Đôn Kihôtê (Tập 1) - Chương 50

Chương
50: Cuộc tranh luận lí thú giữa Đôn Ki-hô-tê và ông thầy tu, cùng những sự việc
khác

-
Được. Đôn Kihôtê nói. Một khi những cuốn sách được in ra sau khi đã có phép của
nhà vua và sự phê chuẩn của các vị giám khảo, được mọi người đọc và khen ngợi -
người lớn cũng như trẻ con, người giàu cũng như kẻ nghèo, người có chữ cũng như
kẻ vô học, người bình dân cũng như nhà quý tộc, tóm lại, mọi hạng người có
những vị trí và hoàn cảnh khác nhau - làm sao những cuốn sách đó có thể chứa
đựng những điều bịa đặt nhất là trong đó có những chi tiết thật như nêu tên cha
mẹ, quê quán, họ hàng, tuổi tác của các hiệp sĩ, những chiến công và nơi lập
chiến công của họ một cách rành mạch rạch ròi! Thôi, ngài hãy im đi và không
nên thốt ra những lời phỉ báng như vậy, nếu ngài là người khôn thì hãy nghe lời
tôi khuyên, nếu không xin cứ đọc những cuốn sách đó rồi sẽ thấy thích thú. Thử
hỏi còn gì thú vị hơn là được nhìn thấy hiện ra trước chúng ta, ngay tại đây và
lúc này, một cái hồ lớn nước nóng sôi trong đó lúc nhúc các loài rắn, rắn nước,
thằn lằn, cùng rất nhiều thú vật hung dữ và khủng khiếp; rồi từ giữa hồ vọng
lên một tiếng nói buồn thảm: "Dù người là ai, hỡi hiệp sĩ đang đứng nhìn
hồ nước đáng sợ này, nếu người muốn hưởng hạnh phúc nằm dưới mặt nước đen ngòm
và nóng bỏng, hãy tỏ ra một người can đảm và hãy nhảy xuống. Nếu người không
dám làm việc đó thì sẽ không xứng đáng được nhìn thấy những kỳ quan trong bảy
tòa lâu đài của bảy bà tiên chìm dưới đáy hồ tối tăm". Tiếng nói rùng rợn
vừa dứt, chàng hiệp sĩ không suy tính gì hết, chẳng quản nguy hiểm đang chờ và
cũng không trút bớt đống vũ khí nặng nề trên vai, nhảy ào xuống giữa dòng nước
đang sôi, miệng cầu nguyện Chúa và tình nương của mình; trong lúc còn đang bàng
hoàng ngơ ngác, chàng đã nhìn thấy mình đứng giữa một vườn hoa tuyệt đẹp, ngay
cảnh thiên đường cũng không thấm vào đâu. Chàng cảm thấy bầu trời ở đó trong
trẻo hơn và mặt trời cũng sáng tỏ hơn; trước mắt chàng là một khu rừng tĩnh
mịch, cây cối xanh tươi và sum suê nom thật ngoạn mục; bên tai chàng réo rắt tiếng
hót véo von và hồn nhiên của muôn vàn con chim nhỏ lông cánh sặc sỡ đang bay
chuyền từ cành này sang cành nọ; đây có một con suối nhỏ, nước mát và trong như
pha lê lỏng, lòng suối đầy cát nhỏ mịn và sỏi trắng tinh khác nào một tấm thảm
dát vàng và nạm ngọc quý; kia có một bể nước xây bằng đá vân nhiều màu và đá
cẩm mài nhẵn; xa nữa có một bể khác xây theo lối tự nhiên bằng vỏ sò và vỏ ốc
trắng ngà xen lẫn những miếng pha lê bóng bẩy và những viên giả ngọc bích, một
công trình nghệ thuật làm giả thiên nhiên nhưng lại có phần đẹp mắt hơn. Rồi
bỗng đâu chàng nhìn thấy ở phía trước một thành trì hay một tòa lâu đài nguy
nga tráng lệ, tường xây bằng vàng khối, khe tường bằng kim cương, cửa bằng
ngọc; kiến trúc của tòa lâu đài lại càng kỳ diệu và còn giá trị hơn cả những
vật liệu để xây mặc dù đó là kim cương, là thạch lựu ngọc, hồng ngọc, trân
châu, vàng và bích ngọc. Sau khi đã chứng kiến những cảnh đó rồi, còn gì khoái
mắt hơn khi thấy từ trong cổng lâu đài bước ra những tiểu thư khoác trên người
những bộ xiêm áo sang trọng, nếu tả ra đây như sách vẫn thường tả thì sẽ không
bao giờ hết lời. Rồi một trong những cô gái đó - dáng chừng cô ta là người có
vai vế nhất - cầm tay chàng hiệp sĩ gan dạ đã dám nhảy xuống hồ nước sôi và
lẳng lặng dắt chàng vào trong lâu đài, cởi hết quần áo chàng ra như một đứa trẻ
sơ sinh, tắm cho chàng bằng nước ấm, xoa dầu thơm lên khắp người chàng rồi mặc
cho chàng một chiếc sơ-mi thơm phức bằng vải rất mịn; một cô gái khác tới quàng
lên vai chàng một chiếc khăn trị giá tối thiểu bằng cả một thành phố hoặc hơn
thế nữa. Còn gì thú vị hơn khi ta nghe kể rằng sau đó chàng hiệp sĩ được đưa
sang một phòng khác có những bàn tiệc bày biện rất linh đình khiến chàng phải
kinh ngạc; người ta giội vào tay chàng một chất nước bằng long diên hương và
hoa thơm và đặt chàng ngồi lên một chiếc ghế bằng ngà; rồi những cô gái mời
chàng vào tiệc với một vẻ yên lặng kỳ lạ. Họ bưng ra các món ăn khác nhau, món
nào cũng rất ngon lành khiến bụng muốn ăn mà tay không biết chọn món nào. Trong
lúc đang yến tiệc, nhã nhạc nổi lên mà không biết từ đâu vọng tới. Bữa tiệc
xong xuôi và bàn tiệc đã được dọn dẹp, chàng hiệp sĩ tựa lưng vào ghế và có lẽ
còn đang xỉa răng theo thường lệ, bỗng đâu từ ngoài cửa có một tiểu thư xinh
đẹp hơn tất cả các cô gái nọ bước vào phòng, ngồi xuống bên chàng và bắt đầu
giới thiệu về tòa lâu đài, về việc nàng đã bị phù phép cùng những sự việc khác
khiến chàng hiệp sĩ không khỏi sửng sốt và ngay độc giả cũng phải thích thú khi
đọc cuốn sách viết về cuộc đời chàng. Tôi không cần dài dòng làm gì vì ta có
thể kết luận rằng bất cứ đoạn nào trong bất cứ cuốn sách kiếm hiệp nào cũng
mang lại sự thích thú và ngạc nhiên cho bất cứ độc giả nào. Xin ngài hãy nghe
tôi; như tôi đã nói, ngài hãy đọc những cuốn sách đó, rồi ngài sẽ thấy mọi ưu
phiền tiêu tan và tính tình ngài sẽ trở lên vui vẻ nếu như xưa nay ngài là một
con người bẳn tính. Riêng tôi xin nói rằng từ khi trở thành hiệp sĩ giang hồ,
tôi trở nên dũng cảm, lễ phép, phóng khoáng, cao thượng, rộng rãi, lịch sự, gan
dạ, nhu mì, kiên nhẫn, chịu đựng được gian khổ, tù đày và những phép yêu ma. Và
tuy tôi mới bị bỏ cũi như một thằng điên, tôi nghĩ rằng với cánh tay dũng mãnh
của tôi, với sự phù hộ của Thượng đế và nếu số phận của tôi không oan trái, chỉ
trong ít ngày nữa tôi sẽ được trị vì một vương quốc và khi đó tôi sẽ có thể tỏ
rõ lòng biết ơn và tính rộng rãi sẵn có trong lòng tôi. Thưa ngài, đúng là kẻ
nghèo hèn không có cách nào bày tỏ đức tính rộng rãi với bất cứ ai tuy rằng bản
tính anh ta rất rộng rãi. Một sự biết ơn chỉ được biểu hiện bằng ý nghĩ, đó là
sự biết ơn chết cũng như lòng tin mà không có hành động là lòng tin chết. Bởi
vậy, tôi cầu mong vận may sớm tạo cơ hội cho tôi trở thành hoàng đế để tôi được
bày tỏ tấm lòng, làm những điều tốt cho bạn hữu, đặc biệt cho giám mã Xantrô
Panxa của tôi, một con người tuyệt diệu trên đời; tôi muốn phong cho anh ta
chức bá tước mà tôi đã hứa từ lâu, chỉ e anh ta không đủ tài cán để cai trị
lãnh địa của mình mà thôi.

Nghe những lời
chủ vừa thốt ra, Xantrô vội nói:

- Thưa ngài
Đôn Kihôtê, xin ngài gắng phong cho tôi làm bá tước một lãnh địa mà ngài đã
nhiều lần hứa hẹn và tôi cũng đã nhọc lòng trông chờ. Tôi xin hứa với ngài rằng
tôi sẽ có đủ tài cán để cai trị. Còn nếu như tôi không cáng đáng nổi, tôi được
nghe nói rằng ở trên đời này có những người lính canh và chăm nom đất đai của
các lãnh chúa, mỗi năm nộp cho chủ đất một khoản lợi tức nhất định, và thế là
các vị lãnh chúa cứ ngồi dãi thẻ mà thu tô, chẳng phải lo lắng tới những chuyện
khác. Tôi cũng sẽ làm như vậy; tôi xin kiếu hết mọi việc, không phải bận tâm gì
cả, và tôi sẽ ngồi hưởng địa tô như một ngài công tước, mặc sự đời.

Ông thầy tu
nói:

- Người anh em
Xantrô, ngồi dãi thẻ thu tô thì được, nhưng một lãnh chúa vẫn phải lo về phần
tư pháp trong phạm vi lãnh thổ của mình, do đó cần có tài và bộ óc sáng suốt,
nhất là phải có thiện chí xét xử công minh, thiếu nguyên tắc cơ bản đó thì
phương pháp sẽ sai và mục đích cũng không đạt. Cho nên Chúa thường chỉ phù hộ
những người ngu si nhưng lương thiện chứ không phù hộ những kẻ khôn ngoan nhưng
gian giảo.

- Tôi không
biết những triết lý đó, Xantrô Panxa đáp; tôi chỉ biết rằng tôi mong sớm được
phong bá tước và sớm biết cách quản lý đất đai của mình. Tôi cũng có óc như mọi
người và thân hình tôi cũng to béo chẳng kém gì người nào đẫy đà nhất; và tôi
cũng có thể làm vua cai trị đất đai của tôi như bất cứ ông vua nào; và một khi
làm vua, tôi muốn làm gì cũng được; và một khi muốn làm gì cũng được, tôi sẽ
làm theo ý tôi; và một khi làm theo ý tôi, tôi sẽ được thỏa mãn; và một người
được thỏa mãn không còn gì để mong ước nữa; và một khi không còn gì để mong ước
nữa thì hết chuyện để nói. Nào, hãy trao đất đai cho tôi và hãy nói với nhau:
"Hẹn nhìn lại nhau" như anh mù này nói với anh mù khác.

- Xantrô,
những triết lý đó không dở như anh nói đâu; quả thật trong vấn đề phong bá tước
cho anh còn nhiều điều cần phải bàn.

Đôn Kihôtê nói
xen vào:

- Tôi không
thấy có điều gì cần phải bàn nữa vì tôi chỉ noi gương hiệp sĩ vĩ đại Amađix
nước Gôlơ mà thôi; chàng đã phong cho giám mã chức bá tước đảo Phirmê. Bởi vậy,
tôi có thể yên tâm phong chức bá tước cho Xantrô Panxa, một trong những giám mã
ưu tú nhất mà một hiệp sĩ giang hồ đã có.

Ông thầy tu
lấy làm kinh ngạc về những lời lẽ ngông cuồng nhưng nghe ra lại có lý của Đôn
Kihôtê, về chuyện Hiệp sĩ bên hồ mà chàng vừa kể, về những ý nghĩ sai lầm mà
chính bản thân ông cũng bị ảnh hưởng khi đọc những chuyện viển vông trong các
sách kiếm hiệp, và ông cũng rất ngạc nhiên thấy Xantrô Panxa quá ngây thơ mong
ước chức bá tước mà chủ đã hứa phong cho. Lúc này, đám gia nhân của ông thầy tu
từ quán trọ trở về cùng với con la chở lương thực. Họ trải một tấm thảm lên đám
cỏ non làm bàn, rồi mỗi người kiếm một chỗ có bóng mát lặng lẽ ngồi ăn để khỏi
ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên. Mọi người còn đang ăn bỗng đâu
có tiếng động mạnh và tiếng chuông loong coong trong đám bụi cây bên cạnh, rồi
từ trong đó xuất hiện một con dê cái xinh xắn, toàn thân có khoang đen, trắng
và nâu, theo sau là một chàng chăn dê vừa đi vừa gọi con dê quay trở về đàn
bằng những lời chỉ có chàng và con vật hiểu được. Con dê sợ hãi cuống cuồng tới
chỗ mọi người đang ngồi và dừng lại như cầu cứu họ. Chàng chăn dê chạy lại nắm
lấy đôi sừng rồi, như thể con vật nghe hiểu những lời của mình, chàng nói với
nó:

- Dê khoang
hay nhảy ơi, tại sao mấy ngày nay mi cứ tập tễnh như vậy? Con ta ơi, con sói
nào làm con sợ hãi?Mi không nói cho ta biết được sao, hỡi dê xinh đẹp? Phải
chăng mi là dê cái nên không chịu ngồi yên một chỗ? Tính nết của mi và của tất
cả những con dê mà mi bắt chước thật đáng chê trách! Hãy quay trở về, hỡi bạn
của ta! Nếu sống trong chuồng và bên cạnh bạn bè, mi không thoải mái, ít ra mi
cũng được yên ổn hơn. Mi là con dê đầu đàn mà cứ chạy nhảy lung tung thế này
thì làm sao dắt dẫn những con khác được?

Những lời nói
của chàng chăn dê làm mọi người phải chú ý, đặc biệt là ông thầy tu; ông bảo
chàng:

- Xin người
anh em hãy nguôi giận và chớ vội bắt con dê này quay về với đàn của nó làm chi.
Vì nó là con cái như anh vừa nói nên nó phải tuân theo bản năng của nó, dù có
ngăn cấm cũng thế thôi. Hãy ăn một miếng, uống một ngụm với chúng tôi, nỗi tức
giận của anh sẽ dịu đi và con dê này sẽ được nghỉ một chút trong thời gian đó.

Vừa nói, ông
thầy tu vừa đưa cho chàng chăn dê một miếng thăn thỏ nguội cắm vào mũi dao.
Trong bụng đã nguôi, chàng chăn dê cảm ơn đỡ lấy, rồi vừa ăn vừa uống, chàng
nói:

- Tôi không
muốn để các ngài phải nghĩ rằng tôi là một kẻ ngốc nghếch vì đã nói với con vật
này những lời lẽ nghiêm trang như vậy. Quả thật những điều tôi vừa thốt ra chứa
đựng một bí ẩn bên trong. Tôi tuy quê mùa nhưng không đến nỗi không biết cách
đối xử với người và với súc vật.

- Tôi tin như
vậy, Cha xứ nói; kinh nghiệm cho tôi thấy rằng núi non sinh ra sĩ phu, và những
túp lều của người chăn cừu là nơi nương thân của các nhà triết học.

Chàng chăn dê
đáp lại:

- Thưa ngài,
ít ra những túp lều đó cũng là nơi trú ngụ của những kẻ đã tỉnh ngộ. Để các
ngài tin vào sự thật đó và được sờ tận tay nhìn tận mắt, nếu như các ngài không
phật ý và sẵn sàng bớt chút thời giờ lắng tai nghe, tôi xin kể hầu một câu
chuyện có thật mặc dù không ai bảo tôi kể; câu chuyện đó chứng minh lời nói của
ngài đây (anh ta chỉ vào Cha xứ) cũng như lời nói của tôi.

Nghe xong, Đôn
Kihôtê bảo chàng chăn dê:

- Xem ra câu
chuyện này có một cái gì phảng phất như những chuyện kiếm hiệp; bởi vậy tôi sẽ
rất vui lòng nghe anh bạn kể và tất cả các ngài đây cũng sẽ rất vui lòng vì họ
là những người hiểu biết và thích những câu chuyện ly kỳ mang lại cho người
nghe những cảm giác hồi hộp và thú vị như tôi tin rằng câu chuyện của anh sẽ
mang lại. Anh bạn hãy bắt đầu, tất cả chúng tôi xin nghe.

- Tôi xin rút
khỏi cuộc, Xantrô nói, và tôi mang ra suối chiếc bánh nhân thịt này để có đủ
lương ăn trong ba ngày liền. Ông chủ Đôn Kihôtê của tôi thường nói với tôi rằng
giám mã của hiệp sĩ giang hồ phải ăn no căng bụng khi có dịp được ăn vì luôn
luôn gặp phải trường hợp bất ngờ bị lạc giữa rừng sâu năm sáu ngày chưa ra
khỏi; nếu bụng không no hoặc túi hai ngăn không đầy ắp thì anh giám mã sẽ phải
nằm lại trong rừng như đã xảy ra nhiều lần, và da thịt sẽ đét lại như xác ướp.

- Xantrô, anh
khi nào cũng nắm đằng chuôi, Đôn Kihôtê nói; thôi được, muốn đi thì cứ việc đi
và ăn được bao nhiêu cứ việc ăn. Ta no bụng rồi, bây giờ chỉ cần bồi bổ tinh
thần thôi và ta sẽ làm việc đó bằng cách nghe chàng trai kể chuyện.

- Tất cả bọn
tôi cũng cần bồi bổ tinh thần, thầy tu nói. Rồi ông yêu cầu chàng chăn dê kể
cho mọi người nghe câu chuyện mà chàng đã hứa. Một tay vẫn nắm sừng dê, chàng
chăn dê lấy tay kia vỗ nhẹ hai cái vào sườn con vật và bảo:

- Dê khoang,
hãy tựa vào người ta mà ngủ; chúng ta còn đủ thời giờ để trở về chuồng trại.

Hình như con
dê nghe hiểu vì khi thấy chủ ngồi xuống, nó ngoan ngoãn nằm ngay bên cạnh, nhìn
vào mặt chàng trai như tỏ ra chăm chú nghe chàng kể chuyện. Câu chuyện của
chàng chăn dê bắt đầu như sau:

Báo cáo nội dung xấu