Yêu không lối thoát - Chương 09 - Phần 2

Dưới ánh mắt dò xét của Lộ Chinh, Viêm
Lương do dự hồi lâu. Cuối cùng cô ngẩng đầu, nở nụ cười với vẻ áy náy. “Nhờ
nguồn vốn của Minh Đình, kế hoạch phản thu mua của tôi chắc cũng không che giấu
được bao lâu. Đến lúc đó, ông chủ đứng sau MT nhất định đứng ngồi không yên, bị
ép vào đường cùng, người đó sẽ chủ động lộ diện.”

Lộ Chinh lắc đầu bất lực. “Xem ra cô vẫn
không tin tôi.”

Viêm Lương tưởng anh sẽ tiếp tục truy vấn,
nhưng anh chuyển sang đề tài khác: “Vậy… cuối tuần này tôi muốn hẹn cô ăn tối,
cô có thể nể mặt không?”

Đây dường như là điều kiện trao đổi. Lộ
Chinh không tiếp tục truy vấn, nhưng Viêm Lương phải nhận lời mời ăn tối cùng
anh. Cô gật đầu đồng ý. Sau khi hẹn thời gian và địa điểm cụ thể, cô lập tức
rời khỏi Minh Đình, không còn thời gian phân tán tư tưởng. Vừa rời khỏi Minh
Đình, cô lái xe về thẳng nhà của Từ gia. Mấy cổ đông bị Giang Thế Quân liệt vào
danh sách thuyết phục hôm nay đến thăm mẹ Viêm Lương.

Nghĩ lại thật khôi hài, cô đường đường là
nhị tiểu thư của Từ gia mà phải lén lút, thậm chí phải lấy cớ vừa mất cha mới
có thể hẹn gặp các cổ đông.

Một điều đáng mừng là cô đã ổn định tinh
thần các đại cổ đông. Theo tin tức Từ Tử Thanh cung cấp, Giang Thế Quân chuyển
mục tiêu sang cổ đông vừa và nhỏ. Chỉ cần lần này Viêm Lương hành động nhanh
gọn, giành được sự ủng hộ của ít nhất một nửa số cổ đông vừa và nhỏ, cô có thể
thay đổi cục diện.

Việc Viêm Lương mua lại cổ phiếu lưu động
trên thị trường sẽ khiến giá cổ phiếu tăng lên. Giá cổ phiêu tăng đến mức nhất
định sẽ thu hút sự chú ý của Giang Thế Quân. Lúc bấy giờ, bộ mặt thật của người
nào đó không thể tiếp tục che giấu…

Viêm Lương lái xe vào cổng nhà lớn. Đang
chuẩn bị vào garage, chợt nhìn thấy một chiếc xe con quen thuộc đỗ ở vị trí
ngoài cùng, liền phanh gấp. Chiếc xe đó rõ ràng là xe của Tưởng Úc Nam. Viêm Lương
hạ cửa kính nhìn thật kĩ. Đúng là xe của Tưởng Úc Nam.

Cô ngồi trong xe ngẫm nghĩ hồi lâu, tim đập
thình thịch. Viêm Lương không dám vào nhà, chỉ còn cách gọi điện trước.

Người nghe máy là dì Lương. “Nhị tiểu thư?”

Hiện tại, chỉ có Viêm Lương và vài trợ lý
đắc lực, thư ký Lưu, bà Viêm và Từ Tử Thanh biết kế hoạch phản thu mua của cô.
Ngay cả dì Lương cũng không rõ tình hình. Viêm Lương dán mắt vào chiếc xe ô tô
cách đó không xa, hỏi: “Tưởng Úc Nam đến thăm mẹ cháu phải không ạ?”

“Đúng vậy, Tưởng tiên sinh đến để bàn một
số chuyện với phu nhân. Hình như hai người đã bàn xong rồi, Tưởng tiên sinh
vừa…”

Dì Lương còn chưa nói hết câu, bên tai Viêm
Lương chợt vang lên tiếng gõ cửa kính. Cô giật mình, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài,
Tưởng Úc Nam đang đứng cạnh xe cô.

Cùng lúc đó, đầu máy bên kia truyền đến
giọng nói của dì Lương: “Tưởng tiên sinh vừa ra khỏi nhà, chắc vẫn chưa đi xa.”

Viêm Lương không kịp trả lời dì Lương, bởi
theo phản xạ, cô lập tức tắt máy và hạ cửa kính xe.

Trên lớp cửa kính đang từ từ hạ xuống, Viêm
Lương nhìn thấy gương mặt cô từng bước được ngụy trang đâu vào đấy. Khi cửa
kính được kéo xuống, cô tỏ vẻ vui mừng: “Sao anh lại ở đây?”

Tưởng Úc Nam nhìn gương mặt Viêm Lương một
lượt mới trả lời: “Anh đến để bàn với mẹ em chuyện công bố tin tức chúng ta đã
kết hôn.”

Viêm Lương sững sờ trong giây lát. Người
đàn ông từ trước đến nay rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác dường như không
chú ý đến phản ứng bất thường của Viêm Lương, nói tiếp: “Chúng ta đăng ký kết
hôn một thời gian nhưng vẫn chưa chính thức công bố ra bên ngoài. Anh nghĩ… đã
đến lúc công khai rồi.”

Viêm Lương trầm mặc hồi lâu, cô không biết
nên dùng biểu cảm nào để đối diện Tưởng Úc Nam. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô
chỉ có thể hỏi: “Mẹ em nói thế nào?”

“Mẹ em tôn trọng ý kiến của chúng ta.”

Viêm Lương gật đầu, trong lòng vô cùng hỗn
loạn. Tưởng Úc Nam nhìn cô rồi giơ tay xem đồng hồ. “Em vào nhà đi, buổi tối
anh đến đón em.” Nói xong, anh cúi người, đưa tay giữ gáy Viêm Lương, ép cô
ngẩng đầu rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Sau đó anh đứng thẳng người,
đi tới xe của mình.

Nhưng mới đi vài bước, Tưởng Úc Nam đột
nhiên dừng lại. Viêm Lương không chú ý đến anh, cô vừa thu lại nụ cười giả tạo
liền nhìn thấy anh quay về phía cô.

Viêm Lương ngây người, nhưng cô lập tức mỉm
cười. “Sao thế?”

“Anh vừa nhớ ra một việc…” Tưởng Úc Nam cất
giọng từ tốn. “Lúc đến đây, anh gặp Từ Tử Thanh. Sức khỏe mẹ cô ta gần đây
không tốt, hình như bệnh cũ tái phát. Từ Tử Thanh nói sẽ đưa mẹ ra nước ngoài
chữa bệnh, cô ta đến chào tạm biệt mẹ em.”

“Ờ…”

Viêm Lương dõi theo Tưởng Úc Nam cho tới
khi anh lên xe rồi rời đi. Cô gác khuỷu tay lên thành cửa. Qua gương chiếu hậu,
cô thấy xe của anh mỗi lúc một xa, cuối cùng biến mất sau cánh cửa cổng.

Tin tức kết hôn…

Nghĩ đến điều này, ngoài sự tự giễu ra,
Viêm Lương không còn bất cứ suy nghĩ nào khác.

Lúc nào công bố tin tức kết hôn mới thích
hợp?

Viêm Lương còn đang giả bộ phiền não về vấn
đề này, giới truyền thông độc ác đã lặng lẽ thay cô quyết định tất cả…

Vào một buổi sáng, Viêm Lương vẫn cùng
Tưởng Úc Nam ra khỏi nhà như thường lệ, nhưng chờ đón họ không chỉ có một ngày
nắng đẹp giữa mùa đông mà là ánh đèn từ camera và máy ảnh của đám phóng viên
còn nhức mắt hơn cả ánh mặt trời.

Cô hoàn toàn không ngờ bên ngoài chung cư
là cảnh tượng hoành tráng như vậy, lập tức trợn tròn hai mắt.

Viêm Lương vẫn chưa kịp bừng tỉnh, đã có
phóng viên xông đến hỏi: “Viêm tiểu thư… Không đúng, tôi nên gọi là Tưởng phu
nhân… Hai người kết hôn từ bao giờ?”

Một phóng viên đứng phía sau cầm chiếc
micro dài cố chen lên, suýt nữa chọc vào người Viêm Lương. Đúng lúc này, hai
bàn tay kịp thời ôm lấy trán cô, ấn đầu cô thấp xuống nên mới thoát nạn.

Tuy nhiên, động tác bảo vệ Viêm Lương của
Tưởng Úc Nam không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của đám phóng viên, càng không
thoát khỏi ánh đèn máy ảnh nhấp nháy.

“Thảo nào trước đó chúng tôi ở bên ngoài
căn hộ của Viêm tiểu thư suốt mà chẳng gặp cô, hóa ra cô đã dọn đến sống cùng
chồng…”

“Tại sao hai người phải bí mật kết hôn?”

“Nghe nói nhân viên làm việc nơi đăng ký
kết hôn tiết lộ tin tức, hai người có định kiện nhân viên đó không?”

Viêm Lương cúi thấp đầu, tìm khe hở giữa vô
số mũi giày của đám phóng viên để xông ra ngoài, nhưng rất nhiều phóng viên
đứng chặn ở cửa, cô muốn tiến nửa bước cũng khó.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng Viêm Lương có
thể cảm nhận Tưởng Úc Nam đang bảo vệ cô, lặng lẽ mở đường cho cô. Đến khi bàn
tay trên vai Viêm Lương ấn cô vào trong ô tô, cô mới ngẩng lên, đúng lúc bắt
gặp Tưởng Úc Nam đang đóng cửa ở bên ngoài.

Tưởng Úc Nam nhanh chóng ngồi vào vị trí
lái xe, nổ máy phóng đi, bỏ mặc đám phóng viên ở phía sau.

“Em không sao đấy chứ?”

Tưởng Úc Nam vừa quan sát phía trước vừa
hỏi Viêm Lương.

Viêm Lương mãi dõi theo đám phóng viên qua
gương chiếu hậu, nghe câu hỏi của Tưởng Úc Nam, cô mới thu ánh mắt, lặng lẽ lắc
đầu.

Để bình ổn tâm trạng, Viêm Lương vô thức
bật chương trình phát thanh trên xe.

Trong chương trình, giọng nói hưng phấn của
DJ như vô số mũi kim đâm vào tai Viêm Lương: “Tiếp theo là tin tức vô cùng nóng
hổi, nhị tiểu thư của Từ gia thời gian trước mới xảy ra scandal cùng Lộ Chinh
của Tập đoàn Minh Đình. Không ai có thể ngờ, cô gái đó đã kết hôn từ lâu…”

Viêm Lương vô cùng buồn bực, giơ tay định
tắt radio nhưng Tưởng Úc Nam nhanh hơn một nhịp, đập mạnh tay vào nút tắt. Viêm
Lương bất giác quay đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh u tối vài giây rồi trở
lại bình thường.

Giới truyền thông ầm ĩ như vậy, Viêm Lương
không muốn công khai chuyện kết hôn cũng không được.

Khi sự việc bị lộ, điều Viêm Lương lo lắng
nhất không phải đánh giá của người khác về cô, mà là Lộ Chinh, người cuối tuần
này hẹn cô cùng ăn tối.

Vì cô, Lộ Chinh trở thành trò cười cho
thiên hạ… Ở một góc độ khác, Lộ Chinh là ân nhân của cô. Vì vậy, Viêm Lương
không biết phải xin lỗi anh thế nào.

Đến tận buổi chiều ngày Chủ nhật, Viêm
Lương vẫn không nhận được điện thoại của Lộ Chinh. Bữa cơm tối chắc đã bị hủy
bỏ, thời gian hẹn gặp bất giác trôi qua, Viêm Lương vẫn ngồi trong tiệm áo
cưới, nhìn dì Lương không biết tìm đâu ra quyển catalogue áo cưới.

“Nhị tiểu thư, dù tạm thời không tổ chức
hôn lễ nhưng cũng nên chụp ảnh cưới. Tiểu thư hãy đưa mấy tấm ảnh cưới cho giới
truyền thông để bịt miệng họ.”

Trong lòng Viêm Lương rất buồn bực, cô
chống tay lên trán, không trả lời. Dì Lương tưởng cô không thể quyết định, lại
nói: “Lát nữa Tưởng tiên sinh sẽ đến đây, nếu tiểu thư không thể quyết định,
đợi cậu ấy đến rồi cùng chọn kiểu váy.”

Lúc dì Lương đi kiếm thêm vài quyển
catalogue khác, điện thoại của Viêm Lương đổ chuông. Cô lấy di động từ túi
xách, ngây người khi thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình.

Do dự một, hai giây, Viêm Lương mới bắt
máy.

Đầu máy bên kia im lặng.

Viêm Lương đang lưỡng lự không biết nên mở
lời thế nào, đối phương đột nhiên lên tiếng trước: “Cô trễ hẹn rồi…”

Giọng nói của Lộ Chinh ẩn hiện ý cười.

Khi dì Lương vui vẻ cầm cả tập catalogue áo
cưới quay về, Viêm Lương đã chạy ra cửa tiệm.

“Nhị tiểu thư!”

Tiếng gọi đầy kinh ngạc của dì Lương cũng
không khiến Viêm Lương quay lại. Lúc tới nhà hàng đã hẹn với Lộ Chinh, nhà hàng
đã hết giờ kinh doanh nhưng cô vẫn nhìn thấy ngay chiếc bàn ở góc trong cùng.

Dưới một ngọn đèn, một chiếc ghế, Lộ Chinh
ngồi uống rượu một mình. Bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn khiến người đàn ông này
lộ vẻ yếu đuối chưa từng thấy.

Viêm Lương lặng lẽ tiến lại gần. Mặc dù
trong lòng cô do dự nhưng bước chân không chút ngập ngừng.

Đi đến bên bàn, Viêm Lương đúng lúc nghe
một nhân viên phục vụ nói với Lộ Chinh: “Lộ Tổng, tôi đã mở cửa phòng 1619 ở
tầng dưới giúp anh, để tôi dìu anh xuống phòng.”

Lộ Chinh đang cúi đầu, lúc này mới ngẩng
lên, nhưng không phải vì câu nói của nhân viên phục vụ, mà vì anh cảm nhận
được… sự xuất hiện của cô.

Lộ Chinh chỉ im lặng nhìn nhưng cũng đủ
khiến Viêm Lương vô cùng khó xử. Anh không nói lời nào. Sau đó, anh đứng dậy,
chỉnh lại cổ áo vest, đi thẳng ra ngoài cửa.

Viêm Lương dõi theo bước đi hơi xiêu vẹo
của anh, cô cầm theo thẻ mở cửa phòng đặt trên bàn, giải thích với nhân viên
phục vụ: “Để tôi đưa Lộ Tổng xuống dưới!” Sau đó, cô bước nhanh theo Lộ Chinh.

Rõ ràng Lộ Chinh đã say khướt nhưng vẫn
không cần người đỡ. Viêm Lương chỉ lặng lẽ đi sau, cho đến khi anh dừng lại
trước cửa phòng 1619.

Anh ngẩng đầu nhìn số phòng. Vừa định đặt
tay lên tay nắm cửa, thân hình anh lảo đảo, Viêm Lương vội chạy tới đỡ anh, lúc
này Lộ Chinh mới nhìn cô.

“Tôi…”

Viêm Lương vừa mở miệng liền bị anh ngăn
lại: “Thật đáng tiếc…” Anh đặt ngón trỏ lên môi cô, cười nói: “Tôi đã chậm một
bước…”

Lộ Chinh chỉ mỉm cười nhưng anh càng như
vậy, Viêm Lương càng cắn chặt môi, trong lòng áy náy.

Anh rút lại ngón trỏ đang đặt trên bờ môi
Viêm Lương, sau đó, chậm rãi tiến lại gần, dường như muốn nhìn rõ gương mặt cô.
Cuối cùng, anh chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi cô.

Từ đầu đến cuối, Viêm Lương đứng bất động ở
đó.

Cánh cửa phòng số 1620 ngay bên cạnh phòng
1619 lặng lẽ khép lại. Tưởng Úc Nam tựa lưng vào cánh cửa, gương mặt lạnh lùng,
vô cảm.

Sau sự trầm mặc tưởng như kéo dài nửa thế
kỷ, Tưởng Úc Nam rút điện thoại, bấm một dãy số. Đối phương không lên tiếng.
Cuối cùng, anh cất giọng lạnh lẽo: “Tại sao lại để cháu chứng kiến cảnh này?”

Im lặng một lúc, đầu máy bên kia vang lên
tiếng cười khẽ của Giang Thế Quân. “Cháu thông minh như vậy, không thể không
phát hiện điều bất thường.”

Ánh mắt vốn sắc bén như lưỡi dao của Tưởng
Úc Nam tựa như bị đối phương nói trúng tim đen, bỗng trở nên đờ đẫn.

Giang Thế Quân tiếp tục nói: “Tôi không
muốn cháu tiếp tục sống lừa mình dối người. Tôi muốn cháu tận mắt chứng kiến
con bé đó đã làm những chuyện gì để đối phó chúng ta. Tôi muốn giúp cháu nhìn
rõ, nó không đáng để cháu đối xử thật lòng.”

Bên ngoài cửa phòng 1619.

Cuối cùng, Lộ Chinh không thể chờ đợi sự
hồi ứng của Viêm Lương. Anh ngẩng đầu, dưới đôi mắt mơ màng của người say rượu
là trái tim vô cùng tỉnh táo. Anh mỉm cười: “Tôi đã vượt qua giới hạn rồi, tôi
xin lỗi, Tưởng phu nhân!”

“Tôi xin lỗi…”

“Tưởng phu nhân…”

Vào thời khắc này, diện mạo hay dáng vẻ của
người đàn ông trước mặt đều toát ra sự thê lương. Viêm Lương từ từ thả lỏng bàn
tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Cô ngập ngừng vài giây rồi giơ tay, tựa như muốn
vỗ về tâm trạng mất mát của Lộ Chinh. Nhưng đúng lúc đầu ngón tay sắp chạm vào
mặt Lộ Chinh, Viêm Lương liền rút tay về. Cuối cùng, cô đẩy nhẹ vai anh, mỉm
cười, nói: “Lộ Tổng, anh say rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi không làm
phiền anh nữa. Tạm biệt!”

Nụ cười của Viêm Lương rất xa cách, vạch rõ
ranh giới giữa hai người. Lộ Chinh tất nhiên nhận ra điều đó, anh cũng không
miễn cưỡng. Cảm giác ưu việt trời sinh, lòng tự trọng và khả năng kiềm chế hơn
người không cho phép anh bắt ép Viêm Lương. Anh do dự vài giây rồi lùi lại.

Nhưng dù khả năng kiềm chế tốt đến mấy, Lộ
Chinh cũng không thể chống đỡ cảm giác đau đến tận tâm can khi tận mắt chứng
kiến cô không chút do dự, quay người bước đi.

Không biết bao lâu sau, Lộ Chinh mới định
thần, mắt vẫn dõi theo hành lang dài trống không. Hiện thực tàn nhẫn quét sạch
ước mong cuối cùng của anh. Lộ Chinh mở cửa vào phòng, đóng chặt cửa, để mặc
bóng tối nuốt chửng anh.

Tiếng đóng cửa vang lên rồi nhanh chóng trả
lại bầu không khí tĩnh mịch trên hành lang. Một lúc sau, cửa phòng 1620 lặng lẽ
mở ra, một người đàn ông bước ra ngoài, nhìn căn phòng bên cạnh bằng ánh mắt u
tối.

Cuối cùng cô vẫn làm chuyện đó…

Tưởng Úc Nam lạnh lùng thu ánh mắt, đi
thẳng ra thang máy với vẻ mặt vô cảm. Lúc anh bước vào thang máy, vách tường
thang máy phản chiếu gương mặt không một chút xao động của anh.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang
lên.

Tưởng Úc Nam chau mày nhìn màn hình rồi bắt
máy. Đầu máy bên kia truyền tới giọng nói của dì Lương: “Tưởng tiên sinh, nhị
tiểu thư có việc gấp phải đi một lát. Tiên sinh lái xe cẩn thận, không cần vội
đến đây đâu!”

“Được ạ!”

Tưởng Úc Nam nói xong liền tắt máy. Thang
máy lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh trong vòng ba giây, sau đó vang lên
tiếng “bụp” cực lớn.

Chiếc điện thoại đã bị chủ nhân của nó ném
mạnh vào bức tường kim loại, vỡ tan tành. Khi thang máy xuống đến tầng một,
Tưởng Úc Nam giẫm chân lên mảnh vỡ điện thoại, mặt vô cảm bước ra ngoài.

Đây là lần thứ hai trong đời Viêm Lương đi
lòng vòng không mục đích trong thành phố.

Lần thứ nhất là ngày sinh nhật mười tuổi
của cô. Cô muốn tổ chức sinh nhật ở bên ngoài cùng bạn bè nhưng bà Viêm không
cho phép. Bà nói, cả gia đình tụ tập chúc mừng cô. Đáng tiếc, buổi tối hôm đó
Từ Tử Thanh bị ốm phải nhập viện, tất cả mọi người vội vàng đến bệnh viện, bỏ
mặc cô ở nhà một mình. Viêm Lương vô cùng tức giận, mang chiếc bánh ga tô cao
gần bằng cô bỏ nhà ra đi. Lang thang ngoài đường vài tiếng đồng hồ, cuối cùng
cô mệt đến mức không đi nổi. Lúc cô gục xuống, chiếc bánh ga tô cũng lăn lóc
trên mặt đất.

Lúc đó, một con mèo hoang nằm trong thùng
giấy ở góc phố đi đến chỗ Viêm Lương, ngước nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó
mới dè dặt liếm hết chỗ kem dính trên mặt đất.

Nhưng lần này, chẳng còn ánh mắt đáng
thương như thế nhìn cô nữa.

Khi Viêm Lương đẩy cửa vào nhà, từ phòng
khách lập tức vọng tới giọng nói vô cùng quen thuộc: “Em đi đâu mà về muộn
thế?”

Căn phòng không bật đèn, Viêm Lương đứng
trong bóng tối một lúc mới định hướng được nơi phát ra tiếng nói.

“Châu Trình gặp phải vài rắc rối.” Viêm
Lương nói với Tưởng Úc Nam đang ngồi trên sofa. Trong bóng tối, cô không cần nở
nụ cười áy náy, giả tạo. “Em phải đi giải quyết.”

Nơi anh ngồi vang lên tiếng động, hình như
Tưởng Úc Nam đứngdậy, tiếng giày da không bình tĩnh bước về phía Viêm Lương.
“Sao em tắt điện thoại?”

Tưởng Úc Nam đứng trước mặt Viêm Lương
nhưng trong bóng tối, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của anh. Viêm Lương
ngẩn người vài giây mới bừng tỉnh, rút điện thoại khỏi túi xách. “Anh gọi điện
cho em à? Sao em chẳng biết gì cả?” Sau đó, cô giơ điện thoại cho anh xem. “Hết
pin rồi, thảo nào…”

t
�ne�� p�
line-height:normal'>Tưởng Úc Nam không giải thích. Viêm Lương
vòng tay qua cổ Tưởng Úc Nam, đè xuống lưng anh, đợi anh nhận xét sau khi ăn
miếng đầu tiên. Tưởng Úc Nam chỉ cười cười, cắt một miếng thịt hun khói, quay
người đưa vào miệng cô. “Hôm nay em vẫn về nhà với mẹ à?”

 

“Ừ.” Viêm Lương tỏ vẻ lo lắng. “Mẹ em gần
đây tâm trạng bất ổn, sức khỏe cũng kém hơn trước. Em muốn thường xuyên ở bên
mẹ để động viên bà.”

Nửa tiếng sau, Viêm Lương lái xe đến tập
đoàn Minh Đình.

Ngoài hợp đồng đã định, hai bên còn ký thêm
nhiều khoản bí mật. Sau khi nguồn tiền được chuyển vào tài khoản, tiến độ sang
tên cổ phần của Từ thị cho Lộ Chinh sẽ được đẩy nhanh. Danh sách cổ đông vừa và
nhỏ mà Từ Tử Thanh giao cho Viêm Lương, cô cũng cần giải quyết ngay.

Vẫn chưa rời khỏi phòng họp của tập đoàn
Minh Đình, Viêm Lương đã âm thầm sắp xếp các bước tiếp theo. Lúc trợ lý giúp
Viêm Lương mở cửa phòng, đằng sau chợt có tiếng gọi: “Viêm tiểu thư!”

Viêm Lương quay đầu, đúng lúc thấy Lộ Chinh
đứng dậy.

Lộ Chinh còn chưa mở miệng, thư ký của anh
ta đã lên tiếng: “Viêm tiểu thư xin dừng bước, Lộ Tổng muốn nói chuyện riêng
với tiểu thư.”

Viêm Lương gật đầu, dặn dò trợ lý: “Đợi tôi
ở bãi đỗ xe.”

Khi trợ lý đi khỏi, thư ký của Lộ Chinh
cũng rời văn phòng, thuận tay khép cửa. Phòng hội nghị chỉ còn lại Viêm Lương
và Lộ Chinh.

Lộ Chinh giơ tay ra hiệu Viêm Lương ngồi
bên cạnh anh. Cô liền ngồi xuống.

“Vừa rồi có mặt người ngoài nên tôi không
tiện nói một chuyện.”

Viêm Lương lập tức ngồi thẳng người. Lộ
Chinh ngừng một lát để quan sát phản ứng của cô, mới nói tiếp: “Bây giờ chúng
ta đã ký hợp đồng rồi, cô cũng nên gỡ bỏ sự đề phòng, nói cho tôi biết ông chủ
đứng đằng sau MT là ai?”

Viêm Lương đờ người trong giây lát.

Báo cáo nội dung xấu