Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ - Chương 26 phần 1
Chương 26: Sinh tử phù dân, mỉm cười ứng phó cùng
thâm ý
Từ trước đến nay
chưa từng có ai nói mạng tôi vững. Thế nhưng khi mở mắt, nhận ra mình đang nằm
trong cung Di Thanh, nhìn thấy Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt hầu hạ mình, tôi mới sực
nhớ ra câu nói về tai họa hơn ngàn năm trước.
Hồng nhan họa
thủy.
Lần này, tôi lại
gây họa cho ai đây?
Cảm giác tê dại
khiến tôi mê man đã tan biến, dưới tấm vải lụa cuốn quanh lưng, vết thương vẫn
không ngừng nhói đau.
“Chiêu nghi,
người mau uống thuốc đi”.
Ngưng Sương bê
bát thuốc đến, dùng thìa bón những thìa thuốc đen ngòm đến trước miệng tôi, vẫn
là nụ cười dịu dàng trước kia, vẫn vô cùng thận trọng chăm sóc cho chủ nhân.
Tôi mơ màng suy
nghĩ, có cảm giác như mình vẫn đang mơ.
Lẽ nào tôi vẫn
còn trong giấc mộng?
Hoặc giả, từ việc
bị Đường Thiên Trọng cướp đi, sau đó bất giác đánh mất trái tim, rồi việc Đường
Thiên Kỳ, Đường Thiên Tiêu liên thủ ám toán, tương phùng cùng Đường Thiên Trọng
ở chiến trường khốc liệt đầy tuyết trắng mới thật sự là một giấc mộng dài.
Khi tỉnh mộng,
tôi vẫn ở trong Hoàng cung Đại Chu, vẫn là phi tử của Đường Thiên Tiêu, vẫn là
một Ninh chiêu nghi mà Đường Thiên Trọng không từ thủ đoạn, tìm mọi cách để
đoạt được về mình hay sao?
Tôi liền hỏi:
“Đây là thuốc gì?”
Ngưng Sương mỉm
cười đáp lại: “Chất độc đã giải trừ, đây đều là những vị thuốc bồi bổ lại sức
khỏe cho chiêu nghi thôi. Nghe thái y nói, chiêu nghi vừa phá thai đã phải bôn
ba khắp chốn, sau đó lại trúng độc bị thương, nếu như không chữa trị, tĩnh
dưỡng cẩn thận chắc chắn sẽ để lại di chứng sau này”.
Vị đắng nơi đầu
lưỡi lan tỏa đi khắp toàn thân, tôi hoảng loạn nhìn ra xung quanh.
Cung Di Thanh lúc
này càng tinh tế, thanh cao hơn so với tưởng tượng.
Tấm che giường
màu xanh da trời, tấm rèm xanh ngọc, ngay cả tấm bình phong ở phía sau cũng
được thêu rất tinh tế, thanh nhã.
Một đóa sen hồng
lớn, bên cạnh là những phiến lá, yểu điệu soi mình trên mặt nước, thướt tha
đượm tình. Trên phiến lá sen, uyên ương từng cặp, quấn quýt bên nhau, hạnh phúc
thanh nhàn.
Trên tấm bình
phong có thêu câu thơ bằng chỉ đen:
“Sen xanh che mặt nước trong
Phù dung rạng rỡ sắc hồng đẹp tươi
Tình lang muốn hái về thôi
Cành sen thiếp cũng bồi hồi ấp ôm”.
Nhịp điệu khúc ca Giang Nam sinh động, rộn ràng văng vẳng
bên tai, trong khúc ca ấy, tôi chỉ nhớ đến mỗi Đường Thiên Trọng.
Đôi mắt ngài dịu dàng, ấm áp thì thầm nói những lời bá đạo,
ngang ngược: “Chúng ta nếu sinh ra một bé trai, sẽ phải giống như ta, nếu sinh
bé gái, cũng phải giống ta, như vậy mới không bị người khác ăn hiếp”.
“Đường Thiên Trọng… đang ở đâu?”
Tôi thẳng thắn đưa ra câu hỏi này.
Một con người bất luận tôi sống hay chết cũng không cho phép
rời khỏi mình, vậy thì tại sao lại có thể giao tôi cho Đường Thiên Tiêu chứ?
Hơn nữa… lại là trong Hoàng cung, nơi vốn dĩ đang bị binh mã
của Đường Thiên Trọng chiếm đóng.
Ngưng Sương do dự, quay sang nhìn Tẩm Nguyệt, không dám đáp
lại.
Nỗi bức bách sau khi trúng độc lại dâng trào, tôi hít thở
nặng nề, nhưng vẫn chẳng thể nào cảm thấy thoải mái hơn.
“Ngài ấy đã chiến bại rồi… bị thương rồi? Hay là… có phải là đã…”
Chữ đó tôi không
dám nói ra, lại càng không dám tưởng tượng.
Tôi chỉ vừa mới
ngủ một giấc, một giấc ngủ không có hy vọng tỉnh lại được mà thôi. Cho dù tôi
sống hay chết, thì tất cả cũng phải phát triển theo đúng hướng vốn có của nó
mới đúng.
Ngài đã đột phá
vòng vây rồi. Trong tay ngài nắm giữ hơn mười tám vạn tinh binh. Thậm chí ngài
còn có được thứ để trong chiếc túi tôi luôn mang bên người, nhận được sự
tương trợ to lớn đó nữa.
Ngài không có lý
do gì thất bại, không có lý do gì chết, cũng giống như tôi không có lý do gì
lại quay về Hoàng cung đã giam lỏng tôi suốt ba năm trời này.
Thế nhưng khi tôi
đưa tay sờ vào người, vật cứng đựng trong chiếc bao kia vẫn còn nguyên vẹn. Đó
chính là miếng hổ phù, đại diện cho một cánh tinh binh mà Nhiếp chính vương đã
âm thầm nuôi dưỡng bao năm nay.
Trên đường chúng
tôi chạy trốn, ngài vẫn còn tâm niệm niệm nhớ tới miếng hổ phù có thể khiến
ngài ngay tức khắc chiếm được thế thượng phong.
Trái tim tràn đầy
tham vọng của ngài, ngay cả khi nằm mơ cũng muốn báo thù được cho mẫu thân, trở
thành bậc cửu ngũ chí tôn, thế nhưng sau đó tại sao lại không lấy đi nữa?
Ngưng Sương, Tẩm
Nguyệt vẫn cứ không dám trả lời, còn sau tấm bình phong bỗng truyền lại tiếng
cười hớn hở của vị Hoàng đế trẻ tuổi.
“Thanh Vũ”.
Ngài bước ra
từ sau tấm bình phong, vẫn khoác trên người bộ y phục màu vàng giản dị,
còn chẳng buồn thắt đai lưng, đôi mắt đan phụng khẽ nhướng lên, lười nhác đi về
phía tôi.
Đôi môi tôi run
một hồi lâu, khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ: “Hoàng thượng…”
Đường Thiên Tiêu
bước lại gần, ngắm nghía tôi chăm chú, đôi mắt càng hiện rõ ý vui vẻ, hân hoan.
“Ừm, không tệ
đâu, cái mạng nhỏ của nàng cuối cùng cũng được trẫm nhặt về rồi”.
Tôi nhìn chằm
chằm vào đôi mắt hân hoan của ngài, chẳng buồn nói lời chào hỏi giả dối, khách
sáo mà thẳng thắn đi vào vấn đề: “Đường Thiên Trọng đâu rồi?”
Ngài quả nhiên
cau chặt đôi mày trả lời: “Con nha đầu này đúng là vô lễ quá. Trước kia lúc nào
cũng nhớ nhung Trang Bích Lam, trẫm cho rằng thanh mai trúc mã, nàng mãi mãi si
tình không hối hận. Đến nay trẫm có lòng muốn cho nàng toại nguyện thì nàng lại
dự định có mới nới cũ, quyết tâm đi theo tên loạn thần tặc tử đó sao?”
Tôi tức giận đáp
lại: “Hoàng thượng, thần thiếp là người có mới nới cũ, không chung thủy, vốn dĩ
không phải là người phụ nữ tốt đẹp gì. Tên loạn thần tặc tử đó vốn cũng chính
là anh họ của ngài. Ngài ấy và phụ thân cũng đã từng chinh chiến khắp nơi để
giành được giang sơn Đại Chu rộng lớn như hôm nay cho ngài”.
Đường Thiên Tiêu
tức đỏ bừng mặt lên, đột nhiên nhíu chặt đôi mày chỉ vào bọn Ngưng Sương rồi
quát: “Cút hết ra ngoài”.
Đáng thương cho
hai nha đầu kia đúng thật là tự dưng chuốc mắng vào người. Từ sau khi tôi rời
khỏi cung Di Thanh này, chúng không biết bị đối xử lạnh nhạt tới mức độ nào, có
lẽ cũng chịu khổ nhiều, đến nay tôi quay về rồi, chúng cũng phải chịu đựng vui
buồn thất thường của Hoàng thượng.
Hiện nay, e là
chẳng còn ai có thể quyền lực hùng mạnh, hỷ nộ bất thường được như Đường Thiên
Tiêu nữa. Đến khi cung nữ người hầu lui hết ra ngoài, Đường Thiên Tiêu lại tỏ
ra phiền não, âu sầu.
Ngài đi đi lại
lại mấy vòng trước chiếc giường tôi nằm rồi ngước nói: “Đừng nhớ nhung đến
Đường Thiên Trọng nữa. Hắn đã giao lại nàng cho trẫm rồi”. Tôi nắm chặt bàn
tay, không hề do dự mà đáp: “Thiếp không tin”.
“Trẫm cũng không
tin”.
Đường Thiên Tiêu
dừng bước chân bất an, nhanh chóng đáp lại câu nói của tôi.
Tôi lặng người
đi.
Đường Thiên Tiêu
nhìn tôi bằng ánh mắt không cam lòng rồi nói: “Trận này trẫm đã thắng, nhưng
thắng một cách lạ lùng, khác thường. Trẫm thật sự không thể nào hiểu nổi, một
anh hùng tái thế như hắn lại nguyện buông tay chịu trói chỉ để cứu một người
phụ nữ”.
Tôi nín lặng hơi
thở, nhưng lại cảm thấy đau đớn như cắt ruột cắt gan. Một lúc lâu sau, tôi mới
nghẹn ngào lên tiếng: “Ngài ấy… sẽ không làm như vậy đâu”.
Đường Thiên Tiêu
nheo mắt nhìn vào hoa văn trên tấm bình phong rồi chậm rãi nói: “Trẫm cũng nghĩ
vậy… hắn ta đáng lý ra sẽ không làm như thế, trẫm lúc đó nghi ngờ hắn đang giở
ám mưu quỷ kế gì khác, nên trẫm đã sai người cứu chữa cho nàng, lại dùng roi da
đánh hắn một trận tơi bời trước đám đông, máu tươi nhuốm đỏ cả tuyết trắng.
Không ngờ hắn… chẳng hề nói một câu nào hết”.
Chính là sau khi
tôi nói muốn ngủ một lát sao?
Chắc hẳn ngài đã
phát hiện tôi có gì đó bất ổn, sau đó chẳng thèm để tâm đến đám truy binh phía
sau, dừng lại để cứu tôi, thậm chí còn giao lại tôi cho Đường Thiên Tiêu cứu
chữa, không tiếc thân mình, buông tay chịu trói?
Từ đó.
Từ một kẻ cao
trên vạn người, ngài trở thành một tử tù hạ đẳng, bị người khác đánh đập, sỉ
nhục, rồi… chết đi?
Cho dù chết đi,
cũng không được bình an.
Theo quy tắc trò
chơi, thắng làm vua thua làm giặc, ngài sẽ trở thành loạn thần tặc tử dưới ngòi
bút của sử quan, để lại tiếng xấu ngàn đời.
Bức họa điêu khắc
tùng hạc vạn niên trên cánh cửa vẫn còn nhìn thấy dấu vết đao đâm vào rõ rệt
khi Đường Thiên Tiêu nhắc đến mối hận bị Đường Thiên Trọng đoạt mất người trong
lòng. Phần cổ của hạc tiên bị dao găm vào dường như đã báo trước mọi chuyện
diễn ra của ngày hôm nay.
Nước mắt lã chã,
tôi vẫn quyết mở miệng nói: “Hoàng thượng quả là một người thâm sâu khó lường,
mưu toan sách lược, không những hiểu thấu tình người lòng người, mà đưa luôn cả
một thai nhi chưa kịp chào đời vào trong tính toán của mình, quả thật là đạo
của bậc đế vương, mưu lược của một thiên tử, quả nhiên là không gì không có
lợi, vô địch giữa chốn thiên hạ”.
Đường Thiên Tiêu
trầm ngâm một lúc rồi nói: “Trẫm biết rằng nàng đã chịu rất nhiều khổ sở khi rơi
vào tay của Đường Thiên Kỳ, trẫm cũng đã từng khuyên nhủ nàng, một khi quay về
bên cạnh Đường Thiên Trọng, tai họa giáng xuống, muốn tránh không được. Thế
nhưng nàng vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ, lẽ nào lại trách trẫm sao?”
Tôi lau khô nước
mắt rồi mỉm cười đáp: “Làm sao lại dám trách Hoàng thượng được chứ? Người xưa
đã bảo những bậc đế vương nếu như không làm đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa thì
chẳng thể nào ngồi vững trên long ỷ. Hoàng thượng là thánh quân, là hiền đế,
sau này sẽ càng ngày càng anh minh, càng ngày càng hiền đức, đương nhiên sẽ
không làm mấy chuyện xuẩn ngốc như Khang hầu. Thai nhi mới hơn năm tháng tuổi
của thần thiếp có thể trở thành bước đệm đưa Hoàng thượng quay lại hoàng vị,
coi như cũng là phúc phận ba đời của nó”.
Sắc mặt Đường Thiên
Tiêu tái nhợt lại, lùi lại phía sau rồi nói: “Nàng không cần phải chỉ gà mắng
chó. Những gì trẫm làm với Đường Thiên Trọng là điều hợp với thánh đạo, thế
nhưng với nàng và Nhã Ý… trẫm quả thực thiếu sót, phụ lòng. Nếu như nàng oán
hận, chỉ thẳng vào mặt trẫm mắng nhiếc cũng không sao, nếu như nàng có thể nghĩ
thoáng, trẫm bằng lòng bù đắp cho hai người”.
Tôi mỉm cười hỏi:
“Hoàng thượng định bù đắp thế nào?”
Đường Thiên Tiêu
dường như thở phào nhẹ nhõm, thì thầm nói: “Vậy nàng muốn được bù đắp thế nào?”
Tôi đáp: “Ngài
hại chết đứa con của thiếp, thì phải bảo toàn mạng sống cho phu quân của thiếp.
Cho dù có đầy ải hai chúng thần ra ngoài biên cương, cả đời nghèo đói khổ sở,
thiếp cũng can tâm tình nguyện”.
Đường Thiên Tiêu
lập tức hất tay nói: “Không thể nào! Tội mà Đường Thiên Trọng phạm phải đáng
chu di cửu tộc, phải xử lăng trì còn chưa đến hết tội. Nể tình hoàng thúc và
nàng, cùng lắm trẫm cho hắn được chết toàn thây”.
Tôi vốn dĩ chẳng
dám mong chờ ngài sẽ nghe theo lời cầu khẩn của tôi mà tha cho Đường Thiên
Trọng, thế nhưng sau cùng cũng lấy được chút tin tức của Đường Thiên Trọng qua
lời nói của ngài, coi như cũng an lòng được đôi chút.
Ít nhất tôi có
thể khẳng định rằng, ngài vẫn chưa chết.
Thế nhưng lo lắng
trước quyền lực và oai danh của ngài trong triều đinh, Đường Thiên Tiêu chắc
chắn phải dồn ngài vào chỗ chết mới an lòng.
Tôi mỉm cười lạnh
lùng nói: “Hoàng thượng, cửu tộc của Thiên Trọng… hình như không những bao gồm
cả thiếp và Đường Thiên Kỳ mà còn có cả Thái hậu và Hoàng thượng đấy”.
Đường Thiên Tiêu
liền nói thêm: “Vậy nên trẫm cũng không muốn đại khai sát giới… Có điều, Đường
Thiên Trọng cũng chưa được coi là phu quân của nàng đúng không? Người có hôn
ước với nàng từ nhỏ là Trang Bích Lam, có danh phận phu thê thì lại là với
trẫm. Còn hắn chưa cho nàng bất cứ một danh phận nào, vậy thì nàng là thê tử
của hắn khi nào chứ?”
Tôi đặt đầu vào
chiếc gối, từ từ nhoẻn miệng cười: “Thế nhưng trong lòng thiếp, chỉ có ngài ấy
mới là phu quân. Cũng giống như trong lòng Thiên Trọng, chỉ có thiếp mới là thê
tử. Còn về chuyện người khác nhìn nhận thế nào, thì đó là chuyện của bọn họ”.
Đường Thiên Tiêu
sầm mặt lại không nói thêm gì.
Tôi lại tiếp tục
nói: “Hoàng thượng cũng có vô số phi tần, thế nhưng không biết trong trái tim
của mình, người nào mới là thê tử mà Hoàng thượng coi trọng? Là “gà trống”
nương nương ở cung Hỷ Khánh, hay là Hiền phi nương nương, Đức phi nương nương
mà ngài chẳng buồn nhìn lấy một lần?”
Đường Thiên Tiêu
quay người ra phía ngoài lạnh lùng nói: “Nàng cố gắng tĩnh dưỡng đi, đừng suy
nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. Đường Thiên Trọng đã biến chiêu nghi sống của
trẫm thành người chết, trẫm cũng có thể biến một Thục phi đã chết thành một
Ninh Thục phi ở bên trẫm suốt nửa đời còn lại”.
Tôi liền nhớ đến
chuyện Ninh chiêu nghi ở cung Di Thanh sau khi chết đi được sắc phong thành
Thục phi, cũng bật cười lạnh lùng rồi nói: “Trước kia, Ninh chiêu nghi vẫn còn
là một người bạn của Hoàng thượng, thế nhưng bây giờ Thục phi của ngài thật sự
đã chết rồi. Một minh chủ như Hoàng thượng, số trời đã định sẵn là cả đời cô
độc, ngay đến một người bạn cũng không có”.
Trước lời nguyền
rủa ác độc của tôi, thân người Đường Thiên Tiêu run lên, phẫn nộ nhìn tôi chằm
chằm, có điều không hề trách mắng, cũng không hề biện giải, mà chỉ lặng lẽ rời
đi.
Còn tôi sau khi
ngài rời khỏi, cả thân người bắt đầu run lên, rất lâu sau vẫn chưa thể bình
tĩnh lại được.
Đường Thiên
Trọng, Thiên Trọng.
Không phải ngài
vẫn nói rằng, cho dù thiếp có chết, cũng nhất định không để thiếp rời khỏi ngài
hay sao?
Ngài đã phải
tuyệt vọng đến mức nào mới chấp nhận trao thiếp vẫn còn sống vào tay kẻ địch,
vứt bỏ tất cả mọi thứ bản thân đã gây dựng bao năm nay, đi vào tuyệt lộ không
có lối thoát như bây giờ?
Mũi tên sau lưng
tuy không làm tổn thương chỗ yếu hại, có điều sau bao ngày tháng chịu đủ mọi
giày vò, gian khổ, sức khỏe tôi đã suy sụp đi rất nhiều. Tôi không dám nghĩ đến
cảnh nguy khốn lúc này của Đường Thiên Trọng và cả cái chết đang rình rập ngài,
đó đều là những yếu tố có thể phá hủy toàn bộ ý chí, lòng tin của con người,
khiến tôi đau đớn đến ruột đứt gan. Thế nhưng trong đầu tôi bất cứ lúc nào cũng
hiển hiện hình bóng của ngài. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, đôi mắt sâu
thẳm, huyền bí, đôi mày đen sậm, cau chặt, và cả những lời nói lạnh lùng, độc
địa mà bây giờ nghĩ lại thấy đáng yêu biết chừng nào.
Không biết bắt
đầu từ lúc nào, bóng dáng của con người mà tôi vừa nhìn đã muốn tránh xa, lại
in đậm trong trái tim tôi, quẩn quanh trong tâm trí tôi đến mức này. Tôi không
thể nào giương mắt ngồi nhìn ngài đi vào tuyệt cảnh, càng không chịu được sự
thật ngài vì tôi mà chịu cảnh khốn cùng như hiện nay.
Có lẽ cái chết
chính là phương thức giải thoát lý tưởng nhất cho tôi lúc này, thế nhưng tôi
chết đi thế này, cho dù theo đúng như nguyện vọng trước kia của Đường Thiên
Trọng, được cùng ngài làm một đôi phu thê ma quỷ, thì tôi vẫn cứ không can tâm.
Miễn cưỡng vực
thân thể yếu đuối của mình, tôi bảo Ngưng Sương và Tẩm Nguyệt bằng mọi cách
phải liên hệ được với Cận Thất và Nam Nhã Ý.
Bên cạnh tôi đã
không còn người hầu nữ nhanh nhẹn, tài giỏi như Vô Song nữa, thế nhưng Ngưng
Sương và Tẩm Nguyệt nói cho cùng cũng đã từng trải qua hoạn nạn cùng tôi, vậy
nên nếu chuyện nằm trong phạm vi cho phép, họ vẫn vui vẻ giúp đỡ tôi.
Cận Thất thường
xuyên đi lại trong cung, mỗi lần đến cung Di Thanh đều hầu cận bên cạnh Đường
Thiên Tiêu, nhưng tôi hoàn toàn không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng. Thế
nhưng nói cho cùng Cận Thất đã từng nhận ân huệ của tôi, nên khi nghe thấy mấy
người cung nữ thì thầm, vào tầm chiều nhân lúc Đường Thiên Tiêu dùng bữa tại
cung Hỷ Khánh đã âm thầm đến thăm tôi.
Cận Thất đi theo
Đường Thiên Tiêu đã lâu, rất biết cách quan sát nét mặt của chủ nhân, nhìn qua
có lẽ cũng biết được dụng ý của tôi, sau khi hành lễ, tôi còn chưa kịp mở
miệng, Cận Thất đã nói: “Nương nương, người muốn nô tài làm gì cũng được, nhưng
riêng chuyện của Khang hầu, thật sự nằm ngoài khả năng cho phép của nô tài,
cũng không phải là chuyện mà nô tài có thể nói xen vào”.
Tôi âm trầm hỏi:
“Khang hầu… hiện nay đang ở thiên lao?”
“Thiên lao”. Cận
Thất gật đầu, thâm chí nhìn sắc mặt tôi còn thận trọng nói thêm hai từ: “Tử
lao”.
Tôi than thở:
“Hoàng thượng hận ngài ấy thấu xương”.
Cận Thất bèn đáp:
“Nếu như nói là hận… thì cũng chưa đến mức đó. Hôm trước, Hoàng thượng một mình
dùng bữa ở điện Càn Nguyên, một mình ngắm trăng thưởng nguyệt, cao hứng còn
nhắc lại chuyện hồi nhỏ của ngài… nhắc tới Nhã Ý cô nương, còn nhắc tới cả
Khang hầu… có điều rất nhanh sau đó ngài liền chuyển sang chuyện khác. Nghe
nói, khi vương phi Nhiếp chính vương còn sống đã dắt theo Khang hầu vào cung,
lúc đó Hoàng thượng và Khang hầu rất hợp nhau”.
Đường Thiên Tiêu
cũng không phải người vô tình, thậm chì còn đa tình hơn những người khác. Có
điều cho dù ngài có tình sâu nghĩa nặng đến đâu, cũng không thể nào địch lại
nỗi mê lực tuyệt đối của ngôi vị cửu ngũ chí tôn, địch không nổi chiếc ngai
vàng tỏa ánh hào quang, lấp lánh quý giá kia của ngài được.
Tôi khựng người
trong giây lát rồi hỏi thêm: “Có nghe nói lúc nào sẽ xử quyết không?”
“Có người dâng
tấu nói để qua tháng Giêng rồi mới xử quyết, thế nhưng Thẩm đại tướng quân
khuyên Hoàng thượng nên giải quyết nhanh chóng để tránh đêm dài lắm mộng, vậy
nên đã định sau Tết Nguyên tiêu sẽ hành hình”.
Sau Tết Nguyên
tiêu.
Cũng chẳng còn
mấy ngày nữa. Tôi miễn cưỡng mỉm cười nhìn Cận Thất nói: “Cận công công, ta
biết công công thường xuyên đi lại chỗ cũng Đức Thọ, có thể phiền công công
chuyển một câu cho Thái hậu nương nương được không?”
“Thái hậu? Là câu
gì?”
“Phiền công công
nói với Thái hậu rằng, Nhiếp chính vương cả đời vất vả, cả đời tình si, xin
đừng để tất cả mọi tâm tư của ngài sau cùng trở thành trống rỗng, hư vô cả”.
Cận Thất không
hiểu, tôi cũng chẳng đưa thêm lời giải thích.
Tuyên thái hậu,
Tuyên Tình Uyển, người không thể không biết Nhiếp chính vương khổ sở xếp đặt
mọi chuyện như vậy là vì ai, cũng không thể không biết muội muội ruột thịt của
mình Tuyên Tình Nhu đã chết vì ai, Đường Thiên Trọng lại báo thù vì ai.
Tôi thật lòng
không biết một câu nói ngắn ngủi như vậy liệu có thể đả động được một Tuyên
thái hậu đã lăn lộn nửa cuộc đời trong biết bao mưu mô tranh đoạt quyền thế đến
mức độ nào?
Thế nhưng tôi
không thể để người có cơ hội quay mặt làm ngơ, giả vờ không nhìn thấy cốt nhục
của người muội muội ruột thịt và người tình xưa cũ đang bị người và con trai
yêu quý của người đẩy vào chỗ chết.
Nam Nhã Ý cũng
đến rất nhanh.
Lúc đó, tôi đang
sốt cao, nằm mê man trên giường bệnh. Lúc tỷ tỷ đỡ dậy, toàn thân tôi mướt mát
đầy mồ hôi, một lúc lâu sau mới mỉm cười nói: “Vết thương đang bị nhiễm trùng
nên thi thoảng muội vẫn phát sốt. Vừa mới uống bát thuốc hạ sốt xong, cho nên
người lúc này ướt đẫm đầy mồ hôi”.
Nam Nhã Ý im lặng
rồi sau đó lại than dài: “Sắp đến Nguyên tiêu rồi”.
Nguyên tiêu?
Nghe nói đây là
một ngày đại cát đại lợi mà cả nước chờ trông.
Nhiếp chính vương
đã qua đời, Khang hầu dấy binh làm loạn đã bị bắt, đệ đệ của Khang hầu là Đường
Thiên Kỳ dẫn theo thuộc hạ, binh mã quy thuận Hoàng đế Đại Chu, tiểu Hoàng đế
không chút thế lực nào lại bị phế hồi về ngôi vị Phúc Xương Vương.
Cây đổ chim bay mất.
Mười tám vạn tinh binh của Đường Thiên Trọng như rắn mất
đầu, sau thời gian đối kháng ngắn ngủi nhanh chóng quy thuận Đường Thiên Tiêu,
sau đó nhanh chóng bị chia nhỏ rồi điều vào các đội quân thân thuộc của Hoàng
thượng.
Khang hầu một thời hiển hách oai danh, quyền lực khuynh đảo
triều chính trong một thời gian ngắn đã trở thành kẻ bại tướng.
Đường Thiên Tiêu ngày nay đã trở thành thiên tử thật sự của
Đại Chu trong tiếng tán tụng, ngợi ca không ngớt của con dân, triều thần. Ngài
vẫn lười nhác như trước kia, lại có thêm biết bao nhiêu triều thần bị ngài ầm
thầm giáng chức, giảm quyền, đả kích mạnh mẽ, đến mức không còn đường rút lui.
Tôi cầm tấm khăn ướt do Tẩm Nguyệt mang đến lau sạch hết mồ
hôi rồi hỏi: “Phía Bích Lam giờ sao rồi?”
Nam Nhã Ý nhíu mày đáp: “Vẫn ổn thôi, Hoàng thượng đối với
huynh ấy rất tử tế… ngay cả việc cướp người khỏi doanh trại của Đường Thiên Kỳ
ngài cũng không truy cứu nữa. Binh mã ở vùng Giao Châu trước mắt vẫn nằm trong
tay của Trang đại tướng quân. Bọn Nam Di không ít lần đem quân sang gây gỗ,
nhất thời chưa thể điều chuyển được. Có điều Bích Lam lại được sắc phong thành
Phiêu Kị tướng quân, lại kiêm thêm chức Binh bộ Thượng thư, tạm thời không cách
nào quay về Giao Châu được”.
Tỷ tỷ nói rất mơ hồ nhưng tôi thấu hiểu hết. Tuy trên
danh nghĩa nhà họ Trang đã quy thuận triều đình, nhưng vẫn nắm binh mã trong
tay. Phía Nam Giao Châu tiếp giáp với Nam Di hay có chiến sự, tình hình hỗn
loạn, thói quen của binh lính cũng khác so với trong Trung Nguyên, là nơi mà
triều đình với tay không tới. Đường Thiên Tiêu hậu đãi họ Trang, phong chức
quan cao cho Trang Bích Lam, nhưng lại bắt chàng ở trong phạm vi Kinh thành,
coi như làm một con tin.
Tôi khẽ than dài: “Đối với chuyện của Khang hầu, chắc hẳn
Bích Lam cũng không tiện nói gì đúng không?”
Ánh mắt Nam Nhã Ý bỗng sầm lại, đưa mắt nhìn sang đám người
Ngưng Sương đứng cạnh bên, do dự một hồi rồi mới nói: “Bích Lam sao?... Huynh
ấy rất khâm phục sự anh minh thần toán của Hoàng thượng, cũng tán thành sự
quyết định của ngài”.
Tôi hiểu ý, liền quay sang bảo bọn Ngưng Sương: “Ta với Nhã
Ý tỷ tỷ thì thầm chuyện riêng tư của phụ nữ, các ngươi không cần phải đứng hầu
trong này nữa”.
Bọn Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt tuy rằng do dự đôi lát, nhưng
sau cùng vẫn lui ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại.
Đám cũng nữ rút ra ngoài, cả căn phòng đột nhiên tĩnh lặng
hẳn. Trầm hương ngan ngát tỏa ra, dường như đến lúc này mới tỏa hết cái hương
vị khiến người ta phải say đắm, thoảng bên mũi, cuộn trong lòng, khiến tôi từ
từ tĩnh tâm lại.
Nam Nhã Ý đỡ tôi tựa vào gối, tỷ tỷ cũng tháo giầy ra, đưa
chân vào trong chăn, cùng nằm trên giường với tôi rồi mới thì thầm: “Bích Lam
bảo tỷ hỏi muội xem muội có dự định gì?”
“Muội còn có thể có dự định gì nữa?” Toi cay đắng mỉm cười.
“Ngài đã xả thân tương cứu, muội cũng sẽ liều mình ở bên ngài”.
“Tình yêu sâu đậm, sống chết bên nhau”. Nam Nhã Ý dường như
đang suy nghĩ gì đó, nhưng lại không đưa lời ngăn cản, chỉ nói: “Muội muốn tỷ
giúp đỡ muội thế nào đây?”
Với tình yêu của Đường Thiên Trọng dành cho mình, tôi dù có
phải tan xương nát thịt cũng không tiếc nuối, thế nhưng Trang Bích Lam chưa
từng nhận ân huệ của ngài, ngược lại còn chịu sỉ nhục. Nỗi nhục đó, đổi lại là
bất cứ ai cũng ghi khắc trong tim, khó lòng nhẫn nhịn.
Tôi do dự một hồi mới nói: “Trang Bích Lam chịu giúp Khang
hầu sao?”
“Huynh ấy không giúp Khang hầu, nhưng sẽ giúp muội”. Nam Nhã
Ý bật cười rồi nói: “Nếu như huynh ấy không giúp muội, thì đó mới là chuyện kỳ
lạ bậc nhất trong thiên hạ”.
Tôi mỉm cười cay đắng: “Nhã Ý, muội đã phụ huynh ấy, tỷ tỷ
cũng biết mà”.
Nam Nhã Ý lắc đầu nói: “Muội cho rằng muội đã phụ huynh ấy,
nhưng huynh ấy luôn nghĩ chính bản thân đã phụ muội. nếu không vì muội, nhà họ
Trang chưa chắc đã phải đi đến bước đường này, không phải huynh ấy, muội cũng
không lâm vào tình cảnh hiện nay. Còn theo cách nhìn của ta, chẳng ai phụ ai
hết cả, chẳng qua là… ông trời trêu ngươi mà thôi”.
Tỷ tỷ quay sang nhìn tôi nói: “Thật ra, Hoàng thượng cũng
từng có ý định lấy muội để vỗ về hai cha con nhà họ Trang, cho nên Bích Lam bảo
tỷ nói với muội rằng, nếu như muội không muốn ở lại trong cung, huynh ấy sẽ
nghĩ cách đưa muội về phủ họ Trang, làm bạn cùng tỷ, như vậy sẽ không quá đơn
côi… Hoàng thượng đã ban trả lại hết mọi gia sản của nhà họ Trang trước kia,
phủ họ Trang bây giờ vẫn y như trước kia. Bích Lam nói lúc nhỏ muội thường
xuyên ngắm cảnh và câu cá dạo mát ven hồ sen nhà họ Trang”.
Hồi tưởng lại người thiếu niên tuyệt mỹ khoác tấm áo nâu
nhạt bên hồ sen rực rỡ năm xưa, tôi cảm giác như đang ở trong mộng ảo, một lúc
lâu sau mới mỉm cười nói: “Huynh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế gian
này, thế nhưng… muội bất cẩn lại phải lòng người đàn ông xấu xa nhất trên đời”.
Nam Nhã Ý thấu hiểu được tâm ý của tôi bèn nói: “Nhà họ
Trang tuy tay nắm trọng binh, thế nhưng muốn bảo vệ cho Khang hầu không phải
chuyện dễ dàng. May mà Định Bắc vương cũng có ý muốn bảo vệ Khang hầu, chi bằng
bảo Bích Lam đi bàn thảo sách lược cùng vương gia, nếu như hai người họ liên
thủ, phía Hoàng thượng cũng không thể không cẩn trọng vài phần”.
Tôi vô cùng kinh ngạc hỏi lại: “Định Bắc vương?”
“Đúng vậy”. Nam Nhã Ý nhanh chóng đáp lại. “Ai mà ngờ được,
Định Bắc vương, công thần số một trong lần bình định phản loạn này lại là người
dâng tấu chương nói, Khang hầu mưu phản, tội không thể tha, nhưng đã từng lập
nhiều công lao hiển hách, cũng là hoàng thân quốc thích, không nên chết dưới
lưỡi đao vô tình, khẩn cầu Hoàng thượng miễn tội chết cho ngài. Từ trước đến
nay, thế tình toàn gió chiều nào xoay chiều ấy, vốn dĩ có rất nhiều triều thần
dâng tấu phải xử Khang hầu tội lăng trì, nhưng sau khi vương gia dâng tấu
chương, những người này cũng im lặng hẳn đi”.
Tôi dường như thấu hiểu được đôi chút. Đây chắc chắn cũng là
lời dặn dò bạn hữu chí cốt của Nhiếp chính vương khi còn tại thế.
Ngài muốn bảo vệ hai mẹ con Tuyên thái hậu, nhưng cũng không
nỡ để người con trai yêu dấu của mình vào chỗ chết.
Tôi lấy thứ đồ Đường Thừa Sóc đưa cho trước lúc qua đời
trong người ra, đưa cho Nam Nhã Ý rồi nói: “Định Bắc vương, nhà họ Trang, cộng
thêm thứ này nữa, có lẽ… Đường Thiên Tiêu cũng không thể không cân nhắc lại
quyết định của mình”.
“Đây là…”
“Hổ phù. Dựa vào nó có thể điều động mười vạn tinh binh đang
đóng doanh trại tại Hoa Ly”.
Năm năm trước, một nước chư hầu ở phía cực Bắc của Đại Chu
nổi loạn, Nhiếp chính vương Đường Thừa Sóc định dựa vào đất nước này để kiềm
chế thế tấn công của Bắc Hách, đã phái mười vạn tinh binh đến Hoa Ly bằng đường
biển để bình định lại tình hình, đồng thời sáp nhập nước này thành một tỉnh lớn
của Đại Chu. Mười vạn binh mã này sau đó liền đóng doanh tại tại Hoa Ly, vừa để
kiềm chế thế tấn công của Bắc Hách, để giải trừ mối họa tiềm tàng của Đại Chu,
lại có thể dễ dàng tấn công Nam Sở, sau cùng thống nhất Trung Nguyên.
Sau khi Nhiếp chính vương qua đời, bất luận là Tuyên thái
hậu, Đường Thiên Tiêu hay Đường Thiên Trọng, Đường Thiên Kỳ đều muốn truy tìm
chiếc hổ phù này.
Đường Thiên Tiêu nhất định đoán rằng Nhiếp chính vương đã
giao lại chiếc hổ phù này cho con trai, còn Đường Thiên Trọng cũng cho rằng hổ
phù đã rơi vào tay Thái hậu bởi chuyến ghé thăm ngay trước khi phụ thân qua
đời.
Tất cả bọn họ dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng, Đường Thừa
Sóc lại bất ngờ có thể giao hổ phù cho một người phụ nữ yếu đuối, không hiểu
binh pháp, không trọng quyền thế, không can thiệp triều chính như tôi.
Cung Di Thanh lúc này còn náo nhiệt hơn khi tôi làm chiêu
nghi, hàng ngày thái y nhiều lần đến thăm bênh, Đường Thiên Tiêu thì thỉnh
thoảng lại ban thưởng rất nhiều ngọc ngà châu báu, tơ lụa thượng phẩm. Sau đó,
ngay cả Thái hậu cũng ban thưởng một số đồ dùng, quả thực là khiến cho người
khác phải chú ý để tâm. Trong cung lại truyền miệng vô số những lời đồn đại bàn
tán, vô cùng sôi nổi. Có người nói người đang ở trong cung Di Thanh là một cô
gái đến từ nhân gian có diện mạo giống với Ninh chiêu nghi năm xưa, cũng có
người nói chính là Ninh chiêu nghi, tin tức báo chết hôm đó chỉ là nhầm lẫn.

