Pháo đài số - Chương 069 ---> 074

Chương 69

- Này ông!

Becker đã đi qua phòng chờ và tiến về phía
bốt điện thoại tự động. Anh dừng bước và quay lại. Đằng sau anh chính là cô gái
anh vừa bất ngờ gặp trong phòng vệ sinh. Cô gái vẫy tay ra hiệu cho anh đợi.

- Thưa ông, đợi đã!

Còn gì nữa đây? Becker rên rỉ. Cô ta muốn
đòi tiền phạt vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác ư?

Cô gái kéo chiếc khăn len về phía anh. Khi
chạy tới nơi, cô gái nở một nụ cười thật tươi.

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với ông ở trong
kia. Chỉ vì lúc đó ông làm tôi giật mình.

- Không sao - Becker giọng chắc chắn, có
phần hơi bối rối.

- Tôi đã vào nhầm chỗ.

- Điều tôi sắp nói có vẻ hơi điên rồ - cô
gái cất lời, hấp háy cặp mắt đỏ ngầu - Nhưng nếu ông có chút tiền, có thể cho
tôi vay được không, thưa ông?

Becker chăm chú nhìn cô gái vẻ nghi ngờ.

- Cô cần tiền làm gì - anh gặng hỏi.

- Tôi không định cho cô tiền để cô mua ma
tuý, nếu đó là thứ cô đang yêu cầu.

- Tôi đang tìm cách trở về nhà. - Cô gái
tóc vàng giải thích - Ông có giúp tôi được không?

- Cô lỡ mất chuyến bay à?

Cô gái gật đầu.

- Tôi làm mất vé. Người ta không cho tôi
lên máy bay. Bọn hàng không chết tiệt. Tôi không còn tiền để mua chiếc vé khác.

- Cha mẹ cô ở đâu - Becker hỏi - Cô có
liên lạc được với họ không?

- Không. Tôi đã thử. Tôi nghĩ họ đang đi
nghỉ cuối tuần trên một du thuyền nào đó.

Becker đưa mắt nhìn trang phục đắt tiền cô
gái đang mặc trên người.

- Cô không có thẻ tín dụng à?

- Có, nhưng bố tôi đã khoá thẻ rồi. Ông ấy
nghĩ tôi bị nghiện.

- Cô có nghiện không - Becker hỏi, mặt
thần ra, mắt nhìn xuống cánh tay sưng đỏ của cô gái.

Cô gái nhìn lại anh chằm chằm, giận giữ.

- Tất nhiên là không!

Cô ta chợt nổi cáu với Becker nhưng có vẻ
không muốn làm hại anh. Anh chợt có cảm giác mình đang bị lừa phỉnh.

- Thôi đi! - Cô gái nói - Trông ông có vẻ
giàu có. Chẳng lẽ lại không thể cho tôi vay chút tiền đế đi về nhà hay sao? Tôi
sẽ gửi trả lại ông sau.

Becker tưởng tượng ra cảnh tiền của anh
đưa cho cô ta sẽ bị nướng hết vào tay một kẻ buôn bán ma tuý nào đó ở Triana.

- Thứ nhất - anh nói - Tôi không phải gã
giàu có. Tôi chỉ là giáo viên. Nhưng tôi sẽ cho cô biết tôi sẽ làm gì bây giờ…
Tôi sẽ không để cô lừa tôi, đó là điều tôi sẽ làm. Tại sao không để tôi trả
tiền mua vé cho cô?

Cô gái tóc vàng nhìn anh chằm chằm, có vẻ bị
sốc.

- Ông sẽ làm thế ư? - Cô ta lẩm bẩm, đôi
mắt mở to đầy hy vọng - Ông sẽ mua vé cho tôi về nhà ư, ôi Chúa ơi, cảm ơn ông!

Becker không nói được gì nữa. Rõ ràng vừa
rồi anh đã đánh giá nhầm.

Cô gái vòng tay quanh người anh.

- Mùa hè vừa qua thật kinh khủng - giọng
cô bé tức tối, chực oà khóc - Ôi, cảm ơn ông! Tôi cần phải thoát khỏi nơi này!

Becker miễn cưỡng đáp lại cái ôm ghì chặt
của cô bé. Cô gái buông anh ra, anh đưa mắt nhìn cánh tay cô.

Cô nhìn theo ánh mắt anh vào chỗ sưng tấy
màu hơi ngả xanh.

- Mùi khó ngửi phải không?

Becker gật đầu.

- Tôi tưởng cô bảo không bị nghiện cơ mà.

Cô gái cười lớn.

- Đó là dấu ấn nhiệm màu! Tôi kì mạnh để
cố xoá cái dấu đó đi. Mực này bẩn lắm.

Becker xem ra gần gũi hơn. Dưới ánh đèn
huỳnh quang, anh có thể nhìn thấy lờ mờ phía dưới chỗ tấy đỏ trên cánh tay cô
gái, một vài nét mờ mờ của dòng chữ gì đó được viết nguệch ngoạc trên da.

- Nhưng… nhưng còn mắt của cô - Becker cất
tiếng, giọng anh trở nên lầm lì.

- Cả hai mắt của cô đều đỏ. Tại sao vậy?

Cô gái lại cười lớn.

- Tôi vừa khóc. Tôi đã kể với ông rồi mà,
tôi lỡ mất chuyến bay.

Becker nhìn lại dòng chữ trên tay cô gái.

Cô gái cau mày, vẻ bối rối.

- Tiếc thật, nhưng mà ông vẫn đọc được
dòng chữ này chứ?

Becker cúi xuống gần hơn. Anh vẫn đọc được
dòng chữ đó. Bức thông điệp rõ như ban ngày. Khi anh đọc đến 4 chữ mờ mờ kí ức
về 12 giờ đồng hồ vừa qua chợt loé lên.

David Becker nhớ lại lúc anh ở trong khách
sạn Alfonso XllI.

Gã người Đức béo phì một tay che cánh tay
còn lại của hắn, phát âm tiếng Anh bập bẹ: XÉO ĐI ĐỒ KHỐN.

- Ông không sao đấy chứ - cô gái hỏi, đưa
mắt nhìn Becker.

Becker không rời mắt khỏi cánh tay cô gái.
Anh hoa mắt choáng váng. Bốn chữ lốm đốm, nhem nhuốc trên da cô gái cũng mang
một thông điệp tương tự. XÉO ĐI ĐỒ KHỐN.

Cô gái tóc vàng lại nhìn xuống, vẻ bối
rối.

- Bạn tôi đã viết mấy chữ đó đấy… rõ là
ngốc, phải không?

Becker không nói được lời nào. XÉO ĐI ĐỒ
KHỐN. Anh không thể tin nổi. Gã người Đức đã không chửi anh, gã chỉ cố gắng kêu cứu mà thôi. Becker
rời mắt khỏi cô gái. Dưới ánh sáng huỳnh quang của phòng chờ, anh có thể nhìn
thấy vết mờ mờ màu đỏ và xanh trên mái tóc vàng của cô gái.

- Cô… cô.. - Becker lẩm bẩm, nhìn vào đôi
tai chưa bấm lỗ khuyên của cô rồi hỏi - Cô có đeo khuyên tai không?

Cô gái nhìn anh vẻ lạ lùng, ngạc nhiên. Cô
gái lôi từ trong túi ra, một vật nhỏ rồi giơ lên. Becker nhìn chằm chằm vào mặt
dây chuyền hình đầu lâu lủng lẳng trên tay cô.

- Kẹp vào tai ư - Anh lẩm bẩm.

- Quái thật, đúng rồi - cô gái đáp lại.

- Tôi sợ những vật nhọn.

Chương 70

David Becker đứng lặng người giữa không
gian hoang vắng, sự tĩnh lặng của phòng đợi nhà ga, làm hai chân anh như muốn
khuỵu xuống. Anh nhìn cô gái đang đứng trước mắt anh và ngay lúc này anh hiểu
cuộc kiếm tìm vất vả bấy lâu đã kết thúc. Hoá ra cô gái đã gội đầu và thay đổi
trang phục - có lẽ cô hy vọng làm thế vận may sẽ đến với cô và cô sẽ bán được
chiếc nhẫn - thế nhưng cuối cùng cô vẫn không thể đáp được chuyến bay đi New
York.

Becker cố tỏ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng.
Chuyến công tác đầy phiêu lưu của anh đã đến lúc kết thúc. Anh đưa mắt nhìn
ngón tay cô gái.

Mười ngón tay trống trơn. Anh liếc nhìn
chiếc túi len cô cầm trên tay. Chiếc nhẫn ở trong đây rồi, anh nghĩ thầm. Chắc
chắn nó đang ở trong đó!

Becker mỉm cười, vừa đủ để lộ rõ sự phấn
khích của mình.

- Điều tôi sắp nói nghe có vẻ điên rồ -
anh lên tiếng - Nhưng tôi nghĩ cô đang có một thứ mà tôi cần.

- Ồ! - Megan bỗng ngập ngừng nửa tin nửa
ngờ.

Becker thò tay vào túi rút ví ra.

- Dĩ nhiên tôi sẵn sàng trả tiền cho cô để
đổi lấy món đồ ấy - Anh cúi xuống và bắt đầu lục tìm đống tiền lẻ trong ví.

Nhìn Becker đếm tiền, Megan bỗng cảm thấy
nghẹt thở, hơi lo lắng và giật mình, rõ ràng cô ta đang hiểu nhầm ý định của
anh.

Ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, cô liếc nhìn về
phía cánh cửa xoay… áng chừng khoảng cách từ chỗ cô đứng đến đó. Khoảng 45 mét.

Tôi sẽ cho cô đủ tiền để mua vé máy bay về
nhà nếu…

- Đừng nói nữa - Megan thốt lên, và cô cố
nở một nụ cười gượng ép. Tôi biết thứ mà ông đang cần là gì rồi -
Cô cúi xuống và thò tay vào chiếc túi len.

Becker đầy hy vọng. Đúng là cô ấy có nó!
Anh tự nhủ. Cô ấy có chiếc nhẫn! Anh không hiểu làm thế nào mà cô gái ấy lại
biết được nó là thứ anh đang cần, nhưng điều đó không quan trọng, lúc này anh
đã quá mệt mỏi và không còn sức để bận tâm tới chuyện đó nữa. Xương thịt anh rã
rời. Anh bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh lúc anh cầm chiếc nhẫn đưa tới trước
mặt ngài phó giám đốc NSA với nét mặt rạng rỡ, tươi cười. Rồi sau đó anh sẽ
cùng Susan nằm trên một chiếc giường vòm lớn ở biệt thự Stone và bù đắp cho
những giờ phút cả hai vừa đánh mất.

Cuối cùng cô gái cũng thấy thứ mà cô loay
hoay tìm mãi từ nãy tới giờ - đó chính là hộp xịt hơi cay dùng để tự vệ - một
loại vũ khí tấn công an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường, làm bằng hỗn hợp
ớt cay và hồ tiêu rất hiệu nghiệm. Nhanh như sóc, cô gái chạy một vòng quanh Becker
và xịt thẳng hơi cay vào mắt anh. Rồi cô giật nhanh lấy cái túi và lao nhanh ra
cửa. Khi cô ngoái lại thì Becker đã nằm trên sàn, hai tay ôm mặt quằn quại
trong đau đớn.

Chương 71

Tokugen Numataka châm lửa đốt điếu thuốc
thứ tư, vừa hút ông ta vừa đi đi lại lại quanh phòng. Nóng ruột, ông ta chộp
lấy chiếc điện thoại và gọi tổng đài.

- Đã có tin tức gì về số điện thoại đó
chưa - Ông ta lớn tiếng hỏi trong khi người trực tổng đài còn chưa kịp lên
tiếng.

- Vẫn chưa có gì, thưa ông. Có lẽ sẽ phải
lâu hơn một chút, số điện thoại này là số máy di động.

Số máy di động ư? Numataka kinh ngạc. Đúng
là những con số bí ẩn luôn làm cho ta phải bận tâm.

Người trực tổng đài nói thêm:

- Mã vùng 202. Nhưng chúng tôi vẫn chưa
nắm được số điện thoại.

- 202? Là vùng nào - Cái thằng North
Dakota ấy đang trốn ở cái vùng khỉ ho cò gáy nào trên đất Mỹ?

- Một vùng nào đó gần thủ đô Washington,
thưa ngài.

Numataka nhíu mày. Ông ra lệnh cho người
trực tổng đài là phải gọi ngay cho ông khi tìm ra số điện thoại đó.

Chương 72

Susan Fletcher trượt trên sàn Crypto tối
đen như mực hướng về phía lối đi dẫn đến phòng Strathmore. Phòng ngài chỉ huy
cách xa chỗ Hale đang nằm quằn quại, vì vậy Susan có thể bước vào trong khu nhà
đã bị khoá.

Khi Susan bước lên đến bậc cuối cùng của
cầu thang hẹp dẫn đến phòng Strathmore, cô trông thấy cửa phòng ngài chỉ huy mở
toang, khoá điện không hoạt động vì điện bị cúp. Cô lẻn vào bên trong.

- Ngài chỉ huy - ánh sáng duy nhất trong
phòng là ánh sáng đỏ mực phát ra từ máy chủ của Strathmore.

- Ngài chỉ huy! - cô gọi lại lần nữa -
Ngài chỉ huy!

Đột nhiên Susan nhớ ra rằng ngài chỉ huy
vẫn đang ở trong phòng An ninh hệ thống. Cô quay người nhìn khắp căn phòng
trống, nỗi kinh hoàng trong cô khi vừa đối mặt với Hale vẫn chưa nguôi. Cô phải
ra khỏi Crypto. Pháo Đài Số hay không Pháo Đài Số không còn nghĩa lý nữa rồi,
giờ là lúc cô phải hành động, huỷ lệnh vận hành TRANSLTR và trốn khỏi nơi này.
Cô đưa mắt nhìn đèn tín hiệu trên máy chủ đang sáng đỏ rồi lao tới bàn máy. Cô
lóng ngóng đưa tay dò dẫm bàn phím. Huỷ lệnh vận hành TRANSLTR!

Nhiệm vụ giờ rất đơn giản bởi cô đang sử
dụng máy chủ được phép thực hiện lệnh. Susan nhấp chuột vào đúng cửa số điều
khiển cô đang tìm và gõ:

HUỶ LỆNH VẬN HÀNH

Trong giây lát, ngón tay cô ngập ngừng khi
ấn phím ENTER.

- Susan! - Một giọng nói vang lên như quát
từ phía cửa. Susan hoảng sợ rụt tay lại, cô lo sợ đó là giọng của Hale. Nhưng
không phải, đó là giọng của Strathmore. Ông đứng đó, mặt tái nhợt đầy căng
thẳng dưới ánh sáng đỏ rực của đèn tín hiệu, lồng ngực phập phồng.

- Chuyện gì thế này?

- Ngài… ngài chỉ huy! - Susan giọng hổn
hển.

- Hale đang ở trong Node 3! Anh ta vừa tấn
công tôi!

- Cài gì? Không thể thế được! Hale bị nhốt
ở dưới…

- Không! Anh ta đã trốn thoát! Chúng ta
cần gọi ngay bảo vệ tới đây! Tôi đang huỷ lệnh vận hành TRANSLTR! - Susan với
tay đến bàn phím.

- ĐÙNG ĐỘNG VÀO ĐÓ! - Strathmore lao người
đến bàn máy và giật mạnh tay Susan ra khỏi bàn phím.

Susan co người lại, sửng sốt. Cô nhìn ngài
chỉ huy trân trối. Lần này là lần thứ hai, ông hành động thật kỳ quặc
khiến cô không sao hiểu nổi. Susan bỗng cảm thấy đơn độc.

***

Strathmore chợt trông thấy máu trên áo cô
và ngay tức khắc, ông ân hận vì hành động nổi cáu bột phát của mình.

- Lạy chúa, Susan. Cô không sao chứ?

Susan im lặng không trả lời.

Strathmore hối hận, giá như ông đừng quá
đột ngột không cần thiết như vậy. Đầu óc ông xáo trộn. Ông đã nói dối Susan quá
nhiều. Trong ông ngổn ngang bao điều - có những điều Susan không hay biết - có
những điều ông chưa nói với cô và mong sao ông sẽ không bao giờ phải nói ra
điều đó.

- Tôi xin lỗi - Ông nhẹ nhàng nói - Hãy kể
cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.

Susan quay đi.

- Tôi không sao. Vết máu này không phải là
máu của tôi. Chỉ cần đưa tôi ra khỏi nơi này, vậy thôi.

- Cô bị thương à - Strathmore đặt một tay
lên vai cô. Susan rụt người lại. Ông hạ bàn tay xuống và nhìn đi chỗ khác. Khi
ông quay lại nhìn vào mặt Susan, ông nhận thấy hình như cô đang nhìn vào một
vật gì đó ở trên tường đằng sau vai ông.

Ở đó trong bóng tối, một bàn phím nhỏ đã
sáng đủ điện.

Strathmore nhìn theo ánh mắt cô và cau
mày. Ông những tưởng Susan không nhìn thấy bảng điều khiển đang sáng đỏ đó. Bàn
phím được chiếu sáng chính là bàn phím điều khiển thang máy riêng của ông.
Strathmore và các vị quan khách có quyền thế vẫn dùng thang máy đó để ra vào Crypto
mà mọi nhân viên khác đều không hay biết sự có mặt của họ. Thang máy này đi
xuống sâu hơn toà nhà Crypto 5 feet và di chuyển ngang 109 yard xuyên qua một
đường hầm được xây dựng kiên cố, dẫn đến các tầng hầm của toà nhà chính trong
khu liên hợp NSA. Chiếc thang nối Crypto với NSA lấy nguồn điện từ toà nhà
chính của khu liên hợp; nó luôn có điện cho dù nguồn điện của Crypto đã bị cắt.

Strathmore thừa biết rằng thang máy này
luôn có điện nhưng ngay cả lúc Susan bị đập mạnh vào cửa ra chính ở tầng dưới,
ông cũng không hề đả động đến nó. Ông không thể để Susan thoát ra ngoài - chưa
đến lúc phải chọn giải pháp ấy. Ông cân nhắc, không biết nên tiết lộ cho Susan
biết những gì đủ để níu chân cô ở lại nơi này.

Susan xô người qua mặt Strathmore và lao
tới bức tường phía sau ông. Cô đập mạnh vào các nút đang sáng trên bàn phím.

- Mở ra đi - cô khẩn cầu. Nhưng cánh cửa
vẫn không hề nhúc nhích.

- Susan… - Strathmore lặng lẽ nói - Phải
có mật khẩu mới mở được thang máy.

- Mật khẩu ư - cô tức tối nhắc lại. Nói
rồi Susan quay lại nhìn kĩ bảng điều khiển. Phía dưới bàn phím chính có một bàn
phím khác, nhỏ hơn với các nút bé li ti. Trên mỗi nút in một kí tự trong bảng
chữ cái. Susan quay lại phía Strathmore.

- Mật khẩu là gì! - cô gặng hỏi.

Strathmore nghĩ ngợi hồi lâu rồi thở dài
nặng nhọc.

- Susan, cô hãy ngồi xuống đã!

Susan không thể tin nổi vào tai mình nữa.

- Ngồi xuống đi - ngài chỉ huy nhắc lại,
giọng ông kiên quyết hơn.

- Để tôi ra khỏi đây! - Susan ném cái nhìn
bực tức về phía cánh cửa phòng đang mở của ngài chỉ huy.

Strathmore đưa mắt nhìn Susan Fletcher
đang trong tâm trạng hoảng loạn. Ông bình tĩnh đi về phía cửa, bước ra ngoài
lên phía đầu cầu thang rồi nhìn sâu vào bóng tối. Không thấy bóng dáng Hale
đâu, ông quay lại và đóng cửa. Sau đó ông kéo chiếc ghế đặt ngay trước cửa để
chặn rồi đến bên bàn làm việc của mình, ông kéo ngăn bàn, lấy ra thứ gì đó.
Trong ánh sáng đỏ lờ mờ yếu ớt của đèn tín hiệu trên máy chủ, Susan nhận ra thứ
ông đang cầm trên tay.

Mặt cô tái dại. Đó là một khẩu súng.

Strathmore kéo hai chiếc ghế ra giữa căn
phòng. Ông xoay ghế đồi diện với cửa ra vào đang đóng kín rồi ngồi xuống. Ông
cầm khẩu Beretta bán tự động bóng loáng và ngắm thẳng về phía cánh cửa. Một lát
sau ông thu khẩu súng lại rồi nghiêm giọng nói:

- Susan, giờ chúng ta an toàn rồi. Chúng
ta cần phải nói chuyện. Nếu Greg Hale đột nhập qua cánh cửa này… - ông bỏ lửng
câu nói.

Susan im lặng không nói lời nào.

Strathmore nhìn cô thật lâu trong ánh sáng
mờ ảo của căn phòng. Ông vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh mình rồi nói:

- Susan, ngồi đi. Tôi có chuyện cần nói
với cô - Cô không động đậy khi mà tôi chưa nói xong - Ông tiếp tục nói - Tôi sẽ
cho cô biết mật khẩu thang máy. Sau đó đi hay ở là tuỳ cô quyết định.

Cả hai cùng im lặng hồi lâu. Trong tâm
trạng choáng váng, sững sờ, Susan bước tới và ngồi xuống bên cạnh Strathmore.

- Susan - Ông bắt đầu nói - Tôi đã không
hoàn toàn thành thật với cô.

Chương 73

David Becker cảm thấy như mặt mình vừa bị
tạt nhựa thông và anh thấy bỏng rát. Anh lăn lộn trên sàn và nheo mắt, lờ mờ
nhìn cô gái đang đi đến lưng chừng cửa. Cô chạy gấp gáp lòng thấp thỏm đầy lo
sợ, kéo lê chiếc túi len đằng sau trên sàn. Becker cố hết sức gượng dậy nhưng
anh không thể. Anh không nhìn thấy gì vì hơi cay quá nóng làm mặt anh bỏng rát.
Không thể để cô ấy chạy mất!

Anh nghĩ thế.

Anh cố gắng gọi với nhưng hụt hơi, phổi
anh không còn chút không khí, chỉ toàn cảm giác đau đớn.

- Không! - Anh thở hắt ra. Âm thanh hầu
như không thể thoát ra khỏi miệng anh.

Becker biết rằng một khi đã chạy qua cửa,
cô gái sẽ biến mất vĩnh viễn. Anh cố gắng gọi với lần nữa nhưng họng anh chợt
khô cứng lại.

Cô gái ấy đã chạy đến sát cửa quay. Becker
khập khiễng lê chân, miệng thở dốc. Anh trượt chân ngã ngay sau cô. Cô gái va
mạnh vào một góc của cửa quay, kéo theo sau chiếc túi len thô.

Cách đó 18 mét, Becker khập khiễng, mắt
nhắm nghiền lao về phía cửa.

- Đợi đã! - Anh thở hắt ra - Đợi đã!

Cô gái giận dữ đẩy mạnh cửa vào trong. Cửa
bắt đầu quay nhưng sau đó nó khựng lại. Cô gái hoảng sợ thu mình lại và nhìn
vào vết rách do bị kẹt trên chiếc túi len. Cô cúi xuống và giật mạnh chiếc túi
ra.

Đôi mắt cay sè, gần như không còn nhìn thấy gì của
Becker dán vào phần túi thò ra qua cửa. Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy
chỉ là một mảng ni lông đỏ trồi ra từ vết rách. Anh lao về phía đó, tay chới
với.

Khi David Becker ngã về phía cửa, hai bàn
tay anh chỉ cách nó chừng vài chục centimét, miếng túi trượt ra khỏi chỗ kẹt và biến mất
trước mắt anh. Anh, đưa tay chộp lấy nhưng bị hụt vì cửa bắt đầu quay. Cô gái
và chiếc túi vội vã lao ra ngoài đường.

- Megan! - Becker vừa rên rỉ vừa đập mạnh
vào cửa. Mắt anh bỗng nóng rát như lửa đốt. Anh không nhìn thấy gì nữa, một cảm
giác buồn nôn lại trực trào lên. Tiếng Becker dội lại trong bóng tối.

- Megan!

David Becker không biết anh đã nằm đó được
bao lâu trước khi anh tỉnh lại và nhận ra thứ mùi khó chịu như phát ra từ bóng
đèn huỳnh quang ngay trên đầu. Mọi thứ xưng quanh đều tĩnh lặng.

Bỗng một giọng nói cất lên phá vỡ bầu
không khí im lặng. Có ai đó đang gọi. Anh cố nhấc đầu khỏi sàn. Đầu óc anh quay
cuồng.

Giọng nói lại cất lên. Anh liếc mắt xuống
sàn và nhìn thấy một bóng người đứng cách đó khá xa.

- Này ông!

Becker nhận ra giọng nói này. Chính là cô
gái đó. Cô đang đứng ở một lối ra khác thấp hơn sảnh phòng chờ, hai tay ôm chặt
chiếc túi trên ngực. Trông cô giờ đây run rẩy sợ hãi hơn cả lúc trước.

- Này ông - Cô gái hỏi, giọng run run. -
Tôi chưa nói tên cho ông. Vì sao ông lại biết tên tôi?

Chương 74

Ngài giám đốc Leland Fontaine đã 63 tuổi,
ông có vóc dáng cao lớn, mái tóc cắt gọn gàng, tác phong cứng nhắc đúng dáng một
quân nhân. Những lúc ông cáu giận, đôi mắt đen ánh lên như màu than. Lúc nào
cũng vậy. Bởi chẳng có lúc nào ông không bực tức cả. Fontaine đã từng nắm giữ
nhiều vị trí trong NSA và được thăng cấp dần dần, ông có được điều đó là nhờ sự
cần cù, làm việc có kế hoạch và khoa học, và hơn hết, ông luôn được những người
tiền nhiệm tôn trọng và kính nể. Ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên nắm giữ cương
vị giám đốc của NSA nhưng sự khác biệt về nguồn gốc đó hầu như không ai để ý.
Nhân viên cấp dưới thường lấy ngài giám đốc làm gương.

Fontaine để Midge và Brinkerhoff đứng đó
rồi lặng lẽ đi vào, gương mặt ông cau lại và lạnh lùng trông hệt như một người
Java đến từ Guatemala. Ông ngồi xuống bên bàn làm việc, mặc cho Midge và
Brinkerhoff đứng đó, ông chất vấn họ như hiệu trưởng chất vấn học sinh.

Midge giải thích cho vị giám đốc nghe về
một loạt những sự kiện bất thường khiến họ bất đắc dĩ phải vi phạm quy tắc và
lén vào phòng ông.

- Virus ư? - Giám đốc lạnh lùng hỏi.

- Bà cho rằng chúng ta bị nhiễm virus?

Brinkerhoff cau mặt.

- Vâng thưa ngài. - Midge nói nhanh - Bởi
vì Strathmore đã không chạy Gauntlet.

Fontaine nhìn bản in lấy ra từ máy fax.

- Vâng, còn một file nữa chạy hơn 20 tiếng
đồng hồ mà vẫn chưa phá được", Midge tiếp lời.

Fontaine nhíu mày và hỏi:

- Dữ liệu bà có được nói lên điều đó ư?

Midge toan phản đối nhưng lại thôi. Mụ ta
nói tiếp.

- Crypto bị mất điện.

Fontaine nhìn lên, không giấu nổi vẻ ngạc
nhiên.

Midge gật đầu khẳng định lời mụ vừa nói.

- Tất cả các nguồn điện đều đã bị cắt.
Jabba nghĩ có thể….

- Bà gọi cho Jabba ư?

- Vâng thưa ngài, tôi…

- Jabba - Fontaine đứng dậy, giọng giận dữ
- Tại sao bà không gọi Strathmore?

- Chúng tôi đã gọi - Midge thanh minh -
Ông ấy nói mọi chuyện đều ổn cả.

Fontaine đứng dậy, lồng ngực căng ra.

- Vậy thì chúng ta không có lí do gì để
nghi ngờ ông ấy - Giọng ông dứt khoát. Ông ngừng lại nhấp một ngụm cà phê rồi
tiếp tục - Bây giờ nếu không có gì nữa, tôi phải làm việc.

Midge sững người.

- Ngài vừa nói gì ạ?

Brinkerhoff đã lùi ra cửa tự lúc nào còn
Midge thì chôn chân tại chỗ

- Tôi nói chúc ngủ ngon, bà Milken -
Fontaine nhắc lại - Bà có thể đi được rồi.

- Nhưng… nhưng thưa ngài… - Midge lắp bắp
- Tôi… tôi phải nói cho ra lẽ. Tôi nghĩ là….

- Bà phản đối ư? - Ông giám đốc lên giọng
rồi đặt cốc cà phê xuống - Tôi phản đối! Tôi phản đối sự có mặt của bà trong
căn phòng này, tôi phản đối những lời ngầm chỉ của bà rằng vị phó giám đốc cơ
quan này đang nói dối. Tôi phản đối…

- Chúng ta bị nhiễm virus, thưa ngài! Trực
giác của tôi mách bảo rằng….

- Ồ nếu vậy thì trực giác của bà sai rồi,
bà Milken! Lần này trực giác của bà đã sai!

Midge vẫn đứng yên.

- Nhưng thưa ngài, Chỉ huy Strathmore đã
không cho file chạy Gauntlet!

Fontaine tiến về phía mụ, cố kiềm chế cơn
giận dữ.

- Đó là quyền của ông ta! Tôi trả lương
cho bà để giám sát các phân tích viên và nhân viên phục vụ chứ không phải để
theo dõi ông phó giám đốc. Nếu không có ông ta thì giờ chúng ta vẫn giải mật mã
bằng bút chì và giấy đây này? Để tôi yên - Ông quay sang Brinkerhoff, nãy giờ
vẫn đứng ở cửa, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy - Cả hai người.

- Dù thế nào, thưa ngài - Midge nói - Tôi
cũng xin đề nghị chúng ta nên cử một nhóm nhân viên an ninh hệ thống tới Cryto
để đảm bảo…

- Chúng ta sẽ không làm thế!

Căng thẳng một hồi, Midge đành gật đầu:

- Được thôi. Chúc ngài ngủ ngon.

Nói rồi mụ ta quay người và bỏ đi. Khi
Midge đi ngang qua, Brinkerhoff có thể đọc được trong mắt mụ quyết tâm làm rõ
mọi chuyện để thoả mãn trực giác.

Brinkerhoff lại đưa mắt nhìn ông chủ đang
tức tối sau chiếc ghế. Đó không phải là vị giám đốc mà anh ta biết. Vị giám đốc
anh biết là người luôn muốn biết tường tận tất cả những chuyện bị che giấu. Ông
luôn khuyến khích nhân viên làm rõ và giải quyết mọi sự thiếu nhất quán trong
công việc hàng ngày cho dù việc đó có tốn bao nhiêu thời gian. Vậy mà giờ đây
ông lại bảo họ bỏ qua một loạt những chuyện bất thường như vậy.

Rõ ràng giám đốc đang che giấu chuyện gì
đó nhưng Brinkerhoff được trả lương để giúp việc ông chứ không phải để soi mói
ông. Vả lại. Fontaine luôn quan tâm tới quyền lợi của tất cả mọi người; nếu như
làm ngơ mọi chuyện lúc này là giúp ông ấy, hãy cứ làm như vậy - Brinkerhoff
nghĩ vậy. Thật trớ trêu, vừa rồi Midge đã chất vấn ông Brinkerhoff e rằng giờ
đây bà ta lại đang vội vã tới Crypto để làm rõ mọi chuyện.

- Đã đến lúc phải xem thực hư ra sao - Brinkerhoff
nghĩ thầm rồi quay ra phía cửa.

- Chad! - đằng sau Brinkerhoff, Fontaine
gầm lên. Ông đã nhìn thấy ánh mắt của Midge khi mụ ra khỏi căn phòng - Đừng để
bà ta rời khỏi khu vực này - Fontaine ra lệnh.

Brinkerhoff gật đầu và hối hả theo sau
Midge.

Fontaine ôm mặt thở dài, đôi mắt đen nặng
trĩu. Cuộc trở về của ông thật dài và bất ngờ. Tháng qua ông đã khám phá ra
biết bao nhiêu chuyện. Có những chuyện hiện đang xảy ra ngay tại NSA này làm
thay đổi lịch sử và cũng là tình cờ Fontaine mới phát hiện ra chuyện đó.

Ba tháng trước, ông nhận được tin báo rằng
vợ Strathmore bỏ ông ta. Ông cũng được nghe báo cáo về việc Strathmore thường
hay làm quá thời gian một cách kì lạ và có vẻ như ông ta sắp nổ tung
lên vì làm việc quá sức và quá căng thẳng. Mặc dù có nhiều lời ra tiếng vào về
Strathmore trong nhiều vấn đề nhưng Fontaine luôn tôn trọng vị phó giám đốc của
mình. Strathmore là người thông minh, ông ta là nhân viên giỏi nhất ở NSA.
Nhưng kể từ sau thất bại Skipjack, Strathmore luôn trong trạng thái căng thẳng.
Điều này làm Fontaine cảm thấy bất an.

Fontaine đang cần tìm người nào đó để có
thể theo dõi Strathmore, con người đôi lúc còn hay do dự này, và để đảm bảo
rằng ông ta tuyệt đối trung thành với tổ chức - nhưng sự việc không đơn giản
chỉ có thế. Strathmore là một người kiêu hãnh và đầy quyền lực; Fontaine phải
tìm ra được một cách thức nào đó để kiểm tra vị phó của ông mà không xâm phạm
đến tự do và lòng tự trọng của ông ta.

Fontaine đã quyết định. Ông giấu
Strathmore, tự mình thực hiện nhiệm vụ này. Ông lắp đặt một thiết bị nghe trộm
vô hình vào account của Chỉ huy Strathmore ở Crypto - thư điện tử, mọi trao đổi
nội bộ trong cơ quan, sản phẩm nghiên cứu của ông ta,… tất cả đều bị kiểm soát.
Nếu Strathmore có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường trong công việc, Fontaine đều
được báo động. Nhưng điều mà Fontaine phát hiện ra được lại không phải là dấu
hiệu sa sút trong công việc như ông nghĩ mà là một trong những âm mưu tình báo
nguy hại nhất mà ông đã từng biết. Vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên khi
Strathmore lao đầu như điên vào công việc như thế, nếu kế hoạch này của ông ta
thành công thì nó sẽ bù đắp cả trăm lần cho thất bại Skipjack trước đây.

Fontaine từng nghĩ mọi công việc của
Strathmore đều ổn cả, ông ta luôn làm việc với hiệu suất 110%, luôn tỉnh táo,
thông minh và nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Lúc này, điều tốt nhất Fontaine có
thể làm là đứng ngoài và tiếp tục theo dõi vị phó của mình tiếp tục thực hiện
kế hoạch của ông ta. Strathmore đã lập ra một kế hoạch… một kế hoạch mà
Fontaine không hề có ý định can thiệp vào.

Báo cáo nội dung xấu