Đôn Kihôtê (Tập 1) - Chương 44

Chương
44: Tiếp tục những chuyện kì lạ trong quán trọ

Nghe
tiếng kêu thất thanh của Đôn Kihôtê, chủ quán lật đật mở cửa hốt hoảng chạy ra
xem ai kêu la như vậy. Maritornêx cũng đã tỉnh dậy vì những tiếng kêu của chàng
hiệp sĩ, và ả đã đoán ra chuyện gì; ả lẳng lặng đến kho rơm tháo đầu dây buộc
vào quả đấm cửa khiến Đôn Kihôtê ngã vật ra đất. Thấy vậy, chủ quán và những
người khách mới tới vội chạy lại hỏi chàng vì sao kêu la như vậy. Chẳng nói
chẳng rằng, Đôn Kihôtê tháo cái thòng lọng ở cổ tay, đứng dậy leo lên con
Rôxinantê, tay ôm khiên, tay cầm lăm lăm ngọn giáo, phi một vòng ra cánh đồng
rồi từ từ quay trở lại và nói:

- Nếu có kẻ
nào bảo rằng ta đã bị phù phép, ta sẽ cải chính và thách đọ sức tay đôi với ta
nếu như công chúa Micômicôna cho phép ta làm việc đó.

Trước những
lời lẽ của Đôn Kihôtê, đám khách mới tới lấy làm sửng sốt; họ chỉ hết ngạc nhiên
sau khi chủ quán giới thiệu tính nết của chàng hiệp sĩ và khuyên họ không nên
quan tâm vì chàng là một kẻ mất trí.

Bốn kỵ sĩ hỏi
chủ quán có thấy một người con trai nào đến quán trọ không; theo họ tả, người
con trai đó trạc mười lăm tuổi, mặc quần áo chăn la, hình dạng giống như người
yêu của cô gái Clara. Chủ quán đáp là trong quán trọ có rất nhiều khách thành
thử bác không biết có người con trai đó hay không. Một kỵ sĩ nhìn thấy cỗ xe
ngựa của ông bồi thẩm, bèn nói:

- Chắc chắn là
cậu chủ ở đây vì, như lời đồn, đây chính là cỗ xe mà cậu theo đuổi. Một người
trong bọn ta hãy đứng canh ở cửa còn những người khác vào trong quán tìm; tốt
hơn nữa là nên có thêm một người đi tuần quanh quán trọ để cậu ta không vượt
tường đi khỏi đây được.

- Xin chấp
hành, một kỵ sĩ đáp.

Thế là hai kỵ
sĩ đi vào trong quán, một người đứng cửa, còn một người đi vòng quanh quán trọ.
Trước cảnh tượng đó, chủ quán không hiểu họ làm thế để làm gì tuy bác cũng đoán
ra rằng họ đi tìm người con trai mà họ vừa tả.

Những tiếng
kêu la của Đôn Kihôtê cùng với mặt trời lên đã đánh thức mọi người dậy, đặc
biệt là cô gái Clara và Đôrôtêa cả đêm chỉ ngủ chập chờn, một người thì hồi hộp
vì người yêu ở ngay bên cạnh, một người vì tò mò muốn nhìn mặt chàng trai nọ.
Thấy bốn kỵ sĩ không để ý tới mình và cũng không thèm trả lời mình, Đôn Kihôtê
tức điên người; ví thử luật lệ của hiệp sĩ đạo cho phép một hiệp sĩ được can
thiệp vào một chuyện khác mặc dù chàng ta đã hứa không nhúng tay vào bất cứ một
việc gì chừng nào chưa giải quyết xong điều đã hứa, chàng sẽ tức khắc xông vào
quần nhau với cả bốn kỵ sĩ kia và bắt họ phải trả lời. Nhưng cảm thấy mình làm
việc đó không ổn chừng nào chưa trao lại ngôi báu cho công chúa Micômicôna, Đôn
Kihôtê đành khoanh tay ngậm miệng, chờ xem kết quả công việc của đám khách mới
tới. Lúc này, một kỵ sĩ trông thấy người con trai đang ngủ bên cạnh một người
giữ la; anh ta ngủ rất thoải mái vì cho rằng không ai đi tìm mình và cũng không
ai tìm thấy mình. Kỵ sĩ bèn lay cánh tay anh ta và gọi:

- Cậu Đôn Luix
ơi! Bộ quần áo cậu đang mặc thật quả là hợp với con người cậu và cái giường cậu
đang nằm cũng thật là xứng đáng với công nuôi dưỡng của bà mẹ cậu đấy nhỉ?

Người con trai
giụi đôi mắt ngái ngủ nhìn kỹ người đang nắm cánh tay mình; nhận ra là gia nhân
của cha mình, chàng giật thót người, mãi không nói lên lời; người kỵ sĩ nói
tiếp:

- Cậu Đôn
Luix, bây giờ không còn việc gì khác là cậu hãy chịu khó trở về nhà nếu cậu
không muốn cha cậu, tức là chủ tôi, phải sang bên kia thế giới. Sự vắng mặt của
cậu làm cho ngài buồn phiền khiến ta không thể hy vọng khác được.

- Nhưng sao
cha ta biết ta đi đường này và mặc bộ quần áo này? Đôn Luix hỏi.

- Cậu đã bộc
lộ ý định của mình cho một anh học trò; vì ái ngại cha cậu quá thương nhớ cậu
nên anh này đã nói lộ ra. Thế là cha cậu phái bốn chúng tôi đi tìm và giờ đây
chúng tôi sẵn sàng hầu hạ cậu. Nỗi vui sướng của chúng tôi vượt quá mức tưởng
tượng khi nghĩ rằng sẽ đưa được cậu về trước mặt người cha vẫn yêu quý cậu.

- Ta sẽ theo ý
ta hoặc theo lệnh trời, Đôn Luix đáp.

- Dù ý cậu hay
lệnh trời cũng chỉ là quay trở về nhà mà thôi vì không thể có cách nào khác
được.

Anh chàng coi
la nằm cạnh Đôn Luix đã nghe được đầu đuôi câu chuyện giữa hai người, bèn chạy
đi kể cho Đôn Phernanđô, Carđêniô và tất cả mọi người khác lúc này đã ăn mặc
chỉnh tề. Anh ta kể lại rằng kỵ sĩ đã gọi người con trai nọ là Đôn 1, rồi anh
nhắc lại những lời hai bên đã nói với nhau, kỵ sĩ thì bảo người con trai trở về
nhà bố mẹ, anh này thì không nghe. Vì đã được thưởng thức giọng hát tuyệt vời
mà trời ban cho người con trai nọ, nay lại nghe thêm chuyện này, mọi người ao
ước muốn biết người con trai đó là ai và, trong trường hợp cần thiết, sẽ giúp
đỡ một tay nếu anh bị cưỡng bức đưa về nhà. Họ bèn đi lại thì thấy anh ta vẫn
đang tranh luận với người đầy tớ, khăng khăng không chịu về. Lúc này Đôrôtêa ở
trong buồng bước ra, theo sau là Đônha Clara với nét mặt bối rối. Đôrôtêa gọi
riêng Carđêniô ra một chỗ rồi kể lại vắn tắt câu chuyện của ca sĩ nọ với Đônha
Clara. Carđêniô cũng thuật lại cho Đôrôtêa biết việc bốn người hầu của cha
người ca sĩ nọ tới quán trọ tìm. Chàng nói khá to cho Clara nghe thấy. Nghe
xong, Clara xiết bao kinh hoàng, nếu Đôrôtêa không đỡ kịp ắt nàng đã ngã ra
đất. Carđêniô bảo Đôrôtêa đưa Clara về buồng nghỉ, để chàng liệu cách giải
quyết.

Bốn kỵ sĩ đi
tìm Đôn Luix đã vào cả trong quán trọ; họ xúm quanh chàng và thuyết phục chàng
trở về nhà ngay để cha chàng khỏi buồn phiền. Người con trai trả lời dứt khoát
là không thể làm việc đó chừng nào chưa giải quyết xong một việc phương hại tới
tính mệnh, danh dự và cả linh hồn của mình. Bốn người hầu càng ra sức thúc ép
chàng, nói rằng sẽ không khi nào trở về tay không, rằng họ sẽ đưa chàng về dù
chàng muốn hay không muốn.

- Các anh sẽ
không làm được việc đó, Đôn Luix nói, trừ phi các anh đưa về nhà một cái xác.
Dù bằng cách nào chăng nữa, các anh cũng chỉ đưa được tôi về sau khi tôi đã
chết.

Cuộc tranh
luận khiến mọi người trong quán đổ xô tới, trong số đó có Carđêniô, Đôn
Phernanđô cùng các bạn của chàng, ông bồi thẩm, Cha xứ, bác phó cạo Nicôlax; cả
Đôn Kihôtê cũng tới vì chàng cảm thấy không cần thiết phải canh gác lâu đài
nữa. Đã được biết chuyện riêng của Đôn Luix, Carđêniô hỏi bốn kỵ sĩ nguyên nhân
gì khiến họ thúc bách chàng như vậy; một người đáp:

- Vì chúng tôi
muốn cứu sống cha cậu. Sự vắng mặt của cậu đang đe dọa tính mạng của ông cụ.

Đôn Luix ngắt
lời:

- Không được
đem chuyện riêng của ta ra kể ở đây. Ta có toàn quyền hành động và ta sẽ trở về
nhà nếu ta muốn, bằng không thì không một người nào trong bọn anh bắt ta về
được.

- Lẽ phải sẽ
bắt cậu về, một kỵ sĩ đáp; và nếu như cậu không có đủ lẽ phải thì chúng tôi sẽ
có đủ để đưa cậu về vì chúng tôi tới đây với nhiệm vụ đó.

- Chúng ta cần
phải biết gốc rễ câu chuyện này, ông bồi thẩm lên tiếng.

Kỵ sĩ nhận ra
ông bồi thẩm là hàng xóm, bèn nói:

- Thưa ngài
bồi thẩm, ngài không nhận ra cậu ấy sao? Cậu đây là con trai người láng giềng
của ngài, đã bỏ nhà ra đi. Như ngài thấy đấy, cậu ta ăn mặc thật lố lăng, không
hợp với tư cách của mình chút nào.

Ông bồi thẩm
nhìn kỹ người con trai và đã nhận ra; ông ôm lấy chàng và hỏi:

- Cậu Đôn
Luix, sao lại làm trò trẻ con thế này? Hay là có những nguyên nhân ghê gớm nào
thúc đẩy cậu tới đây, trong bộ y phục hoàn toàn không tương xứng với tư cách
của cậu như vậy?

Người con trai
rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Thấy vậy, ông bồi thẩm bảo bốn
kỵ sĩ hãy bình tĩnh, rồi mọi việc sẽ ổn thỏa. Ông cầm tay Đôn Luix dắt ra một
chỗ riêng rồi hỏi lý do vì sao bỏ nhà ra đi. Vừa hay lúc đó có tiếng la hét ầm
ĩ ở cửa quán trọ. Số là có hai ông khách ngủ đêm, nhân lúc mọi người còn đang
mải xem bốn kỵ sĩ đi tìm gì, định chuồn thẳng quỵt tiền trọ; nhưng chủ quán vốn
chăm lo việc của mình hơn việc người, đã kịp giữ lại vừa lúc họ ra tới cửa và
lên tiếng đòi tiền; vì bác quá nặng lời xỉ vả ý đồ xấu xa của họ nên họ đã giở
quả đấm ra để đối đáp. Bị đánh túi bụi, bác chủ quán khốn nạn đành phải kêu la
cầu cứu. Vợ và con gái chủ quán chỉ thấy Đôn Kihôtê là người rảnh tay có thể ra
cứu nguy cho chủ quán được; cô con gái bèn nói với chàng:

- Ngài hiệp sĩ
ơi, tôi cầu cứu tới lòng dũng cảm mà Chúa đã ban cho ngài; xin ngài hãy giải
nguy cho người cha khốn khổ của tôi đang bị hai kẻ xấu xa đánh đập túi bụi.

Đôn Kihôtê
thủng thẳng đáp một cách rất thản nhiên:

- Tiểu thư
xinh đẹp, ta không thể đáp ứng lời thỉnh cầu của nàng trong lúc này vì ta không
được phép can thiệp vào bất kỳ chuyện phiêu lưu gì khác chừng nào ta chưa giải
quyết xong một việc mà ta đã hứa thực hiện. Nhưng điều ta có thể làm được để
phụng sự nàng là ta khuyên nàng chạy lại thưa với cha nàng hãy chiến đấu hết
sức mình, cố gắng cầm cự trong lúc ta xin phép công chúa Micômicôna cho ta tới
cứu nguy; nếu công chúa ưng thuận, nàng có thể chắc chắn là ta sẽ giải thoát
cho cha nàng.

Cô hầu
Maritornêx cũng có mặt tại đây; nghe Đôn Kihôtê nói vậy, cô kêu lên:

- Lạy Chúa,
con là kẻ có tội! Trước khi ngài xin được cái phép mà ngài hỏi, ông chủ tôi đã
sang bên kia thế giới rồi.

- Tiểu thư hãy
giúp tôi xin được phép đó, Đôn Kihôtê đáp lại. Một khi đã được phép thì dù ông
ta có sang bên kia thế giới rồi cũng chẳng hề chi. Tôi sẽ kéo ông ta ra khỏi
thế giới bên kia dù cho thế giới bên này phản đối, hoặc ít nhất tôi sẽ trừng
trị đích đáng những kẻ đã đưa ông ta sang thế giới bên kia khiến cho nàng phải
hài lòng hả hê.

Nói rồi, Đôn
Kihôtê tới quỳ trước mặt Đôrôtêa; bằng những lời lẽ của các hiệp sĩ giang hồ,
chàng xin công chúa cho phép chàng ra cứu chủ nhân lâu đài đang gặp bước gian
nguy. Công chúa vui vẻ nhận lời và thế là chàng hiệp sĩ, tay ôm khiên, tay nắm
gươm, xông ngay ra phía cửa sổ ở đó hai người khách trọ vẫn đang đánh đập chủ
quán. Vừa tới nơi, Đôn Kihôtê bỗng đứng ngây người, mặc cho Maritornêx và vợ
chủ quán rối rít hỏi lý do và thúc giục chàng hãy ra tay cứu chủ quán; chàng
đáp:

- Sở dĩ tôi
dừng lại vì không được phép cầm gươm đánh nhau với những kẻ hạ lưu. Hãy gọi
giám mã Xantrô của tôi lại đây; trận đánh trả thù này chính là công việc của
hắn.

Chuyện này xảy
ra ngay ở cửa quán trọ, những quả thụi, quả tống cứ nhè vào người chủ quán mà
giáng xuống khiến Maritornêx, vợ và con gái chủ quán tức điên người; họ vừa
thất vọng về sự hèn nhát của Đôn Kihôtê, vừa thương cho chủ, chồng và cha mình
bị đòn đau.

Nhưng ta hãy
để chủ quán đấy vì sẽ có người tới cứu bác ta, và dù không thế chăng nữa thì kẻ
nào liều lĩnh làm một việc quá sức mình, kẻ đó phải chịu đựng không được kêu ca
gì hết. Bây giờ, chúng ta hãy lùi trở lại năm chục bước để xem Đôn Luix trả lời
ông bồi thẩm ra sao (trước đó ông bồi thẩm gọi riêng Đôn Luix ra một chỗ và có
hỏi nguyên nhân vì sao chàng bỏ nhà ra đi, ăn mặc tồi tàn như vậy). Người con
trai nắm chặt hai tay ông bồi thẩm như thể có một nỗi đau đớn ghê gớm đang thắt
chặt tim chàng lại, vừa khóc nức nở vừa nói:

- Thưa ngài,
con không biết nói gì khác, chỉ xin thưa rằng từ ngày trời kia muốn như vậy và
cũng do sự lân cận giữa hai nhà khiến con nhìn thấy Đônha Clara của con - lệnh
ái của ngài và tình nương của con -, từ giờ phút đó con đã coi nàng là chủ nhân
của lòng con. Thưa chủ nhân và phụ thân của con, nếu ngài không phản đối, ngay
trong ngày hôm nay nàng sẽ là vợ con. Vì nàng con đã bỏ nhà ra đi, vì nàng con
đã khoác bộ áo quần này để theo nàng khắp chốn khắp nơi, như mũi tên đuổi theo
mục tiêu, như người thủy thủ hướng theo phương bắc. Nàng mới chỉ biết tấm lòng
của con qua tiếng khóc và những giọt lệ mà nàng nghe thấy và nhìn thấy từ xa.
Ngài đã biết cha mẹ con giàu có và danh giá, còn con là người kế thừa duy nhất.
Nếu ngài nghĩ rằng những điều đó làm ngài hài lòng khiến ngài có thể quyết định
mang lại hạnh phúc cho con, xin hãy nhận ngay con là con ngài. Nếu như cha con
có những dự định khác và không hài lòng về niềm hạnh phúc mà con đã tự tìm ra,
thời gian cũng sẽ có đủ sức mạnh để làm thay đổi những ý muốn của con người như
làm thay đổi mọi vật trên đời.

Nghe chàng
trai nói, ông bồi thẩm vừa bối rối, vừa khâm phục, khâm phục vì thấy Đôn Luix
đã giãi bày tâm tình một cách khéo léo ý nhị, bối rối vì không biết xử trí ra
sao trước một sự việc quá bất ngờ. Ông chỉ khuyên Đôn Luix hãy bình tâm, về
phần ông, sẽ bảo đám gia nhân không đưa chàng về nhà vội để có thời gian nghĩ
ra một giải pháp tốt đẹp cho cả mọi người. Đôn Luix hôn lấy hôn để đôi bàn tay
của ông bồi thẩm; những giọt nước mắt của chàng làm ướt đẫm tay ông khiến cho
một trái tim bằng đá cũng phải xúc động. Vốn là một con người khôn ngoan, ông
bồi thẩm hiểu biết rằng một cuộc hôn nhân như vậy sẽ rất có lợi cho con gái
mình; tuy nhiên ông muốn rằng, nếu có thể, phải làm việc đó với sự đồng tình
của cha Đôn Luix vì ông biết là ông này có ý định gây dựng cho con trai trở
thành một người có chức quyền.

Lúc này hai
người khách trọ đã làm lành với chủ quán, Đôn Kihôtê chẳng phải dọa dẫm thách
thức gì cả mà chỉ dùng lời hay lẽ thiệt thuyết phục khiến hai người khách phải
trả đủ số tiền cho chủ quán; đám gia nhân của Đôn Luix cũng đang chờ cuộc trao
đổi giữa cậu chủ và ông bồi thẩm kết thúc để xem chủ mình quyết định ra sao,
bỗng đâu ma dẫn lối quỷ đưa đường, giữa lúc đó có một người bước vào trong
quán: đó là ông thợ cạo đã bị Đôn Kihôtê tước đoạt chiếc mũ sắt của Mambrinô và
bị Xantrô Panxa đổi bộ yên lừa cũ lấy bộ yên mới. Đang khi dắt lừa vào chuồng,
ông chợt nhìn thấy Xantrô Panxa lúi húi sửa sang bộ yên lừa; nhận ra bộ yên của
mình, ông túm lấy Xantrô và nói:

- Ông kẻ cắp
ơi, ta tóm được ông rồi! Phải trả lại cho ta cái chậu cạo râu, bộ yên lừa cùng
tất cả phụ tùng mà ông đã lấy cắp của ta!

Bất thình lình
bị tấn công và nghe chửi, Xantrô một tay nắm bộ yên, tay kia thoi luôn một quả
vào mặt ông thợ cạo khiến hai hàm răng ông tóe máu ra. Tuy vậy ông thợ cạo vẫn
không buông Xantrô và bộ yên mà còn kêu ầm lên khiến mọi người trong quán trọ
đổ xô tới; ông hét:

- Ôi đức vua
ơi! Ôi công lý ơi! Chỉ vì tôi lấy lại của cải của tôi mà tên kẻ cắp, tên cướp
đường này muốn giết tôi đây!

- Đồ nói láo,
Xantrô đáp; ta không phải là quân cướp đường; ông chủ Đôn Kihôtê của ta đã
chiếm được những chiến lợi phẩm này trong một cuộc chiến đấu hợp lệ đấy chứ!

Đôn Kihôtê đã
tới; nhìn giám mã của mình lúc thủ lúc công một cách rất tài tình, chàng lấy
làm hài lòng lắm. Bây giờ chàng mới nhận thấy Xantrô là một người hữu ích, và
chàng định bụng hễ có dịp sẽ phong tước hiệp sĩ cho bác, nghĩ rằng việc đó chỉ
có lợi cho hiệp sĩ đạo. Trong lúc hai bên xô xát, ông thợ cạo có nói một câu
như sau:

- Thưa các
ngài, bộ yên này thuộc về tôi cũng như tôi sống hay chết là tùy thuộc vào Chúa;
bởi vậy tôi nhận ra nó ngay như thể chính tôi đã đẻ ra nó vậy. Con lừa của tôi
còn ở trong chuồng kia, nó không để yên cho tôi nói dối đâu. Xin hãy ướm thử bộ
yên lên lưng nó, nếu không vừa khít thì tôi xin chịu tiếng xấu xa. Ngoài ra,
hôm họ lấy bộ yên này, họ còn lấy cả của tôi một cái chậu cạo râu mới tinh,
chưa dùng mở hàng, đáng giá một đồng tiền vàng.

Đến đây thì
Đôn Kihôtê không thể không trả lời được; chàng xen vào giữa hai người, can họ
ra, đặt bộ yên xuống đất rành mạch rõ ràng cho mọi người thấy sự thật, chàng
nói:

- Các ngài sẽ
nhận thấy một cách rõ rệt và hiển nhiên sự nhầm lẫn của anh giám mã này vì anh
ta gọi là chậu cạo râu một vật đã, đang và sẽ là chiếc mũ sắt của Mambrinô mà
tôi đã chiếm được trong một trận giao tranh hợp lệ và đã làm chủ một cách chính
đáng hợp pháp. Về bộ yên, tôi không có ý kiến; chỉ xin nói rằng giám mã Xantrô
của tôi có xin phép tôi tước bộ yên ngựa của anh chàng thất trận hèn nhát này
để sửa sang cho con ngựa của hắn; tôi đã đồng ý cho hắn lấy, còn về phần chuyện
yên ngựa hóa thành yên lừa, tôi chỉ có thể giải thích theo cách thông thường
tức là những sự biến hóa như vậy thường hay xảy ra trong nghề hiệp sĩ. Để chứng
minh cho lời tôi nói, Xantrô con ta hãy mang lại đây chiếc mũ sắt mà anh chàng
này gọi là chậu cạo râu.

- Chết thôi,
Xantrô nói, nếu thầy trò ta không còn bằng chứng gì khác để thanh minh cho việc
làm của mình thì nguy to rồi vì chiếc mũ sắt của lão Malinô chính là chậu cạo
râu cũng như bộ yên ngựa của anh chàng này là yên lừa vậy!

- Ta bảo sao
thì cứ thế mà làm, Đôn Kihôtê nói; không phải tất cả mọi sự ở trong lâu đài này
đều bị phù phép cả đâu.

Xantrô chạy đi
lấy chậu cạo râu mang lại; Đôn Kihôtê đỡ lấy bằng hai tay và nói:

- Xin các ngài
hãy nhìn xem; tên giám mã này quả là trâng tráo khi nó bảo cái này là chậu cạo
râu chứ không phải là mũ sắt; tôi xin viện cả dòng hiệp sĩ trong đó có tôi để
thề rằng đây chính là chiếc mũ sắt mà tôi đã chiếm được và nó vẫn nguyên vẹn
như cũ, không mảy may suy suyển.

- Đúng như
vậy, Xantrô nói chen vào, vì từ ngày ông chủ tôi chiếm được chiếc mũ sắt tới
giờ, ngài chỉ đánh nhau có một trận khi ngài giải thoát cho đám phạm nhân vô
phúc bị gông xiềng. Nếu cái của này không phải là chậu - mũ sắt thì ông chủ tôi
đã khốn khổ rồi, vì lúc đó đá ném vào ngài như mưa.

Báo cáo nội dung xấu