Bạo vương liệt phi - Chương 077 - 078 - 079 - 080
Chương 077 -- Lạnh lùng
vô tình
“Ăn ngon là do tâm tình của người ăn, chứ không phải
do đồ ăn quyết định.” Vân Yên lau lau khóe miệng, xoay người nhìn hắn, tâm
tình của nàng đang rất tốt cho nên ăn liền thấy ngon.
“Ý của ngươi là ngươi bị bắt đến đây, ngược lại còn
khiến tâm tình của ngươi tốt lên?” Nam nhân bị nàng làm cho hồ đồ rồi, rốt
cuộc tại sao nàng lại nói lời không theo lẽ tự nhiên gì cả.
“Nếu ta nói phải, ngươi có tin không?” Vân Yên nở
nụ cười.
Nam nhân nhìn nụ cười sán lạn của nàng, trong chớp mắt
chợt cảm thấy hoảng hốt, nữ nhân hóa ra có thể cười động lòng người như vậy,
hay chỉ là do mình quanh năm chinh chiến nên mới có cảm giác này.
“Đúng rồi, nghe nói quân sư của các ngươi đặc biệt
thông minh, trận pháp vây hãn U Linh Vương do hắn nghĩ ra đúng không? Ta có thể
gặp hắn được không?” Vân Yên đột nhiên hỏi, người có thể gây khó khăn cho
Long Hạo Thiên nhất định không phải người đơn giản, nàng rất hiếu kỳ, không biết hắn
là người như thế nào?
“Ngươi muốn làm gì?” Nam nhân lập tức cảnh giác,
quân sư không phải người mà ai muốn gặp là có thể gặp, nhìn nàng một cái hắn
lập tức xoay người rời đi, ra đến cửa cố ý dặn dò binh lính trông coi nàng.
Vân Yên nhìn hắn cảnh giác như vậy lại càng thêm phần
tò mò, rốt cuộc quân sư kia là người thế nào nha?
Long Hạo Thiên nằm đó khép mắt nghỉ ngơi, chỉ là không
ngủ say, hắn vẫn suy nghĩ đến nếu thật người Hán triều bắt nàng, như vậy sáng
sớm mai bọn chúng sẽ có hành động.
“Vương, đã đi dò la rõ ràng, nương nương đúng là bị
người Hán triều bắt cóc, nghe nói là ngày mai sẽ cùng Vương đàm phán, chúng ta
vẫn nên sớm chuẩn bị tìm cách cứu Nương nương.” Tướng quân đi vào nói.
“Muốn dùng một nữ nhân để uy hiếp Bổn Vương sao? Bọn
chúng nghĩ Bổn Vương dễ đối phó như vậy sao?” Long Hạo Thiên cười lạnh,
quả nhiên đúng như mình dự đoán.
“Vương có muốn mạt tướng đi cứu nương nương ra trước
hay không?” Tướng quân hỏi.
“Không cần, các ngươi lui xuống trước đi, Bổn Vương sẽ
có cách.” Long Hạo Thiên vung tay ra lệnh, hắn muốn xem thử người Hán
triều ngày mai bị hạ bệ như thế nào. Nhìn trời đã sắp sáng rồi, trò vui hẳn là
đã ra sân khấu.
Trên chiến trường, binh lính hai nước chỉnh tề nắm
chặt binh khí trong tay, chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng là lập tức xông
lên. Vân Yên bị trói chặt tay áp giải lên phía trước.
Long Hạo Thiên liếc nhìn nàng, ánh mắt dời sang tướng
quân Hán triều, cười lạnh nhưng không mở miệng trước.
Vân Yên cũng thản nhiêu nhìn hắn, nàng chưa từng có
tham vọng hắn sẽ cứu mình, cho nên sẽ không ôm hi vọng.
“U Linh Vương, nữ nhân của ngươi hiện tại đang nằm
trong tay ta, chỉ cần ngươi khẳng định ký lập chiến thư hòa bình, vĩnh viễn
không xâm phạm, Hán triều chúng ta lập tức đem nàng trả lại cho
ngươi.” Tướng quân Hán triều lên tiếng.
“Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng Bổn Vương bàn điều kiện
sao? Còn có, đừng hòng nghĩ rằng có thể dùng một nữ nhân uy hiếp Bổn Vương, đó
chính là sỉ nhục Bổn Vương, nhớ kỹ lần sau nếu muốn bắt cóc, trước tiên hãy hỏi
kỹ người ngươi bắt cóc có phải là người có giá trị hay không. Bổn Vương không
muốn cùng ngươi nói nhảm, muốn giết tùy ngươi. Muốn Bổn Vương ký chiến thư hòa
bình, thật mơ tưởng, Bổn Vương không muốn lãng phí thời gian với ngươi, ngươi
cứ tự nhiên, Bổn Vương không tháp tùng được.” Long Hạo Thiên lạnh lùng
châm chọc, nói xong phất tay đứng dậy: “Trở về.”
“Vương…” Tướng quân ngẩn người, Vương thật sự mặc
kệ sống chết của Nương nương sao?
“Trở về… đây là mệnh lệnh.” Sắc mặt Long Hạo
Thiên càng thêm lạnh lùng.
“Dạ.” Tướng quân nhìn sắc mặt Vương thay đổi,
không dám không tuân theo, chỉ là lo lắng sau đó người Hán có thẹn quá thành
giận mà tổn thương nương nương hay không?
“Đứng lại.” Tướng quân Hán triều nhanh chóng rút thanh
đao bên hông bay qua.
Long Hạo Thiên dừng lại, vừa quay đầu lại đã thấy
thanh đao của hắn đặt trên cổ Vân Yên, đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi tựa
như chưa nghe rõ lời nói vừa rồi của Bổn Vương, muốn giết tùy ngươi.”
“U Linh Vương, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu
ngươi không đáp ứng, đao trên tay ta sẽ không lưu tình.” Tướng quân Hán
triều ấn đao trên cổ nàng đã sâu vài phần.
“Bổn Vương đã nói rất rõ ràng, nếu ngươi muốn Bổn
Vương quan sát, Bổn Vương sẽ chiều ý ngươi, ra tay đi.” Tay Long Hạo Thiên
làm một động tác mời.
Tướng quân Long triều cùng binh lính ở một bên thầm lo
lắng, Vương đang muốn làm gì? Hắn thật sự mặc kệ Nương nương sao? Nhưng bọn họ
cũng không dám lên tiếng.
Vân Yên từ đầu đến cuối đều không nói một câu, sắc mặt
vẫn thản nhiên, khóe môi còn nhếch cười.
Tướng quân Hán triều nhìn dáng vẻ không có ý muốn
cứu nàng của hắn, chuyển sang nhắm vào nàng: “Ngươi không cầu cứu sao?
Ngươi không sợ chết ư?”
“Hôm qua ta đã nói qua, dùng ta để uy hiếp hắn là sai
lầm của ngươi.” Từ đầu đến cuối trên mặt Vân Yên vẫn mang theo ý cười, đã
sớm biết kết quả như vậy nàng còn cần cầu cứu hắn ư.
“Vậy ngươi thật sự không sợ chết sao?” Tướng quân
Hán triều thẹn quá thành giận, bọn họ rốt cuộc bình tĩnh như vậy là đang ép hắn
sao, cho rằng hắn không dám?
“Sợ, nhưng là nhất định phải chết, ta chết cũng nên có
chút tôn nghiêm, có lẽ sau khi ta chết, U Linh Vương vĩ đại của chúng ta sẽ
truy phong cho ta một danh hiệu gì đó, nếu ta cầu xin sẽ chỉ nhận được nhạo
báng của người khác.” Vân Yên nhìn hắn, trong lời nói ngầm trào phúng.
“Được, Bổn Vương đáp ứng ngươi, cho ngươi được
chết thứ sở.” Con ngươi đen của Long Hạo Thiên cũng nhìn chằm chằm
nàng, tựa hồ muốn từ ánh mắt nàng nhìn rõ được lòng nàng, có thật sự giống như
biểu hiện của nàng không, bình tĩnh vô vị.
“Tạ ơn Vương ân điển.” Vân Yên tuy rằng không thể
hành lễ, chỉ khẽ gật đầu.
Nhìn bọn họ đối thoại qua lại, tướng quân Hán triều
rốt cuộc bị bọn họ chọc giận, “Đây là các ngươi bức ta, đừng trách ta ra
tay không lưu tình.” Vân Yên khép mắt lại, nàng thật không ngờ có ngày bản
thân chết trên chiến trường.
Binh lính Long triều, tim đều nhảy lên, nhưng Vương
không lên tiếng bọn họ cũng không dám động.
Long Hạo Thiên cũng không hề chớp mắt, hắn còn nhẹ
nhàng nói một cách bâng quơ: “Xuống tay dứt khoát một chút.”
Chương 078 -- Lạnh lùng
vô tình 2
“Được, U Linh Vương quả nhiên lãnh khốc vô tình, vậy
đừng trách ta độc ác.” Tướng quân Hán triều không ngờ tới hắn thật sự
không bận tâm đến sống chết nữ nhân của mình, đao trong tay lóe sáng dưới ánh
mặt trời liền giáng xuống.
“Nương nương…” Tướng quân Long triều hét lớn,
muốn tiến lên lại bị Long Hạo Thiên ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đao
chói lọi kia hạ xuống đầu nàng.
Bốp, mọi người chỉ cảm thấy một vật bay xuống trước
mắt mình, đều nghĩ đó là đầu của nương nương, trong lòng ngập tràn nộ khí cùng
tiếc hận. Chờ đến khi nhìn lại rõ ràng, mới thở phào, đao của hắn chỉ chém rơi
mũ trên đầu Vân Yên, nàng vẫn lành lặn đứng ở đó. Chỉ là, một bên tóc nàng bị
đao xẹt qua, rơi xuống bay bay theo gió.
“Sao không ra tay?” Long Hạo Thiên nhìn hắn châm chọc,
ánh mắt yên tĩnh quả thật lạnh như băng.
“U Linh Vương, nàng là phi tử của ngươi, ngươi mong
nàng chết sao? Có điều ngươi muốn nàng chết ta càng không muốn, ta đột nhiên
nảy ra ý hay này, nữ nhân chết đi thật đáng tiếc, nếu U Linh Vương đã không coi
trọng, vậy ta muốn thành thân với nàng, để nàng trở thành tướng quân phu nhân
của ta. Ta tin tưởng nàng có thể đối phó với ngươi dễ dàng.” Tướng quân
Hán triều chợt nói đến, may mắn là quân sư đã bày sẵn cho mình chiêu này,
hắn nói nếu thật sự giết nàng, U Linh Vương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ,
chiêu chọc giận này, hắn không nghĩ lại cần dùng tới.
Nghe hắn nói như vậy mọi người đều sửng sốt, Vân Yên
nhìn hắn, sao hắn lại nói như vậy? Hắn thật sự muốn cưới nàng ư? Rối loạn, thật
sự rối loạn, hắn rốt cuộc là thật hay giả, hay chỉ là vì muốn chọc giận Long
Hạo Thiên.
“Nữ nhân của Bổn Vương ngươi có thể giết, nhưng nếu
ngươi dám động vào nàng, Bổn Vương sẽ khiến ngươi chết không chỗ chôn
thây.” Giọng nói của Long Hạo Thiên rét lạnh, hắn có thể để nàng
chết, nhưng tuyệt đối không cho phép nàng theo nam nhân khác.
“Đây không phải việc U Linh Vương ngươi muốn mà được,
ngươi ngay cả sống chết của nàng cũng không để ý, cần gì phải bận tâm nàng cùng
với ai? Nàng xinh đẹp như hoa như ngọc, Bản tướng quân thật sự rất thích. Đúng
rồi, chọn ngày không bằng đụng ngày, làm ngay hôm nay đi, còn nữa, ta sẽ sai
người tới mời các ngươi uống rượu mừng. Ta trở về chuẩn bị hôn lễ, không ở lại
tiếp các ngươi nữa.” Tướng quân Hán triều đắc ý dạt dào, quân sư quả nhiên
có cao kiến.
Nhìn thân ảnh dần lui đi, tướng quân nhịn không được
nói: “Vương, để mạt tướng đi, sao có thể để bọn chúng làm nhục nương
nương. Chúng ta, ngay cả nương nương cũng không thể bảo vệ tốt chẳng phải sẽ bị
người ta nhạo báng ư?”
“Đứng lại, ngươi nóng vội như vậy, thiếu kiên nhẫn như
vậy sẽ trúng kế bọn chúng. Tạm thời cứ lui trước đã.” Long Hạo Thiên hạ
lệnh, hắn sẽ không vì một nữ nhân mà hi sinh tướng sĩ của mình.
“Dạ.” Tướng quân không cam lòng nhưng cũng không
dám cãi lệnh, chỉ hi vọng Vương đã có tính toán khác.
Ánh mắt Long Hạo Thiên bề ngoài một mảng trầm tĩnh,
nhưng bên trong thực sự lại cất giấu phong ba mãnh liệt.
Cho đến khi Vân Yên phản ứng lại, nàng đã ở trong lều
lớn của Hán triều.
“Doanh trại đơn sơ, không thể chuẩn bị được nhiều vật
dụng, cũng không có giá y (áo cưới).
Vậy tất cả cứ cử hành đơn giản thôi.” Tướng quân Hán triều nói với nàng.
“Ngươi thật sự muốn cưới ta sao?” Vân Yên lúc này
mới nhìn hắn, hắn sẽ không làm thật chứ?
“Vốn dĩ không phải, hiện tại lại thành đúng vậy. Không
phải có câu nói giả làm thật ư? Nếu U Linh Vương không màng sinh tử của ngươi,
ta đây thật sự sẽ cưới ngươi, đề phòng một ngày nào đó ngươi có thể trong lúc
nguy cấp lại cứu hắn.” Hắn nhìn nàng nghiêm túc nói.
“Vậy ngươi không để ý ta là nữ nhân của hắn
ư?” Vân Yên nhìn hắn, bộ dáng có chút luống cuống, sợ hắn sẽ diễn giả làm
thật.
“Không để ý.” Hắn lắc đầu, mặt chợt đỏ lên. Có
thể lấy được nữ nhân xinh đẹp như vậy hắn sao có thể để ý, vui mừng còn không
kịp. Huống chi, hắn vẫn canh giữ ở biên cương, rất cần một nữ nhân ở bên an ủi
hắn, giúp hắn sinh con dạy con.
“Thế nhưng, ngươi có hỏi qua ý của ta không? Ta không
đồng ý.” Vân Yên cảnh cáo, nhấn mạnh rõ ràng từng chữ một. Nhìn dáng vẻ
của hắn, tám chín phần hắn sẽ làm thật.
“Ngươi không có tư cách từ chối, đây là lãnh thổ của
ta, ta nói thế nào thì như thế đấy.” Lý Mục dường như cũng thật cố
chấp, “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, tối nay chúng ta thành thân.”
“Ta sẽ không đồng ý, ngươi cũng không thể ép ta. Nếu
ngươi thật sự bức ta như vậy, ngươi vẫn là giết ta còn hơn.”
“Hắn cũng không để ý đến ngươi, sao ngươi phải vì hắn
mà thủ thân như ngọc. Ngươi cứ yên tâm, thành thân cùng ta, sau này ta sẽ đối
đãi với ngươi thật tốt.” Giờ phút này Lý Mục đã thật sự muốn cưới nàng,
mặc kệ thế nào nàng cũng chỉ là một nữ nhân.
“Ta không phải vì hắn mà thủ thân như ngọc, là do ta
đối với ngươi không hề có tình cảm, lại càng không muốn gả cho ngươi. Ngươi thả
ta ra đi.” Vân Yên đột nhiên yêu cầu.
“Thả?” Lý Mục ngẩn người, “Ta sẽ không thả
ngươi đi, ngươi có muốn lấy chồng hay không cũng phải do ta quyết định, từ từ
nghỉ ngơi đi, buổi tối còn phải động phòng hoa chúc đó.” Nàng càng không
muốn lấy chồng, hắn càng phải cưới.
Vân Yên vừa định phát hỏa, chợt tỉnh táo lại, nàng
không thể vội vàng hấp tấp, trước hết phải bình tĩnh, tìm cơ hội bỏ trốn, như
vậy mới có thể thoát khỏi hắn, cũng có thể thoát khỏi Long Hạo Thiên. Đôi bên
vẹn toàn.
Nhìn thấy nàng không nói gì, Lý Mục xoay người đi ra
ngoài cửa, đột nhiên ngẫm ra có điểm không thích hợp, lại quay trở về chỗ nàng.
“Ngươi muốn làm gì?” Vân Yên lùi về phía sau vài
bước.
“Ta lo lắng, chẳng may ngươi lại muốn làm cái trò khóc
nháo đòi thắt cổ ta phải làm sao? Cho nên đành ủy khuất ngươi, chờ ván đã đóng
thuyền rồi nói.” Lý Mục nói xong, thân thủ liền hướng sau lưng nàng đánh
mạnh. Nàng tỉnh thực phiền toái, sẽ không muốn nhận mệnh trở thành nữ nhân của
mình.
“Ngươi…” Cơ thể Vân Yên loạng choạng, lấy tay chỉ
thẳng mặt hắn liền ngất xỉu trên giường, mất đi ý thức, trong đầu nàng chỉ hiện
lên hai chữ ‘XONG RỒI’.
Chương 079 -- Ta tới
giết nàng
Tướng quân nhìn thấy Vương vẫn ngồi nơi đó nhắm mắt,
dường như sẽ không có hành động gì, lại nhìn sắc trời đã dần tối, chẳng lẽ
Vương không sốt ruột sao? Thật sự để Nương nương gả cho người khác ư? Vậy đối
với hắn, đối với Long triều thật là quá sỉ nhục.
Hắn cứ ngồi đó nhịn cũng không được: “Vương,
chúng ta có phải nên có hành động rồi hay không, hoặc là để mạt tướng mang theo
vài người, lẻn vào quân doanh của bọn chúng giải cứu nương nương ra?”
Long Hạo Thiên lúc này mới mở mắt nhìn
hắn: “Ngươi thực quan tâm tới nàng quá đó.”
Thân mình Tướng quân run bắn, vội vàng quỳ xuống giải
thích: “Vương, nương nương thanh khiết thông minh, lại có tài, trong nguy
nan còn có thể nghĩ ra cách cứu Vương, hơn nữa, nàng lại là nương nương, nếu
nàng gả cho người khác, Vương sao có thể chịu nổi?”
“Đứng lên, ngươi khẩn trương như vậy làm
gì?” Long Hạo Thiên phân phó, bản thân sao không hiểu ý của hắn, hắn đương
nhiên không thể chịu được loại sỉ nhục này.
“Tạ ơn Vương.” Tướng quân lúc này mới thở ra,
nhưng vẫn là không dám nhiều lời nữa.
Một binh sĩ đột nhiên từ bên ngoài tiến vào bẩm
báo: “Vương, người Hán triều đem rượu mừng đến tặng.”
“Phải vậy không? Thử xem trong đó có độc hay không,
nếu không thì các ngươi cùng nhau uống đi.” Long Hạo Thiên lạnh lùng hạ
lệnh.
Tướng quân thật sự không hiểu Vương rốt cuộc muốn làm
gì? Thật sự buông tha cho nương nương sao? Ở trong lòng hắn chỉ có thể thầm
tiếc hận cho nương nương, Vương muốn sao thì cứ như vậy.
“Ngươi cũng lui xuống đi, chú ý phòng bị cho
tốt.” Long Hạo Thiên ra lệnh.
“Dạ, mạt tướng cáo lui.” Tướng quân chắp tay hành
lễ, sau đó lui ra ngoài.
Long Hạo Thiên lúc này mới cởi áo giáp trên người,
thay một thân hắc y, nháy mắt liền phóng ra ngoài.
Vân Yên cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, mở mắt ra đã thấy
một cặp mắt lạnh như băng, trong lòng ngẩn ngơ, sao có thể là hắn?
“Ngươi có phải đang chờ đợi được làm tân nương hay
không?” Long Hạo Thiên vuốt ve mặt nàng, mở lời mang theo ý châm chọc.
“Đúng vậy.” Vân Yên từ trên giường ngồi dậy, khóe
môi tươi cười, “Vương là tới đây chúc mừng thần thiếp sao?” Hắn đã
muốn châm chọc, vậy chính mình cũng chiều theo ý của hắn.
“Ngươi cho rằng Bổn Vương tới chúc mừng ư?” Long
Hạo Thiên đưa tay vuốt đoạn tóc ngắn của nàng, thái độ khiến người ta không
nhìn ra được ý đồ của hắn.
“Không phải, nhưng thần thiếp cũng hiểu được Vương sẽ
không phải tới đây để cứu thần thiếp.” Vân Yên khẳng định, nghiêng đầu né
tránh tay hắn, nàng không thích động tác này.
“Sao ngươi có thể khẳng định như vậy?” Long Hạo
Thiên giận dữ, hắn không thích người khác có thể nhìn thấu tâm tư của mình,
nhất là nàng.
“Đương nhiên, bởi vì thần thiếp biết Vương không có
cách nào đưa thần thiếp ra khỏi chỗ này.” Lời nói của Vân Yên cũng ẩn chứa
châm chọc.
“Bổn Vương thấy ngươi cũng là không có ý muốn
đi.” Long Hạo Thiên lạnh lùng nhìn nàng, nàng dám châm chọc hắn ư.
Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng nói.
“Nàng có muốn đi cũng không đi được, U Linh Vương,
ngươi rốt cuộc cũng đã đến rồi.” Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lý Mục đang đứng
ở nơi đó, rất nhanh sau đó, rất nhiều cung thủ cùng tiến vào.
“Kế hoạch của các ngươi chu đáo chặt chẽ như vậy, Bổn
Vương không đến chẳng phải làm cho các ngươi quá thất vọng rồi sao?” Long
Hạo Thiên chỉ lạnh lùng liếc vòng vây xung quanh mình.
“Chúng ta không cần nói lời vô nghĩa, bây giờ ta cho
ngươi hai con đường. Một là ký lên chiến thư hòa bình, hai là chờ chết, ngươi
tự mình chọn đi.” Lý Mục không muốn dông dài, trực tiếp nói.
“Là Vương, đương nhiên giống nhau không chọn cách chờ
chết rồi. Ngươi cũng quá coi thường Bổn Vương, Bổn Vương nếu đã vào được, đương
nhiên có bản lĩnh đi ra.” Long Hạo Thiên tuyệt nhiên không để lời đe dọa
của hắn vào trong mắt, hắn nghĩ mình còn có thể dễ dàng bị hắn vây hãm lần nữa
sao?
Lý Mục cũng không nghĩ hắn sẽ đến: “Ngươi một
người có thể rời khỏi, nhưng nếu muốn cứu nàng ra là không thể.”
Long Hạo Thiên chỉ cười lạnh, “Ai nói Bổn Vương
tới cứu nàng?”
Hả? Lý Mục ngẩn người, theo bản năng hỏi lại hắn một
câu: “Ngươi không tới cứu nàng vậy tới làm gì?”
“Hắn tới là để giết ta.” Vân Yên đột nhiên mở
miệng, nàng rốt cuộc đã hiểu hắn đến đây làm gì.
“Cái gì? Giết ngươi?” Lý Mục càng mờ mịt không
hiểu, hắn lẻn vào đây không để cứu nàng, ngược lại còn muốn giết nàng? Dù sao
đi nữa nàng cũng là nữ nhân của hắn, hắn không có cảm tình cũng còn có ân tình,
hắn có thể tuyệt tình như vậy sao? Hay là bọn họ đã có mưu kế gì khác?
“Nữ nhân không nên thông minh như vậy.” Long Hạo
Thiên nhìn nàng, kiếm trong tay nháy mắt đã đặt trên cổ nàng.
“Có thông minh cũng là thông minh lần cuối cùng, không
phải sao?” Vân Yên hỏi lại hắn.
Nhìn thấy nàng thản nhiên như vậy, Long Hạo Thiên chợt
có chút dao động, nhưng hắn biết chính mình không thể mang nàng đi, một khi đã
như vậy hắn chỉ còn cách là giết nàng.
“U Linh Vương, cho dù ngươi có giết nàng thì hôm nay
ngươi cũng phải chết, không cần nghi ngờ.” Lý Mục vung tay, tên từ bốn
phương tám hướng đều hướng về phía bọn họ bắn tới.
Vân Yên đứng ở đó nhìn mũi tên hướng về phía mình,
nàng biết hôm nay nàng chết chắc rồi, bởi vì nàng không căn bản không có khả
năng tránh né.
“Ngươi cho rằng như vậy có thể giết được Bổn Vương
sao?” Long Hạo Thiên đột nhiên vươn tay ôm lấy nàng bay ra khỏi lều trại,
kiếm trong tay vung lên chém đứt từng mũi tên bay tới.
Cảm giác được thân thể mình dần bay lên, Vân Yên trợn
to mắt đẹp, không thể tin được mà nhìn hắn, hắn cư nhiên đang cứu nàng.
“Nhìn cái gì?” Long Hạo Thiên một bên ôm nàng
tránh ra sau lưng, một bên đối phó với truy binh. May mắn thay đám cung thủ kia
cũng thật vô dụng.
“Ngươi không phải muốn giết ta sao? Vì sao còn cứu
ta?” Vân Yên nghi hoặc nhìn hắn.
“Bổn Vương quả thật muốn giết ngươi, nhưng ngươi cũng
là nữ nhân của Bổn Vương, Bổn Vương không nghĩ sẽ để ngươi chết trong tay người
khác.” Ngữ khí của Long Hạo Thiên vẫn lạnh băng như cũ.
Hỏi thật uổng công vô ích, Vân Yên đã biết hắn sẽ
không có lòng tốt như vậy đâu. Đột nhiên nghe tiếng Lý Mục hô lớn: “U Linh
Vương, ngươi không thoát được đâu, mau giơ tay chịu trói đi.”
Chung quanh đột nhiên sáng ngời, rất nhiều binh lính cầm
đuốc vây quanh bọn họ.
Chương 080 -- Sinh tử
trước mắt
Long Hạo Thiên ôm nàng bay lên cây, lạnh lùng nhìn đám
người phía dưới.
Ánh lửa làm cho Vân Yên chói mắt, một hồi mới thích
ứng được, thì đã thấy rất nhiều binh lính cầm cung tên trong tay, nửa ngồi nửa
quỳ nhắm thẳng hướng nàng và hắn, nàng biết trốn thoát là việc rất khó.
“Ngươi vẫn là mau giết ta rồi tự mình chạy trốn
đi.” Nàng thở dài nói, dù sao sớm muộn gì cũng chết, cần gì phải run sợ.
“Bổn Vương còn chưa có ý định để ngươi chết như
vậy.” Long Hạo Thiên cười khẩy mà đáp, nhìn thấy tâm tình của nàng thật
phức tạp, nàng muốn chết là vì muốn hắn trốn thoát sao? Có điều hắn không cần
một nữ nhân làm như vậy.
“Nhìn thấy ngươi là ta đã thấy cái chết gần kề rồi,
chỉ là chết cũng không được tự mình quyết định, ngươi không biết sao, ngươi
chính là hóa thân của tử thần.” Vân Yên châm chọc hắn.
“Hóa thân của tử thần?” Long Hạo Thiên thích thú,
“Những lời này cũng không tồi, Bổn Vương thích. Bổn Vương chính là chúa tể của
tất cả.”
“Tự cuồng tự đại, biến thái.” Vân Yên trừng mắt
liếc hắn một cái, hắn chính là thập phần biến thái, hắn nghĩ hắn là ai vậy?
Thật sự là chúa tể của tất cả sao?
“Ngươi lầm bầm cái gì vậy?” Long Hạo Thiên đột
nhiên ghé vào tai nàng hỏi.
“Không nói cái gì, ngươi quan tâm đến những người muốn
lấy mạng ngươi ở bên dưới kia thì hơn.” Vân Yên chuyển đề tài. Sống chết
đến nơi rồi hắn còn có tâm tình nói chuyện này nọ.
Đúng lúc này chợt nghe thấy Lý Mục ở dưới đất
hô: “U Linh Vương, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ký hay không ký chiến
thư hòa bình. Người Hán triều không muốn chiến tranh, cũng không muốn gây thù
hận, chúng ta muốn hòa bình.”
“Đừng nhiều lời, Bổn Vương đã nói rất rõ
ràng.” Long Hạo Thiên cũng hét lớn, hắn ghét nhất là bị người uy hiếp, vậy
mà bọn chúng cư nhiên năm lần bảy lượt uy hiếp hắn.
Lý Mục trừng mắt, đã hiểu có nói cũng vô ích, cánh tay
vung mạnh ra lệnh: “Bắn tên, đã không thể hòa giải vậy cũng chỉ có thể cá
chết lưới rách.”
Long Hạo Thiên lại ôm thân mình nàng xoay tròn né
tránh. Vân Yên bị hắn di chuyển có chút choáng váng, trước mắt là tên không
ngừng bắn tới.
Ôm một người không có võ công như nàng rõ ràng thân
thể đã có chút mệt mỏi, cũng không thể linh hoạt như cũ.
Vân Yên thật sự không hiểu nổi hắn, rõ ràng hận nàng
đến nghiến răng nghiến lợi, hiện giờ trước mắt là sinh tử còn gắng bảo vệ nàng,
hắn ấm đầu rồi phải không?
Đột nhiên phát hiện một mũi tên đang lao về phía ngực
nàng, đồng tử nàng chớp mắt giãn ra vài phần, ánh mắt đều là khiếp sợ, hít một
hơi thật sâu. Long Hạo Thiên cũng đã phát hiện, không kịp nghĩ nhiều, tay vươn
ra muốn bắt lấy mũi tên kia, nhưng cũng đồng thời buông lỏng tay đang ôm lấy
nàng.
Vân Yên chỉ kịp cảm thấy tay hắn đột nhiên rời khỏi cơ
thể mình, nàng đang nhanh chóng rơi xuống. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không
bị giết chết, không bị bắn chết, hiện giờ là bị ngã chết…
Ánh mắt Long Hạo Thiên hiện lên một tia lo lắng, nhưng
hắn cũng không có cách nào đỡ nàng được, bởi vì giờ phút này hắn cũng đang nằm
trong mưa tên không thoát ra được.
Mắt đã thấy người mình sắp ngã sấp xuống mặt đất, Vân
Yên bị dọa sợ hãi nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng bộ dạng đầy máu của mình.
Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh bay nhanh đến đỡ lấy
nàng.
Không đau chút nào, ngược lại còn mềm mại, thực sự ấm
áp, sao lại thế? Vân Yên mở mắt nhìn người trước mắt, kinh ngạc há to
miệng, “Hắc Ưng… sao lại là ngươi?”
“Nhìn thấy ta kinh ngạc vậy sao? Người khác không biết
còn tưởng chúng ta là tình nhân cũ gặp lại đấy. Hiện tại không phải lúc để ôn
chuyện, rời đi trước rồi nói.” Hắc Ưng ôm nàng, mũi chân điểm một chút
liền biến mất trong đêm đen.
Long Hạo Thiên đã trông thấy Hắc Ưng cứu nàng, cũng
không có dự tính gì, thân thể nhanh chóng xoay tròn, tìm được một trục bánh xe
bèn phá vòng vây lao ra ngoài.
Chờ đến lúc mọi người phản ứng được lại, bóng dáng bọn
họ cũng đều biến mất không dấu vết.
“Ngươi mau dừng lại.” Vân Yên hô lớn với Hắc Ưng,
lúc này vẫn đang ôm mình chạy mà hô lớn.
“Sao?” Bước chân của Hắc Ưng đã chậm lại.
“Hắn có thể có việc gì hay không?” Vân Yên chần
chờ một chút mới hỏi tới, tuy rằng vẫn biết mình không nên hỏi về hắn.
“Ngươi quan tâm cho hắn?” Hắc Ưng nhíu mày hỏi.
“Ai quan tâm hắn, ta chỉ là muốn hỏi một chút.” Vân
Yên lườm hắn, Chính mình cũng đích xác không phải quan tâm hắn, có điều không
rõ trong lòng có cảm giác gì? Có lẽ bởi vì trong nguy nan hắn nhất quyết không
buông tha cho mình đi.
“Nếu không quan tâm ngươi hỏi làm gì? Hắn chết đi
không phải ngươi được giải thoát sao?” Hắc Ưng buông nàng ra, cố ý nói.
“Ừ,” Vân Yên gật đầu thoải mái nói: “Ngươi
nói đúng, hắn chết rồi ta liền được giải thoát, chúng ta đi thôi.”
“Thật là một phụ nhân (đàn bà có chồng) tâm độc, hắn tốt xấu gì cũng là phu quân của
ngươi.” Hắc Ưng lườm nàng.
“Lời xấu xa này đều là ý tưởng của ngươi, ngươi nói
vậy là có ý gì?” Vân Yên bất mãn nhìn hắn. Kỳ quái thật, nàng ở cùng một
chỗ với hắn đặc biệt cảm thấy thả lỏng, giống như bằng hữu lâu năm vậy.
“Không có ý gì, cầm lấy bảo kiếm của ta đi.” Hắc
Ưng đưa kiếm của mình tới tay nàng.
Vân Yên nắm chặt lại hỏi: “Ngươi muốn đưa ta đi
đâu?”
“Ngươi còn nơi nào để đi ngoài quân doanh?” Hắc
Ưng đáp.
“Quân doanh?” Vân Yên dừng bước, “Ta không
về”, hiện tại chính là cơ hội bỏ trốn, nàng sao có thể trở về.
“Ngươi không về vậy muốn đi đâu?” Hắc Ưng nhìn
nàng.
“Ta cũng không biết, có điều ta không muốn quay về
quân doanh. Thật ra, ta muốn bỏ trốn.” Vân Yên cảm thấy mình thật lạ, cư
nhiên có thể nói cho hắn biết.
“Bỏ trốn? Ta khuyên ngươi nên vứt bỏ ý nghĩ này ra
khỏi đầu, ngươi không sợ ngươi bỏ trốn Vân triều sẽ gặp nạn sao, hoặc là ngươi
bị bắt trở về?” Hắc Ưng cười giễu cợt, nàng thật sự suy nghĩ đơn giản.
“Không sợ.” Vân Yên nở nụ cười, hắn nhìn ra được
nàng đang tính kế.
“Ngươi đã có chủ ý gì sao?” Vẻ mặt Hắc Ưng lập
tức căng thẳng lên, dường như có cảm giác nàng đang ngầm mưu tính gì đó.