Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ - Chương 07 phần 1

Chương 7: Làm lại thơ cũ, chốn xưa xa tận chân
trời

Hai bên Thái hậu
cùng Nhiếp chính vương tranh giành, trước mặt cũng như sau lưng diễn ra rất lâu
rồi, nhưng sau khi Vũ Đế Đường Thừa Nguyên băng hà, hai người lại hợp lực thâu
tóm triều chính hình thành nên một hiệp định ngầm. Mỗi khi đối mặt với những
việc đại sự quan trọng của đất nước, họ luôn luôn giữ chung quan điểm, ý kiến,
như vậy mới có thể duy trì được thế cân bằng hiếm có trong triều đình, từng
bước khiến cho Đại Chu trở nên phồn thịnh, an bình.

Thế nhưng năm
nay, kể từ khi bắt đầu vào xuân, lúc tấn công chiếm đóng Thụy Đô, bệnh cũ của
Nhiếp chính vương tái phát, tinh thần ngày càng không được như trước nữa, dần
dần càng giao nhiều chuyện chính sự vào tay con trai trưởng là Đường Thiên
trọng. Đường Thiên Trọng hành xử mọi việc đều rất dứt khoát, rõ ràng, trong đó
ẩn chứa bá khí đáng sợ, còn Thái hậu đương nhiên cũng giấu dao trong nụ cười,
lặng lẽ sắp xếp một loạt các trọng thần thân tín với mình trợ giúp cho Đường
Thiên Tiêu.

Kể từ sau khi
Đường Thiên Tiêu bị hạ độc, Thái hậu đương nhiên cũng đoán ra được là ai đã âm
thầm ra tay, thế nhưng lại chỉ tuyên cáo với bên ngoài rằng Hoàng thượng đột
nhiên trúng phong hàn, chưa từng nhắc đến một từ “độc” nào. Ngay cả việc tôi bị
hành hạ dã man cũng trở thành chuyện nhỏ nhặt, ghen tuông giữa các phi tần, mỹ
nữ trong chốn hậu cung.

Tất cả những
chuyện to lớn này, hầu hết các trọng thần trong triều Đại Chu đương nhiên cũng
đều nhìn ra được ẩn tình bên trong, họ lặng lẽ, âm thầm xác định rõ vị trí của
mình trong cục thế chính sự hiện nay, luôn luôn cảm thấy bất an với tiền đồ sau
này của bản thân.

Tuy tôi đã bị kéo
vào cuộc tranh giành quyền lực đáng sợ này, nhưng kể từ khi lấy cớ dưỡng
thương, cuộc sống lại an nhàn, tĩnh lặng hệt như trước kia. Thêm vào đó, dựa
vào ý chỉ của Thái hậu, tuyệt đối không cần đặt chân đến cung Hy Khánh, sóng
gió trong triều đình dù lớn đến đâu, Hoàng hậu cảm thấy bực tức, phẫn nộ thế
nào thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi, coi như là trong họa được phúc.

Sau một lần chịu
thiệt lớn, Đường Thiên Tiêu càng không có ý nhượng bộ Đường Thiên Trọng thêm
chút ít nào nữa, biểu hiện ghê gớm, sắc bén hàng ngày hiện rõ trong từng tiếng
cười hỉ hả, khiến tôi khó lòng mà coi như không nhìn thấy.

Được cái tuy rằng
thân là cửu ngũ chí tôn, nhưng trước mặt tôi ngài chưa bao giờ tỏ vẻ đế vương
quá trớn. Hàng ngày trước mặt kẻ hầu người hạ, ngài chẳng qua chỉ bảo tôi
pha bình trà thanh đạm, đánh khúc nhạc giải khuây, thân thiết, hóm hỉnh chọc
ghẹo vài câu mà thôi. Đêm đến tuy rằng cùng ở trong một gian phòng nhưng tôi
ngủ trên giường, ngài ngủ giường trúc, mỗi người ôm một mối tương tư riêng.

Kể từ sau khi bị
thương, sức khỏe tôi yếu hơn trước, buổi đêm ngủ cũng say hơn, vậy nên không để
ý được liệu ngài có thức dậy vào nửa đêm, sầu muộn, ưu tư thu lại nụ cười xán
lạn ban ngày hay không. Một hôm, trong giấc mộng, tôi hoảng hốt cảm nhận bên
cạnh mình có người, lúc mở mắt ra, mơ màng nhìn thấy Đường Thiên Tiêu đang vén
tấm rèm lên, thân hình cao lớn của ngài vừa mới rời khỏi đầu giường. Còn tấm
chăn trên người tôi cũng được kéo lên đắp hết toàn thân, góc chăn vẫn còn lưu
lại vết tích bàn tay to lớn của người đàn ông để lại.

Kéo chăn lên cao
hơn chút nữa, tôi thật sự không dám tin vào mắt mình, một đế vương trẻ tuổi từ
nhỏ lớn lên giữa chốn thâm cung nội viện này cũng có thời khắc quan tâm đến
những chi tiết nhỏ nhặt thế này, hơn nữa lại còn biết quan tâm, chăm sóc người
khác nữa.

Có lẽ ngài đang
niệm chút tình cảm cũ giữa tôi với Nam Nhã Ý chăng?

Chỉ có điều càng
trải qua nhiều sóng gió, gian nan, chút tâm tư ở thẳm sâu trong lòng tôi càng
ngày càng không muốn thổ lộ cùng ai khác.

Ngoài cửa sổ, ánh
trăng sáng trong, bóng cây thoắt ẩn thoắt hiện trên tấm rèm cửa, phiêu linh
giống như bóng nước dưới hồ sen năm nào.

Bên trong gian
phòng, ánh nến mờ ảo, phập phồng giữa đêm, thi thoảng lại vang lên tiếng thở
dài, thật lòng khiến cho người ta chẳng thể phân biệt đang mộng hay đang thực.

Tiết trời bắt đầu
nắng nóng, tôi liền sai người đem chiếc giường trúc đặt dưới gốc cây đại thụ,
rồi lười biếng ngồi dưới đó, chậm rãi thêu một chiếc túi bướm.

Vô Song và Tầm
Nguyệt bê một chiếc bàn nhỏ tới, rồi mỉm cười nói: “Chiêu nghi, người vừa tĩnh
dưỡng được ít ngày, đừng làm những công việc đòi hỏi sự tập trung và tỉ mỉ thế
này, cẩn thận không lại hại đến mắt đấy”.

“Dạo này ta buồn
chán quá, làm một vài việc đòi hỏi tập trung thế này để giết thời gian thôi”.
Tôi ngẩng đầu lên, ánh nắng len lỏi qua lớp lá dày đặc, mơn mởn, vẫn
vô cùng sáng tươi, chói lóa, nhưng cũng cho ta cảm giác dễ chịu, không còn
nóng bức như mọi khi nữa.

Vô Song mỉm cười
nói: “Chiếc túi thơm này được thêu rất tinh tế, lúc chiêu nghi thêu chắc hẳn là
đặt rất nhiều tâm tư vào đó, chi bằng hôm nay cứ để một bên, mấy hôm nữa rồi
lại tiếp tục cũng được. Nương nương xem thời tiết hôm nay đẹp quá, bọn nô tì
mang đàn đến, chiêu nghi đàn một khúc nhạc có được không?”

Cửu Nhi đang ôm
trong lòng rất nhiều hoa không biết lấy ra từ đâu, mỉm cười rồi nói: “Đúng vậy
đó ạ, chiêu nghi tinh thông âm luật, đàn ca thổi sáo tâm trạng vui vẻ cũng
khiến bản thân dễ chịu hơn, hà tất phải tốn thời gian vào mấy việc thêu thùa ạ?
Nếu như chiêu nghi cần dùng, ngày mai Cửu Nhi sẽ làm cả chục cái cho chiêu
nghi”.

Tôi lắc đầu,
ngước mắt nhìn ngói ngọc tường ngà trong Hoàng cung rồi nói: “Yên tĩnh sống
trong tẩm cung, đừng có gây phiền phức cho người khác. Ngươi cũng thế, số hoa
cỏ này lấy ở đâu ra thế? Đừng có gây chuyện phiền phức không đáng có”.

Cửu Nhi nghe thấy
vậy liền đưa mắt nhìn về phía cung Hy Khánh, vẻ mặt khá căm giận nói: “Chiêu
nghi vẫn sợ người ta làm gì sao? Hiện nay trong ngoài triều đình
Đại Chu có ai mà không biết chiêu nghi chính là người được sủng ái,
yêu chiều nhất, ngay cả Thái hậu cũng bảo vệ, che chở. Bên đó nếu như còn dám
không có chuyện gì tự nhiên gây phiền phức cho nương nương, chẳng nhẽ không sợ
Hoàng thượng trở mặt hay sao? Lẽ nào bên đó lại thật sự cho rằng mình đang được
sủng ái hay sao, cũng không thèm nhìn lại bản thân”.

“Cửu Nhi, im
miệng lại”. Ngưng Sương đoạt lấy bó hoa trong tay Cửu Nhi rồi thì thầm quát
nạt.

Vô Song bật cười:
“Lời nói của con trẻ không nên chấp nhất”.

Tầm Nguyệt đưa
tay lên làm điệu bộ im lặng: “Cẩn thận họa từ miệng mà ra, đừng quên là, lần
trước chính là người trong cung chúng ta chạy đến chỗ Hoàng hậu bẩm báo đấy”.

Vô Song đưa nhanh
đôi mắt nhìn quanh rồi than: “Đúng thế, đáng tiếc là tiểu cung nữ kia đã bị
Hoàng hậu điều đi không còn biết tung tích đâu nữa. Nếu không chúng ta có thể
hỏi xem, chiếc chén ngọc bị mất kia liệu có phải bị chính ả ta lấy trộm rồi cố
ý hãm hại chiêu nghi của chúng ta hay không”.

Cửu Nhi không dám
lớn tiếng nữa, nhìn thấy trong khu vườn này không có mấy cung nữ làm việc nặng
nhọc mới khẽ khàng thì thầm: “Các tỷ tỷ nói cũng phải, chẳng qua là một tiểu
cung nữ thôi, lấy đâu ra dũng khí, bản lĩnh để hãm hại chiêu nghi của chúng ta
chứ, phải chăng là...”

“Đem số hoa nhài
này vào cắm ở bình hoa cạnh cửa vào phòng ta, màu sắc hoa này rất bình dị, yên
tĩnh. Chỉ có điều đặt xa xa một chút, hương thơm quá nồng, ngửi nhiều cảm giác
không thoải mái”.

Tôi cắt ngang lời
nói của Cửu Nhi, tiếp tục vùi đầu vào thêu thùa, trong lòng bắt đầu cảm thấy
nghi hoặc.

Tuyên thái hậu cố
ý phong tỏa tin tức Đường Thiên Tiêu trúng độc, chuyện chén ngọc bị mất, ngoại
trừ những người trong cung Hoàng hậu và Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt hai cung nữ
thân cận của tôi, những người khác đều không hề biết gì, nhiều lắm cũng chỉ
nghe nói tôi bị chịu phạt và do cung nữ trong cung Di Thanh đến bẩm báo. Vô
Song là người hầu thân cận của Đường Thiên Trọng, đương nhiên cũng có mạng lưới
tin tức dày đặc, tỉ mỉ của riêng cô bé. Thế nhưng đáng lẽ bản thân cô bé cũng
phải biết rằng, thứ độc đó là do chính vị hầu gia tốt bụng của mình hạ thủ, bây
giờ lại còn dùng lời lẽ ẩn ý để ám chỉ có người khác hãm hại tôi?

Thế nhưng trong
chốn thâm cung này, người muốn dồn tôi vào chỗ chết chỉ có mỗi Thẩm hoàng hậu
ghen ghét, đố kị khi tôi được sủng ái mà thôi. Thế nhưng, Thẩm hoàng hậu dù có
ngu ngốc đến đâu cũng không thể nào lấy tính mạng của Đường Thiên Tiêu ra làm
vật đánh cược. Nói cho cùng, Đường Thiên Tiêu cũng là người duy nhất mà Hoàng
hậu có thể gửi gắm cả đời, nhờ ngài mà cả đời giàu sang phú quý, cao ngạo vô
song.

Tôi vừa mới phân
tâm đôi chút, kim thêu đã đâm ngay vào ngón tay, máu tươi nhanh chóng rỉ ra.

“Trời ơi, tại sao
nàng lại không cẩn thận như vậy chứ!”

Bên tai đột nhiên
truyền đến giọng cười quen thuộc, còn chưa đợi tôi kịp ngẩng đầu lên, ngón tay
đã được nắm lấy, nhanh chóng truyền đến hơi ấm ươn ướt.

Người đến chính
là Đường Thiên Tiêu, nhanh chóng, dứt khoát cầm lấy bàn tay của tôi, rồi ngậm
ngón tay bị kim châm vào miệng.

“Hoàng thượng”.
Tôi kêu lên hoảng hốt, vội vàng thu tay lại, đưa mắt nhìn xung quanh, mấy người
cung nữ đứng quanh đã lặng lẽ rút lui từ trước.

Đường Thiên Tiêu
ngồi xuống chiếc giường trúc của tôi, nhếch miệng mỉm cười: “Hiếm khi ngửi được
mùi hương hoa ở chỗ của nàng, chắc hẳn không phải do nàng hái đúng không? Không
có việc gì thì nàng ra ngoài đi lại, ngắm cảnh, ở trong nhà nhiều ốm người trẫm
lại cảm thấy đau lòng, thương xót”.

Tôi lấy khăn tay
lau đi vết thương, mỉm cười nói: “Người mà Hoàng thượng phải thương xót, lo
lắng còn nhiều lắm, không cần thiết phải tính cả thần thiếp vào trong đó đâu”.

Đường Thiên Tiêu
nhìn vào hành động của tôi, nụ cười bỗng nhiên cứng đờ lại, sau đó mới từ từ
giãn ra: “Thanh Vũ, nàng chê bai trẫm làm bẩn bàn tay của nàng sao?”

Tôi ngây người,
mới nhận ra hành động cật lực lau tay của mình có phần khoa trương.

Tuy rằng thỉnh
thoảng ngài có hành động trêu chọc, nhưng mỗi đêm cùng ở trong một gian phòng,
nếu như thật sự có ý đồ gì bất minh thì dựa vào địa vị, luận về thân thủ đều ở
mức độ tôi chẳng thể nào chống cự lại nổi.

Dưới bề ngoài tùy
tiện, lười nhác, có thể xem ngài là một chính nhân quân tử.

Huống hồ chi,
ngài vẫn cứ là người trong lòng mà Nam Nhã Ý ngày nhớ đêm mong, cũng là tia hy
vọng duy nhất để tôi có thể an nhàn, tĩnh lặng sống nốt cuộc đời còn lại của
mình.

Còn về những điều
khác... thật lòng tôi không dám suy nghĩ quá nhiều.

Miễn cưỡng nhoẻn
miệng cười lên, tôi quay đầu sang mỉm cười nói: “Hoàng thượng nói đùa với thần
thiếp sao, ai dám chê ngài bẩn nào?”

Đường Thiên Tiêu
cũng nhoẻn miệng nói: “Nàng dám! Tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong
lòng e là chẳng có chuyện gì mà nàng không dám cả”.

Tôi im lặng.

Ngay cả việc ám
sát ngài mà cũng dám làm, đối với ngài mà nói thì quả thực tôi chẳng còn việc
gì không dám làm nữa.

Có điều ngài cũng
không hề có ý truy cứu sâu xa, đưa tay vòng qua bờ vai đoạt lấy chiếc túi thơm
trong tay tôi, nhanh chóng chuyển câu chuyện: “Ây da, chiếc túi thơm này thêu
tinh tế quá nhỉ! Nàng thêu cái gì đây? Hoa sen sao?”

Quả thực, đó là
hoa sen.

Ký ức năm xưa vẫn
vô cùng sâu sắc, ngay cả khi ngồi thêu thùa, tôi cũng nhớ về đóa sen hồng nhạt
với tiếng cười trong trẻo giữa đám lá sen xanh biếc ở trong hồ khi tôi còn ở
tuổi thiếu thời. Bất giác, màu sen sắc lá đó đã in đậm trong ký ức của tôi.

Khẽ dịch người
sang, tôi vẫn chẳng thể nào đẩy được cánh tay đang đặt trên vai mình của Hoàng
thượng.

Giữa chốn thâm
cung hậu viện này, tôi thật sự không biết được ở một chỗ bí mật nào đó, liệu có
ai đang theo dõi từng cử chỉ, lời nói của tôi và Hoàng thượng hay không. Tôi
cũng không tiện từ chối quá rõ rệt, ngài tuổi trẻ, tính cách vẫn còn ham vui,
thích đùa cợt, chứ chẳng có chút ác ý nào, tôi đành cúi thấp đầu lấy lại chiếc
túi thơm rồi nói: “Dạ, là hoa sen. Một vài ngày nữa chắc là đến lúc hoa sen nở
rộ thôi”.

Đường Thiên Tiêu
bỗng khựng lại giây lát rồi cười nói: “Nhìn đường kim mũi chỉ của nàng, chắc
đây là đóa sen tịnh đế phải không? Loại hoa sen này đặc biệt mà tinh tế, thêu
xong thì tặng cho trẫm nhé”.

Tôi ngây thần
người, mỉm cười nói: “Thần thiếp chẳng qua chỉ làm chơi trong lúc dưỡng bệnh
thôi, khó lòng tránh được sai sót, nếu như Hoàng thượng muốn, đợi thần thiếp
khỏe hẳn lại rồi làm cho ngài một cái đẹp hơn sau nhé”.

Ánh nắng dường
như giảm nhiệt đôi chút, điều này khiến tôi bất giác ngẩng đầu lên, ánh nắng
xuyên qua kẽ lá vẫn cứ sáng chói như trước đó, nhẹ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú
của Đường Thiên Tiêu, trắng trẻo mà cũng lốm đốm vài vệt nắng, hoàn toàn có thể
nhìn thấy một vài điểm mà thường ngày khó thấy.

Tôi đứng dậy, đưa
chiếc túi thơm lên cao nhìn ngắm thật kỹ, hạ giọng xuống thấp hơn rồi bất giác
mỉm cười: “Đường kim mũi chỉ của thần thiếp đúng là hơi thô đôi chút, tay nghề
của Nhã Ý tỷ tỷ mới gọi là tinh tế, hơn người. Không nói cái khác, Hoàng thượng
chỉ cần nhìn vào chiếc dây treo uyên ương điểm nước mà tỷ tỷ thêu cho ngài
thôi, chẳng thể nào nhận ra được bất cứ tì vết nào cả”.

Đường Thiên Tiêu
cũng nhìn theo hướng tay tôi giơ lên, có điều lúc đó ánh mắt đưa về tầm xa hơn,
tuyệt đối không phải đang ngắm chiếc túi thơm của tôi.

Bàn tay của ngài
bất giác đưa đến phần thắt lưng, cầm lấy chiếc dây treo trên miếng ngọc bội cửu
long rồi ưu tư nói: “Đúng thế, Nhã Ý... tài sắc vẹn toàn, tính tình hòa nhã...
Đường Thiên Trọng, thật sự đã chà đạp lên nàng ấy”.

Ngài cũng giống y
tôi, lưu tâm đến việc tai vách mạch rừng, câu nói sau cùng là tiếng thì thầm,
khẽ khàng, không hề muốn cho người khác nghe thấy, nhưng cũng rất âm trầm,
giống như bị bóng đen của cây đại thụ đè nặng khiến cho toàn thân chẳng thể nào
vươn thẳng lên được.

Vừa nói dứt lời,
người liền lui về sau một bước, thở dài một tiếng rồi phất tay áo, giống như
lập tức vứt bỏ đi áp lực vừa xong, nhoẻn miệng cười: “Trẫm đang định quay về
ngự thư phòng, chỉ là tiện đường ghé thăm nàng chút thôi. Mấy hôm nay không qua
cung Hy Khánh, trẫm cũng khá nhớ Thẩm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của trẫm rồi,
tối nay trẫm sẽ không tới nữa. Nàng cứ đi nghỉ sớm đi, đừng để bản thân mệt mỏi
quá”.

Ngài tiện tay lấy
một nhành hoa nhài rơi trên mặt bàn, đưa lên mũi ngửi, sắc mặt bỗng nhiên xán
lạn, tươi tắn trở lại, hơn thế lại còn ngân nga theo một điệu nhạc, sau đó tiêu
diêu tự tại bước đi mất.

Nhạc điệu đó khá
quen tai, chính là khúc nhạc Ngọc Lâu Xuân tôi đã thổi vào hôm ngài bị trúng
độc.

Bị người khác ám
toán đến mức đó, mà chẳng hề thấy đôi chút sợ sệt hay cảnh giác gì ở ngài cả,
tôi thật sự không biết nên tán thưởng tấm lòng đại lượng, tính tình khoáng đạt
của ngài hay thương cảm cho ngài vì xuất thân đế vương mà bất đắc dĩ phải mỉm
cười tươi tắn, tự tại vô sự giữa núi đao biển lửa, nguy cơ trùng trùng.

Đến lúc chập tối,
Vô Song đích thân hâm nóng lại thuốc, bê đến trước mặt tôi, dùng thìa khẽ khuấy
lên rồi cười nói: “Chiêu nghi nương nương chỉ cần uống thêm vài thang thuốc nữa
chắc là sẽ hồi phục hoàn toàn thôi”.

“Ta đã hồi phục
từ lâu rồi, là hầu gia đã lo lắng quá mức thôi”. Tôi mỉm cười đón lấy bát
thuốc: “Ta thấy bên cạnh Khang hầu chỉ có mỗi mình ngươi là đắc lực nhất, thầm
nghĩ ngài điều ngươi qua đây nhất định cũng cảm thấy không quen mấy. Chi bằng
mấy hôm nữa, ta sẽ nói một tiếng với bên phòng văn thư điều ngươi về hầu cận
hầu gia vẫn hơn”.

Vô Song khép mí
lại, khẽ tiếng nói: “Có phải chiêu nghi nương nương chê Vô Song hầu hạ người
không chu đáo nên muốn đuổi nô tì về không?”

“Đương nhiên là
không rồi. Có điều quân tử không nên cướp thứ tốt đẹp của người khác, đặt mình
trong hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ mà thôi. Cũng giống như bọn Tẩm
Nguyệt đã quen hầu hạ ta vậy, nếu như một ngày nào đó không xuất hiện trước mặt
nữa, ta cũng sẽ cảm thấy nhớ nhung lắm”.

Nhấp vài hụm
thuốc, dường như cảm thấy đã đắng hơn trước đó đôi chút, chắc hẳn thân thể tôi
đã hồi phục, vị giác đầu lưỡi cũng theo đó khôi phục theo, mỗi mùi vị đắng cay
ngọt bùi đều dần dần trở nên rõ rệt lạ thường.

Vô Song hầu hạ vô
cùng chu đáo, cũng biết nhìn sắc mặt của người khác. Đối với Đường Thiên Trọng,
tôi ngoài mặt tôn trọng, trong lòng đề phòng cao độ, không phải cô bé không
nhìn ra. Khoảng thời gian gần đây Vô Song đến sống ở cung Di Thanh, mỗi tối đều
bê thuốc đến cho tôi dùng, thường hay để một chiếc thìa bạc ở phía trong, đồng
thời mỗi khi thái y đến khám bệnh, thường hay đem chút thuốc còn thừa lại, hỏi
xem đun lửa thế đã thỏa đáng hay chưa.

... Chắc hẳn cô
bé biết rằng vụ việc lần trước chủ nhân mình không thoát khỏi hiềm nghi, muốn
lấy lại sự trong sạch cho bản thân và chủ nhân, đồng thời cũng bày tỏ rõ thành
ý không hề muốn hại tôi.

Tôi cũng coi như
không biết.

Nói cho cùng, cô
bé tận tâm tận lực cũng là muốn giúp tôi hồi phục sức khỏe, còn trở mặt với
Khang hầu Đường Thiên Trọng cũng không hề có lợi lộc gì cho tôi cả.

Chỉ có điều, rõ
ràng biết được dụng tâm của Đường Thiên Trọng, lại cứ để tâm phúc của hắn ở mãi
bên cạnh mình, để cho cô bé lúc nào cũng có thể bẩm báo từng cử chỉ hành động,
lời nói của tôi, chỉ nghĩ vậy thôi, tôi đã cảm thấy thấp thỏm bất an như ngồi
trên bàn chông vậy.

Thế nhưng, rõ
ràng Vô Song không hề muốn rời đi, cô bé vừa chuẩn bị nước đường cho tôi, vừa
mỉm cười nói: “Hầu gia vẫn còn khắc cốt ghi tâm ơn cứu mạng của chiêu nghi năm
ấy, không để cho nô tì hầu hạ bên cạnh nương nương, hầu gia sẽ không thể nào an
tâm được”.

Tôi nở nụ cười
lãnh đạm, nuốt từng hụm, từng hụm thuốc đắng chát rồi chậm rãi bảo: “Vậy lúc
nào rảnh rỗi về thăm hầu gia thì nhớ chuyển lời cảm ơn giúp ta”.

Vô Song mỉm cười
không mấy chân thành, còn tôi cũng nói chẳng mấy thật lòng.

Vô tình nhất
chính là nhà đế vương.

Một người đàn ông
không chút niệm tình thân nào hạ độc thủ với người em họ của mình, tôi còn có
thể mong mỏi hắn thật sự tình thâm nghĩa trọng hay sao?

Cho dù đã từng có
giây phút thực sự nhất kiến chung tình, sớm muộn cũng sẽ bị chìm sâu trong cuộc
chiến tranh giành quyền lực không bao giờ ngừng nghỉ ở chốn thâm cung. Đối với
những người đàn ông coi trọng, đắm chìm trong quyền thế, mỹ nhân chẳng qua cũng
chỉ là vật điểm xuyết cho giang sơn mà thôi.

Vô Song nhìn thấy
tôi uống cạn thuốc, liền vội vã đưa nước đường tới.

Tôi thử
một ngụm, đầu lưỡi vẫn chưa tan hết được mùi vị đắng chát, khẽ lên tiếng:
“Đắng đúng là đắng, dù cho có bỏ thêm bao nhiêu đường, cũng chẳng thể nào xua
đi được vị đắng đó”.

Vô Song tỏ ra hơi
áy náy, buông tay xuống rồi đứng sang một bên, không nói thêm bất cứ lời nào
khác.

Cửu Nhi đột nhiên
lại chạy tới, đưa một gói giấy cho tôi rồi cười hớn hở nói: “Chiêu nghi nương
nương, nô tì nhàn rỗi không có việc gì, nên làm một chút kẹo lê theo đúng công
thức của người Giang Nam, vừa mới xong, nô tì đã nếm thử một miếng rồi, vị cũng
rất ngon, thanh thanh, ngọt ngọt. Chiêu nghi có muốn thử một miếng xem sao
không?”

Tôi chẳng có chút
tâm tình nào, đúng lúc đang định bảo cô bé lui xuống, vô ý nhìn lướt qua gói
giấy đó, vội vàng đón lấy rồi ngước mắt lên nhìn Cửu Nhi. Cửu Nhi cũng đang
nhìn về phía tôi, đôi mắt to tròn long lanh dường như đang ẩn giấu đôi chút
hoảng loạn, không giống vẻ trong sáng, vô tư như mọi khi. Cô bé khẽ ho nhẹ vài
tiếng, rồi cầm một miếng kẹo lên trước miệng tôi, mỉm cười tươi tắn nên cũng tự
nhiên hơn đôi chút: “Nào, chiêu nghi mau thử một miếng đi”.

Tôi ngậm miếng
kẹo làm từ quả lê, nhìn thấy hai hàng chữ ở góc của miếng giấy, chẳng hề cảm
thấy chút mùi vị thanh thanh, ngọt ngào nào, ngược lại còn vô duyên vô cớ cảm
thấy cay cay ở sống mũi, long lanh ở đáy mắt.

Là ảo tưởng
chăng? Hay là trùng hợp?

Cầm tờ giấy gói
chỗ kẹo kia lên, trên đó viết hàng chữ ngay ngắn: “Tương tư tựa biển sâu,
chuyện cũ tận chân trời”.

“Tương tư tựa
biển sâu, chuyện cũ tận chân trời

Muôn ngàn hàng
lệ rơi, càng khiến lòng đau xót

Muốn gặp chẳng
gặp được, muốn quên chẳng thể quên

Kiếp trước
chưa có duyên, chờ kiếp sau như nguyện”.

Rất lâu sau khi
chia tay, tôi đã từng nhờ người đem những câu này cho Trang Bích Lam, nhưng
thật sự chẳng khác nào chiếc diều đứt dây, một đi không tung tích. Tôi từng thầm
đoán mấy dòng chữ này hoàn toàn không đến được tay Trang Bích Lam, hoặc giả,
tuy rằng đã nhận được những lời này, nhưng vào giây phút đớn đau tột cùng,
Trang Bích Lam chẳng muốn đáp lại thư cho tôi.

Thời gian lâu
dần, có đôi lúc tôi thậm chí còn chẳng nhớ được hoàn chỉnh cả đoạn thơ đó nữa,
chỉ có mỗi điệu Bốc Toán Tử vẫn khẽ khàng vang bên tai mà
thôi.

Tương tư tựa biển
sâu, chuyện cũ tận chân trời.

Vết mực vẫn còn
mới lại càng khiến cho tôi cảm thấy như đang trong mơ, khóe miệng khẽ co giật,
ngước mắt lên nhìn về phía Cửu Nhi, đang định nói vài lời thì Cửu Nhi đã hạ
thấp người xuống, mỉm cười lên tiếng: “Chiêu nghi, có ngọt không?”

Thân người của cô
bé dường như đã che khuất tầm nhìn của Vô Song, khóe mắt vẫn long lanh đẫm lệ,
ngay cả chiếc má lúm xinh xinh trên khuôn mặt cũng không còn vẻ nghịch ngợm,
hoạt bát như mọi khi nữa.

“Ngọt”. Tôi thu
lại hết tâm trạng rối bời và hỗn loạn của mình, thản nhiên như không có việc gì
đón lấy cả gói kẹo, chậm rãi tán thưởng: “Cuối cùng... cũng cảm thấy đôi chút
vị ngọt rồi”.

Cửu Nhi liền đưa
tay lên che miệng rồi cười hỉ hả đáp: “Nếu như chiêu nghi nương nương thích,
ngày mai nô tì lại nấu thêm. Thứ đồ ăn vặt này ích khí bổ phổi, không gây hại
cho sức khỏe đâu ạ”.

“Nha đầu ngốc,
cái này có thể ăn thường xuyên như cơm sao? Như thế này là quá đủ rồi”.

Đầu óc suy nghĩ
mông lung, tôi bất giác lấy thêm một miếng cho vào miệng nếm, cảm thấy hơi buồn
ngủ, nhắm mắt lại rồi cười: “Lúc này tự nhiên ta thấy buồn ngủ quá, chắc do cơ
thể vẫn chưa hồi phục hẳn, ngồi thêu thùa một lúc thôi đã đau nhức hết cả tấm
lưng. Cửu Nhi mau lại đây bóp vai cho ta, ta chợp mắt một lúc”.

Cửu Nhi đáp lại,
tôi liền ngồi lên chiếc giường trúc mềm, nhắm mắt lại giả vờ buồn ngủ, chỉ để
Cửu Nhi ở lại hầu hạ cạnh bên. Mấy cung nữ Vô Song, Ngưng Sương nhìn thấy tôi
buồn ngủ, quả nhiên nhanh chóng nhẹ nhàng tay chân, lần lượt lui ra ngoài.

Cửu Nhi đứng đấm
bóp vai cho tôi, động tác càng ngày càng khẽ khàng, có mấy sợi tóc khẽ buông
trên mặt tôi, tiện cho tôi quan sát thấy sự do dự, đắn đo của cô bé khi cúi đầu
dò xét động tĩnh của tôi.

Tôi im lặng điều
hòa nhịp thở, chờ đợi Cửu Nhi lên tiếng trước.

Cửu Nhi lại thở
dài sườn sượt một tiếng, rồi mới dùng giọng nói thoải mái đến mức kém tự nhiên
để hỏi tôi: “Chiêu nghi nương nương, người đã ngủ chưa?”

Tôi không hề mở
mắt, chỉ lười nhác mở miệng nói: “Ừm, cũng sắp ngủ rồi...”

Giọng nói của Cửu
Nhi bỗng dưng khẽ khàng hẳn, thì thầm bên tai tôi mang theo hơi thở ấm nóng:
“Chiêu nghi nương nương, Trang công tử đã nhập cung, muốn gặp nương nương một
lần”.

Trang…

Không khí xung
quanh đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, tôi không nghe thấy ngay cả tiếng thở của
bản thân. Trong đầu, trong mắt chỉ còn lại mỗi nụ cười trong sáng, đôi mắt đen
sâu thẳm, tiếng gọi “Vũ Nhi, Vũ Nhi...” dịu dàng mà thiết tha của người thiếu
niên tuấn tú năm xưa.

Báo cáo nội dung xấu