Thư kiếm ân cừu lục - Hồi I - Chương 01
Hồi thứ
nhất
Núi
hoang hào kiệt trừ ưng cẩu
Dọc đường
tỉ kiếm gặp anh hùng
Tháng sáu năm Càn Long thứ mười tám đời nhà Thanh, trong nội
viện phủ tổng binh huyện Phù Phong tỉnh Thiểm Tây, một cô bé mười bốn tuổi tung
tăng vừa đi vừa nhảy về phía thư phòng của thầy giáo. Sáng nay, thầy đã giảng
xong đoạn viết về trận Xích Bích trong sách Tư Trị Thông Giám, lại kể thêm mấy
truyện về Gia Cát Lượng trêu tức Chu Du. Lẽ ra thì sau giờ ngọ không còn bài vở
gì nữa, nhưng cô bé đang hứng thú muốn nghe thầy kể tiếp truyện Tam Quốc Chí.
Lúc này đang là mùa hè nóng nực, tứ bề im phăng phắc, không
một chút gió. Cô bé đi đến phía ngoài thư phòng, sợ thầy ngủ trưa chưa dậy nên
không dám gõ cửa ngay. Cô nhẹ nhàng vòng ra cửa sổ, lấy cây trâm vòng trên tóc
xuống, khoét một lỗ nhỏ trên cửa sổ dán giấy, áp mắt vào đó mà nhìn.
Cô bé thấy thầy giáo đang ngồi xếp bằng trên ghế, mặt hơi mỉm
cười. Thầy nhẹ vẫy tay phải, một tiếng “tạch” nhẹ nhàng vang lên như có một vật
gì đó bắn dính lên vách. Cô bé nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy trên tường
đối diện có mấy chục con ruồi xanh đang nằm yên không động đậy. Cô ngạc nhiên,
chăm chú nhìn kĩ, lại thấy trên lưng mỗi con ruồi đều ghim một mũi kim châm rất
mảnh, mảnh như sợi tóc. Kim cực kì nhỏ, khoảng cách lại xa như thế, đáng lẽ khó
mà nhìn rõ được, nhưng bây giờ đã là giờ mùi, ánh sáng mặt trời rọi chênh chếch
từ cửa sổ vào, nên những mũi kim châm bằng vàng đó phản chiếu ánh sáng lấp
lánh.
Đám ruồi trong thư phòng vẫn bay qua bay lại, phát ra những
tiếng vo ve khó chịu. Tay của thầy giáo lại vẫy
một cái, nghe một tiếng “tạch”, một con ruồi nữa ghim lên vách.
Cô bé cảm thấy trò chơi này thú vị vô kể, bèn chạy vào cửa lớn,
vừa đẩy cửa vào vừa kêu thật to: “Thầy ơi! Thầy dạy con chơi với!”
Cô bé này tên là Lý Nguyên Chỉ, là con gái duy nhất của quan
tổng binh Lý Khả Tú. Lý tổng binh sinh con trong thời gian làm tham tướng ở
biên ải phía tây, nên đặt tên như thế để kỉ niệm nơi có dòng Nguyên Giang, mọc
nhiều cây bạch chỉ.
Còn thầy giáo Lục Cao Chỉ là một bậc túc nho chừng năm bốn
năm lăm tuổi. Thường ngày hai thầy trò bàn luận cổ kim rất hợp ý nhau. Chiều
nay Lục Cao Chỉ không chịu nổi đám ruồi xanh quấy rầy, bèn phóng kim châm ghim
chết mấy chục con, nào ngờ bị cô bé học trò lấp ngoài cửa sổ nhìn trộm được.
Ông đã nhìn thấy gương mặt trái xoan thanh tú hồng hào của
Lý Nguyên Chỉ ra vẻ rất hưng phấn, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên nói: “Sao con
không đi chơi với đám bạn gái đi? Lại muốn nghe tiếp chuyện Gia Cát Lượng ba lần
trêu tức Chu Du hay sao?”
Lý Nguyên Chỉ nài nỉ: “Thầy ơi! Thầy dạy cho con chơi trò
này đi.”
“Trò chơi gì?”
“Trò chơi dùng kim châm phóng chết ruồi đó.” Cô bé vừa nói
xong đã khiêng một cái ghế tới chỗ vách tường, nhảy phắt lên đứng nhìn. Nhìn tỉ
mỉ một hồi, cô bèn rút kim châm trên mình lũ ruồi xuống, lấy giấy lau chùi sạch
sẽ, trả lại cho thầy giáo rồi nói: “Thưa thầy! Con biết rồi, đây không phải trò
chơi gì đâu, mà là một loại võ công rất cao minh. Thầy phải dạy cho con thôi.”
Cô cũng thường theo cha ra võ trường luyện phép cưỡi ngựa bắn cung, biết qua
chút ít võ nghệ.
Lục Cao Chỉ mỉm cười: “Nếu con muốn học võ công, thì trong
vòng mấy trăm dặm quanh thành Phù Phong này, còn ai giỏi võ hơn gia gia của con
đâu?”
Lý Nguyên Chỉ cãi: “Gia gia chỉ biết dùng cung tên để bắn
chim ưng, chứ không biết dùng kim châm để bắn ruồi. Nếu thầy không tin, thì đi
với con mà hỏi gia gia, thử xem ông ấy có biết hay không.”
Lục Cao Chỉ im lặng hồi lâu, biết cô học trò này thông minh
lanh lợi, lại quen được nuông chiều nên hành động có phần thiếu suy nghĩ. Tuổi
của cô chưa đủ lớn nhưng cũng không còn nhỏ, nên mỗi khi nhõng nhẽo thì khó mà
đối phó được. Ông đành gật đầu bảo: “Được rồi! Sáng mai con đến đây, thầy sẽ dạy
cho. Còn bây giờ thì con đi chơi đi, tuyệt đối không được nói cho ai biết chuyện
bắn ruồi này. Nếu bất luận là ai biết được, thầy sẽ không dạy cho con nữa.”
Quả thật Lý Nguyên Chỉ không kể ai nghe chuyện này. Cô bé
háo hức suy nghĩ cả đêm, nên mới sáng sớm hôm sau đã chạy ngay vào thư phòng của
thầy giáo. Nhưng khi đẩy cửa vào thì cô không thấy bóng dáng thầy đâu, chỉ thấy
trên bàn có một tờ giấy được chặn lại đàng hoàng, bèn cầm lên xem. Trên tờ giấy
viết:
Đệ tử Nguyên Chỉ! Con thông minh, lanh lợi, hiếu học, ham hỏi.
Được một học trò như thế này, kẻ làm thầy không đòi hỏi gì hơn nữa. Nhưng mặc
dù con có tấm lòng rộng, ta lại không có kiến thức nhiều. Ba năm tạm trú nơi
này mạo nhận làm thầy, ta hổ thẹn không dạy được con gì cả. Duyên của chúng ta
có thể đến đây là hết, hẹn ngày sau gặp lại. Con thông minh ứng biến có thừa,
nhưng định lực còn chưa đủ, sau này phải tu tâm dưỡng tánh cho nhiều. Việc này
con phải nhớ kĩ. Thầy Lục Cao Chỉ viết.
Lý Nguyên Chỉ đọc xong lá thư, ngẩn ra không biết nói gì.
Khóe mắt cô bé đã ứa lệ, trong lòng giận dỗi chỉ muốn la lên: “Con bị thầy gạt
rồi! Con không chịu đâu!”
Đúng lúc đó, đột nhiên cửa phòng mở ra, một người lảo đảo tiến
vào, bước chân không vững. Đó chính là người đã để thư lại rồi bỏ đi, Lục Cao
chỉ tiên sinh. Sắc mặt ông trắng xanh, cả người vấy máu, cố gắng bước tới một
cái ghế, lảo đảo mấy cái rồi vịn ghế ngồi phệt xuống đất.
Lý Nguyên Chỉ kinh hãi kêu lên: “Thầy!”
Lục Cao Chỉ nói nhỏ một câu: “Đóng cửa lại, đừng lên tiếng!”
rồi nhắm mắt lại, không nói năng gì nữa.
Dù sao thì Lý Nguyên Chỉ cũng là con nhà võ, quen sử đao
thương, tuy đang sợ mất hồn nhưng vẫn nghe lời thầy, đóng chặt cửa lại.
Lục Cao Chỉ cố hít một hơi rồi nói tiếp: “Lý Nguyên Chỉ!
Tình thầy trò giữa chúng ta đã hơn ba năm rồi, đối xử với nhau cũng không tệ.
Ta cứ tưởng duyên phận đã hết, nào ngờ phải gặp lại nhau ngay tức khắc. Chuyện
này có liên quan đến sinh mạng, con có thể giữ kín miệng, không nói ra một chữ
hay không?” Nói dứt câu, ông đưa mắt nhìn chăm chú cô bé.
Lý Nguyên Chỉ đáp: “Thầy cứ dặn, con xin nghe.”
“Con hãy nói với gia gia là ta mắc bệnh, phải nghỉ ngơi nửa
tháng.”
Lý Nguyên Chỉ gật đầu.
Lục Cao Chỉ nói tiếp: “Con bảo gia gia đừng mời đại phu, tự
ta sẽ lo liệu lấy.” Một hồi lâu, ông lại bảo: “Con đi đi.”
Đợi cô bé rời khỏi, Lục Cao Chỉ mới lấy ra mấy loại thuốc, đắp
lên vết thương trên cánh tay trái của mình, rồi dùng vải buộc chặt lại. Không
ngờ mới cố sức một chút, trước mắt ông đã tối sầm lại, miệng thổ ra một vũng
máu.
* * *
Người gia sư này tên thật là Lục Phi Thanh, vốn là một đại
hiệp phái Võ Đang. Thời tráng niên ông hành hiệp trượng nghĩa ở vùng Giang Nam, danh trấn
giang hồ, cũng là một nhân vật nổi tiếng của Đồ Long Bang.
Đồ Long Bang là một hội kín chống đối triều đình nhà Thanh,
vào đầu triều Ung Chính có thanh thế rất lớn. Sau này hai triều Ung Chính và
Càn Long trấn áp dữ dội, cuối cùng đến năm thứ bảy đời Càn Long thì Đồ Long
Bang phải giải tán, khi đó Lục Phi Thanh trốn chạy về vùng biên cương này.
Triều đình phái người đi lùng xét các nơi. Vì họ Lục là người
cẩn mật lại có võ công cao cường nên mới thoát khỏi đại nạn, nhưng vẫn bị Thanh
triều tiếp tục điều tra truy bắt. Ông nghĩ đến câu: Đại ẩn thì ẩn nơi triều
đình, trung ẩn thì ẩn nơi thị tứ, còn tiểu ẩn thì ẩn nơi hoang dã; nên giả danh
xin vào trong phủ Lý Khả Tú mà dạy học. Quan quân triều đình chỉ lùng sục những
nơi lục lâm, chùa miếu, tiêu cục, võ trường, chứ không sao ngờ một ông giáo
trông già nua yếu đuối như thế này lại là một khâm phạm võ công trác tuyệt.
Đêm qua, Lục Phi Thanh biết mình đã để lộ hành tung, không
thể ở lại đây được nữa, bèn quyết định viết thư cáo biệt, chuẩn bị hành trang.
Hành lí của ông rất đơn giản, chỉ có mấy bộ y phục và thanh Bạch Long Kiếm. Ông
buộc tất cả thành một bao, đợi đến canh hai sẽ đi tìm một nơi thanh tịnh khác.
Ông ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc xa
xa đã nghe tiếng trống cầm canh, đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt, hình
như có người đang từ ngoài tường nhảy vào. Lục Phi Thanh lập tức nhảy xuống giường,
tiện tay giắt gọn lại vạt áo bào, còn tay kia nhẹ nhàng rút cây Bạch Long Kiếm
ra.
Ngoài cửa sổ bỗng có người dõng dạc lên tiếng: “Lục lão đầu!
Ngươi cứ tưởng làm con rùa ở đây rúc đầu suốt đời là người ta không tìm được
hay sao? Hãy ngoan ngoãn theo bọn ta lên kinh thành mà trả mấy món nợ.”
Lục Phi Thanh đã biết người đến đây không phải tay vừa, mà
cũng không phải chỉ có một người. Địch đang đứng ngoài hờm sẵn, không ra thì
không được, mà theo cửa đi ra thì bị tập kích ngay, nên ông liền thi triển công
phu Bích Hổ Du Tường, nhẹ nhàng trườn lên dọc vách, nắm lấy kèo nhà. Ông vận
khí vẫy tay đánh lên một chưởng, ngói lập tức vỡ nát bay tứ tán, rồi theo ngói
vỡ mà nhảy lên mái nhà. Người đang đứng dưới “Úi chà” một tiếng, phóng vội một
mũi tụ tiễn rồi quát lớn: “Biết điều thì đừng chạy!”
Lục Phi Thanh nghiêng mình né ám khí rồi hạ giọng nói: “Mời
mấy ông bạn theo ta.” Ông lập tức thi triển khinh công Đề Tung Thuật chạy về
phía ngoại thành, ngoái đầu lại nhìn thấy ba bóng người đuổi theo.
Ông chạy một hơi sáu bảy dặm, ba người phía sau vừa đuổi vừa
la hét: “Lão họ Lục kia! Ngươi cũng là một nhân vật hữu danh, sao lại cắp đít
mà chạy trốn như thế? Chẳng đếm xỉa gì đến mặt mũi nữa hay sao?”
Lục Phi Thanh không lí gì đến những lời chửi bới, cứ dẫn ba
người chạy đến một ngọn đồi ở phía tây thành Phù Phong. Ông muốn dụ địch thủ đến
nơi hoang vắng để tránh kinh động người trong phủ, đồng thời cũng kéo hết chúng
ra mặt, tránh tình trạng mình ở ngoài sáng còn địch nấp trong bóng tối, đỡ bị đối
phương ám toán. Hơn nữa, chạy như thế cũng có thể biết địch có bao nhiêu người
và võ công thế nào.
Ông đột ngột tăng tốc, chỉ trong khoảnh khắc đã xa thêm mười
trượng. Nghe tiếng bước chân chạy theo thì biết trong ba tên địch có một cao thủ,
còn hai tên kia vào hạng tầm thường.
Chạy lên tới đỉnh đồi, Lục Phi Thanh bèn cắm thanh Bạch Long
Kiếm trở vào trong vỏ. Ba tên đuổi theo cũng đã chạy đến, thấy ông dừng lại
cũng không dám đến quá gần, liền đứng thành hình tam giác, một người phía trước,
hai người hơi lùi phía sau. Dưới ánh trăng, Lục Phi Thanh chăm chú nhìn tên đứng
trước, thấy đó là một người vừa lùn vừa ốm, tuổi khoảng trên dưới năm mươi, da
mặt đen nhánh, hàng ria trên môi giống như đuôi én, dài không hơn một tấc. Tên
này ra dáng nhanh nhẹn khoẻ mạnh, mà tướng mạo cũng hơi quen thuộc. Còn hai tên
phía sau thì một cao nghều, một mập mạp.
Tên lùn ốm mở miệng trước: “Lục lão anh hùng! Chớp nhoáng đã
mười tám năm rồi, còn nhận ra Tiêu Văn Kỳ này không?”
Trong lòng Lục Phi Thanh nhói lên một cái: quả nhiên là hắn.
Tiêu Văn Kỳ là đệ tam ma trong Quan Đông Lục Ma. Mười tám
năm trước, hắn ở Trực Lệ, vô cớ giết hại nhiều người, rủi ro gặp phải Lục Phi
Thanh ra tay cản trở. Lần đó Lục Phi Thanh hạ thủ lưu tình, chỉ đánh hắn một
chưởng chứ không lấy mạng. Thế mà Tiêu Văn Kỳ coi đó là mối nhục, đã thề phải
báo thù. Lần này Tiêu Văn Kỳ nhận lời mời của một nhà đại quan vùng Giang Nam, đi về phía
bắc Thiên Sơn để tìm một người quan trọng. Dọc đường, hắn ngẫu nhiên gặp mặt Lục
Phi Thanh, nhận ra ông nhưng lại không báo cho quan phủ và tổng binh Lý Khả Tú ở
địa phương biết. Hắn chỉ gọi thêm hai cao thủ của triều đình ở Thiểm Tây, tự đến
bắt người để trả thù.
Lục Phi Thanh chắp tay đáp: “Thì ra là Tiêu tam gia! Mười mấy
năm trời không gặp, ta nhận không ra nữa. Còn hai vị này là ai, Tiêu tam gia có
thể giới thiệu cho biết hay không?”
Tiêu Văn Kỳ cười khẩy rồi hứ một tiếng, chỉ tên mập nói:
“Đây là La Tín huynh đệ kết nghĩa của ta, được thiên hạ xưng tụng là Thiết Bối
La Hán.” Rồi hắn chỉ sang tên cao nói tiếp: “Còn đây là Ngọc phán quan Bối Nhân
Long, Bối nhị gia, hào kiệt vùng Lưỡng Hồ. Các vị làm quen đi.”
La Tín chào được một câu: “Ngưỡng mộ đã lâu.” Còn Bối Nhân
Long chỉ ngửa mặt lên trời cười nhạt.
Lục Phi Thanh nói: “Nửa đêm mà được ba vị bất ngờ đến thăm,
không biết có điều chi chỉ giáo?”
Tiểu Văn Kỳ lạnh lùng nói: “Lục lão anh hùng! Mười tám năm
trước ta đã được lãnh giáo một chưởng, chỉ trách mình học nghệ chưa thông,
nhưng may mà xương cốt cứng cáp nên chưa đến nỗi mất mạng. Mấy năm gần đây ta
có luyện được mấy chiêu quyền cước, mong ông đừng chê bai mà chỉ giáo cho lần nữa.
Đó là việc tư. Ông lại lừng danh thiên hạ, triều đình cũng muốn mời ông đến để
hỏi thăm vài vụ công án, nên ba người chúng ta cũng muốn nghênh đón đại giá về
kinh. Đó là việc công.”
Lục Phi Thanh biết rõ, chuyện đêm nay không dùng võ lực thì
không xong được. Nhưng ông vốn là người rất thâm trầm, mấy năm nay lo âu phiền
toái đã nhiều nên xử sự lại càng cẩn trọng, bèn chắp tay đáp: “Tiêu tam gia!
Hai ta đều đã ngoại ngũ tuần rồi. Năm xưa ta đắc tội một lần, bây giờ nghiêng mình
xin lỗi vậy.” Nói xong ông bèn vái lạy rất thành khẩn.
Bối Nhân Long hứ một tiếng, lớn tiếng thóa mạ: “Hèn mạt vô sỉ.”
Lục Phi Thanh đảo mắt một cái, lạnh lùng nhìn hắn rồi nghiêm
giọng nói: “Lục mỗ đi lại giang hồ đã mấy chục năm, tuy chẳng có tiếng tăm,
nhưng suốt đời chưa làm việc gì để bằng hữu võ lâm phải coi thường.” Rồi ông
quay lại nói với Tiêu Văn Kỳ: “Tiêu tam gia vừa nói, lần này tìm tại hạ vì cả
việc tư lẫn việc công. Nói về việc tư, thì năm xưa chúng ta đều tuổi trẻ hiếu
thắng, bây giờ nhắc lại thật không đáng một nụ cười. Tiêu tam gia muốn đòi nợ
cũ thì ta đã thành thật tạ lỗi rồi. Còn nói về việc công, thì Lục mỗ không mặt
dày đến nỗi đi làm chó săn cho triều đình Mãn Thanh. Các vị muốn lấy mấy khúc
xương già này để thăng quan phát tài, thì cứ qua đây mà lấy.” Ông lướt mắt nhìn
khắp ba người rồi hỏi: “Chẳng hay ba vị cùng lên, hay là vị nào lên trước?”
Tên mập La Tín hét lên: “Không phải nói nhiều!” Nói chưa dứt
câu, hắn đã phóng ra một quyền đánh thẳng tới mặt Lục Phi Thanh.
Lục Phi Thanh hoàn toàn không tránh né, cũng không chống đỡ.
Đợi quyền đến cách mặt mình vài tấc, ông mới phát chiêu, tả chưởng chặt vào mạch
môn trên cổ tay phải địch thủ.
La Tín không ngờ đối phương phản đòn nhanh đến thế, phải lùi
ba bước. Lục Phi Thanh không đuổi theo, nên hắn định thần rồi thi triển Ngũ
Hành quyền tiếp tục tấn công.
Tiêu Văn Kỳ và Bối Nhân Long đứng bên quan sát, mỗi người đều
có tính toán riêng. Tiêu Văn Kỳ thì một lòng muốn trả thù, mấy năm nay đã cố
luyện công phu Thiết Tì Bà, bản lãnh khác trước rất nhiều. Nhưng năm xưa hắn đã
từng lãnh giáo Vô Cực Huyền Công Quyền của Lục Phi Thanh, biết là không phải tầm
thường, nên hắn muốn để La Tín và Bối Nhân Long tiêu hao sức lực của đối phương
trước, rồi mình mới ra tay để nắm chắc phần thắng. Còn Bối Nhân Long một lòng
muốn bắt khâm phạm, để được quan tuần phủ tiến cử cho thăng cấp.
Ngũ Hành Quyền của La Tín chỉ công không thủ, chiêu này vừa
dứt chiêu kia đã đến ngay, không chậm trễ chút nào, cứ theo lẽ tương sinh tương
khắc của kim mộc thủy hỏa thổ mà liên lạc không dứt. Hắn đánh mấy quyền không
trúng, đột nhiên phát ra một quyền theo yếu quyết chữ Bích trong Ngũ Hành Quyền.
Bích quyền thuộc kim, vừa hết lại nối sang Tỏa quyền thuộc thủy. Trong Trường
quyền gọi đây là thế Xung Thiên Pháo, chuyên về tấn công thượng bàn.
Chiêu thức của Lục Phi Thanh nhìn thì chậm, nhưng thực tế lại
rất nhanh, trong chớp mắt đã qua lại mười mấy chiêu. Võ công của La Tín lẽ ra
không thể cầm cự với ông đến mười chiêu, chỉ vì mấy năm nay Lục Phi Thanh đã tu
tâm dưỡng tính, hiểu rằng bọn người ham công danh lợi lộc như La Tín trong
thiên hạ rất nhiều, thật sự không sao giết xuể, nên trong lúc ra tay đã nhẫn nhịn
rất nhiều.
Đến lúc La Tín dùng đến Băng quyền, tiếp theo là một chiêu
Hoành quyền đánh vào trước ngực, thì đột nhiên không thấy bóng dáng đối phương
đâu nữa. Hắn vội vã xoay người lại, thấy Lục Phi Thanh đã vòng ra sau lưng
mình, bèn vung tay định chụp lấy cổ tay ông mà đấu sức. Hắn tự cho mình thân
hình cao to, sức lực khỏe mạnh, không sợ ngạnh công của đối phương. Nào ngờ Lục
Phi Thanh chỉ khẽ phất phơ tay áo, né tả tránh hữu, không những hắn không nắm
được cổ tay ông mà cả y phục cũng không đụng được chút nào. La Tín lo lắng, đột
nhiên đổi quyền thành cầm nã thủ, hai tay gấp rút chộp bắt Lục Phi Thanh. Họ Lục
vẫn không phát chiêu đánh trả, chỉ xoay trở quanh người hắn mà tránh né.
Được mấy chiêu, La Tín thấy có cơ hội bèn phóng hữu quyền
ra, bắt buộc Lục Phi Thanh phải né về bên trái. Hắn lập tức vung tay chụp lấy
vai trái ông, vừa chụp trúng đã mừng rỡ trong lòng, lập tức vận thêm lực đạo để
kéo đối phương lại. Nào ngờ vừa vận lực, thân hình to lớn của hắn đã văng ra
ngoài hai trượng, rơi xuống nghe “bịch” một tiếng nặng nề. Hắn thấy đủ ba mươi
sáu ông sao nhấp nháy trước mắt, chỉ biết chống hai bàn tay xuống đất gượng ngồi
dậy, rồi cứ ngẩn ra ở đó một lúc lâu, miệng không ngớt lẩm bẩm: “Con mẹ nó!
Không hiểu sao mình bị thế này?”
Thì ra Lục Phi Thanh vừa sử dụng một công phu thượng thừa
trong quyền thuật nội gia, gọi là Chiêm Y Thập Bát Trật. Nếu công lực đủ thâm hậu,
kẻ địch chỉ cần đụng vào áo của mình là phải lập tức văng ngược ra ngoài. Đây
là phương pháp tá lực đả lực, mượn thế tấn công của đối phương mà đánh trả. Võ
công của Lục Phi Thanh chưa tới mức khiến kẻ địch đụng vào mình đã té nhào,
nhưng vừa rồi La Tín dùng hết sức mà nắm vai ông, nên mới bị ông mượn sức mà hất
văng đi.
Tiêu Văn Kỳ chau mày quát khẽ: “La hiền đệ đứng dậy đi!” Còn
Bối Nhân Long thì im lặng không nói tiếng nào, chỉ bất ngờ lao lên phía trước,
xuất chiêu Song Long Thương Châu phóng cả song quyền tới Lục Phi Thanh.
Nhưng thân hình của Lục Phi Thanh chỉ chớp lên một cái là mất
hút, rồi lưng của Bối Nhân Long bị vồ trúng một cái. Hắn còn nghe phía sau vọng
lên tiếng nói: “Ngươi phải luyện thêm mười năm nữa!”
Bối Nhân Long vội vã xoay người lại, nhưng cũng không kịp
nhìn thấy Lục Phi Thanh. Hắn chưa kịp thủ thế trở lại đã nghe hai tiếng bịch bịch,
trúng hai tát tai vào mặt. Hai cái tát này khá nặng, hai má của hắn lập tức
sưng vù.
Lục Phi Thanh gằn giọng nói: “Tên tiểu bối này vô lễ, hôm
nay ta phải dạy cho một bài học.”
Vì vừa rồi Bối Nhân Long thốt lời vô lễ, nên Lục Phi Thanh vừa
xuất thủ đã hiển lộ thân pháp cực nhanh để hắn biết mùi lợi hại. Một cái vỗ lên
lưng, hai cái tát vào mặt, chỉ cần vận thêm chút kình lực là xương cốt Bối Nhân
Long phải nát vụn. Nhưng họ Lục là bậc tiền bối võ lâm, không thèm chấp bọn tiểu
bối này.

