Ông chủ quan tâm thêm chút đi - Chương 47 - 48

Chương 47: Đấu Trí Đấu"Dũng", Liêu Bắc Bắc
làm không được

Cô gái yếu đuối Liêu Bắc
Bắc ở trong phòng tắm than thở ba tiếng cũng không dám ra ngoài nhìn Đường Diệp
Trạch, Vương Tuyết Mạn vốn muốn đẩy cô ra ngoài, nhưng Đường Diệp Trạch là
người tương đối hiểu ý, trước khi đi nhờ Vương Tuyến Mạn chuyển lời đến Liêu
Bắc Bắc, lúc nào cô muốn gặp anh, anh sẽ bỏ công việc xuống lập tức xuất hiện ở
trước mặt cô.

"Cô cũng thật là,
ngủ cũng ngủ rồi, sao còn e lệ như vậy?" Vương Tuyết Mạn nằm trên giường
nhìn VCD, cô nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên của mình, khi đó cô chỉ có mười bảy
tuổi, cô vốn luôn rất tò mò, cầm chứng minh nhân dân của chị gái chạy vào trong
điếm ngưu lang tìm một gã thuận mắt, cứ như vậy... Ai, bây giờ suy nghĩ một
chút thật đúng là thiếu não, chuyện cũ nghĩ lại mà sợ nha.

"Tôi cũng không
biết mình làm sao nữa... Chỉ là trong lúc nhất thời không biết xử lý trước mắt
mối quan hệ của chúng tôi thế nào." Liêu Bắc Bắc ngồi ở trước bàn trang
điểm vò đầu tóc, dám 'làm' không dám nhận - chính là câu nói thỏa đáng nhất với
cô.

Thời điểm Liêu Bắc Bắc
vẫn đang lo sợ không đâu, bên kia, trong lúc vô tình Phạm Phỉ nghe được nội
dung trong lúc Đường Diệp Hoa cùng Đường Diệp Trạch nói chuyện với nhau, ý tứ
đại khái chính là chuyện lạ phát sinh trên người Đường Diệp Trạch tối qua,
Đường Diệp Hoa thì trêu đùa do em trai cấm dục quá lâu.

Đường Diệp Hoa không thể
nói mình thuộc về loại người vô tư kia, nhưng là vì em trai, anh hoàn toàn có
thể thờ ơ được, kể từ khi sau mẹ qua đời, anh cũng không thể thấy một tia sáng
nào trong mắt Đường Diệp Trạch, đàn ông mặc dù không đem lo lắng nói ngoài
miệng, nhưng có ghi ở trong lòng, từng cái có thể xuất hiện trong nháy mắt, vì
đối phương bất chấp gian nguy.

Mà ngoài cửa, Phạm Phỉ
nghe được tin tức thế, trong lòng cả kinh, thì ra là bọn họ không chỉ
xảy ra quan hệ đơn giản như vậy, thậm chí tối nay, Đường Diệp Trạch còn chuẩn
bị hướng Liêu Bắc Bắc cầu hôn.

Phạm Phỉ không nhìn thấy
vẻ mặt Đường Diệp Trạch khi nói ra lời ấy, nhưng mà loại không chút do dự,
giọng nói như không đợi được, khiến lòng cô ta đau đớn.

Cô ta lau nước mắt khóe
mắt, vọt ra phòng làm việc.

Nửa tiếng sau, Liêu Bắc
Bắc nhận được một cái tin nhắn:  thư ký Liêu, giúp tôi đem bảng màu
mãu đến công trường có được không? Tôi đặt ở trên bàn trà trong phòng. Trong
phòng khách của tôi có rất điều quần lót, không có cách để cho người ngoài tiến
vào, cho nên chỉ có làm phiền đến cô, cần dùng gấp.

Sau khi đọc được tin
nhắn này, vội vã đứng dậy, cô xoay người nhìn về phía Vương Tuyết Mạn, Vương
Tuyết Mạn đang nằm ở trên giường ngủ say, cho nên cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng
ngủ, đẩy cửa phòng đi ra xa vài mét, chính là gian phòng Phạm Phỉ. Liêu Bắc Bắc
lay chuyển cái tay cầm một chút, răng rắc một tiếng, cửa phòng mở ra, trên ghế salon
phòng khách quả nhiên là lả tả mấy bộ đồ lót mới tinh.

Cô rất nhanh chú ý tới
cặp văn kiện trên bàn trà, mở ra nhìn thấy chính là bảng màu, cho nên đựng ở
trong túi giấu, đi về phía công trường.

Liêu Bắc Bắc không có
quên lời khuyên của Vương Tuyết Mạn, nhưng mà dưới ban ngày ban mặt, lại đang ở
công trường xây dựng, Phạm Phỉ có thể đối với cô thế nào, huống chi cô cũng
không định trốn tránh, đúng là kìm lòng không đậu yêu Đường Diệp Trạch.

Mười lăm phút đồng hồ
sau, cô đã công trường thi công bụi đất mù mịt, lập tức liền nhìn thấy Phạm Phỉ
đội mũ bảo hộ.

"Là bản này
sao?" Liêu Bắc Bắc đưa ra bảng màu.

Phạm Phỉ đang bận chỉ
huy công nhân làm việc, nhìn cũng không nhìn cô một cái, liền nhận lấy tập văn
kiện, tiện tay lật vài tờ, lúc này mới xoay người, cười nói: "Cám ơn cô
thư ký Liêu, xem chút nên chọn màu thế nào?

Liêu Bắc Bắc thấy cô ta
nở nụ cười rực rỡ, đi theo cô ta vào trong phòng mẫu, đây là bản mẫu tòa biệt
thự hai tầng, công nhân xây dựng đăng tăng giờ làm việc, cũng sắp làm xong.

Bởi vì tường bên ngoài
biệt thự còn chưa có tiến hành trang trí, cho nên nhìn từ bên ngoài vô cùng đơn
sơ, nhưng mà bên trong lại khác, phong cách trang hoàng là hệ sắc màu ấm khiến
gian phòng vừa nhìn rất ấm áp cũng thật thoải mái.

"Thật là gian phòng
xinh đẹp. Phạm tiểu thư thật có tài." Liêu Bắc Bắc giơ ngón tay cái lên
tán thành.

Phạm Phỉ khẽ mỉm cười,
thuận tay đưa một mũ bảo hộ khác cho Liêu Bắc Bắc. " Lên tầng hai xem một
chút, chú ý an toàn, cầu thang còn chưa làm xong, cũng không thật vững
chắc."

Liêu Bắc Bắc cười híp
mắt đáp một tiếng, đeo mũ bảo hộ, đi theo phía sau Phạm Phỉ đi về phía cầu
thang xoay tròn bằng gỗ.

Song, Liêu Bắc Bắc không
nghĩ tới chính là thảm kịch xảy ra ở giờ phút này tại nơi đây.

Trong lúc các cô một
trước một sau đi tới giữa cầu thang, nghe được tiếng cầu thang phát ra tiếng
nứt gãy mơ hồ, tim Liêu Bắc Bắc thoáng cái nhảy lên tới cổ họng, lúc cô đang
thất kinh, thì Phạm Phỉ đột nhiên xoay người kéo cổ tay Liêu Bắc Bắc, hô to hai
tiếng: "Cứu mạng với, cứu mạng."

Trong tay Phạm Phỉ vẫn
giữ điện thoại, cho nên tiếng la trực tiếp truyền đến trong tai công nhân thi
công ngoài phòng.

Công nhân thi công nghe
được tiếng cầu cứu tất nhiên hết sức nhanh chóng chạy tới, lúc mấy người công
nhân chạy vào cửa lớn cứu người, thì kinh hãi thấy tấm ván gỗ Phạm Phỉ dẫm dưới
chân gãy hoàn toàn.

Nhất thời, Phạm Phỉ sợ
kêu một tiếng, sau đó rơi xuống phía dưới, may là cô ta kéo thật chặt cánh tay
Liêu Bắc Bắc, Liêu Bắc Bắc theo bản năng nâng cánh lên tóm Phạm Phỉ, nhưng đột
nhiên xuất hiện sức nặng không phải cô có thể thừa nhận, cô cắn chặt hàm răng,
một tay nắm chặt tay vịn, một tay đưa về phía trước.

"Không nên buôn
tay. Tôi cầu xin cô ngàn vạn lần đừng buông tay. Liêu Bắc Bắc là tôi sai rồi.
Thật xin lỗi - " Hai chân Phạm Phỉ treo trên bầu trời, kêu la loạn lên,
kinh hãi gào thét liên tục.

Các công nhân kinh hãi
khi thấy cầu thang như muốn sụp, kinh nghiệm nói cho bọn họ biết nếu xông lên
là vô ích, cho nên mấy người chạy ra khỏi cửa phòng kiếm lưới an toàn, nệm êm.

Liêu Bắc Bắc nào có thời
gian chú ý đến cô ta hét cái gì, cô cảm thấy tấm ván gỗ dưới chân mình giẫm
cũng sắp gãy, cô khó có thể giẫm lên, vẫn không quên khích lệ Phạm Phỉ:
"Chịu đựng, kiên trì...."

"Đừng cử động.
Vừa động dễ bị mất đi thăng bằng." Phạm Phỉ tê tâm phế liệt thét lên.

 Song khi cô ta nghiêng
mắt thấy hình cảnh các công nhân trở về, Phạm Phỉ nhắm mắt lại, cô buông cánh
tay Liêu Bắc Bắc đang nắm chặt kia.

Chỉ nghe thấy một tiếng
ầm lớn, cát bụi vụn gỗ bay mù mịt, đồng thời Liêu Bắc Bắc  vốn dùng
hết sức muốn cứu Phạm Phỉ, bởi vì mất đi sức nặng, cũng bị lộn ngược về phía
sau, các công nhân thì kịp thời tạo ra lưới an toàn ở vị trí của Liêu Bắc Bắc,
chính xác tiếp được cô, trừ bên ngoài quần áo có chút bẩn, lông tóc cô không
tổn hao gì.

Liêu Bắc Bắc rơi xuống
trong lưới an toàn, cô thuận lợi tiếp đất, phản ứng đầu tiên là bò dậy tiến về
phía Phạm Phỉ, các công nhân dịch chuyển tấm ván gỗ ở trên người Phạm Phỉ, may
mà lúc đó cô ta rơi xuống độ cao chỉ có hai thước, tỷ lệ ngã chết rất nhỏ,
nhưng mà bị thương là không thể tránh khỏi. Liêu Bắc Bắc thấy trên đùi Phạm Phỉ
tràn đầy máu tươi, tay chân luống cuống gọi điện thoại cấp cứu, gấp đến độ đỏ
cả vành mắt.

Mười phút sau, Đường
Diệp Trạch cùng Đường Diệp Hoa cùng nhau chạy tới địa điểm gặp chuyện không
may, nhân viên y tế đem Phạm Phỉ hôn mê lên xe, bước đầu chẩn đoán là xương bắp
chân bên trái bị gãy, về phần nội tạng có bị tổn thương hay không, cần tiến
hành thêm một bước kiểm tra.

Đường Diệp Trạch thấy
Liêu Bắc Bắc bị dọa sợ đến tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, đi lên ôm cô vào trong
ngực, vỗ vỗ phía sau lưng của cô: "Anh đi trước theo Phạm Phỉ đến
bệnh viện, một mình em không sao chứ?"

Liêu Bắc Bắc vẫn còn
hoảng loạn như cũ, cô lắc đầu loạn xạ: "Mau đi đi, chỉ mong Phạm tiểu thư
bình an vô sự."

Đường Diệp Hoan ở bên
cạnh hung dữ với người phụ trách nhóm thi công, chất vấn đối phương sao lại
không an toàn như vậy. Người phụ trách dĩ nhiên là trốn tránh trách nhiệm đứng
đầu, nhưng cũng là ăn ngay nói thật, biển "Nguy hiểm" dán tại lối vào
cầu thang không cánh mà bay.

Liêu Bắc Bắc nghĩ đến
một màn vừa rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi, đầu tiên cô đi đến trước mặt mấy
công nhân ra tay cứu giúp, cúi chào tạ ơn từng người một, sau đó lại đến bên
cạnh Đương Diệp Hoa, lo lắng nói: "Chúng ta cũng đi bệnh viện xem một chút
Phạm Phỉ ổn không?  Vừa rồi em cũng không muốn mình bị ngã xuống mới
buông tay, em rất sợ cô ấy gặp chuyện không may..." Vừa nói, nước mắt cô
rơi lã chã.

Đường Diệp Hoa trầm thấp
đáp một tiếng, trước khi đi dặn dò tất cả các nhân viên tại chỗ phải giữ kín
miệng, một khi tin tức này tiết lộ, chắc chắn tạo thành một ảnh hưởng không tốt
thật lớn.

Ngồi trên xe, Liêu Bắc
Bắc để tay trước ngực, yên lặng thay Phạm Phỉ cầu nguyện.

"Em chạy đến công
trường làm gì?"

"Đưa bản mẫu......"

"Ai kêu em tới
?"

"Phạm Phỉ......"

Đường Diệp Hoa hỏi thăm
mấy câu ngắn gọn, thấy Liêu Bắc Bắc vẻ mặt hoảng hốt, đưa một chai nước khoáng
cho cô, giống như anh trai kéo cô vào trong ngực, nói: "Đừng lo lắng, rơi
xuống từ độ cao thế không đến nỗi mất mạng. Nói thật, một năm trong công trường
không biết phát sinh bao nhiêu sự cố tương tự, công nhân xây dựng đều dùng mạng
để kiếm tiền."

"Vậy sao anh không
phát cho bọn họ nhiều tiền lương hơn chút?"

"Anh cho là không
ít, nhưng công nhân chân chính có thể cầm trong tay là bao nhiêu anh cũng không
biết." Đường Diệp Trạch tận lực phân tán lực chú ý của cô, dĩ nhiên, lời
anh nói cũng là sự thật, xã hội này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé.

"Chỗ khác có thể
mắt nhắm mắt mở, nhưng người ở xây dựng, anh nên tìm một người phụ trách không
tham tiền trông coi thôi." Liêu Bắc Bắc cảm thấy lo âu, công trình yếu kém
hại người rất nặng.

Đường Diệp Hoa nhìn về
phía khuôn mặt lo lắng của cô, vuốt vuốt tóc của cô nói: "Chờ em sau này
lên làm bà chủ cũng biết mình nên làm cái gì. Không nên dễ tin bất kể kẻ nào,
không nên tiết lộ bất kỳ bí mật buôn bán, những người kia nhìn như trung hậu
đàng hoàng, nhưng các thương nhân sẽ đem từng câu em nói nhớ kỹ, sau này sẽ
khiến cho địa bàn Đường thị tan rã."

Liêu Bắc Bắc ngây ngốc,
nhất thời mặt đỏ bừng: " Sao vô cớ nói những điều này?"

Đường Diệp Hoa cười nhạt
một tiếng, thấy cô lâm vào trong một trạng thái khác, lúc này mới hài lòng
buông tay ra, mở Laptop ra bắt đầu công việc.

Liêu Bắc Bắc sờ sờ gương
mặt nóng bừng, thẹn thùng đan ngón tay, lại nghĩ tới không thể cứu giúp Phạm
Phỉ, tâm cô lần nữa loạn như ma, Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn lần không nên gặp
chuyện không may a.

Đến bệnh viện, khi cô
cùng Đường Diệp Hoa đang chuẩn bị bước vào cửa lớn bệnh viện,thì có hai đồng
chí cảnh sát chạm mặt ngăn cản đường đi của bọn họ.

Liêu Bắc Bắc làm sao
cũng không nghĩ đến, đến giây phút này, tất cả lo lắng của cô đối với Phạm Phỉ,
tất cả bất an, cùng lời chúc phúc, đều biến mất trước lời nói trần thuật của
nhân viên cảnh sát.

"Người bị hại Phạm
Phỉ nói rằng, cô ta sở dĩ bị thương, là bị cô Liêu Bắc Bắc đẩy xuống cầu thang.
Hiện tại, cảnh sát theo hai tội chứng có ý định thương tổn thân thể người khác
cùng với có ý định mưu sát đến bắt cô. Cô có quyền giữ im lặng, nếu không tất
cả lời cô nói, đều có thể làm chứng cớ bất lợi cho cô trước tòa, mời phối hợp
với người thi thành công vụ."

Liêu Bắc Bắc nghe thấy
bên tai chỉ thấy ong ong, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Sau khi nghe xong, Đường
Diệp Hoa thần sắc tức giận, nhưng không có cùng cảnh sát đối chọi gay gắt, anh
vỗ bả vai Liêu Bắc Bắc môt chút: "Thanh giả tự thanh, anh cùng Diệp Trạch
sẽ gọi luật sư sau đó tới cục cảnh sát."

"Đường Diệp Trạch
sẽ tin tưởng em sao?" Đây là vấn đề Liêu Bắc Bắc khi ngồi trên xe cảnh sát
quan tâm nhất.

Đường Diệp Hoa cho cô
một ánh khẳng định, sau đó nhìn cảnh sát dần xa, thở dài một tiếng.

Chương 48: Em Gái Anh Là Tội Phạm Hiềm Nghi.

Trong phòng bệnh, bắp
chân trái mới vừa bó bột xong, Phạm Phỉ mệt mỏi nằm ở trên giường.

Đường Diệp Trạch thì tựa
bên cửa sổ, chậm rãi, vò giấy xét nghiệm trong tay thành một nắm.

"Anh đang trách em
sao? Thật xin lỗi......" Phạm Phỉ không có khí lực nói, "Em biết anh
không tin em, ngay cả em cũng không tin Liêu Bắc Bắc sẽ làm ra chuyện như vậy
đối với em, em chỉ là đùa giỡn mà thôi, nói chúng ta từ đầu đã ngủ trên cùng
cái giường, dĩ nhiên đây cũng là sự thật, anh còn nhớ rõ chuyện lúc học đại học
không, vì hoàn thành bài tập, các bạn học cùng tổ thường xuyên ở trong ký túc
xá mỗi đêm để hoàn thành đề mục. Nhưng mà em mới nói đến một nửa, cô ấy lại......"

Phạm Phỉ trong lúc Đường
Diệp Trạch nộp viện phí, đã bấm điện thoại, một mực chắc canh là Liêu Bắc Bắc
đem cô đẩy xuống thang lầu , thậm chí nói Liêu Bắc Bắc tuyên bố muốn giết cô,
cho nên cô cần cảnh sát bảo vệ gấp.

"Thật xin lỗi Tiểu
Trạch, em mới vừa rồi sợ quá, không biết nghĩ như thế nào bấm điện thoại báo
cảnh sát, huống chi em hoàn toàn không biết các anh bắt đầu hẹn hò, nếu như em
biết tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát......" Cô trong mắt hàm chứa nước
mắt, lộ ra vẻ ủy khuất cực kỳ.

Đường Diệp Trạch im lặng
không nói, anh trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh, nếu như hai người bởi vì phát
sinh cãi vả, kéo nhau ra thang lầu không kiên cố cãi vả, quả thật sẽ đưa đến
thang lầu sụp xuống. Hiện tại việc anh muốn làm là đi cục cảnh sát nộp tiền bảo
lãnh Liêu Bắc Bắc.

Đợi anh đi xa, Phạm Phỉ
nhướng nửa thân thể nhìn thăm dò, Đường Diệp Trạch tin hay không cũng không
phải là trọng điểm, hôm nay tin truyền ra, chuyện này một khi náo lớn, ngay
cả khi oan ức cũng Liêu Bắc Bắc được giải, trưởng bối Đường gia còn có thể tiếp
nhận một con dâu từng bị nghi ngờ là phạm tội sao?

Trong phòng thẩm vấn,
Liêu Bắc Bắc ngồi nghiêm chỉnh, hai gã dự thẩm viên từng cái chỉ ra điểm nhi
ngờ trong án lần này —— thứ nhất, dấu hiệu "Nguy hiểm" ở cửa
thang  để ở chỗ nào vậy?

Thứ hai, Phạm Phỉ thông
qua nói điện thoại hô lên hai câu nói, một câu là "Cứu mạng" ; một
... câu khác là "Liêu Bắc Bắc ngàn vạn lần đừng buông tay, là tôi sai rồi,
thật xin lỗi" .

Thứ ba, khi công nhân
mang lưới an toàn tới, Phạm Phỉ sớm không rơi xuống trễ không rơi xuống mà ở
lúc Liêu Bắc Bắc có thể bảo đảm an toàn bản thân thì rơi khỏi bậc thang, điểm
này làm giải thích như thế nào?

Thứ tư, trong phòng
khách Phạm Phỉ rơi lả tả  mấy bộ  đồ lót mới tinh, trong đó
một cái áo lót cực kỳ giá trị bị hủy hoại, trải qua kiểm tra, phát hiện công cụ
gây án để ở dưới bàn trà vuông, mà trên đó lấy được vân tay đầy đủ của Liêu Bắc
Bắc.

Căn cứ vào bốn điểm
trên, cảnh sát có quyền hoài nghi Liêu Bắc Bắc có ý định đả thương người.

Liêu Bắc Bắc bị hỏi đến
sửng sốt, nhưng cô cũng không có nóng lòng phản bác, bởi vì tạm thời không
người nào có thể chứng minh trong sạch của cô, càng không người tin tưởng Phạm
Phỉ có thể tự mình té bị thương.

Giờ này khắc này, cô
bừng tỉnh hiểu ra rằng, đây thật là ra một cái bẫy tỉ mỉ bày ra để vu hại cô.

"Vì tiền? Vì tình?
Hay là ân oán cá nhân? Nói một chút đi." Dự thẩm viên nghiêm túc nói.

Tiếng gõ cửa vang lên,
có một tên cảnh sát nhẹ giọng nói cho dự thẩm viên, luật sư Liêu Bắc Bắc đến.
Sau khi nghe xong, dự thẩm viên nói một câu không mặn không nhạt..., sau đó
đứng dậy đi gặp luật sư Liêu Bắc Bắc.

"Theo người bị hại
nói, cô ấy cùng Tổng giám đốc các người là bạn học đại học, cho nên Tổng giám
đốc các người mới đặc biệt chiếu cố cô ấy, mà cô cùng Tổng giám đốc lại hẹn hò
bí mật, cho nên cô đối với  bị người hại ghi hận trong lòng, phải
không?"

"Xin đừng suy đoán
lung tung nữa." Liêu Bắc Bắc nắm quyền.

Một vị dự thẩm viên khác
thấy Liêu Bắc Bắc tâm tình kích động, đứng dậy ngăn bả vai của cô.

Liêu Bắc Bắc vành mắt
đỏ, nhưng lần này cô cũng không có ở trước mắt dự thẩm viên tỏ ra hèn yếu.

Trong đại sảnh cục cảnh
sát, dự thẩm viên nhìn khắp bốn phía, không có tìm được người nào có dáng vẻ
tương tự luật sư, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục nghiêm chỉnh,
hay tay nam nhân trống trơn, đứng nghiêm bên cửa sổ. Thông qua quần áo phán
đoán, không giống như là một vị luật sư.

"Luật sư Liêu Bắc
Bắc có tới không?" Dự thẩm viên dò hỏi.

Đường Diệp Trạch chậm
rãi xoay người lại, đi tới trước mặt dự thẩm viên, từ túi áo Âu phục móc ra một
tờ chứng nhận luật sư, nghiêm mặt nói: "Tôi chính là luật sư biện hộ Liêu
Bắc Bắc, Đường Diệp Trạch."

—— nếu có người quen ở
tại đó, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng, Đường Diệp Trạch bình thường kiệm
lời, thế nhưng ở thời gian du học lấy được chứng nhận tư cách luật sư, thậm
chí, ngay cả Phạm Phỉ ở bên cạnh cửa sổ bốn năm cũng không biết.

"Đường Diệp Trạch?
Vậy anh chính là Tổng giám của địa ốc Đường thị, Nhị công tử nhà Đường chủ
tịch?" Trước tiên dự thẩm viên đã có được tin tức quan trọng đối với nhận
vật vốn có liên quan trong án.

"Nếu như thẩm tra
không có nhầm lầm..., tôi hiện tại có thể đi cùng với anh gặp Liêu tiểu thư
không?" Đường Diệp Trạch không tâm tình cùng anh nói chuyện phiếm.

Dự thẩm viên thấy thái
độ Đường Diệp Trạch lớn lối, cảm giác không vui, vượt qua Đường Diệp Trạch,
đừng tưởng rằng có tiền là có thể tránh được chế tài luật pháp.

Trở về phòng thẩm vấn,
Đường Diệp Trạch thấy Liêu Bắc Bắc ngồi co rút trên ghế thẩm án, trong lòng đau
nhói.

"Liêu tiểu thư,
luật sư cô đã đến, tranh thủ a."

Liêu Bắc Bắc thần sắc
đần độn, vô lực nâng mí mắt, lại không nghĩ rằng người đứng ở phía sau là người
mình muốn gặp Đường Diệp Trạch, ánh mắt đã sớm vô hướng, bỗng nhiên thoáng cái
giống như bắt được tấm gỗ cứu mạng, nước mắt đổ rào rào chảy xuống .

Đường Diệp Trạch không
nhìn quy định tra hỏi, đứng ở bên cạnh Liêu Bắc Bắc, nhẹ nhàng lau nước mắt của
cô: "Đừng khóc."

"Em không có đẩy cô
ấy, là chính cô té xuống, anh phải tin tưởng em? " Liêu Bắc Bắc nức nở
không ngừng, toàn bộ thế giới có thể hiểu lầm cô, chỉ cần Đường Diệp Trạch tin
tưởng cô là đủ rồi.

Đường Diệp Trạch ôn nhu
cười cười: "Anh đã tới đây, chẳng lẽ có thể không tin em? Đừng sợ, cứ nói
đúng sự thật."

Liêu Bắc Bắc khóc gật
đầu, cô muốn bổ nhào tới trong ngực Đường Diệp Trạch, nhưng ghế thẩm vấn có
khóa làm cô không thể động đậy.

"Giờ X ngày X, cũng
chính lúc trước chuyện phát sinh, cô ở đâu?"

"Đường Tổng giám
đốc Đường Diệp Hoa cùng vị hôn thê của anh Vương Tuyết Mạn ở trong phòng ngủ.
Lúc ấy tôi đang cùng Vương Tuyết Mạn tán gẫu."

"Cô bất quá là một
nhân viên bình thường, tại sao có thể tùy ý ra vào trụ sở cao cấp?"  Liêu
Bắc Bắc ngây ngốc, Đường Diệp Trạch với thân phận luật sư đối với cảnh sát chất
vấn nói: "Địa điểm trước khi xảy ra chuyện đã khai báo, về phần vấn đề
riêng, Liêu tiểu thư có quyền giữ im lặng."

"Nga, tôi muốn giữ
im lặng." Liêu Bắc Bắc ngu ngơ lập lại một lần.

Đường Diệp Trạch rất
không hợp thời cười yếu ớt một tiếng, vuốt vuốt tóc của cô. Liêu Bắc Bắc ngửa
đầu cười híp mắt, trước mấy phút đồng hồ cô còn thất kinh, hiện tại cái gì cũng
không sợ.

"Khụ khụ. Xin Đường
tiên sinh cùng tội phạm hiềm nghi giữ khoảng cách an toàn."

"Xin hỏi như thế
nào mới coi là khoảng cách an toàn? Luật pháp có văn bản quy định sao?"
Đường Diệp Trạch nhìn ra dự thẩm viên mang thành kiến chất vấn thân phận Liêu
Bắc Bắc, đây là ― điểm anh không thể dễ dàng tha thứ .

Dự thẩm viên bị chèn ép,
đè tức giận tiếp tục thẩm vấn Liêu Bắc Bắc.

"Xin hỏi cô cùng bị
người hại Phạm Phỉ, quan hệ như thế nào?"

"Không cùng bộ
phận, cô ấy ở chỗ thiết kế, còn tôi là thư ký của Đường Diệp Hoa, cơ hồ không
có gặp gỡ."

"Cô là thư ký của
Đường Diệp Hoa, Phạm Phỉ nào có quyền lợi chỉ huy cô lấy văn kiện: giấy tờ,
thật không có quan hệ cá nhân sao?"

"Cùng tồn tại trong
một công ty giúp đỡ nhau chẳng có gì lạ, Liêu tiểu thư có quyền không giải
thích." Đường Diệp Trạch chậm rãi nói.

Liêu Bắc Bắc biết vậy
nên lấp kín thật chắc tường cao dựng ở phía sau, cô cũng học bộ dáng Đường Diệp
Trạch, mặt hướng dự thẩm viên nháy mắt mấy cái: "Chẳng lẽ đồng nghiệp ngài
nhờ ngài thuận tiện lấy một cái bưu kiện gì đó vân vân, ngài bất kể sao? "

"Cây kéo dính đầy
dấu tay cô thì giải thích thế nào?" Dự thẩm viên lấy ra vật chứng đầu
tiên, bịch một tiếng bỏ trên bàn.

Liêu Bắc Bắc nhìn lại,
cái kéo này nhìn quen mắt, nhưng nghĩ không ra tại chỗ nào dùng qua.

Đường Diệp Trạch rất
nhanh nhìn ra đầu mối, phút chốc chỉ lên bảng quảng cáo lụa đỏ dán trên vách
tường: "Thật xin lỗi, tôi chen vào một câu, ‘thẳng bạch tòng khoa ’ chữ
‘khoan’ dán lệch."

Dự thẩm viên khuôn mặt
hắc tuyến, thấy được loa âm thanh tra hỏi rung động, anh cảnh cáo Đường Diệp
Trạch đừng nữa nhiễu loạn tầm nhìn.

Lụa đỏ...... hai mắt
Liêu Bắc Bắc bỗng nhiên tỏa sáng "A. Tôi nhớ ra rồi, đại khái mấy tháng
trước, tôi ở trong Vạn Điệp Thành tổ chức một hoạt động quyên tiền cứu trợ trẻ
em thất học, lúc ấy tôi tự mình làm một chút hoa hồng giấy đưa cho cư dân
nguyện ý quyên tiền. Ở trong trấn vô tình gặp gỡ Phạm Phỉ vừa mới đến, Phạm Phỉ
là bạn học Đường Diệp Trạch, Đường tổng giám, cho nên cô cùng tôi quyên góp,
sau đó dùng xong cây kéo tôi quên trả lại cho tổ trang trí, nếu như nhớ không
lầm, cây kéo cùng với các tài liệu khác vẫn như cũ để ở trong phòng của Đường
tổng giám."

"Hả? Vậy làm sao
lại chạy đến trong phòng ngủ Phạm Phỉ đây? "

Liêu Bắc Bắc giương mắt
hướng Đường Diệp Trạch cầu cứu, Đường Diệp Trạch thì bình tĩnh nói: "Thông
qua dấu tay lưu ở hiện trường không có cách nào xác định thời gian cụ thể,
nhưng có thể đoán được đây là dấu tay mới hay cũ, nếu như kiểm tra kỹ thuật của
cục cảnh sát không tìm ra đúng sự thật, có thể đệ trình lên ngành tương quan
tiến hành kiểm tra lại."

Dự thẩm viên trầm xuống:
"Còn có, trong hồ sơ phát hiện, nhân viên trực thông qua điện thoại nghe
được nội dung ‘cứu mạng’ cùng ‘thật xin lỗi ’, đúng là nói với cô sao?”

Đường Diệp Trạch lúc ấy
không có ở đây hiện trường, về phương diện vấn đề này anh không có cách nào
thay Liêu Bắc Bắc giải thích. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Liêu Bắc Bắc tự cứu.

"Bắc Bắc, tỉnh táo
lại, cố gắng nhớ lại từng chi tiết, em có thể ." Đường Diệp Trạch cười
cười.

"Ừ."

Liêu Bắc Bắc chắc chắc
đáp ứng. Cô vừa nhớ lại vừa vô ý thức vuốt ve cánh tay, làm một tia đau đớn xẹt
qua đầu ngón tay, Liêu Bắc Bắc bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, cô vén tay áo
lên, quả nhiên, chỗ khuỷu tay lưu lại mấy vết cào.

"Nhìn đây, mời xem.
Phạm Phỉ lúc ấy bắt được cánh tay của tôi, cho nên tôi không thể nào vừa vặn
lúc công nhân kéo lưới an toàn ra mà hất cô ấy xuống, mặc dù tôi muốn làm cô té
xuống, cô ấy chịu buông tay sao?"

Bỗng nhiên, Liêu Bắc Bắc
cảm giác trong thân thể mình tràn đầy tinh lực vô hạn, không khỏi lo lắng mười
phần nói: "Chân tướng chỉ có một, tôi là bị Phạm Phỉ vu oan. Tôi hi vọng
cảnh sát có thể mau sớm chứng nhận, tôi trong sạch."

Hai gã dự thẩm viên hai
mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra? Tình thế nghịch chuyển lớn?

Trong mắt Liêu Bắc Bắc
lóe ra tia hy vọng chết đi sống lại, mới vừa rồi, cô cho là mình phải đổi thành
cải thìa rồi, lúc này thuận lợi rửa sạch oan khuất, này này này...... Toàn bộ
phải cảm tạ luật sư lớn Đường Diệp Trạch trợ giúp a, ha ha ha.

Ừ? Anh hũ nút này lại có
giấp phép luật sư? Rõ ràng không có cách mấy tuổi, làm sao người ta lại có tài
như vậy đây?

Đường Diệp Trạch chẳng
qua là dựa theo vật chứng cảnh sát có trong tay, tiến hành lật đổ từng cái, tâm
tình cũng trầm trọng, thật khắp thiên hạ không có chân tướng rõ ràng, anh nên
như thế nào đối mặt với người bạn tốt nhiều năm đây?

"Hôm nay chứng cớ
chưa đầy đủ, xin cảnh sát lập tức thả người ủy thác của tôi. Hơn nữa, tôi đồng
ý làm người bảo lãnh cho Liêu tiểu thư."

Đường Diệp Trạch nói hết
lời, người báo án thương thế không nặng, không thả người thì có thể làm gì?

Hai giờ sau, Đường Diệp
Trạch xong xuôi thủ tục nộp tiền bảo lãnh, đi tới nữ cảnh sát viên tạm giam bên
cạnh Liêu Bắc Bắc, mở tay ra, cười cười.

"Chúng ta về nhà
sao."

Nghe được câu này, Liêu
Bắc Bắc mới vừa ổn định cảm xúc lại gợn sóng, cô dựa vào vai Đường Diệp Trạch:
"Không có anh, em thật không biết nên làm cái gì cho tốt bây giờ, cám ơn
anh nguyện ý tin tưởng em."

Đường Diệp Trạch vuốt
vuốt mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, ở cô bên tai ôn nhu
nói:

"Không chỉ có tin
em, còn muốn cưới em. Bắc Bắc, em nguyện ý gả cho anh không?"

Liêu Bắc Bắc vô luận như
thế nào cũng không có nghĩ đến, sau khi mây đen kéo đến đợi chờ cô dĩ nhiên là
một cầu vồng hoa mỹ như vậy, mặc dù chỗ cầu hôn khác thường, nhưng không ai có
thể ngăn cản tim cô mênh mang kích động.

Cô ngượng ngùng mím môi,
vừa muốn đáp lại, vừa lúc chuông điện thoại cắt đứt cô.

"Đường Diệp Trạch.
Bây giờ con lập tức về công ty cho ta, còn có cô gái tên Liêu Bắc Bắc kia, đem
cô cùng tới. Bản thân cha muốn nhìn xem dạng phụ nữ gì mà làm con ta mê mẩn
thần hồn điên đảo.

Đô đô đô —— đối phương
hung hăng  cúp điện thoại.

Liêu Bắc Bắc cách tai
nghe rất gần, cô rõ ràng nghe được mỗi một câu Đường Sâm nói. Không khó nghe
ra, Đường Sâm rất không thích cô.

Mộng đẹp bang một tiếng,
bể nát.

Báo cáo nội dung xấu