cố lờ đi tảng đá nặng trong
dạ dày.
“Cháu cho là hai người ở đây để nói chuyện về Alexa”, anh bắt đầu.
Jim và Maria trao đổi cho nhau cái nhìn kỳ quặc. “Ừ. Con bé vẫn đang tránh
mặt chúng ta, Nick. Cha mẹ nghĩ có gì đó không ổn. Con bé không nhận điện
thoại. Chúng ta cũng đến thăm tiệm sách để chắc chắn là mọi chuyện vẫn ổn,
nhưng con bé xin lỗi và tìm cách thoái thác”.
Jim gật đầu. “Nó cũng không nói gì với anh trai hay Izzy và Gen cả. Chúng
ta quyết định tự mình đến và nói chuyện với nó. Nói cho ta biết, Nick. Hai đứa
đang có vấn đề gì phải không? Con bé đâu rồi?”
Cảm giác kỳ lạ về những câu chuyện chẳng ăn khớp với nhau làm đầu anh quay
cuồng. Nick nhìn vào cặp đôi đứng tuổi trong bếp và tự hỏi Jim đang nói cái
quái gì vậy. Alexa đã không nói gì với họ về đứa trẻ. Hay cuộc chia tay của họ.
Hiển nhiên, cô ấy không biết làm thế nào xử trí tình huống này.
Nick cố giấu giếm tiếng rên rỉ của nỗi đau cực độ. Không có cách nào để
thú nhận những gì đã xảy ra. Họ không phải gia đình anh. Đó không phải là trách
nhiệm của anh. “Vâng, con nghĩ có thể có gì đó đang diễn ra ở tiệm sách. Một
buổi tối đọc thơ chẳng hạn”.
Maria siết những ngón tay vào tay anh. Sự hòa trộn của sức mạnh và sự dịu
dàng làm anh muốn ứa nước mắt. Đôi mắt bà chứa đầy vẻ quan tâm. “Không nói dối
nữa. Con giờ là một phần của gia đình. Hãy nói với chúng ta sự thật.”
Những lời nói của bà làm lay động ổ khóa của lớp vỏ tâm tư tận sâu trong
anh. Gia đình. Bà vẫn tin anh là một thành viên của gia đình. Phải chi đây là
sự thật và Alexa không phản bội anh. Nick cúi đầu xuống. Những từ ngữ bộc phát
buột ra khỏi miệng trước khi anh kịp lấy lại phản ứng. “Chúng con chia tay
rồi”.
Maria nghẹn ngào. Anh tưởng tượng Jim đang trừng trừng nhìn mình. Nick đầu
hàng với sự việc không thể tránh khỏi này. Đã đến lúc thú nhận tội lỗi. Với
tất cả những người còn lại. Trò gian dối đã được lên kế hoạch cẩn thận bỗng vỡ
vụn trước mắt anh, và anh nhận ra mình cần phải vượt qua chính bản thân. Đã đến
lúc để gia đình cô biết sự thật.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Maria nhẹ nhàng hỏi một cách cẩn trọng.
Nick thả lỏng nắm tay và nhỏm dậy, đi qua đi lại khi chật vật tìm kiếm từ
ngữ để nói. “Alexa nói rằng cô ấy đang mang đứa con của chúng con.” Anh nhắm
nghiền mắt lại trước vẻ vui mừng ngay lập tức nảy lên trên gương mặt họ.
“Nhưng con đã nói với cô ấy là mình không muốn đứa bé”.
Anh rướn cằm lên và từ chối quay người đi. Tảng băng quen thuộc vây quanh
để bảo vệ anh. “Con đã cảnh báo cô ấy ngay từ đầu là mình không thể là một
người cha được”.
Maria nhìn anh với tất cả sự thấu hiểu trên thế giới này. “Nicky, tại sao
con lại nói những điều đó? Con sẽ là một người cha tuyệt vời. Con đang yêu, và
nhất định sẽ có rất nhiều thứ để cho đi.”
Nick lắc đầu. “Không. Mẹ nhầm rồi.” Những từ ngữ về sự phản bội của Alexa
lởn vởn quanh môi nhưng anh mím chặt lại. Anh từ chối làm tan vỡ trái tim cha
mẹ cô bằng cách nói thẳng ra cuộc hôn nhân không tình yêu của họ. “Có những lý
do cá nhân khác, Maria. Những thứ con không thể thảo luận. Những thứ có lẽ con
không thể tha thứ.”
“Con sai rồi, Nicholas”, Jim nói nhẹ nhàng. “Luôn có chỗ cho sự tha thứ. Nếu
các con yêu nhau. Ta đã phản bội niềm tin của lũ trẻ. Vợ ta. Ta chạy trốn và
quay lưng với tất cả mọi người mà ta hứa là sẽ yêu thương. Nhưng họ đã tha
thứ, và chúng ta lại đoàn tụ.”
Maria gật đầu. “Hôn nhân là một đống lộn xộn. Mọi người đều có thể mắc lỗi.
Đôi khi chúng ta gây nên những lỗi lầm khủng khiếp. Nhưng lời thề trước Chúa
mà con đã nói bao gồm cả những lúc tốt đẹp và tồi tệ nữa.”
Nick nghẹt thở với cục nghẹn trong cổ họng anh. “Con không có sức mạnh để ở
lại. Con giống cha mình. Ông ấy giờ đã lấy người vợ thứ tư, ông ấy chỉ quan tâm
đến bản thân. Con không thể chịu đựng được việc làm đau những đứa trẻ vô tội.
Sẽ không có gì tệ hơn là việc không được mong muốn có mặt trên đời cả”
Anh cố trụ vững trước cảm giác bị khinh bỉ và sốc. Thay vào đó, Maria mỉm
cười và bước qua để đón anh vào vòng tay với một cái ôm thật chặt. “Ôi,
Nicholas, làm sao mà con có thể nói thế? Con không nhớ đã bao lần lẻn vào nhà
ta để ăn trộm bánh và trông chừng em gái của mình sao? Con là một người đàn
ông đang yêu và chẳng có gì giống cha mình cả. Ta thấy điều này trong tất cả
những lúc con nhìn con gái ta, và tình yêu rực sáng trong mắt con.”
Jim hắng giọng. “Con là người đàn ông của chính mình, Nick. Con tự phạm
sai lầm và chọn lựa. Đừng đổ lỗi cho huyết thống hay che giấu những lời xin lỗi
đằng sau. Con tốt hơn thế nhiều.”
Maria áp tay lên gương mặt anh. Gương mặt bà ánh lên tình yêu, sự hóm hỉnh
và hiểu biết. “Một người đàn ông giống như cha con sẽ không bao giờ cho chúng
ta một món quà hào phóng như thế. Số tiền con và Alexa cho chúng ta đã cho
phép chúng ta chăm sóc bọn trẻ và giữ lại ngôi nhà của mình.”
Nick cau mày. “Tiền nào ạ?”
Bà lắc đầu. “Ta biết Alexa đã nói đây là điều kiện không bao giờ được nhắc
tới, nhưng thực sự, con phải biết chúng ta đã biết ơn đến thế nào.”
Nick vẫn giả vờ, khi dạ dày anh vẫn gào thét về câu trả lời sẽ là miếng
ghép cuối cùng trong trò giải đố về vợ mình. “Vâng, đương nhiên. Đó là hân hạnh
của con mà. Và mẹ dùng nó để...”
Maria nghiêng đầu. “Để cứu ngôi nhà, tất nhiên rồi. Giờ thì Jim và ta có
thể lo liệu trả hóa đơn và bảo dưỡng nó. Chúng ta cuối cùng cũng có một cơ may.
Và tất cả là vì con.”
Câu đố đã được giải đáp trong sự vinh quang rạng rỡ. Hoàn toàn. Số tiền mà
anh trách móc Alexa đã không đến với dự án kinh doanh của cô. Cô đã nói dối và
cứu ngôi nhà của gia đình. Đó là lý do cô cưới anh.
Cô đã cố tự vay tiền cho quán cà phê của mình nhưng bị từ chối. Và giờ anh
nhận ra tại sao Alexa không bao giờ nói với anh sự thật. Làm sao cô có thể? Anh
không bao giờ cho cô một thời điểm an toàn để thú nhận sự thật. Cô từ chối để
anh biết về những điều đáng tiếc của mình và gia đình, hay thậm chí cứ trì
hoãn nó trong đầu. Cô tự mình lo liệu, chiến đấu hết mình vì những người thương
yêu. Cô là người phụ nữ trung thành, vị tha, cứng đầu, đam mê nhất mà Nick
từng gặp trong đời, và anh phát điên lên vì yêu cô.
Sự thật làm run rẩy múi cơ của anh. Cô đã không nói dối về đứa trẻ. Cô
không cố gắng để mang thai. Bằng cách nào đó, nó đã xảy ra, nhưng cô thật ngốc
nghếch khi tin rằng có thể nói ra sự thật và cố gắng giải thích. Cô thật sự tin
anh đủ để suy nghĩ rằng anh sẽ vô cùng hạnh phúc với đứa trẻ.
Và Nick đã phản bội lại, lựa chọn tin vào những lời độc địa của Gabriella
và cha mình về người phụ nữ đã yêu anh.
Lần đầu tiên kể từ khi biết sự thật, anh tự hỏi liệu Alexa có tha thứ cho
mình không.
Anh nhìn Maria. Người phụ nữ này đã
trao tặng con gái không chỉ sức mạnh để chiến đấu cho niềm tin của mình, mà còn
cả trái tim ban tặng tình yêu vô điều kiện. Một trái tim mà anh cầu nguyện sẽ
cho mình một cơ hội thứ hai.
Anh nghĩ về cha mình và nhiều phụ nữ của ông. Anh nghĩ về chuyện đã làm
việc khổ sở đến mức nào để tránh né cảm xúc và vì thế sẽ không bị tổn thương
theo cái cách cha mẹ đã làm tổn thương mình. Cách mà mối quan hệ của họ làm tổn
thương tất cả mọi người xung quanh.
Một tia chớp sáng lòa đánh xuyên qua căn phòng và khiến anh run rẩy.
Nick nhận ra nếu tiếp tục đuổi theo trên cùng một con đường, anh sẽ giống
hoàn toàn với cha mình. Anh như bóp vụn những ngón tay khi siết chặt nắm đấm
lại. Bằng cách mở rộng khoảng cách trong những mối quan hệ để tránh né nỗi đau,
anh đã tạo ra hình mẫu người đàn ông giống như một con sò. Nhưng hành động của
anh gây ra cho người phụ nữ anh yêu những nỗi đau thương cào xé hơn bất kỳ
ai. Anh đúng là một kẻ hèn nhát không có nghị lực, luôn gây đau đớn cho mọi
người bởi vì chỉ quan tâm đến bản thân mình.
Bên trong anh, nỗi sợ hãi cứ đeo bám dai dẳng như anh đã nuôi dưỡng bao năm
qua. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh muốn cố gắng. Anh muốn cho cô những gì
cô cần. Anh muốn trở thành một người cha, một người chồng, một người bạn. Anh
muốn bảo vệ, chăm sóc và sống những ngày còn lại bên cạnh cô.
Có lẽ nếu anh cho cô tất cả những gì mình có, tất cả những gì là anh, sẽ
là đủ với cô.
Bức tường cuối cùng bao quanh trái tim anh rung bần bật. Nứt ra thành từng
mảnh. Và vỡ vụn.
Bằng cách nào đó, Alexandria luôn tin anh bởi vì cô yêu anh.
Bàn tay Nick run run khi siết lấy
những ngón tay của Maria. “Con phải nói chuyện với cô ấy”.
Maria gật đầu. “Hãy đi và làm thật
tốt nhé”.
Anh thẳng lưng lên và đối diện với
cha vợ phía bên kia căn phòng. “Con cũng thật tệ hại. Con chỉ dám hi vọng cô ấy
tha thứ. Nhưng con sẽ thử.”
Jim mỉm cười. “Con sẽ làm được, con
trai.”
Nick đưa mắt nhìn con chó xấu xí mà
anh bắt đầu yêu quý. “Tao nghĩ là mình có một ý tưởng đấy”.
***
Maggie đặt cốc trà thảo mộc đang
bốc khói nghi ngút xuống và lấy đi cốc cappuccino đang trêu ngươi Alexa trong
vài phút trước. “Không caffieine. Trà có chất chống oxy hóa đấy.”
Cô nở một nụ cười yếu ớt. “Vâng,
thưa mẹ. Nhưng tớ không nghĩ một cốc cà phê mocha khi tớ trong tình trạng mệt
đứt hơi sẽ gây nên tổn hại gì đáng kể đâu.”
“Caffein làm đứa trẻ chậm lớn”.
“Vậy thì cứ căng thẳng và không làm
ra đủ tiền để nuôi đứa trẻ đi.”
“Hừm, chắc là do hormone đây. Cậu
hoàn toàn gàn dở rồi”.
“Maggs!”
Maggie toét miệng cười và nhấc cái
nắp ra khỏi tách trà. “Tớ chỉ muốn phát cáu với cậu thôi. Hãy chắc chắn là cậu
không sa vào đống gây nghiện thảm thương mà cậu thích đọc đi”
“Cậu đi chết đi”
“Tốt hơn rồi đấy”.
Alexa nhìn bạn mình với vẻ ấm áp
chân thật. Cô sẽ ổn thôi. Sau hai tuần rời xa khỏi Nick, mỗi ngày trở thành một
cuộc thử thách với sức mạnh và sự ngoan cường mà cô thì quá ương ngạnh nhất
định không gặp anh. Cô vẫn giữ bí mật này với gia đình nhưng dự tính sẽ tiết lộ
nó vào ngày cuối tuần này. Maggie sẽ giúp cô.
Thậm chí dù cô không thế chấp khoản vay cho tiệm sách, thì BookCrazy
vẫn tạo ra lợi nhuận đều đều. Cô vẫn sống sót.
Alexa lặp đi lặp lại câu thần chú
hằng ngày hằng giờ kể từ ngày rời khỏi người đàn ông cô yêu trong khi đứa trẻ
đang lớn dần lên trong bụng. Anh đã lựa chọn và cô cần đối mặt với thực tế.
“Anh chàng Bá tước đã đón tớ đi ăn
vào một tối khác”.
Bị phân tán bởi một câu chuyện
phiếm hay ho, Alexa mỉm cười và dò hỏi. “Và cậu đã không thèm kể với tớ.”
Maggie nhún vai. “Bọn tớ có xung
đột. Tất cả những gì anh ấy làm là nói về cậu. Anh ta yêu cậu, Al ạ.”
Alexa cười. “Tin tớ đi. Không có
tia hi vọng nào đâu và điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.” Cô tặc lưỡi
với sự thích thú. “Cậu đã cố chiến đấu, phải không? Cậu chắc chắn đã gặp được người vừa ý rồi.”
Maggie khịt mũi. “Việc đó thật kì
cục”.
Cô bĩu môi tỏ vẻ thích tú. “Anh ấy
chắc là người đàn ông duy nhất có thể thao túng được cậu, Maggs.”
“Mang bầu làm hư não cậu rồi đấy”.
Trong một khoảnh khắc, Alexa bắt được
một vẻ tiếc nuối thoáng qua ánh lên trong mắt Maggie. Cô mở miệng định nói gì
đó, nhưng những nhà thơ đã xếp thành hàng và tìm đến chỗ ngồi. Tiếng nhạc của
Moody vang lên qua dàn loa. Ánh sáng lờ mờ, bóng tối đổ xuống bên ngoài. Sự
lan tỏa của bầu nhiệt huyết tràn ngập trong căn phòng khi những nhà thơ bắt đầu
thuật lại những suy nghĩ và giấc mơ trong mic. Cô giữ chặt lấy quyển sổ gần
ngực khi theo dõi hai bên sân khấu và cho phép mình được quay lại chìm ngậm
trong những hình ảnh đầy sự an ủi. Alexa nhắm nghiền mắt để cho các giác quan
đảm nhiệm, mài giũa, đánh giá, trong khi những bức tranh trôi qua tâm trí cô
như những giọt dầu rỉ ra và thấm vào tấm bạt.
Có một đoạn dừng ngắn khi nhà thơ
đổi người.
Sau đó cô nghe thấy giọng nói.
Đầu tiên, tâm trí cô mở ra với một
chất giọng trầm, trang trọng của một người đàn ông đang đọc vào mic. Khi
trái tim tạo ra sự kết nối, một nỗi sợ không tên như bóp nghẹt cô. Hơi thở như
vướng mắc lại. Chậm rãi, cô ép mình nhìn vào nhà thơ đang đứng trên sân khấu.
Đó là chồng cô.
Ban đầu, cô nghĩ thị lực chắc đang
chơi trò bịp bợm với mình. Nick Ryan mà cô biết không tồn tại trên sân khấu.
Thay vào đó, một người lạ mặt đang đứng trước cô.
Anh diện trang phục toàn đồ của đội
Met. Một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh được đội ngược ra sau để lộ những lọn tóc
vàng. Anh mặc một chiếc áo len bó sát, quần jeans và giày đế mềm của đội Met.
Nick giữ một chuỗi xích màu cam trong tay, và cô nhìn thấy con chó già ngồi
cạnh anh với vẻ chững chạc yên ắng cho thấy đó là một con chó thuần chủng,
không phải lai. Con chó choàng một chiếc khăn sặc sỡ của đội Met quanh cổ. Một
tai gập lại ở góc bị sứt. Đuôi nó không ve vẩy. Đôi mắt không giữ cái nhìn xa
xăm về một nơi nào đó, cô vẫn thường thấy đi kèm với con chó bị tổn thương. Nhô
ra phía trước hai chân của nó, một tấm biển trưng ra hàng chữ: VỀ NHÀ.
Cô chớp mắt một lần, hai lần, sau
đó nhận ra cảnh tượng trước mắt mình là thực.
Nick giữ một mẩu giấy rách giữa
ngón tay. Anh hắng giọng. Cô nín thở khi giọng anh vang lên trong mic và vẳng
đến tai mình.
“Tôi không phải là một nhà thơ.
Nhưng vợ tôi thì có. Cô ấy đã dạy tôi
tìm kiếm sự phi thường trong những điều giản dị. Cô ấy dạy tôi về cảm xúc, sự
trung thực, và một cơ hội thứ hai. Em thấy đấy, anh chưa bao giờ nhận ra một
người có thể cho đi mọi thứ mà không suy nghĩ xem mình sẽ nhận được gì. Alexa,
em đã thay đổi cuộc đời anh, nhưng anh quá sợ hãi để tiến tới. Anh đã tin rằng
mình không đủ tốt. Giờ anh đã nhận ra sự thật”.
Alexa nhắm mắt lại trong sự tuyệt
vọng khi những giọt nước mắt nhỏ ra từ mi mắt. Bàn tay của Maggie siết lấy tay
cô. Chồng cô muốn cô quay lại. Vẫn thế, chọn con đường giống như một nhà thơ
nổi tiếng, một nhân vật vô danh. Cô hiểu phần tối trong anh nhiều hơn, biết
rằng nếu quay lại, cô sẽ được an toàn. Cô sẽ làm điều đó bằng chính sức của
mình. Bóng tối vẫy gọi Alexa như một người bạn cũ. Trong khoảng khắc đó, cô đã
có sự lựa chọn cho riêng mình. Và lạy Chúa, cô không biết liệu mình có còn đủ
mạnh mẽ để thử lần nữa không.
Alexa mở mắt ra.
Lời thầm thì và bình luận rì rầm
trôi đến tai cô. Alexa nhìn vào người đàn ông cô yêu và chờ đợi anh nói.
“Anh yêu em, Alexa. Anh muốn em và
con chúng ta. Anh muốn con chó săn kì cục này vì anh cũng đã dần yêu nó rồi.
Anh cũng phát hiện ra những thứ mình không muốn. Anh không muốn sống cuộc đời
mà thiếu vắng em. Anh không muốn cô đơn nữa. Và anh không muốn tin mình xứng
đáng không có em. Và thề có Chúa, anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho
em.”
Môi dưới của anh run run.
Bàn tay của Maggie cứng lại trên
tay cô. “Cậu vẫn yêu anh ấy chứ?”
Cô nghẹn ngào đáp lại. “Tớ sợ mình
không thể làm điều đó nữa”.
Đôi mắt của Maggie bùng cháy với sự
mãnh liệt đến mức có thể bắn ra từng tia lửa. “Có, cậu có thể đấy. Cậu có thể
làm lại lần nữa, và nhiều hơn nữa. Nếu cậu yêu anh ấy”.
Nick bước xuống từ chỗ để mic và
hướng về phía cô. Bức tường kiên cố được xây dựng cẩn thận bắt đầu rung lắc từ
móng. “Đó luôn là em. Em đã khiến anh nguyên vẹn trở lại.”
Sau đó, anh quỳ gối và đặt bàn tay
lên bụng cô.
“Con của anh”. Anh thì thầm. “Anh
sợ là mình chẳng có gì để cho đi. Nhưng anh đã cho đi. Và anh muốn cho em tất
cả”.
Bức tường rung lên ầm ầm bởi một
sức mạnh phá hủy và đổ sụp xuống vỡ vụn quanh cô.
Alexa đã lựa chọn.
Cô kéo Nick đứng dậy và nhào vào
vòng tay anh. Anh ôm cô thật chặt, kề miệng vào tai, vòng tay quanh lưng cô,
thì thào lời hứa rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô lần nữa. Một tràng vỗ
tay nồng nhiệt phá vỡ sự im lặng, những tiếng huýt thật lớn, và những tiếng vỗ
tay liên hồi.
Maggie cười toe toét. “Từ bao giờ
anh mới sờ được đến nhận thức của mình thế, anh trai”.
Nicholas túm lấy em gái mình vá kéo
cô vào lòng. Gương mặt anh phản chiếu sự tươi sáng và hiền hòa mà Alexa đã
thoáng thấy trước đây nhưng chưa bao giờ thấy nó rạng rỡ thế này.
“Em hi vọng là anh biết em định trở
thành mẹ đỡ đầu cho đứa trẻ”.
Alexa bật cười. “Chúa giúp tất cả
chúng ta nếu nó là một bé gái. Em bé sẽ diện đồ da của trẻ con và mặc đồ lót”.
“Và nếu nó là con trai, anh sẽ nó
những chiêu thức chuẩn mực để làm một người phụ nữ hạnh phúc”.
Nick đặt nụ hôn lên môi vợ mình.
“Ồ, em sẽ có cả hai, Maggs. Anh nghĩ sẽ đưa vợ mình về nhà và bắt đầu thực hành
một chút.”
Mắt Alexa mở to. “Một chút? Em vừa bị cảm sáng nay, lên cân và đau đẻ”.
“Dễ như ăn bánh. Anh sẽ ở đó trong
suốt quá trình mà”.
“Chỉ khi anh mặc cái áo len của đội
Met thôi”.
Nick mỉm cười. “Thực ra, anh đã
nghĩ tới những tranh luận của em về đề tài này. Có thể em đúng. Có lẽ đội Met xứng đáng với
những người hâm mộ khác trong đấu trường của họ.”
Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời.
“Cám ơn. Mẹ Trái Đất”, cô thì thào.
Alexa cố ghi nhớ sẽ đưa quyển sách
về bùa chú cho Maggie. Một linh cảm cho cô thấy rằng cuộc đời của Maggie sắp
sửa thay đổi. Và cô ấy cần tất cả sự giúp đỡ có thể.
Như thể anh biết được cô đang nghĩ
gì. Nick hôn cô. “Về nhà thôi”.
Cô vòng tay qua người anh và để anh
dẫn mình quay về phía ánh sáng.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Vuthungoc – thao1011
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

