Thư kiếm ân cừu lục - Hồi X - Chương 01
Hồi thứ
mười
Dập
ngòi nổ hào kiệt nát mình
Ngửi thức
ăn chí tôn méo mặt
Quần hùng ăn uống no nê rồi về phòng nghỉ ngơi. Đến giờ Dậu,
một gã đầu mục tới báo: “Địa đạo đào vào tới phủ đề đốc thì gặp đá lớn chặn đường
phía trước. Hiện giờ đã đào vòng xuống dưới, qua khỏi tảng đá rồi đào tiếp vào
trong.”
Trần Gia Lạc và Từ Thiên Hoằng phân phối nhân mã, ai đánh
bên trái ai đánh bên phải, ai tiếp ứng ai đoạn hậu, tất cả đều sắp xếp đàng
hoàng. Đến giờ Dậu ba khắc, đầu mục lại đến báo: “Đã đào tới tấm thiết bản, sợ
bị người bên trong phát giác nên tạm thời dừng lại.”
Trần Gia Lạc nói: “Đợi một giờ nữa cho khuya hẳn, chúng ta sẽ
ra tay.”
Một giờ dài như thế kỉ, mọi người chờ đợi ngứa ngáy tay
chân.
Lạc Băng ngồi đứng không yên.
Chương Tấn đi tới đi lui trong sảnh lẩm bẩm chửi mắng.
Thường thị huynh đệ lấy một bộ bài ra chơi bài cẩu với Dương
Thành Hiệp và Vệ Xuân Hoa. Hai người Dương, Vệ chẳng để ý gì tới ván bài nên bị
anh em họ Thường ăn hết ván này tới ván khác.
Chu Ỷ lấy Ngưng Bích Kiếm ra xem tỉ mỉ, rồi tìm mấy thanh
đao kiếm cũ ra thử. Hễ chém xuống là đao thép kiếm thép gãy đôi, quả nhiên sắc
bén vô cùng. Từ Thiên Hoằng ngồi cạnh nàng ngắm nghía, chốc chốc lại mỉm cười.
Mã Thiện Quân không ngớt lôi trong túi ra một cái đồng hồ bằng
kim loại để xem giờ.
Triệu Bán Sơn cùng Lục Phi Thanh ngồi trong một góc, hàn
huyên tình hình những năm xa cách.
Vô Trần cùng Chu Trọng Anh chơi cờ tướng. Vô Trần đã thiếu
bình tĩnh mà kì nghệ cũng thấp hơn, nên thua hết ván này tới ván khác.
Trần Gia Lạc cầm tập thơ của Lục Phóng Ông ngâm nga.
Thạch Song Anh giương mắt nhìn trời, hoàn toàn không động đậy
chút nào.
Hết một giờ, Mã Thiện Quân lên tiếng: “Đến giờ rồi.” Quần
hùng lập tức đứng bật dậy, chia thành từng nhóm đi ra ngoài cửa. Mọi người đã cải
trang và giấu binh khí từ lâu, bây giờ tập hợp trong một nhà dân ở gần phủ đề đốc.
Người trong nhà này đã dọn đi lâu rồi.
Tưởng Tứ Cân thấy quần hùng đã đến đủ, bèn khẽ nói: “Quanh
đây lính Thanh tuần tra rất khẩn trương, con mẹ nó, phải thật nhẹ nhàng mới được.”
Y cầm thiết trượng canh giữ cửa ra vào con đường hầm mới đào. Quần hùng nối
đuôi nhau chui vào. Đào rất sâu, Hàng Châu lại ẩm thấp nên nước trong đường hầm
xâm xấp mắt cá, khi chui dưới tảng đá lớn thì bùn ngâm gần đến ngực. Đi được mấy
trượng thì đến cuối đường hầm.
Bảy tám đầu mục đang chờ đợi dưới đó, người cầm đuốc, người
cầm xẻng. Thấy tổng đà chủ đến, họ khẽ nói: “Trước mặt là tấm thiết bản.”
Trần Gia Lạc bảo: “Động thủ đi.”
Các đầu mục phấn chấn tinh thần hẳn lên, hợp sức dùng xẻng nạy
tấm thiết bản. Đầu tiên thì đá vụn xung quanh rơi lả tả, đào thêm chút nữa thì
cả tấm sắt lớn đã bị nạy lên, phía trước chính là con đường hầm trong phủ đề đốc.
Vệ Xuân Hoa lập tức chạy vào, quần hùng kéo ùa theo.
Một tiểu đầu mục cầm đuốc đứng lại soi đường, quần hùng theo
đường hầm chạy thẳng vào trong. Cuối đường hầm này là tấm cửa sắt chắn ngang, Vệ
Xuân Hoa ẩn ngay vào giữa hình bát quái. Không ngờ cánh cửa hoàn toàn không động
đậy, hình như cái nút đó đã mất tác dụng.
Từ Thiên Hoằng suy nghĩ một chút rồi nói: “Bát đệ, Cửu đệ!
Mau mau ra canh giữ cửa vào đường hầm, đề phòng bọn giặc đó bày quỷ kế gì.”
Dương Thành Hiệp và Vệ Xuân Hoa gật đầu đi ngay. Mấy tên tiểu đầu mục bắt tay
vào nạy những tảng đá ở bên cửa sắt, rồi mọi người hợp lực bẩy cánh cửa sắt qua
chỗ khác.
Trên cánh cửa có nhiều xích sắt neo vào những tảng đá lớn, Lạc
Băng dùng Ngưng Bích Kiếm chặt đứt dây xích rồi lập tức chạy vào. Trong ngục đá
trống rỗng.
Lạc Băng khổ sở kêu lên một tiếng, không thấy bóng dáng Văn
Thái Lai đâu. Nàng đã ba bốn lần thất vọng, phen này không nhịn nổi nữa, ngồi
phịch xuống đất rồi khóc rống lên. Chu Ỷ định tới an ủi, nhưng Chu Trọng Anh khẽ
nói: “Để cô ấy khóc một chút cũng tốt.”
Trần Gia Lạc thấy trong phòng không còn đường nào khác, bèn
cầm lấy thanh Ngưng Bích Kiếm đâm vào cánh cửa nhỏ mà lần trước Trương Triệu Trọng
thoát ra. Cánh cửa này đúc bằng thép, mới chặt được mấy khe hở đã thấy phía sau
có mấy tảng đá rất lớn chẹn mất đường.
Từ Thiên Hoằng nói: “Nhất định là tên Lý Khả Tú sợ chúng ta
cướp ngục, đã đưa Tứ ca giam vào chỗ khác rồi.”
Trần Gia Lạc bảo: “Bây giờ chúng ta đánh thẳng vào phủ đề đốc.
Bất cứ giá nào, hôm nay cũng phải cứu được Tứ ca ra.”
Mọi người chạy ra cửa đại lao, thấy Dương Thành Hiệp đang
múa thiết tiên cố giữ không cho Thanh binh ập vào. Vệ Xuân Hoa thì không thấy
đâu, chắc đã xông vào giữa vòng vây quân địch.
Vô Trần quát lớn một tiếng, nhảy ra khỏi địa lao, trường kiếm
đưa tới đâu là quân Thanh ngã xuống tới đó. Quần hùng chạy theo ra ngoài, lúc
này mới nhìn thấy sáu bảy tên tướng Thanh đang bao vây Vệ Xuân Hoa ác chiến. Lục
Phi Thanh thầm nghĩ: “Ta với Lý Khả Tú dù sao cũng từng là chủ tớ, không tiện lộ
diện.” Ông bèn xé mảnh trường bào bịt mặt lại, chỉ để lộ cặp mắt.
Quần hùng dần dần đẩy bọn lính Thanh dạt ra ngoài, Vệ Xuân
Hoa hò hét đuổi theo. Từ Thiên Hoằng nhảy lên đầu tường đứng quan sát, thấy
trong phủ đề đốc chỗ nào cũng có quan binh bảo vệ. Đột nhiên tiếng mõ báo động
vang lên dồn dập, dĩ nhiên bọn tướng lĩnh nhà Thanh đang điều động binh mã chống
cự. Từ Thiên Hoằng nhìn kĩ thấy phía nam có một tòa nhà hai tầng, mỗi tầng đều
có năm sáu trăm quan binh canh giữ. Căn lầu trông không có gì đặc biệt mà quân
phòng thủ lại đông như thế, chắc là Văn Thái Lai ở trong đó.
Từ Thiên Hoằng cầm đơn đao thiết quải nhảy xuống tường, vừa
vẫy gọi vừa hô lớn: “Các vị huynh đệ, theo ta!” Chàng dẫn mọi người xung phong
về hướng nam.
Quả nhiên càng gần tòa lầu đó, quân Thanh ứng chiến càng nhiều.
Trong lúc hỗn chién, Mã Thiện Quân và Triệu Bán Sơn đã dẫn mấy chục tiểu đầu võ
công kha khá vượt tường nhảy vào trong phủ. Quan binh nhà Thanh tuy đông, nhưng
không sao cản trở được quần hùng Hồng Hoa Hội võ công tinh diệu. Chỉ chốc lát,
quần hùng đã tiến sát tòa nhà đó.
Chương Tấn múa lang nha bổng ra chiêu Ô Long Tảo Địa, khom
người xuống rồi vọt lên trên, giành vào nhà trước tiên. Nhưng giữa cửa có một
người sử dụng trường thương quét ngang chọc thẳng, Chương Tấn nhất thời không
sao xông vào được. Lúc này mấy người Vệ Xuân Hoa, Lạc Băng, Dương Thành Hiệp,
Thạch Song Anh vài người cũng đang cận chiến với binh lính nhà Thanh. Dưới ánh
đuốc sáng như ban ngày, trận đánh thật là kịch liệt. Võ nghệ của bọn quan quân
phòng thủ tòa lầu này không phải là yếu.
Vô Trần bảo Triệu Bán Sơn: “Tam đệ! Chúng ta lên đó xem thử!” Triệu Bán Sơn gật đầu, Vô Trần
nhảy liền hai bước tới trước cửa, bỗng có một thanh đao chém tới. Vô Trần không
tránh né mà cũng không chống đỡ, cứ ra chiêu Mã Diện Khiêu Tâm. Trường kiếm ra
sau mà đến trước, người sử đao gào lên một tiếng thảm khốc, cương đao rơi xuống
đất. Trong chớp nhoáng, Triệu Bán Sơn cũng dùng ám khí đánh ngã hai tên võ
quan, rồi hai người lập tức xông vào trong nội đường. Chu Trọng Anh, Lạc Băng
theo sát sau lưng.
Lục Phi Thanh thấy đối thủ
của Chương Tấn võ công khá cao, mà Chương Tấn lấy ngắn đánh dài không chiếm được
lợi thế, lập tức chạy đến chi viện. Ông dùng trường kiếm xuất chiêu Thiên Ngoại
Lai Vân đâm vào tay trái hắn. Hắn trở ngược cán thương lại, dùng sức đập mạnh
xuống. Binh khí dài một tấc là mạnh một tấc, rõ ràng chiêu này có thể đập văng
kiếm của đối thủ đi. Nhưng Lục Phi Thanh đã vận khí vào trường kiếm nên nghe
“bình” một tiếng, cây thương văng ra mấy trượng. Cổ tay của người cầm thương
cũng bị trật khớp. Hắn sợ đến bay cả hồn vía, nhảy ra ngoài xa mà vẫn chưa đứng
vững được, té nhào xuống đất.
Chương Tấn xoay người lại,
nghênh đón một trong hai tên đang đấu với Vệ Xuân Hoa. Vệ Xuân Hoa bớt một đối
thủ, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chàng dùng song câu xuất chiêu Ngọc Đới Vi
Yêu tấn công vào hai bên trái phải địch thủ cùng một lúc. Tên kia dùng một cặp
song đao, dĩ nhiên dùng chiêu Thoát Bào Nhượng Vị để chống đỡ, hai đao dựng đứng
chia ra đỡ ở hai bên. Nhưng đột nhiên Vệ Xuân Hoa biến sang hiểm chiêu, rút
song câu về đặt ngay trước ngực, rồi phóng người thẳng tới. Chiêu này vừa nhanh
vừa ác, song câu vừa bảo vệ trước mặt vừa cắm lút vào giữa ngực đối thủ. Hắn la
lên một tiếng cuối cùng, không sao sống được nữa.
Ác đấu một hồi, dưới lầu kẻ
địch mỗi lúc một ít đi. Đột nhiên Vô Trần đứng trên lầu dùng ám ngữ lớn tiếng
la lên: “Tứ đệ ở đây, chúng ta thành công rồi.” Quần hùng nghe thấy đều hoan hô
vang dội.
Chu Ỷ không hiểu tiếng lóng
Hồng Hoa Hội, bèn quay lại hỏi Từ Thiên Hoằng: “Đạo trưởng nói cái gì vậy?”
Từ Thiên Hoằng đáp: “Trên
đó đã cứu được Tứ ca rồi.”
Chu Ỷ mừng rỡ nói: “Thế thì
hay quá! Chúng ta lên, xem thử Tứ gia như thế nào?”
Từ Thiên Hoằng bảo: “Muội
lên đi, ta phòng thủ ỏ đây.”
Chu Ỷ chạy vào trong nhà, bọn
lính bảo vệ xung quanh đã bị Vô Trần và các huynh đệ dọn dẹp gần hết. Nàng tức
tốc chạy lên lầu, thấy mọi người vây quanh một chiếc lồng lớn, Trần Gia Lạc
đang dùng Ngưng Bích Kiếm cố chặt đứt những thanh sắt xung quanh lồng.
Chu Ỷ chạy đến gần, bất
giác giận dữ la lên. Thì ra bên trong lồng sắt này lại còn một cái chuồng sắt
nhỏ. Văn Thái Lai ngồi trong chuồng nhỏ, tay chân đều bị xiềng xích, giống như
một con thú dữ bị nhốt vậy.
Lúc này Trần Gia Lạc đã chặt
đứt hai thanh sắt của lồng sắt ngoài. Chương Tấn vận sức bẻ cong cho khoảng trống
rộng ra. Lạc Băng thân hình nhỏ nhắn bèn chui vào trong đó, nhận lấy bảo kiếm rồi
chặt tiếp then khóa và xiềng xích của chuồng sắt nhỏ. Quần hùng đều mỉm cười,
thầm nghĩ: “Giả tỉ hôm nay Thanh triều phái thiên quân vạn mã đến đây, chúng ta
cũng phải tử thủ trên lầu, cứu Văn Thái Lai ra rồi mới tính tiếp.”
Thường thị huynh đệ và Từ
Thiên Hoằng đang chỉ huy đám đầu mục của Hồng Hoa Hội canh giữ dưới lầu, đột
nhiên nghe có tiếng hiệu lệnh nổi lên, quan binh nhà Thanh lùi ra mười mấy trượng.
Bọn chúng lùi lại rất thứ tự, ngay hàng thẳng lối, hình thành thế trận. Thường
Hách Chí kêu lên: “Chắc là bọn con rùa đó chuẩn bị bắn tên, anh em lùi vào hết
đi.”
Mọi người theo lời lùi vào
nấp trong lầu, Thường thị huynh đệ đoạn hậu. Nào ngờ quân Thanh không bắn tên,
chỉ nghe có người hô lớn: “Trần đương gia của Hồng Hoa Hội ở đâu? Hãy nghe ta
nói chuyện!”
Trên lầu Trần Gia Lạc cũng
nghe thấy. Chàng tiến đến gần cửa sổ, thấy Lý Khả Tú đang đứng trên một tảng đá
mà kêu gọi: “Ta cần nói chuyện với Trần đương gia.”
Trần Gia Lạc lên tiếng: “Ta
đây! Lý tướng quân có gì chỉ giáo?”
Lý Khả Tú nói: “Các ngươi
phải mau mau lùi hết xuống lầu, không thì chết sạch.”
Trần Gia Lạc mỉm cười đáp:
“Nếu sợ chết thì đã không đến. Xin lỗi nhé, hôm nay chúng ta nhất định phải dẫn
Văn tứ gia đi khỏi đây.”
Lý Khả Tú kêu lên: “Người đừng
cố chấp giả vờ không hiểu. Phóng hỏa!” Hiệu lệnh vừa ban, Tăng Đồ Nam lập tức dẫn
binh lính đẩy từ phía sau đến một đống củi rơm rất lớn. Củi rơm đã tẩm dầu, đuốc
vừa châm vào là quanh căn lều đã xuất hiện một vòng lửa bao vây quần hùng ở bên
trong.
Trần Gia Lạc thấy tình hình
nguy hiểm, trong lòng cũng thấy kinh hãi. Nhưng mặt chàng hoàn toàn không đổi sắc,
im lặng một lúc rồi quay đầu lại nói: “Mọi người cùng động thủ đi, cố phá cái lồng
sắt này cho lẹ.” Chàng lại quay ra nói với Lý Khả Tú: “Trận hỏa côn ngày của tướng
quân cũng chẳng cao minh gì lắm.”
Phía sau Lý Khả Tú bỗng có
một người bước ra, đưa tay chỉ trỏ, lớn tiếng thóa mạ: “Chết đến đít rồi còn
không chịu quỳ xuống xin tha! Ngươi biết dưới tòa làu này có chôn cái gì
không?” Dưới ánh lửa, nhìn thấy rõ ràng tên này là ngự tiền thị vệ Phạm Trung
Ân, bên cạnh còn có mấy tên bọn Trừ Viên. Chắc là hoàng đế đã hay tin, phái bọn
này tới đây yểm trợ.
Trần Gia Lạc ngần ngừ một
chút, bỗng nghe Từ Thiên Hoằng dùng ám ngữ la lớn: “Hỏng bét! Ở đây toàn là thuốc
nổ.”
Trần Gia Lạc nhớ khi xông
vào tòa lầu này đã thấy dưới lầu là một nhà kho chất đầy thùng gỗ, chẳng lẽ đó
là thuốc nổ hay sao? Chàng đảo mắt nhìn quanh, thấy cũng toàn là thùng gỗ, liền
chạy tới khẽ đánh một chưởng. Một thùng gỗ vỡ ra, bột đen bay ra mù mịt, đầy
mùi lưu huỳnh tiêu thạch, nếu không phải thuốc nổ thì là gì nữa?
Trần Gia Lạc run rẩy trong
lòng, âm thầm than thở: “Chẳng lẽ hôm nay toàn thể Hồng Hoa Hội phải nát thịt
tan xương ở đây hay sao?” Chàng quay lại nhìn, thấy cái chuồng nhỏ đã mở được rồi,
Lạc Băng dìu Văn Thái Lai bước ra ngoài.
Trần Gia Lạc hô lớn: “Tứ tẩu,
Tam ca! Hai người bảo vệ Tứ ca, còn mọi người xung phong theo ta.” Chàng hô dứt
câu, lập tức chạy xuống lầu. Chương Tấn khom lưng cõng Văn Thái Lai, có Lạc
Băng, Triệu Bán Sơn, Lục Phi Thanh, Chu Trọng Anh bảo vệ trước sau, cùng kéo hết
xuống lầu. Tên từ bên ngoài bắn vãi vào trong cửa như bầy châu chấu. Vệ Xuân
Hoa và Thường thị huynh đệ thử xông ra ngoài mấy lần, nhưng đều phải rút vào.
Lý Khả Tú la lên: “Dưới
chân các ngươi cũng có chôn thuốc nổ. Dây ngòi đang ở trong tay ta.” Hắn giơ
cao ngọn đuốc, la tiếp: “Ta mà đốt sợi dây này thì tất cả các ngươi đều biến
thành tro bụi. Mau mau bỏ Văn Thái Lai xuống!”
Trần Gia Lạc đã thấy thuốc
nổ trong nhà, biết hắn không phải đe dọa suông, chỉ vì Văn Thái Lai là khâm phạm
nên hắn còn kiêng nể chưa dám đốt dây ngòi ngay, không thì đã giết sạch huynh đệ
mình rồi. Chàng lập tức quyết định, hô lớn: “Để tứ ca xuống, chúng ta chạy ra
ngoài.” Rồi chàng cùng với Vệ Xuân Hoa, Thường thị huynh đệ xung phong ra trước.
Chương Tấn cúi đầu đứng
yên, không tuân lời Trần Gia Lạc. Triệu Bán Sơn vội bảo: “Thả Tứ đệ xuống nhanh
lên! Tình thế nguy hiểm vô cùng, chúng ta phải đi nhanh. Thập đệ làm như thế tức
là hại chết Tứ đệ.”
Chương Tấn bèn đặt Văn Thái
Lai trước cửa rồi chạy theo mọi người. Triệu Bán Sơn thấy Lạc Băng vẫn còn ngần
ngừ đứng đó, liền nắm tay lôi nàng đi, múa kiếm xông ra ngoài. Dưới ánh lửa Lý
Khả Tú nhìn rõ Văn Thái Lai đang nằm dưới đất, lập tức vẫy tay ra lệnh ngừng bắn,
chỉ sợ làm tổn thương đến chàng.
Quần hùng lùi khỏi tòa lầu
đó, tập hợp ở một góc tường. Trần Gia Lạc hạ lệnh: “Ngũ ca, Lục ca, Bát ca, Cửu
ca, Thập ca! Các vị ca ca xung phong lên trước, đuổi bọn giặc kia ra xa tòa lầu.
Thất ca! Ca ca tìm cách làm đứt dây dẫn. Đạo trưởng, Tam ca! Chúng ta đợi họ đắc
thủ là lập tức xông vào cứu Tứ ca ra.” Thường thị huynh đệ cùng Từ Thiên Hoằng
nhận lệnh đi ngay.
Lý Khả Tú đang sai người đi
canh giữ Văn Thái Lai, bỗng thấy Thường thị huynh đệ lại xông vào chém giết, liền
chia binh mã kháng cự. Bọn ngự tiền thị vệ Phạm Trung Ân, Chu Tổ Ấm, Trừ Viên,
Thoại Đại Lâm cũng bước lên ngăn cản.
Lục Phi Thanh nhìn rõ
phương hướng tiến thoái, khom người vọt đi như một mũi tên bắn tới chỗ Lý Khả
Tú. Bọn Thanh binh la hét om sòm lập tức vung đao cản trở, nhưng Lục Phi Thanh
không đánh trả. Ông tránh qua trái, đảo qua phải, lúc thì bay như chim, lúc thì
lặn như cá, chốc lát đã vượt qua bảy tám tên lính, tới trước mặt Lý Khả Tú.
Lý Nguyên Chỉ đang mặc nam
trang đứng cạnh phụ thân, đột nhiên nhìn thấy một quái khách bịt mặt xông đến,
liền quát hỏi: “Muốn gì đây?” Nàng xuất chiêu Xuân Vân Trá Triển đâm từ trước
ngực ra.
Lục Phi Thanh lại càng
không muốn lên tiếng, hạ thấp người chui qua dưới lưỡi kiếm. Lý Khả Tú cũng
phóng cước, xuất chiêu Khôi Tinh Khích Đẩu đá thẳng vào mặt quái khách bịt mặt.
Lục Phi Thanh lạng đi một cái, đã luồn ra phía sau Lý Khả Tú. Ông đặt bàn tay
lên lưng hắn, vừa nhả một chút kình lực đã hất thân thể mập mạp đó văng tuốt ra
xa. Lý Nguyên Chỉ giật mình kinh hãi, hồi kiếm đâm ngược ra sau. Lục Phi Thanh
né tránh, chiêu kiếm đó đâm vào khoảng không.
Thấy Lý Khả Tú ngã lăn dưới
đất, bên này thì Tăng Đồ Nam chạy tới cứu, bên kia thì Dương Thành Hiệp chạy tới
bắt. Hai người chạy ngược chiều nhau, càng lúc càng gần. Tăng Đồ Nam cử thiết
thương xuất chiêu Ngọc Long Xuất Động đâm thẳng vào Dương Thành Hiệp, muốn ép họ
Dương dạt ra để cứu thượng cấp. Dương Thành Hiệp nghiêng người né mũi thương,
nhưng chân không dừng lại, thân hình to lớn vẫn lao tới gấp. “Bình” một tiếng,
nguyên một tòa thiết tháp tông vào người Tăng Đồ Nam, hất hắn ngã ngửa ra sau.
Lúc này Lý Khả Tú đã bật dậy
được, nhưng Lục Phi Thanh còn nhanh hơn nhiều, lướt tới trước mặt hắn như một
cơn gió. Lý Nguyên Chỉ nghĩ tình cốt nhục, vội vã lao tới, trường kiếm ra chiêu
Bạch Hồng Quán Nhật đâm thẳng tới lưng quái khách. Lục Phi Thanh nghe tiếng réo
lên, lại càng không dám chậm chân. Ông nắm chặt tay trái của Lý Khả Tú, kéo hắn
chạy thẳng vào trong vòng lửa.
Bọn quan binh nhà Thanh thấy
chủ soái lọt vào hiểm địa, quên cả đánh nhau với Hồng Hoa Hội, ai cũng lo lắng
đứng nhìn năm người trong vòng lửa. Sợi dây ngòi vốn do Tăng Đồ Nam cùng với một
tên tổng binh canh giữ. Hai tên này đứng cạnh sợi dây, nhìn thấy chủ soái bị kiềm
chế mà kinh hãi trong lòng. Đột nhiên có một người chạy tới, đoạt lấy ngọn đuốc
châm vào sợi dây ngòi.
Tăng Đồ Nam giật mình nhìn
lại, thì ra đó là ngự tiền thị vệ Phạm Trung Ân. Hôm trước hắn bị đánh lọt xuống
Tây Hồ trước mặt hoàng đế, xấu hổ nhục nhã vô cùng, mối hận trong lòng càng
nghĩ càng sâu. Bây giờ mắt thấy Văn Thái Lai sắp được cứu thoát, hắn mặc kệ Lý
Khả Tú sống chết ra sao, cứ việc đốt dây giết bớt kẻ thù.
Sợi dây ngòi cháy lem lém
dưới đất, ngọn lửa tiến vào nhanh chóng lạ thường. Rõ ràng họa lớn sắp xảy ra,
không phải chỉ năm người Văn, Lý, Lục, Trương, Tưởng biến thành tro bụi. Trong
lầu chất quá nhiều thuốc nổ, sẽ có rất nhiều người xung quanh phải chết lây. Vì
thế bọn quan quân nhà Thanh lập tức đại loạn, chen nhau lùi lại phía sau.
Trong lúc lộn xộn, đột
nhiên có một người chạy nhanh về phía vòng lửa. Người này khoác trường bào màu
lam, mặt cũng bịt bằng vải màu lam chỉ để lộ hai mắt, tay cầm một cây roi ngắn.
Y dùng đơn tiên đập loạn xạ lên sợi dây đang bốc cháy, nhưng ngọn lửa vẫn nhanh
chóng liếm về phía trước. Trần Gia Lạc và Từ Thiên Hoằng thấy tình hình nguy hiểm,
đều bất chấp tính mạng tung người tới toan cắt sợi dây đó, nhưng không tới kịp.
Mọi việc chỉ xảy ra trong
chốc lát, chỉ lâu bằng một cái búng móng tay. Người bịt mặt thấy sợi dây đó
không chịu tắt, đột nhiên phóng người đè lên chỗ đang cháy. Thân thể y lập tức
bốc lửa, y phục cháy bùng bùng, nhưng dây ngòi đã bị dập tắt, không cháy tiếp về
phía trong nữa.
Chậm hơn một chút, Chương Tấn
và Tưởng Tứ Cân dìu Văn Thái Lai chạy ra khỏi vòng lửa, quần áo ba người đều đã
bắt cháy. Thường thị huynh đệ chạy lên tiếp ứng, vội kêu: “Lăn xuống! Lăn xuống
đất đi!”

