Biên niên sử Narnia (Tập 2) - Chương 04
CHƯƠNG 4
Bánh thạch rắc đường
---oOo---
- Nhưng ngươi là ai? - Nữ
hoàng hỏi lại - Có phải là một người lùn đã cạo sạch râu đi không?
- Không, thưa nữa hoàng - Edmund
nói, - Tôi chưa có râu, tôi còn là một thằng nhóc.
- Thằng nhóc! Ngươi muốn nói,
ngươi chính là con trai của Adam ư?
Edmund đứng yên, chẳng nói gì.
Lần này nó quá bối rối chẳng hiểu câu hỏi này có ý nghĩa gì.
- Ta thấy mày đúng là một
thằng ngu xuẩn, cũng có thể mày còn là bất cứ thứ gì khác. Trả
lời ta ngay lập tức, không thì ta mất hết kiên nhẫn đấy. Mày có phải
là người không?
- Phải, thưa bà.
- Vậy ngươi đến lãnh địa của
ta bằng cách nào?
- Thưa nữ hoàng, tôi đi đến đây
qua một cái tủ áo.
- Tủ áo? Ngươi nói thế là thế
nào?
- Tôi...tôi chỉ mở cửa một tủ
áo và nhìn thấy mình đang ở đây, thưa bà - Edmund nói.
- A ha! - Nữ hoàng nói với bản
thân mình hơn là nói với thằng bé - Một cánh cửa từ thế giới của
con người! Ta đã nghe được những chuyện như thế này. Nó có thể hủy
diệt tất cả. Nhưng thằng nhóc này chỉ có một mình, ta dễ dàng đối
phó với nó.
Nói xong, mụ đứng lên nhìn tận
mặt Edmund cho rõ, đôi mắt tóe lửa và chiếc gậy làm phép vung lên.
Edmund có thể cảm thấy mụ chuẩn bị làm một cái gì đó thật dễ sợ
nhưng nó dường như không có khả năng cử động. Rồi trong lúc thằng bé
phó mặc mọi sự thì xem ra mụ lại đổi ý.
- Cậu bé đáng thương của ta - Nữ
hoàng nói với giọng lưỡi khác hẳn - Coi kìa, con của ta bị lạnh
cóng cả người! Hãy đến đây ngồi trên xe cùng với ta nào, ta sẽ quấn
khăn lông quanh người con và chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện.
Edmund không thích sự dàn xếp
này chút nào nhưng nó không dám cưỡng lời, nó trèo lên xe trượt,
ngồi ngay dưới chân nữ hoàng, mụ lấy khăn quấn quanh người nó và
thắt lại rất khéo.
- Một cái gì nong nóng để
uống chăng? - Nữ hoàng hỏi - Con có thích vậy không?
- Vâng, thưa nữ hoàng - Edmund
đáp, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập.
Nữ hoàng móc ra từ chỗ nào
đó trong mớ quần áo quấn quanh người, lấy ra một cái lọ nhỏ trông
như làm bằng bạc. Đoạn giơ một cánh tay lên, mụ nhỏ một giọt trong
lọ rơi xuống lớp tuyết bên cạnh xe trượt. Edmund nhìn thấy cái giọt
ấy lơ lửng trong không khí trong vòng một giây, nó sáng lấp lánh như
một viên kim cương. Nhưng vào cái lúc nó chạm xuống bề mặt lớp tuyết
thì có tiếng xèo xèo và kìa, một chiếc ly kim cương đựng đầy một
cái gì bốc hơi nghi ngút. Người lùn lập tức cầm lấy đưa cho Edmund
với một cái cúi đầu và một nụ cười mỉm, nhưng đó không phải là
một nụ cười thiện chí. Edmund cảm thấy dễ chịu hơn khi nó bắt đầu
nhấp môi vào cái thứ nước uống nóng hổi đó. Đấy là một cái gì nó
chưa từng nếm qua: ngọt lịm, sủi bọt và béo ngậy.
Đầu tiên là cảm giác tê tê ở
đầu lưỡi, rồi một làn sóng ấm áp, thoải mái lâng lâng lan đi từ đầu
đến ngón chân.
- Thật là chán nếu chỉ uống
mà không ăn, con trai của Adam ạ - Nữ hoàng nhìn nó nói. - Vậy con
thích ăn gì nhất?
- Bánh thạch rắc đường, thưa
nữ hoàng. - Edmund đáp.
- Nữ hoàng bèn nhỏ một giọt
nữa rơi xuống lớp tuyết trắng, ngay lập tức trên tuyết xuất hiện một
vật gì nom như một chiếc hộp trên có cột một dải băng bằng lụa xanh -
một cái hộp mà khi mở ra chắc chắn có mấy khoanh bánh thạch rắc
đường loại thượng hảo hạng. Mỗi miếng bánh đều tan trong miệng với
một vị ngọt dịu và có màu nhạt hơn ở giữa; Edmund chưa bao giờ được
nếm một thứ gì ngon lành đến như vậy. Bây giờ thì nó cảm thấy ấm
áp, khỏe khoắn, lâng lâng, bay bổng.
Trong khi nó mải mê ăn, người
đàn bà hỏi nó hết câu này đến câu khác. Thoạt đầu nó cũng nhớ ra
là vừa ăn ngồm ngoàm vừa nói là một việc không đúng phép tắc những
chẳng bao lâu nó cũng quên mất chuyện đó và chỉ nghĩ đến chuyện
tọng vào miệng càng nhiều càng tốt. Càng ăn nhiều bao nhiêu nó càng
thèm ăn thêm bấy nhiêu và nó không thể tự hỏi mình tại sao nữ hoàng
lại có vẻ tò mò tọc mạch quá vậy. Mụ ta khiến nó khai ra rằng nó
có một anh, một chị và một em gái; em gái nó đã từng đến Narnia
gặp một thần rừng ở đây và chẳng ai trong số anh chị của nó biết
gì về Narnia cả. Nữ hoàng tỏ vẻ quan tâm trước những sự việc về
tất cả bốn anh em và cứ hỏi đi hỏi lại mãi về chuyện đó.
- Ngươi có chắc là chỉ có bốn
đứa ngươi không? Hai đứa con trai của Adam và hai đứa con gái của Eve,
không nhiều hơn, không ít hơn chứ?
Và Edmund, với một miệng đầy
bánh thạch, nói luôn miệng.
- Vâng như tôi đã khẳng định từ
trước. - Nó quên không thêm câu “thưa nữ hoàng! - Nhưng mụ ta không còn
để ý nhiều đến việc ấy nữa.
Cuối cùng khi món bánh đã ăn
sạch đến miếng cuối cùng, Edmund thèm thuồng nhìn dán vào cái hộp
rỗng, thầm mong mụ sẽ hỏi xem nó có muốn ăn thêm nữa không. Tất
nhiên, nữ hoàng biết tỏng nó nghĩ gì, bởi vì mụ ta chứ không phải
nó là người biết rằng đó là thứ bánh có ếm bùa, rằng bất cứ ai
đã từng ăn qua một miếng sẽ muốn ăn thêm, ăn thêm nhiều nữa và nếu
được phép cứ tì tì ăn mãi cho đến lúc nứt bụng ra mà chết. Nhưng
mụ không mời nó ăn thêm mà lại nói:
- Con trai của Adam, ta rất muốn
gặp anh chị và em gái con. Có thể mang chúng đến đây gặp ta được
không?
- Tôi sẽ cố, - Edmund đáp, mắt
vẫn không rời chiếc hộp bánh rỗng.
- Bởi vì nếu ngươi quay lại đây
một lần nữa - mang theo anh chị em ngươi, tất nhiên - ta có thể cho
ngươi nhiều bánh thạch rắc đường cũng ngon lành như thế này. Bây giờ
ta không thể có ngay bánh cho ngươi, phép màu này chỉ sử dụng một
lần. Nhưng ở nhà ta, nó lại là một vấn đề khác.
- Vậy tại sao chúng ta không
thể quay về nhà bà ngay bây giờ? - Edmund hỏi. Khi nó mới bước lên xe
trượt nó đã sợ bà ta có thể đưa nó đến một nơi nào đó xa lạ mà
nó không biết đường về, bây giờ nó đã quên mất nỗi sợ dó.
- Nhà ta ở là một nơi rất dễ
thương - Nữ hoàng nói - Ta chắc là ngươi sẽ thích lắm, hơn nữa ta lại
chẳng có con. Ta muốn có một thằng con trai kháu khỉnh để có thể
nuôi dạy như một hoàng tử, sau này khi ta không còn trên đời nữa nó
sẽ làm vua. Trong vai trò hoàng tử, đứa bé ấy sẽ được đội vương
miện bằng vằng này, ăn bánh thạch rắc đường suốt ngày này... Và con
là đứa bé lanh lợi nhất, đẹp trai nhất mà ta biết. Ta nghĩ ta sẽ
phong cho con làm hoàng tử vào một ngày nào đó, khi con đưa những đứa
kia đến gặp ta.
- Tại sao không phải ngay bây
giờ? - Edmund hỏi. Mặt nó đỏ lên và như thể trông nó chẳng “lanh lợi”
cũng chẳng “tuấn tú” như lời nữ hoàng nói.
- Ồ nếu ta đưa con đến đây lúc
này, ta sẽ không được gặp các anh chị em con. Ta rất muốn biết mối
quan hệ anh em thân thiết giữa các con. Con sẽ là hoàng tử và sau này
sẽ là vua hiểu chưa? Con cần phải có triều thần và các nhà quý tộc
chứ. Anh con sẽ được phong công tước, còn chị và em gái sẽ là các
công nương.
- Họ chẳng có gì đặc biệt cả
- Edmund nói, - Với lại cháu sẽ mang họ đến vào lần khác vậy.
- Nhưng một khi con đã ở trong
nhà ta, con có thể sẽ quên tất cả bọn họ. Con sẽ cảm thấy vui thú
đến mức sẽ không muốn nghĩ về đất nước của con nữa. Vậy hãy trở
lại đây vào một ngày khác, cùng với họ.
- Nhưng cháu không còn biết
đường về nhà nữa - Edmund nói.
- Dễ ợt. Con có thấy các cột
đèn kia không? - Nữ hoàng hỏi và chỉ cây gậy phép về phía cái cột
đèn mà Lucy đã gặp thần rừng ở đó - Cứ thẳng theo con đường đó là
thế giới của con người. Và bây giờ nhìn về phía con đường kia, - vừa
nói mụ vừa chỉ về đường ngược lại - nói cho ta biết con có thể
nhìn thấy hai ngọn đồi cao vượt lên lên trên những hàng cây kia không?
- Cháu nghĩ là có thấy.
- Vậy thì nhà của ta ở giữa
hai ngọn đồi đó. Lần sau đến đây, con chỉ việc tìm cột đèn và đi về
hướng hai ngọn đồi kia, sau khi băng qua khu rừng này, con sẽ đến lâu
đài của ta. Nhưng phải nhớ mang theo anh chị em con. Ta sẽ nổi giận
nếu con đến một mình đấy.
- Cháu sẽ cố làm thật tốt ạ.
- Còn nữa, con không được nói
với chúng dù chỉ một lời về ta. Sẽ vui hơn nếu bí mật này chỉ có
chúng ta biết với nhau thôi, phải không? Hãy dành cho họ một bất ngờ.
Chỉ cần chúng đến hai ngọn đồi kia - một cậu bé thông minh như con sẽ
nghĩ ra những lý do để làm việc đó. Khi bước vào lâu đài của ta,
chỉ cần nói: “Hãy xem ai sống ở đây”, hoặc đại loại như thế. Chắc
như thế sẽ tốt hơn. Nếu em gái ngươi đã gặp một trong những thần
rừng, nó có thể nghe những điều quái lạ về ta - những câu chuyện
kinh khủng ấy có thể làm cho nó sợ không dám đến gặp ta. Bọn thần
rừng láo lếu có thể nói bất cứ chuyện gì. Con cũng biết đấy, còn
bây giờ...
- Làm ơn, làm ơn - Edmund đột
nhiên nói, - làm ơn cho cháu chỉ một mẫu bánh thạch rắc đường nữa
để cháu ăn trên đường về nhà, được không ạ?
- Không, không - người đàn bà
nói với một tiếng cười khô khốc - con phải đợi cho đến lần sau - Nói
xong mụ ta ra hiệu cho người lùn đánh xe đi, nhưng chiếc xe vừa đi
khỏi, nữ hoàng đã quay lại vẫy tay với Edmund, kêu lớn - Lần sau, lần
sau nhé! Đừng quên đấy! Hãy đến sớm nghe.
Edmund vẫn đứng ngây người nhìn
theo xe trượt thì nó nghe thấy có ai gọi tên mình. Quay đầu nhìn lại,
nó trông thấy Lucy đi về phía nó từ phía ở bên kia khu rừng.
- Ôi, Edmund - nó kêu lên - thế
là anh cũng đến được đây. Nơi này rất dễ thương đúng không và bây
giờ...
- Được rồi, anh biết là em nói
đúng, sau cùng đó là một cái tủ có phép màu. Anh sẽ xin lỗi nếu em
muốn. Nhưng mà nãy giờ em chui vào cái xó xỉnh nào vậy? Anh ...anh
cứ tìm em suốt?
- Nếu em biết anh cũng đi vào
thì em đã đợi anh - Lucy hấp tấp nói, nó quá vui mừng và kích động
khi thấy anh chàng khó ưa đã chịu nói lời xin lỗi và đỏ mặt lên như
thế nào, vì thế mà không nhận thấy trên mặt Edmund có một cái vẻ
gì là lạ - Em vừa ăn trưa với ông Tumnus thân yêu, vị thần rừng ấy
mà, ông ấy không bị liên lụy gì và Bạch Phù Thủy không làm gì ông
trong chuyện thả cho em về nhà. Thế là ông nghĩ mụ ta không phát hiện
ra và có thể mọi việc rồi cũng đâu vào đấy cả.
- Bạch Phù Thủy ư? Là ai vậy? -
Edmund hỏi.
- Mụ ta là một người hết sức
đáng sợ. Mụ ta tự xưng là nữ hoàng của Narnia dù mụ ta không hề có
cái quyền ấy. Tất cả những thần rừng, nữ mộc tinh và sơn thần cùng
muông thú và các chú lùn đều sợ mụ - ít nhất thì tất cả những
người tốt - đều căm ghét mụ. Mụ có thể biến người ta thành đá và
làm đủ mọi chuyện kinh khủng khác. Mụ ta hóa phép sao cho ở Narnia
lúc nào cũng là mùa đông và không bao giờ có ngày Noel. Mụ đi trên
một cỗ xe trượt có những con tuần lộc kéo, tay cầm một cây gậy
phép, đầu đội vương miệng.
Edmund thấy trong người khó
chịu vì ăn quá nhiều đồ ngọt và nghe em nói, nó biết mình đã kết
bạn với một kẻ nguy hiểm nên càng thấy bứt rứt không yên. Nhưng nó
vẫn muốn được ăn bánh thạch rắc đường hơn bất cứ điều gì khác trên
đời.
- Ai bảo em những chuyện nhảm
nhí về Bạch Phù Thủy vậy?
- Ông Tumnus - thần rừng.
- Em không nên tin vào những
điều mà mấy ông thần rừng này nói - Edmund làm mặt nghiêm, cố tỏ ra
nó còn biết nhiều về họ hơn Lucy.
- Ai nói với anh về chuyện đó?
- Ai mà chẳng biết rõ điều
đó, cứ hỏi bất cứ ai đi nếu em thích. Nhưng, đứng trong tuyết như thế
này là một môn thể thao chẳng có lợi gì. Về nhà thôi.
- Vâng, đi về nhà thôi. Ôi
Edmund, em rất lấy làm sung sướng là anh đã đến đây. Bây giờ hai ngươi
kia sẽ tin vào Narnia vì cả hai anh em mình đều đã tới. Vui quá là
vui! Là la là...
Nhưng Edmund khó mà nghĩ là
chuyện này có gì vui đối với nó cũng như đối với Lucy. Nó phải
thừa nhận là Lucy đúng trong tất cả mọi chuyện và nó cảm thấy những
người khác cũng sẽ đứng về phe các thần rừng và muôn thú, nhưng nó
đã bước hơn một chân về phía phù thủy mất rồi. Nó không biết phải
làm gì và liệu nó có thể giữ được bí mật không, một khi tất cả
đều nói về Narnia.
Hai anh em đã đi được một đoạn,
chợt thình lình chúng cảm thấy áo lông cọ vào mặt thay cho cành cây
và chỉ một tích tắc sau chúng đã đứng bên ngoài cái tủ áo trong căn
phòng trống trải.
- Em thấy...anh có vẻ làm sao
ấy, Edmund. Anh có khỏe không?
- Anh không sao, - Edmund nói,
nhưng điều đó không đúng. Nó cảm thấy khó thở trong người.
- Vậy thì đi thôi, - Lucy nói, -
đi tìm những người khác đi. Có rất nhiều chuyện để kể cho họ. Cùng
với nhau, chúng ta sẽ có thể biết nhiều cuộc phiêu lưu thú vị.

