Khách điếm Đại Long Môn (Tập 1) - Chương 37 - 38
Chương 37: Bị “chúa thượng” bắt cóc
Ngày đầu Long Hiểu Ất đi, Long Tiểu Hoa cứ nằm trên giường
không chịu dậy.
Ngày thứ hai Long Hiểu Ất đi, Long Tiểu Hoa ăn cơm trong bếp.
Ngày thứ ba Long Hiểu Ất đi, cuối cùng Long Tiểu Hoa cũng có
động tĩnh.
Nàng chui xuống gầm giường, bê ra hộp tiền riêng đầy bụi. Đây
là thứ mẹ nàng đã để lại cho nàng trước lúc lâm chung, bao gồm cả của hồi môn
của nàng. Mẹ nàng vốn định tận tay giao cho tướng công của nàng lúc nàng động
phòng như thể mua một tặng một, sợ nàng không gả nổi cho ai. Nhưng Mẹ kế đến
động phòng cũng chẳng bước vào đã vội vã hưu nàng. Vừa hay nàng kiếm được một
khoản lớn. Nàng dùng số bạc này mua tiểu thuyết vài năm cũng được.
Nàng leo lên giường, thổi bụi, vươn cổ, lấy chiếc chìa khóa
nhỏ cắm vào ổ, mở hộp, lấy ra một chút bạc lẻ rồi chạy thẳng đến phường bán
sách.
Nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất để lấy lại sự thoải mái, vui
vẻ, thoát khỏi cảnh “trà không muốn uống, cơm không muốn ăn, ngủ cũng chẳng
buồn” mà Tiểu Đinh nói. Ai có thể ngăn cản được nàng chứ?
Vừa bước vào phường bán sách, nàng đã để bạc trên quầy. Chủ
tiệm vừa nhìn thấy nàng lập tức thay đổi nét mặt, nhếch mép, ra ám hiệu cho nàng
cứ theo quy tắc cũ của tiệm.
Dâm thư được dấu ở ngách trong cùng. Nàng không nói nhiều,
nhanh chóng đi đến chỗ chiếc giá ở ngách trong cùng, hớn hở lựa chọn.
- Cuốn sách mới của Tiểu Như Ý vẫn chưa về. Bây giờ, cô tiêu
bạc hào phóng như vậy. Đợi đến khi sách về, cô đừng khóc đấy nhé.
Chủ tiệm vừa cầm cái vỉ ruồi đi đập ruồi, phe phẩy như chiếc
quạt, vừa nói với nàng.
Nàng nghiêng đầu nhìn người đàn ông sặc mùi ủy mị ấy, hùng hổ
nói:
- Giao tình của chúng ta thân thiết như vậy, có hai lạng bạc
mà ông cũng tính với tôi sao?
- Haizzz! Chuyện nào ra chuyện đấy. Cô đừng có nói như vậy.
Mấy năm trước, tôi nhờ cô lấy chữ thư pháp của ông chủ Long. Cô cứ khất lần
khất lượt mãi. Bây giờ cô lại còn nói chuyện giao tình với tôi sao? - Chủ tiệm
liếc mắt coi thường cô. Đối với đám đàn bà con gái, sắc mặt ông ta chẳng tốt
bao giờ. Mặt ông ta chỉ sáng lên trước đàn ông đẹp mà thôi. Cũng chỉ có lúc
này, Long Tiểu Hoa mới cảm thấy thanh quản phái nữ của mình đã phát triển thành
thục đến thế nào.
- Sau đó, không phải tôi đã trả ông rồi sao… - Nàng ấm ức
giải thích.
- Để xem cô mang đến cho tôi chữ gì? - Ông ta trợn mắt.
- … Nhưng hắn chỉ viết chữ đó cho tôi. - Nàng có đem theo chữ
xin của chồng trước. Hắn đã dùng tay chỉ vào đầu nàng, đuổi nàng ra khỏi thư
phòng và ném theo cho nàng chữ này.
- Phải rồi. Cô muốn tôi treo chữ “Cổn” [1] lên
đầu giường sao? Đây là chữ mà đệ nhất mỹ nam trong thành viết cho tôi sao?
[1] Chữ “Cổn” (滚 ): Cút đi,
xéo đi.
- … Ông không thấy chữ này rất nhiều nét à? Còn chê nữa!
Chẳng phải vẫn hơn để hắn viết cho ông mười mấy chữ “Nhất” [2] sao.
[2] Chữ “Nhất” (一 ): Một.
- Hừ! - Ông chủ tiệm sách ôm đầu, không muốn nhìn nàng thêm
nữa. Đôi mắt phượng mở to, đánh giá chiếc áo choàng màu trăng non mới mua, soi
vào chiếc gương nhỏ trên tay, chỉnh lại những lọn tóc đen của mình.
- … - Tiệm sách này chẳng có tinh thần “khách hàng là trên
hết” gì cả. Vì nàng là vợ trước của đệ nhất mỹ nam nên ông ta càng khinh bỉ
nàng. Nàng đã sớm nhấn mạnh với ông ta, nàng không thèm tên mỹ nam đó. Thế mà
ông ta cứ không tin, lúc nào cũng cảm giác rằng nàng nhất định đã giở trò đồi
bại với mỹ nam đó. Haizzz! Ai bảo ông ta là chủ tiệm sách chứ? Cố nhẫn nhịn đi.
Chọn xong mấy cuốn sách, nàng đem đến quầy. Chủ tiệm hào hứng
lấy dây thừng buộc toàn bộ số sách nàng mua lại, nhìn nàng buột miệng hỏi:
- Nghe nói Bạch công tử, người đang kén vợ là bạn cũ của ông
chủ Long ư? Dạo này, Bạch công tử có thường hay đến nhà cô không?
- Ông muốn có chữ của Bạch công tử sao? - Vụ làm ăn đến rồi.
Nàng giương đôi mắt sáng rực lên nhìn, những cuốn sách này thật sự rất đắt.
- Ai cần cô đi kiếm chữ thư pháp nữa chứ?
- Vậy ông cần gì?
- Cô hỏi thăm giúp tôi thôi.
- Hỏi ư?
- Đàn ông cũng có thể tham gia kén vợ chứ?
- Phì!
- Cô làm gì thế? Nhổ nước bọt lung tung quá đấy.
- …
- Xong việc, tôi sẽ làm cho cô tấm thẻ ưu đãi, giảm giá mười
lăm phần trăm.
- Hai mươi phần trăm. - Chuyện này nguy hiểm như vậy. Dù là
nói với Bạch mã hoàng tử dịu dàng thì nàng cũng phải gánh chịu sóng gió.
- … Nữ nhân thật đáng ghét! Lại còn mặc cả nữa. Hứ! Được rồi.
Được rồi. Mua xong rồi thì đi đi. Nhìn thấy ả đàn bà chiếm giữ mỹ nam là tôi
lại thấy ghét rồi.
- … - Ông ta trỏ ngón tay đuổi nàng đi, điệu bộ trông thật đáng
ghét! Xì! Ghê chết đi được!
Nhận được nhiệm vụ, nàng nên trực tiếp đi tìm Bạch mã hoàng
tử lâu ngày không gặp. Có rất nhiều lý do mà. Nàng nên dũng cảm tiến về phía
trước, bất chấp mọi thứ đi tìm Bạch mã hoàng tử. Mẹ kế không có nhà, đúng là
thời gian tốt để hẹn hò. Nàng đã lãng phí mất ba ngày, không thể tiếp tục lãng
phí được nữa.
Bước ra khỏi tiệm sách, rẽ trái, rẽ trái rồi lại rẽ trái là
đến cổng thành. Hiện tại thời tiết rất đẹp, trời quang mây tạnh, nắng vàng rực
rỡ, gió thổi hiu hiu. Chẳng ai quản lý nàng, chẳng ai ép nàng cưỡi con ngựa
trắng ngốc nghếch đến chỗ hẹn. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Xách bọc
sách bước vào cửa, uống trà cùng Bạch mã hoàng tử, cùng nói chuyện… nghĩ đến đã
thấy vui rồi. Nhưng…
- Chết thật! Sao đột nhiên mình lại cảm thấy áy náy? Sao đột
nhiên mình lại cảm thấy có lỗi với hắn thế này? Sao mình lại có cảm giác muốn
làm một đứa con ngoan ngoãn ở nhà đợi cha về? Tại sao? Tại sao đột nhiên mình
lại có ý nghĩ rằng người đàn ông của mình ra ngoài làm ăn, mình nên ở nhà giữ
đạo làm thê tử? Cách nghĩ này thật đáng sợ! Á á á á á! Trời ơi! Á á á á á! Tất
cả là tại hắn ép mình học thuộc cuốn Điều răn nhi nữ. Á á á á á! Hắn
đã biến mình thành một hiền thê. Hắn dụ dỗ mình rồi bỏ đi là ý gì chứ? Á á á á
á!
Nàng đang ngồi thụp xuống ôm đầu thét lớn thì bỗng nhiên có
tiếng xì xào phía sau.
- Chúa thượng nói nha đầu này sao? Hình như cô ta phát điên
rồi.
- Không cần biết cô ta có điên hay không. Chúa thượng bảo bắt
về thì bắt về. Tiểu thư nhà họ Long thích đọc dâm thư, sáng sớm ngày ra cô ta
đã chạy ra khỏi Long phủ đi mua sách, ngồi đây thét lớn. Đúng là cô ta rồi.
Không sai đâu.
- Khẩu vị của Bạch thiếu chủ cũng kỳ lạ thật đấy! Chọn đúng
loại nữ nhân này sao? Hắn thật sự chịu đem thanh kiếm gia truyền nhà họ Bạch
đổi lấy nha đầu này à?
- Làm sao ta biết được. Chúa thượng nói có là có. Có điều đầu
óc của kẻ thường xuyên đến kỹ viện chắc chắn là không bình thường đâu. Ai cần
nói nhiều làm gì? Bắt người là việc cần gấp. Chúa thượng đang đợi đấy.
- Ơ! Người đâu rồi? - Cúi đầu xuống nhìn thì góc đó đã trống
không.
- Tất cả là tại ngươi nhiều lời đấy. Dù có ngốc hơn nữa, nghe
ngươi nói muốn bắt mình thì cô ta cũng sẽ chạy trốn thôi.
- Nhưng dù có ngốc hơn nữa thì cũng biết chạy trốn thoát thân
cần hơn. Ngươi xem, cô ta ôm chồng sách không chịu vứt đi kia kìa.
- Thế nên mau đuổi theo. Bắt lấy cô ta. - Chỉ có kẻ ngốc mới
để cô ta chạy thoát. Thế thì thật là mất mặt!
- Cứu tôi với! Có cướp giữa ban ngày… Hu hu hu hu…
Sau trận binh mã loạn lạc, trước mặt Long Tiểu Hoa tối sầm.
Nàng ý thức được rằng mình đã bị bắt cóc.
Mục đích của những kẻ vô lại đã quá rõ. Bắt cóc nàng để đổi
lấy thanh kiếm gia truyền của Bạch mã hoàng tử…
Những kẻ vô lại đó là ai cũng đã rõ. Đó chính là đám thổ phỉ
giang hồ đã bao vây nàng hôm tình cờ gặp Bạch Vô Ưu ở bờ sông.
Bạch mã hoàng tử, thời khắc thử thách tình cảm của họ đến
rồi. Xin hãy mau lấy thanh kiếm gia truyền đi chuộc kẻ đáng thương như nàng đi.
Hãy nói với chúng rằng: “Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Long Nhi nhà
ta”.
Ối! Chúng nhét thứ gì vào miệng nàng thế này? Phì phì phì!
Ối! Nàng bị tống vào bao tải mất rồi! Đâu cần phải như vậy chứ? Đạo cụ này có
phải là quá chuyên nghiệp không? Chúng chỉ làm tăng thêm tình cảm của nàng và
Bạch mã hoàng tử sau hoạn nạn mà thôi. Chúng chỉ giúp Bạch mã hoàng tử đóng vai
anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi. Chúng chỉ có thể giúp nàng hẹn hò thành công hơn
mà thôi.
Chúng dám đối xử với nhân vật nữ chính như vậy sao? Đúng là
làm phản rồi.
Chương 38: Bạch mã hoàng tử cũng có lúc nóng tính
Bị nhốt trong chiếc bao tải tối ôm, bị ném xuống đất. Từ bao
tải phát ra những tiếng khóc đau đớn. Chiếc bao tải không cam chịu nằm im, cứ
lăn dần, lăn dần cho đến khi đầu người trong bao tải chạm phải một vật gì đó âm
ấm không xác định.
Long Tiểu Hoa cố gắng ngửi. Không nhìn thấy, không sờ được,
nàng đành dùng mũi để thăm dò xem vật thể phía trước là thứ gì? Nàng cố gượng
dậy, cắn vào bao tải, ngửi ngửi phía trước. Bỗng nhiên “bốp” một cái, cái “vuốt
ve” nhẹ nhàng đậu lên mặt nàng. Giọng đàn ông vô cùng cao quý và ngạo mạn vang
lên.
- Đây là nữ nhân trong lòng Bạch Phong Ninh sao? Hừ! Xem ra
cũng chẳng ra sao. Chỉ có hắn mới thích thôi.
- Hu hu hu! - Nàng bị nhốt trong bao tải, hắn đâu có nhìn
thấy nàng. Dựa vào cái gì mà hắn nói nàng chẳng ra sao chứ?
- Chúa thượng, người đã bắt về rồi. Nhưng tên Bạch thiếu chủ
đó rất gian xảo, biết đâu nha đầu này chỉ là thứ để che mắt.
- Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đối phó với tên vô lại như
hắn thì không cần quang minh chính đại làm gì. - Giọng ngạo mạn lạnh lùng vang
lên.
- Chúa thương, Bạch Phong Ninh là cả ngang ngược, chưa chắc
đã chịu thực hiện giao kèo với chúng ta.
- Chưa chắc ư? Hắn đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện. Giao
hẹn ban đầu, nếu ta lấy được thanh kiếm nhà họ Bạch, hắn sẽ phải quy phục ta,
cùng ta lập nghiệp, sống chết vì ta. Nếu không phải thấy cái đầu hắn còn có giá
trị, có thể dựng nghiệp lớn cho ta thì hắn đã không thể sống nổi rồi. Nếu hắn
nuốt lời thì tiểu vương sẽ giết sạch cả nhà họ Bạch của hắn từ trên xuống dưới.
- Kẻ đang nói bỗng nhiên cúi xuống, xem xét một lượt cái bao tải nhưng không
phát hiện ra điều gì, liền ra lệnh: - Gửi thư đến sơn trang của Bạch Phong
Ninh, nói tiểu vương ta đợi ở đây lâu lắm rồi. Bảo hắn mang thanh kiếm đến đây
đổi lấy hắc phấn tri kỷ[1] của hắn đi.
[1] Hắc phấn tri kỷ: Người bằng hữu thân thiết, cùng chung
hoạn nạn.
Cái gì gọi là phấn đen? Là hắn nhốt nàng vào cái bao tải nên
mới đen thui thế này. Hắn đã hại nàng rồi lại còn nói.
Nàng là người không dễ khuất phục. Nàng há miệng cắn một
miếng thật lớn vào vật thế đang ghé sát lại gần má nàng.
- Chúa thượng, nha đầu chết tiệt này dám cắn chân Chúa thượng.
- Xì! Phì phì phì! - Nàng vội vàng nhổ thứ trong miệng mình
ra. Hắn dám dùng chân dẫm lên khuôn mặt nhỏ của nàng sao? Nàng còn tưởng hắn
dùng ngón tay trêu chọc nàng chứ. Thật không ngờ đó là đôi giày.
- Mở bao tải ra cho ta. Tiểu vương sẽ dạy dỗ nữ nhân của
thuộc hạ mình, loại người chỉ biết xem tiểu thuyết đồi bại, lại vô liêm sỉ mà
dám cắn chân tiểu vương.
- Dạ!
Mấy tên tùy tùng hung hãn xông đến mở chiếc bao tải ra. Long
Tiểu Hoa kinh hãi lập tức lăn đi. Nàng không muốn bị kẻ đó giáo huấn, ngược
đãi. Nàng quyết định chui vào mai rùa ẩn náu. Đừng có ai ngăn cản nàng.
- Hừ ! Cũng khỏe mạnh đấy nhỉ. Một vô hiền đức, hai vô
nhân phẩm. Nếu cả chút công phu trên giường cô ta cũng không có thì tiểu vương
phải suy nghĩ lại xem tên họ Bạch kia có đủ tư cách đi theo tiểu vương không.
Loại người ngu ngốc, kém cỏi, tiểu vương chẳng thấy gì hiếm lạ nữa. Nhưng nhìn
xem, mấy cuốn dâm thư này hình như là sở thích của cô ta thì phải. Tư
Bôn vạn vạn tuế, xì! Đêm nay, chàng đừng hòng rời khỏi giường, phì
phì phì! Dạ dạ dạ xuân tiêu… Cô ta cũng thú vị gớm!
Cầm từng cuốn tiểu thuyết lên đọc, hắn vứt những cuốn sách
yêu quý của nàng từ trên cao xuống. Thật trùng hợp là chúng đều rơi trúng đầu
nàng.
Cơn giận của Long Tiểu Hoa nổi lên. Nàng không biết mình lấy
dũng khí ở đâu mà đứng thẳng dậy như một cái cột đen, dựng sừng sững ở đó quát
kẻ không biết trời cao đất dày là gì kia:
- Ta cảnh cáo tiểu vương lợn nhà ngươi, ngươi còn dám sỉ nhục
mấy cuốn tiểu thuyết của ta thì ta sẽ cắn chết ngươi cho mà xem.
Nàng nhảy lên bổ về phía người mặc áo xanh. Cái bóng đó không
hề có phản ứng gì ngoài việc đỡ lấy nàng, ôm nàng trước ngực, nâng cằm nàng
lên, nhẹ nhàng ngắm đòn tấn công bằng răng mãnh thú của nàng, khinh miệt nói:
- Giọng nói cũng được đấy. Nếu trên giường thì có thể coi là
ngây ngất. Thế nào? Cô nhanh chóng muốn nhào vào lòng tiểu vương ta thế sao? Cô
trèo hơi cao đấy. Đáng tiếc! Tiểu vương ta tuyệt đối không động đến nữ nhân của
thuộc hạ. Ai bảo cô lọt vào mắt của Bạch Phong Ninh chứ? Dù cô có muốn trở
thành hồng nhan họa thủy xen vào chia rẽ chủ tớ chúng ta, thì cũng phải xem ta
có cho cô cơ hội không đã. Tiểu vương ta ghét nhất loại đàn bà lắm điều đấy.
- Nhưng Bạch mỗ thì lại không nghĩ như vậy. Bạch mỗ không hề
cảm thấy tên nam nhân đang ôm người con gái của mình, giữ cằm cô ấy, khen giọng
cô ấy quyến rũ khi trên giường lại không định cho cô ấy cơ hội.
Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang đến, Long Tiểu Hoa vội
vàng quay đầu nhìn Bạch Phong Ninh đang đứng bên cửa. Lúc này, nàng thật sự sợ
hãi, đẩy kẻ xấu xa trước mặt ra. Nàng muốn quay về vòng tay Bạch mã hoàng tử,
không muốn ở bên kẻ xấu xa này nữa. Nhưng kẻ đó lại giữ chặt nàng trong lòng:
- Ngươi cũng nhanh chân đấy. Xem ra khinh công của ngươi đã
có tiến bộ.
- Không còn cách nào khác. Ai bảo Cung đại thiếu gia giam giữ
nữ nhân của ta chứ? Bạch mỗ đành phải bay đến cứu cô ấy thôi.
- Ồ! Thật không ngờ ả nha đầu này lại quan trọng với ngươi như
vậy.
- Mong Cung đại thiếu gia giơ cao đánh khẽ, tha cho Long Nhi
nhà ta.
- Vậy giao kèo của chúng ta thì sao?
- Thanh kiếm nhà họ Bạch, ai lấy được thì Bạch mỗ sẽ vì người
đó mà liều mạng. Bạch mỗ quyết không hối hận.
Keng!
Thanh kiếm bạc gia truyền bị Bạch Phong Ninh ném xuống đất.
Một tên tùy tùng vội vàng nhặt kiếm lên xem xét kỹ càng rồi
nói:
- Chúa thượng, chính là thanh kiếm này ạ.
- Tốt lắm! Trả lại ngươi này.
Chẳng chút lưu luyến, hắn đẩy bao tải nhốt nàng bay thẳng đến
chỗ người áo trắng. Nàng đang mong Bạch mã hoàng tử sẽ sớm giải thoát cho nàng,
để nàng hít thở không khí trong lành nhưng chỉ thấy hắn cười rất lạnh lùng nói
với vị chúa thượng kia.
- Thanh kiếm nhà họ Bạch nằm trong tay ai thì Bạch mỗ là
người của người đó. Thế nên Cung đại thiếu gia hãy giữ thanh kiếm này cho cẩn
thận. Nếu nó mất chủ thì Bạch mỗ cũng không thể theo người được.
- … Bạch Phong Ninh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nếu thật sự
ngươi theo triều đình, để mắt đến hoàng thành thì còn ai thích hợp với vị trí
đó hơn Cung Diệu Hoàng ta chứ? Ta sẽ bay lên, tạo dựng cơ nghiệp, không làm
người thất vọng đâu.
- Đúng là ở hoàng thành không ai thích hợp hơn người nhưng
còn ngoài hoàng thành thì sao?
- … Trừ khi ngươi ám chỉ mười năm trước…
- Chỉnh đốn hoàng triều bắt đầu từ đâu? Không may, Bạch mỗ
vừa gặp một người thích hợp hơn. Việc chỉnh đốn hoàng triều chắc chắn sẽ là
việc của người đó. Xin cáo từ!
Bạch Phong Ninh phất áo bay ra khỏi cửa nhưng rồi lại lập tức
quay lại cười.
- … Ngươi quay lại làm gì?
- À, vừa nãy mải nói chuyện chính, suýt nữa quên mất sách của
Long Nhi nhà ta. Nếu như không nghe theo cô ấy thì cô ấy sẽ không để cho ta yên
đâu. Cuốn Dạ dạ dạ xuân tiêu hay lắm đấy! Cung đại thiếu gia
rảnh rỗi có thể tìm mà đọc.
Nói xong, hắn nhún chân, nhặt mấy cuốn sách rơi trên mặt đất,
một tay ôm bao tải đen, một tay ôm chồng sách bay đi.
Vẫn là Bạch mã hoàng tử hiểu lòng nàng, quan tâm đến nàng,
biết nàng xót mấy cuốn sách đó, chàng đã bất chấp nguy hiểm quay trở lại giành
lấy chúng. Ôi! Thật dịu dàng! Nhưng tại sao chàng không thả nàng ra mà còn ôm
cái bao nhốt nàng chạy khắp nơi như vậy? Nàng nghe tiếng gió rít bên tai. Thật
không an toàn chút nào. Nàng thấy đi bộ vẫn hơn.
- Hình như tôi hơi chóng mặt. Huynh buông tôi xuống được
không?
- Ừm!
Hắn nhẹ nhàng đáp, không nói thêm gì, đặt nàng xuống đất rồi
tháo dây thừng buộc bao để nàng ra ngoài. Nàng vặn mình. Việc đầu tiên nàng làm
là bổ nhào về chồng sách yêu quý của mình. Thấy chúng không hề hấn gì, nàng mới
yên tâm nhìn xung quanh xem đây là đâu.
Hả? Bên bờ sông ngoài thành ư?
Bạch mã hoàng tử đưa nàng đến nơi này làm gì?
- Sách ở đây. Ta đi trước nhé. Cáo từ. - Hắn đẩy chồng sách
vào lòng nàng, xoay người chuẩn bị đi. Dường như hắn không định nói với nàng
thêm điều gì.
- Hả? Huynh… Huynh đi ư? - Nàng ôm chồng sách vội vàng chào
hỏi. Gay rồi. Hình như chàng đang giận. Thực ra cũng đúng. Hai người không thân
thiết, thế mà người ta phải đem thanh kiếm gia truyền nhà mình tới chuộc nàng
về, lại còn phải chấp nhận đi theo kẻ đó. Ai mà chẳng không vui chứ.
- Tôi… Tôi xin lỗi. Là do tôi quá bất tài nên mới bị tên tiểu
vương lợn đó bắt được. Đợi Hiểu Ất quay về, tôi sẽ xin hắn giúp huynh đòi lại
thanh kiếm đó. Hắn rất giỏi, cái gì cũng có thể lấy về được. Huynh cứ yên tâm…
- Long Nhi, muội thật biết nói những điều khiến người khác
thêm tức giận đấy. - Hắn mỉm cười, lắc đầu: - Không cần để ý đến thanh kiếm đó.
Tối nay, nó sẽ tự quay về tay ta thôi.
- Hả? Không phải thanh kiếm đó…
- Lấy trộm về mà.
- … Ồ!... Thật sự không cần lo sao? Tôi thấy hình như huynh
đang rất giận mà.
- Ừ! Ta đang rất giận.
- Vì thanh kiếm ư?
- Muội.
- Tôi làm cho huynh giận sao? - Chỉ vào mình, nàng lập tức
hiểu ý: - Ồ ồ, tôi… hiếm khi rảnh rỗi. Hằng ngày, tôi đều phải đọc sách dạy
dùng bàn tính. Huynh tin tôi đi. - Sách đó và tiểu thuyết đều rất quan trọng
mà.
- Long Nhi, tại sao muội lại tránh ta?
- Haizzz… Tôi…
- Ta hỏi muội lý do chứ không hỏi muội có phải thế không? - Ý
nói là hắn đã chắc chắn, nàng đang tránh hắn. Thế nên ngày đầu tiên Long Hiểu
Ất đi, hắn nghe gia đinh bảo nàng ngủ ở nhà. Ngày thứ hai thì không được khỏe,
ngày thứ ba thì không ở nhà. Dù thế nào cũng là mượn cớ. Điều này khiến hắn hơi
choáng váng. Sau đó… Thật khó chịu!
- Tôi… phải học thuộc bảng cộng trừ nữa nên tôi…
- Nên muội chạy ra ngoài mua tiểu thuyết sao? - Dù thế nào
thì cũng chẳng liên quan gì đến nhau.
- …
- Long Hiểu Ất không có nhà nên muội cảm thấy không cần gặp
ta đúng không? Hay là hắn không có nhà nên muội cảm thấy không muốn qua lại với
ta nữa?
- …
- Muội thay lòng đổi dạ rồi sao?
- …
- Thái độ của muội thật khiến người ta thêm tức giận.
Hắn thở dài, phát ra tiếng cười chế giễu nhẹ nhàng, xoay
người bỏ đi để mặc nàng ôm chồng tiểu thuyết suy nghĩ lại mình là kẻ hạnh đỏ
vượt tường hay người giữ đạo làm vợ.
Hạnh đỏ muốn quay trở lại, hắn cũng không thể ép buộc.

