Biên niên sử Narnia (Tập 4: Hoàng tử Caspian) - Chương 04
CHƯƠNG 4
Câu chuyện về hoàng tử Caspian
Hoàng tử
Caspian sống trong một cung điện nguy nga ở trung tâm Narnia với người chú tên
là Miraz – vua xứ Narnia – và người thím có mái tóc đỏ rực được gọi là hoàng
hậu Prunaprismia. Cha mẹ đẻ của hoàng tử đều đã băng hà và người mà hoàng tử
yêu thương nhất là nhũ mẫu. Mặc dầu là một hoàng tử, có những đồ chơi tuyệt vời
có thể làm được hầu hết mọi chuyện trừ việc biết nói, cậu lại thích nhất cái
giờ cuối cùng trong ngày khi tất cả các đồ chơi được cất lại vào tủ và nhũ mẫu
kể chuyện đời xưa cho cậu nghe.
Hoàng tử
không yêu ông chú và bà thím vương giả của mình nhiều, nhưng một tuần hai lần,
ông vua lại cho người mang cậu cháu đến chỗ mình, cả hai đi tới đi lui trên một
khoảnh đất ở mặt phía nam tòa lâu đài trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Một hôm,
trong khi đi lại như thế, nhà vua bảo hoàng tử.
- Này, cậu
bé, chúng ta sẽ sớm dạy cháu cưỡi ngựa và kiếm thuật. Cháu cũng biết là vợ chồng
chú không có con cho nên cháu sẽ thừa kế ngai vàng khi chú qua đời. Cháu có
thích như thế không hả?
- Cháu không
biết.
- Không biết?
– Miraz hỏi. – Tại sao, chú muốn biết liệu còn có thứ gì khác để cho bất cứ ai
ao ước hơn không?
- Có, cháu có
những mơ ước.
- Vậy cháu mơ
muốn, cháu ước điều gì? – Vua hỏi.
- Cháu muốn…
cháu muốn… cháu có thể làm sống lại những ngày xưa cũ. – Caspian nói. (Lúc ấy
hoàng tử mới chỉ là một chú bé con.)
Khi nói
chuyện với cháu, vua Miraz luôn nói bằng một giọng tẻ nhạt, hờ hững mà một số
người lớn thường hay có, điều đó cho thấy rõ rằng thực ra họ chẳng quan tâm gì
đến điều bạn nói, nhưng vào lúc này ông nhìn hoàng tử bé với cái nhìn sắc như
dao.
- Ê, cái gì
đó? Cháu nói ngày xưa là nghĩa làm sao?
- Ồ, thế ra
chú không biết ư? – Caspian hỏi. – Khi ấy mọi thứ đều khác. Khi ấy mọi thứ đều
khác. Khi ấy tất cả các loài vật đều biết nói. Có những sinh vật tốt đẹp sống
trong những dòng suối và trên các thân cây. Họ được gọi là thủy tinh và mộc
tinh. Có các chú lùn. Cả những thần rừng nhỏ bé đáng yêu hiện diện trong các
khu rừng. Chân họ như chân dê…
- Tất cả
những chuyện đó đều là những chuyện bá láp dành cho trẻ con. – Nhà vua cắt
ngang lạnh lùng. – Chỉ thích hợp cho bọn thò lò mũi, cháu hiểu chưa? Cháu đã
quá lớn đối với những chuyện vớ vẩn ấy. Ở cái tuổi của cháu phải nghĩ đến
chuyện đánh trận và những cuộc phiêu lưu chứ không phải chuyện ma quỷ quái dị.
- Nhưng cũng
có những trận đánh và những cuộc phiêu lưu vào thời ấy đấy ạ. Những cuộc phiêu
lưu kỳ thú. Ngày xưa có một người gọi là Bạch Phù Thủy, bà ta tự phong làm nữ
vương của cả vương quốc này. Bà ta muốn đất nước này sống trong mùa đông băng
giá kéo dài. Rồi có hai cậu bé và hai cô bé từ đâu không biết đã đến đây giết
chết phù thủy, lên làm vua và nữ hoàng của Narnia. Tên họ là Peter, Susan,
Edmund và Lucy. Sau đó họ cai trị ở đây rất lâu, dân chúng ai cũng được sống
một cuộc đời hạnh phúc, tất cả bởi vì Aslan…
- Aslan là
ai? – Miraz hỏi. Nếu Caspian lớn tuổi hơn một chút, giọng của ông chú hẳn
chuyển sang giọng đe nẹt và bảo cháu khôn hồn thì cứ ngậm miệng lại. Nhưng ông
ta khôn ngoan cứ để cho cậu cháu tiếp tục luyên thuyên.
- Thế chú
không biết sao? Aslan là một ông sư tử lớn đến từ ngoài biển khơi.
- Ai kể cho
cháu nghe tất cả những chuyện nhảm nhí này vậy? – Vua hét vang như sấm dậy.
Caspian sợ quá nên im bặt.
- Hoàng tử
Caspian, - vua Minaz nghiêm giọng, thả bàn tay bé nhỏ mà từ đầu đến giờ ông vẫn
nắm ra, - chú buộc cháu phải trả lời. Hãy nhìn vào mắt chú đây. Ai nói với cháu
những điều bịa đặt như vậy?
- Nhũ… nhũ
mẫu ạ. – Caspian ấp úng, nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên má.
- Không được
khóc. – Ông chú nói, nắm lấy vai cháu, lắc mạnh. – Nín ngay. Và đừng bao giờ để
chú bắt gặp cháu nói những điều ngu xuẩn này nữa. Làm gì có những ông hoàng bà
chúa ấy? Làm sao một nước lại có hai vua được? Không có một ai là Aslan cả. Mà
cũng không có sư tử gì cả. Không có thời nào có những con thú biết nói. Cháu đã
nghe rõ chưa?
- Vâng, thưa
chú! – Caspian nghẹn ngào.
- Từ giờ trở
đi không nói đến chuyện này nữa. – Nhà vua nói. Sau đó ông cho gọi một trong
những viên quan hầu cận đang đứng lớ xớ ở cuối đường đi, ra lệnh với giọng lạnh
lùng:
- Tháp tùng
hoàng tử về cung và đưa nhũ mẫu của hoàng tử đến đây cho trẫm, ngay lập tức!
Ngày hôm sau
Caspian mới thấy rõ tác hại khủng khiếp của việc mình làm bởi nhũ mẫu bị đưa đi
ngay thậm chí không có thời gian từ biệt và cậu được thông báo là có một thầy
giáo mới.
Caspian nhớ
nhũ mẫu của mình nhiều lắm, cậu âm thầm đổ ra không biết bao nhiêu giọt nước
mắt, và vì trong lòng đau khổ nên cậu nghĩ đến những câu chuyện ngày xưa của
nhũ mẫu còn nhiều hơn cả trước kia. Cậu mơ về các chú lùn và các mộc tinh hằng
đêm; cậu cố gắng một cách tuyệt vọng để lũ chó lũ mèo trong cung điện nói
chuyện với cậu. Nhưng lũ chó chỉ biết vẫy đuôi và lũ mèo chỉ kêu rù rù.
Caspian có ác
cảm với người thầy mới vì một tuần sau khi người thầy này đến, cậu thấy ông ta
là người không sao để thương được. Một người lùn nhất nhưng đồng thời cũng mập
nhất mà Caspian từng trông thấy. Ông có hàm râu nhọn hoắt, trắng như cước dài
chấm rốn. Khuôn mặt ông màu đất, chi chít những nếp nhăn vừa ranh mãnh, vừa xấu
xí lại vừa tử tế. Giọng ông nghiêm trang ủ dột, nhưng đôi mắt lại rất vui tươi,
vì thế chỉ khi nào bạn biết rất rõ về ông ta, bằng không thật khó mà biết được
là lúc nào thì ông đang đùa, lúc nào thì nghiêm túc. Ông là tiến sĩ Cornelius.
Trong tất cả
các bài học với tiến sĩ Cornelius thì Caspian thích nhất là môn Lịch sử. Cho
đến lúc ấy, ngoài những câu chuyện của nhũ mẫu, cậu không biết chút gì về lịch
sử Narnia và nó rất đỗi ngạc nhiên khi biết gia tộc của nó là những người mới
di cư đến đất nước này.
- Caspian thứ
nhất là cụ tổ lâu đời nhất của hoàng tử, - tiến sĩ Cornelius nói, - người đầu
tiên chinh phục Narnia và lên làm chúa tể, đó cũng là người mang thần dân của
mình đến đất nước này. Như vậy hoàng tử không phải là dân bản địa. Dòng họ của
hoàng tử là người Telmarine – đó bởi là vì tổ tiên của hoàng tử đến từ mảnh đất
Telmar cách xa dải núi phía Tây. Đây cũng chính là lý do tại sao Caspian thứ
nhất được gọi là Caspian – Người chinh phục.
- Thưa tiến
sĩ, - một hôm Caspian hỏi, - vậy ai sống ở Narnia trước khi chúng con đến đây?
- Không có
người, hoặc nếu có rất ít người sống ở Narnia trước khi người Telmarine đến
đây, - Tiến sĩ Cornelius nói.
- Nếu vậy cụ
tổ xa xưa của con đã chinh phục được ai?
- Ai cơ,
không có ai, thưa hoàng tử. Có lẽ đã đến lúc chuyển sang học môn Ngữ pháp.
- Thưa thầy,
làm ơn chờ thêm một chút nữa, con muốn hỏi là nếu ở đây không có chiến tranh
thì tại sao cụ tổ lại được gọi là Caspian Người Chinh Phục? Nếu không có ai
đánh nhau với cụ tổ thì cụ cần gì phải chinh phục cơ chứ?
- Thần nói là
chỉ có rất ít người ở Narnia. – Tiến sĩ khẳng định, nhìn cậu bé bằng ánh mắt lạ
lùng qua cặp kính dày cộm.
Caspian bối
rối mất một lúc, đoạn tim cậu nảy lên một cái:
- Có phải
thầy muốn nói, còn có một cái gì khác? Thầy muốn nói là nó như trong những câu
chuyện? Có phải…
- Suỵt! –
Tiến sĩ Cornelius nói, cúi lại gần Caspian. – Không nói một lời nào về câu
chuyện này nữa. Hoàng tử có biết là nhũ mẫu đã bị đuổi đi vì đã nói với hoàng
tử về Narnia cũ không? Đức vua không thích điều đó đâu. Nếu ngài biết thần nói
cho hoàng tử những bí mật đó, hoàng tử sẽ bị đòn còn thần sẽ bị rơi đầu đấy.
- Nhưng tại
sao? – Caspian hỏi.
- Đã đến lúc
quay về với môn Ngữ pháp. – Tiến sĩ nói với giọng oang oang. – Hoàng tử vui
lòng mở phần Pulverulentus Siccus ở trang bốn trong quyển Vườn Ngữ pháp được
không ạ?
Sau đó là bài
học về danh từ, động từ cho đến tận bữa trưa, nhưng tôi không nghĩ là Caspian
học được điều gì nhiều. Cậu bé rất kích động, cậu cảm thấy tiến sĩ không muốn
nói nhiều trừ khi ông có ngụ ý sẽ cho cậu biết mọi chuyện không chóng thì chầy.
Về điểm này
cậu đã không phải thất vọng. Một vài ngày sau, sư phụ cậu nói:
- Tối nay
thần sẽ dạy hoàng tủ một bài học về Thiên văn. Vào đúng đêm nay hai vì tinh tú
Tarva và Alambil sẽ lướt qua nhau trong còng cự li một độ. Một sự liên kết như
thế này sẽ không xảy ra trong vòng 200 năm nữa và hoàng tử sẽ không sống đủ lâu
để chứng kiến việc này một lần nữa. Tốt nhất, hoàng tử hãy đi ngủ sớm hơn
thường lệ một chút. Gần đến giờ ấy thần sẽ đánh thức hoàng tử.
Nghe như
không có gì liên quan đến Narnia cũ là điều mà hoàng tử thật sự muốn nghe,
nhưng dậy vào lúc nửa đêm bao giờ cũng là một việc hết sức thú vị và cậu bé rất
hài lòng. Khi lên giường đi ngủ đêm ấy, cậu nghĩ sẽ khó lòng ngủ được nhưng
chẳng bao lâu sau đã thiếp đi và dường như chỉ mấy phút sau đã có ai nhẹ nhàng
lay cậu dậy.
Caspian ngồi
phắt dậy, trăng ùa qua cửa sổ tràn ngập trong phòng. Tiến sĩ Cornelius, lòa xòa
trong chiếc áo choàng có mũ chụp, cầm một cây đèn nhỏ trong tay đứng cạnh
giường. Cậu bé lập tức nhớ lại những việc họ định làm và ngồi dậy mặc thêm quần
áo vào. Mặc dầu đang là mùa hạ nhưng cậu cảm thấy trời lạnh và cậu rất mừng khi
tiến sĩ khoát lên người cậu một chiếc áo khoát giống ông và đưa cho cậu một đôi
giày da mềm mại ấm áp. Một lát sau cả hai đã che kín mình trong một mớ quần áo
khiến họ khó bị phát hiện trong đêm tối khi đi qua những hành lang tối om. Với
những bước chân không gây nên một tiếng động nào, thầy và trò rời khỏi phòng.
Caspian theo tiến sĩ đi qua nhiều hành lang, bước lên mấy cầu thang và cuối
cùng qua một cửa tháp nhỏ, họ bước ra mái nhà: một bên là những bức tường có lỗ
châu mai, bên kia là một mái nhà dốc đứng, phía dưới họ - những cái bóng
mờ lay động – là vườn ngự uyển, trên đầu họ là những vì sao và trăng tròn vành
vạnh. Từ mái nhà họ dò dẫm đi đến một cái cửa khác dẫn đến tòa tháp trung tâm
của cung điện. Tiến sĩ không mở cửa tòa tháp mà đi lên một cầu thang cuốn tối
đen bên ngoài tòa tháp. Caspian hết sức phấn khích, cậu bé chưa bao giờ được
phép đặt chân lên cái cầu thang này.
Cầu thang dài
và dốc, nhưng khi họ bước lên mái trên cùng của tòa tháp, hoàng tử cảm thấy
công lao khó nhọc đã được đền bù xứng đáng. Cậu có thể nhìn thấy rõ hơn dải núi
phía Tây ở bên tay phải. Bên trái là ánh lấp lánh mờ ảo của dòng Đại Giang.
Không gian yên tĩnh đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng thác nước đổ xuống ở đập
Hải Ly nằm cách đấy một dặm. Tìm hai ngôi sao mà vì nó họ đến đây cũng không có
gì khó. Hai ngôi sao nằm ở cùng một vị trí thấp trên nền trời phía nam, sáng
ngời, như hai vầng trăng nhỏ và nằm rất gần nhau.
- Có phải
chúng sắp va vào nhau không ạ? – hoàng tử nói với giọng gần như kinh
sợ.
- Không phải
thế đâu, hoàng tử quý mến ạ. – Tiến sĩ đáp, và ông thì thầm: - Những vị chúa tể
tối cao trên trời kia biết rõ những bước đi trong điệu múa của các ngôi sao.
Hãy nhìn cho thật kỹ. Sự gặp nhau của hai ngôi sao này là một điều may mắn và
điều đó có nghĩa là một điềm may cho vương quốc đáng buồn Narnia. Tarva là chúa
tể chiến thắng đón chào Alambil, nữ chúa của hòa bình. Giờ phút trùng phùng sắp
đến gần.
- Đáng tiếc
là hàng cây lại mọc ở chỗ này. – Caspian nói. – Chúng ta sẽ thấy rõ hơn nếu
đang đứng ở cái tháp phía tây, dù nó không được cao lắm.
Tiến sĩ không
nói gì trong vòng hai phút, ông đứng im phăng phắc, đôi mắt dán vào hai ngôi
sao Tarva và Alambil. Đoạn ông hít vào một hơi thật sâu và quay sang Caspian
nói:
- Một việc
như thế này, hoàng tử sẽ thấy là không có người nào còn đang thở được lại được
chứng kiến, mà sau này cũng sẽ không có ai trông thấy nữa. Và hoàng tử nói
đúng. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn nếu đứng ở cái tháp nhỏ hơn kia. Nhưng thần mang
hoàng tử đến đây vì một lý do khác.
Caspian ngước
nhìn ông thầy của mình, nhưng chiếc mũ trùm che hầu hết khuôn mặt ông.
- Ưu điểm của
cái tháp này, - tiến sĩ nói tiếp, - là chúng ta có sáu phòng trống ở phía dưới,
một cầu thang dài, cánh cửa ở dưới chân tháp lại bị khóa chặt. Không có ai nghe
thấy chúng ta.
- Có phải
thầy định nói cho con biết đều thầy không muốn nói hôm trước phải không ạ?
- Chính thế.
Nhưng hãy nhớ, hoàng tử và thần không được nói những chuyện này trừ khi là ở
đây – trên đỉnh tháp chính.
- Con sẽ
không nói đâu. Đó là một lời hứa. Nhưng xin thầy nói tiếp đi ạ.
- Hãy nghe
đây. Tất cả những điều hoàng tử đã nghe về người Narnia cũ đều là sự thật. Đây
không phải là mảnh đất của người Telmarine. Đây là đất nước của Aslan, xứ sở
của những cây cỏ biết đi, của những mộc tinh hữu hình, của các thần rừng và
thần dê, của những chú lùn và những người khổng lồ, của các vị thần và nhân mã,
của những con thú biết nói. Đó là những lực lượng đã chiến đấu với Caspian thứ
nhất. Chính người Telmarine các người đã làm cho thú rừng, cây cối và dòng nước
câm tiếng. Đó là những người đã giết hại và truy đuổi những chú lùn và các thần
rừng. Giờ đây người ta lại muốn chôn vùi cả những ký ức về họ. Đức vua không
cho phép họ lên tiếng nữa.
- Trời, ước
gì tổ tiên con đã không làm điều đó. Và con thấy sung sướng vì tất cả là thật,
dù tất cả đã trôi qua.
- Nhiều người
trong bộ tộc của hoàng tử mong muốn điều đó mãi mãi nằm trong vùng bí mật.
- Nhưng thưa
tiến sĩ, tại sao thầy lại nói là bộ tộc của con? Con tưởng thầy cũng là người
Telmarine chứ?
- Thần ư?!
- Vâng ạ, dù
sao thầy cũng là người.
- Thần ư? –
Tiến sĩ lặp lại bằng một giọng sâu lắng hơn, cùng lúc đó kéo cái mũ trùm ra sau
gáy để Caspian có thể nhìn rõ mặt ông hơn dưới ánh trăng.
Ngay lập tứ
Caspian nhận ra sự thật và cảm thấy lẽ ra cậu phải nhận ra điều này từ trước.
Tiến sĩ Cornelius quá nhỏ bé tròn trĩnh, bộ râu quá dài để có thể là… Có hai ý
nghĩ trái ngược cùng ập vào trong đầu cậu một lúc. Một ý nghĩ đến kinh hoàng:
“Ông ấy không phải là người, không có tính người chút nào, mà là một quỷ lùn và
ông ấy dẫn mình đến đây để giết mình”. Ý nghĩ thứ hai là một niềm vui thuần
túy: “Thì ra người lùn vẫn còn tồn tại và cuối cùng mình cũng đã gặp được một
người”.
- Thế là cuối
cùng hoàng tử cũng đã đoán ra. Hoặc đoán gần đúng. Thần không hoàn toàn là một
người lùn. Có dòng máu con người trong huyết quản của thần. Một số người lùn
trốn thoát trong những trận tàn sát lớn và họ đã sống sót, cạo râu, mang giày
cao gót giả vờ là con người. Họ trà trộn trong giống người Telmarine. Thần là
một trong những người như thế, chỉ là người lùn có một nửa mà thôi và nếu như
có bất cứ người lùn chân chính nào có mặt ở đây sẽ gọi thần là kẻ phản bội.
Nhưng trong suốt những năm qua chưa có lúc nào chúng thần quên dân tộc mình,
quên những người anh em vui vẻ ở Narnia và những ngày dài sống trong vòng nô
lệ.
- Con… con
xin lỗi, thưa tiến sĩ. – Caspian nói. – Đó không phải là lỗi tại con, thầy cũng
biết đấy.
- Thần không
nói ra những điều này để đổ lỗi cho hoàng tử đâu. Hoàng tử có thể tự hỏi tại
sao thần lại nói ra những điều này. Thần có hai lý do để làm thế. Thứ nhất, bởi
vì trái tim già nua của thần đã chứa đựng những bí mật này lâu đến nỗi nó nhức
nhối và sẽ bốc cháy nếu không nói ra được với ai. Lý do thứ hai là khi hoàng tử
lên ngôi, hoàng tử có thể giúp chúng tôi, vì mặc dù mang dòng máu Telmarine,
hoàng tử lại yêu những gì thuộc về Narnia xưa cũ.
- Vâng, đúng
thế ạ. Nhưng con có thể làm được gì?
- Hoàng tử có
thể đối xử nhân từ với những người đáng thương còn lại của giống người lùn như
thần. Hoàng tử có thể học pháp thuật và cố tìm cách đánh thức cây cối một lần
nữa. Hoàng tử có thể lùng sục tất cả những xó xỉnh, những nơi hoang dã trên
mảnh đất này xem xem còn bất cứ thần rừng hoặc loài thú biết nói hoặc người lùn
nào vẫn còn sống sót đang ẩn náu ở đâu đó hay không.
- Thầy có
nghĩ là còn bất cứ ai như vậy không ạ? – Hoàng tử hỏi giọng háo hức.
- Thần không
biết… quả thật thần không rõ. – Tiến sĩ nói với một tiếng thở dài. – Đôi lúc
thần sợ rằng điều đó không xảy ra. Suốt đời mình, thần đã lần tìm các dấu vết
của họ. Lại có lúc thần tưởng đâu nghe thấy tiếng trống cắc tùm của người lùn
trong núi. Thỉnh thoảng vào lúc đêm xuống, lang thang trong rừng thẳm, thần
tưởng như vừa thoáng thấy bóng một thần rừng và thần dê khiêu vũ với nhau ở một
chỗ nào đó xa xa phía trước, nhưng khi chạy đến nơi lại chẳng thấy gì cả.
Thường khi vào những lúc thần mất hết hi vọng thì bao giờ cũng có một chuyện gì
đó xảy ra và lại khơi lên những tia hi vọng mới mẻ… Cũng không rõ nữa. Nhưng ít
nhất thì hoàng tử có thể cố làm một ông vua như Peter Đại đế thuở xưa và không
giống như chú mình.
- Vậy câu
chuyện về những ông vua và những bà hoàng ấy là đúng, cả về Bạch Phù Thủy nữa?
- Chắc chắn
là đúng. Triều đại của họ là kỷ nguyên Vàng ở Narnia và mảnh đất này không bao
giờ quên họ.
- Thế họ
chung sống ở cung điện này ư?
- Không, -
ông già nói, - cung điện này thuộc về ngày hôm qua. Cụ cố của hoàng tử đã xây
dựng nên. Khi hai người con trai của Adam và hai người con gái của Eve được
chính Aslan phong vương, họ sống trong lâu đài ở Cair Paravel. Hiện nay không
có người nào trông thấy nơi được ban phước đó và có lẽ tàn tích của nó giờ đây
cũng đã biến mất. Nhưng thần tin rằng nó vẫn còn ở đấy, cách xa nơi này, ở cửa
sông Đại Giang và ngay trên bờ biển.
- Ối trời! –
Caspian nói và rùng mình. – Thầy muốn nói là trong khu rừng đen tối ư? Có… có
phải đó là nơi… tất cả các hồn ma nương náu?
- Hoàng tử đã
nói những điều người ta muốn hoàng tử nói và đó là những điều bịa đặt. Chẳng có
ma quỷ gì hết. Đó là một câu chuyện do người Telmarine ngụy tạo ra. Vua chúa
các người quá sợ biển khơi bởi vì các người không bao giờ có thể quên đi một
điều là tất cả các câu chuyện đều nói là Aslan đến từ biển. Họ không muốn đến
gần biển và cũng không muốn bất cứ ai lai vãng đến đấy. Thế là họ để cho những
cánh rừng rậm mọc lên chia cách người của họ với biển cả. Bởi vì họ cãi lộn với
cả cây cối nên họ cũng sợ rừng sâu. Cũng vì sợ mà họ tưởng tượng nơi rừng
thiêng nước độc đầy rẫy những ma quỷ. Cả đức vua và những con người “vĩ đại”
thời nay đều căm ghét rừng xanh và biển bạc, một phần vì họ tin vào những câu
chuyện về nó, một phần vì nó lại trở thành chỗ dựa cho họ. Họ cảm thấy an toàn
hơn nếu không một ai ở Narnia này dám đi ra bờ biển để chiêm ngưỡng biển khơi
muôn trùng – hướng về mảnh đất của Aslan, về bình minh, về phương Đông, nơi tận
cùng của thế giới.
Vài phút im
lặng sâu xa giữa hai thầy trò. Đoạn tiến sĩ nói:
- Thôi, chúng
ta ở đây đã lâu rồi. Đến lúc đi xuống, về giường ngủ.
- Lại phải
thế ư? Con muốn tiếp tục nói mãi về những chuyện… hết giờ này đến giờ khác cơ.
- Có thể có
kẻ nào đó bắt đầu dòm ngó ta, nếu ta làm như thế. – Tiến sĩ Cornelius đáp.