Bạo vương liệt phi - Chương 061 - 062 - 063 - 064 - 065 - 066

Chương 061 -- Chọc giận
hắn

Vân Yên chỉ cảm thấy hô hấp không thông, trước mắt hoa
lên, rất nhiều hình ảnh tràn ngập phẫn nộ của hắn chồng chéo lên nhau, nàng với
tay liều mạng đánh hắn, muốn hắn buông mình ra, có điều tay hắn như núi Thái
Sơn, không nhúc nhích gì cả, khiến ý thức nàng càng ngày càng mơ hồ, cảm giác
sắp chết đến nơi. Nhưng nàng không can tâm, không can tâm chính mình cứ vậy
chết đi, còn chút ý thức cuối cùng, nàng rút cây trâm trên đầu, hung hăng đâm
xuống tay hắn.

“A…” Long Hạo Thiên chợt thấy tay đau nhói, đành
buông lỏng, nhìn thấy cây trâm của nàng đang cắm trên tay mình.

“Khụ… khụ…” Vân Yên được tự do hô hấp, đột nhiên
hít vào không khí, làm cho nàng không nhịn được mà ho khan, thân thể vì thế mà
cuộn gập lại.

“Ngươi dám đâm Bổn Vương?” Long Hạo Thiên tức
giận trừng mắt với nàng, nhổ cây trâm trên tay khiến máu theo đó nhỏ từng giọt
xuống đất, chưa từng có ai dám làm hắn bị thương.

“Là ngươi ép ta, đâm cũng đã đâm rồi, tùy ý ngươi xử
lý đi.” Nhìn hắn một bộ dạng muốn ăn thịt người, biết hắn sẽ không bỏ qua
cho mình, Vân Yên không thèm đếm xỉa đến, chết thì chết, dù sao điều nàng không
bận tâm nhất chính là cái chết.

“Không sợ chết đúng không? Bổn Vương đã nói Bổn Vương
sẽ không cho ngươi chết, Bổn Vương muốn ngươi còn sống mà nhìn những người khác
chết, chết chính là giải thoát, Bổn Vương muốn ngươi sống mà chịu
tội.” Long Hạo Thiên nói giọng sắc lạnh, ánh mắt hung ác gườm nàng.

“Ngươi muốn làm gì?” Tim Vân Yên chợt nhói lên.

“Vậy còn để xem ngươi sợ cái gì? Hoàng đế Vân triều
gần đây có phải rất thảnh thơi hay không?” Long Hạo Thiên ám chỉ nói.

“Vô sỉ, hèn hạ…” trong lòng Vân Yên thầm chửi
rủa, hắn lại lấy Vân triều uy hiếp mình, sự việc đã đến nước này, sao nàng phải
cầu xin hắn, để hắn cứ vậy mà đắc ý?

“Người đâu?” Long Hạo Thiên hướng về phía cửa hô
lớn.

“Vương, có gì sai bảo?” Thị vệ của Tử Yên các
nhanh chóng bước vào, cung kính hành lễ.

“Truyền mệnh lệnh của Bổn Vương, tuyên Lý tướng quân
diện kiến.” Long Hạo Thiên phân phó.

“Dạ.” Thị vệ vừa muốn rời đi.

Vân Yên vội vàng gọi lại, “Chờ một chút.” Hắn như
vậy là muốn tiến đánh Vân Triều thật sao?

“Sao rồi? Ngươi muốn cùng đi với Bổn Vương sao? Đi gặp
dân chúng Vân triều, gặp hoàng huynh của ngươi sao?” Long Hạo Thiên cố
tình châm chọc.

“Vương không nhớ lời mình nói sao? Ngươi nói ngươi cho
ta thời gian giết Hắc Ưng, chẳng lẽ bây giờ muốn nuốt lời? Thân làm Vương không
phải là nhất ngôn cửu đỉnh sao?” Vân Yên nhìn hắn, nàng chỉ có thể đánh
cuộc, nội tâm cũng không yên. Cho dù hắn đổi ý, bản thân cũng có thể làm gì
được?

“Bổn vương khi nào thì nói không tính toán, chẳng lẽ
ngươi đâm Bổn Vương bị thương, vẫn còn muốn có cơ hội đó nữa sao?” Long
Hạo Thiên nhìn xuống mu bàn tay bị nàng đâm bị thương.

Vân Yên lúc này mới giật mình, nhìn mu bàn tay đang
chảy máu của hắn. Hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho nàng, làm sao bây giờ?

“Bổn Vương đã nói, làm cái gì cũng đều phải trả
giá.” Long Hạo Thiên nhìn nàng đổ mồ hôi lạnh lo sợ, tâm tình cảm thấy khá
hơn.

Vân Yên nhìn hắn, thực hận mình vì sao vừa rồi không
giết chết hắn? Nhưng hiện tại không phải lúc bực bội, trong đầu vừa lóe lên ý
tưởng, khóe môi khẽ cười, nàng đã có cách rồi.

Chương 062 -- Giết một
trong hai

Long Hạo Thiên thấy khóe miệng nàng khẽ cười, thật sự
chướng mắt, không biết nàng đang suy tính điều gì? Hắn chau mày không kiên nhẫn
nói: “Bổn Vương không có thời gian chờ ngươi.”

“Vương, ngươi còn nhớ rõ đêm đó đã nói gì không? Ngươi
đã nói sẽ cho ta ba cơ hội để giết ngươi, bây giờ là lần đầu tiên, tuy rằng
thất bại, nhưng không phải ta vẫn còn hai lần nữa sao, Vương không quên
chứ.” Vân Yên nhìn hắn không nhanh không chậm nói.

Ba cơ hội? Long Hạo Thiên lúc này mới nhớ đến ngày đó
đã hứa với nàng, chỉ là vô tình nói mà thôi, không ngờ hiện tại lại bị nàng lợi
dụng, môi cười lạnh nói: “Ngươi quả thực thông minh, Bổn vương không hề
quên. Được, Bổn Vương sẽ cho ngươi thêm cơ hội.”

“Ta sẽ tận dụng thật tốt.” Vân Yên đáp,
trong lòng thầm thở ra.

“Ngươi lui xuống trước đi.” Long Hạo Thiên ra
lệnh cho thị vệ vẫn đang một mực đợi lệnh ở bên cạnh.

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.” Thị vệ lui ra ngoài.

Long Hạo Thiên lúc này mới đến trước mặt nàng, con
ngươi đen dán vào nàng: “Nhớ kỹ, thời gian của Bổn Vương là có hạn. Một
tháng, nếu sau một tháng ngươi vẫn không thể giết Hắc Ưng, vậy để Bổn
Vương…” câu tiếp theo không cần phải nói nàng cũng hiểu.

“Một tháng? Hắn không phải ở trong hoàng cung này, ta
lại không có võ công, làm sao giết hắn được. Một năm, ta cần một năm.” Vân
Yên cố gắng kéo dài thời gian.

“Đó là vấn đề của ngươi, không phải của Bổn Vương, Bổn
Vương chỉ có thể cho ngươi thời hạn một tháng, chỉ cần ngươi muốn, hắn có ở
hoàng cung hay không có cần thiết hay sao? Các ngươi không phải vẫn thường
xuyên gặp mặt à? Có lẽ hắn sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi mà chết.” Long
Hạo Thiên hừ lạnh.

“Hắn dựa vào đâu mà phải chết vì ta? Ngươi tại sao cứ
phải ép ta, ngươi hận hắn như vậy sao không tự mình giết hắn? Ngươi còn không
thể giết hắn huống chi là ta, đạo lý ‘trong lòng không muốn đừng đẩy cho
người’ ta nghĩ ngươi phải rõ hơn ta chứ.” Vân Yên quát, nếu Hắc Ưng
đã muốn tránh, trong một tháng không thể tìm thấy ,thì nàng biết làm thế nào?
Cho dù hắn có đến đây, nàng cũng cách nào ra tay với hắn? Bọn họ không hề có
huyết hải thâm thù, vậy mà nàng đã khiến hắn bị thương những hai lần.

“Ngươi còn dám nói thêm câu nữa? Bổn Vương không phải
không thể giết hắn, là Bổn Vương không muốn tự làm bẩn tay mình.” Long Hạo
Thiên vì câu nói ‘Ngươi còn không thể giết được hắn huống chi là
ta’ của nàng chọc giận.

“Ta có nói mười câu cũng chính là như vậy, giết hắn,
không bằng trực tiếp giết ngươi, như vậy thuận tiện hơn.” Vân Yên không
đếm xỉa đến lửa giận của hắn, tiếp tục nói. Hắn chết thì mọi chuyện đều được
giải quyết.

“Hóa ra ngươi muốn giết Bổn Vương, vậy phải xem bản
lĩnh của ngươi, trong vòng một tháng, Bổn Vương cùng Hắc Ưng phải có một người
chết, về phần là ai thì chính ngươi tự mình lựa chọn. Có điều, nếu như lúc đó
cả hai chúng ta đều bình an vô sự thì người chết sẽ là ngươi.” Long Hạo
Thiên liếc nàng một cái rồi xoay người rời đi. Giết hắn? Hy vọng nàng có bản
lĩnh đó.

Chọn một? Vân Yên ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, nàng có
thể lựa chọn ai? Hắc Ưng và hắn nàng đều không giết được. Một tháng, nàng chỉ
có thời gian một tháng, nàng muốn giết ai? Long Hạo Thiên hay Hắc Ưng? Thở dài,
nàng quyết định sẽ giết Long Hạo Thiên, tuy là Hắc Ưng cũng rất đáng hận, nhưng
so ra, Long Hạo Thiên cũng chính là kẻ thù giết cha mình, nàng giết hắn cũng
coi như vì cha báo thù, là chuyện đương nhiên

Chương 063 -- Chủy thủ,
độc dược

Vân Yên trốn Tử Liên, tìm trong hồi môn mình mang theo
lúc trước, có vài thứ Vân La trước khi đi đã để vào, nói sau này cần dùng đến.
Nàng lấy ra, một thanh chủy thủ, một túi thơm độc dược. Giết hắn, nàng biết rõ
mình không có bản lĩnh đó, chỉ có thể dùng độc dược. Có điều bản thân chưa hề
giết người, cầm túi độc trên tay có chút run rẩy.

“Thật là vô dụng.” Nàng thầm mắng mình, ngẫm lại
hắn đúng là đáng hận, nàng sẽ hạ thủ được thôi. Đặt những thứ khác cất kỹ trở
lại thuốc bột cất vào người, thanh chủy thủ giấu bên giường, tất cả đều chuẩn
bị tốt, lúc này mới thở ra một tiếng, chỉ còn chờ cơ hội đến.

Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một người đứng phía
sau, nàng sợ tới mức ngã xuống, “Ai?”

“Giữa ban ngày mà bị hù đến mức này, có phải đang làm
việc gì trái với lương tâm hay không?” Hắc Ưng chằm chằm nhìn vào hông
nàng, còn có nơi vừa rồi cất giấu chủy thủ.

“Ngươi không một tiếng động đứng đằng sau lưng người
ta không phải mới là làm việc trái với lương tâm?” Vân Yên lúc này mới
nhìn rõ người vừa đến là hắn, cả người đổ mồ hôi lạnh, bây giờ mới biết được
làm người không thể làm việc trái với lương tâm.

“Độc dược.” Hắc Ưng cầm túi thơm trong tay, đưa
lên mũi ngửi nói: “Có điều độc này không đủ giết chết người.”

Vân Yên lúc này mới cả kinh, đưa tay sờ vào cạnh người
mình, không biết từ khi nào túi thơm đã rơi vào tay hắn, càng kinh ngạc khi hắn
nói độc này không chết người, nghi hoặc hỏi: “Làm sao ngươi biết độc này không
chết người? Ngươi còn chưa thử qua?”

“Thật là một chút hiểu biết cũng không có, làm sao có
thể đứng được trên giang hồ.” Hắc Ưng ném túi thơm trả lại cho
nàng, “Độc của ngươi là chuẩn bị cho ta sao?”

Ách, Vân Yên sửng sốt, lập tức biết hắn đã có tai mắt
trong cung, biết chuyện của mình cũng không có gì lạ. Cất lại túi thơm vào bên
người rồi nói: “Ngươi đã biết còn dám tới cho ta giết sao?”

“Ngươi không phải muốn giết ta ư?” Hắc Ưng nghe
trong lời nàng có ý gì đó? Hóa ra nàng không định giết mình.

“Muốn, nhưng ta biết rõ không thể giết được, cho nên
không muốn lãng phí thời gian. Có điều nếu ngươi muốn cho ta giết ngươi, ta
cũng sẽ không khách sáo.” Vân Yên nhìn hắn nói.

“Ta không có ngốc, sống còn chưa đủ, sao lại muốn chờ
ngươi tới giết.” Hắc Ưng đi đến bên giường, lấy ra thanh chủy thủ cầm
trong tay vuốt ve: “Cái này không tồi, đáng tiếc đối với ngươi không có
tác dụng gì.” Không chỉ nói hắn và Long Hạo Thiên, ngay cả một thị vệ bình
thường nàng cũng không thể đụng vào thân thể bọn họ được.

“Ai nói đối với ta không có tác dụng gì? Ta chính là
muốn dùng nó để giết ngươi và Long Hạo Thiên.” Vân Yên tóm lấy thanh chủy
thủ trong tay hắn.

“Ha…ha…ha…ha…” Hắc Ưng dường như vừa nghe được
một câu chuyện cười trong thiên hạ, bật cười ha hả.

“Ngươi cười cái gì? Không tin sao? Vậy cứ thử
xem?” Vân Yên cầm chủy thủ đâm lên.

Lúc này Hắc Ưng vẫn là không tránh né, chỉ lấy tay
điểm cổ tay nàng, nàng lập tức cảm nhận được một hồi đau đớn toàn thân.

‘Keng keng’chủy thủ trên tay đã rơi xuống đất.

Chương 064 -- Mỹ nhân kế

“Hiện tại đã tin chưa? Ngươi sẽ không ngu dốt nghĩ
rằng chúng ta đều chờ ngươi tới giết chứ?” Hắc Ưng nhìn nàng.

Vân Yên bưng lấy chỗ đau đớn trên cổ tay, “Không
phải bây giờ mới tin, mà ta luôn biết rằng, muốn giết ngươi cùng hắn, ta không
có khả năng. Chỉ có điều ta không còn lựa chọn nào khác, biết rõ là thiêu thân
lao vào lửa nhưng ta vẫn phải làm.” Đều là do Long Hạo Thiên ép nàng.

“Ta nói rồi, ngươi có thể thay đổi tất cả, chỉ cần làm
cho hắn yêu ngươi.” Hắc Ưng nhắc lại.

“Yêu ta?” Vân Yên cười lạnh, “Vậy giết ta
còn thoải mái hơn.”

“Đã biết là đường cùng vì sao không thử một chút? Biết
đâu vẫn còn hi vọng?” Hắc Ưng chằm chằm nhìn nàng, không biết vì sao hắn
có cảm giác nàng sẽ thay thế vị trí của nữ nhân kia trong lòng Long Hạo Thiên.

“Vậy ta phải thử một lần?” Vân Yên bỗng nở nụ
cười, “Ta nghe nói thời điểm đó sự phòng ngự của nam nhân là yếu
nhất, có lẽ, ta sẽ thành công không chừng, giết hắn, so với việc làm hắn yêu ta
đơn giản hơn nhiều, không phải sao?”

“Vậy ngươi thực sự quá coi thường nam nhân rồi, đối
mặt với nữ nhân mình yêu đó chính là điểm trí mạng của nam nhân, nhưng đối mặt
với nữ nhân mình không thương, nam nhân luôn có sự cảnh giác, nhất là đối mặt
với ngươi.” Hắc Ưng lắc đầu trào phúng nói.

“Thật không?” Vân Yên đột nhiên sán gần hắn, đưa
tay đặt lên ngực hắn, vuốt vạt áo hắn, tay trái liền cầm chủy thủ muốn đâm vào
sau lưng hắn.

Hắc Ưng vừa ôm lấy thân thể của nàng, vừa chuyển tay
bắt lấy tay trái nàng, “Không phải lúc nào mỹ nhân kế cũng có tác dụng, vì
sao ngươi không dùng mỹ nhân kế làm cho hắn yêu ngươi?”

Vân Yên đột nhiên cảnh giác nhìn hắn: “Vì sao
ngươi hi vọng làm cho hắn yêu ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi có âm mưu gì sao?”

“Không biết tốt xấu, ta chẳng qua muốn tốt cho
ngươi.” Hắc Ưng buông nàng ra.

“Tốt cho ta, vô sự xum xoe không phải đạo.” Vân
Yên hừ lạnh.

“Haha… ta vốn là cường đạo.” Hắc Ưng cười.

Vân Yên liếc hắn một cái, không thèm để ý đến hắn,
nhìn chủy thủ trong tay, thở dài: “Xem ra thanh chủy thủ này là chuẩn bị
cho chính mình.”

“Nếu ngươi muốn chết thì sẽ không chờ đến bây
giờ.” Hắc Ưng không chút lưu tình mà vạch trần nàng, hắn hiểu rất rõ Long
Hạo Thiên.

“Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao bây giờ? Cả hai
đều ép ta, các người có bao giờ suy nghĩ qua, ta chỉ là một nữ nhân, vì sao
phải đem mối thù của các ngươi quẳng lên vai ta?” Vân Yên không kiềm được
quát lên, nhớ lúc rời khỏi Vân triều, đến nơi này, nhớ những ngày bị làm nhục ở
nơi này, nước mắt nhịn không được mà lăn dài.

Nhìn thấy nàng như vậy, Hắc Ưng có chút không đành
lòng, thân thủ ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Ngươi có thể thay đổi tất
cả, làm cho hắn yêu ngươi, có lẽ sẽ không khó như vậy.”

“Ta hận các ngươi, thật sự hận các ngươi.” Vân
Yên khóc, trong lòng vừa bất lực vừa do dự bùng lên. Nàng vẫn tỏ vẻ kiên cường,
nhưng mà hóa ra nàng cũng yếu đuối như vậy.

“Thật là một màn ân ái tuyệt vời, Bổn vương có phải
đang quấy rầy các ngươi hay không.” Âm thanh lạnh như băng của Long Hạo
Thiên xuất hiện ở cửa.

Vân Yên cả kinh, vội đẩy Hắc Ưng ra, tại sao nàng lại
tựa vào ngực hắn?

Hắc Ưng nhìn hắn, “Vì sao chúng ta luôn trùng hợp
như vậy?” Thật ra hắn đương nhiêu hiểu rõ nơi này luôn có tai mắt của cả
hai người.

“Cút mau…”Long Hạo Thiên chỉ nổi giận quát lên.

Hắc Ưng nghĩ đến những chuyện hắn vừa trải qua, đột
nhiên nói đến: “Đúng rồi, nói cho ngươi biết, chất độc và chủy thủ của nữ
nhân ngu xuẩn này không thể giết được ta, phiền ngươi đổi cho nàng loại khác,
nếu không thật là quá sỉ nhục ta rồi, haha…”  Nói xong bật cười lớn rời
đi…

Chương 065 -- Uống thuốc
độc

Long Hạo Thiên lúc này mới nhìn chằm chằm vào Vân Yên
đang đứng nơi đó, từng bước từng bước tiến lại gần nàng.

Vân Yên lui về phía sau, bỗng ngã phịch xuống, ngừng
thở dõi theo hắn.

Nhưng hắn chỉ là cầm chủy thủ của nàng đặt vào tay,
chợt động tay đem chủy thủ kê lên cổ nàng.

Vân Yên kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn muốn làm
gì? Có phải cơn điên lại phát tác hay không?

“Thanh chủy thủ này chuẩn bị cho ai?” Long Hạo
Thiên vẫn chằm chằm nhìn nàng, hỏi.

Vân Yên vẫn không trả lời, trên cổ cảm thấy đau xót,
đã ngửi thấy mùi máu, cảm giác máu tươi đang chảy từ cổ xuống.

“Đủ sắc bén.” Long Hạo Thiên dời thanh chủy thủ
từ trên cổ nàng xuống, dùng ngón tay lau đi vết máu, con mắt ngập tràn âm u
khủng khiếp.

Vân Yên chứng kiến trên vai mình, áo đã nhuộm thành
màu hồng, trong chớp mắt trở nên ngơ ngẩn, nhưng nàng không sợ hãi, nếu như hắn
giết nàng, nàng ngược lại còn phải cảm tạ hắn, vì hắn đã giải thoát cho mình.

“Thanh chủy thủ này là dùng để ám sát Bổn vương
sao?” Chủy thủ trong tay Long Hạo Thiên đột nhiên chỉ lên chóp mũi nàng.

“Đúng vậy.” Vân Yên nhìn hắn, vết thương trên cổ
âm ỷ đau.

Long Hạo Thiên chăm chú nhìn nàng, bỗng nở nụ
cười, “Bổn vương rất có hứng thú với ngươi.” Nói đến đây chợt đổi
giọng: “Có điều, rất tiếc ngươi sẽ không có cơ hội này, độc dược đâu?”

“Độc dược?” Vân Yên vô ý thức từ bên người lấy ra
túi thơm.

“Uống nó.” Long Hạo Thiên ra lệnh.

“Cái gì?” Vân Yên ngẩn cả người, nhìn độc trong
tay mình, hắn là bắt mình uống cái này sao?

“Không dám sao?” Long Hạo Thiên châm chọc
nàng, “Ngươi đang sợ Hắc Ưng không kịp cứu ngươi sao?”

“Haha…” Vân Yên đột nhiên cười phá
lên, “Ngươi quả thực không biết, thứ ta không sợ nhất, chính là
chết.” Nói xong lấy từ trong túi thơm ra một gói giấy. Ngang nhiên trước
mặt hắn mở ra, đổ tất cả thuốc bột vào miệng mình, cầm lấy chén trà uống xuống
hết, động tác liên tục dứt khoát.

Long Hạo Thiên chỉ nhìn nàng, hắn chưa từng nhìn thấy
người nào có thể coi sinh tử nhẹ như vậy, có điều hắn không thương tiếc, cũng
không có ý định ngăn cản, hắn muốn xem Hắc Ưng làm sao cứu nàng được?

“Vương, tuy chúng ta chưa xảy ra việc thân mật của phu
thê, nhưng trên danh nghĩa vẫn cứ là phu thê. Lần cuối cùng, thần thiếp cầu xin
người buông tha Vân triều.” Vân Yên đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn.

“Được.” Long Hạo Thiên chỉ nói đơn giản một chữ.
Cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng như lời đồn bên ngoài là ‘Thị huyết
hiếu chiến’.

“Đa tạ Vương”. Vân Yên đứng dậy, khóe môi nhếch
lên thành đường cong tuyệt mỹ, lẳng lặng chờ đợi cái chết đến, cũng mơ hồ chờ
đợi sẽ gặp mẫu thân cùng phụ thân.

Long Hạo Thiên không nghĩ tới nàng đối mặt với cái
chết có thể bình tĩnh như vậy, hắn chán ghét vẻ mặt này của nàng, dùng chủy thủ
nâng cằm nàng lên, “Nếu như ngươi cầu xin tha thứ, Bổn vương có lẽ sẽ bỏ
qua cho ngươi.”

Vân Yên cười nhạt. “Tại sao ta phải cầu xin tha
thứ? Xin ngươi buông tha ta, sau đó lại tiếp tục tra tấn ta ư? Ta chỉ khuyên
Vương một câu, từ nay về sau đừng đem thù hận của mình áp đặt lên người khác,
có lẽ ngươi sẽ thoải mái hơn, có lẽ ngươi còn có thể yêu.”

“Đừng nói YÊU với Bổn vương, ngươi còn nói Bổn Vương
lập tức giết ngươi.” Long Hạo Thiên phẫn nộ chĩa thẳng chủy thủ vào yết
hầu nàng.

“Không cần làm chuyện dư thừa này.” Vân Yên nhìn
chằm chằm thanh chủy thủ trước mặt, bởi vì nàng đã cảm giác được thân thể có
biến hóa, nàng hiểu độc đã bắt đầu phát tác.

Chương 066 -- Độc dược
và xuân dược

Thân mình sao lại nóng như vậy? Trúng độc không phải
sẽ từ từ trở nên lạnh hay sao? Trong lòng Vân Yên nghi hoặc, chẳng lẽ đây không
phải là độc dược, vì sao cảm giác sóng nhiệt trong lòng cứ từng đợt từng đợt
dâng lên, trên mặt hừng hực ngọn lửa nóng bỏng, thân thể dấy lên khát vọng khó
hiểu, đây là độc gì vậy? Nàng hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ cảm thấy khó chịu,
lưỡi khô rát…

Long Hạo Thiên thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, thanh âm thở
dốc, còn có ánh mắt mê ly nhuốm đầy tình dục, mày khẽ cau lại, đây là độc dược
của nàng sao? Rõ ràng chính là xuân dược, hừ lạnh một tiếng, hắn muốn chờ đến
cùng, để xem nàng muốn diễn trò gì.

Thân thể càng ngày càng nóng, hai tay siết chặt lại,
cố chịu đựng khát vọng muốn cởi đi y phục của mình , nhưng khát vọng trong lòng
càng ngày càng lợi hại, nàng rốt cuộc bị sao vậy? Lập tức bấu vào giường, tựa
người vào đó, thở ra phì phò, vì sao nàng muốn đến gần hắn như vậy…

“Có phải rất khó chịu không?” Long Hạo Thiên đi
đến gần nàng, ngón tay vuốt ve trên mặt nàng, đã có lòng làm như vậy thì cần gì
phải cố nén.

Ngón tay lạnh băng của hắn đụng vào, Vân Yên nhịn
không được mà thở ra, tự nhiên nảy sinh ý định muốn ôm lấy hắn, nhưng nàng cố
nén lại, tay bấu chặt lấy giường, cố sức hỏi: “Không được đụng vào ta. Đây
là độc dược gì?” Vì sao nàng còn chưa chết?

“Không phải ngươi chuẩn bị hay sao? Chẳng lẽ ngươi
không biết?” Long Hạo Thiên châm chọc.

“Ta không biết.” Vân Yên lắc đầu, thứ này vốn
cũng không phải mình chuẩn bị, là Vân La chuẩn bị, nàng chỉ muốn biết nó sẽ
phát tác bao lâu, nàng đã không còn chống đỡ nổi.

“Thật vậy không?” Long Hạo Thiên hừ lạnh, ngón
tay nâng cằm nàng lên, nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, ánh mắt lạnh như băng mà
nhìn nàng chằm chằm: “Là hắn đưa cho ngươi sao?”

“Không phải.” Vân Yên lại lắc đầu, thân thể tại
sao lại có khát vọng như vậy? Thiếu chút nữa đã vươn tay ra, nàng rốt cuộc bị
làm sao? Trong lòng đầy phiền toái: “Ngươi nói cho ta biết, còn bao lâu ta
mới bị độc chết?” Nàng không muốn chịu loại tra tấn như thế này.

“Độc chết?” Long Hạo Thiên ngẫm nghĩ, không biết
nàng là thật sự không biết gì, hay là đang giả bộ. Ngón tay vuốt ve khuôn mặt
nhỏ nhắn, “Yên tâm, ngươi sẽ không chết, độc này không giết được người,
nhưng nó thật sự tra tấn người.”

“Độc không chết người?” Vân Yên nhớ lại Hắc Ưng
cũng từng nói như vậy, không tin nói: “Độc không chết người còn gọi là độc
sao?” Huống chi hiện tại nàng khó chịu như vậy.

“Nó vốn không phải độc.” Long Hạo Thiên trả lời,
cứ giả bộ đi, giả bộ vô tội đi…

“Không phải độc dược?” Vân Yên mơ hồ
rồi, “Vậy đó là thứ gì?”

“Ngươi nói xem? Có phải rất nóng hay không? Có phải
nảy sinh khát vọng hay không? Có phải muốn cởi bỏ hết quần áo hay
không?” Long Hạo Thiên chậm rãi trượt tay trên mặt nàng.

Nơi nào tay hắn lướt qua, tiếng thở dốc của Vân Yên
càng rõ ràng, hoàn toàn mất đi ý thức, hắn đang làm gì? Chỉ cảm thấy trên mặt
mình thật thoải mái. Nàng muốn bàn tay lạnh lẽo của hắn cứ như vậy vuốt ve cả
thân thể mình, nàng đã không còn ý thức được bản than sao lại muốn như vậy?

Cầm tay hắn đặt lên ngực mình, bị hắn chạm đến nàng
cảm thấy thân thể một trận run rẩy. Muốn lập tức giải quyết cơn khát trong
lòng, cúi đầu cầm tay hắn… muốn hắn vuốt ve nhiều hơn nữa…

“Ưm…” nhịn không được mà rên ra tiếng, ánh mắt
càng ngày càng mơ hồ.

“Thoải mái không?” Bàn tay Long Hạo Thiên tiến vào
trong áo nàng, vuốt ve ngực nàng, ánh mắt dán lên người nàng, ngữ khí rét lạnh.

“Ừ…” Vân Yên vô thức trả lời, chợt có chút bừng
tỉnh, liền nhìn đến chính mình, áo đã hé mở, còn có tay hắn đang đặt bên trong,
vừa thẹn vừa giận kéo tay hắn ra, “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

“Bổn vương làm gì? Không phải nên hỏi ngươi sao, ngươi
uống xuân dược không phải muốn dụ dỗ Bổn Vương sao? Hiện tại mới giả bộ vô tội
có phải đã quá muộn rồi không?” Long Hạo Thiên nhìn nàng bày ra một bộ
dạng thanh cao, cười lạnh.

“Xuân dược? Xuân dược gì?” Vân Yên nghi ngờ,
chẳng lẽ thứ mình vừa uống không phải độc dược? Mà là xuân dược, cho nên mới có
thứ khát vọng đó, nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao lại khó chịu như vậy.

Báo cáo nội dung xấu